ĐẠI THẾ GIỚI 2
|
|
P/s: Xin chào các bạn độc giả của ĐẠI THẾ GIỚI. Do phải thi ĐH nên ad ít khi up truyện được. Bây giờ đã rảnh nên sẽ up tiếp truyện cho các chế đọc đây
|
CHƯƠNG 2: THỦY VỰC
CHAP 1 CÂU CHUYỆN CỦA VÙNG ĐẤT DƯỚI LÒNG BIỂN.
Lời dẫn đầu: Thủy Vực từ trước đến nay là một nơi bình yên, không chiến tranh, không canh chấp chủ quyển và cũng không có việc con người cãi cọ nhau. Họ sống trong sự hòa đồng và bình yên. Thủy Vực là vùng đất nằm ngay trên mặt biển, nó được chai ra thành nhiều đảo to nhỏ khác nhau, mỗi đảo đều có người sinh sống, họ sống nhờ vào nguồn tài nguyên của biển cả. Con người Thủy Vực có tính cách nhẹ nhàng, trung trực, thuần khiết như dòng nước biển. Họ mang trong mình dòng máu của những ngư phủ với nhiều kinh nghiệm đánh bắt cá trong mình, họ rất nhanh nhạy trong mọi tình huống để đem về những mẻ cá tươi ngon. Mỗi đảo có một chủ thành cai quản nhưng rồi chung quy lại cũng đều nằm dưới chướng của Vua Thủy Vực. Và mọi chuyện bắt đầu từ một hòn đảo mang tên Đảo Ngọc Xanh....
Câu chuyện bắt đầu: Một vùng biển rộng lớn êm ả, không gió to sóng lớn, êm đềm mặt nước hơi gợn sóng, từng đàn cá nối đuôi nhau bơi qua lại múa lượn không ngừng, lưng cá ánh bạc phản sáng ánh trời làm long lanh thêm mặt nước biển mặn chát. Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa Xuân thổi nhưng trời vẫn nóng nức do ánh trời chiếu sáng không ngừng. Trong ngôi làng mang tên Ngọc Xanh nằm trên hòn đảo cùng tên có một đứa bé vừa được chào đời, lúc mới chào đời toàn thân đã phát ra ánh sắc xanh dương dịu nhẹ tỏa ra khắp mọi nơi. Trong thời khắc ấy người cha và người mẹ vui tươi khôn cùng, đồng thời lúc đó có một vị Đại Sư đi qua, thấy đứa bé có điều kỳ lạ nên đã nói với hai phụ thân của đứa bé rằng - Đứa trẻ này được thủy thần ban phước, hay giao nó cho ta, ta sẽ huấn luyện nó thành đứa con thực sự cùa Người. Người dân Thủy Vực vô cùng sùng đạo, họ luôn tin tưởng vào đấng tối thượng của mình nên hai người tin tưởng nói rằng - Khi đứa bé lên 5 sẽ trao cho ông nuôi dưỡng, tạm thời đứa bé sẽ nhận ông làm Nghĩa Phụ.... Người Đại Sư kia lấy ngón tay của đứa bé lấy một giọt máu, chính ông cũng lấy chính máu của mình để vào một cái bát và đem bát nước có 2 giọt máu không hòa vào cùng nhau ấy ra ngoài biển và đưa xuống dòng nước mặn chát của Mẹ Biển bao la. Hai giọt máu không cùng huyết thống bỗng dưng hòa với nhau làm một. Từ đây hai người là nghĩa phụ- dưỡng nhi..... Thời gian cũng dần thấm thoát trôi qua, đứa bé kia đã 5 tuổi, một đứa bé trai kháu khỉnh nghịch ngợm với một làn da sáng trắng như dòng nước suối tinh khiết, đôi mắt to tròn long lanh tựa dòng thủy lưu, chân tay rắn rỏi chắc chắn. Khuôn mặt trẻ con lúc nào cũng cười tươi rói, không có lấy một nét buồn rầu gì trên đó. Theo như đúng lời hứa năm xưa thì đứa bé ấy đã được vị Sư Phụ kia nhận về làm Dưỡng Nhi của mình tại ngôi đền mang tên Ngọc Thủy. Một ngôi đền nhỏ nhắn nằm một mình trên một cồn cát nhỏ bé, xung quanh được bao phủ bởi cây cối um tùm, che khuất đi bóng hình của ngôi đền, mà dường như chỉ hở ra một chỗ trống khuất ngay phần giữa, nơi mà ngôi đền đang nằm yên là được ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Dưới mặt nước biển lóng lánh kim cương của ánh nắng, từng đàn cá bơi lội vẫy vùng, rẽ sóng nước nghiêng mình bơi theo đàn, có vài con lạc lối mà đi nhầm. Đột nhiên một đôi tay làm khuấy động sóng nước, một chú cá bị túm lấy phần thân và bị lôi lên khỏi mặt nước. Nó vẫy vùng mong được giải thoát khỏi đôi bàn tay mềm mại kia. Tuột mình một cái, nhân cơ hội nó lẩn mình xuống làn nước. Một đứa trẻ thoạt nhìn trông như khoảng độ 12, 13 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, thân hình hơi dong dỏng cao, làn da trắng sáng của đứa trẻ mới lớn, không bị ánh nắng mặt trời làm cho đen xạm. Đôi mắt long lanh tựa làn thủy lưu long lanh dưới ánh nắng chiều hồng hồng. Nét cười tươi rực rỡ như đàn cá lưng bạc thoải mái uốn lượn nơi sóng nước. - Haizzz. Lại trượt mất rồi. Được lắm, lần này ta sẽ bắt ngươi cho bằng được. - Đứa trẻ kia nói. Nó đứa tay mình xuống dòng nước biển mặn chát, đưa tay thành hình tròn tạo thành một xoáy nước nhỏ, rồi dần dần xoáy nước to dần, lớn dần lên. Nó bắn lốc xoáy ra ngoài xa, điều khiển xoáy nước theo suy nghĩ của mình. Sau đó nó nhún mình một cái là đã đứng vững mình trên một cột sóng lớn, theo ý thức của mình mà cảm nhận con cá vừa rồi nó đang bơi đi đâu. Đang đu thảng đột nhiên nó nghiêng mình xoay ra đằng sau, tĩnh lặng lắng nghe tiếng chuyển động của con cá có thân hình màu bạc sáng. Tiếng quẫy mình của con cá rõ mồn một qua đôi tai của đứa bé này. Dường như nó đã xác định được vị trí con cá kia, nó nhếch miệng lên cười khểnh có chút ngạo mạn - Tiểu Ngư Lân ngươi. Để xem ngươi trốn đi đâu được nữa. Nói rồi nó tiến lên trước, lượn mình trong sóng nước, phóng thẳng rồi nó lượn một vòng tròn giả vờ như đang tìm kiếm, con Ngư Lân dưới nước thấy thế liền đắc trí cười cợt. Nhưng đột nhiên nó bị một nguồn nước lạ từ đâu đến cuốn nó ngoi lên mặt nước. Dòng nước đến quá đột ngột nên nó không thể phán ứng được và rồi cứ vậy phơi mình lên trên mặt nước