Bài Tình Ca Cho Anh
|
|
BÀI TÌNH CA CHO ANH
Tác giả: Quốc2606. – Dậyyyyyyyyyy! Dậy đi! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO! – Uhm…..biết rồi, từ từ đi, oáp oáp….
[c][c]Truyện gay: Bài tình ca cho anh – Chương 1: Yêu từ bao giờ
Tác giả : Quốc2606
Tiếng la vang trời của hắn làm cho thức dậy rồi bò ra khỏi giường ( biết hắn ở đây là ai rồi ha ^- ^). Ừ thì hắn ta la cũng phải, hôm qua nó hứa với hắn là sẽ dẫn hắn đi đến những nơi vui chơi ở Sài Gòn này mà. Vậy mà pây giờ là 9 h sáng nó mới lê cái thân ốc sên ra khỏi giường.
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
20 phút
31 phút
– Nè! Ngủ luôn trong wc luôn đi ha! Hừm( tức chết đi đc cái đồ con trai lề mề)
– Từ từ, ai da đến đây, nhà ngươi đâu việc gì phải làm rần lên thế, he he
– AI DA HẢ ! Ở ĐÓ MÀ BỔN CUNG VỚI AI DA , MÀY NÓI VỚI TAO LÀ HÔM NAY ĐI CHƠI….. MÀ GIỜ NÀY MỚI THỨC, CÒN Ở TRONG NHÀ TẮM CẢ BUỔI TRỜI ! BÂY GIỜ MÀY MUỐN CÁI GÌ !!!!!!!!
– Thì ra nè, đau cần la giữ vậy…
– Uhm….ờ ….mình đi…
Hắn ta ngập ngừng không biết phải nói gì thêm, bởi vì …. Nó ……. Quá đẹp….hihi
Hôm nay nó mặc quần kaki đen, áo thun trắng dễ thương, áo sơ mi khoác nhẹ bên ngoài, giày tom, ….
Nhìn sao mà kute hết biết, thế là nó cùng hắn đã có một ngày chu du Sài Gòn… Nó đưa hắn đi đến nhiều nơi mới. nào là khu ăn uống hang rong ở đường Ngô Văn Sở, rồi tới Lăng Ông – Bà Chiểu, mua đôi giày đẹp,….vui lắm, hôm nay với hắn là một ngày vui, một ngày tuyệt vời.
Rồi, tới đó thôi. Biết nó với hắn rồi, bây giờ tác giả xin mạng phép giới thiệu nhân vật chút nha
Nó: Nguyễn Phan Anh Quốc
Chiểu cao: 1m50, biệt danh: nấm lùn, con của một gia đình trung lưu tại Sài Gòn, bố mất từ lúc nó 2 tuổi, mẹ nó ở vậy nuôi con, gầy dựng sự nghiệp, gia đình cũng có thể gọi là khá giả, ít ra mẹ nó cũng mở đc 1 quán ăn và cất vài căn nhà cho thuê. Nó vì là con 1, hơn nữa ba mẹ nó ngày xưa bị hiếm muộn, may sao ông bà phù hộ ban cho họ đứa con. Nó phần vì là con cầu con khẩn vả lại từ nhỏ đến lớn nó lại rất ngoan ngoãn siêng năng học hành nên rất đc mẹ cưng. Năm nay nó vào đại học, vì nhà nó ở quá xa trường ĐH nên mẹ nó quyết định cho nó ở trong kí túc xá và nhờ cô Oanh giảng viên trong trường (bạn của mẹ nó) để mắt dùm đến đứa con cưng. Nó đơn giản là dễ thương, ko xinh như thiên thần, chỉ là… nó rất dễ nhìn, trên mặt nó cái gì cũng vừa phải, mũi ko cao ko thấp, mắt ko to ko nhỏ, cũng ko quá giống con gái, nó chỉ đáng yêu mà thôi, đã vậy còn lanh lợi vui tính nữa.
Hắn: Trần Minh Phước
Không đẹp trai, ko con nhà giàu nhưng rất tốt, một chàng trai tốt bụng và rất ư là nhân hậu. Ấn tượng đầu tiên của bé Quốc với hắn chính là……tên khổng lồ. Phước rất to cao, vạm vỡ. nếu Quốc nhỏ bé, yếu ớt thì Phước lại đô con, rám nắng. Chắc có lẽ vì nó đã mang trên mình những dấu ấn rất riêng từ biển, Phước đến từ 1 vùng duyên hải miền Trung, biển Bình Thuận ngày nào chính là nơi Phước sinh ra và lớn lên. Gia đình của Phước kinh doanh nhà nghỉ du lịch tại nơi ấy. Nhớ lắm giây phút yên bình khi những chiều đầy gió lộng trên bãi cát, biển dịu dàng và cao cả hơn hết. Quốc và Phước là bạn cùng phòng, ko hiểu sao họ lại rất hợp tính rồi thân thiết với nhau từ bao giờ. Và ngày hôm nay Quốc đã đưa Phước đi du ngoạn Sài Gòn. Chỉ mới 2 tháng thôi, chỉ 2 tháng kể từ khi mở đầu khóa học đại học, chỉ 2 tháng kể từ khi hai người bạn gặp nhau. Thế mà họ đã thân nhau như anh em từ lúc nào.
Hôm nay Quốc và Phước đi cùng với tụi thằng Nguyên trong lớp đi karaoke.
Vừa đến nơi là Quốc nhà ta chọn bài rồi hát ngay và luôn.
