The Gay Story
|
|
Chương 2: Em Sẽ Làm Cha Con Anh Một góc nhỏ thành phố… Đám tang đang được diễn ra trong bầu không khí ngột ngạc, trước chiếc quan tài được đóng kín lúc này chính là một người đàn ông trẻ tuổi và một bé trai, đứa nhóc ấy vẫn ngây ngô mà nghịch những tờ giấy, còn người đàn ông thì dường như rơi vào tuyệt vọng, khuôn mặt anh đã xanh xao hẳn đi…anh cứ nhìn đăm đăm vào bức hình đặt trước quan tài, đó là bức hình của một cô gái trẻ xinh đẹp…có phải chăng đó chính là vợ anh…thật vậy, cô vợ trẻ của anh vừa qua đời sau một căn bệnh nặng, cô qua đời khi cả hai chỉ vừa mới xây dựng tổ ấm và có được một đứa con bé bỏng…thật đáng thương cho số phận con người. Ở một nơi khác… - Cậu chủ! Bà chủ gọi cậu dậy dùng bữa sáng ạ! Bên trong căn phòng, Thiên Du vẫn đang cuộn bên trong chiếc khăn ấm áp của mình, mặc dù nghe rõ tiếng của người giúp việc bên ngoài vọng vào nhưng cậu vẫn lờ đi…cho đến khi giọng một người phụ nữ cao tuổi vang lên… - Thiên Du! Con dậy được rồi đó! - Con…chưa muốn dậy mà…- giọng cậu ngáy ngủ. - Con không dậy thì vú sẽ mách với mẹ con đấy nhé! Nghe thế cậu vội bật dậy và chạy nhanh đến và mở tung cánh cửa, trước mặt cậu lúc này là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu và mái tóc đã điểm hai màu, đứng cạnh bà là một cô gái trẻ khác, và họ đều là người giúp việc trong căn nhà… - Vú à…đừng đối xử với con như vậy chứ… Người đàn bà tỏ vè không hài lòng – Con cũng lớn rồi…đừng cư xử như đứa trẻ như vậy! - Nhưng con còn chưa đủ 18 tuổi mà! Nghe Thiên Du nói thế, bà cũng chỉ còn biết mĩm cười, bà cóc nhẹ vào đầu cậu và nghiêm giọng – Được rồi! Vú nói không lại con…nhưng mẹ con có việc quan trọng cần nói! Con chuẩn bị nhanh đi! - Chuyện gì vậy vú? - Xuống dưới rồi con sẽ biết thôi! Dứt lời bà cùng cô gái kia quay lưng bỏ đi, Thiên Du vẫn đứng đó hướng mắt nhìn theo họ, suy nghĩ vẫn vơ được một lúc cậu cũng đành đóng cửa phòng và bước vào trong. Thiên Du – cậu con trai độc nhất vô nhị của giám đốc công ty Khải Hoàng, sống trong cuộc đời của một công tử nên cậu vốn kiêu ngạo hơn người, cậu luôn giỏi hơn người khác trong bất cứ việc gì nên làm cho mẹ cậu rất hài lòng, vì vậy bà luôn làm mọi điều vì cậu…người phụ nữ khi nãy chính là người giúp việc lâu năm của gia đình, bà ta đã nuôi nấng cậu từ khi mới chào đời cho đến tận lúc này, và tiếng gọi “vú” vẫn không thay đổi cho đến khi cậu trưởng thành. Khác hẳn với những gia đình khác, trong gia đình này, người nắm mọi quyền hành chính là mẹ cậu – bà Như Ngọc, vốn vì chồng bà đã qua đời ít lâu sau khi cậu chào đời, nên bà đã một thân một mình nuôi dạy cậu và gầy dựng sự nghiệp để có được như ngày hôm nay…bà quả thật là một người phụ nữ có tài… - Thiên Du đâu rồi chị? - Nó vẫn còn ở trên phòng, mà cô chủ gọi nó dậy sớm như vậy có gì quan trọng sao? – bà Lam – người vú nuôi đáp lời. Bà Như Ngọc thở dài và đáp lại câu hỏi – Thiên Du con tôi vốn là đứa trẻ thông minh bẩm sinh, nhưng tính tình nó vốn kiêu ngạo…thành thật mà nói thì đó là một tính xấu chị à! Nhưng tôi vẫn không tài nào hạn chế được điều đó, chỉ mới ngần ấy tuổi nó đã như vậy rồi, nếu lớn hơn nữa, khi bước ra ngoài xã hội thì sẽ như thế nào? Cho dù nó là con tôi…cũng không chắc nó được mọi người kính trọng, vì núi này cao…ắt sẽ có núi khác cao hơn! - Nó vẫn còn nhỏ tuổi nên thiếu suy nghĩ thôi…cô đâu cần phải lo nhiều như thế! Dạy con đâu phải là ngày một ngày hai! - Biết vậy! Nhưng tôi vẫn cần có biện pháp dạy nó ngay từ lúc này chị à! - Thế cô đã