Chương 5 Lệ Quí phi, Hiền Canh y Có thể nói, tôi, Phương Trúc và Tô Ân Tầm là ba tân phi có thế nhất hậu cung. Cái thế này cũng từ gia tộc khai quốc công mà chúng tôi đang mang. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi có thể yên ổn trong cung này. Tôi và Phương Trúc tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm, nhất nhất không thể phá vỡ, chỉ có Thường tại Tô thị còn là một bí ẩn. Lần đầu đi thỉnh an Vĩnh Khánh cung, Tô thị đã gây ấn tượng vô cùng không tốt cho tôi. Những lời ghen tuông của một nữ tử nghe thật tầm thường. Tôi tự hỏi ngoài việc ganh ghét người khác ra, không biết cô ta còn có thể làm được chuyện gì. Mà thật ra là Tô thị cũng không phải dạng tầm thường. Nữ tử này là tân phi đầu tiên được sủng hạnh. Chính thế nên ả càng dương dương tự đắc, đi đường hất mặt trên cao, nghe đâu có lần bởi vấp phải viên đá gan ngỗng chưa dọn mà trượt chân ở vĩnh hạng. Cũng nghe đâu đám nô tài quét dọn hôm đó đều bị đày vào bạo thất. Chuyện cũng chưa dừng lại ở đó khi Tô thị cho vời toàn bộ thái y ở Thái y viện đến chữa vết thương ở chân và ở mặt cho mình, cũng là để lấy lại chút uy thế để chữa vết thương lòng mất mặt. Trùng hợp ngay lần đó Lệ phi lên cơn buồn nôn, cho người mời thái y đến mãi mà vẫn không thấy đâu. Hoàng thượng nghe tin liền đến điện Trùng Quang, nỗi trận lôi đình, đưa cấm quân đến điện Thừa Khánh của Tô Thường tại trách phạt. Lệ phi có hỷ sự, nương nương cuối cùng đã mang long thai. Kết quả Tô Ân Tầm bị giáng xuống làm bát phẩm Mỹ nhân, Lệ phi được tấn lên nhất phẩn Lệ Quí phi, nhất thời vinh sủng hậu cung. Sau khi việc đó xảy đến, ít lâu tôi không còn thường xuyên thấy Tô thị xuất hiện ở vĩnh hạng nữa, cũng đỡ phải nghe nàng ta thanh âm cao vút quát nạt hạ nhân. Tôi sai Tường Hoà mang theo củ nhân sâm quý cất trong cung cùng tôi đến điện Trung Quang ở Trùng Quang cung của Lệ Quí phi. Từ khi biết mình mang thai, Lệ Quí phi đóng cửa tạ khách, chỉ tiếp Hoàng thượng và các thái y. Tôi đến trước cửa cung, bảo hạ nhân vào thông truyền. Bọn họ ban đầu phản đối đôi chút, nhưng với khẩu khí ra lệnh của tôi, cuối cùng cũng có một cung nữ chịu quay vào thỉnh ý Quí phi. Lệ Quí phi sai người ra mời tôi vào. Vừa bước vào điện Trùng Quang, mùi phượng nghi hương đã xông thẳng vào mũi, tôi khó chịu, bất giác nhăn mặt. Lệ Quí phi đang ngồi trên nhuyễn tháp, tôi tiến lại gần, quỳ nửa gối, chấp tay hành lễ: “Thần tham kiến Quí phi nương nương, chúc nương nương an khang” Lệ Quí phi đứng dậy dùng hai tay đỡ tôi dậy: “Không cần đa lễ, tỷ biết thế nào đệ cũng đến đây” Tôi cười: “Đa ta nương nương xem trọng” Lệ Quí phi tỏ vẻ không ưng: “Không cần như vậy, thật ra bản cung muốn xưng tỷ xưng đệ với Canh y, là có lí của bản cung” Thấy tôi thắc mắc, Lệ Quí phi giải bày: “Canh y là tân phi trong cung, tuy liên tiếp cáo bệnh không tiếp Hoàng thượng, nhưng như thế này thật đâu phải cách