biển. Nó đinh cựa mình nhảy ngược lại xuống dòng nước nhưng lại bị một quả bong bóng từ đâu đến nhốt nó lại, không cho nó có cơ hội để nhảy xuống. Lân Ngư tức tối nói - Ngươi thật quá đáng mà. MAU THẢ TA RA ĐI. - Ngươi phải nhận thua ta mới thả ra nếu không thì đừng mơ. - KHÔNG BAO GIỜ TA CHỊU THUA NGƯƠI. MAU THẢ TA RA. - Tùy ngươi thôi. Mặc ngươi phơi mình ở đấy. Ta lên bờ đây. Đứa bé kia giả bộ quay mặt đi để làm con cá lo lắng - Này... này.. ngươi đi thật sao??? - Chứ ở lại xem ngươi chết khô thế nào chắc??? Lân Ngư tuy là một thần thú nhưng cá thì sống không thể thiếu nước được. Những chiếc vảy của nó bắt đầu mềm oặt ra, yếu ớt. - Khoan... khoan... đã... Ngươi.. ngươi định đi thật sao??? - Tất nhiên. Không lẽ ta ở lại để mà xem ngươi chết ra sao. - Ta... Ta... Ta chịu thua. Mau thả ta ra đi... - Ngư Lân đành phải xuống nước nhận thua để giữ lại mạng sống cho mình. - Ta không nghe rõ. Ngươi nói lại đi - Ta... ta.. ta nhận thua. - Vậy được. Có hảo ý. Ta tha cho ngươi. Thằng nhóc búng tay một cái là quả bong bóng vỡ tan ra, con Tiểu Ngư Lân được thả tự do liền lập tức chúi mình xuống dòng nước mát lạnh, nó lượn qua lượn lại mấy vòng cho thỏa đáng rồi mới ngoi lên, nó quẫy mình một cái liền ngoi lên mặt nước, lơ lửng trên không trung. Màu ánh bạc trên vảy nay đã ẩn mất, thay vào đó là một dòng nước biển xanh dương quây xung quanh mình nó. Nó quẫy đuôi chuyển động như dưới mặt nước để tiến về phía của thằng nhóc kia. Vừa lại gần liền nói - Bảo Ngọc à. Đã muộn rồi, mau về ngay không sư phụ trách đó. Thằng bé lúc này mới để ý mặt trời cũng đang dần đi về phía Tây, ánh nắng hoàng hôn cũng đã bắt đầu dần nguội tắt, chỉ lưu luyến lại một chút vấn vương trên mặt cát trắng. - Đúng rồi. Mau chạy nhanh không trời tối mất... Và rồi một người, một cá nhanh chóng chạy vào trong đám cây rậm rạp, che khuất một khoảng đất.... Tiểu Lân Ngư là món quà mà sư phụ của Bảo Ngọc tặng cho y vào năm y được tròn 10 tuổi, tính đến nay cũng được 3,4 năm rồi. Bảo Ngọc luôn coi Lân Ngư như một người bạn chí cốt không sao tách rời, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, tình bạn giữa hai người được cả Ngọc Đền phải ngưỡng mộ. Các huynh đệ trong đền đều yêu quý cả hai vì hai người họ đều vô cùng ngoan ngoãn và tính rất đáng yêu... Ngọc Đền là một ngôi đền nằm ẩn sâu bên trong một khu rừng trên hòn đảo Ngọc Bích, nó luôn ẩn mình như thế từ bao thế kỷ nay, những sư huynh đệ bên trong đền đều thương yêu nhau, đùm bọc nhau như người thân trong gia đình, cho dù có cãi vã nhưng rồi cũng bỏ qua mọi lỗi lầm và tha thứ cho nhau. Đây là một ngôi đền cổ xưa nên kiến trúc xây dựng rất cổ kính, cổng đền được làm bằng một loại gỗ chắc chắn, được ngâm dưới nước biển lâu ngày để có được một lớp vỏ ngoài sáng loáng, bóng bảy, không một tì vết. Cổng lớn, bên trên có một lá bùa phong ấn trấn yểm không để yêu ma quý quái đến xâm phạm, không chỉ có vậy dưới chân cổng có hai bức tượng hình của hai Hải Vương, bên trên là thân một người đàn ông chắc khỏe, thân dưới là cái đuôi cá voi to lớn chắc khỏe, một ông cầm cây đinh ba, một ông cầm cây giáo. Đi qua cái cổng ngoài là đến cổng lớn bên trong Đền, trước đền chính lại được thay đổi bằng hai bức tượng của 2 con Hải Tượng to lớn, uy nghi hùng dũng. Bước vào đền thì có một chiếc sân lớn, xung quanh vườn tược toàn những cây kiểng cổ xưa, nở hoa đẹp xinh, Ngọc Đền được chia ra làm 3 phần chính, bên tay trái là nhà bếp, bên tay phải là nhà ở của các sư huynh, sư đệ, còn ngay chính giữa là Đền Chính - một nơi dành cho mọi người tập luyện võ thuật và cầu nguyện. Pháp sư hệ Thủy chuyên sử dụng năng lực của nước để tân công, phòng thủ và cả chũa trị vậy nên để thuận tiện cho việc luyện tập, người xưa đã đào lên 12 cái giếng xung quanh tạo thành một vòng tròn bao xung quanh điện. Điện chính lại được chia ra làm 2 khu, khu ngoài là nơi để luyện tập còn khu trong là nơi để cầu nguyện. Ngày ngày tiếng tù và thổi lên đánh thức mọi người, buổi cầu nguyện lại bắt đầu rồi tất cả đồng loạt cùng ra ngoài luyện võ nghệ. Bảo Ngọc hộc tốc chạy về, vừa bước chân vào cổng liền có một ão sư phụ râu tóc bạc trắng, thân thể cường tráng mặc bộ đồ màu xanh dương, vắt ngang người một tấm vải màu trắng ngang mình. Mặt người này có chút hầm hố vừa thấy Bảo Ngọc liền lập tức quát - Con đi đâu thế hả??? Con biết mặt trời đã dần xuống mặt nước rồi không mà còn mải mê lo chơi bời thế hả??? - Dạ con... - Thôi rồi, mau vào ăn cơm nghỉ ngơi đi rồi gặp ta ở Sánh Chỉnh - Ơ... nhưng.. muộn rồi người bắt con vào sảnh chính làm gì ạ??? - Cứ làm thế đi rồi sẽ biết. Chưa kịp để Bảo Ngọc hỏi nốt thì Đại Sư phụ kia quay người lại, đi nhanh về phía Chính Điện để lại một mình y đứng nghệch mặt ra không hiểu làm gì. Tiểu Lân Ngư bên cạnh thấy Bảo Ngọc y cứ đứng đực ra nên huých một cái rồi nói - Nè. Còn không mau đi vào ăn đi còn gặp Đại Sư nữa chứ. - À... ừ... Ta quyên mất. Đi. Bảo Ngọc cùng Lân Ngư đi vào Nhà Ăn để dùng bữa tối. Bên trong nhà ăn hiện tại không hề có một bóng người, xung quanh vắng bóng lặng thinh. Bảo Ngọc đi vào bên trong nhà bếp lấy ra một khay thức ăn rồi đi ra ngoài chọn chỗ ăn bất kì