The Gay Story
|
|
Âu co po au....hay mà típ ik tg
|
Cuộc đời luôn rộng lớn…mọi thứ vẫn còn quá bao la so với những gì Thiên Du biết được. Hằng ngày, Hoàng Nhật vẫn đến nhà để dạy Thiên Du, còn cậu thì đột nhiên lại tập trung cao độ vào việc học mặc dù Tuấn Minh không ngừng la in ỏi để được chơi cùng cậu, cứ như thế…sau khi kết thúc việc học anh lại ngồi vào một góc nhà nhìn Thiên Du và đứa con bé bỏng của mình chơi đùa, nhìn được nụ cười trên khuôn mặt non nớt của Tuấn Minh, anh chợt thấy vui một cách lạ kì, tâm hồn phủ đầy bóng đêm của anh dường như đã tìm lại được một chút ánh sáng le lói… - Có phải chăng…đây là món quà mà em đã để lại cho anh! Chỉ mới đây, anh đã làm gia sư cho cậu được một tháng, suốt thời gian ấy đã có không ít rắc rối, nhưng sau cùng thì mọi thứ đều êm đẹp, nhưng riêng về việc thay đổi tính tình của cậu thì vẫn còn quá sớm để có thể kết luận. - Có vẻ như lần này mọi thứ sẽ ổn nhỉ! – giọng bà Như Ngọc đềm đạm. - Tôi cũng nghĩ vậy…xem ra thì cậu ta có thể giúp cô rồi! - Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy rất lạ! - Lạ…cô chủ thấy có gì không ổn sao? – bà Lam lo lắng. Bà Như Ngọc thở dài – Hưm…cho dù mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ…nhưng mà… - Cô làm tôi lo đấy…từ trước cho đến giờ, đã khi nào cô lo lắng như vậy đâu! - Chị biết đó…Thiên Du vốn là đứa nhóc cứng đầu, tôi không nghĩ rằng nó lại dể dàng chấp nhận cậu ta… Bà Lam đặt tách trà đang bốc khói thơm lừng lên bàn, nở một nụ cười an ủi – Cô chủ đừng lo lắng quá! Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Thôi đành vậy! Hôm nay chính là ngày đầu tiên của tháng thứ hai, như thường lệ, sáng sớm anh đã có mặt trong căn nhà rộng lớn của cậu, ngồi trước bà Như Ngọc, từ khi nào mà anh lại trở nên e dè, có lẽ vì ngày hôm nay cách ăn mặc của bà có vẻ khác hẳn so với mọi ngày, mái tóc nâu được búi lên một cách tỉ mĩ, khuôn mặt bà tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng nét quý phái vẫn hiện rõ mồng một, đi đôi với điều đó chính là bộ trang phục sang trọng bà đang mặc trên người…thật không hổ danh là một nữ doanh nhân thành đạt. - Hôm nay trông cậu lạ quá! Đột nhiên bà Như Ngọc lại lên tiếng và vô tình làm anh choàng tỉnh sau hành động lạ lùng của mình, anh đáp: - Dạ không ạ…chỉ tại hôm nay bác… Bà Như Ngọc mĩm cười – À…do hôm nay tôi có một cuộc gặp quan trọng nên cần phải chuẩn bị không ít thứ…có lẽ hơi quá trớn nhỉ? Anh gượng cười – Dạ không ạ…trông bác đẹp lắm! - Cậu quá khen rồi! Tôi là người đã có tuổi, nhưng vì cái ăn, cái mặt nên đành như vậy! dạy học được một thời gian rồi có lẽ cậu cũng hiểu gia cảnh của tôi…Mình tôi phải ghánh vác cả chuyện làm ăn, lẫn chuyện gia đình…trăm dâu đổ đầu tằm…nhưng cho dù cực khổ đến đâu, tôi cũng chỉ muốn nhìn thấy Thiên Du trưởng thành, nếu hiểu được tấm lòng của người mẹ…cậu