Mưa
|
|
Vĩnh tuy,Ngày 4 tháng 7 năm 2015
Mưa Những ngày đầu tháng 7 vẫn còn vương vấn quanh đây những cơn mưa nặng hạt mưa như trút nước trút mọi tâm sự trong lòng.Và tôi cũng vậy như muốn trút mọi gánh nặng cuộc sống bấy lâu nay,muốn quên đi mọi sự đời tôi đấm mình trong cơn mưa đó….Tôi bước đi trong mưa,đang thơ thẩn thả hồn theo mưa tôi chợt hình thấy một cậu bé đang cười thật tươi đùa với những giọt nước mưa….Hình ảnh cậu nhóc đó làm tôi nhớ đến một người bạn rất thích mưa yêu mưa…………….
Chap 1 ..Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần giở trước đèn, Phong tình có lục còn truyền sử xanh. Tại sao ở đời này trải qua biết bao khổ đau sóng gió con người ta mới hiểu nhau mới quý trọng nhau?Chữ tài và chữ mệnh quả là không thể đi chung. Ở cái tuổi 18 người ta thì mơ mộng đắm đuối tha thiết sống chết vì yêu lặng lội đi tìm tình yêu còn tôi thì tất bật với việc học xoay cuồng Tôi tên Trần Vỹ Hàn cái tên này của tôi cũng khá đặc biệt từ Vỹ trong phương vỹ một loài hoa mùa hè Hàn trong lộc hàn một loài cây của mùa đông,hai mùa đối lập nhau cũng như tính cách của tôi luôn đối lập trong tôi.Năm nay 18t hiện đang là sinh viên năm đầu trường ĐH CNTT Cần Thơ ở cái tuổi này mọi đứa như tôi đều đã phát triển toàn diện nhưng tôi thì chưa qua cái tuổi đó những viên mụn bọc cứ chi chit thi nhau mà nổi lúc mới phát hiện mình có nhóm máu độc không như những người khác lúc đó tôi chỉ muốn vĩnh viễn không bao giờ ra ngoài vì khuôn mặt baby ngày trứơc của tôi đã mất tôi chỉ muốn chết mất cho xong nhưng ngày qua ngày việc học như cuốn tôi vào dòng xoáy không ngừng nghỉ không còn thời gian để khóc thương cho khuôn mặt baby nữa.Đến nay tôi đã ra trường mới có cơ hội nhìn lại chính bản thân mình,không cao to như những thằng con trai khác thân hình tôi lại thấp bé yếu đến mẹ tôi bảo gió thổi là bay tới Mỹ,chưa những thế tôi còn sở hữu giọng nói cứ như người nước ngoài không thể phát âm chuẩn những âm đầu.Rất nhiều ngươi chọc tôi về chuyện đó nhưng tôi cũng quen không mấy quan tâm.Người ta thường bảo mất cái này được cái kia với mọi người tôi không biết sao nhưng với tôi có vẻ đúng tôi không hiểu sao tôi là con trai lại có đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng rực rỡ.Cha tôi cứ chọc:”Con son môi sao đỏ thế”,tôi lúc đó ngượng chín cả mặt,tôi còn sở hữu đôi mắt hai mí to tròn long lanh như muốn khóc.Ngoại hình tuy tệ nhưng tôi sở hữu bộ não cũng không tệ thứ gì tôi đã yêu thích thì chỉ cần nhìn tí sẽ nhớ tất cả những bài thơ Kiều của Nguyễn Du tôi có thể thuộc rất nhanh trong khi những bài thơ của tứ tuyệt của Hồ Xuân Hương tôi đọc trăm lần không nhớ tẹo nào.Quay lại với thực tại tôi đang ở cùng dãy nhà trọ với nhỏ bạn trong khu nhà trọ của một người dì bà con xa bên mẹ nhưng tôi cũng không mấy quan tâm chuyện họ hàng,lo mãi nghĩ về bản thân tôi quên mất rằng mình còn buổi học DJ lấy vội cái áo tay dài mặc thật nhanh dẫn chiếc xe đạp mới mua của mình ra, cái tuổi thế này mà tôi chả biết chạy xe gắn máy như bao đứa khác không phải vì gia đình khó khăn mà vì tôi không thích đi xe gắn máy mặc dù trường cấp 3 của tôi rất xa nhà nhưng tôi vẫn không muốn chạy xe gắn máy thà để cho cha đưa đón.Dưới cái nóng bức của mùa hè thế này mà 1h giờ trưa tôi phải đạp đoạn dài đến lớp học DJ mồ hôi của tôi thi nhau chảy nhưng vì sở thích của mình bất chấp tất cả thực hiện giấc mơ.Nhớ cái ngày đầu tiên tôi đăng ký học DJ nhỏ Điền bạn thân ở chung khu nhà trọ phải la trời -Hả?Ôi trời tao không nghe nhầm chứ học CNTT khô khan như mày mà lại thích học mấy cái thứ dở hơi đó! Tôi chóp chóp đôi mắt lonh lanh như sắp khóc của mình như hiẻu ý tôi: -“Thôi thôi tao hiểu rồi mày dẹp đôi mắt hút hồn của mày đi tao chơi chung với mày ba năm hiểu mày quá mà,mày không bị máu độc thì cả khối người mê mi rồi tội nghiệp khuôn mặt baby của mi” Nhỏ cười sặc sụa trên nổi đau của tôi -“Con quỷ!Kệ tao mày,mi không được nói ai nghe mi hiểu tao nhất,yêu mi quá” -“Thôi đi thằng điên,tao không dám nhận”vừa nói nó vừa đánh vào lưng tôi một cái rõ đau Tôi không hiểu sao tôi với nó lại là bạn thân trong khi với mấy đứa khác Điền luôn dịu dàng như cái tên còn với tôi như một trận đất đang sạc sỡ luôn dữ dội luôn ồn ào.