có cách nào hay chưa? Bà Như Ngọc hớp một ngụm trà và khẻ nói – Tôi nghĩ ta nên mời cho nó một gia sư, vừa dạy nó học, vừa dạy nó cách làm người! Giờ tôi chỉ có thể nghĩ ra cách đấy mà thôi! - Nhưng liệu ai có thể trị được tính ngang bướng, kiêu ngạo đó của Thiên Du? Cố vẫn còn nhớ những người trước đây đã bị đích thân nó tống cổ ra khỏi nhà không? - Chính tôi cũng đang lo lắng về điều đó! Nhưng tôi nghĩ sau cùng ta sẽ tìm ra được thôi! Cuộc trò chuyện giữa “chủ và tớ” vẫn tiếp tục diễn ra, Thiên Du cũng kịp lúc bước vào…chẳng nói chẳng rằng cậu lên tiếng: - Mẹ ơi! - Con dậy rồi à! Ngồi xuống đây nào…mẹ có chuyện muốn nói với con! Nghe theo lời bà, cậu ngồi xuống ghế và nhìn đăm đăm vào người phụ nữ sang trọng ở đối diện mình…cậu nói: - Chuyện gì vậy mẹ? - Mẹ muốn thuê một người gia sư về dạy học cho con! - Mẹ làm con tưởng chuyện gì…trước đây mẹ cũng từng thuê nhiều người rồi, nhưng dạy con được vài ngày thì bọn họ lại trốn mất biệt! Con nghĩ mẹ không cần phải làm vậy đâu! - Con còn nói sao? Chỉ do tính tình của con mà ra…họ không trốn, mà do con tống cổ họ ấy chứ! Cậu nũn nịu – Mẹ à…tại bọn họ vô dụng thôi…sao mẹ lại trách con…ưm…được rồi…nếu mẹ muốn thì con cũng đành chịu…nhưng con không chắc là người lần này sẽ chịu đựng được bao lâu à nha! - Xem như con đồng ý rồi nhé! Nhưng hiện giờ vẫn chưa đến lúc! Mẹ sẽ cần thêm thời gian để tìm kiếm người đó! - Nếu vậy thì giờ con đi chơi đây! - Này…Thiên Du… Mặc kệ bà réo gọi, cậu vẫn cứ thế mà vụt ra khỏi nhà… - Thật không thể chịu nổi mà! Con với cái! - Cô đâu cần phải tức giận mà làm tổn hại đến sức khỏe! xem ra đây sẽ là thời gian khó khăn đây! - Tôi cũng nghĩ là vậy! “Trong thời gian này, cậu hãy luôn theo dõi Thiên Du nhé! Nhưng tuyệt đối không được để nó biết chuyện này…”
|
Một tuần sau. Vẫn như mọi ngày, sau khi tan học Thiên Du đều đi dạo xung quanh siêu thị, mỗi lần như vậy cậu đều bước ra với không ít những túi đồ trên tay, và lần nãy cũng chẳng ngoại lệ. Có lẽ vì đã đi được một lúc nên cậu đã đói lã người, cậu tìm đến nơi bán thức ăn và tìm cho mình một chiếc bánh, thật đúng lúc là bánh cậu thích nhất vẫn còn lại mỗi một cái…cậu hí hửng bước đến, định lấy nó nhưng đột nhiên một người đàn ông đã nhanh tay “cướp” nó đi, cậu lên tiếng: - Này! Tôi thấy nó trước mà! - Cậu thấy trước…nhưng tôi lấy trước, vì vậy nó vẫn là của tôi! Hơn nữa con tôi rất thích nó! Vì vậy xin lỗi nhé! Tôi không thể đưa nó cho cậu được! - Từ trước đến giờ, không có gì tôi muốn mà không có được! Anh đã nói vậy thì tôi cũng đành chịu! Chưa nói dứt câu, Thiên Du đã hất tay làm chiếc bánh trên tay anh chàng kia rơi xuống…thấy vậy anh ta tức tối nắm chặt lấy tay cậu và quát: - Cậu điên à? - Ừ…tôi điên! Thế giờ anh muốn gây sự với tên điên này sao? Mà tôi nói trước, đó sẽ là quyết định sai lầm trong suốt cuộc đời anh đấy! - Là người phải biết xử sự cho đúng đắng! Hống hách như cậu sẽ không có ai quý trọng đâu! Anh ta kiềm nén cơn giận, bỏ tay cậu ra và chọn một chiếc bánh khác, Thiên Du thì vẫn đứng đó và nhìn theo một cách tức tối, rõ ràng là cậu đã thắng, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại nhận ra sự khinh bỉ bên trong ánh mắt sâu thẵm của anh ta, cậu thực sự rất bực tức vì điều đó. Mặc dù đang đói, nhưng gặp chuyện như thế cậu chẳng còn tâm trạng để ăn, vì vậy cậu đã bỏ ra về…vừa bước ra ngoài cậu lại bắt gặp anh ta, nhưng bên cạnh anh lúc này lại là một bé trai vô cùng đáng yêu…đột nhiên cậu lại ngẫn người vì hành động triều mến của anh ta đối với thằng bé…nhưng rồi cậu lại lắc đầu và thầm nghĩ “Thôi…bỏ đi! Mặc kệ anh ta!”