Anh là bài ca trong trái tim em
|
|
Chương 15: Quyết định của Dương Phường . Ai biết Lục Hạo Thiên nghe xong lại cười. “Phường Phường, anh và em, từ năm hai cao trung đó đã không thể nào quay về mức độ làm ‘bạn bè bình thường’ được nữa, em sẽ không dễ dàng phủ nhận sự thật này đi?” Nghĩ tới chuyện cũ thời niên thiếu đó, Dương Phường cảm thấy mặt mình có chút không tự nhiên nóng bừng lên. Y đương nhiên nhớ rõ, năm hai cao trung đó, chính là vào tuổi dễ xung động nhất của con trai, y và Lục Hạo Thiên đã phát sinh quan hệ, quan hệ của hai người, cũng từ bạn bè thăng lên làm người yêu. “Lúc đó anh và tôi đều không hiểu chuyện… hơn nữa, hiện tại anh đã là tổng giám đốc của quốc tế Sâm Uy, nhất cử nhất động của anh đều sẽ thu hút vô số ánh mắt. Anh cảm thấy sau này mỗi lần có trường hợp dự dạ tiệc anh phải mang theo bạn đời của mình thì anh có thể dẫn tôi đi sao?” Đối với vấn đề vô cùng tỉ mỉ này, Lục Hạo Thiên trước đây thật sự chưa từng suy nghĩ tới. Đối với anh mà nói, những thứ này đều không phải là trở ngại không thể vượt qua. Tất cả vấn đề then chốt chỉ nằm ở chỗ Dương Phường có thể nào chịu hồi tâm chuyển ý không. Còn về những vấn đề cụ thể sau này, Lục Hạo Thiên không có nhiều thời gian như thế để mà có thể suy nghĩ cụ thể từng cái. Dương Phường thấy Lục Hạo Thiên trầm mặc, lòng cũng trầm theo. Xem ra, Lục Hạo Thiên hy vọng mình có thể làm người tình bí mật của anh, cả đời đều trốn ở chỗ tối không thấy ánh mặt trời? Sau đó, Lục Hạo Thiên lại giống như người bình thường cưới về một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, sau đó sinh hạ người kế thừa quốc tế Sâm Uy… Trước mắt chợt hiện lên cảnh tượng chú rể cầm tay cô dâu đứng trong giáo đường được mọi người chúc phúc, những cánh hoa giấy trắng tinh bay lượn đầy trời, kích thích đến mức khiến hai mắt sắp sửa trào lệ. Dương Phường chỉ cảm thấy trái tim mình như bị người ta bóp chặt, đau đến sắp nhỏ máu. Lục Hạo Thiên hiếm khi vì vấn đề của Dương Phường mà ngây ngẩn, vừa tỉnh táo lại liền phát hiện Dương Phường đã đứng dậy muốn trèo xuống ghế đi vào nhà. “Phường Phường, sao nhanh như vậy đã xuống rồi, hiện tại sắc đêm rất đẹp.” Dương Phường cúi thấp đầu, y không muốn để Lục Hạo Thiên phát hiện được trên mặt y một chút một ly nào của sự thương tâm và thất vọng. “Cảm thấy hơi lạnh, tôi muốn đi vào ngủ.” “Phường Phường em chậm một chút.” Lục Hạo Thiên nhìn Dương Phường nhanh chóng trèo xuống, sợ động tác của y quá nhanh mà vấp ngã, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Dương Phường không để ý tới Lục Hạo Thiên nữa, không nói một lời, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lục Hạo Thiên tuy không hiểu rõ lắm tại sao không khí rõ ràng đang không tồi Dương Phường lại đột nhiên trở mặt như vậy, nhưng anh ẩn ẩn cũng biết nhất định là do một số lời vừa rồi mình nói đã đụng đến vẩy ngược của Dương Phường. Nhiều năm không gặp, tâm tư của Dương Phường tựa hồ đã trở nên tinh tế và nhạy cảm hơn trước kia nhiều. Lục Hạo Thiên tự phản tỉnh một lát, cảm thấy có lẽ là chuyện mình kết hôn trước kia đã lưu lại một bóng râm rất lớn trong lòng Dương Phường. Chỉ cần đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như năm đó người muốn kết hôn là Dương Phường, Lục Hạo Thiên thật sự vô pháp tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện quá phận nào trong buổi hôn lễ đó. Đây cũng là lý do vì sao năm đó anh cự tuyệt cử hành bất cứ nghi thức nào, thậm chí bỏ công sức thật lớn để cố hết khả năng phong tỏa tin tức mình kết hôn. Chẳng qua thiên hạ không có tường nào không hở gió, cho dù mình có nỗ lực thế nào cũng vậy, vẫn không thể khiến Dương Phường tránh khỏi tổn thương. Nghĩ tới điểm này, Lục Hạo Thiên đau đớn không thôi, nhanh chóng tới trước cửa phòng Dương Phường. “Phường Phường, em mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói với em.” Dương Phường ở trong đè thấp giọng nói: “Có chuyện gì ngày mai hẵng nói, nếu như khiến ba mẹ tỉnh, tôi sẽ không tha cho anh.” E ngại vì có ba mẹ Dương Phường ở đây, Lục Hạo Thiên chỉ đành chịu thua, lủi thủi về phòng mình. Dương Phường buồn bực chôn mình trong chăn, trong đầu một mảng rối bời. Không ai có thể so với y hiểu rõ bản thân mình muốn cái gì. Dương Phường cảm thấy, những cách nói kiểu như ‘thời gian có thể nhạt phai tất cả’ hoàn toàn là cẩu thí, y cũng cho rằng trong những ngày y và Lục Hạo Thiên chân trời cách biệt như vậy, y sớm đã thông suốt và phai nhạt được đoạn tình cảm cấm kỵ đó rồi, nhưng ai biết khi Lục Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt y như xé không mà tới, y biết những lời nói tự an ủi chính mình trước kia hoàn toàn là tự lừa mình dối người. Y vẫn còn yêu Lục Hạo Thiên, hơn nữa, tình yêu này rất sâu rất đậm, bắt đầu từ thời cao trung, đã kéo dài không vì thời gian qua đi mà phai nhạt. Nếu không phải như vậy, y cũng sẽ không vì lần đó nhìn thấy tin Lục Hạo Thiên kết hôn trên tạp chí mà tan vỡ say mèm một trận, tuy Lục Hạo Thiên hiện tại đã ly hôn, nhưng quốc tế Sâm Uy vẫn cần phải có một nữ chủ nhân có thể bước ra sàn diễn, càng cần có một người kế thừa mang họ Lục. Nếu như phải bắt y một lần nữa trải nghiệm ác mộng ‘yêu người đã kết hôn, bạn đời không phải là mình’, vậy y thà chọn lựa từ lúc gặp lại đã đừng nên bắt dầu, cho dù cuộc hôn nhân đó chỉ là ‘hình thức trên danh nghĩa’. Nước mắt, bất giác thấm ướt gối đầu, Dương Phường không phải là người thích khóc, nhưng lúc này y lại cảm thấy mình so với bất cứ ai đều yếu đuối hơn. Dương Phường liều mạng đè nén âm thanh của mình, y không biết lúc này Lục Hạo Thiên có phải vẫn đang chờ ngoài cửa không, nếu biết mình khóc, Lục Hạo Thiên nhất định sẽ xông vào. Tuy lần hạ quyết định này vô cùng gian nan, nhưng Dương Phường vẫn cắn răng âm thầm vạch xong kế hoạch. Y sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Lục Hạo Thiên, nhưng không phải hiện tại. Y cần thời gian để chuẩn bị, y hy vọng sau khi y bỏ đi Lục Hạo Thiên sẽ không còn tìm kiếm y nữa, cũng không thể nào dùng thứ gì khác đến để chế trụ y. Trong khoảng thời gian này, có lẽ, y có thể hưởng thụ một chút sự ấm áp mà Lục Hạo Thiên mang tới cho y, ích kỷ một chút mà nghĩ, cứ coi như từ chỗ Lục Hạo Thiên đạt được một chút bồi thường về mặt tâm hồn. Dương Phường nghĩ, có lẽ dựa vào ký ức trong khoảng thời gian này, cũng đủ để y chống đỡ trải qua những năm tháng gian nan sau này. Cứ như vậy, Dương Phường trong một đêm trăng sao sáng rực đã đưa