rồi ngồi xuống, lấy ra một bát thức ăn nhỏ nhỏ để ra riêng cho Lân Ngư. Cả 2 cùng ăn rất ngon miệng. Chỉ là ăn cho qua loa rồi mau chóng đi qua gặp Đại Sư nữa. Và thế rồi cả hai cùng dắt nhau đi đến Điện Chính, nơi mà Đại Sư đang chờ. Bảo Ngọc mở cánh cửa bước vào thì thấy trước mắt mình Đại Sư đang luyện công vô cùng uyển chuyển. Người dùng hai dòng nước mát lạnh lấy từ hai cái giếng lên, ra bài quyền vô cùng nhanh, tuy là trông giống một điệu múa nhưng mà lại lực tấn công vô cùng mạnh, những chiếc cột hình nhân xung quanh bị lực đánh của hai dòng nước làm cho gẫy đứt đoạn. Kết thúc điệu võ, người tụ hai dòng nước lại tại một điểm, tạo thành một quả cầu nước ngay trước ngực rồi bắn tung ra thành từng viên đạn nước nhỏ bé bắn tung tóe ra xung quanh, mỗi viên đạn đều trúng vào mục tiêu xung quanh với mức sát thương vô cùng cao. Bảo Ngọc đứng một bên nhìn thôi mà cũng phải cảm thấy lạnh gáy bởi những đường đạn nhanh và dứt khoát của Đại Sư tung ra, một phen rùng mình lan tỏa toàn thân. Y đứng hình đến khi mà Đại Sư phải hắng giọng nói - Con còn đứng đấy làm gì??? Lại đây. - Dạ... - Bảo Ngọc giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Y tiến lại gần chỗ Đại Sư đang đứng, nét mặt vẫn còn tia dợn người vẫn chưa kịp nguôi. - Chiêu vừa rồi là một chiêu thức vô cùng khó đối với con, khi con đạt được năng lực nhất định thì con có thể thi triển được chiêu này. - Dạ... Nhưng con vẫn không hiểu sao người lại gọi con đến đây ạ???? - Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ phải trải qua một đợt kiểm tra thể chất của con. - Kiểm tra thể chất??? - Con phải trải qua 10 bài kiểm tra về Công, Phòng, Phép và cả Trị nữa. - Nhưng để làm gì ạ??? - Chuẩn bị cho một chuyến đi dài. - Nhưng.. Đi đâu ạ?? Sao con phải đi??? Đại Sư không trả lời mà chỉ đi vào bên trong Khu Trong, nơi có một bàn thờ lớn, trên đó có một bức tượng của một thần trang nghiêm, với đường nét xuất thần của nghệ thuật điêu khắc. Một vị nữ thần đã tạo nên Thủy Vực này. Không sai đó chính là Tinh Khiết Long Lanh Thủy Thần, một vị thần cai quản hệ Thủy, người đã trao cho những vị Pháp Sư mọi pháp lực thần bí và nhiệm màu. Bức tượng được tạc theo thế Người đang ngồi trên mai của một con Huyền Vũ- thân rùa, đầu rồng, quanh người còn có một con rắn cuốn ngang người, đầu con rắn ngửng lên, nhe răng nanh, lè chiếc lưỡi dài ra. Hai bên hông điện thờ là hai tủ giác to lớn bao gồm nhiều những cuốn sách cổ xưa, trong đó ghi chép lại những phép thuật thần bí. Bao quanh lấy bàn thờ và bục điện có gồm 26 chiến giếng nhỏ, thông suốt với 12 chiếc giếng to bên ngoài. Đại Sư tiến lại gần bục điện, quỳ xuống, chấp hai tay lại bái lạy trước tượng của Thủy Thần. Rồi sau đó Người đứng lên, giơ hai tay lên trời, người nhắm mắt lại, đồng thời đột nhiên mặt đất lay chuyển mạnh mẽ, 26 dòng nước phun trào lên từ 26 chiếc giếng nhỏ. Một lúc sau dòng nước ngừng phun trào đồng thời tụ lại trên không trung, quyện lại thành 26 quả cầu nước. Đại Sư đưa tay uyển chuyển di chuyển những quả bóng nước, bắt chúng phải di chuyển thành một vòng tròn lớn, những tủ sách dần di chuyển, chúng tách rời nhau ra để lộ ra 26 lỗ hở thông suốt, Sư Phụ đẩy đồng thời 26 quả cầu vào các lỗ hổng tương ứng. Dường như những lỗ hổng này thông với nhau tạo thành một vòng tròn. 26 quả cầu nước không ngừng chạy đuổi nhau vô cùng nhanh. Mặt đất lại được một phen trấn động nữa, ngay trên bục điện dưới chân Địa Sư một cánh cửa mở ra, một chiếc bục làm bằng băng lạnh, trên đó có 3 cuốn sách còn nguyên vẹn, chư hề bị rách rời hay cũ kĩ theo thời gian. Đại Sư cầm 3 cuốn sách ấy lên, quay người lại rồi tiến lại gần Bảo Ngọc nói - Đây là 3 cuốn sách ghi chép lại những chiêu thức tuyệt mật do đích thân Thủy Thân ghi chép lại. Con hãy cầm lấy, dựa vào đây để mà học, trong này có những chiêu thức mà chỉ có Thủy Thần mới thi triển được, mong con sẽ có thể học được toàn bộ chiêu thức trong này. Bảo Ngọc nuốt nước bọt khan, đưa hai tay ra đón lấy bộ tuyệt mật quý báu, y cầm bộ tập trên tay, khuôn mặt hơi chút băn khoăn. - Con hãy nhớ kỹ, giữ gìn cẩn thận, đừng có làm mất vì đây là chiêu tuyệt mật, nếu chúng rơi vào tay kẻ xấu thì Đại Thế Giới sẽ lâm nguy. Nghe rõ đấy. - Dạ... - Thôi được rồi, con mau về phòng đi trời cũng tối rồi.
HẾT CHAP 1
|
CHƯƠNG 2: THỦY VỰC
CHAP 1 CÂU CHUYỆN CỦA VÙNG ĐẤT DƯỚI LÒNG BIỂN.
Lời dẫn đầu: Thủy Vực từ trước đến nay là một nơi bình yên, không chiến tranh, không canh chấp chủ quyển và cũng không có việc con người cãi cọ nhau. Họ sống trong sự hòa đồng và bình yên. Thủy Vực là vùng đất nằm ngay trên mặt biển, nó được chai ra thành nhiều đảo to nhỏ khác nhau, mỗi đảo đều có người sinh sống, họ sống nhờ vào nguồn tài nguyên của biển cả. Con người Thủy Vực có tính cách nhẹ nhàng, trung trực, thuần khiết như dòng nước biển. Họ mang trong mình dòng máu của những ngư phủ với nhiều kinh nghiệm đánh bắt cá trong mình, họ rất nhanh nhạy trong mọi tình huống để đem về những mẻ cá tươi ngon. Mỗi đảo có một chủ thành cai quản nhưng rồi chung quy lại cũng đều nằm dưới chướng của Vua Thủy Vực. Và mọi chuyện bắt đầu từ một hòn đảo mang tên Đảo Ngọc Xanh....