phải cố gắng giúp tôi nhé! Vấn đề tiền bạc không quan trọng…tôi… Anh đột ngột xen vào – Bác à…đó là công việc của con ạ! Dù sao đi nữa con vẫn sẽ cố gắng dạy dỗ Thiên Du, còn tiền lương thì con sẽ nhận đúng với quy định trước đó ạ! Thấy Hoàng Nhật dứt khoát đến thế, bà Như Ngọc cũng chẳng buồn nói thêm…trò chuyện được một lúc sau bà cũng rời khỏi nhà, còn anh thì bắt đầu công việc của mình… - Thiên Du! Cậu dậy rồi chứ? - Cửa không khóa! Anh vào đi! Hôm nay đột nhiên Thiên Du lại dậy sớm đến vậy làm cho Hoàng Nhật vô cùng ngạc nhiên, theo lời cậu anh mở cửa bước vào. Lúc này đây, cậu đang ngồi trên bàn học và cậm cụi làm bài tập. Anh cứ đứng đó nhìn một cách ngạc nhiên…được một hồi lâu anh mới có thể mở lời: - Cậu…cậu đang làm bài tập à? - Ờ! Chẳng phải hôm qua anh đã nói là nếu làm hết bài tập thì hôm nay không cần học sao? Giờ tôi đang làm đây! Nếu xong thì tôi có thể đi chơi rồi! - Vậy đó là nguyên nhân của việc này… - Đương nhiên…hơn nữa tôi không muốn bị anh bám lấy suốt ngày nữa! Anh đóng khẻ cánh cửa và bước vào trong, tiến đến gần cậu anh nhìn sơ một lượt rồi phải trầm trồ thán phục, số bài tập cậu giải đều chính xác…nhìn vào đấy anh chẳng buồn mở lời mà im lặng chờ đợi. Chỉ trong chớp mắt cậu đều đã giải xong hết tất cả, cậu quăng vội mấy quyển tập và nhạy xổ lên giường, cậu ướn người một cách đầy mệt mỏi và nói: - Đúng là mệt thật…nhưng xong cả rồi nhé! Hôm nay anh được nghĩ phép! Hehe! – cậu trêu. - Phải nói thế nào đây nhỉ? Cậu quên nhiệm vụ của tôi rồi à? Dạy học đâu phải là việc chính! - Nhưng hôm qua anh đã nói rồi kia mà! Anh lắc đầu nhìn cậu – Thôi được rồi! Dù gì thì tôi cũng không nên tạo áp lực cho cậu! Nếu vậy thì tôi về nhé! Hoàng Nhật chưa kịp bước đi, Thiên Du đã lên tiếng – Khoan đã! Tuấn Minh đâu rồi? - Tôi gửi nó ở nhà giữ trẻ rồi! - Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Tại sao lại… - Nếu ở đó nó sẽ được chăm sóc tốt hơn! Chỉ vậy thôi! Cậu nhăn mặt – Thế tôi không chăm sóc nó tốt à? - Nó có vẻ quan trọng với cậu nhỉ? - Đương nhiên rồi! ai bảo anh lại có đứa bé dể thương như vậy chứ! - Mà thôi…tôi cũng chẳng buồn mà gây với cậu nữa! Tôi về đây! Bỏ mặt cậu, anh nhanh chóng rời khỏi phòng… Vừa bước đến sân trước, anh đã bắt gặp cậu vụt chạy ra, đứng trước mặt anh cậu thở hổn hển và nói: - Anh rãnh không? Tôi với anh đi chơi! Ở nhà thì chán lắm! Anh phớt lờ - Tôi không còn nhỏ để chơi cùng cậu! - Anh mà không đi cùng tôi thì anh đừng hòng ra khỏi nhà! - Cậu đang đùa đấy à? Trước thái độ giểu cợt của Hoàng Nhật, cậu nghiêm mặt nhìn anh…giọng cậu đầy thách thức: - Chìa khóa đang ở trong tay tôi…anh có thể ra ngoài được à? Anh thở dài – Rốt cuộc thì cậu muốn gì? - Anh chở tôi đi chơi đi! - Đi chơi? Chẳng phải cậu không muốn tôi cứ tò tò bên cạnh sao? Giờ lại nhờ tôi chở đi chơi? - Mặc kệ tôi! Anh dẫn xe ra nhanh đi!
