Mẹ Chồng Chàng Dâu Version Hiro
|
|
|
chap 12: Sống thử
Buổi tối đêm qua chính xác là đêm thật thành công với công ty hắn còn việc đính hôn hắn chẳng thèm bận tâm, nhìn cái con heo lười đang say giấc trên giường hắn là biết. "Nè..có dậy không? muốn trể giờ học à? "_Hắn lay lay nó dậy " mẹ cho con thêm 5 phút nữa" " cái con heo kia mau dậy ngay cho ông, còn muốn ngủ à? hay muốn bị đuổi học?"_Hắn bực mình vì bị nó coi như mẹ nó, còn thêm nữa làm nũng sao? "aaaaaaa..mấy giờ rồi?"_ Tiếng hét thất thanh của nó khiến hắn phải bịt tay, che mắt lại " gần 7 giờ rồi còn không nhanh lên sẽ bị trể giờ đó"_hắn lầu bầu đưa quần áo đi học cho nó Nó khi thay xong xuôi liền xuống dưới nhà hắn, ăn nhanh phần ăn sáng của mình " ăn từ từ..coi chừng mắt nghẹn thì khổ"_Hắn nói mắt chăm chăm nhìn nó " phựt..."_Hắn vừa dứt câu thì đồ ăn mắt nghẹn ngay cổ Nó quơ tay múa chân để khiến cho đồ ăn trôi xuống, nhưng nó không biết có hắn ở đó nữa, nên vô tình làm trò hề cho hắn xem " ha ha..đã nói rồi ăn từ từ, giờ lãnh hậu quả đó thấy chưa?"_Hắn nói rồi vổ vổ lưng nó cho đồ ăn đi xuống " à..."_Đồ ăn đã trôi xuống, nó thoát khỏi tình trạng mắc nghẹn " haizz trể giờ rồi , để tôi đưa đi cho kịp"_ Hắn kéo nó ra gara lấy chiếc Bmw thường ngày của mình, nhét nó vào xe và khởi động xe rời đi " nè, cầm lấy"_Hắn đưa cho nó một chiếc điện thoại " ủ điện thoại mà? anh đưa tôi chi?"_Nó cầm lấy chiếc điện thoại nhìn nhìn ngó ngó " để tiện liên lạc hơn, với từ nay tôi và nhóc phải sống chung cho nên tặng NGƯỜI YÊU là chuyện bình thường thôi"_Hắn nhấn mạnh hai chữ " người yêu" làm cho cậu tức lên mới chịu được " ờ..người yêu cái con khỉ"_Nó lầm bấm bấm bấm điện thoại " số tôi là số đặc biệt, đừng bấm xóa mất nhé"_hắn cười nói với nó " vâng..vâng..vâng.."_Nó chán nản nói vs hắn Tới trường nó leo xuống ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào lớp, " chào cậu Kỳ"_Nó thở hổn hển khi vừa kịp giờ học " chào, vừa đúng giờ ha"_Kỳ nhìn nó nở một nụ cười " ừ..may thật"_Nó lôi sách vở ra Những tiết học chán ngắt trôi qua thật mau, nó và Kỳ cùng nhau ra về, cả hai vừa đi vừa cười, những vạt nắng chiều chiếu rọi khắp khoảng sân trường,.. Hắn đứng trước cổng trường, chờ nó. Chiếc xe hơi thể thao đỏ chót khiến bao con mắt hiếu kì phải nhìn về phía hắn, Hắn trong bộ đồ trẻ trung tươi mới, cộng thêm chiếc kính mát nữa trong hắn thật men " trời lại giở trò gì đây?"_Nó lắc đầu ngao ngán nhìn hắn " ai mà sang thế?"_Kỳ ngó qua nó hỏi " tui đâu bít"_Nó nói dối nhìn hắn " uh " "thôi Kỳ về trước đi, hôm nay Tuấn có việc bận rồi"_Nó nói với Kỳ " được vậy mình về trước nha"_Kỳ nói với nó rồi xách cặp bước đi Nó thở dài rồi bước về phía hắn, đứng dương mắt lên nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn " anh có thể đừng phô chương thê có được không?"_Nó cau mày hỏi hắn " không thể, lên xe tôi chở em về"_Hắn thay đổi cách xưng hô một phút ba mươi giây " gì mà..em nghe thấy ghê quá"_nó giả bộ mắc ói diễn tả theo lời nói " hừ..mau về nhà lau dọn nhà cửa"_Hắn hừ lạnh lái xe về nhà End chap 12 Hơi ngắn thông cảm