…sau đó cậu trở về nhà. Chỉ vài ngày sau, cậu đã nhận được một tin vô cùng bất ngờ… - Mẹ đã tìm được gia sư cho con rồi! - Nhanh vậy hả mẹ? - Cậu vào đi! Nghe bà nói thế, cậu vội hướng theo tầm mắt của bà và khi gia sư xuất hiện, cũng là lúc cậu chẳng nói nên lời…nhưng khi vừa tiếp nhận được, cậu vội lên tiếng, và anh chàng kia cũng vậy. - Là anh / cậu à? - Hai người biết nhau sao? - Mẹ à! Anh ta chính là người đã giành mất chiếc bánh mà con thích nhất! con không muốn anh ta làm gia sư của mình! - Đúng vậy! tôi cũng không muốn làm gia sư cho cậu ta! Tôi xin phép! Anh ta vừa định bỏ đi, bà đã nói – Khoan đã! Cả hai không trật tự được sao? Thiên Du…mẹ đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi, con hiểu chứ? Nếu con cố từ chối, mẹ đành phải dùng đến biện pháp mạnh, con có thể làm những gì con muốn…nhưng mẹ nghĩ con sẽ không thích điều đó đâu…còn cậu, tôi sẽ thuê cậu với bất cứ điều kiện nào mà cậu đưa ra! - Bất cứ sao? - Đúng vậy! - Hiện giờ tôi vẫn chưa tìm được việc làm, có lẽ tôi sẽ đồng ý việc làm gia sư cho cậu ta…nhưng bà có thể cho tôi mang con tôi theo cùng trong lúc làm việc không? - Con sao…cậu còn trẻ thế kia mà? – bà ngạc nhiên. - À…vì tôi lập gia đình sớm nên… - Tôi hiểu rồi! Nếu cậu cảm thấy nó không làm phiền đến việc dạy học cho Thiên Du thì cậu có thể mang nó theo! - Vâng ạ! Cảm ơn bà! - Cậu có thể gọi tôi là bác gái được rồi! Gọi bà sẽ làm cho tôi già đi mất! - Nhưng mà mẹ… Chỉ sau một cái trừng của bà, cậu đành lại nín lại và quay sang anh ta, cậu lên tiếng: - Để tôi xem anh có thể chịu đựng được bao lâu! Nói hết câu, cậu lè lưỡi và chạy vụt lên phòng…mặc dù đang rất bất mãn với thái độ của cậu, nhưng anh vẫn không thể kiềm nén được nụ cười vì hạnh động quá ư là trẻ con ấy. Và theo sự sắp đặt của bà Như Ngọc, anh sẽ bắt đầu công việc của mình ngay từ ngày mai…đến khi trở về nhà, nằm cạnh đứa con bé bỏng của mình mà anh còn phải ngạc nhiên vì điều đó, mà đúng hơn là anh vẫn còn trăn trở về cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ Thiên Du, ngay sau khi cậu trở về phòng. - Cậu tên gì? - Tôi tên Hoàng Nhật…thưa bà… - Cậu xưng con, thưa bác được rồi! Những gì cậu thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực chất thì tôi chỉ như bao người phụ nữ khác thôi! - Dạ…thưa bác! - Chắc cậu cũng hiểu được một phần nào tính tình của con tôi rồi chứ? - Con hiểu ạ! - Tôi thuê cậu làm gia sư không chỉ để dạy học cho nó…mà đúng hơn là dạy nó cách làm người, cậu hiểu chứ? - Nhưng…nhưng tại sao bác gái lại tìm đến con? - Vì cách đây không lâu tôi đã có dự định thuê gia sư cho Thiên Du, nhưng tôi cần phải lựa chọn kĩ càng hơn vì trước đó chẳng ai chịu được nó hơn một tuần, và tôi nghĩ cậu sẽ là một trường hợp đặc biệt! - Nhưng con vẫn chưa hiểu! - Thật ra tôi đã cho người âm thầm theo dõi cũng như bảo vệ cho nó, nhờ vậy tôi mới biết được cậu đã từng có xích mích với nó, nhưng nó vẫn không làm gì cậu…đó là điều đặc biệt đối với con tôi, và theo tôi biết…cậu từng học rất giỏi…bấy nhiêu thôi đã đủ điều kiện để làm việc cho tôi rồi! … Dạy học…anh có thể làm được…nhưng dạy cách làm người? Anh sẽ phải làm như thế nào đây? Anh sẽ làm gì với tính cách kiêu ngạo không xem ai ra gì của Thiên Du. Xem ra đó sẽ là một trở ngại lớn đối với anh, nhưng vì đứa bé…anh sẽ cố gắng làm tất cả. Đúng như lời đề nghị của bà Như Ngọc, sáng hôm sau anh đã có mặt tại nhà bà từ sớm, bên