“…Nếu nuối tiếc tan trong bao tiêc nuối để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt giá và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt. Để ngày mai được khóc dẫu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa ưu buồn. Hoài niệm rơi trong nỗi buồn hay là tan trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước cuốn trôi dạt về đâu, về đâu. Đừng để những kí ức là tiếc nuối. Đừng để yêu thương này xa khuất chân trời. Đừng để ta tan trong con sóng buốt giá. Cô đơn giữa muôn trùng quên lãng. Dù cho tháng năm kia đổi thay Dù cho bao mong manh mãi nơi này Dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau Ta vẫn yêu một lần và mãi mãi Này người yêu hỡi xin tan trong vòng tay Giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy Níu thời gian dừng lại nơi đây Trở về những phút giây ban đầu…”
Thực sự là Quốc hát rất hay và Phước đã mê mẩn giọng hát của nó từ lúc nào. Người tuy thấp nhưng giọng lại rất cao, giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng ấy đi vào lòng người, lúc Quốc hát nó dễ thương hơn hẳn. Nếu bình thường nó tinh nghịch và có phần miệng mồm thì lúc này đây Quốc lại hết sức dịu dàng, dễ mến.
Buổi sáng trong lớp của Quốc
– Chào em, anh là Tâm bên phòng văn nghệ của trường, anh gặp là muốn nói chuyện với em.
– Dạ, em chào anh, có gì ko anh – Quốc đáp rồi cúi đầu chào người con trai đối diện.
– Anh từng đc xem qua đoạn thu âm em hát, thực sự em hát rất hay, anh muốn mời em tham gia tiết mục văn nghệ sắp tới.
– Dạ …… nhưng mà em…..
– Đừng từ chối anh, Nguyên nói với anh là hồi cấp 3 em cũng thường xuyên tham gia văn nghệ, em hát hay lắm.
– Dạ, vậy thì em ko dám từ chối , cám ơn anh ạ.
Lần này tên Nguyên sớm muộn gì rồi cũng sẽ tan xác với nó, cũng do tội nhiều chuyện mà ra..
– Dạo này tao thấy mày sướng quá, sáng nào cũng có người chở đi học rồi còn mua đồ ăn sáng cho nữa- Phước vừa nói vừa choàng tay cặp cổ Quốc
– Có gì đâu, tại số tao số hưởng nên nó vậy, anh Tâm đó tốt lắm, cứ mỗi lần tập hát xong là rủ tao đi ăn luôn.
– À… ừm……sướng quá ha….ờ..- Phước nói nhưng lại ko giấu nổi vẻ thất vọng, sao vậy ta?
Kể từ đó, ngày nào Quốc cũng đi với Tâm, sáng nào cũng đc Tâm chở đi học, cũng thường xuyên hẹn nhau đi chơi, có hôm Quốc đi tận khuya mới về. Phước thực sự rất lo lắng, cậu cũng chẳng biết mình lo lắng điều gì, chỉ là cậu đang sợ, nỗi sợ vô hình ấy bám víu lấy tâm trí Phước những lúc Quốc về khuya, người mệt mỏi và quần áo nhăng nhúm. Nhưng thực ra là do Phước lo xa, Quốc về khuya là vì sân khấu mới mắc nhiều lỗi nên cậu phải tập cho quen, do tập quá nhiều nên Quốc hay mệt sức và vì mỗi lần tập hải thay đồ ra bỏ vào ngăn tủ nên quần áo khá nhăn, chỉ vậy thôi nhưng sao lòng Phước vẫn hơi thắt lại
– Ê Quốc, ông chơi thân với anh Tâm đúng hôn? Ông tặng ảnh cái này giùm tui nha, – nhỏ Thúy điệu đưa nó hộp quà rối xoa xoa nịnh nọt
– Biết rùi pà nội, để đó con đưa cho
– Anh Tâm ơi, em có cái này….
– Quốc tặng quà cho anh hả, anh cảm ơn em….- Tâm nói ko giấu nổi vẻ vui mừng
– Dạ ko, là bạn Thúy muốn nhờ em gủi anh…- nó nói mà ngại ngùng trong khi con Thúy đứng ngoài của vẫy tay rồi giả bộ e thẹn ( thí gúm)
– Ơ, vậy anh xin lỗi nha, nếu ko phải cuả Quốc tặng thì anh ko nhận
– Ơ…sao vậy anh, anh cứ nhận cho Thúy vui đc ko ạ?
– Anh xin lỗi là ko nhận đc, vì anh lỡ yêu em rồi, em dễ thương lắm đó bé à
Con Thúy bỏ chạy về phía sân, làm nó và Tâm bất ngờ
– Em xin lỗi, em phải đi bây giờ ạ- nó nói rồi vội đặt quà xuống ghế chạy theo con Thúy
Nguyên cả đám đang ngồi chơi trong sân bỗng con Thúy chạy lại khóc lóc la làng
– TỤI BÂY ƠI ANH TAM LÀ GAY, ANH TÂM LÀ GAY ĐÓ…..HUMMMMM..ẢNH THÍCH THẰNG QUỐC RỒI KÌA TAO VỠ MỘNG RỒI- con Thúy vừa nói vừa mếu máo – Yên tâm đi Thúy, tui ko thích ah Tâm dâu- nó vội an ủi Thúy
– Dĩ nhiên, ông mà dám yêu ảnh tui sẽ hớt giống ông cho ông tuyệt sản, huh u
Cả đám phá lên cười vì co Thúy vừa diệu vừa lố
Chiều ngày hôm đó, Phước bận phụ thầy dọn phòng thuyết trình ngờ đâu đón Quốc trễ.
– Quốc chưa về hả em, anh chở về cho
– Dạ em đang chờ bạn, mà trễ rồi sao nó chưa ra ko biết nữa
– Lên đi anh đưa về, anh ko ăn thịt đâu mà sợ
– Dạ vậy phiền anh rồi em cảm ơn
….
Dừng trước KTX, nó bước xuống xe đi vào bất chợt Tâm nắm chặt tay anh kéo lại
– Quốc à! Anh yêu em nhiều lắm. em ko hiểu lòng anh sao?
– Hiểu chứ, em rất hiểu, nh7ng mà….. em đã yêu người khác rồi.. xin lỗi anh
Phước ra cổng ko thấy nó đâu nghe đám bạn nói Tâm chở nó về Phước lại càng ức điên lên đi đc
– ủa , mày về rồi hả, tao đi về trước tại….
– Mày thích làm gì thì làm,có anh yêu rồi, tao là cá thá gì
– mày sao vậy, mày sợ tao với anh Tâm thương nhau chứ gì
– Ừ! Sao mày còn nói chuyện với thằng bóng đó? Có ngưới yêu nên ko cần tao nữa chứ gì, tao kém ngưới ta nhiều quá rồi
– Tự mày nghĩ thế thôi, tao làm gì có tình cảm gì với anh ấy, mày cũng chỉ là bạn tao thôi….. mày sao vậy Phước?
– Ừ, là do tao ngu, tao suy diễn, từ giờ đừng đụng tới tao, đi mà cặp kè với người yêu của mày đi- Phước bỏ đi ra ngoài, tay năm chặt, nghiến răng tức giận
Phước đi và cũng ko biết mình đi đâu nó chỉ biết nó đang đi trên một cây cầu có rất nhiều những cặp tình nhân, chỉ mình nó cô đơn giữa phố thị sài gòn xla5 và đầy lạc lõng. Một buổi chiều tàn lạnh lẽo với những nỗi niềm rất riêng mà dòng người và đám đông ngoài kia chẳng bao giờ chạm tới đươc và rối bất chọt tiếng tin nhắn vui tai vang lên như cắt cứa tâm hồn, nó đầy ám ảnh và cô quạnh nhưng rồi một vài dòng tin nhắn đã làm buổi chiều ấy trở nên ấm áp và vô cùng hạnh phúc
“ Quốc biết là nếu gọi Phước sẽ ko bắt máy nhưng Quốc muốn Phước biết rằng giữa Quôc và anh Tâm ko có gì cả.
Người trong tim Quốc chắc Phước muốn biết là ai đúng ko?
Người ấy.. .đến từ miền biển
Người ấy …..còn ở cùng phòng với Quốc nữa
Quốc…thực sự rất yêu người đó!”
– Quốc…-Phước ko kềm nổi vui sướng vỡ òa trong tâm trạng, cậu vội chạy về nhà ko quên mua theo đóa hồng đỏ
Quốc đang ngồi trên giường bỗng nghe tiếng bước chân rất mạnh và chợt có dáng người đứng sau lưng nó
– Anh yêu em
Phước ôm chầm lấy nó từ phía sau làm nó bất ngờ
Rồi chợt anh hôn nó…nụ hôn ấm áp và ngọt ngào…nụ hôn đầu đời của nó
Phước đưa bó hoa cho nó….
– Em là người yêu anh nha, anh xin lỗi vì lúc nãy anh ghen….
– Em yêu anh…..
Vậy là họ đã yêu nhau như thế đó cá bạn….. [/c][/c]
|
Truyen gay: Bài Tình Ca Cho Anh – Chương 2: Mình Bên Nhau Nhé!
Vậy là 1 năm học căng thẳng cũng đã trôi qua, nóng như thế này thì chắc phải đi du lịch đổi gió mới đc
…..
– Này, vậy hè này anh về quê, em về quê với anh nha!
– Uhmmmm, ai biết mẹ có cho hông nữa
– Đi mà….đi với anh đi mà, tính cho anh đi một mình hả…..ko chịu đâu
– Đừng nhõng nhẽo,never có tác dụng, nói vậy thôi chứ chắc em với anh phải cách mặt vài tháng đó.
Sự thật ko ngờ là mẹ nó cũng nghĩ cho 1 năm học hành vất vả cho nên khi nó vừa gọi điện xin đi chơi với bạn là mẹ cho liền…………..
– Nè, mẹ cho đi rồi nha, anh cũng báo cho mẹ anh biết là có con dâu tương lai tới thăm rồi! Em nói chuyện với mẹ chút nha- anh vừa nói vừa móc điện thoại trong túi quần ra
– Anh khùng hả! Tính cho hai đứa bị cạo đầu khô hay gì mà gọi.
– Từ từ, bình tĩnh, thực ra ba mẹ anh đã biết giới tính của anh hồi ba năm trước rồi, mới đầu thì cũng có sốc nhưng sau đó thì ba mẹ cũng dần chấp nhận, bây giờ thì sao cũng đc, con gái con trai gì miễn anh hạnh phúc là ba mẹ hạnh phúc
– Thiệt hông?
– anh ko nói ko rằng tự lấy đt ra gọi- Alo. Mẹ hả, hôm qua mẹ nói là muốn nói chuyện với em Quốc,bây giờ nói nha, ….em nói chuyện với mẹ nè
– Dạ…con chào bác..
Mẹ Phước: – Ờ,bác chào con, ở trong đó con chăm sóc cho thằng Phước dùm bác nha.
– dạ…bác khỏe ko bác?
– Ừm. bác thì khỏe, chỉ có bác trai bây dạo này hơi yếu, ổng đi bác sĩ rồi nên ko nói chuyện với con đc
– Dạ, vậy bác cho con gửi lời hỏi thăm bác trai
Vậy là dù gì ba mẹ anh cũng chấp nhận nó, việc đó làm nó cũng yên tâm phần nào.
Chẳng lâu mà ngày nó cùng anh đi về miền biển thân yêu nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Có lẽ, à mà không, chắc chắn nó sẽ nhớ, nhớ mãi vùng biển Tuy Phong mà nó đến cùng anh.