Cuối cùng cũng đến lớp học ,mà thật ra hôm nay tôi đến cũng để nhận chỗ làm thôi lớp học DJ của tôi rất tốt sau khi tốt nghiệp học viên sẽ được giới thiệu luôn chỗ làm.Lớp học của tôi đa số là nữ cũng có vài người con trai họ đẹp và hoàn thiện về mọi mặt chỉ có tôi xấu nhất.Cuối cùng tôi và anh quản lý cũng đến nơi,tôi và anh quản lý đứng trước một quán bar khá rộng lớn,quán rất đẹp lung linh huyền ảo hút hồn người nhìn nhưng tôi không như vậy nơi đó không giành cho tôi nơi giới thượng lưu….Tôi thơ ngấn ngắm nhìn quán chợt -“Này Vỹ Hàn chủ quán muốn gặp cậu” Anh quản lý lớp gọi tôi Tôi dạ ngọt như mía chạy nhanh vào trong.Bên trong đẹp gấp trăm lần ở ngoài trung tâm của quán là sàn nhảy sau sàn là chỗ của DJ bên trái sàn nhảy là chỗ pha nước bên phải là chỗ khách ngồi nghỉ uống nước rộng hơn nhà tôi cả mấy lần -“Này cậu đến đây làm đúng không”Nhìn như là ông chủ -“Dạ”Giọng của tôi thỏ thẻ Đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống bảo tôi quay một vòng tôi hơi bất ngờ không biết được rằng quán bar này lại chú ý đến ngoại hình đến như vậy cảm thấy khó khăn đã đến nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc tôi phải phụ cha mẹ mình cho họ đỡ vất vả tôi cũng muốn để dành tiền có để xài đi cần không thể xin tiền cha mẹ mãi được -“Xin lỗi tôi không thể nhận cậu ta”Ông chủ phán một câu làm tôi muốn khóc dù biết trước kết quả -“Xin ông chủ ấy tôi biết khuôn mặt tôi xấu tôi lại là con trai nhưng tôi chơi DJ cũng không tệ,tôi không làm ông hối hận đâu”Tôi cố nói thật rõ từng chữ vì tôi không muốn không chủ biết sự thật về giọng nói của tôi -“Nhưng quán bar của tôi cần người không chỉ biết chơi DJ giỏi mà còn phải có ngoại hình đẹp cậu không là con gái đã đành khuôn mặt cậu lại….”Ông chủ không muốn nói tiếp Tôi quay lại nhìn anh quản lý cố dùng đôi mắt long lanh của mình cầu xin sự giúp đỡ của anh,quả nhiên đôi mắt của tôi thậ lợi hại anh cũng lên tiếng cứu vãn -“Thưa ông tôi nghĩ người đẹp mà chơi DJ tệ cũng chả được gì đâu thưa ông với lại cậu ta cũng có thể đeo mặt nạ che nửa mặt trên sẽ không ai thấy đâu,còn chuyện con trai chỉ cần ăn mặc kín đáo không ai biết đâu.Ông cứ tin tôi”Anh quản lý nháy mắt với tôi tin chắc về tài ăn nói của mình -“Thôi được tôi tin cậu,ngày mai cậu đến làm sớm ấy để còn chuẩn bị”Tôi nhảy lên vì mừng.Các dây thần kinh của tôi thi nhau nhảy thật sự tôi rất vui Trên đường về tôi cười tươi như mới trúng số trên đường đi nhiều người cứ nhìn tôi đâm đâm cứ như thằng hâm nào ở Biên Hòa mới trốn ra nhưng tôi cũng mặc vì họ đâu hiểu được niềm vui lúc này của tôi.Vừa dẫn xe vào phòng tôi bay ngay qua phòng của Điền.Thấy nhỏ đang ngồi nấu cơm tôi đánh vào lưng nhỏ một cái có vẻ là đau nhỏ quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống -“Thôi mà trả lại cái hôm bữa mi đánh tao đó nhớ không hehe thông báo cho mi tin vui nè”Tôi cười sặc sụa mặc kệ nhỏ nhăn mặt xoa cái lưng -“Khỏi nói mày nhìn mặt biết rồi được làm rồi chứ gì,không ngờ mi xấu vậy cũng được nhậ chắc chủ quán bị mù”Nhỏ này đánh tôi là niềm vui của nó hay sao mà vừa nói xong nó quay lại đánh tôi một cái đau phết Tôi không thèm trả lời lại nhỏ nhắc tôi mới nhớ muốn làm phải đeo mặc nạ nữa chứ xấu cũng là tội sao,tại sao ông trời cho tôi khuôn mặt bayby lại còn cho tôi nhóm máu độc nữa nó tàn phá khuôn mặt của tôi đôi mắt tôi buồn thăm thẳm,thật sự nó nói đúng ông chủ chắc nể anh quản lý lắm mới nhận tôi không có anh chắc tôi không bao giờ có việc làm quá.Càng nghĩ tôi càng buồn đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ,nhỏ biết mình đã nói sai bối rối xin lỗi tôi.Bỗng -“Ê mưa kìa mày không phải mi thích mưa lắm sao tắm không hôm nay ta tắm cùng mi”.Nhìn ra ngoài thấy mưa thật lo tủi thân nên tôi không nhìn ra ngoài.Tôi cười híp măt khi nghe nó nói thật sự tôi rất thích mưa nhiều bữa mưa lớn tôi vẫn mặc mà đi rong dưới mưa -“Đi liền mày hehe”Tôi kéo vội nó ra trước phòng hai đứa hất nước nhau tung tóe,tôi kể lại sự việc hôm nay đi xin việc nhỏ cười vang cả khu nhà trọ người phòng bên người ta tưởng tôi và nó bị hâm mưa lớn như ri mà dám tắm -“Thôi tắm nãy giờ được rồi vào nhà đi mai mi còn đi làm đó”Nhỏ nói cũng đúng tôi chạy nhanh về phòng sao ở ngoài mưa không lạnh khi vào trong lại lạnh vậy tôi rung mình vì cái lạnh ngấm vào da vào thịt.Thay đồ thật nhanh tôi ăn tối xong đánh một giấc đến sang Đã 5h chiều tôi đang muốn điên vì đã lật tung tủ đồ để kiếm bộ quần áo hợp thời trang lại còn kín đáo che cả đầu tôi mà không biết lấy cái gì cuối cùng tôi cũng chịu thua chạy qua phòng nhỏ cầu cứu,quả là con gái con mắt thẩm mỹ luôn tốt hơn con trai nhỏ lấy cho tôi cái áo khoác trùm đầu với chiếc quần bó,tôi cảm thấy cũng không tệ nhưng khi nhỏ lấy ra cái mặt nạ màu hồng lại tôi khá là bực không hiểu sao tôi là con trai nó lại mua chiếc mặt nạ kì cụ vậy,vừa lên tiếng kêu ca nó đã ca bài ca của giáo đồ khi đứng trước chúa quả là học sinh giỏi môn văn,nào là -“Siêu thị chỉ có cái ri hơn nữa ông chủ mi chắc cung không muốn người ta biết mi là con trai đâu….”Tôi nghe thứ gì đó cứ nhảy trong tai tôi xin thề có chúa không bao giờ kêu ca trước những thứ nó làm nữa nói dai kinh.Lấy lý do trễ giờ cuối cùng cũng trốn được tôi lấy quần áo và chiếc mặt nạ xấu xí đó bỏ vội vào cặp mà chạy nhanh không nó lại ca tiếp bài thánh ca phải biết cảm ơn nó.Lo cắm đầu chạy tôi đụng phải một thanh niên cũng đang thả hồn cùng mây gió tí nữa cả hai răng bay theo gió rồi.Ngày gì xui kinh bị chửi rồi còn đụng phải tên chết tiệt hắn nhìn tôi không chóp mắt sao cứ nhìn vào mắt mình thế bực cả mình,chưa thấy ai xấu như tôi hả tôi không thèm nhìn hắn quay đi.Hắn hỏi to -Này không biết xin lỗi hả,đụng người ta rồi mặc sống chết bỏ đi hả? Tôi quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt hằn học rồi bỏ đi mặc kệ hẳn nói gì rồi quay lại thấy hắn ngồi thơ thẩn vì thứ gì tôi chả hiểu có lẽ hắn bị hâm.Trên đường đi tôi thấy bực mình nóng bức trong người vừa,thấy chút tội lỗi với hắn nhưng tôi cũng ghét những tên nhà giàu như hắn có thời gian ăn chơi trong mấy tháng hè không như tôi với nhỏ Điền lo kiếm tiền phụ cha mẹ.Tôi ghét hắn.Tôi cũng không ngờ rằng chết chết bằm ấy mai sau lại gắn liền với cuộc đời đầy song gió của tôi. Cuối cùng