CHAPTER 1: MONEY MAKES THE MARE GO
Tiếng trống xập xình, tiếng nhạc chát chúa vang lên, bây giờ là lúc vũ trường Ánh Sáng mở cửa. Từng người, từng cặp, từng nhóm bước vào vũ trường để nhảy nhót. Cứ như một quy luật, đúng 7h tối mỗi ngày là vũ trường Ánh Sáng mở cửa. Đây là một địa điểm dành cho nhà giàu hay những ai muốn chứng minh mình là người giàu có, tất cả vì ở đây giá cả rất mắt mỏ. Các cô em ở đây thuộc hàng những bông hoa xinh đẹp nhất Seoul. Các nam bồi bàn ở đây cũng chẳng thua kém, cũng thuộc hàng tướng tá trời ban. Ngoài công việc bồi bàn thì bọn họ có thể tiếp khách nếu thích( ở đây là thích tiền của khách), và không bị ép buộc. Nhưng con người hiếm khi chống lại được sự cám dỗ của đồng tiến và xác thịt, cứ thế từng người, từng người một xa chân vào con đường ấy. duy chỉ có một mình cậu: Trịnh Duẫn Hạo là chưa.
|
Nói về cậu: là một con người hoàn hảo, rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi gọn và cao, đôi mắt nhỏ và đen lay láy, đôi môi dày mọng nước. Trong vũ trường này cậu có biệt danh là “công tử băng giá”. Cậu sở hữu một thân hình chuẩn: chuẩn cao, chuẩn dáng cộng thêm làn da rám nắng, là kết quả của những ngày lao động mệt nhọc dưới cái nắng buổi trưa oi bức. Nhà cậu nghèo, cậu phải lao động quần quật suốt ngày. Cha mẹ cậu có một quán tạp hóa nhỏ nhưng dạo này buôn bán ế ẩm. Cha cậu bị bệnh vale tim nặng phải phẫu thuật, mẹ cậu ko còn cách nào khác đã đi vay tiền của mấy tay anh chị. Thời gian trả nợ cũng sắp đến nhưng hiện giờ cậu ko có gì trong người để có thể trả nổi món nợ đó. Nhiều lần nghĩ quẩn, cậu cũng muốn bán quách thân mình cho xong nhưng nhớ lại lời cha cậu là ko được đem những đồng tiềm dơ bẩn về nhà nên lại thôi. Nhưng thời gian sắp hết, ko biết cậu còn có thể lựa chọn hay ko?
Ở trong cái vũ trường này, trai gái gì cũng muốn có cậu. Đối với đàn bà: cậu là một người tình lý tưởng. Đối với đàn ông: thân hình của cậu cứ đốt cháy ham muốn bùng lên trong họ. Rất nhiều tay chơi gạ gẫm cậu nhưng ko thành. Hôm nay, cậu đang rất bực mình vì nghĩ đến món nợ mà ruồi muỗi thì cứ bâu quanh làm phiền cậu. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cậu:
_“Em nói đi: cần bao nhiêu cho một đêm ân ái với tôi?” tên côn đồ lên tiếng.