Có lẽ là những bờ cát trắng thoáng điểm vài vỏ sò ánh lên trong nắng mặt trời chói lọi mà mỗi lần cơn gió mạnh mẽ từ biển thổi vào lại làm vài hạt cát bé nhỏ thoáng bay vào không gian để rồi những hạt cát ấy lại tìm cho mình một bến đậu khác, những hạt cát sẽ yên bóng bờ đại dương hay bay xa về một chân trời thăm thẳm…..mỗi hạt cát là một số phận khác nhau.
Có lẽ sẽ là một chút sắc tím của hoa muống biển đong đưa trong buổi hoành hôn đáng yêu nào đó như một lời hẹn hò bé nhỏ thân thương.
Có lẽ sẽ lại là vài con dã tràng se cát, từng cụm cát tròn ánh lên vẻ huyền diệu dưới ánh trăng mà khi đó dẫu chỉ là cụm cát nhưng cũng giống như những hành tinh đang chiếu sáng trong khoảng không của thiên hà. Đừng trách, đừng trách dã tràng làm điều vô nghĩa. Đó chỉ là vì dã tràng yêu biển mà thôi, dã tràng đã đơn phương mà yêu đại dương từ rất lâu rồi, thế nên dã tràng, đã mãi hy sinh làm đẹp cho bờ đại dương nhưng rồi đại dương chỉ đáp lại khi dã tràng chỉ là kẻ đơn phương bên bờ thềm cát.
Nó sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy những câu chuyện ấy.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều đẹp đẽ khi anh dắt nó vào một nhà nghỉ nho nhỏ nhìn ra bãi tắm. thực sự rất đông đúc, rất náo nhiệt.
Thế nhưng trong cảm nhận của nó khoảng không này chỉ có nó và anh bởi chỉ có hai con tim của họ là cùng nhịp đập.
Nó đc sự chào đón rất vui vẻ của một người phụ nữ bé người nhưng không kém phần cứng cỏi trong làn da chai sạm màu nắng biển và một người đàn ông trung niên vui tính, dáng người cao to nhưng không tránh khỏi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của người mất dần sức khỏe- vâng, đó chính là ba mẹ của anh, hai con người thân thiện và niềm nở, có khi mẹ anh khó kềm cảm xúc khi gặp câu trai thành phố lần đầu ghé thăm. Ông bà thích cái vẻ lanh lợi của cậu bé xinh xắn nhỏ người này.
– Vậy để bác kiếm phòng cho con, phòng trệt hết nên con ngủ trê lầu dùm bác ha-bà nói không quên nở nụ cười với nó
– Thôi, trên lầu bất tiện,trên đó con với Quốc cũng ngủ chung phòng, mẹ để hai đứa con ngủ chung phòng cũng được-Phước nhanh chóng lên tiếng rồi vòng tay ôm vai nó
– À..à rồi rồi, mẹ lấy thêm gối, hai đứa ngủ chung ha, mẹ ko làm phiền đâu
– Tụi, tụi con ko có làm gì đâu bác, con ngủ lầu cũng đc
– Thì bác chỉ nói là ko phiền con với thằng Phước đi ngủ thôi mà-bà nói rồi cười trêu nó.
Tối hôm đó cũng đã gần nửa đêm nhưng sao nó vẫn còn đi dạo quanh bờ biển, biển giờ này vắng hẳn, chỉ lác đác vài đứa trẻ đi bắt còng trên bờ cát và lấp lánh vài chiếc thuyền đánh mực sáng choang trong nền trời tối đen cắt hình rõ rệt nhưng mờ ảo.
Anh thấy nó từ xa và khẽ chạy đến ôm lấy nó từ phía sau,
– em làm gì ko ngủ mà còn ra đây?
– Em cũng ko biết nữa,tự nhiên em ngủ ko đc
– Em muốn hát ko? Anh nhớ anh có cây ghita, anh đàn cho em nha..-nó ko nói gì cì khẽ gật đầu
Tiếng đàn khẽ vang lên trong tiếng nô đùa của tụi nhóc và tiếng ì ầm của gió biển
Và tiếng hát mượt mà đó lại một lần nữa vang lên trong tâm trí anh
“Màn đêm lạnh giá, mùa đông phải chăng đã qua Con phố khuya đã vắng bóng người chỉ còn lại tôi ôm xót xa Lòng tôi nhỏ bé để dành cho em chở che Tôi khát khao được nói bao điều dẫu biết rằng em không lắng nghe Mình tôi vu vơ hát lời yêu nay vỡ nát Tâm tư để dành riêng tôi giờ gửi trao em Này em đến bên anh đi, sát vai anh đi hãy nói yêu anh đi Anh đã chờ lời yêu này rất lâu Vẫn ngập ngừng nên em chẳng biết đâu Giờ ôm những nỗi muộn sầu lại mong bên nhau Này em hãy hôn anh đi, hãy ôm anh đi xin đừng đắn đo gì Anh chỉ cần ngày mai mình có nhau chẳng lo sợ mùa đông hay đớn đau Bờ môi sẽ ấm khi ta gần nhau, hôn nhau.
Lòng tôi nhỏ bé để dành cho em chở che Tôi khát khao được nói bao điều dẫu biết rằng em không lắng nghe Mình tôi vu vơ hát lời yêu nay vỡ nát Tâm tư để dành riêng tôi giờ gửi trao em Này em đến bên anh đi, sát vai anh đi hãy nói yêu anh đi Anh đã chờ lời yêu này rất lâu Vẫn ngập ngừng nên em chẳng biết đâu Giờ ôm những nỗi muộn sầu lại mong bên nhau Này em hãy hôn anh đi, hãy ôm anh đi xin đừng đắn đo gì Anh chỉ cần ngày mai mình có nhau chẳng lo sợ mùa đông hay đớn đau Bờ môi sẽ ấm khi ta gần nhau, hôn nhau.
