Vĩnh tuy,Ngày 7 tháng 7 năm 2015
Chap 4
Giữa cái nắng nóng của mùa hè thế mà tôi phải đạp gần 6km mồ hôi tôi chảy nhể nhải ra cả áo tôi không biết nhà hắn đâu đi vòng vòng mãi cả tiếng đồng hồ tôi mới tìm ra nhà hắn trước mặt tôi là một căn biệt thự rất lớn xây dựng theo kiểu phương tây,bên phải căn biệt thự là một vườn cây cảnh xanh tươi kết hợp với màu xanh dương của căn biệt thự rất hài hòa làm cho ta cảm thấy nơi đây rất bình yên,bấm chuông hồi lâu mới thấy một cô cỡ tuổi mẹ tôi bước ra,cô ấy ăn mặc rất giản dị khuôn mặt cô cũng tựa như mẹ tôi xuất hiện vài ngã rẽ cuộc đời tôi nghĩ đây có vẻ là vú nuôi của hắn,tôi chào cô lễ phép xin gặp hắn cô thật hiền hậu đồng ý bước vào trong gọi hắn nhưng cô chưa vào tới nhà thì hắn đã chạy ra cười toe tóe mời tôi vào,hắn ra ngoài mà chỉ mặc mỗi chiết quần shot để lộ thân hình trắng nõn nà của hắn mặt tôi hơi đỏ khi hắn quay lại nhìn tôi,hắn ta cười khúc khích chạy thẳng vào phòng mặc áo vào bỏ tôi đứng một mình trong gian phòng khách.Ôi căn nhà thật rộng làm sao bên trong căn biệt thự xây dựng theo kiểu phương Đông cổ kín không nổi bật như vẻ bề ngoài nhưng nó cũng làm cho người nhìn say đắm. Cuối cùng hắn cũng xuống tôi ở đây một tí nữa chắc tôi không về luôn căn biệt thự đã hút hồn tôi mất rồi,hắn thô bạo nắm tay tôi một cách không thương tiếc kéo tôi thằng lên phòng hắn,phòng của hắn thật rọn ràng tôi không biết là có phải hôm nay tại tôi đến nên hắn mới dọn dẹp hay không nữa tôi nghĩ chắc vậy,ngồi vào bàn học của hắn thì tôi thấy một tấm hình nhỏ để đầu bàn học là hình của một DJ đang chơi rất say mê tôi lấy lên coi thì hắn giật lại,tức tối tôi không thèm tranh cải với hắn mà lấy tập sách ra học Tôi công nhận một điều hắn chẳng khác gì đứa con nít học mẫu giáo cái gì cũng hỏi 2 phút là hắn lại hỏi tôi một lần tôi chẳng học được gì cả tôi tức quá quát hắn: -“Cậu có phải sinh viên không vậy hay là ứa on nít vậy câu hỏi học sinh lớp 6 cậu cũng hỏi” -“Hihi mình ngu nên thầy mới nhờ bạn VÔ DIỆM yêu quý chỉ mình”Hắn lại trêu tôi Tôi nghe chữ yêu quý của hắn mà tôi lạnh cả xương sống,tức tối tôi đạp hắn một phát hắn nhảy thẳng lên kêu đau,gần một giờ cải nhau với tên đần thì cũng đến lượt hắn kèm tôi môn Ngoại Ngữ,tôi không hiểu sao môn Toán hắn đần vậy mà môn Ngoại Ngữ thì hắn giỏi kinh chắc là để cua gái hjhj. -“Ê chỉ câu này coi”Lần đầu tôi lên tiếng trước Hắn sát lại gần tôi,tôi có thể nghe được hơi thở của hắn thật đều đặn thật ấm áp lại mùi thơm ấy ôi thật dễ chịu đầu hắn và đầu tôi đang tiến lại nhau.”Rầm” đầu hắn và đầu tôi chạm vào nhau tôi đỏ cả mặt hắn thì lùi lại quay vào trong mà cười hắn càng cười càng làm tôi ngượng,bực hắn quá tôi đạp hắn một phát hắn bay thẳng vào tường lúc này tôi mới cười hả hê.Tôi và hắn học đến gần năm giờ thì tôi nghỉ ra về trước để về chuẩn bị