|
Nhìn Hoàng Nhật, nở một nụ cười tươi, sau đó Thiên Du quay lưng bước ra ngoài, anh cũng không biết mình nên là gì khác nên đành chở cậu đi chơi, dù gì thì giờ đây về nhà anh cũng chẳng biết mình phải làm gì…hơn nữa Tuấn Minh vẫn còn ở nhà giữ trẻ. Mặc dù nói là anh chở, nhưng thực chất thì người lái xe lại chính là Thiên Du, chỉ trong chốc lát anh và cậu đã chạy khắp mọi ngõ ngách của thành phố, nhưng cậu cứ chạy mãi…chạy mãi… Anh thắc mắc – Cậu cứ chạy như thế mãi à? - Chứ giờ chán quá! Tôi chẳng biết nên đi đâu! - Cậu khó hiểu thật đó! Cứ như thế…Hoàng Nhật và Thiên Du đã đến mọi nơi…sau cùng lại đến khu vui chơi, trò chơi đầu tiên mà cậu tham gia chính là tàu lượn siêu tốc…cho dù anh có cố từ chối, nhưng cậu vẫn níu kéo anh cùng chơi. Anh thì cứ hét toán lên, còn cậu thì vẫn cứ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra, khi trò chơi được kết thúc, anh rời khỏi đó với bộ dạng say xẩm, còn cậu thì vẫn tươi cười vui vẻ, nhìn anh cậu trêu: - Trông vậy mà nhát cáy! Mới tí mà đã… - Cậu…cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy? - Làm sao tôi biết được…chắc tại bấy nhiêu đó chưa đủ để làm tôi sợ! Giờ thì đi nhà ma nào! - Thôi…cậu đừng… Chưa kịp dứt lời, cậu đã nắm lấy tay anh và một mạch kéo đi. Thật lòng mà nói thì anh cũng chẳng ham muốn gì những trò chơi này, nhưng nhờ cậu anh mới có dịp tham gia những trò chơi “đáng sợ” đến thế…đến khi ra khỏi khu vui chơi mà anh vẫn còn cái cảm giác sờ sợ…nhất là từ những bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chân anh…nghĩ đến mà anh rợn người. - Hôm nay đúng là vui thật! – cậu cười khì khì. - Vui với cậu thôi! Bước đi song song trên con đường, cậu buộc miệng hỏi: - Hưm…vợ anh là người thế nào vậy? - Xinh đẹp…giỏi giang…và dịu dàng! Nhưng sao cậu lại hỏi về cô ấy? - Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi! Thế anh có định bước tiếp không? Hay là anh cứ sống như vậy cùng với Tuấn Minh? - Cậu đừng nói vậy! Từ khi cô ấy mất, tôi chưa từng có ý định đó, hơn nữa giờ tôi chỉ sống vì Tuấn Minh thôi! - Mà thôi…mình ra công viên chơi đi! Cũng chẳng khác gì những lời đề nghị trước đó, lần này anh cũng chẳng thể từ chối, ngồi trên chiếc ghế đá, anh nhìn về phía xa kia và chợt nhớ đến người vợ xấu số của mình, giờ đây anh lại cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngũi với biết bao điều mà con người không thể nào ngờ đến…nó càng làm cho anh quý trọng thời gian, đặc biệt là đối với những người mà anh yêu thương. Bất giác anh lên tiếng: - Ông trời đúng là biết cách trêu người… Cậu ngạc nhiên – Hở? - À không…không có gì! Cậu thở dài, bên trong tiếng thở ấy như chứa đựng cả một nỗi buồn, nó quá lớn so với tuổi đời của cậu – Hưm…Anh biết không? Từ trước cho đến giờ tôi vẫn nghĩ tôi là người may mắn và hạnh phúc nhất, vì từ khi mới chào đời, tôi đã sống trong một gia đình giàu