Này em đến bên anh đi, sát vai anh đi hãy nói yêu anh đi Anh đã chờ lời yêu này rất lâu Vẫn ngập ngừng nên em chẳng biết đâu Giờ ôm những nỗi muộn sầu lại mong bên nhau Này em hãy hôn anh đi, hãy ôm anh đi xin đừng đắn đo gì Anh chỉ cần ngày mai mình có nhau chẳng lo sợ mùa đông hay đớn đau Bờ môi sẽ ấm khi ta gần nhau… hôn nhau.”
(Bài tình ca cho anh- sáng tác: Châu Đăng Khoa> Ca sĩ: Huỳnh Phan Trọng Quỳnh)
– Anh là tại sao song bạc đầu lại cứ mãi bạc đầu thế hả anh?
– Là vì song yêu bờ, dẫu cho đến bạc đầu song vẫn muốn gặp bờ, ngày nào song và bờ cũng vẫn gặp nhau, chính vì vậy mà song ko ngại bạc đầu đó,-anh nói và khẽ hôn lên má nó nhẹ nhàng
– vậy em hứa với anh,em sẽ là sóng , em sẽ mãi yêu anh, yêu mình anh thôi, dù cho bạc đầu em vẫn ko yêu ai khác ngoài anh đâu
– Nghéo tay nha-anh cười và đưa ngón út cho nó
Uhm- thế là họ đã nghéo tay với nhau. Tôi tin rằng lời hứa của họ sẽ là vĩnh cửu.
– anh tin em, rồi giờ vô đi ngủ nè thức khuya ko tốt đâu
– Anh ham đi ngủ lắm, có ý đồ gí đây?
– Ý đồ hả..ý đồ nè..!
– a…buông em ra…ha ha…anh giỡn mạnh quá…đau..haha..
Trong phòng:
– Bây giờ em ko tin anh, anh chứng minh, anh để gối dài ở giữa ha
– Nhìn mặt anh gian lắm,em ko tin đc
– Nếu anh có ý đó thì đã làm từ hồi 2 đứa ở trong ktx rồi, việc gì phải đợi tới giờ này
– Đừng nói nữa, ai mà tin đc cáo già như anh, -nó nói và cười tinh nghịch
– Tức quá mà anh ko có ý muốn đụng chạm gì tới em hết- đúng là tức trào máu
– Em biết là anh ko có ý muốn … với em. Em biết…nhưng mà…em có
– là sa0?(sắp có cảnh hot, đọc giả chuẩn bị khăn giấy)
Nó đặt lên môi anh một nụ hôn mãnh liệt, bất ngờ khi hai chiếc lưỡi chợt chạm nhau rồi xoáy vào nhau
– Uhm….m..m….em yêu anh.
– Em..có chắc là cho anh ko?
– Cởi áo em ra đi….
Từng mảnh vải trên người cả hai dần mất đi, chỉ để lại hai con người khi thể xác và tâm hồn hòa vào nhau. Đây là lần đầu tiên đôi môi nó đã chạm vào nơi sâu kín và đáng yêu của anh. Nó như một đứa trẻ ranh mãnh đang đùa giỡn với cây kẹo ngọt mang lại cho anh những khoái cảm và sự yêu thương.
– Uhm…nhẹ thôi đây là…lần đầu tiên của em đó
– Lần đầu tiên mà em rành vậy đó hả
– Thì người ta cũng có xem… chứ
– Đúng là em đen tối hơn anh nghĩ
– Em đâu có nói là em trong sáng
– Ơ….Ơ
– Ưhmm ..đau em…
– Em đau ko? Anh dừng lại nha
– Đau…nhưng em muốn em là của anh,
– o…..uhm…..anh thích lắm
– Ah….anh…..em đã là..của anh rồi….
Họ đã trao cho nhau những gì tinh túy nhất, tối hôm đó gọ đã là của nhau…
– ANH YÊU EM….
|
Truyện gay: Bài tình ca cho anh – Chương 3: Don’t Say Goodbye
Sau những ngày vui chơi, họ đã trở về Sài Gòn cùng nhau,
Buổi chiều, biển Tuy Phong:
– Con đang ngắm cảnh hả?
– Dạ! Cảnh biển đẹp quá ha bác, hoàng hôn nhìn lãng mạn thiệt đó!
– Con ….-mẹ Phước ngập ngừng có điều muốn nói nhưng lại đắng đo
– Sao bác?
– Chẳng lẽ..hai đứa cứ như vậy hoài sao? Rồi cũng phải về ra mắt mẹ con chứ! Thật sự, bác thấy sợ, bác sợ cho 2 đứa..
Và rồi…việc gì đến sẽ phải đến, mặc dù rất run sợ, nó run sợ trước một tương lai đen tối nào đó, một sự mù mịt và đau đớn cho cả hai. Liệu mẹ nó có chấp nhận anh?
Nó cố kìm nén và gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy
– Rồi sẽ đc mà, sẽ..đc mà…mẹ sẽ chấp nhận anh ấy…..-nó tự nhủ lòng mình
Nó cố vẽ ra một tương lai thật đẹp cho nó và anh,
Rồi những buổi chiều đẹp, khi mặt trời dần khuất sau hang cây đang thì thầm tiếng gió, anh trở về nhà sau một ngày làm việc. Vội cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài, anh sẽ nói: “Hôm nay nấu món gì cho anh nà!” và đi đến ôm nhẹ lấy nó từ phía sau, nó mơ về tình yêu ấy, một tình yêu trong tương lai mà nó vẫn hằng mong đợi, dẫu vẫn còn rất xa xôi nhưng nó vẫn hy vọng cho tình yêu ấy.