cạnh anh là cậu bé tinh nghịch của mình…và hôm nay vẫn chẳng khác gì mọi ngày… - Hôm nay có vẻ Thiên Du nó bực dọc chuyện gì rồi! tôi gọi mãi mà nó không dậy! – bà Lam khẻ nói với bà Như Ngọc làm cho mẹ cậu không khỏi bực tức, nhưng bà vẫn giữ thái độ điềm đạm của mình. Bà Như Ngọc quay sang anh và nói – Xin lỗi cậu nhé! Chắc hôm nay nó lại giở chứng rồi! Để tôi lên gọi nó vậy! Cậu ở đây đợi nhé! - Nhưng cô chủ gần trể giờ làm việc rồi đấy! hôm nay cô có cuộc gặp đối tác kia mà! Nghe vậy, bà ngó mắt nhìn vào đồng hồ, bà hối hả - Chết rồi! tôi trể mất! như vậy nhé! Chị lấy chìa khóa phòng nó đi! Chứ chị gọi mãi nó cũng chẳng mở đâu! - Thôi cứ để con ạ! Bác cứ đi đi ạ! Con sẽ thử xem sao!
|
Vì thời gian đã không còn nhiều, nên bà vội rời khỏi nhà, anh cũng vừa nhận được chiếc chìa khóa từ tay bà Lam, anh bế đứa bé lên phòng cậu, đứng trước đó anh lên tiếng: - Thiên Du! Cậu dậy đi! - … - Thiên Du! - … - bên trong vẫn không có một tiếng trả lời. Vì lí do đó, anh đành phải dùng đến chiếc chìa khóa trên tay mình, bước vào trong anh đã bắt gặp cậu đang cuộn chặt bên trong chiếc chăn của mình mặc kệ những tia nắng đã chiếu vào lớp rèm cửa…anh lắc đầu và tiến vào trong… - Thiên Du! - Trời ơi…anh không im lặng tí được à? – cậu quát lớn… Ngay sau tiếng quát, thằng bé đột ngột khóc òa lên…do quá tức tối vì bị phá giấc ngủ nên cậu quăng luôn chiếc chăn sang một bên và ngồi dậy, nhưng khi nhìn vào đứa bé cậu đã đổi ngay sắc mặt… “Dể thương quá…”, nhưng khi nhìn sang anh, cậu đã dùng gương mặt trước đó… - Sao không vỗ nó đi! Anh định để nó khóc mãi à? Không màn đến những gì cậu nói, anh ngồi xuống bế lấy nó và giỗ, nhưng nó vẫn không nín…thấy thế cậu bước xuống giường, tiến đến bàn học và đến gần anh với cây kẹo que trên tay, thử hỏi xem đứa trẻ nào mà không thích khi gặp kẹo chứ…ngay khi cầm trên tay cây kẹo ấy, nó đã nín bật đi như chưa có chuyện gì xảy ra…lúc này anh chỉ còn biết im lặng mà nhìn gương mặt bơ phờ vì vừa mới tỉnh giấc của cậu, nhưng sau hành động ấy…anh đã thay đổi một phần nào suy nghĩ về con người của cậu. Giọng cậu tự cao – Làm cha mà không vỗ nín được con thì anh còn làm được gì nữa? - Nhưng nếu cậu không quát thì nó cũng đâu khóc? - Tôi quát vì anh phá giấc ngủ của tôi thôi! Và tôi rất ghét điều đó! - Giờ cậu cũng đã dậy rồi! Cậu vào rửa mặt đi! - Được rồi! Kẹo để trên bàn học! Nếu cần thì lấy cho nó ăn! Chỉ tay lên bàn học bừa bộn của mình, không cần đợi anh hồi đáp, Thiên Du một mạch bước vào phòng tắm…còn anh, anh vẫn đứng đó dõi theo cậu. Nhưng khi vừa nhìn đến bàn học, anh vội bước đến và sắp xếp lại tất cả mọi thứ một cách ngăn nắp… Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên cậu lại bất ngờ vì bàn học bừa bộn của mình đột nhiên gọn gàn một cách kì lạ, mọi thứ đều trở nên ngăn nắp. Cậu lên tiếng: - Anh dọn nó làm gì? Trước sau gì nó vẫn bừa bộn thôi! - Nó sẽ mãi như vậy nếu như cậu có ý thức thôi! - Anh đang nói móc tôi đấy à? - Tôi nào có ý đó! Mà giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ? Cậu cầm một quyển tập lên, sau đó lại nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, giọng cậu giểu cợt – Anh có thể bắt đầu khi nào tùy anh…nhưng đó là anh thôi nhé! Tôi không có hứng thú với những chuyện này! - Nhưng mẹ cậu đã… - Đó là ý của mẹ tôi, tôi đã đồng ý để anh làm gia sư khi nào? - Cậu… - … Mặc kệ anh có nói thế nào, cậu vẫn một mạch bước ra khỏi phòng và rời khỏi nhà, trước tình cảnh như thế, anh chẳng biết nên làm gì ngoài việc