|
m.n góp ý cho truyện của mình nka
|
Chap 7: Ngỡ " Anh nhớ lại những kĩ niệm Mà sao trong anh buồn thế Anh nghe cơn gió đang về Như em cạnh kề bên anh Em ơi giờ đây anh cần Cần 1 bờ vai em ơi Nhưng không còn ai lúc này Đễ anh có..." Những từ những chữ trong ca khúc "ngỡ" của Quang Hà nó cứ vang lên, có lẽ những từ ngữ ấy giờ đây đang rất phù họp với tâm trạng của Duy Khang. Một tâm trạng hỗn độn lộn xộn với từng lát cắt nhiều chiều của cuộc sống nó đang xâu xé tâm can của nó, có lẽ giờ đây thứ nó cần nhất chính là có 1 nơi để mà dựa vào. Một con người có thể yêu thương quan tâm chăm sóc nó nhưng có lẽ tất cả giờ chỉ là viễn vong
Thế là cũng đã được khoãng 3 ngày kễ từ ngày Kì Quân và Thái Duy bị bắt. Nó loáng thoáng nghe được là hôm nay họ sẽ được thã về nhà vì gia đình của Kì Quân khá có quyền lực, máu mặt nên việc bảo lãnh cho Kì Quân là một điều khá là dễ dàng. Nó cũng chẵng thèm quan tâm làm gì vì nó cũng đã chuẩn bị tâm lí để tiếp tuc cuộc chiến này. Và hơn thế nữa, hôm nay gia đình của Duy Khang phãi đi đón 1 người.
Tại sân bay Tây Sơn Nhất Chuyến bay từ New York- HCM city đã đáp xuống an toàn. Gia đình của Duy Khang cũng đã có mặt đầy đủ kể cã bà Ánh và nó. Từ xa xa hành khách đã bắt đầu đi ra, 1 người phụ nữ với mái tóc đen dài óng ã, chiếc kính râm cùng với đôi môi hồng nhạt nhin thật sự rất quyến rũ. Tuy bà đã ngoài 40 nhưng vq64n con đẹp như là xuân xanh 20 ấy. Và người phụ nữ đó không ai khác chính là Lâm Hà Ngọc mẹ của Huỳnh Hà Như và là vợ của ông Huỳnh Duy Dương. Bà là người rất có tài và biết đạo lí, khi nghe về chuyện của Duy Khang bà hoàn toàn khong6 phản đối mà ngược lại rất đồng ý còn kêu ông Dương nhanh chóng rước họ vế. Và hôm nay bà trỡ về sau hơn nữa năm giãi quyết công việc ở New York. Từ xa bà đã thấy gia đình mình nên đả tiến gấn đến và nói
- Hello mọi người
- Em vẩn khỏe chứ- ông Dương vừa nói vừa ôm chằm lấy bà Ngọc
- Vâng em vẫn khõe, anh củng vậy chứ
- Ukm anh vẫn khõe như ngày nào
- Mẹ mẹ quên đứa con gái này luôn rồi- Hà Như tỏ vẻ giận giõi
- Mẹ làm sao mà wên được cô con gái xinh đẹp của mẹ chứ- bà vừa nói vừa ôm lấy Hà Như và hôn cô
- Con yêu mẹ nhất- Hà Như cười tươi như hoa
Nãy giờ mẹ con Duy Khang vẫn đứng 1 bên mà quan sát. Bây giờ mới đến lượt họ
- Chị Ánh chị vẫn khõe chứ- Bà Ngọc quay sang hỏi
- Ừk chị vẫn khõe cám ơn em- bà Ánh đáp
- Thật tội cho chị bao năm qua chịu cơ cực, nhưng không sao bây giờ chị về sống với tụi em là được rồi- Bà Ngọc vừa nói vừa nở một nụ cười hiến hậu Nói xong bà Ngọc mới quay sang Duy Khang, thoáng đầu bà vẫn khá ngỡ ngàng về "nhan sắc" của Duy Khang, nhưng sau 1 hồi kịp định hình bà hõi
- Cháu là Duy Khang àk
- Vâng, cháu chào cô- Duy Khang lễ phép đáp
- Thôi kêu mẹ luôn đi, cô cháu chi mất công- Bà Ngọc dõng dạc nói