ra một quyết định trọng đại cho mối quan hệ giữa hai người. Sau khi Dương Phường kiến dựng tâm lý thật tốt, đột nhiên cảm giác như vừa được tẩy rửa khai sáng hết thảy, những khí tức ưu tư trên người cũng được quét sạch, cả người sáng lạn động nhân. Hai người ở lại tiểu biệt thự của ba mẹ Dương Phường vài ngày, mới lên đường trở về trong ánh mắt đưa tiễn quyển luyến không rời của hai ông bà. “Anh nghỉ ngơi nhiều ngày vậy, quốc tế Sâm Uy bên đó khẳng định đã chất đầy một núi công văn rồi đi?” Trong ngữ khí Dương Phường mang theo chút cảm giác vui sướng trên tai họa của người khác. Lục Hạo Thiên rầu rĩ vừa lái xe vừa oán thán: “Có phải là vì anh vừa trở về liền phải tăng ca, cho nên không có thời gian quấy rầy em em liền cao hứng như vậy?” Dương Phường thuận nước đẩy thuyền gật đầu cười nói: “Đúng a, anh thật thông minh, lập tức đoán ra được.” Lục Hạo Thiên xoay chuyển suy nghĩ, ngược lại tấn công sang Dương Phường. “Như vậy đi, nhân thủ bên cạnh anh không đủ, em vẫn là chiếu theo ký hoạch ban đầu đến làm ở quốc tế Sâm Uy đi, vừa đúng lúc có thể cùng anh tăng ca.” Dương Phường mở banh hai mắt kháng nghị: “Tôi dựa vào cái gì phải nghe anh sai phái?” Lục Hạo Thiên nói: “Chỉ cần dựa vào việc công ty Tân Tinh bị thu mua trở thành công ty con của tập đoàn Sâm Uy, chỉ dựa vào anh là thượng cấp tối tối tối tối cao của em.” Dương Phường khì mũi chế nhạo cách nói của Lục Hạo Thiên. “Cẩu thí, anh chính là lưu manh thúi không biết nói đạo lý chỉ biết ra ám chiêu.” Lục Hạo Thiên cười lớn: “Lưu manh thì lưu manh, chỉ cần em có thể ở bên cạnh anh anh liền vô cùng sung sướng.” “Tôi không đi.” Dương Phường nghếch mặt đi. “Cho em hai chọn lựa, một là làm theo anh nói đến trụ sở chính của Sâm Uy làm việc, hai là anh sẽ dọn phòng làm việc của mình tới Tân Tinh, em chọn thế nào?” Dương Phường bị hành vi vô lại của Lục Hạo Thiên chọc tức tới không xong, nhưng đối với việc này lại cảm thấy vô lực phản đối. “Nếu em đáp ứng đến bên Sâm Uy làm việc, anh bảo đảm trong thời gian làm việc tuyệt đối chỉ lo việc công, tuyệt đối không chấm mút không ăn đậu hủ ngay cả nói giỡn với em cũng không, thế nào?” Lục Hạo Thiên trước tiên là quất quất roi da, sau đó lại vứt cho vài cục kẹo, uy hiếp dụ dỗ Dương Phường gật đầu đáp ứng. Dương Phường làm sao có thể không biết mánh khóe lấy lui làm tiến này của Lục Hạo Thiên, chẳng qua y sớm muộn cũng phải rời khỏi đây, cho nên ở cạnh Lục Hạo Thiên thêm một ngày hay bớt một ngày đã trở thành chuyện không còn quan trọng. “Là anh nói đó nga, nhất định chỉ làm việc công, không động tay động chân!” “Đúng rồi, động miệng cũng không được!” Dương Phường vội vàng sợ quên bổ sung thêm. Lục Hạo Thiên thấy Dương Phường thả lỏng, vội vàng bảo đảm: “Được! Nếu anh làm trái ước định, thì sẽ đem quốc tế Sâm Uy tặng cho em!” Dương Phường khì mũi chế nhạo: “Ai thèm!” Lục Hạo Thiên lại cười lớn. Thế là trong quãng đường từ thành phố H trở về, hai người đạt được ‘hiệp định quân tử’ tốt đẹp, bắt đầu từ ngày mai, Dương Phường chính thức tiến vào trụ sở chính của Sâm Uy, trở thành thư ký hành chính thân cận của Lục Hạo Thiên.
|
. Chương 16: Bước đầu vào Sâm Uy . Tuy Dương Phường biết quốc tế Sâm Uy là tập đoàn đa quốc gia, dưới danh nghĩa của nó tính sơ qua các công ty lớn nắm giữ các lĩnh vực đã có hơn mười công ty, còn hình thức khác như công ty con toàn quyền sở hữu và công ty bị nắm cổ phần khống chế thì số lượng càng khiến người ta kinh ngạc, cho nên Lục Hạo Thiên thân là người nắm quyền tập đoàn quốc tế Sâm Uy nhất định sẽ vô cùng vô cùng bận rộn. Nhưng tính ra trước đó thời gian Lục Hạo Thiên tiêu tốn bên cạnh Dương Phường là rất nhiều, cho nên Dương Phường lại theo trực giác cảm thấy nghiệp vụ của quốc tế Sâm Uy cũng không có bận rộn gì mấy, nếu không Lục Hạo Thiên làm sao có được nhiều thời gian như vậy để quấy nhiễu mình? Nhưng khi Dương Phường chân chính bước chân vào tập đoàn quốc tế Sâm Uy, y mới coi như được hiểu rõ, Lục Hạo Thiên còn bận rộn hơn so với y suy nghĩ, hơn nữa là còn rất bận. Bạn có từng thấy qua một người trong hơn một tiếng họp hội nghị thông qua điện thoại màn hình vô tuyến, có hơn hai mươi người chờ được nối điện thoại, ba mươi chính phần fax được gửi tới, hơn năm mươi phần văn kiện từ các bộ phận ở dưới truyền lên để Lục Hạo Thiên duyệt chưa? Nhưng Lục Hạo Thiên đối với hoàn cảnh làm việc trong trạng thái áp lực cao này tựa hồ đã quen thuộc, hơn nữa khiến Dương Phường bội phục nhất là anh luôn có thể trong thời gian ngắn nhất an bài sắp xếp tốt tất cả mọi chuyện, liên tục liên tục không chút rối loạn giao xuống dưới. Dương Phường vừa mới tới, rất nhiều nghiệp vụ còn chưa quen thuộc, hơn nữa các thư ký hành chính của Lục Hạo Thiên cũng rất tài cán, kỳ thật không có quá nhiều chuyện để Dương Phường có thể nhúng tay vào, đương nhiên, đây cũng là do Lục Hạo Thiên cố ý thiên vị bảo hộ, anh một chút cũng không muốn tâm can bảo bối của mình chịu một chút xíu lao lực nào. Nhưng Lục Hạo Thiên đã bỏ qua một điển, Dương Phường căn bản chính là tinh anh tốt nghiệp từ khoa tài chính của T Đại, lúc đầu y chọn lựa trụ lại một công ty nhỏ như Tân Tinh hoàn toàn là vì không muốn vượt qua đầu gió dẫn tới sự chú ý của Lục Hạo Thiên mà thôi, nhưng hiện tại Dương Phường đã bị Lục Hạo Thiên ngắm trúng rồi, cho nên có phải đứng trên đầu gió hay không không còn là chuyện quan trọng nữa. Trong thời gian y còn chưa thể bỏ đi, Dương Phường thật sự rất muốn thử sức xem mình rốt cuộc có thể tìm được vị trí nên có của mình trong một tập đoàn đa quốc gia tài sản rộng lớn này không. Hoàn cảnh như thế này tuy áp lực cao, nhưng cũng giống như trên chiến trường có thể kích thích lên chí phấn đấu vô hạn của con người. Ban đầu đối với quốc tế Sâm Uy có chút không thèm coi ra gì, nhưng sau khi chân chính bước vào lại bị đủ loại mê lực của nó hấp dẫn, sau khi Dương Phường quan sát vài ngày, thì nguyện vọng muốn được thi triển tài hoa trên thương trường đã chiếm thượng phong. Y muốn thử một chút, thử xem nếu dựa vào đôi tay của chính mình thì có thể sáng tạo ra bao nhiêu tài phú và giá trị, mà không phải chỉ là một chậu cảnh được bày cạnh bàn làm việc của Lục Hạo Thiên cho người ta thưởng thức. Dương Phường đã tới quốc tế Sâm Uy một tuần, sau khi làm quen với hoàn cảnh nghiệp vụ một lượt thì liền đề xuất yêu cầu với Lục Hạo Thiên, nói thật, Lục Hạo Thiên có chút không nỡ. “Phường Phường, em nếu như kiên trì muốn làm như vậy, nếu như có chỗ nào làm không tốt thì sẽ bị anh hung hăng phê bình đó nga!” Lục Hạo Thiên nhân lúc đang ở trong phòng làm việc riêng bá vai Dương Phường nói. “Cái này có là gì, nếu như tôi thật sự làm sai, nên mắng anh liền mắng, tôi có gì để tức giận chứ?” Lục Hạo Thiên cười gượng: “Bệnh cuồng công tác của anh một khi đã phát tác thì lục thân bất nhận…” Dương Phường hung hăng trừng anh một cái: “Tôi là người nhỏ nhen đến thế sao? Trừ phi anh cố ý muốn chỉnh tôi cho tôi không đẹp mặt thôi.” “Ai da, anh làm sao dám chứ! Vạn nhất em về nhà không chịu làm cơm cho anh thì anh biết làm sao đây?!” Dương Phường không muốn để ý tới Lục Hạo Thiên cứ càng kéo càng xa sớm đã đem vấn đề nghĩ lệch lạc đi, nhưng y đến quốc tế Sâm Uy đã lâu như vậy, thật sự không thể không thừa nhận Lục Hạo Thiên đích thật là một lãnh đạo công chính phân minh, trách phạt rõ ràng, cho nên cấp lãnh đạo của Sâm Uy mới có thể thông thoáng như vậy, vì những người này đều đã hoàn toàn bị Lục Hạo Thiên điều giáo hết. Sau khi Dương Phường viết vào văn bản đảm bảo tuyệt đối sẽ không vì Lục Hạo Thiên phê bình y về mặt công việc mà nổi giận, Lục Hạo Thiên mới bắt đầu thả lỏng giao việc cho y làm. Dương Phường làm người mới phụ trách công việc đầu tiên, lại là một hợp đồng xuyên quốc gia có số tiền vượt qua hàng tỷ. Lục Hạo Thiên đem một kế hoạch chuyên án lớn như vậy giao cho y phụ trách thật sự là rất xem trọng y, Dương Phường không muốn tự làm mất mặt mình, đương nhiên cũng phải liều mạng mà làm cho tốt. Sự thật chứng minh, Dương Phường không chỉ rất có thiên phú về mảng kế hoạch thương trường này, hơn nữa vì bản thân còn có lực tương tác và lực ngưng tự rất cao, rất nhanh dung nhập vào trong đoàn thể, tình trạng bắt đầu làm việc so với Lục Hạo Thiên dự tính còn tốt hơn nhiều, sau đó, Lục Hạo Thiên đã hoàn toàn không cần hỏi tới nữa, cứ để Dương Phường tự mình xử lý đã rất dư dả rồi. Tuy Dương Phường vẫn cảm thấy thân thể Lục Hạo Thiên là làm từ sắt ra, nhưng cho dù là người sắt cũng khó tránh khỏi một ngày mắc bệnh. Khi Dương Phường chính thức bước vào quốc tế Sâm Uy làm việc được nửa tháng, Lục Hạo Thiên bị bệnh. Sáng sớm hôm nay khi họp các cấp lãnh đạo Dương Phường đã phát giác tư duy của Lục Hạo Thiên tựa hồ có phần theo không kịp, sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng may mà cuộc họp thuận lợi kết thúc. Hội nghị vừa tan, Dương Phường liền rót một ly nước nóng mang vào cho Lục Hạo Thiên, thuận tiện muốn hỏi thử anh rốt cuộc bị làm sao. Lục Hạo Thiên đã kéo cà vạt ra, áo vest khoác ngoài cũng được cởi ra, đang nằm trên sô pha trong phòng làm việc nhắm mắt dưỡng thần. “Anh sao rồi?” Dương Phường đặt ly nước lên bàn, khó tránh khỏi có phần lo lắng. “Không biết, chỉ là cảm thầy đầu rất nặng, có chút khó chịu.” Dương Phường thò tay qua thăm dò nhiệt độ trên trán Lục Hạo Thiên, xúc cảm dưới tay nóng đến lợi hại. “Anh sốt rồi.” Lục Hạo Thiên bất đắc dĩ cười: “Anh cũng cảm thấy vậy, gần đây có dự án buôn bán xuyên quốc gia thật sự là rườm rà, đợi dự án kết thúc chắc sẽ rảnh rỗi được một chút.” Dương Phường thay Lục Hạo Thiên tìm bác sĩ riêng tới, bác sĩ rất nhanh đã chạy tới, truyền nước biển cho Lục Hạo Thiên ngay tại phòng làm việc. “Bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng thật tốt, hôm nay anh tự cho mình nghỉ một ngày đi.” “Nhưng buổi chiều còn có một buổi đàm phán hợp tác thương mại, đại biểu bên phía Nhật Bản phái tới cũng khá chảnh chẹ, ước chừng không dễ đối phó.” Dương Phường nghĩ một chút rồi nói: “Bên phía hợp tác thương mại tôi rất quen thuộc, tôi có thể đi thay anh.” Lục Hạo Thiên tự nhiên không thể nói lại Dương Phường, hơn nữa hiện tại anh đích thực khó chịu vô cùng, cũng chỉ đành gật đầu. “Phường Phường, anh khó chịu, tới đây ôm anh đi…” Nếu đã có được cơ hội hiếm thấy này, Lục Hạo Thiên đương nhiên phải nắm bắt thật tốt. Dương Phường người này miệng cứng lòng mềm, vào lúc này nhất định không nỡ cự tuyệt mình. Quả nhiên, Dương Phường nghe đề nghị của Lục Hạo Thiên trước hết là sắc mặt âm trầm xuống, nhưng một lát sau lại hòa hoãn bình thường. “Anh bệnh đến hồ đồ rồi sao? Còn cho rằng mình đang ở thời cao trung sao? Vừa sinh bệnh đã muốn làm nũng đòi người ôm.” Nhớ rõ nhiều năm trước khi Lục Hạo Thiên sinh bệnh, Dương Phường cả ngày liền bị coi thành thú nhồi bông bị anh ôm vào lòng, có lúc ôm đến nửa đêm thuốc phát huy tác dụng làm lui sốt đổ mồ hôi, luôn sẽ khiến hai người toàn thân bết dính. “Phường Phường, em không cảm thấy anh rất đáng yêu sao?” “Lạy anh, trên thế giới này người đáng yêu hơn tổng giám đốc Lục anh có rất nhiều đó, lẽ nào tôi đều phải ôm bọn họ sao?” Tuy ngoài miệng Dương Phường nói một chút cũng không tha ai, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Lục Hạo Thiên, đưa tay giúp anh thuận lưng. Lục Hạo Thiên thích nhất khi Dương Phường cứ chút chút mát xa phần lưng mình, cảm giác này rất ấm áp, cũng rất an toàn, đây đều là những thứ mà thời thơ ấu Lục Hạo Thiên bị thiếu hụt. Lục Hạo Thiên biết, cuộc đời này anh có thể cái gì cũng không có, nhưng chính là không thể không có Phường Phường của anh. Lục Hạo Thiên mơ mơ hồ hồ ngủ mất, Dương Phường sau khi nghe tiếng hít thở có quy luật của Lục Hạo Thiên liền dừng động tác lại. Nhìn thời gian đã hơn một giờ chiều, cuộc hẹn đàm phán với đại biểu Nhật Bản là vào lúc ba giờ, y phải lập tức chuẩn bị một chút, đặc biệt phải quen thuộc những tài liệu liên quan. Khi Dương Phường ra khỏi cửa còn đặc biệt giao phó trợ lý bên ngoài chú ý tình trạng Lục Hạo Thiên một chút rồi mới đi. Lập tức liên hệ với đội ngũ trong quốc tế Sâm Uy mà buổi chiều sẽ tham gia đàm phán, xe riêng và tài xế của Lục Hạo Thiên Dương Phường tùy thời đều có thể điều động. Nhà hàng được định là nơi hẹn cách trụ sở chính cũng khá xa, Dương Phường dự tính lập tức đi tới đó trước, còn về tư liệu có thể xem trên xe. Nhưng hôm nay cũng thật sự có phần xui xẻo, đầu tiên là Lục Hạo Thiên bị bệnh, sau đó trên đường Dương Phường đến nhà hàng vì trước đó có xảy ra tai nạn giao thông, nên xe cộ trên đường đã kẹt thành một con rồng dài. “Sao rồi, không có cách nào vòng đi được sao?” Dương Phường nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tới ba giờ rồi. Người Nhật Bản là dân tộc có quan niệm đối với thời gian rất đặc biệt, nếu như đến trễ khẳng định sẽ mang tới ảnh hưởng vô cùng bất lợi cho hợp đồng đàm phán sau đó. Tài xế cũng gấp đổ đầy mồ hôi, không ngừng thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn bên ngoài. “Chúng ta đang ở chính giữa hàng xe, căn bản không có cách nào rẽ ngược lại, nhưng tôi thấy phía trước đã có cảnh sát tới xử lý rồi, chắc không cần quá lâu sẽ có thể thông đường.” Dương Phường nhìn hệ thống định vị, nơi này cách mục tiêu còn khá xa, cho dù có xuống xe đi bộ cũng khẳng định không kịp, còn không bằng ngồi yên trong xe chờ đường được thông rồi lái xe đi còn nhanh hơn. Quả nhiên đúng như dự đoán của tài xế, mười phút sau, hàng xe trên đường cuối cùng có thể bắt đầu di động. Dương Phường thúc giục tài xế dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, nhưng đợi đến lúc y đến được nhà hàng, kim đồng hồ cho thấy rõ hiện thực y đến trễ gần hai mươi phút. Dương Phường vội vàng mang theo đội ngũ đến phòng họp đã đặt trước, vừa tới ngoài cửa liền nghe thấy đại biểu bên phía công ty Nhật Bản ở bên trong oán giận nộ khí ngập trời. “Tập đoàn quốc tế Sâm Uy quả thật là không có quan niệm thời gian mà, đàm phán quan trọng như vậy mà cũng có thể đến trễ!” Dương Phường chỉnh trang lại quần áo thở trước một hơi, xem ra cuộc đàm phán lần này sẽ là chiến trường ác
|
Chương 17: Cố nhân . Phục vụ viên ở nhà hàng giúp Dương Phường mở cửa phòng hội nghị, Dương Phường mang theo nụ cười bước vào. Người của phía đối phương thấy người bên quốc tế Sâm Uy tới rồi, cũng không tiện trực tiếp trách móc cái gì, chỉ đứng lên bắt tay với Dương Phường. “Thật là áy náy, trên đường gặp phải sự cố giao thông, cho nên tới trễ.” Dương Phường vừa ngồi xuống, người của phía Nhật Bản lập tức ném vấn đề tới. “Sao không thấy tổng giám đốc Lục?” Dương Phường lập tức giải thích: “Thân thể tổng giám đốc Lục không thoải mái, hôm nay do tôi đại diện Sâm Uy đến thương lượng hợp tác với các vị.” Lúc này người bên phía Nhật Bản sắc mặt càng thêm khó coi. Người của tập đoàn quốc tế Sâm Uy trước tiên là đến trễ không nói, hiện tại thế nhưng ngay cả bóng dáng của Lục Hạo Thiên cũng không thấy, trực tiếp phái một người không chút tiếng tăm đến đàm phán cùng họ, quốc tế Sâm Uy có phải là có chút hiếp người thái quá không? Dương Phường vừa muốn nói gì đó, cửa của phòng hội nghị lại bị mở ra. “Xin lỗi các vị, vừa rồi ra ngoài nhận cuộc điện thoại quan trọng, hy vọng không bỏ lỡ chuyện gì.” Một người đàn ông anh tuấn bước nhanh từ ngoài cửa vào, trợ lý bên cạnh Dương Phường nhanh chóng tiến sát lại nói nhỏ vào tai y: “Người vừa vào là đại biểu đứng đầu của bên Nhật Bản trong lần đàm phán này, nhưng không phải là người Nhật Bản.” Dương Phường nhìn người vừa vào, bất giác có chút kinh ngạc. “Lý Trạch An?” Người vừa vào nghe thấy có người gọi tên tiếng hoa của mình cũng có chút ngạc nhiên, nhìn sang thì phát hiện Dương Phường đang ngồi bên bàn hội nghị. “Dương Phường?! Bạn học cũ! Trời a, sao lại bất ngờ gặp cậu ở đây!” Trong mắt Lý Trạch An tràn đầy kinh hỉ. Gặp được người quen vậy thì dễ bàn hơn nhiều rồi! Dương Phường đứng lên ôm hữu nghị cùng Lý Trạch An. “Sau khi tốt nghiệp đã lâu không gặp nhau, đợi lát nữa hội nghị kết thúc chúng ta đi riêng một chút!” Dương Phường cười đáp ứng. Lý Trạch An là bạn thân của Dương Phường lúc đại học, chẳng qua sau khi tốt nghiệp Dương Phường chọn lựa ở lại làm việc trong thành phố S, Lý Trạch An lại đi Mỹ tiếp tục học học vị MBA, sau đó hai người mất liên lạc, Dương Phường cũng không biết Lý Trạch An về nước từ hồi nào. Dương Phường nhìn Lý Trạch An dùng tiếng Nhật lưu loát giải thích với những đại biểu khác quan hệ của hắn và Dương Phường. Xem ra địa vị của Lý Trạch An bên phía Nhật Bản rất cao, người bên đó vừa thấy Dương Phường là cố hữu của hắn, thì những lời nghi hoặc về thân phận Dương Phường vừa nãy không còn xuất hiện nữa. Sau khi một bản nhạc chèn vào kết thúc, thương lượng hợp tác chính thức bắt đầu. Dương Phường và Lý Trạch An làm công ra công, đều tận lực vì công ty của mình giành được lợi ích. Sau hơn ba tiếng đồng hồ, kế hoạch hợp tác đã bước đầu thành hình. “Hôm nay trước tiên tới đây thôi, mọi người đều mệt rồi, khung sườn đã có rồi, chi tiết cụ thể để sau này hẵng bàn, ý kiến mọi người thế nào?” Dương Phường và các cấp dưới thương lượng một chút, mọi người đều đồng ý kiến nghị của Lý Trạch An. “Được rồi, vậy thì tan họp thôi! Tôi muốn cùng bạn cũ của tôi đi riêng một chút, mọi người đều không có ý kiến gì chứ?” Những người khác thấy Lý Trạch An đã lên tiếng, đều lục tục đứng lên bắt tay cáo biệt cùng Lý Trạch An và Dương Phường, đợi mọi người đều đi xong, Lý Trạch An cởi áo vest khoác ngoài nới lỏng cà vạt, vòng tay khoát lên vai Dương Phường. “Đi, chúng ta đi uống một ly.” Hai người ăn cơm ở đại sảnh xong, Lý Trạch An nhất thời cao hứng uống hơi nhiều. “Dương Phường cậu thật là không có lương tâm, lâu như vậy cũng không liên hệ với tôi, nói thế nào thì chúng ta hồi đại học đã ở trong cùng ký túc xá suốt bốn năm đó!” Lý Trạch An khi không phải trong trường hợp nghiêm túc thì là một người vô cùng hoạt bát, khi Dương Phường học đại học đã rất hiểu rõ điểm này của hắn. “Cậu có thể nói tôi sao, cậu cũng không tìm tôi.” Lý Trạch An cười vài tiếng. “Được rồi, chúng ta đừng trách móc lẫn nhau nữa, hôm nay có thể gặp lại, chính là duyên phận ông trời sắp đặt a!” Lý Trạch An chỉ lên trần nhà, ngữ khí rất khôi hài, Dương Phường không nhịn được bật cười. “Kỳ quái thật, Dương Phường.” Lý Trạch An nhìn gương mặt đang lộ ra nụ cười của Dương Phường không dời mắt, trong giọng điệu có tình cảm tán thưởng không đủ dùng lời diễn tả: “Dương Phường, tại sao đã nhiều năm không gặp, cậu càng lúc càng… ách… xinh đẹp vậy?” Dương Phường nghe Lý Trạch An nói không lựa lời bàn luận dung mạo của mình, giả vờ tức giận nói: “Cậu nói cái gì? Xinh đẹp? Cậu cho rằng tôi là mỹ nữ giai nhân gì đó sao? Ở Nhật lâu như vậy ngay cả nói chuyện cũng không biết nói sao?” Cha của Lý Trạch An cũng là ông chủ lớn có tiếng trong thương giới, hiện tại phát triển chủ yếu ở Đài Loan và Nhật Bản. Lần này công ty hợp tác với Sâm Uy chính là một sản nghiệp của nhà họ Lý. “Tôi chẳng qua là lời thật nói thật mà thôi!” Dương Phường nghe Lý Trạch An nói vậy bất giác có phần lúng túng, trường hợp này, tốt nhất là có thể nảy ra vấn đề khác để chuyển chủ đề: “Sau này cậu đừng nói như vậy nữa, không thì người không hiểu còn cho rằng cậu thích đàn ông.” Lý Trạch An đặt ly rượu xuống, chân thành hỏi ngược lại Dương Phường: “Sao cậu lại biết tôi thích đàn ông?” “A?!” Dương Phường kinh ngạc, Lý Trạch An thấy phản ứng