Câu chuyện bắt đầu: Một vùng biển rộng lớn êm ả, không gió to sóng lớn, êm đềm mặt nước hơi gợn sóng, từng đàn cá nối đuôi nhau bơi qua lại múa lượn không ngừng, lưng cá ánh bạc phản sáng ánh trời làm long lanh thêm mặt nước biển mặn chát. Cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa Xuân thổi nhưng trời vẫn nóng nức do ánh trời chiếu sáng không ngừng. Trong ngôi làng mang tên Ngọc Xanh nằm trên hòn đảo cùng tên có một đứa bé vừa được chào đời, lúc mới chào đời toàn thân đã phát ra ánh sắc xanh dương dịu nhẹ tỏa ra khắp mọi nơi. Trong thời khắc ấy người cha và người mẹ vui tươi khôn cùng, đồng thời lúc đó có một vị Đại Sư đi qua, thấy đứa bé có điều kỳ lạ nên đã nói với hai phụ thân của đứa bé rằng - Đứa trẻ này được thủy thần ban phước, hay giao nó cho ta, ta sẽ huấn luyện nó thành đứa con thực sự cùa Người. Người dân Thủy Vực vô cùng sùng đạo, họ luôn tin tưởng vào đấng tối thượng của mình nên hai người tin tưởng nói rằng - Khi đứa bé lên 5 sẽ trao cho ông nuôi dưỡng, tạm thời đứa bé sẽ nhận ông làm Nghĩa Phụ.... Người Đại Sư kia lấy ngón tay của đứa bé lấy một giọt máu, chính ông cũng lấy chính máu của mình để vào một cái bát và đem bát nước có 2 giọt máu không hòa vào cùng nhau ấy ra ngoài biển và đưa xuống dòng nước mặn chát của Mẹ Biển bao la. Hai giọt máu không cùng huyết thống bỗng dưng hòa với nhau làm một. Từ đây hai người là nghĩa phụ- dưỡng nhi..... Thời gian cũng dần thấm thoát trôi qua, đứa bé kia đã 5 tuổi, một đứa bé trai kháu khỉnh nghịch ngợm với một làn da sáng trắng như dòng nước suối tinh khiết, đôi mắt to tròn long lanh tựa dòng thủy lưu, chân tay rắn rỏi chắc chắn. Khuôn mặt trẻ con lúc nào cũng cười tươi rói, không có lấy một nét buồn rầu gì trên đó. Theo như đúng lời hứa năm xưa thì đứa bé ấy đã được vị Sư Phụ kia nhận về làm Dưỡng Nhi của mình tại ngôi đền mang tên Ngọc Thủy. Một ngôi đền nhỏ nhắn nằm một mình trên một cồn cát nhỏ bé, xung quanh được bao phủ bởi cây cối um tùm, che khuất đi bóng hình của ngôi đền, mà dường như chỉ hở ra một chỗ trống khuất ngay phần giữa, nơi mà ngôi đền đang nằm yên là được ánh sáng mặt trời chiếu sáng. Dưới mặt nước biển lóng lánh kim cương của ánh nắng, từng đàn cá bơi lội vẫy vùng, rẽ sóng nước nghiêng mình bơi theo đàn, có vài con lạc lối mà đi nhầm. Đột nhiên một đôi tay làm khuấy động sóng nước, một chú cá bị túm lấy phần thân và bị lôi lên khỏi mặt nước. Nó vẫy vùng mong được giải thoát khỏi đôi bàn tay mềm mại kia. Tuột mình một cái, nhân cơ hội nó lẩn mình xuống làn nước. Một đứa trẻ thoạt nhìn trông như khoảng độ 12, 13 tuổi với khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con, thân hình hơi dong dỏng cao, làn da trắng sáng của đứa trẻ mới lớn, không bị ánh nắng mặt trời làm cho đen xạm. Đôi mắt long lanh tựa làn thủy lưu long lanh dưới ánh nắng chiều hồng hồng. Nét cười tươi rực rỡ như đàn cá lưng bạc thoải mái uốn lượn nơi sóng nước. - Haizzz. Lại trượt mất rồi. Được lắm, lần này ta sẽ bắt ngươi cho bằng được. - Đứa trẻ kia nói. Nó đứa tay mình xuống dòng nước biển mặn chát, đưa tay thành hình tròn tạo thành một xoáy nước nhỏ, rồi dần dần xoáy nước to dần, lớn dần lên. Nó bắn lốc xoáy ra ngoài xa, điều khiển xoáy nước theo suy nghĩ của mình. Sau đó nó nhún mình một cái là đã đứng vững mình trên một cột sóng lớn, theo ý thức của mình mà cảm nhận con cá vừa rồi nó đang bơi đi đâu. Đang đu thảng đột nhiên nó nghiêng mình xoay ra đằng sau, tĩnh lặng lắng nghe tiếng chuyển động của con cá có thân hình màu bạc sáng. Tiếng quẫy mình của con cá rõ mồn một qua đôi tai của đứa bé này. Dường như nó đã xác định được vị trí con cá kia, nó nhếch miệng lên cười khểnh có chút ngạo mạn - Tiểu Ngư Lân ngươi. Để xem ngươi trốn đi đâu được nữa. Nói rồi nó tiến lên trước, lượn mình trong sóng nước, phóng thẳng rồi nó lượn một vòng tròn giả vờ như đang tìm kiếm, con Ngư Lân dưới nước thấy thế liền đắc trí cười cợt. Nhưng đột nhiên nó bị một nguồn nước lạ từ đâu đến cuốn nó ngoi lên mặt nước. Dòng nước đến quá đột ngột nên nó không thể phán ứng được và rồi cứ vậy phơi mình lên trên mặt nước biển. Nó đinh cựa mình nhảy ngược lại xuống dòng nước nhưng lại bị một quả bong bóng từ đâu đến nhốt nó lại, không cho nó có cơ hội để nhảy xuống. Lân Ngư tức tối nói - Ngươi thật quá đáng mà. MAU THẢ TA RA ĐI. - Ngươi phải nhận thua ta mới thả ra nếu không thì đừng mơ. - KHÔNG BAO GIỜ TA CHỊU THUA NGƯƠI. MAU THẢ TA RA. - Tùy ngươi thôi. Mặc ngươi phơi mình ở đấy. Ta lên bờ đây. Đứa bé kia giả bộ quay mặt đi để làm con cá lo lắng - Này... này.. ngươi đi thật sao??? - Chứ ở lại xem ngươi chết khô thế nào chắc??? Lân Ngư tuy là một thần thú nhưng cá thì sống không thể thiếu nước được. Những chiếc vảy của nó bắt đầu mềm oặt ra, yếu ớt. - Khoan... khoan... đã... Ngươi.. ngươi định đi thật sao??? - Tất nhiên. Không lẽ ta ở lại để mà xem ngươi chết ra sao. - Ta... Ta... Ta chịu thua. Mau thả ta ra đi... - Ngư Lân đành phải xuống nước nhận thua để giữ lại mạng sống cho mình. - Ta không nghe rõ. Ngươi nói lại đi - Ta... ta.. ta nhận thua. - Vậy được. Có hảo ý. Ta tha cho ngươi. Thằng nhóc búng tay một cái là quả bong bóng vỡ tan ra, con Tiểu Ngư Lân được thả tự do liền lập tức chúi mình xuống dòng nước mát lạnh, nó lượn qua lượn lại mấy vòng cho thỏa đáng rồi mới ngoi lên, nó quẫy mình một cái liền ngoi lên mặt nước, lơ lửng trên không trung. Màu ánh bạc trên vảy nay đã ẩn mất, thay vào đó là một dòng nước biển xanh dương quây xung quanh mình nó. Nó quẫy đuôi chuyển động như dưới mặt nước để tiến về phía của thằng nhóc kia. Vừa lại gần liền nói - Bảo Ngọc à. Đã muộn rồi, mau về ngay không sư phụ trách đó. Thằng bé lúc này mới để ý mặt trời cũng đang dần đi về phía Tây, ánh nắng hoàng hôn cũng đã bắt đầu dần nguội tắt, chỉ lưu luyến lại một chút vấn vương trên mặt cát trắng. - Đúng rồi. Mau chạy nhanh không trời tối mất... Và rồi một người, một cá nhanh chóng chạy vào trong đám cây rậm rạp, che khuất một khoảng đất.... Tiểu Lân Ngư là món quà mà sư phụ của Bảo Ngọc tặng cho y vào năm y được tròn 10 tuổi, tính đến nay cũng được 3,4 năm rồi. Bảo Ngọc luôn coi Lân Ngư như một người bạn chí cốt không sao tách rời, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau, tình bạn giữa hai người được cả Ngọc Đền phải ngưỡng mộ. Các huynh đệ trong đền đều yêu quý cả hai vì hai người họ đều vô cùng ngoan ngoãn và tính rất đáng yêu... Ngọc Đền là một ngôi đền nằm ẩn sâu bên trong một khu rừng trên hòn đảo Ngọc Bích, nó luôn ẩn mình như thế từ bao thế kỷ nay, những sư huynh đệ bên trong đền đều thương yêu nhau, đùm bọc nhau như người thân trong gia đình, cho dù có cãi vã nhưng rồi cũng bỏ qua mọi lỗi lầm và tha thứ cho nhau. Đây là một ngôi đền cổ xưa nên kiến trúc xây dựng rất cổ kính, cổng