có, được mẹ yêu thương…tôi vẫn cứ tự cao trong cái hạnh phúc đó…cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra rằng, tôi thực chất chẳng có gì…mẹ tôi…bà ấy luôn yêu thương tôi, nhưng tôi lại mất đi tình thương của một người cha…Ngoài việc đi học, tôi chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc tuân theo những khuôn khổ mà mẹ tôi đưa ra, bà luôn muốn tôi là người giỏi nhất, tôi cũng đã đáp ứng được điều đó…nhưng mà… - … - anh vẫn im lặng. Cậu tiếp lời – Nhưng tôi vẫn cảm thấy bên cạnh tôi như thiếu vắng một điều gì đó! - Người yêu??? – Anh thốt lên trong vô thức. Cậu giật nảy người – À…đúng rồi…mà quên mất! giờ tôi chưa đủ 18 tuổi, đâu phải là lúc để nghĩ đến những chuyện đó! Anh cười đáp – Có đôi lúc tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu! Miệng thì cứ khăng khăng bảo mình chưa đủ 18, mà thật ra cậu cũng ra dáng người lớn lắm ấy chứ! - Thật không? - Tôi đã nói dối cậu khi nào? - Mà nè…anh có thể mang Tuấn Minh về được không? Nếu anh cảm thấy phiền…tôi hứa sẽ tập trung học, sau khi học mới chơi cùng nó! Tôi hứa đó… - cậu nài nỉ. - Cậu thực sự muốn chơi cùng Tuấn Minh vậy à? - Ừm…tôi thích nó lắm! Đi nha! Tôi hứa sẽ nghe lời mà… Đến tận lúc này, anh mới có dịp nhìn trực diện vào Thiên Du, qua hàng mi dày cong vút kia anh thấy được hình ảnh của mình bên trong ánh mắt sâu thẵm của cậu, có phải chẳng đây là tên nhóc cứ bảo rằng mình chưa đủ 18 tuổi? Tại sao khuôn mặt lại nam tính đến thế? Ngay cả khi cậu cố gắng nài nỉ anh để được chơi cùng Tuấn Minh…thử hỏi xem làm sao anh có thể từ chối lời đề nghị ấy. - Thôi được rồi! Nhưng cậu phải hứa là nghe theo lời tôi đó! - Được rồi! tôi hứa mà! – cậu vui vẻ mĩm cười. Sau cùng thì mọi chuyện lại trở về với ban đầu, hằng ngày anh cùng Tuấn Minh vẫn đến nhà cậu từ sớm, từ khi nào mà anh lại trở nên quan trọng bên trong căn nhà sang trọng ấy. Kể từ khi anh đến, bà Như Ngọc dường như hoàn toàn hài lòng trước những gì mà anh có thể làm. Thiên Du đã có một sự thay đổi không hề nhỏ. Cho đến một ngày… Tối hôm ấy, căn nhà yên tĩnh của bà Như Ngọc đột ngột lại trở nên ồn ào, từ bên ngoài, Thiên Du đang dìu Hoàng Nhật bước vào trong, lúc này cả anh và cậu đều đã lấm lem bẩn, cả người anh thì đã đầy thương tích, còn cậu thì chỉ bị bầm tím ở mép…thấy tình cảnh ấy, bà Như Ngọc hốt hoảng chạy ùa ra và lo lắng: - Rốt cuộc thì 2 đứa đã làm gì thế? Cậu phớt lờ - Mẹ giúp con dìu anh ta vào đã chứ! Sau khi người giúp việc đặt anh ngồi trên ghế, bà Như Ngọc nhìn vào gương mặt nhăn nhó đầy lo lắng của Hoàng Nhật, sau đó lại quay sang vẻ mặt thản nhiên của Thiên Du, bà lên tiếng: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Con xin lỗi bác…tại con… - Anh ngượng ngịu đáp lời. Cậu xen vào – Anh cần gì phải che giấu giúp tôi…thật ra thì con gây sự với người ta, đáng lẽ ra con đã đánh bọn nó nhừ đòn rồi, ai ngờ anh ta