như rối gỗ ngây ngốc của Dương Phường bất giác cười lớn: “Ha ha ha, Dương Phường thật dễ gạt!” Dương Phường biết mình bị đùa ghẹo, trên mặt hiếm khi lộ ra nét đỏ hồng, chỉ thiếu điều bổ nhào tới quất cho Lý Trạch An một trận. “Ai da, cậu không còn biết giỡn như trước kia nữa.” Dương Phường cười nói: “Không bằng kẻ thích ghẹo người như cậu.” “Dương Phường, sau này cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ càng nhiều nga, ông già nhà tôi đã quyết định chuyển một phần sản nghiệp về nước phát triển, lần này hợp tác với tập đoàn quốc tế Sâm Uy chính là bước thử đầu tiên, nếu như có thể tốt đẹp, thì sau này tôi sẽ ở bên này quản lý sản nghiệp trong nước.” “Vậy thì thật tốt.” Dương Phường nâng ly nói: “Chúc cậu thành công, Trạch An.” Lý Trạch An ý cười rất đậm, cũng cầm ly rượu lên, cụng với Dương Phường. Nửa tháng sau, tất cả chi tiết hợp tác đều đã hoàn thành, song phương nhất trí quyết định phải mở một bữa tiệc chúc mừng kiêm tuyên bố tin tức, có thể giới thiệu một vài điều khoản hợp tác với thế giới bên ngoài, tin rằng đối với cổ phẩn của hai bên đều sẽ mang tới ảnh hưởng tốt đẹp. Bữa tiệc được định tại khách sạn nơi Nhật Bản trọ lại, lần hợp tác này song phương đều rất coi trọng, tiệc rượu cũng được bỏ một khoản lớn, cha của Lý Trạch An cũng sẽ bay từ Nhật Bản sang tham gia, để phối hợp với sự tiếp đãi long trọng, Lục Hạo Thiên tự nhiên cũng phải ra mặt trong bữa tiệc này. “Này, tiệc rượu buổi tối sẽ phải mang theo bạn gái, làm sao đây, nếu có bạn gái thì mang theo để mọi người nhận thức đi?” Lý Trạch An theo thói quen quàng vai Dương Phường nói. “Tôi không có bạn gái.” Dương Phường cười cười, mượn cớ xoay người lấy đồ tránh khỏi sự tiếp xúc thân thể quá mức thân mật của Lý Trạch An. “A? Không phải đi, với một thanh niên tài trí tuấn tú làm việc tại Sâm Uy như cậu, làm sao có thể không có hoa bướm đuổi theo?” Lý Trạch An cảm thấy kinh ngạc. Dương Phường một bên chỉnh lý văn kiện trong tay một bên lại như đang suy nghĩ gì đó, nghĩ một lát, nhịn không được hỏi: “Nhất định phải mang bạn gái theo sao? Theo như tôi biết, tổng giám đốc Lục cũng không có bạn gái…” Lý Trạch An cười lớn: “Không nhất định là bạn gái hay vợ mới có thể làm bạn nữ đồng hành, chỉ cần là nữ không phải là được rồi sao.” Dương Phường không biết tại sao, trong giọng điệu khó thể che giấu sự lạc lõng: “Vậy cậu thì sao, cậu chuẩn bị mang theo bạn gái cậu đi sao?” Lý Trạch An hơi ngạc nhiên nhìn Dương Phường: “Tôi nói cậu a Dương Phường, rốt cuộc cậu là thật sự không biết hay là giả vờ không biết?” “A? Cái gì?” Thấy Lý Trạch An hỏi như vậy, Dương Phường phản ứng không kịp. “Lần trước không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi chỉ thích đàn ông, ok?” Dương Phường mở banh hai mắt: “Lần trước không phải cậu đang giỡn với tôi sao?” “Lúc đó tôi cho rằng cậu đang thăm dò tôi, cho nên mới nói như vậy, mấy tạp chí lảm nhảm cậu xem không ít rồi đi?” Tạp chí lảm nhảm đã từng lén chụp trộm bức hình một thanh niên xinh đẹp thường xuyên ra vào biệt thự của Lý Trạch An, bên ngoài cũng có một khoảng thời gian lan truyền Lý Trạch An là gay, chẳng qua Lý Trạch An trước giờ chưa từng chính thức ứng đáp vấn đề này. “Cậu như vậy ba cậu biết không?” Lý Trạch An không xem ra gì nhún nhún vai: “Không có gì ghê gớm, ba tôi lại không phải chỉ có một mình tôi là con, tôi đối với phụ nữ chính là không cứng được, chuyện này ông cho dù có dùng gậy đánh chết tôi cũng không thể dùng.” Dương Phường vốn còn muốn nói gì đó, di động trong túi liền vang lên. Dương Phường nhìn lên màn hình hiển thị, là Lục Hạo Thiên gọi tới, liền chào Lý Trạch An một tiếng rồi ra ngoài nhận điện thoại. “Thật là kỳ quái, Lục Hạo Thiên không phải là cấp trên của Dương Phường sao? Tại sao tiếp điện thoại của cấp trên cũng phải cố ý tránh mình? Hơn nữa nghe nói Dương Phường là gần đây mới bị kéo về, vừa tới liền ngồi lên vị trí quan trọng như vậy, theo lý mà nói là chuyện không mấy có khả năng…” Lý Trạch An là người tinh quái, lập tức ngửi được có gì không đúng. “Lẽ nào…” Lý Trạch An cười thầm, bất luận thế nào, trong bữa tiệc rượu hôm nay, đáp án mà hắn muốn biết thì sẽ phải làm cho rõ. Sau khi Dương Phường ra ngoài, tìm nơi tứ phía không người mới ấn nút nhận máy. “Alô.” Giọng nói thấp trầm của Lục Hạo Thiên từ đầu bên kia truyền tới. “Phường Phường, em đang ở đâu?” “Tôi đang ở trong phòng hội nghị thương lượng với Lý Trạch An chuyện tiệc rượu tối nay.” Giọng nói bên kia điện thoại do dự một chút, khiến Dương Phường cảm thấy Lục Hạo Thiên chắc muốn nói rồi lại thôi. “Anh muốn nói cái gì? Nói đi.” Lục Hạo Thiên ngừng một lát sau mới đè thấp giọng nói: “Em chắc đã nghe Lý Trạch An nói rồi, tiệc rượu tối nay yêu cầu phải mang bạn gái tham gia.” Trong lòng Dương Phường lộp độp một chút, y vội vàng ổn định lại tâm tình, cố ý không xem trọng nói: “Tôi đương nhiên biết.” “Vậy anh…” “Đây có là gì, tiệc rượu thương nghiệp đương nhiên phải có phụ nữ tham gia, không thì cả căn phòng toàn đàn ông thật quá vô vị, hơn nữa các phóng viên cũng không biết phải chụp hình ai.” Lục Hạo Thiên thấy Dương Phường dùng ngữ khí không coi trọng gì, hòn đá trong lòng mới tạm thời buông xuống. “Vậy được, tối nay anh sẽ dẫn bộ trưởng Shelly của bộ quan hệ xã hội lên đài. Còn em?” “Tôi không dự tính dẫn theo bạn nữ, tôi cũng không phải là nhân vật quan trọng đặc biệt gì.” Nghe Dương Phường nói không mang theo bạn nữ, Lục Hạo Thiên cũng rất vui vẻ, nói thêm một chút với Dương Phường rồi mới ngắt điện thoại. Dương Phường nhận cuộc gọi xong, nhất thời hoang mang hốt hoảng, cũng không biết bản thân làm sao trở vào trong phòng làm việc, Lý Trạch An nãy giờ ngồi đợi trong đó gọi mấy tiếng y mới phản ứng lại. “Này, boss của cậu mắng cậu sao? Muốn trừ tiền lương của cậu hay muốn sa thải cậu, sao sắc mặt cậu lại kém như vậy?” Dương Phường lúc này mới phát hiện bản thân ở trước mặt Lý Trạch An thất thần, vội chấn chỉnh lại tinh thần. “Không có, chỉ là gần đây quá bận, hơi mệt thôi.” Lý Trạch An đương nhiên biết Dương Phường đang nói dối, vừa rồi còn tốt tại sao nhận điện thoại của Lục Hạo Thiên xong rồi liền mệt? Hơn nữa sắc mặt của Dương Phường lại khó xem như thế, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy không khác gì tình nhân cãi cọ. Lý Trạch An cũng không vạch trần y, chỉ vỗ vai Dương Phường. “Vậy tôi đi trước, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tối nay gặp lại ở bữa tiệc.” “Được.”