cũng đến quán mồ hôi ước áo dù thời tiết có vẻ dịu dàng cho cơn mưa hôm qua,bước vào quán tôi thay vội bộ quần áo đeo vào chiếc mặt nạ thật kì cục đang than thở về chiếc mặt nạ thấy đèn lên tôi bước nhanh vào chỗ của mình mọi ánh mắt trong bar đổ dồn về tôi có lẽ là do tôi là một DJ mới ăn mặc lại kín đáo còn điểm thu hút nhất của tôi có lẽ là do tôi đeo mặt nạ.Nhiều câu hỏi van lên -“DJ hôm trước đâu rồi,em là trai hay gái,sao em lại đeo mặc nạ thế,chắc không bằng DJ trước đâu,chắc chơi tệ lắm cho xem,…Một số người cứ la lối thật điếc tai Tôi mặc kệ mấy câu hỏi dở hơi đó hít một hơi dài lấy lại tinh thần,tay tôi run run lấy headphone đeo vào điều kiển từng nút một nhạc lên,họ nghe thấy tiếng nhạc không còn la lối nữa mà họ quay cuồng theo điệu nhạc,tôi thoáng nghe một vài câu nói làm tôi thấy vui lắm -“Hay lắm em ơi quẩy lên em ơi”-Nghe vậy tôi cũng quay điên cuồng theo điệu nhac Chợt tôi nhìn thấy tên chết bầm đó đang ngồi trong quán cùng ba tên khác hắn lại nhìn vào đôi mắt tôi chăm chú,lúc này tôi mới để ý hắn rất đẹp trai môi đỏ rực hơn cả tôi,nụ cười như vầng trăng xẻ đôi,sóng mũi dọc dừa đôi mắt thì đẹp mê li nhưng vẫn thua đôi mắt của tôi,dưới ánh đèn mờ ảo nhưng tôi cũng nhìn thấy da hắn rất trắng cả những tên đi cùng hắn cũng không thua hắn nhưng có lẽ hắn đẹp nhất nhưng tôi cũng không mấy bận tâm về những tên công tử nhà giàu như hắn tôi ghét những tên đó.Tôi quay lại công việc của tôi tiếp tục quay cuồng theo nhạc.Nhưng tôi không hay biết rằng có ánh mắt luôn nhìn tôi chăm chú.12h quán đã đóng cửa khách đã về hết nhưng vẫn sót lại hắn ta cứ ngồi đó bạn hắn đã về hắn sao hắn còn ở lại đúng là tên hâm cứ nhìn tôi mãi không lẽ hắn nhận ra tôi không đâu tôi có đeo mặt nạ mà.Tôi bước nhanh qua chỗ hắn ngồi hắn lại nhìn theo thật bực ngày gì xui thế. Một tuần trôi qua quán ngày một đông khách có lẽ là họ hiếu kì vì mới gặp một DJ lạ như tôi,có nhiều người cứ hỏi tôi là trai hay gái có người yêu chưa tôi cũng không hé môi nói một lời và cũng đã một tuần hắn ở quán cho đến lúc tôi về mới về theo không hiểu sao tên này hâm nặng vậy,chỉ biết uống và nhìn tôi……..Còn nữa
|
Hay quá phãi đăng nhập để cmt nè tg tg mau post chap mứi nha
|
Vĩnh tuy,ngày 5 tháng 7 năm 2015 Chap 2
Và hôm nay ngày thứ 7 kể từ ngày tôi đi làm,thời tiết hôm nay có vẻ không tốt lắm trời có vẻ âm u gió cứ thổi vi vu qua từng cành hoa phượng vỹ,một nhánh hoa rơi nhẹ lên áo tôi nhẹ nhàng cầm nhánh hoa rỏ rực đó lên ngắm nhìn say mê màu đỏ đó không thanh cao như hoa mai không không quyến rủ đẹp đẽ như hoa hồng cũng chẳng dịu dàng đầm thắm như hoa lan,phượng vỹ nhìn thoáng qua trông mạnh mẽ rực rỡ thế kia nhưng chỉ những người yêu thích nó mới biết nó yếu đuối dễ dàng lìa cành vì cơn gió nhẹ,đó cũng là một phần tính cách sâu thẳm trong con người tôi,chỉ có Điền mới hiểu thấu tôi…. -“Ê không đi làm hả mày,ở đó chả bông với hoa”-Tiếng nhỏ kéo tôi về thực tại -“À từ từ mày”-Tôi nói xong dẫn chiếc xe của mình ra đầu ngõ chẳng biết ở đâu con mèo đen huyền từ đầu đến chân nhảy qua trước xe tôi tay tôi run run mồ hôi chảy nhể nhải trên từng ngón tay,mồ hôi như ngấm vào da thịt tôi khẽ run mình,thật sự tôi cũng khá mê tín ngày trước trong xóm tôi nhà bà tám cũng từng bị con mèo đen nhảy qua trước xe kết quả hôm sau con trai bà bị tai nạn phải nhập viện một tuần khuôn mặt đầy vết xày xước nhớ đến đây tay tôi cầm xe không vững tôi hết dám dẫn xe ra ngoài,nhưng tôi cũng không dám nghỉ vì khó lắm ông chủ mới nhận tôi không thể nghỉ vì lý do như vậy được chần chừ gần 15 phút tôi liều mạng dẫn xe ra ngoài trên đường đi tôi chạy chậm hơn cả người đi bộ hai mắt luôn đảo quanh sợ xe ở đâu tông đến,đạp xe mà tay chân tôi run run đạp trượt vài lần làm tôi muốn ngã ra đường lòng tôi luôn bất an cảm nhận rằng hôm nay có niềm xấu đến với tôi,xin đức chúa trời,đức phật từ bi cứu rỗi con tôi vừa đi vừa đọc người ta không biết cứ tưởng tôi lại lên cơn.Cũng may tôi đến quán bình an tôi tạ ơn trời đã thương sót cho tôi nhưng tôi nào hay biết định mệnh chỉ thật sự đến với tôi vào tối đêm nay Tôi vui vẻ bước vào quán nhìn quanh,quán lúc này chưa lên nhạc nên chưa đông khách lắm chợt tôi dừng lại có thứ gì đó đen đen ngồi trên ghế sofa bên phải nhìn tôi chăm chú,lại là hắn hôm nay hắn mặc chiếc áo thun đen bó sát người để lộ thân hình của hắn cũng không mấy lực lưỡng nhưng cũng không ốm yếu như tôi,quả là công tử là giàu có khác hắn mặc chiếc quần jean rất đẹp tôi có nhớ đã một lần nhìn thấy nó trên cuốn tạp chí thời trang mà nhỏ Điền kêu đọc để cho con mắt thẩm mỹ của tôi sáng lên một tí,mà giá của chiếc quần ấy đắt đỏ bằng một tháng tiền lương của tôi,càng nghĩ tôi càng tức ông trời không công bằng người thì giàu sang ăn không ngồi rồi người thì đầu tắt mặt tối vì việc học việc làm,tôi tức tối hừ hắn xong đi thẳng vào trong bỏ lại hắn với đôi con mắt vô số tội,tôi vào trong mặc vội chiếc áo trắng bó người nhưng không sát lắm tôi không muốn mọi người thấy body ốm như que tre bỏ khô của tôi hôm nay Điền về trễ thấy có vẻ hơi mệt nên tôi không dám nhờ giúp nên không ai giúp tôi lựa quần áo cả tôi chả biết cái quần nào hợp với chiếc áo đó cả tôi lấy đại cho mình chiếc quần jean rách vài chỗ đầu gối cho giống như LuHan trong EXO nhưng xấu vẫn hoàn xấu Cơn mưa ngang qua mang em đi xa. Cơn mưa ngang qua khiến em nhạt nhòa. Chẳng một lời chào người vội rời bỏ đi không chia li cho con tim anh thêm bao yếu mềm…! Cơn mưa ngang qua cuốn đi bao yêu thương. Cơn mưa ngang qua khiến con tim mất phương hướng… Cơn mưa Kia nặng hạt,ôi mưa thêm nặng hạt.. Em đã rời xa đôi bàn tay trong con tim của anh. Giọng ca của Sơn Tùng bỗng vang lên làm tôi mất hồn rơi cả chiếc mặt nạ của mình xuống đất tôi nhặc lên đeo vội vào mặt,nhìn lại đồng hồ mới biết rằng đã bảy giờ mấy rồi tôi vội bước ra chợt “Gầm”tôi ngã ra sàn vội đỡ người chạm phải tôi lên giờ mới nhận ra người làm tôi ngã không ai khác ngoài hắn,hắn nhìn tôi chằm chằm cứ như người ngoài hành tinh đổ bộ xuồng Trái Đất tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn tôi sợ hắn nhận ra tôi thì nguy hắn sẽ đi nói sự thật về tôi cho mọi người thì tôi sẽ mất việc.Tôi gỡ tay hắn ra xoa xoa đôi tay lấy lại tinh thần và tôi cũng xoay cuồng theo điệu nhạc.