nhảy vào… - Vì tôi tưởng cậu không đánh lại…cho nên… - Anh đừng có mà coi thường tôi…nhìn kết quả là anh biết rồi còn gì! Bọn nó chắc cũng nhập viện hết rồi cũng nên…đánh đấm như vậy mới thích chứ! Đột nhiên bà Như Ngọc quát lớn – CON CÓ THÔI NGAY KHÔNG? - Nhưng mà con… Vẻ mặt điềm đạm hằng ngày dường như đã biến mất, giờ đây nét mặt bà Như Ngọc lại trở nên sắt lạnh, có phải chăng đây mới chính là vẻ bề ngoài thật sự của một nữ doanh nhân thành đạt như bà…giọng bà vẫn nhẹ nhàng, như bên trong giọng nói ấy lại là cả một khẩu súng, nó làm anh như lặng đi giữa căn phòng. - Im ngay và thực hiện hình phạt của mình! “Hình phạt” – anh vẫn chưa hiểu được gì sau câu nói ấy, nhưng nhìn vào vẻ mặt của cậu, anh cũng cảm thấy một phần nào sợ sệt…bầu không khí đột nhiên se lạnh và ngột ngạt. Chẳng nói chẳng rằng bà đứng dậy và bỏ đi, còn cậu thì một mạch bước ra khỏi phòng khách và quỳ trước sân, ngay cạnh chiếc ghế đá.
|
Còn anh thì vẫn còn bất ngờ sau những gì vừa mới xảy ra, mọi thứ quá ngạc nhiên đối với anh…anh vẫn ngồi đó cho đến khi giọng bà Lam thốt lên ngay bên cạnh. - Tôi nghĩ cậu cần thứ này! Đưa cho anh lọ thuốc, bà ngồi xuống cạnh anh và tiếp lời – Thiên Du nó vẫn cứ hống hách như thế…mọi lần nó gây sự đều bị cô chủ phạt quỳ ở bên ngoài, phạt nó, cô ấy còn đau gấp trăm lần, tôi nghĩ cậu tối nay cậu cứ nghỉ lại ở đây, giờ này cũng muộn rồi! Tôi đi đây! Dứt lời bà quay lưng bỏ đi, đặt lọ thuốc lên bàn, anh nhìn ra ngoài và thấy cậu vẫn còn quỳ ở đấy, đột nhiên anh vùng dậy và tiến đến gần cậu, đứng trước Thiên Du anh lên tiếng: - Cậu…sao khi nãy cậu không để tôi nói! Cậu đáp lời – Nếu tôi để anh nói, anh sẽ bị đuổi việc! hơn nữa tôi dám làm dám chịu, không thể để anh nhận lỗi được! - Chẳng phải tôi bị đuổi thì cậu sẽ rất vui sao? Sẽ không có ai làm phiền cậu nữa! - Nhưng tôi không thích điều đó! … Từ tầng 2, ngồi bên trong căn phòng, nhìn từ khung cửa sổ, bà Như Ngọc cảm thầy lòng mình nặng trỉu, đây không phải là lần đầu tiên bà phạt cậu…nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần như thế bà lại thấy trái tim mình như có một bàn tay siết chặt lại, quặn thắt… - Thiên Du…tại sao con lại làm mẹ đau lòng như vậy chứ? … Sáng hôm sau, Thiên Du bị cảm nặng. - Thiên Du…Thiên Du…con có sao không? Thiên Du? Thấy Thiên Du nằm bất động trên giường, bà Như Ngọc dường như rơi vào hoảng loạn. - Chị Lam…mau gọi bác sĩ! Có vẻ như hôm nay khác hẳn với mọi ngày, trong khi bà Như Ngọc không ngừng lo lắng về sức khỏe của Thiên Du, Hoàng Nhật lại rầu rĩ vì đột nhiên Tuấn Minh lại ngã bệnh, vì thế hôm nay anh không thể đến nhà của Thiên Du được. - Hôm nay Hoàng Nhật không đến à? – Bà Như Ngọc quay sang bà Lam hỏi. - Vâng ạ! - Chị gọi điện cho cậu ta xem…tuy rất lo lắng cho Thiên Du nhưng tôi không thể bỏ cuộc hẹn đối tác quan trọng của ngày hôm nay… - Cô chủ…đến bao giờ cô mới có thể