đền được làm bằng một loại gỗ chắc chắn, được ngâm dưới nước biển lâu ngày để có được một lớp vỏ ngoài sáng loáng, bóng bảy, không một tì vết. Cổng lớn, bên trên có một lá bùa phong ấn trấn yểm không để yêu ma quý quái đến xâm phạm, không chỉ có vậy dưới chân cổng có hai bức tượng hình của hai Hải Vương, bên trên là thân một người đàn ông chắc khỏe, thân dưới là cái đuôi cá voi to lớn chắc khỏe, một ông cầm cây đinh ba, một ông cầm cây giáo. Đi qua cái cổng ngoài là đến cổng lớn bên trong Đền, trước đền chính lại được thay đổi bằng hai bức tượng của 2 con Hải Tượng to lớn, uy nghi hùng dũng. Bước vào đền thì có một chiếc sân lớn, xung quanh vườn tược toàn những cây kiểng cổ xưa, nở hoa đẹp xinh, Ngọc Đền được chia ra làm 3 phần chính, bên tay trái là nhà bếp, bên tay phải là nhà ở của các sư huynh, sư đệ, còn ngay chính giữa là Đền Chính - một nơi dành cho mọi người tập luyện võ thuật và cầu nguyện. Pháp sư hệ Thủy chuyên sử dụng năng lực của nước để tân công, phòng thủ và cả chũa trị vậy nên để thuận tiện cho việc luyện tập, người xưa đã đào lên 12 cái giếng xung quanh tạo thành một vòng tròn bao xung quanh điện. Điện chính lại được chia ra làm 2 khu, khu ngoài là nơi để luyện tập còn khu trong là nơi để cầu nguyện. Ngày ngày tiếng tù và thổi lên đánh thức mọi người, buổi cầu nguyện lại bắt đầu rồi tất cả đồng loạt cùng ra ngoài luyện võ nghệ. Bảo Ngọc hộc tốc chạy về, vừa bước chân vào cổng liền có một ão sư phụ râu tóc bạc trắng, thân thể cường tráng mặc bộ đồ màu xanh dương, vắt ngang người một tấm vải màu trắng ngang mình. Mặt người này có chút hầm hố vừa thấy Bảo Ngọc liền lập tức quát - Con đi đâu thế hả??? Con biết mặt trời đã dần xuống mặt nước rồi không mà còn mải mê lo chơi bời thế hả??? - Dạ con... - Thôi rồi, mau vào ăn cơm nghỉ ngơi đi rồi gặp ta ở Sánh Chỉnh - Ơ... nhưng.. muộn rồi người bắt con vào sảnh chính làm gì ạ??? - Cứ làm thế đi rồi sẽ biết. Chưa kịp để Bảo Ngọc hỏi nốt thì Đại Sư phụ kia quay người lại, đi nhanh về phía Chính Điện để lại một mình y đứng nghệch mặt ra không hiểu làm gì. Tiểu Lân Ngư bên cạnh thấy Bảo Ngọc y cứ đứng đực ra nên huých một cái rồi nói - Nè. Còn không mau đi vào ăn đi còn gặp Đại Sư nữa chứ. - À... ừ... Ta quyên mất. Đi. Bảo Ngọc cùng Lân Ngư đi vào Nhà Ăn để dùng bữa tối. Bên trong nhà ăn hiện tại không hề có một bóng người, xung quanh vắng bóng lặng thinh. Bảo Ngọc đi vào bên trong nhà bếp lấy ra một khay thức ăn rồi đi ra ngoài chọn chỗ ăn bất kì rồi ngồi xuống, lấy ra một bát thức ăn nhỏ nhỏ để ra riêng cho Lân Ngư. Cả 2 cùng ăn rất ngon miệng. Chỉ là ăn cho qua loa rồi mau chóng đi qua gặp Đại Sư nữa. Và thế rồi cả hai cùng dắt nhau đi đến Điện Chính, nơi mà Đại Sư đang chờ. Bảo Ngọc mở cánh cửa bước vào thì thấy trước mắt mình Đại Sư đang luyện công vô cùng uyển chuyển. Người dùng hai dòng nước mát lạnh lấy từ hai cái giếng lên, ra bài quyền vô cùng nhanh, tuy là trông giống một điệu múa nhưng mà lại lực tấn công vô cùng mạnh, những chiếc cột hình nhân xung quanh bị lực đánh của hai dòng nước làm cho gẫy đứt đoạn. Kết thúc điệu võ, người tụ hai dòng nước lại tại một điểm, tạo thành một quả cầu nước ngay trước ngực rồi bắn tung ra thành từng viên đạn nước nhỏ bé bắn tung tóe ra xung quanh, mỗi viên đạn đều trúng vào mục tiêu xung quanh với mức sát thương vô cùng cao. Bảo Ngọc đứng một bên nhìn thôi mà cũng phải cảm thấy lạnh gáy bởi những đường đạn nhanh và dứt khoát của Đại Sư tung ra, một phen rùng mình lan tỏa toàn thân. Y đứng hình đến khi mà Đại Sư phải hắng giọng nói - Con còn đứng đấy làm gì??? Lại đây. - Dạ... - Bảo Ngọc giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Y tiến lại gần chỗ Đại Sư đang đứng, nét mặt vẫn còn tia dợn người vẫn chưa kịp nguôi. - Chiêu vừa rồi là một chiêu thức vô cùng khó đối với con, khi con đạt được năng lực nhất định thì con có thể thi triển được chiêu này. - Dạ... Nhưng con vẫn không hiểu sao người lại gọi con đến đây ạ???? - Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ phải trải qua một đợt kiểm tra thể chất của con. - Kiểm tra thể chất??? - Con phải trải qua 10 bài kiểm tra về Công, Phòng, Phép và cả Trị nữa. - Nhưng để làm gì ạ??? - Chuẩn bị cho một chuyến đi dài. - Nhưng.. Đi đâu ạ?? Sao con phải đi??? Đại Sư không trả lời mà chỉ đi vào bên trong Khu Trong, nơi có một bàn thờ lớn, trên đó có một bức tượng của một thần trang nghiêm, với đường nét xuất thần của nghệ thuật điêu khắc. Một vị nữ thần đã tạo nên Thủy Vực này. Không sai đó chính là Tinh Khiết Long Lanh Thủy Thần, một vị thần cai quản hệ Thủy, người đã trao cho những vị Pháp Sư mọi pháp lực thần bí và nhiệm màu. Bức tượng được tạc theo thế Người đang ngồi trên mai của một con Huyền Vũ- thân rùa, đầu rồng, quanh người còn có một con rắn cuốn ngang người, đầu con rắn ngửng lên, nhe răng nanh, lè chiếc lưỡi dài ra. Hai bên hông điện thờ là hai tủ giác to lớn bao gồm nhiều những cuốn sách cổ xưa, trong đó ghi chép lại những phép thuật thần bí. Bao quanh lấy bàn thờ và bục điện có gồm 26 chiến giếng nhỏ, thông suốt với 12 chiếc giếng to bên ngoài. Đại Sư tiến lại gần bục điện, quỳ xuống, chấp hai tay lại bái lạy trước tượng của Thủy Thần. Rồi sau đó Người đứng lên, giơ hai tay lên trời, người nhắm mắt lại, đồng thời đột nhiên mặt đất lay chuyển mạnh mẽ, 26 dòng nước phun trào lên từ 26 chiếc giếng nhỏ. Một lúc sau dòng nước ngừng phun trào đồng thời tụ lại trên không trung, quyện lại thành 26 quả cầu nước. Đại Sư đưa tay uyển chuyển di chuyển những quả bóng nước, bắt chúng phải di chuyển thành một vòng tròn lớn, những tủ sách dần di chuyển, chúng tách rời nhau ra để lộ ra 26 lỗ hở thông suốt, Sư Phụ đẩy đồng thời 26 quả cầu vào các lỗ hổng tương ứng. Dường như những lỗ hổng này thông với nhau tạo thành một vòng tròn. 26 quả cầu nước không ngừng chạy đuổi nhau vô cùng nhanh. Mặt đất lại được một phen trấn động nữa, ngay trên bục điện dưới chân Địa Sư một cánh cửa mở ra, một chiếc bục làm bằng băng lạnh, trên đó có 3 cuốn sách còn nguyên vẹn, chư hề bị rách rời hay cũ kĩ theo thời gian. Đại Sư cầm 3 cuốn sách ấy lên, quay người lại rồi tiến lại gần Bảo Ngọc nói - Đây là 3 cuốn sách ghi chép lại những chiêu thức tuyệt mật do đích thân Thủy Thân ghi chép lại. Con hãy cầm lấy, dựa vào đây để mà học, trong này có những chiêu thức mà chỉ có Thủy Thần mới thi triển được, mong con sẽ có thể học được toàn bộ chiêu thức trong này. Bảo Ngọc nuốt nước bọt khan, đưa hai tay ra đón lấy bộ tuyệt mật quý báu, y cầm bộ tập trên tay, khuôn mặt hơi chút băn khoăn. - Con hãy nhớ kỹ, giữ gìn cẩn thận, đừng có làm mất vì đây là chiêu tuyệt mật, nếu chúng rơi vào tay kẻ xấu thì Đại Thế Giới sẽ lâm nguy. Nghe rõ đấy. - Dạ... - Thôi được rồi, con mau về phòng đi trời cũng tối rồi.