đi làm hắn muốn đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết khônng chịu. Về đến nhà cũng gần sáu giờ tôi nấu tô mì ăn thật nhanh để đến quán bar,đến quán thì hắn đã đứng ở ngoài bãi xe nhăn răng cười tôi thật nham nhở,cứ thế ngày nào tôi cũng phải đạp đoạn đường dài đến nhà hắn và quán bar tôi công nhận sức chịu đựng của tôi giỏi thật,nhỏ Điền cứ thắc mắc mấy ngày qua trưa nào tôi cũng không có nhà,tôi biết mình không thể giấu nó được mãi tôi kể tất tần tật cho nhỏ nghe nhỏ nhăn mặt khó hiểu. Một tháng trôi qua,tôi và hắn cứ thế tôi vẫn chửi hắn và đánh đấm hắn riết thành thói quen,3 tên đi sau hắn cũng không còn đanh đá với tôi như lúc đầu nữa mà cứ nhìn tôi mà cười,hôm nay tôi lại đến nhà hắn học vú nuôi hắn nay đã quen tôi nên tôi đến là vui vẻ ra mời,tôi rất thương vú hắn hiền hậu và rất thương tôi,có một điều tôi thắc mắc là sau tôi chỉ thấy hắn ở nhà một mình không có ai ngoài vú hắn cả cha mẹ hắn đâu tôi chả biết mà tôi cũng không muốn hỏi có lẽ do thế nên hắn mới đi sớm về khuya thật thoải mái,hôm nay hắn tự nhiên ra điều kiện với tôi nữa chứ -“Ê VÔ DIỆN ngày mốt kiểm tra tôi hơn điểm cậu thưởng gì cho tôi” ”Bốp” Ăn tát riết thành thói quen của hắn -“Tôi cấm cậu gọi tôi là VÔ DIỆN bao nhiêu lần rồi,câu hơn điểm tôi đi rồi hả nói;mà cậu hơn điểm tôi mắc mớ gì tôi chứ”-Hắn thật vô duyên -“Trò hơn thầy thì phải thưởng chứ,3 yêu cầu thôi mà ” -“Tham lam,Không”Tôi nạt thẳng vào mặt hắn -“Thôi mà năn nỉ đó dù sao cũng gần tới sinh nhật tôi mà,3 yêu cầu không hại gì đến cậu đâu” Hắn nói tôi mới nhớ nghe tụi con gái trong lớp cứ thì thầm chuyện chuẩn bị quà cho sinh nhật hắn tôi chỉ lo làm với học nên không nhớ đến,mà sinh nhật hắn tôi biết tặng gì bây giờ tôi làm tháng được vài triệu chi tiêu này kia cũng muốn hết rồi đành chấp nhận thôi sao mà hắn hơn điểm mình được hehe tôi cười đắc thắng. -“Rồi ok” Tôi thì cứ cười đắc thắng còn hắn thì cười mãn nguyện,tôi thật không ngờ đã vào tròng của hắn,cuối cùng ngày kiểm tra toán cũng đến tôi chả hiểu thường ngày học chung cả tia x y hắn còn không biết mà đến hôm nay kiểm tra hắn cắm cúi viết tôi không biết có ai giúp hắn không. Ở một lớp học kia có những tiếng cải nhau chi chóe tranh cải nhau về kết quả,tôi nhớ rõ ràng rằng bài tập đó áp dụng công thức đó không sai mà,sao hắn cứ cải với tôi,tôi không cải lại hắn tức quá cú hắn một cái rõ đau,hắn bực mình kéo tay tôi đi thẳng xuống văn phòng gặp này chủ nhiệm hỏi kết quả thì tôi phải khóc ròng cách làm của tôi không hề sai nhưng của hắn ngắn gọn hơn,thế là dĩ nhiên hắn có được 3 yêu cầu.Ngày mốt đã là sinh nhật hắn rồi tôi không biết tặng gì cho hắn cả với lại tôi cũng không có nhiều tiền nên tôi đành thức trắng hai hôm xếp đủ 1000 con hạc cho hắn sáng nào đến lớp tôi cũng ngủ gật cả,tôi bỏ cả buổi học cùng hắn luôn còn