hay? Chắc hẳn Hiền Nam quý nhân cũng đã nhiều lần giải bày cho Canh y lãnh hội. Thật ra bản cung thấy tương lai của Canh y vinh quang xán lạn, trong ba vị nhất đẳng khai quốc công, gia tộc Niên thị là uy danh nhất, lại thêm Giang Nam tổng đốc nhất mực trung thành, không vì công trạng mà sinh kiêu, nên phúc khí của ngươi và gia tộc còn ở phía sau kia kìa” Tôi nghe xong, sai Tường Hoà dâng lên nhân sâm quý cho nữ tử trước mặt, nữ tử cảm tạ rồi tiếp: “Bản cung không vòng vo nữa. Canh y có thể nhận thấy, Phùng thị của bản cung tuy cũng vinh hiển, nhưng thật không thể sánh bằng các gia tộc khác, trong cung lòng người đa đoan, ta chính là vì cái thai này mà đắn đo suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ đến Tiêu Canh y ngươi” Tôi lập tức hiểu ý Lệ Quí phi, nàng ta muốn ta nhận đứa trẻ trong bụng làm con thừa tự, vừa dùng Niên gia làm bùa hộ mệnh cho mẫu tử nàng ta, vừa giúp ta có một bảo bối trong tay, trụ vững trong cung. Tôi nghĩ, có nên giúp nàng ta hay không, nhìn đến ngọn ngành, đây là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Mà lợi nhiều nhất là dành cho tôi, tôi vừa có con, vừa có thế, cuộc sống sau này ắt hẳn không đến nỗi. Nhưng tại sao tự dưng Lệ Quí phi lại đưa ra lời đề nghị này? Tôi và nàng ta có bao nhiêu phần quen biết, bao nhiêu phần thân cận? Tôi nhìn Lệ Quí phi, đáp: “Thứ nhất thần chưa từng thừa ân, thứ hai đệ bất tài vô năng, không tự tin có thể giúp nương nương” Lệ Quí phi nói: “Bản cung biết đệ sẽ đắn đo nghĩ suy, bản cung sẽ chờ câu trả lời từ đệ” Tôi và Tường Hoà quay về, cuối cùng việc chỉ một mình tôi có thể vào điện Trùng Khánh lan truyền khắp nơi. Tin đồn tôi nhận Hoàng tự chưa ra đời trong bụng Lệ Quí phi cũng bắt đầu tam sao thất bản. Từ đó, điện Thanh Long của tôi nhộn nhịp hẳn lên, các nam sủng nữ sủng nô nức viếng thăm như trẩy hội. Tôi chỉ cười khuẩy trong lòng chứ không tỏ thái độ với bọn họ. Dù sao ước muốn của họ là sống trong cung, có chỗ dựa vững chãi mà dựa vào, khác với tôi chí tại bốn phương. Phương Trúc ca ca đích thân đến Thanh Long điện hỏi tôi thực hư, tôi chỉ lắc đầu ngao ngán. Huynh ấy lên tiếng: “Đây chính là mục đích của Lệ Quí phi, muốn dùng tin đồn này đưa đệ lên cao, cho đệ một thế đã rồi. Nếu đệ nhận con của cô ta, thì ý muốn của cô ta thành công, bằng không, đệ cũng mang tiếng là tìm kiếm Hoàng tự để dựa vào, phá vỡ thanh danh không màn thế sự của đệ trong Hậu cung, cuối cùng đệ và đám nữ nhân nam nhân ngoài kia cũng như nhau. Điều này gây cản trở rất lớn đối với tương lai sao này” Tôi cần tách trà trên tay, quay qua quay lại ngắm nghía, vừa ngắm vừa cười nhạt: “Huynh nói đúng, đến cuối cùng đệ cũng bị cuốn vào vòng tranh đấu ở Tử ấm thành rồi” Phương Trúc nghiêm nghị nhìn tôi: “Vậy thì đệ hãy cố gắng” Ngày mồng ba tháng 1 năm đó, Phương Trúc chính thức được lâm hạnh, không biết trong đêm thế nào, chỉ biết sáng hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh tấn phong ca lên tứ phẩm Canh y, ngang hàng với tôi. Trong cung từ nay xuất hiện một Hiền Canh y. Tôi nghe tin lập tức đến Trúc Tức cung thăm hỏi Phương Trúc ca ca, một mạch thẳng tiến vào chính điện, bảo bọn hạ nhân ở đây đóng cửa tạ khách. Phía trong, mùi Long diên hương thoang thoảng thật ấm, Gia Khánh đã rời đi từ lâu, nhưng dường như Trúc ca ca vẫn còn ngủ. Tôi tiến lại gần nhuyễn tháp, trông thấy thần thái huynh ấy thật hồng hào. Hẳn là… Tôi cười thầm trong lòng, lấy xâu Phật bạch ngọc ra, để cho tua rua đỏ vui đùa trên chiếc mũi cao vút của huynh ấy. Ban đầu còn thấy im lặng, lúc sau nghe kỹ lại thấy có tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi đỏ hồng kia. Trúc ca ca bị tôi làm thức giấc, mở mắt lên nhìn thấy tôi thì không khỏi kinh hãi: “Đệ đến sớm vậy” Tôi cười một bên miệng, mím môi túm lấy chiếc chăn bông dày trên người ca ca, giật phăng ra. Lần này đến tôi vô cùng kinh hãi, lụa lót giường, chỗ ‘ấy’, có một vết máu loang đỏ: “Hoàng đế…không thương tiếc huynh gì hết” Trúc ca ca cựa mình liền nhăn mặt đau đớn: “Ây, huynh không dậy được nữa rồi” Tôi lắc đầu, đắp chăn lại cho huynh ấy, bảo a Hiểu mang bộ y phi mỏng đến rồi khoát tay ra hiệu cho hắn ra ngoài. Tôi đích thân vận bộ thường phục vào cho thân hình trắng nõn trước mặt. “Huynh một đêm vất vả rồi, Hoàng thượng đã tấn phong huynh làm tứ phẩm Canh y, từ nay yên tâm rồi” Trúc ca dường như không để ý mấy đến lời tôi nói, nhắm nghiền mắt, chìm sâu vào giấc ngủ. Cả ngày hôm đó tôi ở lại Trúc tức cung chăm sóc cho Hiền Canh y, những người có ý đến thăm hỏi nhiều vô kể, nhưng tình hình hiện tại có lẽ nên tạ khách thì hơn. Đến giữa trưa Trúc ca ca tỉnh giấc, đã ngồi dậy được, cũng đi được mấy bước, thế nhưng trông bộ dạng ấy vô cùng thảm thương. Tôi lấy cái đệm bông thật dày đặt lên ghế, cùng huynh ấy ngồi xuống. Hiền Canh y mấp máy môi: “Huynh bây giờ không còn nghĩ nỗi đến điề gì ngoài cơn đau này”. Tôi lấy tay che miệng, cuối cùng không giấu được tiếng cười khúc khích, rồi cười phá lên. Sắc mặt Trúc ca đanh lại: “Giữ lễ, giữ lễ” Chính bộ dạng này càng khiến tôi tức cười hơn, cười lâu đến nỗi a Hiểu và a Tấn bên cạnh cũng khúc khích theo. Thấy vậy, ca ca doạ: “Im hết cho ta, có tin bản quân đày các ngươi vào bạo thất không?” Hai bọn họ thì ngưng bặt, cuối gầm mặt, còn tôi vẫn cứ trong cơn buồn cười. Phương Trúc ra hiệu cho a Hiểu a Tấn ra ngoài. Đợi khi tôi bình tĩnh lại rồi mớt bảo tôi đưa tai lại gần: “Là không có chuẩn bị trước, sau này đệ phải cẩn thận” Tôi nhìn ca ca: “Đệ có nói rằng sẽ đến lượt đệ sao?” Lúc tôi về đến cửa Tập Hiền cung, vừa vặn trông thấy xa giá của Hoàng đế từ xa ở vĩnh hạng liền lập tức vào trong. Là Hoàng thượng đến thăm tân sủng của mình” Sáng hôm sau, khi đã hoàn toàn hồi phục, theo lệ tân sủng phải đi thỉnh an Hoàng hậu, nhưng giờ nơi phải