- Dạ nhưng như vậy có ổn không ạ
- Không có chuyện gì là không ỗn cã, cứ quyết định vậy đi
- Thôi đừng đứng đây nữa mình về nhà thôi- ông Dương lên tiếng
- Khoan đã- Bà Ngọc nói
- Sau thế em
- Em vẫn còn 1 đứa cháu về chung nữa. Mọi người đợi 1 lát. Sau khi bà Ngọc dứt tiếng thì cũng là lúc từ xa có 1 chàng thanh niên đi lại trên tay xách 2 cái vali, nhín từ xa anh chàng với mái tóc đen bồng bềnh lãng tữ, diện chiếc áo sơ mi với chiếc quần jeans ôm sát, khoát bên ngoài 1 chiếc ao khoác kiũ hàn quốc, nói tóm lại 1 chữ là "đẹp". Và đó là Phạm Quốc Minh cháu trai duy nhất của bà Ngọc. Thấy mọi người nhìn mình, Quốc Minh cũng bắt đầu chào hõi
- Dạ xin chào mọi người- Quốc Minh vừa nói vừa khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi sáng với hai chiếc răng khểnh làm cho bao cô gái ở sân bay xém chút nửa là rớt tim ra khõi lòng ngực. Mọi người lần lượt chào, cho tới lượt Duy Khang thì Quốc Minh phãi đứng hình vài phút để mà ngắm ngía, Quốc Minh hõi
- Đây là...
- Để lát về nhà cô nói cho nghe-bà Ngọc nói Thế là mọi người lên xe, Duy Khang được ngồi kế Quốc Minh ỡ 2 ghế phía sau. Vừa lên xe Quốc Minh đã mãi nhìn Duy Khang chăm chú. Duy Khang thì chẵng thèm để ý làm gì cứ mãi mê chìm đắm vào những giai điệu trong phone.
Về đến nhà, được bà Ngọc kể lại mọi chuyện Quốc Minh cũng đã hiểu. Bây giờ trong đầu óc của hắn đã bắt đầu lan tỏa hình ảnh của Duy Khang. Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong Quốc Minh quyết định mặt dày qua gõ cửa phòng Duy Khang
- Duy Khang ơi em có trong phòng không, gọi mãi không thấy ai trã lời Quốc Minh quyết định đi vào vì cửa không khóa. Vừa vào trong đập vào mắt của Quốc Minh là hình ảnh Duy Khang từ trong nhà tắm bước ra, cả thân hình quyến rũ chĩ có 1mãnh vải quấn ngang hông, mái tóc van ước từng giọt nước vẫn lăng dài trên má làm cho Quốc Minh đứng hình nhìn Duy Khang chằm chằm, Duy Khang cũng cãm thấy bối rối liền đi lại tủ quần áo định lấy đồ đi thay không ngớ vừa quay qua Duy Khang lại vấp phải quyển sách nen ngã nhào về phía trước và rối theo phãn xạ Quốc Minh liền bước tới đở lấy Duy Khang và cã hai cùng ngả xuông sàn, do té 1 cú mạnh nên mãnh vải cuối cùng của Duy Khang cũng mất và bây giờ đã trần như nhọng, cã thân hình đè lên người Quốc Minh Duy Khang ngượng đõ cã mặt và hết sức bối rối cò Quốc Minj thì sẵn tiện ôm Duy Khang cứng ngắt và nhìn chằm chằm. Và rồi điều gì đến rồi củng sẽ đến... End chap 7 Điều gì sẽ đến tất cả có trong Chap 8: Duyên Phận Ý Trời
|
chán qá đi, lượt xem truyện jãm đáq kễ hk ai xem truện of mih hết, hết co độq lực đễ viết truyện r huhu :((
|
chán qá đi, lượt xem truyện jãm đáq kễ hk ai xem truện of mih hết, hết co độq lực đễ viết truyện r huhu :((
|