im lặng để cậu bỏ đi. Tối đến, khi bước vào phòng cậu đã nằm dài trên giường và thở dài, giọng cậu bực tức – Trời ơi…đúng là tức thật mà! Vốn bình yên…ai ngờ mẹ lại thuê gia sư, nhưng tại sao lại là tên đó chứ! Đúng là oan gia mà! Hôm nay trốn được không chắc ngày mai vẫn vậy! mình không thể trốn mãi được…nhưng rõ ràng đây là nhà mình, tại sao mình phải trốn anh ta? Đúng thật là…nhưng nghĩ cũng lạ…tại sao người đáng ghét như vậy lại có đứa con dể thương như vậy chứ! Chắc mình thích nó rồi! Nghĩ đến đứa nhóc, Thiên Du vội bật dậy và tiến đến bàn học, vì cậu muốn khẳng định rằng vẫn còn kẹo bên trong chiếc hộp, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy…Mà cũng vì vậy, mà cậu đã bắt gặp mảnh giấy được đặt gọn trên bàn, được kê ngay dưới chiếc bút bi của cậu. Cầm lấy mảnh giấy, cậu nhìn sơ một lượt rồi lại quăng đi mảnh giấy có ghi “Ngày mai tôi sẽ lại đến, tôi sẽ dần dạy dỗ được cậu!”. Cậu nhếch môi cười và mở lời: - Anh đừng tưởng bở! Nếu tôi dể dạy dỗ như vậy thì mẹ tôi đâu cần hết lần này đến lần khác thuê gia sư cho tôi…và phải tiếc nuối mà nhìn họ bỏ đi mà không một lần ngoảnh lại! Ngày đầu tiên mà anh bắt đầu làm việc đã kết thúc như vậy. Thắp một nén hương cho người vợ xấu số của mình anh thầm nhủ - Em à…em ra đi quá đột ngột, anh phải sống một cuộc sống mới như thế nào đây? Em biết không? Con chúng ta chỉ còn là một đứa bé…nó sẽ sống và trưởng thành như thế nào nếu bên cạnh nó không có người mẹ như em? Anh vẫn còn một việc muốn nói với em, ngày hôm nay anh đã bắt đầu làm việc rồi, vì anh phải lo cho con chúng ta nữa kia mà…nhưng có lẽ đây sẽ là một việc khó khăn đối với anh! Nhưng vì tương lai của Tuấn Minh, anh sẽ làm tất cả mọi thứ! … Ngày hôm sau. - Thiên Du! Cậu dậy đi! - … - Cậu không dậy tôi sẽ vào đấy nhé! - Anh phiền phức quá đó! Có lẽ công việc của anh đã có tiến triển sau một ngày thất bại, lúc này Thiên Du đang đứng cong cớn trước mặt anh, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay anh đã có được một thành công nho nhỏ… - Hôm nay cậu có thể bắt đầu việc học rồi chứ? - Anh nên nhớ là giờ đây vẫn còn là hè! Anh đang bốc lộc sức khỏe của trẻ con đấy! - Cậu mà là trẻ con sao? Cậu ngang bướng đáp – Đương nhiên, đối với tôi…chưa đủ 18 tuổi thì không thể gọi là người lớn! Vì thế tôi vẫn còn là một đứa nhóc! - Cậu… Giọng cậu đắc chí – Thế nào? Tôi nói đúng à? - Tùy cậu…nhưng dù sao đi nữa thì hôm nay cậu vẫn phải học để kịp cũng cố kiến thức cho năm học tiếp theo! - Không bao giờ! - Cậu có thể không học, nhưng cậu vẫn sẽ không được rời khỏi nhà! Đó là những gì mẹ cậu dặn dò trước khi ra ngoài! - Cái quái… - Quyết định giờ là ở cậu! Trước lời hăm dọa ngọt ngào từ anh, Thiên Du chỉ còn biết đứng đó mà tức tối…mặc kệ vẻ mặt ấy, anh cứ thế mà bế con mình vào trong…khi anh đặt chiếc cặp lên bàn cậu mới bực dọc đóng mạnh cánh cửa và tiến vào đứng tồng ngồng trước anh và đứa bé. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai kia, cậu nói: - Tôi ghét anh! Anh đáp khi nhìn vào gương mặt đáng yêu khi hờn dỗi của Thiên Du – Vốn là vậy mà! Chẳng nói thêm bất cứ một lời nào, cậu một mạch bước vào trong phòng tắm, thay đồ xong cậu bước ra và lại ngồi trên giường, cậu nhìn anh bằng đôi mắt thách thức…còn anh thì chẳng có một chút phản ứng nào với đôi mắt ấy…và đương nhiên điều đó làm cậu không khỏi bất mãn… - Cậu có thể nhìn tôi bằng ánh mắt đó bất cứ khi nào cậu muốn, giờ chúng ta bắt đầu học thôi! Tôi được mẹ cậu thuê không chỉ để cậu nhìn như vậy đâu!