đến là Vĩnh Khánh cung của thái hậu. Tôi đi theo Trúc ca, ngồi trên kiệu băng qua vĩnh hạng mà đưa mắt nhì dòng người đang đi, vô cùng kiêng sợ. Thái hậu ở chính điện củ Vĩnh Khánh cung, gặp mặt người, chúng tôi hành đại lễ: “Chúng thần xin thỉnh an thái hậu, nguyện thái hậu vạn phúc” Người khoát tay, bảo Trúc ca ca ngồi phía tả, tôi ngồi phía hữu. Thái hậu mở lời: “Con đến được là mừng rồi, nhớ lần Khánh quân nó được ân sủng lần đầu, phải đến một tuần trăng mới đứng dậy nổi mà đến thỉnh an ai gia” Trúc ca cười tươi nhìn thái hậu, bà tiếp: “Hẳn là Hoàng thượng vừa mắt con lắm, cứ không tiếc lời khen ngợi” Huynh đáp: “Được Thái hậu và Hoàng thượng khen ngợi, thần cẩm thấy vô cùng hổ thẹn” Thái hậu không đáp mà quay sang tôi nói: “Hai con vào cung một lúc, nay Phương Trúc đã được thừa ân, tấn phong, Tô thị cũng vậy, chỉ còn mình con, dù gì cũng phải để mắt tới Hoàng đế chứ” Tôi nắm lấy tay Thái hậu, người như hiểu ý, dùng tay còn lại vô đầu tôi: “Những gì cần nói hẳn hạ nhân và Trúc ca ca của con đã nói, còn có Lệ phi nữa, lần này con không thể trốn tránh nữa đâu. Nam nhi thì nam nhi, làm nam sủng của Hoàng đế, gánh vác giang sơn cùng Hoàng đế, địa vị hơn hẳn nữ phi, con còn chờ gì nữa?” Tôi tiếp tục im lặng, Trúc ca mở lời: “Thưa Thái hậu, Tuân nhi nhất định rồi sẽ nghi thông suốt mà” Thái hậu giữ chúng tôi dùng thiện rồi tiễn khách. Lúc vừa đi tới của chính điện, người nói to: “Vinh nhục của gia tộc có con ở trong cung không chỉ nằm ở phúc khí của gia tộc đó, mà còn phải dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế đối với con họ” Tôi thoáng khựng lại, rồi tiếp tục rảo bước. Phương Trúc còn phải đến điện Càn Khôn của Khánh quân để ra mắt, chúng tôi từ lúc nhập cung vẫn chưa từng gặp qua nhân vật này. Tôi từ chối đi cùng Trúc ca, tự mình độc bộ. Dường như, long nhan của thiên tử gia, tôi còn chưa được diện kiến. Dường như, con đường tôi đang đi cũng không dẫn về Tập Hiền cung. Tôi đang băng qua Ngự lâm uyển, đứng trước bờ suối nhìn sang Trúc uyển cư. Gió thổi mạnh rừng trúc, lá trúc bay, kêu xào xạc, khói bụi mù trời mù đất. Đối mặt với phong vũ mùa xuân, tôi bình thản cầm chiếc lá trúc trên tay, đưa lên môi, lại ngân nga điệu dân ca quê nhà… Dòng nước bên cầu nhỏ róc rách chảy, ngân nga một khúc trong veo Người anh hùng cô độc lang thang trên miền đất có hoa thơm Nhìn xem núi mây, dập dờn trong ánh tịch dương Trông sang đã thấy dương gian bừng sáng tự bao giờ Tịch dương qua đi, bình minh đến Quạ lạnh thôi mang bóng nhật tự điện vàng bay Hương thơm thoảng xa của cuộc lữ hành Phảng phất ngây ngất kẻ hùng anh Nào kiếm nào cung nào võ bị Thi thơ một túi Đi khắp nhân gian Nhìn xem nghìn năm hoa mộng Lánh xa thế sự vô thường Không tin đất này không còn nơi đến chơi
|