– Yên tâm, hạnh phúc của con … cũng chính là hạnh phúc của mẹ mà, hãy sống tốt con nhé, uhm, sẽ là như vậy- nó tự nói với mình trước gương, dẫu biết lúc này chỉ người trong gương mới hiểu lòng nó, cõi lòng lặng lẽ mà nó vẫn tự an ủi mình …
Nó chỉ sợ…….chỉ sợ một ngày nào đó cát sẽ mãi bay theo gió đi về phương nao, chỉ sợ hoàng hôn vô tâm bỏ rơi muống biển cô đơn ở lại, chỉ sợ một ngày giã tràng thôi không còn se cát và…có khi nào sóng sẽ chẳng vỗ bờ, chỉ sợ anh sẽ chẳng bên em trọn đời……..
…
– Ủa, chào em, Oanh tới chơi hồi nào ko báo chị!
– Em tới liền chứ mấy hôm nay em bận.
– Thôi vô nhà chơi chứ! Ngồi đi em, uống miếng nước nè,..sao có chuyện gì mà qua chị nè.!
– Chị à! Không phải chuyện chơi đâu, thằng Quốc…thằng Quốc nó…. Thằng Quốc nó sao ?
– Thôi chuyện này khó nói lắm, để em cho chị xem tấm hình này!
Oanh lấy trong giỏ ra 3,4 tấm hình, đưa cho mẹ Quốc..
Bà ngỡ ngàng cầm xấp ảnh trong tay, không tin vào mắt mình và hình như mắt bà đang nấn lệ thì phải…..đó…chính là những hình ảnh khi Quốc và Phước bên nhau. Hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau đi trên phố và họ khẽ quàng lấy nhau ở một góc sân trường nhỏ bé…giờ đây hằn sâu vào ánh mắt người đàn bà khi tiếc nuối và giận dữ.
1 tuần sau đó, đã một tuần mẹ Quốc ko ngủ, bà thức trắng đêm nghĩ về con mình..
Và cũng chính hôm nay là ngày Quốc đưa Phước về nhà thăm mẹ, nó muốn hãy giới thiệu Phước là bạn trước đã, sự thật để sau này hãy nói.
– Chào mẹ con mới về! Ờ, đây là Phước, bạn cùng phòng của con.
– Dạ con chào bác!
– uhm
Mẹ Quốc lẳng lặng đi vào phía sau phòng khách, bà mang ra xấp hình hôm nọ quẳng xuống bàn
– Cái gì đây? Cái này là sao? Hả? Cái này là sao ? – mẹ Quốc hét lên giận dữ trong không gian lặng thinh
– Uhm,con là gay đó thì sao chứ!
– Mày…..
– Con không có sai! Con chỉ ở bên cạnh người con yêu mà thôi! Con làm gì sai chứ!
– Mày…mày còn dám nói vậy, TAO KHÔNG CÓ THẰNG CON BẤT HIẾU NHƯ MÀY!
– Mẹ miệt thị chính con mình rồi nói con bất hiếu sao? Con có cuộc sống của con,con chỉ muốn yêu thôi, yêu là sai sao mẹ?
– Bác à! Xin bác đừng trách mắng Quốc, mọi lỗi lầm đều là của cháu, cứ la mắng cháu!
– Cậu im đi! Đừng nói chuyện ở đây! Cậu không có tư cách!
– Mẹ đừng nói nữa! Mẹ có thấy mình ích kỉ, độc tài và bất lịch sự ko? Con có quyền sống với giới tính thật của con, con sẽ ko là con rối của mẹ nữa đâu!
– Đó! Cậu thấy chưa? Tại cậu mà giờ con tôi cãi tôi đó! Còn mày đừng nên nói nữa! Theo mẹ lên phòng!
– Ở đây mà suy nghĩ cho kĩ !
– Không! Thả con ra!
RẦM!
– Cậu ngồi yên đó đi! Tôi muốn nói chuyện với cậu! Xin lỗi lúc nãy hơi to tiếng nhưng tôi muốn tôi và cậu nói chuyện thẳng thắng!
– Bác à! Con yêu Quốc thật lòng mà!
– Đó chỉ là cảm xúc nhất thời quái dị của tuổi trẻ thôi cậu à! Ba thằng Quốc mất sớm nên giao nó cho tôi, tôi ko để nó đi theo con đường bệnh hoạn đc!
– Nhưng mà đó chỉ là giới tính của mỗi người thôi…
– Tôi ko cần biết, đó là bệnh đồng tính và cậu là người lây lan cho nó! Chỉ vì cậu mà con tôi bê đê! Cậu ..cậu buông tha cho nó đi! Tôi lạy cậu mà!
– ..Bác à! Bác đứng lên đi!
– Tôi ko đứng, cậu làm ơn đừng đeo bám con tôi nữa mà! Nó là con trai!
– ….Con..sẽ rời khỏi Quốc…nhưng…bác …hãy hứa với con là sẽ ….chăm sóc tốt cho Quốc.
– Nó là con tôi, tôi sẽ chăm sóc nó, cậu làm ơn buông nó ra đi!
– …- Phước ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu………
Sau đó, chỉ một ngày Phước đột nhiên biến mất, Quốc đi tìm nhưng chẳng thấy anh. Quốc rối bời và tuyệt vọng, nó sợ và điều nó sợ giờ đã tới, anh sẽ rời bỏ nó sao?