_“Thưa quý khách, tôi ko phục vụ trong khoản này, xin quý khách tìm người khác” nói xong cậu bước đi mà ko cần nhìn lại tên đó
_“ Cậu đừng làm cao quá nha, gia đình cậu còn nợ tiền của chú tôi chưa trả. Đến thời hạn coi thử cậu có đến van xin tôi ko, tôi đang chống mắt lên chờ xem”
Hắn ta là Lee So Han, con trai của Lee So Man, là chủ nợ gia đình cậu_. Hắn ta là một khách thường xuyên của vũ trường as vì cậu. Hắn theo Duẫn Hạo từ khi cậu chân ướt chân ráo vào vũ trường này làm bồi. Đến bây giờ cũng đã một năm nhưng cậu chẳng có dấu hiệu nào là đổ hắn cả. Bình thường hắn chỉ tán xa tán gần nhưng ko nói chuyện lộ liễu như hôm nay
Duẫn Hạo đang rối lên vì chuyện gia đình, lại thêm lời nói của tên Lee So Han như một ngòi nổ châm cho nhửng gì bực tức trong lòng bộc phát ra . Cậu hét lên rõ to:
_"MÀY TƯỞNG CÓ TIỀN LÀ HAY LẮM HẢ? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT LÀ TAO GHÉT LŨ CÓ TIỀN NHƯ CHÚNG MÀY. DÙ MÀY CÓ TIỀN CŨNG KHÔNG MUA ĐƯỢC TAO ĐÂU. TRÊN ĐỜI NÀY KO PHẢI CÓ TIỀN LÀ MUA ĐƯỢC TẤT HẾT ĐÂU. ÍT NHẤT TIỀN KO MUA ĐƯỢC TAO. RÕ.CHƯA.ĐỒ.NGU." Duẫn Hạo vừa nói vừa dung ngón tay chỉ vào vai thằng Lee So Han. Cả vũ trường như lắng lại khi nghe cậu hét lên như thế, nhưng rồi ai cũng vào việc nấy như chưa từng có việc gì xảy ra. Ở một góc khuất of vũ trường có kẻ ngồi lặng lẽ, dường như hắn ta chẳng chú ý gì xung quanh, tay hắn cầm ly rượu chát lắc qua lắc lại rồi từ từ đưa lên miệng thưởng thức. Hắn chính là Hero, chủ của vũ trường Ánh Sáng và hàng loạt vũ trường quán bar khác ở Seoul này. Nhưng, rất ít kẻ biết mặt hắn. Hắn rất hiếm khi đến chỗ này, hôm nay có công chuyện nên tình cờ hắn ghé ngang qua đây. Hắn vốn là kẻ ko để tâm đến những chuyện ko phải của mình nhưng đột nhiên lọt vô tai hắn một câu: “ ko phải có tiền là mua được tất cả đâu, ít nhất là ko mua được tao”. Tự nhiên hắn giận kinh khủng, có kẻ nào đó dám xúc phạm đến châm ngôn sống of hắn “ CÓ TIỀN MUA TIÊN (MUA QUỶ) CŨNG ĐƯỢC”. Đối với hắn tiền là quyền lực và cũng là quyền năng, hắn tồn tại bao năm chỉ dựa vào cái châm ngôn đó. Hắn thấy giống như mình bị xúc phạm ghê ghớm. Hắn dùng ngón tay trỏ _cái ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn bạch kim hình đầu lâu lớn, hai con mắt là hai viên kim cương đen (loại kim cương tự nhiên quý hiếm trên thế giới)_ngoắt tên quản lý vũ trường lại, hắn nói ko hé răng:
"Tên hầu bàn mới to tiếng đó là ai?"
Tay quản lý ko hiểu chuyện gì cả nhưng linh tính mách bảo hắn có chuyện chẳng lành, hắn nói lí nhí:
_"Thưa Ngài, cậu ấy tên Trịnh Duẫn Hạo, vào làm hầu bàn cách đây gần 1 năm. Là người đẹp trai nhất trong các vũ trường vùng Seoul này. Cậu ấy 22 tuổi, rất nhiều người biết quy định quán chúng ta nên muốn bao cậu ta một đêm nhưng ko được. Tất cả những gì tôi biết có chừng đó thôi."
Hắn ta nãy giờ vẫn lắng nghe nhưng sắc thái tuyệt nhiên biểu hiện chẳng quan tâm mấy, trong đầu hắn giờ đây đang suy tính làm thế nào để chứng minh châm ngôn sống của hắn là đúng, và cho Yunho thấy mãnh lực của đồng tiền. Đột nhiên hắn bóp mạnh ly rượu trong tay, ly rượu vỡ vụn ra như nhẹ nhàng như bóp một cái bánh quy vậy. Bọn đàn em rút mình hoảng sợ, tay quản lý ko dám hé một lời. Hắn nói, một tiếng nói nhỏ lạnh lẽo thoát ra trên đôi môi đỏ như máu đang mấp máy của hắn:
_"Đuổi việc cậu ta ngay, gọi điện bảo tất cả các nhà hàng, khách sạn,vũ trường. quán bar trong Seoul này ko được nhận cậu ta vào. Nói với họ cậu ta là đồ của Hero. Nếu dám trái lời, Hero ta sẽ đích thân san bằng nơi đó."