Chương 6 Mộ Dung Thế Tùng Trúc uyển cư âm u lạnh lẽo đã mấy năm không ai chăm sóc, âm khí ngút trời cộng hưởng với tiếng diệp cầm của tôi khiến không gian xung quanh càng trở nên huyễn hoặc. Tiếng vừa dứt, một bàn tay bất ngờ chạm vào vai, tôi giật mình quay lại, là một nam nhân. Y vận bộ trang phục trắng ngần, cũng xuất hiện một mình, như tôi hiện tại. Tôi im lặng không nói, chỉ dùng ánh mắt thương cảm nhìn người trước mặt, y cũng vậy. Sau đó cả hai cùng đưa mắt nhìn sang Trúc uyển cư. Người đứng cạnh lên tiếng: “Công tử, chẳng hay có phiền muộn gì mà trông ngươi thương tâm đến vậy?” Tôi cũng chẳng câu nài lễ tiết, hất mặt sang bên kia con suối nhỏ đang róc rách chảy, lớn tiếng đáp: “Ngươi nói xem, đó có phải là tương lai của ta hay không?” Hắn thắc mắc: “Đây là Trúc uyển cư của Thiên Tương… Hoàng quý quân tiền triều, nghe đâu sắp bị phá bỏ, công tử sẽ không có cơ hội vào đó đâu” Tôi quay sang, trừng mắt nhìn y: “Ngươi cố tình không hiểu lời ta?” Y cười: “Dù ta có hiểu thì có thể nói được gì? Nếu đổi lại là ta, ta sẽ không chọn cách tự dày vò bản thân mình như công tử” “Ngươi biết ta là nam sủng?” “Nhìn phục trang và túi thơm người đeo là có thể nhận ra” “Vậy sao ngươi dám đến gần ta?” “Ta là vì bắt gặp tâm sự của công tử tự trong tiếng diệp cầm, nên muốn đến thỉnh ngộ” Nghe y nói vậy, tôi chỉ biết cười trừ: “Khiến công tử chê cười rồi, chẳng hay người là ai?” Hắn cười thật to rồi cong miệng đáp: “Tại hạ chính là Mộ Dung Thế Tùng” Nghe bốn chữ “Mộ Dung Thế Tùng thoát ra hết sức nhẹ nhàng từ đôi môi y, tôi càng thêm phần kinh hãi, chỉ thẳng tay vào người này: “To gan, tên huý của Thiên tử gia há để một người như ngươi có thể gọi” Người trước mặt vô cùng an nhiên, dùng tay nâng cằm tôi lên. Dù có cố gắng cựa quậy nhưng lực từ cánh tay ấy quả thực rất lớn khiến tôi không thể cử động được: “Nếu ta nói ta chính là đương kim Thiên tử của Nam Hà, Tiêu Canh y có tin?” Chỉ biết lúc ấy toàn thân tôi tê cứng, khí huyết không được tự do lưu thông nên có lẽ vì vậy mà tôi chẳng thể nói lời nào. Đến khi một đoàn tuỳ tùng hùng hậu từ trong rừng trúc xuất hiện, đứng quanh y, lọng đỏ lọng vàng huy hoàng, tôi mới tin nam nhân trước mặt tôi chính là đương kim Hoàng thượng. Chính người này đã gây ra cho tôi bao nhiêu sự u uất không thể giải bày hết. Chính người này bắt tôi vào tử cấm thành, sống tù túng như một nữ tử, chính người này là phu quân tôi mà từ lúc vào cung đến nay non một tháng trời tôi vẫn chưa gặp mặt. Chính là người này, người mà tôi thầm ngưỡng mộ từ lâu, nay xuất hiện trước mặt tôi, vô cùng thô bạo. Không hiểu vì sao, không biết là tôi sợ hãi, là tôi hoảng hốt hay là xúc động, nước mắt cứ trào ra ở khoé mi. Đã rất rất lâu kể từ lúc biết nhận thức, tôi rơi lệ. Hắn đưa tay lau đi mấy giọt lệ hiếm hoi trên má nam tử, hắn buông cằm tôi ra, nhìn chăm chú vào mắt tôi. Tôi cuối gầm mặt, hay tay nắm chặt, nghe hắn nói: “Trẫm hiểu tâm sự của ngươi, trẫm cũng biết ngươi chịu nhiều uất ức. Nhưng hãy ở lại đây với trẫm, Tử cấm