|
tks p #rukejun nkiù nkoa mih sẽ cố gắq úp truyện sớm
|
|
Chap 8: Duyên Phận Ý Trời Và rồi điều gì cũng sẽ đến...sau 1 hồi lâu nhìn Duy Khang chằm chằm, Quốc Minh đã quyết định tiến sâu thêm 1 bước, ngồi chồm dậy và đặt lên môi Duy Khang 1 nụ hôn say đắm nhưng Duy Khang đã kịp bình tâm trở lại, Duy Khang mới đẫy Quốc Minh ra. Bây giờ trong phòng đang có 2 quã cà chua chín mọng.
Một lúc sau, khi tinh thần đã trở lại, Duy Khang bây giờ cũng đã thay đồ, lúc này Quốc Minh mới nói
- Anh xin lỗi
- Không sao, anh qua tìm tôi có chuyện gì không- Duy Khang vẫn giữ thái độ lạnh như băng
- Ơ thì anh chỉ muốn kím em để nói chuyện thôi
- Được rồi vậy có chuyện gì anh nói đi
- Ờ thì - Quốc Minh đang bối rối không biêt trả lời ra sao vì anh qua đây cũng không biết lí do là gì, thì củng may ông trời đã giúp anh 1 tay
- Duy Khang,Quốc Minh ông chũ mời 2 cậu xuống phòng khách ạ- chị giúp việc nói Nghe xong cả 2 liền xuống, tại phòng khách ông Dương nói
- Quốc Minh bây giờ con tính làm gì
- Dạ con định sẽ tiếp tục học đại học ạ
- Ừkn ta tkấy vậy cũng được, vậy con định học trường nào để ta sắp xếp
- Dạ con cũng chưa biết nữa
- Vậy thôi con học trường ĐHNT với Duy Khang Nghe nhắc đến Duy Khang, Quốc Minh 2 mắt liền sáng rở, gật đầu đồng ý. Ông Dương bắt đầu quay sang hõi Duy Khang
- Còn con học hành sao rồi
- Dạ vẫn vậy, tạm ỗn ba àk
- Ukm z thôi 2 đứa lên lầu đi
- Dạ- cã 2 đồng thanh. Sau đó cuộc nói chuyện kết thúc mỗi người đều đang giữ 1 tâm trạng riêng. Sáng hôm sau vẫn như mọi khi, Duy Khang lại tất cã chuẫn bị đi học. Hôm nay cậu diện cho mình chiếc áo pull trắng chiếc quần tây đen kèm mái tóc ngố xéo ngã vàng. Khoác bên ngoài 1 chiếc áo màu đen. Hôm nay có 1 sự khác lạ nữa là hắn- Quốc Minh cũng sẻ đi học chung với nó.
Bước xuống xe đặt chân trước cổng trường cả 2 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Bình thường chĩ cần 1 Huỳnh Duy Khang thôi đã làm mọi người nhôn nhao nhốn nháo lên, vậy mà hôm nay lại có them 1 anh đẹp trai thế nào thão nào máu "mê zai" của mấy hs trong trường lại càng đạt đĩh điểm. Quốc Minh bước xuống xe với chiếc áo thun body trắng, chiếc quần jean đen kèm mái tóc chảy sững kiểu hàn với dáng người mãu ôi nhìn thật lá đã mắt. Bước vào lơp bắt gặp ánh mắt đầu tiên chính là Thái Duy và Kì Quân. Nó nỡ 1 nụ cười nửa miệng, họ cũng vẫy cuộc đối thoại lạibắt đầu
- Wao sao hã 2 anh, lần đầu tiên "thăm tù" chắc cãm giác tuyệt vời lắm nha
- Haha cãm giác thật tuyệt vời, yên tâm đi mày nhanh chóng sẽ tận hưởng được cãm giác đó thôi- Kì Quân nói
- Tao rất sẵn lòng Reng reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu cũng chính là thứ kết thúc cuộc sóng gió đang nãy lữa này Trở lại phía Quốc Minh, vừa bước vào lớp anh nhanj chóng bị bao vây bởi vòng vây của các cô gái. Anh phải rất vất vã để không trở thành "con mồi" của lũ bánh bèo vô vụng. Cuối cùng bữa học đầu tiên của Quốc Minh cũng kết thúc, nhưng vừa bước ra cửa 1 sự kiện "hoành tráng" đã xãy ra. Cả 1000 nữ sinh đeo lấy Quốc Minh, nào là xin số điện thoại xin FB xin Zalo xin Skype... Vân vân và vân van làm cho Quốc Minh xém nữa ngọp thở.
Thoát khỏi đây, Quốc Minh bước ra tới xe, thấy Duy Khang đang đứnf đợi mình nên hắn hỏi
- Anh xin lổi tại bị đeo qá
- Không sao đâu, mình về thôi- Duy Khang đáp vẽ lạnh lùng Thế là cã 2 bắt đầu đi về nhà, mọi người đang chuẫn bị họ về ăn cơm. Thế là cả 2 cũng vào bàn an cơm vui vẽ, bỗng nhiên đang ăn cơm có tiếng nhân chuông. Cô giúp việc mỡ cửa và 1 người phụ nữ sang trọng bước vào, Quốc Minh mừng rỡ chạy lại ôm lấy
- Mẹ mẹ qua hồi nào sao không nói con ra đoán
- Thôi không sau đâu, mọi người khõe chứ
- Vâng em vẫn khẽo- ông Dương đáp Người đó là Ngô Như Hạnh mẹ của Phạm Quốc Minh Mọi người cười nói vui vẽ, sau đó bông nhien bà Hạnh quay sang nhìn bà Ánh miệng ấp a ấp úng nói
- Chị chị là Ánh phải không
- Chị Hạnh- 2 người ôm chằm lấy nhau. Kí ức 18 năm về trước hiện về Trong kí ức đó 1 bí mật động trời sẽ được hé lộ, liệu đó lá gì To be countinued
|
|