11h tôi xin nghỉ sớm do hôm nay trong người tôi thấy không khỏe với lại cũng gần vào học tôi phải giữ gìn sức khỏe mặc dù gần giờ đóng cửa nhưng bar vẫn còn khá đông khách tôi lặng lẽ rời khỏi sàn nhảy bước vào phòng vệ sinh để thay quần áo tôi không thể mặc bộ đồ này về nhà trọ dì tôi sẽ giết tôi mất,tôi là con một trong gia đình nhưng luôn phải sống theo khuôn khổ không được cưng chiều quá đáng như những đứa khác vừa đi tôi vừa nghĩ sao mình giống cổ máy chỉ biết học và làm,tôi đâu hay biết có bóng hình luôn bước theo tôi từ lúc tôi xuống sàn,vừa tháo xong chiếc mặt nạ bước ra thì tên chết bầm ấy lại đứng trước mặt tôi chả lẽ,….hắn biết hết rồi sao,ôi công việc của tôi cơ hội kiếm tiền của tôi đã bay theo gió rồi tên chết tiệc,tại sao luôn bám theo tôi vậy xấu quá theo chọc hả chết tiệc….. -“Này đúng là cậu người đụng tôi mà bỏ đi hehe trực giác tôi luôn đúng”Hắn nở nụ cười đủ để các cô gái ngất dưới chân hắn đưa hàm răng trắng buốt của mình ra .Tôi không hiểu sao tôi lại ghét hắn cười đến thế,hở ra là cười thấy tôi nhìn là cười cứ như thằng dở hơi.Tôi mặc kệ hắn không thèm trả lời cứ quay đi có lẽ hôm nay hắn muốn trả thù tôi quyết không cho tôi đi hắn nắm chặt tay tôi vùng vẫy mãi đến nổi tay tôi chuyển đỏ hắn cũng không buông tay,tức tối muốn nghỉ sớm tôi quát thẳng vào mặt hắn: -“Muốn gì”Tôi trả lời cọc lóc vì tôi không thích nói nhiều với người lạ nhưng với hắn thì tôi chẳng muốn dòm mặt huống hồ là nói chuyện -“Đền bù đụng hai lần rồi cứ bỏ đi thế hả?Hôm nay phải đền bù cho tôi”Hắn cứ cười toe tét như dây thần kinh cười bị đứt vậy Tôi không thèm đôi co với tên hâm đó nhân lúc hắn lo cười tôi cũng tháo được cánh tay của hắn ra khỏi tay tôi nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mới cứu tay trái ra thì tay phải lại bị hắn bắt lấy không thương tiếc tôi nhăn mặt vì đau hắn thấy vậy cũng nắm nhẹ lại,tôi không muốn mất thời gian vì tên dở hơi này tôi cũng chịu thua -“Đền gì”Tôi trả lời cho có lệ -“Cho tôi thông tin về cậu,VÔ DIỆM” -“HẢ” -“Cho tôi thông tin về cậu,VÔ DIỆM” hắn nhắc lại lần nữa Cơ mặt tôi lúc này co giãn liên tục đôi chân mày vòng nguyệt cứ như con gái của tôi kéo lại gần nhau đôi mắt lonh lanh của tôi giờ híp lại chỉ đủ nhìn thấy hắn,khuôn mặt tôi lúc này như ngọn núi lửa đang đến lúc phun trào,tay tôi run run mồ hôi chảy trên từng ngón tay và đến lúc nó phun trào “Bốp” tôi giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát trời giáng ,cái tát của tôi có lẽ rất đau đến nổi tay trái của tôi cảm giác rất rát nhưng dây thần kinh cảm xúc của hắn cũng đứt luôn hay sao tát đau kinh thế vẫn cười vui vẻ.Tôi mặc kệ hắn bỏ đi thế mà hắn cũng nối bước theo tôi ra bãi xe không nhìn thấy hắn lòng tôi vui mừng hẳn nhưng niềm vui chợt tắt hắn đang ngồi trên chiếc xe SH màu đen của hắn tôi cố tình không nhìn thấy bước nhanh qua,hắn còn dai kinh hơn cả đĩa tôi không thể cho hắn biết khu nhà trọ của mình được hắn mà biết chắc hắn quậy banh khu nhà trọ của dì luôn quá lỡ hắn muốn theo tôi để trả thù cái tát đó thì nguy tôi không quen biết ai ở đất phồn hoa này ngoài Điền và người dì xa cả,mình ra tay mạnh quá sao mình lại nóng tính khi gặp hắn vậy trong khi nhiều người khác còn đối xử ác hơn với mình tôi vẫn có thể bình tĩnh giải quyết với hắn thì chưa được 5 giây tôi đã nổi khùng,tự trách chính mình,lòng từ bi của tôi nổi dậy nhưng không tôi quyết tâm không bao giờ từ bi với hắn ai bảo hắn dám gọi tôi là VÔ DIỆM tôi xấu chả liên quan đến hắn thế mà dám chê tôi thẳng thừng đến thế,còn dám làm đau hai tay của tôi đến giờ vẫn còn run vì đau,tôi cố gắng giành cái đúng về mình.Tôi đã đi thật chậm mong hắn dừng chân nhưng không hắn vẫn cứ thông thả theo sau,tôi rẽ trái vào bến Ninh Kiều đậu chiếc xe cạnh ghế đá tôi ngồi xuống ngắm nhìn những ngọn đèn đường nối tiếp nhau như những ngọn nến lung linh lấp lánh đường phố lúc này thật vắng người những ngọn gió vi vu đua nhau thổi qua mái tóc bồng bềnh của tôi đôi mắt của tôi nhìn từng cánh lục bình trôi mắt tôi nặng trĩu từ từ đôi mắt tôi nhắm lại lại tôi chỉ nhìn thấy một màu đen trước mắt. -“Này định ngủ bụi hả”-Sao những lúc tôi thả hồn theo gió để thanh thản đều có những kẻ kéo tôi về thực tại -“Gì”Tôi nói với giọng ngáy ngủ -“Sao không về nhà,mà ra đây”Con ma cười lên tiếng -“Tôi không có điên mà để tên hâm như cậu biết chỗ tôi,aaa”Một cơn ngáp dài,tôi không còn bận tâm về giọng nói của mình nữa tôi chỉ muốn tống khứ hắn ngay để tôi đánh giấc dài vào cõi mộng -“Cho tôi thông tin về cậu tôi sẽ về ngay,đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi của cậu đang thèm