HẾT CHAP 1
|
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa nghiền ngẫm đây
|
ĐẠI THẾ GIỚI (PHẦN 2)
CHAP 2: LUYỆN TẬP Ở NGÔI ĐỀN LINH THIÊNG. Bảo Ngọc về phòng mình mà cầm theo 3 cuốn sách thần bí, ngồi xuống chiếc nệm được trải sẵn trên nền sàn. Y thở dài thườn thượt cầm cuốn sách lên nhìn chằm chằm. Lân Ngư đứng ngay bên cạnh nói: - Nè. Ngươi nhìn gì mà chăm chú vậy??? - à... ờ... thì... Ta thấy cuốn sách này có gì đó rất kì lạ đó. - Kì lạ cái gì??? Đây là 3 cuốn sách đúc kết lại toàn bộ pháp thuật của Thủy Vực ta đó. Nó gồm 3 cuốn là Công, Phòng và Trị. Đây là những kiến thức cần có của một Pháp Sư Thủy Vực cần phải có. Cuốn sách này được đích thân Thủy Thần viết đó. - Nhưng... - Nhưng nhị gì nữa??? Ngươi mau mở ra đọc thử xem đi. Mở đi... Mở đi... Mở đi.... - Lân Ngư hối húc không ngừng. Hồng Ngọc cảm thấy nhức đầu vì Tiểu Lân Ngư cứ nói hoài không ngừng - TRẬT TỰ MỘT LÁT THÌ NGƯỜI CHẾT SAO??? - À... Xin lỗi hì hì - Lân Ngư cười trừ - Ta hơi hồi hộp vì đây là sách hiếm mà. - Sách hiếm thì sách hiếm chứ. Cứ từ từ, ta sẽ mở đây. Bảo Ngọc từ từ lật cuốn sách quý hiếm tuy cũ kĩ nhưng trông qua thì dường như vẫn còn mới đang cầm trên tay. Trang đầu tiên là trang viết về tập trung năng lực, cách thi triển và áp dụng năng lực đều có. Y dường như bỏ qua trang này vì cảm thấy nó là quá dư thừa, rồi tiếp theo ngay trang đầu tiên là chiêu thức cơ bản của hệ Thủy, đó là điều chỉnh dòng nước bằng Thần Lực. Trên trang sách đều có những hình vẽ biểu hiện cho từng động tác, một dòng nước uốn quanh thân hình của một người đàn ông, từng động tác chuyển động, dòng nước di chuyển theo từng di chuyển của cánh tay. Bảo Ngọc nhìn mà muốn thực hiện luôn, tiện thể trên bàn có một cốc nước uống, y thử ngay. Tập trung thần lực vào dòng nước trong cốc nhưng cho dù cố đến mấy đi nữa thì nước trong cốc chỉ sùng sục chuyển động mà không thể nhấc mình khỏi cốc nước được. Bảo Ngọc cố gắng hết lần này đến lần khác nhưng đều chỉ có vậy, không có gì tiến triển. Kình Ngư lượn lờ bên cạnh nhìn mà cũng thấy buồn cười - Ngươi cố gắng đến mấy cũng chỉ có vậy thôi. Ngươi đã bỏ qua bước đầu tiền rồi. - Bước đâu tiên?? Làm gì có - Bảo Ngọc lật qua lật lại trang sách nhưng rõ ràng chiêu thức này làm gì có cách bắt đầu đâu. Khó hiểu. - Bước bắt đầu chính là cách tập trung, thi triển và áp dụng thần lực ở trang đầu tiên đó. - Nhưng mà cái này ta đều nắm rõ rồi mà. - Ngươi thật là.... Haizzz.... Có chắc rằng ngươi nắm bắt được hết toàn bộ không??? - Chắc chắn. - Nếu vậy thì được. Sáng mai ta sẽ kiểm tra ngươi để xem ngươi tường thạo đến đâu..... Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu sáng mọi ngóc ngách của Đại Thế Giới, mọi thứ dường như được sáng tỏ, có phần chói lóa nên ai cũng phải nheo mắt lại khi nhìn lên trên bầu trời cao. Dưới mặt nước mặn chát nồng đang không ngừng chuyển động, tiếng sóng vỗ rì rào vỗ vào bờ cát trắng trải dài dọc theo bờ biển, chạy dọc song song nhau đến cuối chân trời. Giữa mặt nước gợn sóng ấy có một cột nước cứ vừa nhấc lên được một chút thì lại đột nhiên chui tọt xuống, không chịu nổi lực hút của mặt đất mà quay trở về với biển nước mênh mông. Cứ vậy, cứ vậy, hết cột nước này đến cột nước kia, vừa ngoi lên được mặt nước thì liền thả mình xuống. Điều này khiến cho một cậu bé có chút cáu gắt, bực bội mà dùng chân đá xuống mặt nước. Bên cạnh đó có một chú cá cứ lơ lửng trên không, không ngừng vẫy đuôi, phát ra tiếng cười ngặt nghẽo - hahahaha. Vậy mà bảo ta thành thạo rồi... ahahah... Thiệt là ngươi muốn người ta phải cười chết mà hhahaha... - Ngươi.... ngươi... ngươi cười cái gì???? - hahahah... Ta cười ngươi đó.... hahah... Chỉ được cái "Nhanh khẩu vô bất vi" (nhanh miệng nhưng không làm được gì) ahaha - Ngươi... Ta không làm nữa. Bảo Ngọc có vẻ nhưu đã bỏ cuộc rồi, y tức giận định bỏ đi nhưng nhanh chóng bị một nguồn nước kì lạ từ đâu trói buộc lấy đôi bàn chân mình khiến y không đi được. Y quay lại nói - Ngươi... Ngươi có bỏ chân ta ra không??? - Ngươi nói gì vậy?? Ta có làm gì đâu. - Kình Ngư đang cười bị hỏi như vậy lập tức biện minh. Mà đúng là nó chỉ có cười từ nãy mà không hề làm bất kì cái gì cả. - Thế tại sao...... Bảo Ngọc chưa nói hết câu thì đột nhiên thân thể bị một lực kéo mạnh, lôi cả thân y chìm nghỉm xuống dưới nước. Đột ngột quá nên y không kịp lấy hơi, lập tức bị ngột thở, nước tràn vào cổ họng khiến y chặn đứng hơi thở của mình lại. Y vùng vẫy không ngừng. Kình Ngư ở trên mặt nước thấy Bảo Ngọc bị lôi đi liền hốt hoảng đi theo, lội thân mình xuống dòng nước biển. Không ngừng vẫy đuôi mà bơi thật nhanh đến chỗ của Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hiện tại gần như bị cạn hơi, không thể thở được, tâm trí dần dần hôn mê, trước mắt mờ mờ ảo ảo thân hình của một người phụ nữ xinh đẹp, xung quanh người đó tỏa ra một vầng sáng xanh dương êm dịu, mát lành khiến y cảm thấy có chút thoải mái, mi mắt dần dần nhắm chặt lại. Trong ý thức, y còn nhận ra một điều là Kình Ngư đang bơi rất nhanh đến gần y và không ngừng kêu - Bảo Ngọc.... Bảo Ngọc.... Bảo Ngọc..... Mặt nước phẳng lặng, càng đi xuống sâu thì ánh mặt trời càng không chiếu tới được nên khung cảnh