_Tay quản lý run: “ Dạ vâng, ông chủ.” Trong đầu tay quản lý giờ đang nghĩ: “ tôi xin lỗi cậu, Duẫn Hạo, chúc cậu may mắn”
_Đợi tên quản lý đi khỏi, hắn nói với một gã ngồi cạnh hắn: “ Điều tra mọi thứ về cậu ta cho tôi, đặt lên bàn tôi trước 11h đêm”
Gã này chính là cánh tay phải của hắn: Park Yoochun, là một người đẹp trai, lịch sự, rất thông minh, từng giúp hắn giải quyết nhiều vấn đề nan giải. Nếu hắn được gọi là vua trong thế giới ngầm, thì Park Yoochun là hữu tể tướng, chuyên lo về sách lược đối ngoại
Hắn đứng dậy rời khỏi vũ trường trên chiếc Limo đen ngòm và chói lóa. Hắn đến phòng làm việc của mình và ngồi chờ đợi. Hắn nhếch mép:
_"Trịnh Duẫn Hạo, ta phải làm cho mi sáng mắt, cho mi quỳ xuống chân ta mà thừa nhận có tiền muốn mua gì, làm gì cũng được."
Hắn ngồi trầm ngâm nhìn trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, trên tay là một điếu xì gà hảo hạng, hắn nhả vào khoảng ko trước mặt từng vòng khói, vòng khói một.
Đúng 11h, Park Yoochun bước vào phòng làm việc of hắn với một sấp hồ sơ trên tay. Yoochun đặt tập hồ sơ trước mặt hắn:
_"Anh cả, đây là tất cả hồ sơ liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo."
_"Cậu đọc lên tôi nghe"
_"Trịnh Duẫn Hạo, tên thật là Jung Yunho, 22 tuổi. Cha là Jung……"
Yoochun bị hắn cắt lời: “vào phần chính đi!”
_"Tốt nghiệp trung học trường trung học Seoul, là một học sinh xuất sắc, được học bổng và tuyển thẳng lên đại học Seoul, học khoa Quản trị kinh doanh nhưng do hoàn cảnh gia đình nên nghỉ học đi làm được 1 năm rồi. hiện giờ cậu ta đang đi làm thuê ở nhiều chỗ: sáng 5h đi giao báo và sữa, 8h-14h: cậu ta làm thêm ở 1 tiệm thức ăn nhanh, 14h-18h, làm bốc vác ở công trường xây dựng, từ 19h cậu ta làm bồi bàn ở vũ trường Ánh Sáng."
_"Có năng khiếu vỏ nghệ: đai đen karate, đai đen judo, ngoài ra cậu ta rất giỏi về kiếm đạo. Không có tiền án tiền sự, hồ sơ sạch."
_"Còn gì nữa ko?" Hắn hỏi bâng quơ
_"Dạ, cha bị hẹp vale tim nặng, cần phải phẫu thuật nên mẹ hắn đã đi vay mấy tay anh chị trong khu vực 200 triệu won, tụi nó tính lãi nên giờ tổng nợ đả lên tới 500triệu won rồi, còn đúng 1 tuần nữa là đến hạn trả nợ nhưng theo em điếu tra thấy cậu ta ko có một khoản tiền nào là có thể trả nổi món nợ đó. Cha cậu ta đang nằm ở bệnh viện Seoul, mẹ cậu ta nuôi bệnh còn cậu ta đi làm để trả viện phí."
_"Ai là chủ nợ cậu ta?" Hắn hỏi
_"Dạ, đó là Lee So Man"
_"Có phải tay Lee So Man, tên cấp dưới mà tôi cho quản lý vũ trường MIROTIC ko?"