thành khí thiêng tích tụ, không để ngươi hương tiêu ngọc vẫn đâu” Hay cho câu “Hương tiêu ngọc vẫn”, một nam tử lại sợ “Hương tiêu ngọc vẫn” Tôi ngước thẳng mặt, nhìn thẳng mắt y, dõng dạc: “Nếu thiên tử gia có thể một mực chung tình với thần, thần nguyện ở lại Tử cấm thành, cùng người gánh vác giang sơn Nam Hà” Nghe tôi nói vậy, nội giám phía sau Mộ Dung Thế Tùng hoảng hốt, vung cây phất trầm múa may mấy vòng rồi thét: “To gan!, to gan!, một Canh y nhỏ bé mà dám dùng lời lẽ phạm thượng như vậy?” Mộ Dung Thế Tùng đanh giọng: “Ta thấy Tường Thuỵ ngươi càng to gan hơn, dám lớn tiếng với người mà trẫm nhất kiến chung tình” Là nhất kiến chung tình, hắn nói hắn nhất kiến chung tình với tôi. “Những lời trẫm nói đều là thật lòng, trẫm thực không muốn nam nhi tuấn tú trước mặt vì trẫm mà thương tâm như vậy” Trong mơ hồ, tôi hỏi: “Thần dám hỏi Thiên tử gia, nếu thần không có gương mặt tuấn tú này, người nói nhất kiến chung tình với thần, là thật hay là giả đây?” Lần này đến lượt cả đoàn tuỳ tùng của Mộ Dung Thế Tùng há mồm kinh ngạc nhìn tôi như vừa bắt gặp một con thú hoang nào đó đang nằm gọn trong bàn tay của người thợ săn mà cứ cố sức kháng cự. “Trẫm quý Canh y, ban cho chữ ‘Tiêu’ chính vì trẫm quý tấm lòng thẳng thắng của Canh y, quý ước muốn vô cùng thuần khiết của Canh y. Giang sơn Nam hà rộng lớn, hãy để trẫm dẫn đưa quý nhân đi khắp thế gian, nhìn xem thiên hạ phồn thịnh mà trẫm gầy dựng. Nhưng thiên hạ chưa ổn định, hãy cho trẫm thời gian, nhất định trẫm sẽ thực hiện lời hứa ngày hôm nay” Dứt lời, Mộ Dung Thế Tùng chỉ tay về phía Trúc uyển cư: “Có hương hồn của Thiên Tương minh chứng cho tấm lòng của trẫm với khanh” Tôi vô cùng chấn động khi nghe những gì Mộ Dung Thế Tùng nói, người đứng đầu thiên hạ đang nói sẽ cùng tôi tiêu sái ngao du thiên hạ... Hắn là trang nam tử, là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh… Là tôi đã nghĩ nhiều, hay là tôi không biết nắm bắt cơ hội ở gần y… Hắn biết ước muốn của tôi, hắn ban phong hào ‘Tiêu’ cho tôi, là ‘Tiêu’ trong ‘Tiêu sái’, là hắn tỉ mỉ hiểu lòng tôi… Tôi đưa ngón tay út ra: “Người Giang Nam của thần bắt buộc phải móc nghéo mới tính là lời hứa này đáng tin” Mộ Dung Thế Tùng cười ha ha rồi đưa ngón tay út của mình ra, nghéo lấy. Động tác vừa thành, người liền bế bổng tôi lên, mang lên kiệu. Rèm kiệu vừa đóng lại, tiếng Tường công công bên ngoài the thé: “Bãi giá Dưỡng Tâm điện” Trên loan kiệu, tôi không dám nhìn y, chỉ tựa đầu vào vách, tay vén rèm cửa sổ trông ra bên ngoài. Ngự uyển cư vừa qua khỏi tiết đông, xuân đến đã trở nên xanh tốt, chim chóc hót vang. Mộ Dung Thế Tùng nắm lấy tay tôi, rồi kéo tôi ôm trọn vào lòng y. Hơi ấm của bờ vai vững chãi, mùi dễ chịu của Long diên hương khiến bất cứ người nào bị cuốn vào đều có thể đắm say không biết đường ra. Nhưng tôi biết, nếu dễ dàng ưng thuận chấp nhận và tin vào tình cảm của y, y có thể sẽ xem nhẹ tôi như những nam nhân nữ nhân khác trong chốn lục viện. Vì bởi trước nay, có ai kháng cự y đâu. Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi hơi thở ấy, mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc. Mộ Dung Thế Tùng vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi nhìn y, khẽ nói: “Thiên tử gia, hãy cho thần thời gian, thần cần bình tĩnh…” Mộ Dung Thế Tùng vô cùng bất ngờ: “Xưa nay chưa từng có một ai đề nghị trẫm chờ họ” Tôi đáp: “Người nói người với Niên Tuân là nhất kiến chung tình, vậy hãy để thời gian chứng minh điều này. Nhưng vạn lần xin người đừng lầm nghĩ Niên Tuân vì gia thế sinh kiêu, thần thật sự mong có thể ở lại cấm thành bầu bạn cùng Thiên tử gia, hãy cho thần thời gian chuẩn bị, cũng như cho chính bệ hạ thời gian suy nghĩ, rằng người có thật sự cần Niên Tuân như một tri kỷ hay không…” Nói rồi tôi đặt bàn tay còn lại lên tay y lúc ấy đang nắm lấy tôi. “Những lời này nếu để người khác nghe được, Niên Tuân sẽ mang tội phạm thượng. Nhưng với ta, Mộ Dung Thế Tùng trước mặt Niên Tuân đây, tẫm hy vọng chúng ta có thể bên cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, trẫm quý tấm lòng của ngươi, nên xem nó như bảo bối, quyết không từ chối” Nghe thế, tôi mỉm cười nhìn Mộ Dung Thế Tùng, y không trách tôi, còn cho tôi và cả y thời gian để nghĩ về chính mình. Người như vậy,… Loan kiệu chưa về đến Dưỡng tâm điện, y đỡ tôi bước xuống, nhẹ nhàng: “Hôm nay khanh cũng mệt rồi, trẫm cho người đưa khánh về cung. Vài hôm nữa đích thân trẫm sẽ đến thăm” Nghe vậy, tôi chỉ yên lặng không đáp, trao cho y ánh mắt ấm áp, quỳ xuống hành lễ tạ ơn. Tôi được cho trở về Tập Hiền cung bằng loan kiệu của Hoàng đế, dù có từ chối thế nào y vẫn bắt tôi ưng theo. Không còn cách nào khác đành phải đồng ý yêu cầu của y. Dọc đường, âm thanh y phục do người quỳ xuống hành lễ cứ vang lên, tôi không dám vén rèm nhìn ra ngoài như mọi khi, chỉ im thin thít hồi hộp mong sao mau về đến Thanh Long điện. Tôi vừa bước vào cửa cung, đám hạ nhân lập tức hốt hoảng, đặc biệt là a Tấn. Tôi ra hiệu cho mọi người giữ im lặng, chỉ lẵng lặng bước vào, không nói lấy một lời. Duy có a Tấn cứ rối rít bên tai: “Chủ nhân, tại sao người lại…” “Chủ nhân, người diện thánh rồi à?” “Chủ nhân, Hoàng thượng không tới cùng người à?” “Chủ nhân, a Tấn nhớ là người một mình vào Ngự lâm uyển mà, sao lại…” Hắn chưa dứt lời, tôi quay sang: “A Tấn, ngươi không nói cũng không có mất lương đâu” Thế đấy, chỉ có như thế tôi mới được an tĩnh. Chuyện cũng chưa dùng lại ở đó, khi tôi vừa ngồi xuống nhuyễn tháp, a Tấn dâng lên một tách trà chưa kịp dùng thì Trúc ca từ bên ngoài lao vào, miệng la oang: “Tuân nhi, đệ diện thánh rồi sao?” Tôi cố gắng uống ngụm trà nóng, Trúc ca cố gắng hỏi thêm: “Hoàng thượng cho kiệu vàng đưa đệ về, có phải đệ đã thị tẩm rồi không…?” Tôi hốt hoảng phun ra toàn bộ những giọt trà ít ỏi dùng được. Mắt trừng trừng. Tay run run. Trúc ca vẫn cứ lo lắng: “Đệ làm sao vậy, chỗ đó… đau lắm đúng không?” Lần này thì tôi chỉ biết mếu máo, không thể thốt lên bất cứ điều gì. Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng bước chân, nghe rõ mồm một do bên trong điện, Trúc ca đã im lặng nhìn tôi vô cùng thắc mắc. Bước vào điện Thanh Long chính là Tường công công bên cạnh Mộ Dung Thế Tùng, công công dõng dạc: “Thánh chỉ đến” Tôi và Trúc ca quỳ xuống lắng nghe: “Niên Tuấn rất được lòng trẫm, ôn thuận hào hoa phong nhã, xứng đáng đứng đầu chúng nam phi, nay đặt cách tấn phong nhất phẩm Quân, cùng Khánh Quân dẫn đầu nam sủng của trẫm, ngày 15 tháng 1 làm lễ sắc phong, khâm thử” Tôi tiếp chỉ tạ ơn, trong lòng thì cứ như đã lạc vào một cõi mơ hồ. Cũng như lần đầu được gia phong, tôi cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Đi sau Tường công công là một đoàn tùy tùng, mang theo hàng loạt kỳ trân dị bảo, đặc biệt có một cây sáo bằng ngọc khảm vàng tên “trường tiêu du”, nghe nói do Mộ Dung Thế Tùng đích thân chọn và ban thưởng. Sau khi Tường công công quay về, tôi quay sang kể toàn bộ sự việc cho Trúc ca ca nghe. Huynh ấy có vẻ không tin, nhưng thấy dáng vẻ quả quyết của tôi mà cũng xiêu lòng. Huynh ấy bảo: “Chuyện đến nước này rồi, Tuân nhi à, đệ không thể lẫn tránh được nữa. Hoàng thượng nói cho đệ thời gian suy nghĩ, nhưng liền tấn phong đệ làm Tiêu Quân, cũng đủ thấy người đang tạo sức ép, muốn đệ mau chóng đưa ra lời đáp hồi vừa ý người. Hoàng thượng là… một nam nhân tốt, chính đệ cũng cảm thấy như vậy, có phải không?” Tôi cầm cây trường tiêu du trên tay, xoay qua xoay lại, vừa xoay vừa đáp: “Vâng, vậy đệ chỉ còn cách ưng theo thôi” Nghe tiếng Trúc ca ca thở phào nhẹ nhõm, tôi hỏi: “Khánh quân là người như thế nào? Trúc ca đáp: “Khánh quân là người lãnh đạm, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Huynh đến cũng không nói được gì nhiều. Nhưng nghe ngóng bên ngoài thì dường như kể từ khi Lệ Quí phi hiện tại được tấn phong từ Phùng tần lên Lệ phi, được Hoàng thượng sủng ái, Khánh quân tỏ vẻ ghen tuông, một lần bị Hoàng thượng trách phạt nên người tự giam mình trong điện Càn Khôn” Nghe thế, tôi nói: “Hay cho Khánh Quân, tính tình thẳng hắn, yêu ghét rõ ràng. Đệ thật ngưỡng một người này” Phương Trúc lo lắng: “Nhưng đệ không thể làm như Khánh Quân, đệ nên hiểu nguyên nhân nào mà Hoàng thượng phải sủng ái rộng khắp lục cung” Tôi đáp: “Đệ đương nhiên hiểu đạo lý này, hậu cung – triều đình có quan hệ mật thiết, một người không thể chuyên sủng” Phương Trúc ở lại dùng thiện với tôi rồi hồi cung. Trước khi rời đi, huynh ấy không quên hành lễ. Dù sao bây giờ tôi đã là nhất phẩm Tiêu Quân, phải tuân thủ quy tắc. Mặc dù tôi cảm thấy chúng phiền hà, nhưng dần dần cũng quen, không để tâm đến những thứ mình không thể thay đổi nữa. Mộ Dung Thế Tùng, Mộ Dung Thế Tùng…
|