xung quanh càng mịt mù không thấy đường. Một thân hình nhỏ bé bị một sợi dây trong suốt cuốn lấy chân rồi lôi dần xuống dưới đáy sâu thẳm. Mọc giữa đại dường sâu hút này có một bãi bồi chìm dưới nước, bãi bồi trông tưởng như một ngọn đồi nhưng trên đỉnh lại là bề mặt phẳng lì, không hề nhọn hay gấp khúc. Bên trên đó có một ngôi đền to lớn vô cùng, mọi thứ từ gạch gỗ thác nền đều còn nguyên vẹn và dường như không vị mai mọt một chút nào. Không những vậy xung quanh ngôi đền còn được bao bọc bởi một quả bong bóng to lớn để giữ không khí và không để nước biển lọt vào bên trong. Xung quanh vô cùng vắng lặng, không hề có lấy một tiếng động hay là một tiếng nói. 3 tiếng gõ của chiếc chuông lớn làm thức tỉnh cậu bé đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kia, đôi mắt bồ câu long lanh như ánh nước dần dần mở to ra nhìn xung quanh. Ý thức dần tỉnh dậy, y giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn ngó xung quanh tự hỏi "Đây là đâu??". Đặt tay xuống đất ngay bên cạnh mình có một thứ đó mềm mềm, nhớp nhớp, quay qua thì thấy Kình Ngư cũng nằm bất động. Bảo Ngọc lại gần, dùng tay mình lay lay con cá kia dậy - Nè... nè... dậy mau đi. Kình Ngư bị đánh thức tỉnh liền nhảy lên khỏi mặt đất, nó cũng ngó ngàng xung quanh nhìn thử nơi đây là đâu. Đầu nó chóng chánh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lúc lâu sau khi hai kẻ ngơ dại không biết gì thì có một thứ ánh sáng mà xanh dương tỏa ra xung quanh khiến dai người kia phải chú ý mà quay lại, hướng ánh mắt đến quầng sáng xanh mát dịu ấy. Một thân hình già nua, đầu trọc lốc, đôi mắt kèm nhèm nhăn nhúm, bộ râu màu trắng đài đến trước ngực che đi bộ hàm, cái lưng lọm khọm, lù gù được chống đỡ bởi một chiếc gậy cầm trên tay. Đôi chân già ốm yếu nhưng vẫn có phần cứng cáp, bước đi từng bước vững chắc. Bảo Ngọc há miệng nhìn người lạ mặt kia, y còn ngạc nhiên hơn khi Kình Ngư bên cạnh đang phải cúi đầu cung kính, lễ phép. Từ trước đến nay, người cai quản vùng biển cả này là Kình Ngư, mọi sinh sống ở biển này đều phải tôn sùng nó, nay nó lại phải cung kính cúi người trước một thân hình già nua kia thì thật là quá lạ kỳ. - Kính chào người, Thủy Nhiên Quy Lão... - Kình Ngư cúi đầu chào lễ phép. - Quy Lão??? - Bảo Ngọc trợn tròn nhìn lão già lọm khọm kia, không ngờ đó chính là Quy Lão trong truyền thuyết - Hảo. Miễn lễ. Bảo Ngọc, chào mừng ngươi đến Thủy Ngọc Điện... - THỦY NGỌC ĐIỆN??? - Bảo Ngọc giật mình khi nghe đến nơi này. - Trời ơi. Đây chính là Thủy Ngọc Điện, nơi mà linh khí của Thủy Thần đã di nguyện để lại, đây là nơi chôn giấu những bí mật của Thủy Thuật, nơi mà những Pháp Sư Thủy Vực luôn mong muốn tìm đến nhưng không bao giờ tìm đến được..... Thật là vinh hạnh.... - Đến Kình Ngư cũng phải kinh ngạc về nơi này.. - hahaha. Ta được Thủy Thần phái xuống đây để rèn luyện và đúc kết thuật cho Bảo Ngọc. - Vậy sao??? - BẢo Ngọc nói - Không sai. Bây giờ ngươi mau theo ta vào trong điện để bái lễ trước đã... - Dạ. Cả ba người cùng nhau tiến vào trong Thủy Ngọc Điện, nơi đây đúng là một huyền thoại, nấc thang đi lên điện được chạm khắc tinh tế, hình khắc chủ yếu là hình sóng nước, ngay giữa không phải bậc thang mà được mài nhẵn và trên đó có khắc biểu tượng của Thủy Vực đó là chữ Thủy nằm trên 3 hình sóng nước song song. Hai bên cầu thang là tay vịn được chạm hình những linh vật của biển cả mà trong đó có Kình Ngư. Khiến con vật đang đi kia phải chạy lại bức tượng đó nói - Nè nè.... Bảo Ngọc... ngươi nhìn đi. Đây chính là Thủy Tổ của Kình Ngư đó - Kình Ngư đứng ngay canh bức tượng hình con cá lớn, chấp tay lạy trước bức tượng rồi cũng nhanh chóng đi theo 2 người kia. Bước qua cửa điện là sảnh chính, bên trong nơi đây đẹp vô cùng, lung linh, lộng lẫy, uy nghi mà cũng vô cùng tôn nghiêm. Đối chiếu mặt ngay khi bước vào là ban thờ, trên đó có bức tượng của một vị nữ thần uy nghi lộng lẫy, thân hình dẻo dai, mặc bộ truyền thống của Thủy Quốc, bức tượng có tư thế là đang ngồi lên trên mai của một con rùa to lớn, thân hình uy nghi. Bên cạnh đó là một tiểu đồng, nét mặt ngộ nghĩnh và hóm hỉnh mang đầy nét trẻ thơ, trên tay cầm một bình nước nhỏ dâng lên Thủy Thần. Dưới ban thờ là bục tọa thiền, trên đó có nệm để ngồi, xung quanh rất rộng rãi, tĩnh lặng khiến ai đến đây cũng có chung một cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Những ngọn nến tự dưng được thắp sáng sau cái phẩy tay của Quy Lão. Ngôi điện thờ được thắp sáng hơn, bây giờ ánh sáng sắc xanh nhẹ lóng lạnh được phát ra từ những chiếc cột trụ làm bằng thuỷ tinh lam, thứ thuỷ tinh vững chắc như kim cương. Bức tượng thờ cũng được toả sáng hơn, màu lam bao chùm lấy cả không gian. Thứ ánh sáng ấy không làm loà mọi thứ mà làm dịu mát toàn bộ. Bảo Ngọc ngẩn người nhìn từng ngóc ngách của Điện Thần, Y cứ vậy ngẩn ngơ cho đến khi Quy Lão nói mới bừng giật mình - Ngươi nhìn gì mà nhiều thế??? Đến Điện Thần mà không bái lễ với Thuỷ Thần hay sao??? - À... Ừm... Vâng.. Bảo Ngọc nói xong liền bước lên bậc thềm, quỳ hai chân xuống chiếc nệm êm ái, cúi đầu sát đất bái lạy Thuỷ Thần uy nghi. Quy Lão đứng bên cạnh gật đầu có chút ưng ý. Bảo Ngọc cúi lạy xong thì đứng lên, lại