Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi ra khỏi đầu, nó đạp xe đến một công
viên gần đó để ngắm cảnh. Nó cố tận hưởng cảm giác thiên nhiên mang lại
để chuẩn bị tinh thần ngày mai đi học. Nó chợt nhớ lời mẹ dặn nên đạp xe về
nhà ăn cơm.
Sau buổi cơm nó lên phòng và nằm ngủ. Nó chợt nhớ đến chàng trai kia
và nghĩ: ngày hôm nay sẽ đẹp biết bao nếu không gặp hắn. Hắn đúng là
ôn thần. Và cuối cùng nó chìm vào giấc ngủ và không hay biết đâu đó nơi
khóe mắt có một giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
Liệu cuộc đời nó mãi hạnh phúc hay lại phải sống trong đau khổ vì những
mối tình hư ảo.
Bài hát nó nghe cũng như chính bài hát cuộc đời nó.