hắn thì luôn cau có vì việc đó. Hôm nay là sinh nhật hắn tôi thấy bọn con gái cứ thi nhau tặng quà cho hắn,quà đứa nào cũng giá trị cả có đứa tặng hắn ta cả cái điện thoại,tôi thấy món quà của mình chẳng là gì so với mấy bạn kia nên cất đi không thèm tặng hắn luôn,các món quà giá trị vậy mà hắn không nhận của ai cả,quà tặng của người khác hắn không hề quý trọng mà cứ đem cho 3 tên kia.Trong lúc tôi và hắn xuống căn tin thì tôi thấy Phương Quyên tay run run cầm hộp quà đôi mắt rưng rưng nước mắt,Phương Quyên cũng là một cô gái rất dễ thương đôi má cô ấy luôn ửng hồng thật đáng yêu khuôn mặt cô lại đầy đặn như ánh trăng tròn,cô ấy là hoa khôi của lớp nhưng thật hòa đông và hiền dịu không đanh đá như những cô gái khác,tôi thấy cô ấy đang tiến lại chỗ tôi mà tay cứ run run,thì ra cô ấy muốn tặng quà sinh nhật cho hắn nên tôi bước ra xa để lại hắn và cô ấy,những đứa bạn đứng sau cô ấy đang cố động viên cô,tôi nghe thoáng thoáng vài câu nói: -“Cậu phải dũng cảm lên nói tình cảm của mình đi chứ không sao đâu” -“Cố lên” Hắn ta thì không thèm nhìn lấy cô một lần,cứ nhìn đi đâu,cuối cùng Phương Quyên cũng lên tiếng -“Mình có món quà muốn tặng cậu chúc cậu sinh nhật vui vẻ,mong cậu hiểu tâm ý của mình”Giọng cô ấy cứ run run -“Xin lỗi mình không muốn”-Hắn đáp cọc lóc Hắn hất cả hộp quà của cô xuống đất giờ đây nước mắt của Phương Quyên thi nhau lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô ta cô ta khóc rất nhiều có vẻ là do lần đầu tiên cô ta bị từ chối tình cảm tôi có nghe Thịnh bốn măt bảo có rất nhiều công tử nhà giàu theo đuổi cô ta nhưng cô không hề đồng ý mà lại đuổi theo tình yêu của hắn một kẻ đào hoa,tôi thấy thật không xứng đáng càng nghĩ tôi càng tức hắn tôi chạy vội lại đỡ Phương Quyên lên tôi không hiểu sao cô ấy lại đẩy tôi ngã ra sân,hắn nóng giận nắm tay tôi đi thẳng vào lớp,tôi chả hiểu gì cả.Vào lớp cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt căm giận cứ như tôi lấy mất cái gì đó rất quý giá,đang trong tiết Toán thì hắn bảo: -“Chiều nay cậu đi chơi với tôi nha” -“Không chiều học không đi đâu hết”-Tôi không thèm nhìn hắn mà cứ chăm chú nghe thầy giảng -“Thôi mà yêu cầu đầu tiên của tôi đó không đươc thất hứa,học mãi kiểm tra qua rồi mà”Hắn đáp Thấy hắn nói cũng đúng dù sao cũng sinh nhật hắn,kiểm tra cũng qua rồi -“Rồi rồi,tôi giữ lời mà”Tôi thở dài -“Yeah VÔ DIỆM số 1”Hắn nói lớn Hắn lại trêu tôi tức quá tôi lấy đạp hắn lăn xuống đất,thế là trong lớp học Toán nọ có 2 kẻ bị đứng ngoài hành lang,thế mà hắn không ngại lại còn đứng cười toe tóe tôi lúc đó chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống lớp trưởng mà chẳng gương mẫu.Ra về Phương Quyên cười tôi một cách đầy mỉa mai… Tan học hắn cứ tò tò theo tôi,hắn và Điền không biết kết thân tự khi nào mà đi cứ nói chuyện rôm rả bỏ tôi đi