thanh nhàn được đây! Bà thở dài – Có lẽ là đến khi Thiên Du thật sự trưởng thành… Bế Tuấn Minh trong lòng, anh mãi nhìn về hướng bàn thờ vợ mình…anh thầm nhũ “Em à…anh phải làm gì đây…” Trong lúc suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại anh chợt reo lên, anh nhanh chóng nghe máy. - … - Con xin lỗi…tại hôm nay Tuấn Minh bệnh, cho nên… - … - Cái…cái gì…Được rồi, con và Tuấn Minh sẽ đến đó ngay! Chẳng nói chẳng rằng, anh một mạch bế cậu bé và vụt ra khỏi nhà, ít lâu sau thì anh cũng đã có mặt tại nhà Thiên Du, anh bế Tuấn Minh lên phòng cậu… - Cậu đến rồi à! – Giọng bà Như Ngọc yếu ớt vang lên: - Vâng ạ! Thiên Du sao rồi bác? - Cậu cũng thấy rồi mà… Dứt lời, bà buồn bã rời khỏi căn phòng, trước khi đóng cánh cửa bà khẻ nói “Cậu chăm sóc Thiên Du hộ tôi nhé, bác sĩ vẫn ở bên dưới, khi nào cần cậu cứ gọi…à quên mất, còn Tuấn Minh, cậu cứ mang xuống dưới cho anh ta xem thử nhé! Tôi đi đây!” Nghe theo lời bà Như Ngọc, anh bế bé Tuấn Minh xuống phòng khách cho bác sĩ khám, sau khi uống thuốc thì cậu nhóc đã ngủ thiếp đi, vì thế anh có thể yên tâm chăm sóc cho cậu. Ngồi cạnh Thiên Du, nhìn vào khuôn mặt xanh xao của cậu chẳng hiểu sao lòng anh lại thoáng buồn, vì anh nghĩ rằng cậu sẽ không bệnh nặng như thế này nếu cậu không nhận lỗi vào tối qua, đột nhiên anh lại trút một hơi thở dài, anh với tay lấy chiếc chăn đắp lại cho cậu, anh vừa định đứng dậy thì tay cậu đã nắm lấy tay anh, giọng cậu yếu ớt: - Anh ở đây với tôi được không? - Cậu nghỉ tí đi! Tôi xuống bếp nhờ dì Lam làm thức ăn cho cậu! - Không cần đâu, tôi không đói! Anh tỏ vẻ lo lắng – Nhưng trông cậu không ổn! - Từ khi nào mà anh bắt đầu lo lắng cho tôi thế? - Không…không có! Tôi chỉ… - Hoàng Nhật ngượng nghịu. Thiên Du gượng cười – Chỉ làm đúng việc của gia sư thôi chứ gì! Mà Tuấn Minh đâu rồi? - Nói ra cũng bất ngờ…cậu và nó đột nhiên lại bệnh cùng lúc…đúng thật… Đột nhiên Thiên Du bật dậy, giọng cậu hối thúc – Anh…anh nói… Dường như quá bất ngờ nên Thiên Du đã quên mất đi tình trạng của mình, thế là anh lại bị một phen hú vía vì vừa bật dậy cậu đã ôm đầu rồi lại ngã xuống. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lại vị trí cũ và trách: - Cậu đừng có làm quá lên như thế…nó vẫn không sao cả, hiện giờ nó đang ngủ bên dưới, cậu lo mà nghỉ ngơi đi để còn chơi đùa với nó! - Tôi khỏe như voi ấy mà! Bệnh có tí như thế làm sao mà chết được! - Cậu đúng là cứng đầu! Hiện giờ Hoàng Nhật cũng chẳng lạ lùng gì với thái độ ngang bướng của Thiên Du, cho dù anh cố gắng khuyên nhũ nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai tất cả, sau cùng anh đành phải trò chuyện cùng cậu, cũng thật may…do bệnh nên cậu cũng chẳng còn nhiều sức để có thể đấu khẩu cùng anh, vì thế anh đã có dịp nhìn thấy gương mặt bí xị vì mệt của cậu. “Cậu ta…đôi lúc…cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ!”.