|
. Chương 18: Tiệc rượu . Dương Phường tiễn Lý Trạch An đi xong lại ngây ngẩn một lúc, thậm chí nghĩ không biết có nên gọi điện cho Lục Hạo Thiên nói y không muốn tới bữa tiệc không. Nhưng suy nghĩ xoay chuyển, đường đột gọi điện nói một chuyện như vậy, lấy tâm tư của Lục Hạo Thiên khẳng định sẽ nhìn ra y có vấn đề, đến lúc đó lại dẫn lên sự cảnh giác của anh thì không tốt. Suy nghĩ rất lâu, Dương Phường vẫn quyết định phải cố chống đỡ tham gia bữa tiệc tối nay. Buổi tối bảy giờ, trước cửa khách sạn Nhật Hàng xe cộ tấp nập, rực rỡ đủ màu. Vì boss lớn của công ty hai bên đều sẽ ra mặt trong bữa tiệc này, cho nên các lãnh đạo đều tụ tập hết ở đây, đủ loại xe hiệu mỹ nữ liên tiếp lên sàn diễn, phóng viên mảng tài chính và mảng giải trí chen chúc trước hành lang đến mức một giọt nước cũng chảy không qua, đèn flash chớp nháy không ngừng. Dương Phường thuộc loại người không nổi bật, trực tiếp xuống xe rồi đi thẳng vào thang máy đi lên hội trường, không giống như người khác để tài xế mở cửa rồi bước đi trên tấm thảm đỏ trải bên ngoài. Khi Dương Phường lên tới hội trường, Lý Trạch An đã ngồi trên ghế đợi y. Lý Trạch An cong tay lại nhìn đồng hồ: “Ân, bảy giờ rưỡi rồi, hai kẻ đầu đàn sắp phải ra mặt rồi.” Lý Trạch An vừa nói xong, Dương Phường liền thấy đèn ở hội trường tối lại, chỉ có một bóng đèn chiếu tập trung vào lối vào trước cửa lớn, mọi người nao nao đứng lên vỗ tay, Dương Phường cũng đứng lên theo. Phục vụ ở khách sạn mở cửa, cha của Lý Trạch An Lý Càn và Lục Hạo Thiên một trước một sau xuất hiện trong tầm nhìn của quần chúng. “Thật là, ông già thúi này thật không sợ mất mặt, tôi còn cho rằng ông sẽ mang theo vợ lẽ thứ tư tới, ai biết khi gần đi lại đỏi thành một tiểu minh tinh nổi tiếng?” Lý Trạch An cố ý sáp lại bên tai Dương Phường nói: “Vẫn là tổng giám đốc Lục của cậu đáng tin cậy hơn, cô gái bên cạnh anh ta rất đáng tán thưởng.” Kỳ thật không cần Lý Trạch An nhắc nhở, Dương Phường cũng có thể thấy rõ. Người con gái tên Shelly đang thân mật khoát tay Lục Hạo Thiên đi vào có dáng người đáng kiêu ngạo và gương mặt đẹp đẽ, bộ lễ phục váy ngắn bó sát màu rượu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng tuyết của cô, mỹ lệ động nhân. Lúc này, Shelly đang dựa vào người Lục Hạo Thiên, cùng người đàn ông này chia sẻ tiếng tung hô của mọi người. Shelly cười rất mê người, trong mắt khó che giấu sự kiêu ngạo. Đúng a, người phụ nữ có tư cách đứng bên cạnh Lục Hạo Thiên, cho dù trước mắt vẫn không phải là vợ hoặc bạn gái chính thức của anh thì lại thế nào? Ít nhất hiện tại cô đang được hưởng thụ đãi ngộ mà cô nên có. Ánh đèn tập trung lên người mình, ánh mắt của mọi người không có ai ngoại lệ không bị mê lực của mình hấp dẫn. Shelly thậm chí có thể cảm nhận được trong những nơi ám tối không được ánh đèn chiếu lên, đủ loại phụ nữ đang bắn những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tỵ lên người mình. Trường hợp này, khiến cô cảm thấy mình như sắp được đứng lên vị trí nữ vương cao hơn hẳn những phụ nữ khác. Không có ai lại không thích cảm giác thành tựu này. Dương Phường cảm thấy một màn trước mặt này vô cùng chói mắt, y thậm chí muốn không quản cái gì nữa mà quay người bỏ đi, nhưng toàn thân lại đông cứng như tảng đá. Kỳ thật, y sớm đã biết rồi, trong lòng cũng trong suốt vô cùng tựa thủy tinh. Cho dù mình có ưu tú hơn nữa thì sao chứ? Cho dù Lục Hạo Thiên có yêu y hơn nữa thì sao chứ? Ông trời chính là không công bằng như vậy, giới tính của y đã được sắp đặt rồi, bất luận y bỏ ra bao nhiêu nổ lực cho phần tình cảm này cũng vậy, y vĩnh viễn đều chỉ có thể giống như hôm nay đứng ở đây ngước lên mà nhìn. Ngước nhìn người đàn ông tựa như thần thánh kia___ và nữ thần kiêu ngạo bên cạnh anh. Mọi người đều sẽ chúc phúc họ, cho dù giữa họ không tồn tại cái gọi là tình yêu chân thật, nhưng ít nhất, sự tương tác giữa hai giới tính, là chuyện được dư luận cho phép và khoan dung. Vậy, còn Dương Phường y thì sao? Ai sẽ lĩnh hội được tâm tình giờ này phút này của y? Lại có ai sẽ chú ý đến một người đàn ông ở ngoài tầm mắt mọi người tự ai điếu cho ‘mối tình’ vô lý của mình? Dương Phường chỉ cảm thấy cổ họng của mình trở nên rất chặt rất chặt, nhịn không được nuốt nước miếng không ngừng, nhưng vẫn cảm thấy từng trận buồn nôn xông lên ngực, khó chịu như sắp tắt thở. Lục Hạo Thiên biết gọi điện an ủi tâm tình y trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã là rất tốt rồi. Ít nhất, so với cha của Lý Trạch An Lý Càn đồng thời có bốn năm người vợ lẽ thì tốt hơn nhiều đúng không? Dương Phường muốn tự an ủi bản thân, nhưng càng nói lại càng cảm thấy trong lòng khó chịu, càng nói lại càng cảm thấy con mắt thật đau. Cổ tay đặt dưới gầm bàn sớm đã bị Dương Phường vặn muốn nát, nhưng Dương Phường một chút cũng không cảm thấy đau đớn trên tay, y chỉ biết bản thân đau khổ đến sắp chết mất rồi. Cuối cùng khi Lục Hạo Thiên lên bục đọc diễn văn, Dương Phường thực sự không thể chống đỡ nữa, y cố gắng khắc chế không để cho mình phát ra âm thanh quá run rẩy, chào một tiếng cùng Lý Trạch An, rồi tự một mình đi tới phòng vệ sinh. Lục Hạo Thiên đứng trên bục đọc diễn văn, ánh mắt lại vẫn luôn tìm kiếm trong hội trường, anh không biết Dương Phường rốt cuộc ngồi ở bàn nào. Nhưng trong trạng thái đèn của cả hội trường vẫn còn bị bật ở chế độ tối mờ, anh thật sự không cách nào lập tức tìm được Dương Phường trong biển người này. Lục Hạo Thiên có phần gấp gáp, nhưng vẫn nhất định phải đọc cho xong phần diễn văn rồi mới nói. Dương Phường lúc này đang nhốt mình trong nhà vệ sinh, ngồi lên nắp bàn cầu lặng lẽ khóc. Một người đàn ông ở vào trường hợp này lại khóc thành bộ dạng này thật sự không quá thích hợp, nhưng Dương Phường đã không thể khống chế mình nổi nữa, y thậm chí còn có xung động muốn tự tát mình mấy cái. Vướng mắc cùng Lục Hạo Thiên thế này thật sự rất