một mình phía sau,không hiểu sao lòng tôi thấy ấm ức khi thấy hắn và Điền nói chuyện cứ như hắn cướp mất nhỏ bạn thân vậy.Về nhà trọ hắn cũng chịu chạy xe về tôi mới hỏi nhỏ -“Mi với hắn nói gì lắm thế” -“Nhiều chuyện”Nhỏ cười khúc khích chạy vào trong Do hổm rài thức trắng làm quà tặng hắn nên vừa vào nhà tôi đã ngủ,trong giấc mơ của tôi lại hiện về hình bóng cũ người tôi đã rất thương yêu nhưng người đó cũng ra đi bỏ lại tôi với màn đêm đen tối,….. -“Không đừng đi đừng bỏ tôi không….”Tôi nói trong tiếng khóc Lau khô nước mắt nhìn lại đồng hồ đã 2h tôi định thay quần áo thì tôi thấy hắn và dì trên tay bế thằng Bi con dì đứng trước phòng mời hắn và dì vào thì dì bảo -“Cháu yêu giữ Bi giúp dì tối dì về nha”Dì tôi cười nham nhở -“Dạ nhưng hôm nay con hẹn với bạn rồi”Tôi nhăn nhó đáp -“Không nhưng nhị gì cả dì giấu giúp mày đi sớm về khuya rồi,giờ mày giúp dì”Dì quay đi bỏ mặc bé Bi -Cậu cũng thấy rồi đó”Tôi đáp trong tưc tối -“Không sao ,dẫn nhóc theo thay đồ đi”Hắn có vẻ vui Tôi không biết nói gì hơn đành quay vào trong thay quần áo,bước ra thì -“Mẹ Hàn ra rồi bố Nguyên ơi”-Tôi ngượng chín cả mặt không hiểu sao hôm nay bé Bi gọi tôi là mẹ -“Bi không được nói bậy mẹ cháu đi rồi”Tôi ấp úng đáp -“Không con thích mẹ Hàn hơn”Bi nhanh nhảu đáp Tôi chắc rằng hắn đã nói bậy cái gì với bé Bi rồi,quay lại tôi thấy hắn cười như khỉ tức quá tôi đạp thẳng vào tay hắn,hắn ôm tay nhăn nhó,bé Bi lên tiếng lại càng làm tôi đỏ mặt: -“Mẹ Hàn hung dữ ăn hiếp bố Nguyên”Hắn ôm bé Bi chạy thẳng ra ngoài không dám ở lại nữa Có bé Bi đi theo thế mà hắn chẳng chạy chậm được tí nào cả hắn chạy như bay không hiểu sao chưa có giao thông nào hốt hắn cả,tôi ôm bé Bi run sợ còn bé Bi thì cứ bảo hắn tăng tốc Hắn chở tôi vào khu vui chơi tôi mắc cở không chịu vào mấy lần vì tôi sợ cảm giác mạnh mà bé Bi cứ khóc lóc bảo tôi bế vào,chả biết làm sao đành theo hắn vào,tôi không biết hắn có cái gì tốt mà ai cũng thích hắn cả bé Bi cũng rất thích hắn,hắn bế bé Bi lên cổ cứ như con trai của hắn vậy mọi người đi qua nhìn bọn tôi mà to nhỏ gì đó,tôi thấy ngại ngại bảo thả bé Bi xuống thì bé Bi phùng má thật dễ thương đáp -“Không,mẹ Hàn đang ganh tị với con kìa bố Nguyên” -“2 mẹ con lên đây bố cõng hết”Hắn với bé Bi hợp sức nhau trêu tôi Tức hắn quá tôi đấm vào lưng hắn liên tục……….. Hôm nay tớ mệt trong người nên không viết nhiều được mong mọi người thông cảm
|
Vĩnh Tuy,ngày 8 tháng 7 năm 2015 Chap 5
"Nghĩ đà bưng kín miệng bình, "Nào ai có khảo mà mình lại xưng ? "Những là e ấp dùng dằng, “Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi."
"Rằng:'Trong ngọc đá vàng thau, "Mười phần ta đã tin nhau cả mười. "Khen cho những miệng dông dài, "Bướm ong lại đạt những lời nọ kia. "Thiếp dù vụng, chẳng hay suy, "Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười."