|
2 chap buổi tối nữa nha! bị bơ qtqd >.< ... Trước tấm chắn là bà Ngọc, anh dường như đã điều khiển được cậu một cách dể dàng…sau một lúc thì buổi học cũng được bắt đầu. Và cũng chính vì điều đó mà anh càng bất ngờ hơn vì trí thông minh của cậu, mặc kệ anh giảng dạy thế nào cậu vẫn lờ đi, nhưng khi hỏi đến thì cậu lại trả lời rành mạnh không một chổ sai sót…thấy thế anh ngợi khen: - Cậu thông minh thật đấy! - Còn phải nói à… - Mà Thiên Du nè… - Gì? Anh tỏ ra thân thiện – Trước đây cậu có từng làm gì cho mẹ cậu vui lòng hay chưa? Cậu trả lời mà chẳng cần suy nghĩ – Có một đứa con giỏi giang như tôi thì bà ấy vui rồi…cần gì tôi phải làm gì kia chứ! - Cậu nhầm rồi đó! Niềm vui của cha mẹ không chỉ ở sự giỏi giang của con mình đâu! - Chứ là gì? - Niềm vui của cha mẹ là thấy được con mình lớn khôn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải giỏi giang, điều đó cậu hoàn toàn đáp ứng được…nhưng mà… Cậu tò mò – Nhưng gì? - Cậu phải biết được cách quan tâm đến người khác, cậu phải học cách khiêm tốn và… - Anh im lặng được rồi đó! … Trò chuyện được đôi ba câu, cậu lại trở về với tính tình vốn có của mình, tưởng chừng như có thể dạy dỗ được cậu, nhưng nào ngờ anh lại một lần nữa thất bại. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, chẳng mấy chốc anh đã làm gia sư cho cậu được 2 tuần, điều đó làm bà Ngọc rất bất ngờ vì vậy bà càng đặt nhiều niềm tin vào anh…Nhưng tính cậu vốn kiêu ngạo nên không hề chấp nhận chịu “cúi mặt” trước người khác, đặc biệt là anh. Nhưng ngược lại, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất quý Tuấn Minh, thậm chí cậu còn lờ đi việc học mà chơi đùa vui vẻ cùng cậu nhóc…đến cả anh cũng bắt đầu cảm thấy phiền vì điều đó. - Tuấn Minh! Con mau lại đây! – anh quát lớn làm cho Tuấn Minh giật thót người. Nó vừa định bước đến anh thì cậu đã kịp ôm lại, cậu nói: - Anh có cần phải lớn tiếng vậy không? Bọn tôi đang chơi vui mà! - Nhưng cậu còn phải học mà! - Học thì lúc nào chả được! Anh là đồ ngốc! - Ba là đồ ngốc… Nghe cậu nói vậy, Tuấn Minh liền lên tiếng ghẹo theo, thế là nó đã vô tình hứng trọn cái tát tay từ anh, đứa bé bổng khóc òa lên…và đột nhiên cậu lại trở nên tức tối: - Tên khốn! Nó chỉ là đứa bé thôi mà anh nỡ mạnh tay như vậy à? - Nó là con tôi! - Tôi mặc kệ! cho dù là con anh thì tôi vẫn không cho phép anh làm điều đó! Đánh nó anh không cảm thấy đau lòng à? - Tôi… - Anh là tên khốn! Anh định nói tiếp, nhưng nào ngờ anh lại bắt gặp một vệt sáng long lanh trong khóe mắt sâu thẵm của cậu, rõ ràng cậu đã khóc…cả hai đều trở nên im lặng, bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh của Tuấn Minh, một lúc sau cậu vội bước đến bàn học và lấy que kẹo cho đứa bé, nhưng nó vẫn không chịu nín. Cậu nhìn anh và quát: - Anh còn định đứng đó đến khi nào hả? Trong lúc bàng hoàng, anh vội chạy đến vỗ đứa bé…và nó cũng đã nín đi…nhưng dấu tay của anh vẫn còn in đỏ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy…nhìn sang cậu anh càng cảm thấy lạ lùng hơn, rõ ràng khi nãy anh đã thấy cậu khóc, nhưng