mệt rất khó chịu, Dương Phường cảm thấy mình thật sự không còn sức lực để kiên trì nổi nữa. “Dương Phường, cậu đang ở trong đó sao? Cậu không sao chứ?” Ngoài cửa truyền tới tiếng của Lý Trạch An. Dương Phường vội vàng dùng tay lau mặt đáp lời: “Bụng của tôi không thoải mái, cậu không cần đợi tôi, một lát nữa tôi sẽ tự trở về.” Hai tay Lý Trạch An khoanh lại ôm trước ngực cười nói: “Dương Phường, vở kịch này cậu diễn rất dở, đừng lừa tôi nữa, nhanh đi ra, có chuyện gì cứ nói với tôi đi.” Dương Phường nghe Lý Trạch An nói như vậy, lập tức có chút hoảng loạn. “Cậu nói cái gì, tại sao tôi nghe không hiểu?” Lý Trạch An bất đắc dĩ uy hiếp: “Cậu nếu như còn không chịu ra, tôi liền bước lên sân khấu của bữa tiệc dùng micro nói cho tất cả mọi người ở đây biết cậu thích tổng giám đốc Lục!” “Lý Trạch An, cậu điên rồi sao?!” Cửa buồng vệ sinh cuối cùng cũng được mở, Dương Phường giống như con thỏ hai mắt đỏ bừng hung ác trừng trừng nhìn Lý Trạch An, bộ dáng như muốn thiên đao vạn quả hắn. “Được rồi được rồi, tôi chỉ là lo lắng cậu tự nhốt mình trong nhà vệ sinh khóc nghẹn mà chết nên mới lừa cậu đi ra thôi!” “Hơn nữa, thái độ vừa rồi của cậu thật sự rất rõ ràng, sắc mặt cậu khi nhìn Shelly rất khủng bố, bộ dáng như hận không thể đem cô gái đó thiên đao vạn quả. Người khác có thể nhìn ra hay không tôi không biết, nhưng mà, tôi là người đồng đạo với cậu, biểu hiện của cậu rõ ràng như thế mà tôi còn không thể nhìn ra thì tôi thật sự là kẻ mù rồi.” Dương Phường đẩy Lý Trạch An một cái để hắn tránh đường ra. “Tôi thích ai ghét ai đó là chuyện riêng của tôi, không cần đến phiên cậu lo.” Lý Trạch An thấy tâm tình y có phần kích động, lập tức giơ hai tay xin hàng. “Được được được, tôi không có ý lo tới chuyện riêng của cậu, hơn nữa cậu yên tâm, miệng của tôi rất chặt, khẳng định sẽ không bán đứng cậu, tôi và cậu là bạn không phải địch, cậu không cần phải dựng lên như con nhím với tôi đâu!” Dương Phường thấy thái độ của mình đối với Lý Trạch An dường như có chút quá phận, mới hít sâu mấy hơi cố gắng làm mình bình tĩnh lại. “Hiện tại tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta ra ngoài thôi.” Lý Trạch An hơi kinh ngạc. “Cậu xác định? Không thì chúng ta về sớm đi, dù sao bữa tiệc này là làm cho phương tiện truyền thông coi, không có chúng ta cũng không sao.” Dương Phường lắc đầu: “Tôi phải đợi đến khi tiệc tan mới đi.” Một lát nữa Lục Hạo Thiên nhất định sẽ tìm kiếm mình trong hội trường, nếu như không gặp mình, khẳng định lại nảy sinh nhiều chuyện. Lý Trạch An đương nhiên không biết kế hoạch của Dương Phường, nhưng Dương Phường nếu như đã nói không đi Lý Trạch An đương nhiên cũng sẽ ở lại bữa tiệc này cùng y. Đợi khi hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, ánh đèn đã được hồi phục lại bình thường. Lục Hạo Thiên và Lý Càn đều bị đủ người tiến tới vây quanh chúc mừng, nhất thời mất một lúc cũng không thể nào tránh đi để tìm Dương Phường, Dương Phường cũng rất vui mừng nhẹ nhõm, lúc này y không muốn nói chuyện với Lục Hạo Thiên. Lý Trạch An dẫn Dương Phường tránh đến một góc xa Lục Hạo Thiên nhất ngồi xuống, bên đó vừa khéo có một quầy rượu, khách khứa có thể gọi món rượu mà họ thích. “Cho tôi một ly vodka, cảm ơn.” “Bắt đầu đã uống loại rượu nặng như vậy? Cậu có chịu nổi không đó?” Lý Trạch An nhìn bộ dáng Dương Phường, khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng. “Cậu quản gì tôi.” Dương Phường nhận lấy rượu từ người pha chế, một phát uống cạn nửa ly. “Cậu không biết cái gì gọi là mượn rượu giải sầu càng sầu thêm sao?” Dương Phường không để ý tới Lý Trạch An, chỉ càng thêm cố sức nốc rượu. Lý Trạch An khoát vai Dương Phường phóng khoáng nói: “Thật điệu nghệ, thật man! Lão tử tôi hôm nay cũng phải bồi cậu đến cùng, cũng lấy cho tôi một ly vodka.” Hai người cứ như vậy ngồi trong góc uống rượu, tửu lượng Dương Phường không tốt, uống mấy ly rượu mạnh vào bụng đã bắt đầu nóng bụng rồi. “Cậu nói xem, cậu nói xem anh ta dựa vào cái gì…” “Tôi chăm, chăm sóc anh ta, chăm sóc anh ta tròn ba năm, cái gì, cái gì cũng đều cho anh ta…” “Lý Trạch An, cậu biết, biết không, tôi kỳ thật thật sự, thật sự không có khát cầu cái gì…” “Tôi chỉ muốn anh ta, anh ta tha cho tôi, để, để tôi một mình sống tốt…” “Đừng, đừng gặp… để tôi gặp anh ta… ôm người phụ nữ khác…” “Ách, không! Ôm người đàn ông khác cũng không được!!” “Lý Trạch An!” Dương Phường hoàn toàn uống say, nắm cổ áo Lý Trạch An liều mạng lay lắt. “Cậu nói xem, cậu nói xem tôi có phải rất ngốc không?!” “Cậu, cậu nói đi, đã đến nước này rồi mà tôi còn, còn khó chịu như vậy, có phải là ngu si lắm không?!” Dương Phường dùng sức quá độ, chân chợt mềm đi trượt khỏi ghế cao ở quầy rượu. Lý Trạch An vội vã đỡ y, nhất thời cũng không khống chế tốt lực thăng bằng, chỉ có thể cùng nhau ngã ra đất. Hai người tuy ở trong góc khá xa của bữa tiệc, nhưng một trận động tĩnh này cũng có phần hơi lớn, không bao lâu đã lập tức thu hút ánh mắt của vô số người trong hội trường. “Dương Phường, cậu thật là!” Lý Trạch An dìu Dương Phường đứng lên, quay ra giải thích với những ánh mắt nghi hoặc tứ phía: “Xin lỗi, bạn của tôi uống say rồi.” Nhìn Dương Phường uống đến đỏ bừng hai má, lẩm ba lẩm bẩm nói mấy lời mình nghe không hiểu, Lý Trạch An phát hiện, người đàn ông trong lòng của hắn, thật sự có rất nhiều bí mật. Hơn nữa, người đàn ông ôm nhiều bí mật, luôn sẽ có lực hấp dẫn lớn nhất. “Dương Phường, tôi hình như cũng có chút thích cậu rồi.” Lý Trạch An trước giờ từng vượt qua ngàn bụi hoa cỏ, nhưng trên người không dính lá rụng, phần lớn đều là người khác dán dính lấy hắn, rất ít khi hắn động tâm với người khác. Dương Phường cũng thật sự là một sự tồn tại khiến hắn ngoài ý muốn. Lý Trạch An ôm vai Dương Phường đi bằng cửa hông ra khỏi hội trường, quá tập trung nên đã bỏ qua một tia nhìn sắc bén ném tới sau lưng mình.