Tôi và hắn đang đứng trước khu tàu lượn,trước mặt tôi là đoàn xe siêu tốc chạy trên đường ray luân phiên nhau lên xuống tôi nhìn thôi cũng đã kiếp sợ thế mà bé Bi cứ khóc la bắt tôi một mực phải vào ngồi chung với hắn,bé Bi thật tinh ranh bảo tôi lên ngồi chung thế mà lại chọn ghế ngồi bên phải hắn tôi thì bất đắc dĩ phải ngồi bên trái hắn,xe bắt đầu chạy chầm chậm tôi thấy tai bắt đầu ù đi đầu óc say sẫm,xe lên dốc rất chậm tôi vội mừng gỡ nhưng không xe băng xuống dốc tóc tôi dựng ngược lên cả tôi hét trong hoảng sợ,sợ mình mà bay xuống dưới là tan xương nát thịt,đầu óc tôi say sẫm nặng hơn không còn thấy bất cứ thứ gì cả,,tôi chỉ nghe bên tai những tiếng của bé Bi -“Ôi mát quá nhanh hơn nữa nhanh hơn nữa”-Nó thì vui cười còn tôi thì chỉ muốn nôn cả bữa trưa ra thôi Tôi phải ngồi như thế gần 15 phút cũng may xe dừng sớm bằng không chắc tôi chết sớm mất vừa rời khỏi xe tôi không còn thấy gì cả chỉ biết chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn sạch bữa trưa tôi và nhỏ Điền ăn khi nãy,hắn thì bế bé Bi chạy theo sau,tôi không biết hắn có hâm thật không mà tôi mới nôn thế mà hắn lại cùng bé Bi mua kem cho tôi,mà thôi của chùa không ăn thật phí phạm,ăn xong cây kem thì bé Bi lại kéo tôi đi đâu tôi chả biết mà chỉ thấy trước mặt tôi là một căn nhà có hình chú ma vui vẻ khi nhỏ tôi rất thích coi,mà có một điểm là lạ là những người từ trong đi ra rất hoảng sợ khuôn mặt xanh xao có cả người khóc,tôi hỏi hắn thì hắn cứ vi vu hít gió bảo không biết,tôi thấy bé Bi rất vui vẻ nên không lấy gì để sợ nhưng tôi đã nhầm bước vào trong căn nhà tối như mực tôi không còn cách nào khác là cứ nắm tay hắn đi sau,căn nhà cứ như căn hầm bí mật càng đi càng rộng,thật sự tôi rất sợ ma mà không gian lại tối om thế này còn ở đâu phát ra tiếng kêu rên đầy kinh dị,tôi vừa đi vừa sợ bỗng -“A cái gì vậy”Tôi hét trong cơn hoảng loạn Quay lại phía sau nhìn thì tôi thấy một khuôn mặt đầy máu nắm lấy vai tôi,tôi không biết làm cách nào hơn là nhắm mắt lại chạy lại chỗ hắn,hắn nhìn tôi cười toe tóe -“Sao chạy nhanh thế VÔ DIẸM haha ” -“Mẹ Hàn xanh mặt luôn rồi haha”Bé Bi chỉ biết ùa theo hắn ăn hiếp tôi -“Có gì đâu mà sợ tại sợ lạc bé Bi thôi”Tôi không muốn để hắn chọc được Hắn cười ha hả rồi bế bé Bi đi nhanh hơn bỏ lại mình tôi phía sau,tên chết tiệc này chỉ giỏi ăn hiếp tôi,hắn đi rồi tôi cảm nhận thấy một luồng gió lạnh cả xương sống thổi qua tôi rùng mình bước đi thì chân tôi vướng phải thứ gì đó lấy điện thoại ra xem thì một bàn tay nắm chặt lấy chặt tôi,lúc này toàn thân tôi run vẫy tôi quỵ xuống cố gỡ càng tay đó ra càng gỡ nó lại càng nắm chặt hơn tôi khóc hét một mình ước sao hắn có ở đây biết vậy tôi không cải lại hắn tôi khóc ngày một lớn hơn thì hắn cũng chịu xuất hiện lúc này hắn như vị cứu tinh của tôi,tôi ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở bé Bi thì cố gỡ bàn tay đó ra khỏi người tôi chân đôi đầy những vết xước,hắn mạnh thật cỗng tôi cả đoạn đường dài ra khỏi ngôi