|
Cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Tuấn Minh tỉnh giấc, sau một giấc ngủ dài chắc hẳn cậu nhóc đã khỏe hơn nhiều, nụ cười cũng đã lại xuất hiện trên gương mặt non nớt ấy…Cũng chính lúc đó, thức ăn cho Thiên Du, Hoàng Nhật và cả Tuấn Minh đã được chuẩn bị xong. Và có lẽ đây chính là lần đầu tiên anh phải đút thức ăn cho một “đứa bé to xác” như thế này. Đút cho Thiên Du thì Tuấn Minh lại quấy khóc, đút cho Tuấn Minh thì cậu lại lèm bèm làm anh không khỏi đau đầu, nhưng sau cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó, cuối cùng thì anh cũng có thể thưởng cho mình bằng một bữa ăn “hậu hĩnh”. - Hoàng Nhật nè! Khi nãy trông anh cũng lo lắng cho tôi lắm ấy chứ! - Đâu…đâu có! – anh cố lờ đi vẻ mặt lém lĩnh của cậu. - Tuấn Minh! Lại đây anh bảo! Nghe theo lời Thiên Du, đứa nhóc liền lon ton chạy đến, bế nó ngồi cạnh mình trên giường Thiên Du bèn nói: - Sau này…phải nghe lời anh, không được nghe lời của ba ba biết không? Anh bất mãn – Này…cậu đang nói gì thế? - Tôi thích thế! Anh hư thì nghe lời anh làm gì! - Cậu…cậu nói tôi hư á? - Đương nhiên! Nói dối là hư… đặc biệt là nói dối trước mặtTuấn Minh, nó sẽ học hư theo thói xấu của anh, là vậy đó! Anh nhăn mặt – Tôi đã nói dối khi nào? - Rõ ràng là anh lo lắng cho tôi, đã vậy còn bảo là không có! Vậy là nói dối rồi! - Nhưng mà tôi… Cậu nhướng mắt nhìn anh đầy thách thức – Anh thế nào? Còn định nói dối nữa à? Bị dồn vào thế bí, anh đành lặng lẽ im lặng…chỉ trong chốc lát, đứa con ngoan ngoãn của anh lại thuộc về Thiên Du, nó cứ níu lấy cậu chẳng muốn rời xa. Màn đêm cũng đã buông xuống từ lúc nào, suốt hôm nay cậu cũng chẳng được nghỉ ngơi gì mặc dù đang là người bệnh, còn Tuấn Minh thì đã khỏe hẳn lại. Về phần Hoàng Nhật, có lẽ anh sẽ trở bệnh khi mọi chuyện hôm nay lại được tái diễn thêm một lần nữa. Giờ đây anh mới hiểu rằng tại sao những người gia sư trước đó lại không thể chịu đựng được Thiên Du, không chỉ vì tính tình kiêu ngạo, ngang bướng…mà là vì những “trò tinh quái” mà cậu bày ra, cho dù hôm nay bệnh nặng, nằm yên trên giường nhưng cậu vẫn có thể làm cho anh phải ngao ngán vì cậu quá ranh ma…Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, rõ ràng Thiên Du rất khéo trong việc nhận xét thái độ của người khác, thành thật mà nói thì khi ấy anh có chút lo lắng đối với sức khỏe của cậu, nhưng tại sao chứ? Có lẽ anh cũng chẳng hiểu được…hay vì anh đang lo lắng cho cậu “học trò” tinh quái của mình…cũng có thể