anh vẫn không biết lí do là gì. Anh gượng hỏi: - Khi nãy…cậu… - Anh về đi! Trể rồi! - Nhưng mà… - Anh về đi! Cho dù Hoàng Nhật có nói thế nào, Thiên Du vẫn bỏ ngoài tai và tìm đủ mọi cách đuổi anh đi…sau cùng thì căn phòng rộng lớn ấy lại trở về với sự im lặng vốn có của mình, ngồi bệt xuống nền nhà, cậu tự nhủ: - Mình…mình sao thế này? Tại sao khi nãy mình lại khóc? Khi thấy Tuấn Minh khóc…tại sao mình không thể kiềm được cảm xúc chứ! Mình…mình đang tức…hay đang đau? Hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau…nhưng giờ đây lại mang cùng một suy nghĩ, bế đứa bé non nớt trên tay, nhìn vào vết hằn đỏ trên khuôn mặt thơ dại ấy anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì hạnh động thiếu suy nghĩ của mình, đúng thật như những gì cậu nói…đánh Tuấn Minh, anh còn đau gấp trăm lần…nhưng điều mà anh đang suy nghĩ nhiều nhất lúc này chính là vệt sáng long lanh bên trong đối mắt sâu thẵm ấy…anh có thể chắc chắn rằng Thiên Du đã khóc…nhưng lí do là gì? Anh làm sao có thể biết được kia chứ…khi nó vẫn còn là một điều kì lạ. Chuyện của ngày hôm đó, cả 2 người – Hoàng Nhật và Thiên Du chẳng ai buồn nhắc đến, việc học vẫn cứ thế mà được tiếp tục, nhưng sau vụ việc đó, anh đành để Tuấn Minh lại nhà cho mẹ anh chăm sóc, thấy hôm nay có vẻ thiếu vắng một thứ gì đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy đứa bé đâu, cậu thắc mắc: - Tuấn Minh đâu rồi? - Hôm nay tôi không đưa nó đến, giờ chúng ta học thôi! - Không! – Cậu dứt khoát. - Này! Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì? Tại sao lại… - Không có Tuấn Minh, tôi sẽ không học! - Nhưng nếu có nó cậu vẫn… Cậu cương quyết đáp trả - Nếu có trách, hãy trách những bài học của anh quá đơn giản, tôi không có hứng thú với những thứ như vậy! Hơn nữa tôi thích Tuấn Minh… Hoàng Nhật sửng sốt - Cái gì? Cậu… Vì sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh, Thiên Du mới nhận ra rằng mình đã nói ra những gì không nên nói, nhưng đó là sự thật…cậu thích Tuấn Minh hoàn toàn là sự thật. Nhưng vì lẽ đó anh mới tỏ ra thái độ như vậy. Cũng chẳng trách được vì cậu vốn không xem ai ra gì…thấy thế cậu vội biện minh: - Anh đừng hiểu lầm! Vì nó dể thương nên tôi thích chơi cùng nó, chỉ vậy thôi! Hơn nữa nó hoàn toàn khác hẳn với tên đáng ghét như anh! - Tôi vẫn sẽ không đồng ý đưa nó đến đây! Cậu trừng mắt - Anh! - Nếu cậu thật muốn chơi cùng nó, chúng ta cần phải kết thúc buổi học sớm, nếu có nhiều thời gian, tôi sẽ đưa nó đến đây! - Đó là do anh nói! Chúng ta bắt đầu thôi! Chẳng hiểu sao cậu đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn như thế, anh cũng không ngờ rằng có lúc anh lại cần đến đứa con quý báu của mình. Buổi học cũng đã được bắt đầu ngay sau đó, vì muốn được chơi cùng Tuấn Minh nên Thiên Du vô cùng tập trung, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, buổi học đã được khép lại với gương mặt đầy vẻ hài lòng của Hoàng Nhật, lúc này anh lại nghĩ thầm “Ước gì ngày nào cậu ta cũng như vậy nhỉ? Nếu vậy thì công việc sẽ trôi chảy hơn rất nhiều!”.