nhà ma gớm riết ấy ra đến ghế đá mà tôi vẫn khóc nức nở hắn cứ thế mà vỗ dành,bé Bi ngồi cạnh bên mà cười khúc khích,lau khô nước mắt tôi thấy thật ngại khi đã khóc trước mặt hắn,tôi im lặng hồi lâu không dám nói gì nữa cả,để đánh trống lãng tôi dụ bé Bi đi lại hồ nước chơi dĩ nhiên bé Bi cười ngất ngây đồng ý hắn thì tủm tỉm cười bước theo. Bi thật hư nhảy thẳng xuống cả hồ nước để cố bắt mấy con cá mà cá đâu tôi chả thấy chỉ thấy tôi nước cả áo để bắt Bi lên,áo ước tôi sũng còn Bi thì ước từ trên xuống dưới chẳng biết làm sao thì hắn bảo theo hắn thì ra hắn dẫn tôi đến siêu thị,hắn muốn gì đây đi chơi tự nãy giờ đã mất 1 tuần tiền lương của tôi rồi,hắn kéo bé Bi đến gian hàng quần áo baby hắn muốn mua cho bé Bi sao -“Thôi về mà thay quần áo ở đây mắc lắm”Tôi nhăn nhó đáp khi nhìn giá của mỗi bộ đồ thật đắc đỏ -“Cậu yên tâm,tôi trả hôm nay tôi rủ cậu đi mà” -“Nhưng…” Tôi chưa kịp từ chối Bi đã chạy vào lựa áo thật tức Bi lúc nào cũng bán đứng tôi cả Hắn bế bé Bi vào thay đồ bỏ lại tôi một mình ở ngoài thấy vậy tôi cũng đi mua một ít thức ăn nhanh thì tôi bị Phương Quyên chặn lại -“Hạnh phúc quá nhỉ tôi rủ Nguyên đi nhà hàng ăn sinh nhật cùng tôi thế mà Nguyên không đi lại đi cùng cậu khóc trong lòng Nguyên hạnh phúc lắm nhỉ,cậu thật đáng sợ tốt nhất cậu nên tránh xa Nguyên không thì cậu đừng có trách tôi”Quyên cười tôi cách mỉa mai rồi bỏ đi Rõ ràng là hắn rủ tôi trước tôi có nói đều gì đâu thế mà Quyên lại đùng đùng nổi giận với tôi tình yêu đã làm che mất lí trí của cô ta thật tội cho cô ấy mà hình như cô ta âm thầm theo dõi tôi và hắn thì phải nên mới biết rõ việc tôi khóc,cô ta nói tôi mới nhớ lúc tôi ở trong lòng hắn thật ấm áp tôi muốn quên đi mọi sự hoảng sợ vừa trải qua mùi thơm của hắn thật dễ chịu luôn hút hồn tôi.Không không thể như thế được tôi chợt nhớ về quá khứ đau buồn của mình nên gạt bỏ mọi ý nghĩa về hắn của tôi ra khỏi đầu,cuối cùng hắn cũng ra không thì tôi lại khóc ròng khi nhớ về quá khứ mất,nhìn vào túi thấy những gói mì thì tôi thấy hơi đói chắc do khi nãy nôn hết thức ăn hồi trưa,mà nhìn lại đồng hồ đã 4h mất rồi tôi muốn về: -“Về thôi” -“Thôi mà còn sớm bé Bi cũng đói rồi lên FC ăn đi”Hắn lại nháy mắt với bé Bi -“Đúng đó mẹ Hàn con đói đói mẹ ơi”Vừa nói Bi vừa chỉ vào miệng cứ như con chim non đòi ăn Tôi cũng đành lắc đầu bó tay trước màn nhõng nhẽo hết sức đáng yêu của Bi luôn,hắn búng búng vào má Bi trêu Bi rồi nắm tay Bi lên lầu trên ăn,ăn xong tôi và hắn cất bước về thì chạm phải một nhóm anh chị hình như là sinh viên năm cuối chạy lại hỏi bọn tôi đủ thứ -“Vợ chồng em cho anh chị hỏi để được hạnh phúc như ngày hôm nay chắc bọn em khó khăn lắm hả đây là con nuôi hay con ruột của bọn em vậy…em trả lời giúp chị,chị trong nhóm ủng hộ hôn nhân đồng giới” -“Hả”Miệng tôi há to hình chữ O -“Ok chị em sẽ giúp,em bế con đi trước đi”Hắn cười toe tóe -“Hả”Cả nắm ruồi bay thẳng vào miệng tôi Tôi há hốc không biết nói gì giơ tay định đấm thẳng vào mặt hắn ai