ngủ lắm rồi kia nở hành hạ nó đến vậy sao”Tôi phục tài ăn nói dẻo miệng của hắn thật -“Rồi rồi thua hỏi gì hỏi đi”Tôi chịu thua không thể hành hạ thứ quý giá nhất trên khuôn mặt tôi được -“Cậu tên gì bao nhiêu tuổi còn học không học cái gì,ở đâu,…..”Lại một dàn thánh ca dài lê thê,tôi chỉ nhớ nổi nhiêu đó -“Trần aaaVỹ Hàn 18t học CNTT năm nhất,ở đâu kệ tôi aaa chả liên quan đến cậu”Thật xấu hổ tôi vừa nói vừa ngáp -“Rồi cậu về đi,vài ngày sẽ có điều bất ngờ cho cậu cái tên gì mà khó gọi gúm gọi VÔ DIỆM đi cho dễ” Lại cười khoe hàm răng trắng buốt của hắn Đang buồn ngủ ngất ngây mà nghe tên chết bầm này nói dù có bay tới 9 tầng mây nghe hắn nói tôi cũng phải hoàn hồn về nổi trận lôi đình hằn học từ nãy đến giờ lại thêm buồn ngủ tưởng hắn nói vài câu tốt lành ai ngờ lại chê tôi thậm tệ không chịu nổi nữa ”Bốp” Cái tát thứ hai hắn vinh dạnh được tôi ban tặng trong ngày tôi không thèm để ý những điều hắn nói nhưng sao thấy sự mờ ám trong câu nói của hắn mà cơn buồn ngủ đã che mất đi sự cảnh giác của tôi.Hắn cũng đã ra về tôi bỏ mình tôi dẫn chiếc xe đạp của mình ra khỏi công viên về đến nhà trọ tôi mở cửa phòng bay thẳng vào giường đánh một giấc ngon lành tới sáng. Chiều hôm nay thật mát mẻ,những án mây xanh thăm thẩm như đại dương cũng không làm tâm trạng tôi tốt hơn,tôi vừa đạp xe vừa lo sợ rằng hắn sẽ nói sự thật về khuôn mặt của tôi cho mọi người thì việc tôi bị đuổi sẽ không tránh khỏi,đến quán lúc này vắng tanh tim tôi nhảy loạn xạ vào quán gặp ngay ông chủ đứng đó hình như đợi tôi.Tôi cố tình tránh ông sợ ông đuổi thì : -“Này hỗm rài cậu làm rất tốt quán đây là tiền thưởng thêm cho cậu ấy”Tôi cầm số tiền đó mà tay run run Tôi thay quần áo cho mình và quay trở lại với công việc mà trong lòng vui rộn rã cũng may tên chết bầm ấy không nói gì cả,chơi một hồi lâu tôi mới để ý hôm nay không thấy hắn ta tâm trạng tôi tốt lên bội phần vì không bị ma cười ám nữa.Tôi được ông chủ cho nghỉ sớm để chuẩn bị tinh thần mai đến lớp, tôi đạp xe thong thả về nhà vừa đi vừa hát vi vu không hiểu sao tâm trạng tôi lại tốt vậy,có lẽ là do ngày mai tôi nhập học được biết những người bạn mới,hôm nay tôi chơi nhạc bằng tất cả tâm trạng của mình khách ngày một đông tôi cảm thấy rất vui ông chủ có lời khen tôi vui nở cả mũi
Sáng hôm sau tôi và nhỏ Điền dậy sớm cùng nhau đi mua hai ổ bánh mì ở vỉa hè vừa đi vừa gặm do trường khá gần nhà trọ của tôi nên có thể vừa đi vừa ăn không sợ trễ,đang ăn gần hết ổ bánh mì thì hắn ở đâu chạy tới cạnh tôi tí nữa đã tông tôi ngã ra đường,hắn buông ra một câu làm tôi sặc sụa hả miếng thịt ra ngoài: -“Này DÔ DIỆM ngày mới tốt lành hôm nay sẽ bất ngờ lớn đó”Hắn hôm nay biết khôn không dám ở lại nữa mà chạy thẳng đi luôn -“Ai vậy mạy”Bà tám cũng lên tiếng -“Thằng hâm hôm bữa tao kể với mi đó”Tôi than thở nói với nó Đối với nhỏ Điền này tôi không hiểu sao thằng Thức ngồi chung với tôi 3 năm cấp ba lại đi yêu nó chết mê chết mệt trong khi nhỏ có cái tính vô duyên bá đạo,nhỏ biết tên vừa rồi là thằng hâm tôi kể nó ho cả mẫu bánh mì bay thẳng vào áo tôi,nhỏ vừa cười vừa nói -“Nó đẹp mà mạy haha”Nhỏ cười sặc sụa -“Đầu mi nó khùng mà còn bị đứt nhiều dây thần kinh nữa”Tôi nói trong sự tức tối khi nhớ cái hôm hắn hành hạ tôi mất ngủ thất điên bát đảo đến gần sáng mới được về nhà Vậy mà nhỏ còn cười to hơn nữa,nói cái giọng cà giỡn với tôi -“Vậy mới xứng với mi” Nói xong nhỏ đánh tôi một cái đỏ cả lưng rồi chạy thẳng vào lớp của nó bỏ lại tôi xoa xao cái lưng của mình vào lớp,vừa vào lớp thầy chủ nhiệm đã điểm danh hình như có học sinh đến muộn ngày đầu đi học đã thế rồi thật đáng ghét,giờ này mới đến sao thật đáng ghét.A cái gì thế kia đó là….đó là….con ma cười sao hắn lại ở đây chết tiệc,hắn lại đi cùng 3 tên hôm bữa mọi ánh mắt đổ dồn về 4 tên đó,hắn đang tiến lại chỗ tôi.Không không thể để hắn ngồi cạnh tôi được,hắn vừa ngồi xuống thì tôi đã đạp hắn một phát ngã lăn ra đất mọi người cười giòn giã vì một hotboy như thế mà ngồi ghế cũng không xong,thầy chủ nhiệm trẻ của lớp tôi lên tiếng -“Em sao thế”Giọng thầy thật truyền cảm Còn hắn thì cứ khoe hàm răng trắng buốt của mình ra -“Dạ tại ngồi cạnh bạn có đôi mắt đẹp quá em run”-Hắn buông ra một câu không biết ngượng luôn Mặt tôi đỏ hơn cả trái rất đang trong mùa chín rộ vậy,tức tối lắm rồi nhưng tôi không dám làm gì thêm cho thầy chú ý nhưng thầy vẫn cứ nhìn bàn của tôi chằm chằm đôi mắt thầy chứa gì đó đầy nghi hoặc,lớp cũng đã yên lặng trở lại sau phần điểm danh là tới mọi người giới thiệu về mình tôi chỉ nhớ được vài người -Phạm Phương Quyên điểm phẩy 48đ thua tôi chỉ một điểm,ngoại hình