gần chỗ Quy Lão - Quy Lão!! Quy Lão!!! Con bái lạy xong rồi giờ ta làm gì??? - Giờ thì theo ta ra ngoài này. Quy Lão đi trước còn Bảo Ngọc cùng Kình Ngư cùng theo sau. Ra đến bên ngoài, Quy Lão liền nói - Người sẽ ở đây luyện công với ta, khi nào ta thấy ngươi đã trưởng thành và thành thục mọi thuật thì ta sẽ cho ngươi quay trở về. - Dạ.. - Vậy được rồi. Đầu tiên ta sẽ trắc nghiệm ngươi đã. Xem rằng năng lực của ngươi đến đâu. Quy Lão nói rồi dùng cây gậy của mình gõ xuống mặt đất, liền lập tức hiện ra một trận địa với 5 cái lu nước được xếp tạp thành một vòng tròn, xung quanh đó có rất nhiều các cột nước phun trào từ dưới lòng đất lên đồng thời còn có 6 hình nhân đứng bên cạnh các cột nước. Quy Lão lại gần ngay chính giữa các lu nước, nơi đó có một vòng tròn màu đó, Lão lấy trong người ra 6 lá bùa ném vào 6 hình nhân. Một lần nữa chiếc gậy của Quy Lão được đập xuống đất. Đồng loạt 6 lá bùa bốc cháy, 6 hình nhân phát sáng, phát ra ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng dần mất đi và hiện ra là 6 hình dạng của 6 thần thú đó là Ngoạn Ốc, Cáp Cua, Kình Ngư, Bạch Tuộc, Chu Cáp, Ngạc Ngư. - Đây là Lục Đại Thuỷ Thú. Ta triệu hồi họ đến đây để thử thách ngươi. Ngươi sẽ phải trải qua 7 thử thách để đổ đầy nước ở 5 chiếc lu lớn này. Chỉ cần ngươi đánh bại từng người một là ngươi có thể sử dụng từng cột nước để đổ đầy từng lu 1. Nhưng sẽ có 2 cột nước chỉ cho nửa lu, vậy nên ngươi phải cố gắng trải qua từng chướng ngại vật. Rõ chưa??? - Quy Lão giải trình thử thách của Bảo Ngọc - Dạ. Nhưng mà.... Sao lại là 7 chướng ngại vật trong khi chỉ có 6 người??? - Cả ta nữa. Sau khi ngươi qua được 6 người kia thì ngươi phải làm ta chạm chân ra khỏi vòng tròn này và ngươi cũng phải ở lại trong vòng tròn nếu không thì coi như ngươi thua. - Dễ ợt. Ta sẽ qua từng thử thách cho lão coi. - Bảo Ngọc có chút khinh khỉnh thử thách này. - Cứ thử đi. Đừng có ở đó mà ra vẻ ta đây. Cẩn thận trượt vỏ chuối lúc nào không hay đấy. Nào mau lên. BẮT ĐẦU. Sau khi Lão Quy hô lên thì Bảo Ngọc cũng nhanh chóng lao vào thử thách. Đầu tiên là đánh bại Ngoạn Ốc với thân hình khoẻ khoắn, trên tay cầm song đao cùng với một chiếc vỏ cứng chắc đằng sau lưng có màu xanh lam, Ngoạn Ốc chỉ đứng yên một chỗ nhìn Bảo Ngọc xem y định làm gì. Bảo Ngọc chuẩn bị tư thế lao vào dùng một chiêu để đánh thẳng vào người của Ngoạn Ốc. Đưa tay ra để dùng lực đánh thẳng vào ngay bụng của Ngoạn Ốc, tưởng chừng dễ dàng nhưng Ngoạn Ốc xoay người lại, lấy chiếc vỏ cứng chắc làm lá chắn. Bảo Ngọc khi đánh vào chiếc vỏ cứng chắc kia thì lập tức cảm giác thấy đau nhói nơi đầu ngón tay, dầm dần tê tê rồi đỏ tấy. Y hét lên đau đớn, cầm tay mà nhảy dựng lên kêu đau. Đang nhảy lên thì bị chiếc vỏ của Ngoạn Ốc một lần nữa hất văng cả người về phía sau. Chỉ mới bắt đầu mà đã thảm hại như vậy thì làm sao có thể thắng được cơ chứ. Đến Kình Ngư đứng xa nhìn mà cũng phải lắc đầu ngao ngán nói - Ngươi coi thường địch quá nhiều rồi đó. - Hứ. TRẬT TỰ CÁI COI. - Bảo Ngọc bực bội quát lên. Y đứng lên lần nữa, phủi phủi quần áo. Y dùng thần lực của mình lấy một dòng nước từ bên ngoài vòng tròn bảo vệ vào bên trong, Y truyền thầnh lực vào đó khiến từ một dòng nước mềm dẻo, nay cứng cáp như một lưỡi dao sắc lém, ánh lên sắc sáng. Y điều khiển con dao nước ấy phi về phía Ngoạn Ốc, Ngoạc Ốc vẫn như cũ, dùng chiếc vỏ của mình để bảo vệ thân thể khỏi sự sắc bén của con dao nước. Lưỡi dao phóng nhanh về phía Ngoạn Ốc, khi vừa chạm vào chiếc vỏ cứng cáp thì đột nhiên vỡ tan ra thành từng mảng vụn một. Ngoạn Ốc trả đòn tấn công bằng cách thu mình vào chiếc vỏ rồi lăn nhanh về phía Bảo Ngọc khiến Y phải nhanh chóng chạy tẩu thoát, đến khi mệt lả thì nằm kềnh ra đất, không lấy hơi sức đâu nữa để mà chiến đấu, liền dơ tay lên nói - Con.... Con... Chịu.... Chịu.... Thua... Thua... Không chơi... Chơi ... Nữa đâu.... Quy Lão nghe thấy thế liền lập tức dùng cây gậy đập mạnh xuống đất, mọi thứ xung quanh biến mất chỉ sau một cơn gió thổi đến. Lão lại gần Bảo Ngọc nói - Ngươi quá yếu, sức chịu đựng của ngươi không đủ, cộng thêm với tính khinh địch, chủ quan. Vậy khó có thể làm chuyện lớn. Từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi từng li từng tí một. Nếu không thì hỏng... hỏng hết... Quy Lão quay người đi vào bên trong Bảo Điện, trước khi đi Lão nói với Kình Ngư - Hãy đỡ nó vào phòng ở bên cạnh Điện Lớn, chờ nó hồi sức. Khi nào tỉnh dậy thì bảo nó ra Điện Chính gặp ta - Dạ. - Kình Ngư kính cẩn cúi đầu vâng lệnh. Chờ Quy Lão đi vào trong thì Kình Ngư liền dùng một quả bong bóng quấn quanh lấy người Bảo Ngọc, nâng thân thể Y lên không trung rồi di chuyển vào phòng nghỉ. Đặt Y ngay ngắn trên chiếc giường, Kình Ngư đắp chăn cho Bảo Ngọc, lắc đầu rồi cũng nằm xuống bên cạnh, thiếp đi một lúc. Trong tân trí Bảo Ngọc lúc này toàn là một màu đen tối u ảo vào văng vẳng quanh đó là câu nói của Quy Lão - Ngươi quá yếu, sức chịu đựng của ngươi không đủ, cộng thêm với tính khinh địch, chủ quan. Vậy khó có thể làm chuyện lớn. Từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi từng li từng tí một. Nếu không thì hỏng... hỏng hết... hỏng hết.... hỏng hết.....
HẾT CHAP 2
|