ngờ hắn đã đưa bé Bi cho tôi bế Bi thì ngủ say sưa trên vai hắn giờ giật mình khi qua bên tôi,tôi hằn học bước ra ngoài nhất định phải trả thù hắn.Trong lúc tôi quay đi thì hắn -“Dạ chị cậu ấy là vợ em mà không thương em gì cả tối ngày ăn hiếp em” -“Đứa bé khi nãy là con em hay con cậu ấy” ……….. Hắn cứ cười toe tóe trả lời Đứng đợi hắn cả tiếng thì hắn cũng bước ra tôi tức chuyện hắn khi nãy quá đạp thẳng vào chân hắn vài cái rồi đi thẳng lại chỗ lấy xe mặc cho hắn ôm chân nhăn nhó,Bi chơi cả ngày hôm nay nên chắc mệt lắm lăn ra ngủ tựa vào vai tôi ngon lành hắn biết bé Bi ngủ nên cũng chạy chầm chầm từng cơn gió nhẹ thoảng qua thổi mái tóc lãng tử của hắn bay bồng bềnh theo gió lại hương thơm ấy,hắn chạy vòng quanh bến Ninh Kiều đón từng làn gió mát lòng tôi lại xuất hiện cảm giác cảm giác bình yên thanh thản mà người trước đã đem đến cho tôi rồi vội vàng đi mất,tôi gạt mọi cảm xúc của mình qua bên,nhắm nhìn từng sợi nắng vàng rơi trên vai hắn.Đang say mê ngắm nhìn hắn thì hắn lại dừng xe trước quán bar của tôi làm hắn đi vào trong nói thứ gì đó với ông chủ còn mấy anh bảo vệ cứ nhìn tôi cười cười,bé Bi đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn ngáp dài say ngủ. Dừng xe trước nhà trọ gửi bé Bi cho dì thì bé Bi thì thầm: -“Bố Nguyên vài bữa nhớ đến đón con và mẹ Hàn đi chơi nha”Tiếng Bi thỏ khẽ -“Sao con gọi chú Hàn là mẹ”Dì tôi lên tiếng Bi lại ngủ không đáp,tôi đỏ cả mặt không biết nói gì với dì cả đành im lặng bước vào nhưng bị hăn kéo lại -”Gì nữa”Tôi hơi mệt -“Đi bar của thằng Thịnh với tôi,tôi làm sinh nhật ở đó,tôi xin ông chủ cậu nghỉ rồi” -“Hả,thì ra cậu vào quán là vì ý đồ đó”Tôi bực mình vì bị mất cả một ngày lương -“Hihi năn nỉ đó ngày mai chủ nhật mà hứa với tôi đi nguyên ngày mà thất hứa sao” -”Rồi rồi tôi tắm cái cậu về đi”Tôi thở dài bước vào trong Nhỏ Điền không biết từ đâu bay ra,vỗ vào lưng tôi một cái mất cả cân bằng ngã lăn phía trước -“Vui quá nha đi với trai đẹp bỏ tao ở nhà một mình nguyên ngày,mi có tình cảm gì với hắn không mà tối ngày như hình với bóng vậy”Nhỏ hỏi với vẻ nghi ngờ -“Không,chuyện cũ luôn ám ảnh tao mi ak tao không muốn liều lĩnh một lần nữa” -“Thôi tao nghĩ mi cũng nên mở lòng một tí đi sống vậy chỉ hành xác mi thôi”Nhỏ cố khuyên tôi -“Tao không biết nữa,mà hắn đào hoa lắm chắc hắn cũng như người đó thôi”Nhỏ càng nói tôi càng buồn Tôi lặng lẽ vào trong tôi nằm miên man về quá khứ đau buồn thì hắn đã ở trước phòng tôi,không hiểu sao hôm nay hắn lại ăn mặc rất phong độ lãng tử chiếc áo trắng tinh khôi đôi môi ửng đỏ chiếc quần bó màu xanh dương càng làm cho hắn nổi bật,thấy hắn đứng đó nhìn tôi chăm chú tôi ngại ngại nên chạy thẳng vào phòng tắm mà tôi không biết mặc gì cho hợp nên lấy đại bộ quần áo mặc bữa đầu tiên lúc đi làm và cũng là lúc đầu tiên gặp hắn. Hắn chở tôi vi vu trên những đoạn đường dài gần cả giờ đồng hồ,trên đường đi tôi có điều thắc mắc từ lúc gặp hắn đến bây giờ: -“Tôi xấu xí tật nguyện thế này mà sao cậu