|
Đóng vội những quyển vở, cậu quăng chúng lên bàn và lên tiếng: - Anh mau đón Tuấn Minh đến đây đi! - Cậu phải sắp xếp chúng ngăn nắp chứ! Góc học tập cũng nói lên tính cách của con người đấy! Cậu bừa bộn quá! Cậu nhăn mặt – Anh đừng có được nước lấn tới! Hoàng Nhật dứt khoát – Tuấn Minh sẽ hư nếu chơi cùng với người như cậu! - Anh…anh được lắm! Cuối cùng anh cũng đã thấy được một điểm đáng yêu ở chính con người Thiên Du, đó là gương mặt bí xị của cậu khi dọn dẹp lại đống bựa bộn trên bàn học, xong xuôi mọi thứ cậu chạy tọt vào phòng tắm…ít lâu sau cậu mới vội bước ra với bộ quần áo mới…nhìn cậu anh thắc mắc: - Cậu định đi đâu à? - Đến nhà anh! Nghe câu nói ngắn gọn của Thiên Du, Hoàng Nhật lại một lần nữa sựng người, anh cứ nhìn cậu cho đến khi cậu đã bước đến gần cánh cửa ra vào…lúc này anh mới có thể mở lời: - Cậu…cậu đang nói gì thế? - Anh nghe không rõ à? Tôi đến nhà anh đấy! đợi anh đón Tuấn Minh đến đây thì tốn thời gian, tôi đến đó cho tiện! vậy thôi! - Nhưng mà… Cậu nhìn anh thách thức – Không nhưng nhị gì cả! Học thì tôi cũng đã học rồi, anh nên giữ lời hứa đi chứ! Thế rồi anh chẳng biết làm gì ngoài việc cùng cậu trở về nhà, xe cậu vẫn có…nhưng cậu vẫn bất chấp đi xe anh về nhà, ngồi phía sau cậu cứ mãi lèm bèm, nhiễu sự làm anh không khỏi bực tức: - Anh không chạy nhanh tí được à? Anh đáp – Chạy vậy vẫn chưa đủ nhanh à? Cậu nhiễu sự quá đó! - Ngừng lại đi! Theo lời Thiên Du, Hoàng Nhật vội dừng xe ở ven đường, vừa dừng lại cậu đã xô anh xuống xe và ngồi về phía trước, cậu nói: - Lên xe nhanh! Tôi sẽ chạy! - Cậu biết nhà tôi à? Cậu nhíu mày – Anh không biết dẫn đường à? Giờ đến anh nhiễu sự đây? Sau cùng thì chiếc xe cũng đã được lăn bánh, ngồi phía sau cậu anh không khỏi bồn chồn, lúc này tay anh đang bám vào thứ gì có thể để khỏi bị rơi xuống… “Tên nhóc này…đúng thật là…”. - Này! Như vậy có phải nhanh quá không? - Chạy như vậy mới thích chứ! - Tới rồi…dừng lại… Đang chạy ngon trớn, bổng dừng lại nên mặt anh vô tình va vào nón bảo hiểm của cậu…thế là anh có được một phen hú vía…thấy cha mình về, Tuấn Minh từ đâu chạy ùa ra…thấy thế cậu quẳng chiếc xe sang một bên và nhảy chồm xuống chạy đến thằng bé, nhìn cảnh tượng đó anh chợt nhớ đến người vợ trẻ xấu số của mình…đến tận lúc này anh vẫn không ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh như thế… - Tuấn Minh! Có nhớ anh không? Anh nhớ nhóc quá chừng luôn nè! - Dạ…em…em cũng nhớ anh! – Thằng nhóc phụn phịu đáp lời! - Đáng yêu quá đi mất! xem anh mang gì đến cho nhóc nè! Thế là hôm nay Tuấn Minh đã có một buổi bánh kẹo no nê, thằng bé cứ ăn hết chiếc bánh này lại tới chiếc khác, đếm mãi không xuể, còn Hoàng Nhật thì chỉ ngồi một góc nhìn Thiên Du và Tuấn Minh chơi đùa cùng nhau…Được một lúc cậu mới lặng đi và nhìn về một phía, đó là chiếc bàn có một bức hình, nén hương đã cháy hết một nửa, nhận ra được gương mặt hiếu kì của cậu, giọng anh thoát buồn cất lên: - Em ấy thật đẹp đúng không? Đó là mẹ của Tuấn Minh…em ấy đã mất cách đây không lâu… Nhìn vào gương mặt u hoài của anh, Thiên Du đột nhiên thấy tim mình như có thứ gì đó siếc chặt lại, lòng cậu lại trỉu buồn bởi một thứ cảm xúc mơ hồ - Tôi xin lỗi…tôi không cố ý gợi lại điều đó! - Không có gì! Giờ tôi chẳng còn gì ngoài Tuấn Minh, cậu biết không? Trước đây chúng tôi từng rất hạnh phúc, nhưng đến một ngày…bầu trời dường như sập xuống đầu tôi khi tôi biết em ấy mắc phải một căn bệnh nặng…và sau cùng…tôi đã mất đi em ấy! - Anh đừng buồn nữa…người chết rồi thì đâu thể sống lại được! Anh vẫn còn Tuấn Minh mà! Anh phải coi nó như một món quà mà chị ta để lại cho anh chứ! Khóe mắt anh, đột nhiên lại ngấn lệ…một giọt nước mắt lại rơi xuống từ hàng mi cong vút…đây chính là lần đầu tiên cậu gặp người đàn ông khác khóc trước mắt mình, cậu cùng chẳng biết nên làm gì vào lúc này, thế là bầu không khí trong căn nhà chợt im lặng…và ngột ngạc… Sau ngày hôm ấy, mọi thứ dường như đã thay đổi…đó là sự thay đổi từ trong suy nghĩ của cậu. Hình ảnh tên đáng ghét trong đầu cậu dường như đã bị phai mờ…thay vào đó là hình ảnh người đàn ông yếu đuối sau khi chịu đựng nổi đau lớn đến thế.
|