Phước mở điện thoại “ 27 cuộc gọi nhỡ – Em Yêu”
Dẫu trong lòng quặng đau nhưng anh vẫn cố, anh ko muốn mai đây vì anh mà nó phải gánh chịu nỗi đau vì gia đình, vì anh mà xã hội này mãi miệt thị nó.
Ring ring….Em Yêu đang gọi
– A lô
– anh ơi! Em nhớ anh nhiều lắm! anh trở vể với em đi….đừng..đừng rời bỏ em mà!
– Anh xin lỗi! Em đừng gọi cho anh nữa! Điều này tốt cho cả hai, anh sẽ ra nước ngoài du học, anh…chúc em có cuộc sống hạnh phúc!
– Không!…Không…đừng như vậy mà, em nhớ anh, anh có nhớ em đã hứa ko?……em hứa…em sẽ là sóng và bạc đầu em vẫn chờ anh, em….yêu anh- Quốc nói và khóc nức nở
Tút tút
– Anh à! Đừng mà! ……anh…….em sẽ đợi anh…………
“Dòng thư cuối gửi lại làm cho nỗi đau thêm dài Tình yêu ấy ngày nào chẳng phai Sao mãi (vẫn) còn giữ hy vọng ngày xưa Tim đau nhói từng đêm
Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người Mà ta đã dành trọn trái tim Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây Hứa sẽ (mãi) không xa nhau mà
Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng (sao) không nói nên lời Vòng tay phút cuối đánh rơi
Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời Đã từng mong có nhau suốt đời
Khi thế giới mất đi một người Là khi nước mắt vẫn không ngừng rơi Giữ cho nhau hy vọng ngày cũ Giữ cho nhau tình yêu đó
Phải thêm bao nhiêu thời gian buồn đau mới quên đi được Rằng ta đã từng là thế giới của nhau thật lâu Đã từng yêu nhau say đắm ngỡ không thể xa rời Đã từng mong có nhau suốt đời”( Lưng chừng nước mắt , Hamlet Trương)
Đón đọc chap 4( chương cuối)
|
Truyện gay: Bài tình ca cho anh – Chương cuối : Bài Tình Ca Của Sóng Bạc Đầu
Tiếng chuông chùa ngân xa trong một khoảng không vô định giữa bầu trời trong veo của mùa thu khi tiếng lá chợt xạt xào bên bờ thềm lặng lẽ. Có một người con trai nhỏ bé. Phải! Chính là nó, cũng đã 3 tháng kể từ khi anh rời bỏ nó không một câu từ biệt,… Nó đang ngồi trong khu chính điện đẹp đẽ và trang hoàng, lúc này, có lẽ chỉ có Ngài mới hiểu thấu lòng nó, chỉ nó Đức Phật đang ngồi trên bục kia là đang nở nụ cười cảm thông cho nó,… Nó nhớ Đức Phật từng nói trong kinh : “ Không có sự khác nhau giữa máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn” . Nó vui, nó vui vì ít nhất cũng có một người không dòm ngó và miệt thị nó.
– Đức Phật ơi! Lúc trước, con đã từng cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh con đã có hai người yêu quý con, không kì thị con, chính là Ngài và…anh…Nhưng sao giờ chỉ còn có mình ngài mà thôi, anh đã rời khỏi con … thậm chí..không nói lời tạm biệt… tại sao…tại sao người ta…luôn quan niệm tình yêu của con …là sai trái, là ..xấu xa…con……-nó nói và chợt òa lên khóc trước mặt Ngài, nó không hiểu tại sao mình lại khóc như thế, có lẽ nó khóc vì nỗi sợ ngày nào giờ đây lại trở thành hiện thực, Ngài vẫn ngồi trên tòa sen nở nụ cười từ bi muốn nói rằng: “con hãy cố lên và đừng khóc! Hãy nín đi con !” thế nhưng không hiểu sao nước mắt nó vẫn cứ tuôn rơi…
Nó lặng lẽ cúi xuống lạy Ngài và rời khỏi ngôi thiền viện,… Nó còn nhớ hôm nay nó có hẹn với bác sĩ. Không hiểu tại sao gần đây mắt nó cứ mờ mờ, chắc thức khuya đọc tiểu thuyết nên giờ bị cận thì phải…
Nó đi vào khoảng phòng màu trắng, vị bác sĩ ngồi yên lặng trong căn phòng mỉm cười mời nó ngồi
– Đến rồi hả em, nè ngồi xuống đi! Chị xin lỗi chị bận tí việc nên phải để em chờ,.thông cảm cho chị nha..
– Dạ, không sao đâu chị..
– Uhm, vậy giờ mình kiểm tra nha
…
Cô bác sĩ cầm phiếu kết quả đi đến bàn gặp nó, vẻ mặt không giấu nuối tiếc..
– Em…có sẵn sang để nghe tin này không?
– Dạ, dù sao thì em vẫn sẽ chấp nhận nó, em… không sợ đâu!
– chị rất lấy làm tiếc, nó là….đục thủy tinh thể em à, chị đã cố nhưng bệnh này ..đã quá nặng, đôi mắt của em chỉ cỏn…6 tháng nữa thôi…
Nó lặng thinh khi nghe cô nói, nó….sẽ không còn nhìn thấy nữa sao ? Sẽ là như vậy sao?…
– vậy, chị..cứ đo kính cho em nha….6 tháng cũng được,em sẽ cố dành 6 tháng này để nhìn những gì đẹp đẽ và ý nghĩa nhất….hjhj
– Uhm, cố lên nha em!
Ở nhà nó …..
– Quốc ơi xuống ăn cơm đi con, mẹ nấu xong rồi nè!-mẹ nó với lên lầu gọi nó.
– Dạ, con xuống liền,
– Nè, bữa nay mẹ làm món…. – Á!-nó té khỏi cầu thang rồi từ từ bò dậy
– Có sao không con!