không kì thị tôi mà lúc nào cũng ám tôi vậy” -“VÔ DIỆN ngốc tôi không là người vì ngoại hình hay cái gì cả,tại thích ám cậu vậy thôi,VÔ DIỆN ngốc haha”Hắn người ha hả Tức hắn quá hở ra gọi tôi là VÔ DIỆN,tôi đấm vào lưng hắn gần chục cái thế mà hắn vẫn cười khúc khích Hắn dừng trước một quán bar rộng gấp 2 lần quán của tôi làm,bên phải quán bar có cả một ao nuôi cá cảnh đèn màu lấp lánh cả một không gian,tôi và hắn bước vào thì bảng nhạc Happy Birthday vang lên những ngọn nến lung linh luân phiên nhau được thấp lên hình như có sáu ngọn nến,trước mặt chúng tôi là một dãy đèn đủ sắc được xếp thành dãy chữ Happy Bitrthday Khánh Nguyên thật đẹp,hình như là tên Hưng Thịnh đang đem chiếc bánh gato ra,hắn ta thì vui vẻ nhận lấy nhắm mắt cầu nguyện cái gì đó,hắn nổi tắt nến đèn quán bar được mở lên thì tôi thấy 3 tên Hưng Thịnh,Thành Nhân,Gia Hưng đang đứng cạnh tôi,ngoài ra quán chẳng còn ai cả có lẻ do hôm nay sinh nhật hắn nên Hưng Thịnh không đón mời khách,chúng tôi vào sofa ngồi đợi hắn cắt bánh,hắn cắt phần to nhất để cả chữ Khánh Nguyên và hình trái tim cho tôi luôn chứ,sinh nhật của người giàu có khác chỉ đãi rượu Tây thôi mà tôi thì chả biết uống thế mới đau uống được một cốc tôi phải le lưỡi vì cay,bọn hắn cười tôi ha hả. -“Ê Vỹ Hàn chơi bản nhạc tặng tôi đi”Hắn nghề nghị -“Nhưng….”Tôi không biết từ chối ao cả -“Đúng đó lên đi” Tôi không biết làm gì ngoài lên thực hiện yêu cầu của hắn vậy,chơi xong bản nhạc tôi mệt cả tay,thế mà bọn hắn lại bắt tôi oẳn tù tì uống rượu nữa chứ kết quả tôi thua thê thảm phải nhờ hắn uống giúp.Chơi đến gần 1h bọn hắn mới cho tôi về lúc này tôi khá say lên xe tôi phải dựa đầu vào hắn mà ngủ.Tôi có nghe tiếng hắn trách tôi: -“Không biết uống thì thôi kêu tôi uống cho lại cái tính tự trọng…”Hắn thở dài Tôi nghe thấy đấm nhẹ vào vai hắn được vài cái thì hắn đã kéo tay tôi vòng qua eo hắn,hắn chạy chỉ một tay còn một tay thì nắm chặt tay tôi ôm hắn lúc đó tôi không còn biết làm gì nữa mà chỉ biết ngủ gục trên vai hắn,đến nhà thì tôi đã tỉnh táo hơn một tí có lẽ là do ngủ trên vai hắn,hắn quay lại định ra về nhưng tôi bảo ở lại đợi tí tôi chạy vào mở phòng vỗ trán vài lần cho tỉnh táo để tìm chậu đựng hạc. -“A đây rồi” Tôi không biết tặng hắn có nhận không,tôi nghĩ kết quả thế nào cũng là không vì nhiều món quà rất quý giá thế mà hắn chẳng thèm nhận huống chi là những con hạc giấy này,nhưng mà thôi xếp rồi chẳng biết làm gì cả tôi cứ đem ra cho hắn nhận hay không thì tùy hắn vậy,sự thật bất ngờ hắn nhận mà cái mặt mừng gỡ hơn cả lúc bé Bi được tôi cho kẹo.Tôi chỉ thấy tức cười những thứ đáng bỏ đi hắn lại nhận còn những thứ quý giá hắn lại bỏ có lẽ do hắn dư giả về vật chất. Hắn gồ ga quay đi tôi bay thẳng vào phòng ngủ đến sáng.
Hôm nay không biết là ngày gì mà trên tay đứa con gái nào vào lớp cũng có đầy những bó hoa hồng những hộp chocolate hình trái tim………………………… Đón xem tập 6 Tình yêu là một giấc mơ ai còn niềm tin vào nó thì nó sẽ xuất hiện………….
|