_"Dạ đúng."
_"Sáng mai 7h kêu hắn và đến đây gặp tôi. Nếu ko còn gì thì cậu ra ngoài, nhớ bảo mấy đứa tới “săn sóc” cậu ta cho tôi, ko được làm gì, chỉ bảo đảm là cậu ta ko kiếm được việc làm thôi."
_"Hiểu rồi, anh cả. Anh nghỉ sớm"
Nói rồi Yoochun rời phòng hắn, khi còn lại một mình, hắn ngồi xem lại tất cả hồ sơ về cậu. Một cái cười nữa miệng làm lạnh thêm cái ko khí vốn đã lạnh lẽo xung quanh.
---------------END CHAP 1-----------------
|
CHAPTER 2: YOU’RE FIRED Duẫn Hạo lững thững bước trên đường, trên tay là một phong bì đựng tiền mà tay quản lý đưa cho cậu hồi nãy, cậu ngước mặt lên trời mà tự hỏi: “trời ơi, sao đời mình khốn khổ thế này, giờ lấy đâu ra tiền lo cho ba đây, còn nợ nữa chứ. Ashi, chắc điên lên thôi…”
~~~~~Flashback~~~~~
_"Quản lý, ông gọi tôi có việc gì? Yunho hỏi tay quản lý khi bất chợt cậu được gọi vào văn phòng"
_"Tay quản lý cầm lấy phong bì đưa cho Yunho: “ Đây là lương tháng này. Ngày mai cậu ko cần tới đây nữa, cậu bị đuổi việc.”
Duẫn Hạo hốt hoảng: “ Quản lý, tại sao lại như vậy. trước giờ tôi đã vi phạm gì đâu. Xin ông xem xét lại”
_“Đuổi cậu tôi cũng tiếc lắm chứ, nhưng tôi ko thể làm khác được. Ai bảo cậu đắc tội với Ngài làm chi” Tay quản lý nhìn Duẫn Hạo chân thành.
_"Là chuyện hồi nãy sao? Bộ ko còn cách nào khác sao? Tôi đi xin lỗi hắn ta được ko, tôi rất cần công việc này.” Duẫn Hạo nhìn quản lý với ánh mắt khẩn thiết.
Ông ta ko nói gì chỉ nhìn cậu rồi lặng lẽ lắc đầu. Cậu cầm bì thư , bắt tay quản lý:
_"Tôi hiểu rồi, cám ơn ông thời gian qua đã chiếu cố tôi."
Duẫn Hạo xoay người toan bước ra ngoài thì tay quản lý lên tiếng:
_"Cậu cũng đừng đi tìm việc nơi khác nữa, vô ích thôi. Ngài đã ban lệnh cấm những nơi khác nhận cậu vào rồi, nếu dám trái lời thì sẽ đích thân san bằng nơi đó. Tôi cũng rất tiếc vì ko giúp gì được cho cậu"
Duẫn Hạo nghe tay quản lý nói mà cứ như sét đánh ngang tai, cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu nói nhưng dường như giọng đã bị lạc hẳn: “nhờ ông nói với hắn là tôi đa tạ hắn đã chiếu cố đến tôi, làm cuộc sống của tôi ko thể nào tồi tệ hơn được nữa”
Duẫn Hạo bước chân nhanh ra khỏi vũ trường, bên ngoài đèn đường Seoul vẫn sáng nhưng tương lai of cậu hoàn toàn là một màu đen.