cô ấy rất đẹp có lẽ là hoa khôi của lớp nhưng sao ánh mắt cô ta giành cho tôi không mấy thiện cảm -Tôi là Nguyễn Hưng Thịnh 46đ,tôi muốn là một kĩ sư CNTT cậu ta có ngoại hình như tôi que tre khá thân thiện ……….. Tiếp theo hình như là hắn và 3 tên đi cùng : -Tôi là Trần Hưng Thịnh 42đ…hắn có điểm làm tôi ấn tượng là mái tóc rất mode của hắn -Tôi là Nguyễn Gia Hưng 43đ….. -Tôi là Đặng Thành Nhân 41,5đ…. Tiếp theo hình như là hắn -Tôi làTrần Nguyễn Khánh Nguyên 30đ tôi cười khúc kích khi biết điểm của hắn thấp nhất lớp,tôi học ở đây vì lớp này có thứ đặc biệt…hắn cười trên bục giảng cách tự nhiên Tôi nghe những tiếng thì thầm to nhỏ -“Ê có phải thiếu gia nhà Trần Nguyễn Khánh không vậy” -“Ừ chắc vậy đó tập đoàn dẫn đầu Việt Nam đó” -“3 tên đi cùng hắn cũng là mấy thiếu gia rất giàu đó” Tôi mặc kệ những lời thì thầm đó,tôi chúa ghét những tên con nhà giàu,đến lượt tôi lên giới thiệu tôi chỉ run nhẹ bước lên bục giảng tôi cố nói với giọng nói chuẩn nhất: -Tôi là Trần Vỹ Hàn 49đ ở quê lên đây học mong các bạn đỡ….chưa kịp nói hết thì -“Tên gì xấu gúm gọi VÔ DIỆM cho dễ hahaha”Không ai ngoài tên chết bầm đó,cả lớp cười khúc kích -“Này tên tôi đẹp hơn mặt cậu nhiều từ Vỹ trong phượng vỹ loài hoa mùa hè đó,Hàn trong lộc hàn cây của mùa đông đó tên khờ”Tôi cố nhấn mạnh từng chữ một Cả lớp reo lên: -“Ôi đẹp vậy”Tôi nở cả mũi -“Gọi VÔ DIỆM cho dễ”Cả lớp cười vang cả mấy phòng có thể nghe,thầy giáo cũng rất muốn cười vội ra ngoài cười thỏ thẻ Lúc này dây thần kinh thứ 36 của tôi báo động không hành động nó sẽ đứt mất tôi tiến thẳng đến bàn hắn đôi mắt tôi rực lửa tôi mặc kệ hắn là ai phải trả thù này chết tôi cũng chịu……….Còn nữa :\
|
Khổ thân bé quớ >_< bị chọc quê ỏng ương luôn, nhưng cũng đc, cho tên kia 2 cái tát ùi há há
|
Vĩnh Tuy,ngày 6 tháng 7 năm 2015 Chap 3
Cơn tức giận đã che mất lí trí của tôi,lúc đó tôi cũng không muốn nghĩ nhiều tôi bay thẳng đến chỗ phát ra thứ âm thanh chết tiệc đó,tôi không thể chịu được nữa ”Bốp” Tôi tát thẳng vào mặt hắn,tôi và hắn trở thành tâm điểm của lớp mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi,không khí lớp trở lên căng thẳng hơn,tôi quay lại nhìn hắn thì thấy thứ gì đỏ đỏ chảy ra ở miệng hắn nhìn như là máu,tay tôi bắt đầu run sợ khi nhớ lại rằng hắn còn đi cùng 3 tên khác,tôi thấy sát khí từ 3 tên đứng sau hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy,những giọt mồ hôi của tôi thi nhau chảy ướt cả áo tôi,đưa tay lao nhẹ những giọt mồ hôi trên trán thì …. ”Bốp” Một cú đấm như búa tạ thẳng vào khuôn mặt tôi,đầu óc tôi quay cuồng say sẫm cả trời đất tôi vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh táo lại thì ra là tên Hưng Thịnh đánh tôi,hắn chính thức khai chiến với tôi,3 tên đó nhìn tôi bằng con măt kiêu chiến cứ như”Có ngon thì vào đây”,đang tức tối chuyện bị đem ra làm trò cười của lớp lại còn bị tên Hưng Thịnh đáng chết này đánh tôi liều mạng của mình bay thẳng vào đánh đấm loạn xạ 4 tên đó nhưng với thân hình như que tre gió thổi là bay này thì làm gì được ai tôi bị 3 tên đó đánh bầm dập nhưng tôi quyết không thể bị ăn hiếp được cũng chống trả quyết liệt.May mà thầy giáo vào lớp kịp không thì hôm nay tôi phải nghỉ làm do đi nhập viện,tất cả trở về chỗ ngồi tôi không thèm về chỗ cũ ngồi nữa mà chuyển xuống chỗ Hưng Thịnh bốn mắt mà ngồi,cả lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại nhưng tôi không thích ánh mắt ấy,hắn lúc này không cười nữa mà chỉ im lặng,tên Trần Hưng Thịnh và 2 tên kia cũng lên ngồi chung với hắn.Phân công cán bộ lớp xong tôi được chọn làm lớp trưởng do điểm tôi cao nhất lớp Phương Quyên làm lớp phó,đứng dậy ra về thì tôi lại bị 3 tên đi chung hắn bắt lại -“Muốn gì” -“Trả thù cậu chứ gì,tôi sẽ cho cậu sẽ thấy những ngày đi học là thảm cảnh”Hắn nói mà vẫn nghe tiếng cười khúc khích của hắn Tôi ghét nhất nụ cười của hắn,vậy mà cứ cười -“Kệ mi”Tôi quát thẳng vào mặt hắn mà bỏ đi Nhưng tôi không đi dễ dàng như vậy được hắn nắm chặt tay tôi lại không cho tôi về,tôi chả biết làm sao chạy thoát khỏi hắn nữa,lần này tôi quyết cho hắn chừa tôi nấm thẳng vào bụng hắn ngã lăn ôm bụng than đau thế là cuộc chiến của tôi và 3 tên kia lại bắt đầu,hắn cứ ngồi đó ôm bụng còn tôi thì đánh nấm loạn xạ chả biết có trúng tên nào không.Sau một hồi châu chấu đá xe xong bác bảo vệ cũng lên giải cứu cho tôi khỏi 4 tên hâm ấy,bác nhìn tôi than thở: -“Năm đầu đã thế rồi,thật tội cho cháu khi chạm phải bọn nó,chúng là con nhà giàu ăn chơi có tiếng ở đây đó” -“Dạ,cảm ơn bác”Tôi thì thào Thấy 4 tên kia đã ra về tôi mới xách cặp mình ra về sau tôi vừa đi vừa xoa xoa