là vậy! Chỉ ngay ngày hôm sau, cậu đã khỏe hẳn lại. Đến cả anh cũng không ngờ sức khỏe cậu lại hồi phục nhanh đến thế, chỉ mới hôm qua cậu còn nằm trên giường mà thở dài chán nãn, nhưng mà hôm nay… - Anh mang hộ mấy quyển tập sang cho tôi đi! … - Anh lấy nước giúp tôi với! Bị cậu sai vặt nhiều quá anh cũng bắt đầu phát bực, đặt cốc nước lên bàn anh nhìn cậu chằm chằm, anh tỏ vẻ bất mãn: - Này! Rõ ràng là cậu đã khỏe rồi mà! Cậu không thể tự đi lấy được à? Thiên Du làm mặt buồn: - Tôi chỉ mới vừa khỏi bệnh thôi mà…anh không thể nuông chìu con nít được à? Anh trợn mắt – Cái gì? Cậu mà là con nít à? Cậu nhanh trí – Chưa đủ 18! - Cái…cái tên nhóc này! Cậu đúng thật là!!! Cậu cười khì khì – Hehe…giờ thì lấy luôn cây viết giúp tôi! Mặc dù tính tình cậu chẳng thay đổi, nhưng mối quan hệ giữa hai người đã có không ít những chuyển biến khả quan, nhìn hai người họ giống bạn bè hơn là thầy trò, cũng chính vì lí do đó mà bà Như Ngọc bắt đầu tỏ vẻ hài lòng với sự lựa chọn của mình. Cho đến một ngày… - Tối nay Tuấn Minh ngủ với tôi! Anh về đi! - Không được! - Sao lại không? - Vì…vì… Trong khi anh đang nghĩ lí do, Tuấn Minh đã trèo lên giường và ôm lấy con gấu bông to đùng của cậu. Được thế, cậu lấn tới: - Thấy chưa? Nó thích rồi đấy! giờ anh về đi! - Nhưng mà… Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Du một mạch đẩy anh ra khỏi phòng và nhanh chóng khóa chặt cánh cửa, mặc dù anh có kêu réo thế nào cậu vẫn không mở cửa… - Anh về đi! Tuấn Minh nó ngủ rồi! Giờ đây anh không còn biết nên làm điều gì khác, từng bước xuống bậc thang cao, anh chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại “mất” đi đứa con bé bỏng của mình… - Cậu cứ chờ mà xem…tên nhóc đáng ghét! Đến gần phòng khách, anh bất ngờ dừng lại bởi giọng nói của bà Như Ngọc. - Tuấn Minh đâu rồi? - Dạ…Tuấn Minh…nó… - Thiên Du lại giở trò rồi à? Nó lắm trò thật nhỉ… - Con cũng đành chịu vậy! con mong là sẽ ổn! - Tôi nghĩ không nghĩ vậy! Anh ngạc nhiên – Sao vậy bác? - Mà thôi…cậu về đi! Sẽ ổn cả mà! Mặc dù còn biết bao thắc mắc, nhưng Hoàng Nhật vẫn rời khỏi nhà cậu và trở về. Bên trong căn phòng: - Tuấn Minh nè! - Dạ! - Nhóc có nhớ mẹ không? - Dạ nhớ! Ba ba nói mẹ đi xa rồi…lâu lắm mới về! – thằng nhóc ngây thơ. - Thế nhóc có muốn anh làm ba ba nhóc không? - Ủa…vậy là em có hai ba ba rồi! - Ừ…vậy mới vui chứ! Chịu không nè? - Dạ chịu…dạ chịu…hihi! Thằng nhóc mừng rở nhảy toán lên, thế là căn phòng đột nhiên lại trở nên ồn ào…
|