CẦU VỒNG SAU MƯA
|
|
|
Nó: Lưu Vĩnh Khoa. Một cậu nhóc lớp 9 hơi ốm với làn da không trắng lắm.
Nhưng cậu cao 1m7, khuôn mặt mang nét con gái, mũi cao. Nó có một đôi
môi luôn đỏ, đôi mắt to dài như con gái, một đôi chân mày đen dày. Vẻ đẹp
của nó khiến bao nhiêu người ao ước.
Tính tình kì lạ, hay giận hờn vu vơ, thích được người khác chú ý, giận dai và hay tự ti.
Hắn: Nguyễn Anh Tuấn. Học cùng lớp nó, với chiều cao 1m8, da trắng.
Khuôn mặt góc cạnh nam tính, chân mày dài đậm. Vẻ đẹp của một người
đàn ông với cơ thể rắn chắt. Hắn là thiếu gia của một tập đoàn lớn ở Việt
Nam và nước ngoài. Một con người khó gần, thích bạo lực, giỏi thể thao
và là tâm điểm mọi sự chú ý trong trường.
|
|
Chap 1:
Một căn phòng nhỏ gọn gàng, một cậu bé đẹp như thiên thần đang nằm
ngủ trên ghế sofa. Đâu đó góc phòng, giai điệu sầu não yêu thích của nó
vang vọng khắp nơi.
Lần đầu anh... nói câu chúng ta không hợp...
Vậy mà em... đã vội tin vào điều đó...
Và từng ngày cố gắng để anh hiểu được để xứng đáng với anh
Vì em tự thấy chưa làm anh vui, để bên cạnh em và yêu mỗi em...
Nhưng đó không phải... là lý do anh đổi thay...
Hôm nay... em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi... làm sao em có thể vui...
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em
Là lúc thật khó để em vượt qua...
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin...
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh...
Cho cả cuộc đời... ngốc nghếch tin vào một người...
Anh từng nói ta không thể tốt hơn nếu đến với nhau
Và anh chỉ mong em sẽ tìm ai khác tốt hơn anh bây giờ
Nhưng đó không phải... là lý do anh đổi thay
Hôm nay... em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi... làm sao em có thể vui...
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em
Là lúc thật khó để em vượt qua...
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin...
Ngày xưa mình đến với nhau rất hợp nhau
Giờ chỉ mình em nói câu em cần anh...
Cho cả cuộc đời... ngốc nghếch tin vào một người...
Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người
Nhìn ai đó hạnh phúc chẳng còn gì tiếc nuối
Chuyện tình yêu đôi khi chia tay chỉ là sớm hay muộn...
Mình không thể hành gắn...xin đừng nhắc lại chuyện ngày xưa...
Hôm nay em đã được nhìn thấu anh
Anh ơi... làm sao em có thể vui...
Nhìn anh hạnh phúc bên ai không phải em
Là lúc thật khó để em vượt qua...
Tự trách ban đầu em đã sai vì em tin...
Tự trách ban đầu... em đã sai... vì em tin...
Đôi mắt long lanh chợt mở ra khi nó nghe tiếng gọi của mẹ. Bước xuống
bếp, nó thấy mẹ đang nấu cơm trưa. Mẹ nhìn nó với ánh mắt hơi buồn.
- Sao con không đi đâu đó chơi mà suốt ngày cứ ở trong phòng.
Bầu trời kí ức chợt ùa về trong tâm trí nó. Nó nhớ cái ngày anh hẹn nó đi
uống nước và nó ngỡ anh vẫn còn yêu nó. Nhưng không anh đã hết yêu
nó, trước giờ anh chỉ là đùa giỡn với nó. Nó tát anh một cái và chạy ra
khỏi quán. Nó chạy thật nhanh, thật nhanh mà chẳng biết là bản thân đang
đi đâu. Mưa, mưa tầm tã, nó lặng người trong mưa và nước mắt ứa ra.
Nó hét thật to.
- Khoa!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi của mẹ đã kéo nó về với hiện tại.
- Con suy nghĩ gì mà lâu vậy ? Mẹ nhìn nó vói ánh mắt khó hiểu
|
- Dạ, không có gì
- Thưa mẹ con đi nhà sách
- Nhớ về sớm ăn cơm nha con.
Nó leo lên chiếc xe đạp của mình và đi ra ngoài. Vừa đạp nó vừa miên
man suy nghĩ về ngày mai tựu trường và cố gắng tận hưởng hết ngày
hôm nay.
Trời trong xanh, mát mẻ, chim hót líu lo khắp các con phố. Nó bỗng cảm
thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Dừng xe trước một nhà sách khá lớn nằm
ngay góc ngã tư và bước vào trong.
Không khí trở nên lạnh hơn và nó tiến tới quầy sách. Nó say sưa nhìn các
quyển tiểu thuyết tình cảm và đắn đo lựa chọn. Nó chạm tay vào quyển
sách định cầm lên thì chạm vào tay ai đó. Quay lại và trước mắt nó là
một chàng trai khá to con. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, nó và chàng đứng
hình trong vài giây. Chàng trai cất giọng lạnh lùng phá tan sự im lặng
bất thường đó.
- Mày muốn mua quyển sách này hả ?
- Dạ
- Tao đã chọn rồi mày kiếm quyển khác đi
- Nhưng mình chọn trước rồi mà.
Nó và chàng trai đó giành giật quyển sách và tất cả ánh mắt đổ dồn về
phía nó. Chàng trai bỏ đi và nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng. Nó thầm cảm
ơn những người xung quanh.
Nó mỉm cười nhẹ và ung dung đi thanh toán tiền quyển sách. Nó bước
ra khỏi nhà sách thì gặp chàng trai khi nãy bước lên chiếc xe hơi sang
trọng. Nó nghĩ thầm trong đầu: chắc hắn là thiếu gia nhà giàu, hèn chi
hống hách như vậy.
|