đôi tay bầm bím của mình do 4 tên kia gây ra người tôi mỏi lừ ê ấm cả người,vừa ra đến cổng trường thì thấy nhỏ Điền đứng đợi tôi lê từng bước đến chỗ nó chưa nói được một lời nó giáng cho tôi một đấm thẳng vào lưng: -“Gì mà lâu thế tao đợi mi nãy giờ”Nhỏ cười nói Tôi ngã lăn ra đường không ngồi dậy nổi do sức tôi đã yếu còn bị 4 tên kia đánh giờ đến nó đánh nữa,nhỏ nhìn xuống thấy tôi nhăn nhó gượng dậy nhỏ hốt hoảng đỡ tôi dậy mặt nhỏ mếu máu như sắp khóc thấy vậy: -“Không phải tại mày đâu đỡ tao về đi tao kể mi nghe”Giọng tôi nhỏ như tiếng gió Cũng tội cho nhỏ đỡ tôi từ trường đến nhà không than thở gì cả nhỏ nghe tôi kể lại việc hôm nay tôi đánh nhau với bốn tên kia nhỏ nóng giận hơn cả tôi,vừa vào phòng nó đỡ tôi vào giường nằm nghỉ,lục tung phòng tìm dầu xoa cho tôi gần 6h nhỏ đi mua cháu cho tôi sẵn ghé sang quán xin nghỉ giúp tôi,màn đêm dần buông xuống những vết thương của tôi càng nhức hơn,tôi nghĩ lại sao số tôi không may mắn như nhỏ có nguòi yêu đẹp siêng năng lại luôn bảo vệ nhỏ trong khi tôi đơn thân độc mã chưa biết gì về tình yêu…đang tuổi thân thì nhỏ đã để tô cháo trước mặt tôi,mặt nhỏ hầm hầm chứ như bị người yêu bỏ: -“Mi sao vậy”-Tôi lên tiếng -“Khi nãy tao qua xin nghỉ cho mi thì thấy hắn,hắn kiếm mi hỏi mi đâu tao bực bội bỏ đi luôn”Nhỏ vừa kể vừa thở chắc do sợ tôi đói nên chạy nhanh từ quán về nhà Nghe đến hắn tôi không thèm đê ý nữa tập trung ăn tô cháo nóng thổi do sáng đến giờ tôi không có ăn gì ngoài ổ bánh mì cả húp xong tô cháo ngon lành tôi lăn ra ngủ đến sáng. Một tuần trôi qua tôi ngày nào cũng phải nhờ đến bác bảo vệ giải cứu cơ thể tôi lúc nào cũng bầm dập,nhưng tôi cũng rán ngượng đến quán bar.Hôm nay là thứ 2 tôi đến lớp sớm để làm bài tập của thầy chủ nhiệm giao cho,làm xong bài thì Thịnh bốn mắt hỏi -“Sao bọn thằng Nguyên luôn kiếm chuyện đánh nhau với cậu vậy” -“Sao tôi biết được chứ, chắc bọn hâm đó nổi khùng”Tôi vừa nói vừa cười Nhưng nụ cười của tôi tắt hẳn khi thấy hắn và 3 tên đi sau đang âm thầm nghe bọn tôi nói chuyện gì xảy xa tiếp theo Thịnh bốn mắt cũng biết nên nhường chỗ cho bọn kia,tên Thành Nhân nắm cổ áo tôi kéo tôi lên hỏi lớn: -“Cậu nói bọn nào hâm hả”Hắn quát lớn -“Tao nói bọn mày ấy không chỉ hâm mà còn Gay ấy rồi sao”Tôi cũng không chịu thua Tên Thành Nhân giơ tay lên nấm thẳng vào mặt đến nổi miệng tôi chảy ra ít máu tôi chưa đánh trả thì hắn ta quát lớn -“Tụi mày thôi đi biến hết cho tao”Tôi không hiểu sao lúc này tay hắn run run lại nóng giận với 3 tên kia,cứ như ai làm vỡ thứ gì đó quý giá với hắn lắm Cuối cùng bọn chúng cũng giải tán bọn con gái vây quanh tôi hỏi thăm đủ thứ tôi chẳng buồn trả lời mà đi thẳng xuống phòng vệ sinh rửa mặt,vào phòng vệ sinh tôi hất nước tung tóe vào khuôn mặt thì thấy hắn ta đang đứng bên ngoài tôi cũng mặc kệ kéo áo lên lau thì hắn đưa cho tôi một chiếc khăn tôi hất ra một bên,hắn nạt -“Cậu làm gì thế tôi chỉ muốn thay bạn tôi xin lỗi cậu thôi mà” -“Tao không cần”Tôi trả lời trong cơn bực mình Hắn không nói gì cả mà một mạch đi vào lớp bỏ lại tôi và chiếc khăn thấy thế tôi lấy lau mặt luôn nhưng sao trên chiếc khăn có một mùi gì đó rất lạ làm tôi lưu xuyến không nở lau tôi cất vào túi luôn mai đem trả hắn.Lúc về tôi không thấy bọn chúng đâu cả bác bảo vệ cười vui vẻ chọc tôi: -“Hôm nay không cần tới bác rồi nhỉ khỏi phải để bạn gái đợi lâu”Bác nhìn Điền cười ôn hậu -“Dạ không bạn thân cháu ấy ak”Tôi cười đáp vui vẻ -“Thôi chú ak sinh viên rồi mà còn ngại gì nữa”Bác lại trêu tôi Tôi dạ ngoan ngoãn bước ra cổng không để Điền đợi lâu,nhỏ cứ thăc mắt sao hôm nay tôi lại có thể ra về bình an thế kia nhưng tôi không trả lời chỉ lấy chiếc khăn của hắn ra hít một hơi dài,sao mùi thơm này lại đặc trưng vậy không nồng cũng không dịu dàng thật dễ chịu. -“Ê khăn của ai mà lấy ra hoài vậy-Bà tám là thế -“Nhiều chuyện”Tôi không muốn nhỏ biết là của hắn Hôm nay đến quán tâm trạng tôi rất tốt tôi thấy hắn vẫn ngồi chỗ cũ nhưng không có ba tên kia tôi mặc kệ hắn đi thẳng vào phòng vệ sinh mà thay đồ để thực hiện công việc của mình,tâm trạng tôi vui vẻ nên hôm nay tôi chơi rất hăng say tôi chơi đến 12h mới nghỉ ra bãi lấy xe tôi thấy hắn đứng đợi gì đó,không hiểu sao hôm nay xe tôi lúc đi chả sao cả đến lúc lấy lại bể bánh,tôi vẫn xe đi dài đường xem còn tiệm sửa xe nào không nhưng đã cái giờ này thì làm sao còn quán nào,chả hiểu sao hôm nay hắn lại theo sau tôi: -“Cậu lên đây tôi tống về”Hắn cười toe tóe -“Không cần”Tôi quát hắn -“Mai có bài tập đó cậu không về nghỉ sớm thì sao dậy sớm làm bài được hehe cậu có đi tới sáng cũng không thấy tiệm nào đâu,lên đây”Lại