– Dạ! con ..con không sao..con không sao…haha, dạo này đi đứng té hoài ta!
– Con …đừng qua mắt mẹ nữa, mẹ…nhìn thấy bệnh án trong phòng con rồi! Tại sao…con không cho mẹ biết
– Mẹ biết sẽ mệt hơn đó, mà..con …cũng ko sao đâu! Không nhìn thì cũng sống được vậy, sau này con sẽ nuôi chó..nó sẽ dẫn con đi..hjhj
– CON À! CON TRAI CỦA ME SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ ! CON……-Bà không kềm được nước mắt mà vỡ òa lên khóc….
Tiếng tivi vang lên trong phòng khách nhà nó:
– Tp HCM hôm nay nhiệt độ từ 29-31 độ, trời nắng nhẹ….
Nó chẳng thể nào nhìn được gương mặt của cô biên tập viên như mọi lần…. dù đã đeo kính nhưng sao mọi thứ xung quanh vẫn quá mờ nhạt,,
– Chào em,
– Ủa anh Tâm, anh tới chơi hả? Để em rót nước cho.
– Thôi khỏi, để anh tự làm, em..làm sao thấy đc
– …anh Tâm biết rồi hả?
– Uhm, Nguyên nói với anh, nó nói là em còn muốn nhìn thấy rất nhiều thứ, nếu em muốn nhìn gì…anh sẽ chở em đi…
– Cảm ơn anh, vậy anh đưa em tới một nơi được không? Nó ..hơi xa xíu nha anh!
Biển Tuy Phong ngày nào giờ vẫn vậy nhưng chỉ khác rằng chẳng còn anh bên cạnh nó, sẽ chẳng ở trong đời nó thêm một phút giây nào cả…
Cát trắng vẫn tung bay theo cơn gió lạ đi đến nơi xa xôi, bỏ lại ai đó một mình
Rồi ánh hoàng hôn ngày ngày cứ đi qua đặt cho muống biển từng lời hẹn hò, để ai đó phải chờ phải đợi.
Dã tràng vẫn ngóng trông đại dương xa xôi,….dẫu biết đại dương chẳng bao giờ lắng nghe ai đó.
Tất cả chỉ còn là nỗi cô đơn trong buổi chiều tàn lặng lẽ của nỗi niềm riêng nó.
Dẫu mắt đã mờ nhưng nó vẫn thấy mờ nhạt từng con sóng bạc đầu vẫn mãi vỗ bờ dù bờ chẳng bao giờ nghĩ đến sóng và rồi giờ đây sóng đã phải cô đơn một mình.
– Quốc à! Anh …..vẫn còn yêu em nhiều lắm!
– Uhmmmm….em biết chứ anh Tâm, nhưng…em đã hứa với người ta rằng..em sẽ mãi là sóng bạc đầu và chấp nhận bạc đầu đợi người đó rồi..
Thế rồi một buổi sáng thức dậy, xung quanh chỉ còn là màu đen u ám trùm lấy nó nhưng dẫu lòng đau thắt, nò vẫn cố vui để sống, để chờ để đợi ai đó..
“Anh à! Ở đâu đó trên hành tinh này anh hãy cố gắng sống thật hạnh phúc nhé! Em vẫn còn yêu anh lắm đấy”
“ừ anh vẫn luôn sẽ yêu em suốt đời mãi mãi”-nó vẫn còn nhớ câu nói ngày nào của anh.
BỐN NĂM SAU
– Quốc à! Mẹ đi làm nha!
– Dạ mà mẹ làm như con con nít vậy đó
Mẹ nó thoáng nhìn ra phía cửa và khẽ gật đầu . Tiếng bước chân vang lên trên sang nhà vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá .
– Uhm…Quốc à ! sắp tới mẹ sẽ bận rất nhiều việc nên sẽ có anh này đến đây chăm sóc cho con .
– Thôi không cần đâu mẹ ơi ! Có gì thì con lucky dẫn con đi cũng được mà.
– Chào em
Dạ chào anh
– Hân hạnh được gặp em !
– … Dạ …hân hạnh
– …
– …
– …Em …có …còn nhớ anh không ?
– Em …không biết ạ !
– Anh nhớ em nhớ em nhiều lắm ! – Người con trai nói thế rồi vội chạy đến ôm chầm lấy nó
– Anh …anh Phước
– Anh rất yêu em!
– Em cũng rất yêu anh ! Đồ đáng ghét ! không được để em là sóng bạc đầu nữa đó !
– Uhm, anh hứa
Và một nụ hôn bất ngờ anh trao cho nó sau bốn năm . Dẫu giờ đây đôi mắt kia vẫn còn là tăm tối nhưng trái tim nó được thắp sáng một tình yêu .
Vui thật !Cát sẽ chẳng bay theo luồn gió lạ , hoa muống biển vẫn còn hạnh phúc những chiều hẹn hò . Và cuối cùng biển xanh đã đáp lại tình yêu của dã tràng bằng từng cơn sóng nhẹ .
– Anh không được rời xa em nữa đấy !
– Tuân lệnh !Anh sẽ ở bên em trọn đời !
“Ta gặp nhau 1 chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày. Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, ngại vì mình con trai.. phải làm sao?! Trời ơi.. Trời ơii !!!
Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình. SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mwa trên đầu. SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Em nằm mơ nói tiếng yêu anh. Vì mai là thức giấc sẽ không dám cho anh 1 ngàn tiếng ca. Em yêu anh, em yêu anh, yeah yeah yeahhhhh”(say you do- Tiên Tiên)
Chuyện tình của Quốc và Phước yêu nhau như thế đấy các bạn!
|