~~~~~ End Flashback ~~~~~
Hôm nay, Duẫn Hạo bắt đầu hành trình đi tìm việc làm, mới đầu họ có vẻ thích cậu nhưng khi nghe đến tên cậu thì chỗ nào như chỗ nấy tỏ vẻ sợ hãi và từ chối cậu. Cậu ko ngờ việc đắc tội với tay Lee So Han lại làm cho cậu khốn đốn thế này (đến tận bây giờ Duẫn Hạo vẫn còn hiểu lầm người dở trò với cậu là tên Lee So Han), biết thế cậu nhịn hắn cho rồi. Đến chiều tối nhưng cậu vẫn chưa xin được việc, cậu mệt mỏi lê chân về nhà. Trước cửa nhà cậu là có gần mười mấy chiếc xe sang trọng, tất cả đều màu đen, đám người này ko phải chủ nợ của cậu, họ có vẻ sang trọng hơn nhiều. Duẫn Hạo đến và lên tiếng hỏi:
_"Các người làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"
Ko có cậu trả lời cho câu hỏi of cậu. “Cạch”. Cánh cửa xe dài nhất mở ra, một thanh niên bện Vest đen lịch lãm bước xuống, người này chính là Park Yoochun, cánh tay phải của hắn. Yoochun đưa cho Yunho 1 xấp hồ sơ và nói:
_"Ông Lee So Man đã chuyển món nợ of gia đình anh cho ông chủ của chúng tôi, hạn trả còn 6 ngày nữa, mong anh thu xếp. Nếu ko tôi ko biết ông chủ sẽ làm gì đâu, cậu thì ko nói chứ ba mẹ cậu thì… Yoochun bỏ lỡ câu nói giữa chừng."
_"Ko được đụng đến bố mẹ tôi, tôi sẽ tìm cách trả đủ cho mấy người."
_"Anh đừng mạnh miệng như vậy, ko phải anh bị mất việc và hiện giờ ko nơi nào nhận anh vào làm việc sao?" Park Yoochun vẫn cứ nói đều đều.
_"Thì ra mấy người theo dõi tôi, chuyện này có phải ông chủ mấy người giở trò ko? Có ngon thì bảo hắn ra đây gặp tôi nè." Duẫn Hạo giận dữ quát lớn, tay cậu nắm lấy cổ áo vest của Yoochun.
_Yoochun gỡ tay cậu ra, dường như vẫn ko chú ý thái độ of Duẫn Hạo , Park Yoochun tiếp lời: “À! Ông chủ nhắn với anh còn một cách nữa ko cần trả tiền là làm người of ông chủ”
_"Hahaha…Hahaha." Đột nhiên Duẫn Hạo cười lớn. cậu gằn từng tiếng: “Về nói với tên Lee So Han ấy rằng: dù có chết tôi cũng ko để hắn toại nguyện đâu.”
_Yoochun ngạc nhiên vì Duẫn Hạo nghĩ ông chủ of mình là Lee So Han: “Ủa, tôi tưởng anh biết rồi chứ. Ông chủ of tôi là Hero, ko phải Lee So Han, hắn và cả gia đình hắn chỉ là thuộc hạ of tôi thôi.”
_“Hero??!” Duẫn Hạo cũng ngạc nhiên ko kém vì cậu nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai tên Hero đâu.
_“Anh cứ suy nghĩ kĩ đi, ông chủ sẽ gặp anh vào ngày hạn nợ. Một là anh làm người of ông chủ, hai là trả đủ 500triệu won, ko thiếu 1 won, ko có lựa chọn thứ 3. Nếu cậu dám bỏ trốn thì cả gia đình cậu và cả cậu sẽ sống ko bằng chết.” Giọng nói Park Yoochun nghe ra nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực, Yunho biết đây hoàn toàn ko phải một lời nói đùa.
_Cố giữ bình tĩnh, ko để cho Yoochun thấy sự sợ hãi và lo lắng trong cậu, Duẫn Hạo nói: “tôi sẽ trả tiền cho các người, vì thế từ đây đến đó, để tôi yên.”
_"OK! Các anh em, rút quân."
Khi chiếc xe limo chở Park Yoochun lăn bánh, Yunho thấy tấm kính cuối xe hạ xuống, một bàn tay đưa ra ngoài cửa xe và vẫy chào cậu. Nét nổi bật ở bàn tay ấy là một chiếc nhẫn đầu lâu với hai con mắt bằng kim cương đen ngòm. Duẫn Hạo nghĩ: “ko lẽ người đó là tên khốn Hero.”
---------------------END CHAP 2-------------------------
|