trổ tài ăn nói Thấy hắn nói cũng đúng,thầy cho bài tập cũng nhiều thật,nhưng còn chiếc xe đạp này thì sao,tôi đang lo nghĩ về chiếc xe đạp thì -“Quán café phía trước là quán quen của tôi cậu cứ gửi xe đi lên tôi chở về” Tôi theo hắn dẫn xe vào gửi trong quán ra ngoài thì thấy hắn ngồi ôm nón bảo hiểm đợi tôi ,tôi leo lên xe chưa kịp đội nón vào hắn đã lên ga chạy như bay tôi ngã ra sau nên vội ôm hắn lại hắn không nói gì cả tôi chỉ nghe tiếng hắn cười khúc khích, khi đã ngồi vững tôi vội buông tay,mặt tôi nóng như lửa,tôi nấm vào lưng hắn vài cái bảo chậm lại hắn không nghe cứ tiếp tục chạy một lát sau cũng chạy chậm lại: -“Nhà cậu ở đâu” -“30/4 rẽ phải…” Chậm được một tí hắn lại chạy như bay làm tôi muốn lăn ra đường,ngồisau hắn tôi lại ngửi thấy mùi thơm đó rất đặc trưng ngồi sau hắn không hiểu sao tôi lại có cảm giác bình an ấm áp trong khi lúc nào hắn xuất hiện là tôi lại cảm giác bất an mất hết bình tĩnh.Sau đường về nhà hôm nay lại lâu vậy rõ rãng tôi thấy mình đã đi qua chỗ này rồi tôi bực minh hỏi hẵn -“Sao đi vòng vòng hoài vậy muốn gì hở tên kia”-Tôi bức xúc lên tiếng -“Không biết đường mà hehe”-Hắn lại cười nham nhở Đi vòng vòng gần cả một giờ hắn mới chịu chở tôi về nhà trọ tưởng đâu sẽ được về sớm không ngờ hắn lại hành xác tôi muốn điên mới được mở cửa tôi bay thẳng vào giường ngủ Sáng hôm sau 6h15’ tại một khu nhà trọ kia có tiếng la nói dữ dội -“Mi dậy không hả muốn ăn tờ kiểm điểm hả,6h15 rồi đó”Tiếng nhỏ um sùm -“Hả” Nghe nhỏ nói tôi tức tốc vệ sinh cá nhân thay quần áo với tốc độ ánh sáng xong lôi nhỏ một mach đi đến trường.”Phù” thầy chưa vào lớp cũng may còn kịp,hôm nay cả lớp rất bất ngờ vì không có cuộc chiến tranh giữa tôi và bọn hắn,hắn lại đến lớp cùng thầy giáo vào lớp hắn lại nhăn răng ra cười.Học xong hai tiết toán do thầy chủ nhiệm dạy tôi vươn vai mệt mỏi gục xuống bàn thì thầy lại gọi tôi lên -“Thầy muốn nhờ em một việc được không” -“Thầy cứ nói”Tôi đáp nhỏ nhẹ -“Khánh Nguyên lớp mình học Toán rất tệ trong khi em lại rất giỏi Toán,anh văn của em thì không khá Nguyên thì ngược lại,thầy phân công cho em giúp đỡ bạn ấy học khá hơn đồng thời em sẽ được bạn ấy giúp đỡ về Ngoại Ngữ”Thầy kể lễ -“Nhưng mà thầy em còn phải học ban đêm em còn phải đi làm nữa mà”Tôi nhất quyết từ chối -“Không nhưng nhị gì cả,bắt đầu học từ hôm nay thành tích hai em không tiến bộ thầy sẽ xử hai em”Thầy nói như đinh đóng cột Tôi quay xuống thì thấy hắn cười như khỉ nhìn tôi,quay lên thì thấy thầy nóng giận tôi không còn cách nào khác là đồng ý cho qua bằng không tôi chắc sẽ chết tươi với thầy quá,vừa định quay về chỗ ngồi thì thầy lại gọi tôi quay lại: -“Em cho Nguyên ngồi chung luôn nhé cho dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau hơn”-Tôi chưa kịp từ chối thì thầy đã vội ra khỏi lớp,lúc đi thầy còn nháy mắt với hắn cười vui vẻ Tôi hằn học quay về bàn học thì thấy Thịnh bốn mắt đã bị bắt lên ngồi chung với 3 tên ác ôn kia bỏ tôi ngồi với hắn ta,hắn ta cười toe tóe còn tôi thì 1000 độ điên -“Nghe thầy nói chưa hôm nay bắt đầu học nha,trưa nay học tại nhà tôi nha hehe”Hắn cười híp cả mắt Tôi ừ đại cho để được ngủ tiếp nhưng 10s sau -“Hả,ở nhà cậu?Tôi không tiết nhà cậu” -“Giọng cậu sao kì vậy haha cậu bị ngọng haha”-Hắn cười ha hả làm cả lớp chú ý -“Kệ tôi ảnh hưởng gì đến cậu”-Nói xong tôi tức tối đạp hắn bay thẳng xuống ghế -“Thôi thôi nói chơi mà tôi biết từ bữa mới gặp rồi,cậu yên tâm 1h tôi đến chỗ cậu rước cậu”-Hắn không dám cười nữa -“Khỏi đi với cậu tôi hết ớm,viết địa chỉ tôi tự đến” Hắn lấy tờ giấy ra viết địa chỉ tôi không thèm để ý mà gục xuống bàn mà ngủ,do hồi tối bị hắn hành hạ,trong giấc ngủ tôi nghe gì đó không rõ hình như là”Tôi thích cậu”một lúc sau hắn đánh thức tôi dậy nhìn quanh thấy lớp giờ đây không còn ai ngoài tôi và hắn nhìn đồng hồ thì đã 12h rồi tôi vội thấy điện thoại ra định gọi cho nhỏ thì hắn bảo: -“Không cần gọi đâu,nhỏ có gọi cho cậu mà tôi nghe bảo về trước đi tôi sẽ lo cho cậu” -“Không cần”Tôi không hiểu sao hắn nhiều chuyện vậy Ra khỏi trường thì đã gần 12h30 rồi,tôi định về nhà rồi rủ nhỏ đi ăn nhưng hắn một mực bắt tôi đi ăn cùng rồi lại nhà hắn cho nhanh tại nhà hắn xa nhà tôi lắm,tôi nhất quyết không chịu đi với hắn chẳng khác đi với tử thần với lại tôi cũng không có đem tài liệu theo,thế là 1 mình đi về nhà bỏ lại hắn đứng nhìn Về đến nhà thì nhỏ đã ăn rồi tôi đành nấu mì ăn cho nhanh cũng gần một giờ rồi ăn xong tôi dẫn xe ra khỏi nhà nhìn vào tờ địa chỉ thì mới biết nhà hắn xa khu nhà trọ của tôi gần 6km tôi vừa đạp vừa than thở sao số mình lại bị hắn ám vậy…………………….. Còn nữa
|