|
|
chap 13: Trái tim loạn nhịp
Về tới nhà, nó lao ngay vào chiếc ghế salon, cặp một bên, giày một bên, chạy lại tủ lạnh ôm một đống bim bim, chân gác lên bàn, nhai bim bim, mở tivi xem phim hoạt hình. Hắn vào nhà, nhìn thấy nó thì phát bực. " Nè..sống ở nhà tôi thì ngăn nắp một cái, giày cởi ra phải sắp gọn lại, học về thì cất cặp đúng chỗ, ăn bánh thì làm ơn đừng trét lên ghế giúp, còn nữa vụn bánh rơi đầy trên đất,DỌN DẸP ĐI"_Hắn hét lên " anh càng nói tôi càng thấy giống bảo mẫu"_Nó khiêu khích hắn " hừ..dọn dẹp..không thì tiền tăng gấp 3"_Hắn lạnh lùng phán một câu xanh rờn bỏ lên phòng " cái gì...gấp 3...tôi dọn liền "_Nó mém rớt mắt vì lời hắn nói Nó dù gì cũng là con nợ khốn khổ mà...cho nên việc phục tùng chủ nợ hách dịch cũng là chuyện hiển nhiên. Sau một hồi làm việc cực lực thì đâu cũng vào nấy, giầy gọn gàng, cặp đã được nhặc lên, vụn bánh đã được làm sạch. " khá lắm giờ đi siêu thị mua đồ về nấu"_Hắn nói rồi lôi nó đi như lôi một bao gạo " này..từ từ.." " sao không đi bằng xe mà phải đi bộ?"_Nó thắc mắt nhìn hắn " siêu thị gần đây đi xe chi?"_Hắn lại hỏi ngược về nó " ờ..ha"_Nó nhe răng cười trừ Hắn cũng cười, nhưng nụ cười nhanh lướt qua, nó chắc cũng chẳng thấy được. Hắn cười vì sự ngốc nghếch trẻ con của nó. Thật dễ thương Đến siêu thị, hắn bắt nó cầm giỏ, còn phận mình thì đi mua đồ Hắn đi tới đâu nó phải đi theo đấy để hắn bỏ đồ vào giỏ, khi ra tính tiền nó khệ nệ xách đồ..Nặng nhọc khó khăng " anh...giúp tôi vs nặng quá.."_Nó thở dóc nói với hắn " đưa đây"_Hắn lấy một túi đồ của nó, vác lên vai, thông thả bước về nhà Khi về nhà, hắn vào trong bếp làm đồ ăn, nó ngồi bên ngoài xem tivi Bỗng bên trong phát ra tiếng... "á..." Nó vội vàng chạy vào xem tình hình, thì ra là hắn cắt trúng tay. Nó lúng túng cầm ngón tay hắn nhìn. " đau không, để tôi thổi cho...phù..phù"_Nó chu môi thổi phù phù vào ngón tay đang chảy máu của hắn. " sao không đau, lấy giúp tôi băng keo cá nhân đi"_Hắn cho tay vào miệng ngậm cầm máu Nó te te chạy đi lấy băng cá nhân cho hắn. Còn hắn cười khi thấy bộ dáng trẻ con của nó nhìn dễ thương không tả nỗi. Trái tim hắn cũng đập lệt mất một nhịp mà hắn không hề hay biết.... End chap 13 __________ Hiro: 1..2..3..5...anh có đánh rơi nhịp nào không??? *cười khoái trá* Hắn: mi qởn qá ha..mà đi trêu người khác Hiro: chớ sao..tác giả..có quyền chứ bộ... Hắn: * chọi dép...chọi đồ* Hiro: *bỏ chạy* nahhahahhaha... _____________________
|
|