|
. Chương 19: Say rượu . “Con thỏ con chết tiệt, nhanh như vậy sao lại gây chuyện với đàn ông rồi! Còn chọn ngay trường hợp quan trọng này làm mất mặt! Thật tức chết ta mà.” Rất hiển nhiên, Lý Càn cũng bị trận ồn ào đó thu hút tầm mắt, vừa nhìn thấy một trong hai đương sự đó là con trai của mình, hơn nữa trong lòng Lý Trạch An còn đang ôm một người đàn ông tuấn tú vì say rượu mà mặt như cây đào, tư duy theo quán tính trào lên, lập tức cho rằng Lý Trạch An tật xấu không sửa đổi, lại đi chọc tới đàn ông trong bữa tiệc quan trọng này, càng nhịn không được thầm mắng vài câu. Tuy âm lượng của Lý Càn không lớn, nhưng vẫn để Lục Hạo Thiên nghe được. “Tổng giám đốc Lý, ngài vừa rồi nói con trai của ngài…” Lý Càn thấy Lục Hạo Thiên đặc biệt hỏi tới chuyện này cũng vô cùng lúng túng: “Ách, thực là chuyện xấu trong nhà đã phiền tới tổng giám đốc Lục rồi.” Còn chưa đợi Lý Càn nói xong, Lục Hạo Thiên đã bước nhanh ra khỏi hội trường. “Hả, tổng giám đốc Lục, cậu muốn đi đâu? Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà!” Lục Hạo Thiên hoàn toàn không để ý tới tiếng gọi với của Lý Càn sau lưng, chỉ âm trầm nét mặt bước nhanh xuống bãi đậu xe. Tốc độ của Lục Hạo Thiên đương nhiên nhanh hơn Lý Trạch An đang tha một con quỷ say rượu rất nhiều, cho nên trước khi Lý Trạch An đưa được người vào trong xe của mình, Lục Hạo Thiên đã cản trước mặt hắn. “Giao người lại cho tôi.” Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lý Trạch An sớm đã đẫm máu tại chỗ. “Xin lỗi tổng giám đốc Lục, Dương Phường chỉ là nhân viên của anh mà thôi, mà tôi lại là bạn tốt của cậu ấy, thứ bậc ưu tiên so ra cao hơn anh, hơn nữa hiện tại đã là giờ tan tầm, tôi dựa vào cái gì mà giao người lại cho anh?” “Tôi và cậu ấy không chỉ là quan hệ của ông chủ và nhân viên.” Lục Hạo Thiên bước dần dồn tới chỗ Lý Trạch An, khí thế bức người. “Vừa rồi tôi đã đáp ứng sau khi Dương Phường say rượu tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, anh…” “Phí lời nói ít thôi, giao người ra đây, tôi không muốn động thủ với cậu.” Lục Hạo Thiên đương nhiên biết con chim khổng tước trước mặt anh là loại hàng nào, hơn nữa anh sớm đã cảm giác được tâm tư của người đàn ông này đối với Dương Phường không đơn giản, anh không thể để Lý Trạch An dẫn Dương Phường đi trước con mắt của mình. “Lục Hạo Thiên, khốn kiếp!” Dương Phường đã hoàn toàn say túy lúy, cũng không biết có phải là vì nghe thấy giọng nói của Lục Hạo Thiên hay không, thế nhưng vào trong trường hợp tình cảnh này lại gầm lên một câu như vậy. “Ha ha, tổng giám đốc Lục anh nghe thấy chưa, Dương Phường căn bản rất ghét anh mà!” Trong mắt Lục Hạo Thiên xẹt qua thần sắc bị thương, nhưng rất nhanh lại bị anh che giấu. “Cậu ấy say rồi.” Lý Trạch An vô lại cười nói: “Tôi cũng biết cậu ấy say rồi, cho nên dự định mang cậu ấy về nhà tôi chăm sóc cẩn thận một chút.” “A!” Không đợi Lý Trạch An đắc ý xong, đã nghe thấy một tiếng kêu đau, trước khi hắn kịp phản ứng lại, Dương Phường đã nằm trong tay Lục Hạo Thiên. Bị quyền mạnh mẽ của Lục Hạo Thiên đấm lên mặt, Lý Trạch An rờ rờ khóe môi mình, lau đi một chút máu. “Tổng giám đốc Lục, nếu anh đã không thể cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn, thì cũng không nên bá chiếm con người cậu ấy không buông như vậy!” “Anh có biết hành động tối hôm nay của anh đối với cậu ấy mà nói là tổn thương lớn đến thế nào không? Tôi không giống như anh, chuyện tôi chỉ thích đàn ông tôi sớm đã biết rõ rồi, ba của tôi cũng sẽ không lo đến chuyện tôi ở cùng với ai. Tôi căn bản không sợ ánh mắt thế tục, nếu như là tôi, tôi sẽ quang minh chính đại dẫn cậu ấy bước vào bữa tiệc tối nay, anh có thể làm được không? Lục Hạo Thiên?!” Lục Hạo Thiên cũng bị sự chấp vấn của Lý Trạch An làm ngưng trệ, nhưng anh vẫn như cũ ôm chặt Dương Phường đang say túy lúy vào lòng mình. Thì ra, giọng điệu làm như không để ý của Dương Phường trong điện thoại, kỳ thật càng nói rõ sự vướng mắc trong lòng y. Ngốc nghếch, tại sao không nói thật với anh? Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường say túy lúy, trong lòng khó tránh khỏi một trận buồn bã. Nhưng đối với Lý Trạch An, Lục Hạo Thiên vẫn dùng sắc mặt âm trầm: “Tiểu tử, tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy một chút, nếu không, kế hoạch ba cậu muốn trở về nước sẽ hoàn toàn tan nát.” Lý Trạch An không cho rằng như vậy cười đáp: “Anh cũng là dùng thủ đoạn như vậy để uy hiếp Dương Phường đúng không? Ha ha, Lục Hạo Thiên, anh cũng chỉ có bản lãnh ở mặt này mà thôi.” Trách cứ một phát trúng tim đen, ngay cả Lục Hạo Thiên cũng có chút chịu không nổi. “Chuyện giữa tôi và Dương Phường, không cần một người ngoài như cậu lo lắng.” Không muốn lại phí lời với Lý Trạch An, Lục Hạo Thiên ôm ngang Dương Phường lên, mang vào trong xe mình. Thắt dây an toàn cẩn thận cho Dương Phường, Lục Hạo Thiên khởi động máy xe. “Phường Phường, em không ngoan, xem anh làm sao trừng phạt em.” Lục Hạo Thiên mang Dương Phường về biệt thự của mình. Đây là lần đầu tiên Dương Phường đến nhà Lục Hạo Thiên, tuy hiện tại y say đến bất tỉnh nhân sự. Lục Hạo Thiên nhìn người đang nằm trên sô pha tỏa đầy mùi rượu kia một cái, tạm thời áp chế nộ hỏa, cúi người cởi hết quần áo của Dương Phường, ôm y vào trong phòng tắm. Bồn tắm mát xa trong phòng tắm của Lục Hạo Thiên rất lớn, hai người chui vào cũng vẫn rộng rãi dư chỗ. Dương Phường vẫn liên tục lảm nhảm những lời anh nghe không hiểu, nhưng không cần đoán Lục Hạo Thiên cũng biết chắc là đang oán trách mình. Thở dài một tiếng, Lục Hạo Thiên ôm người vào trong lòng, từng chút từng chút xối nước lên người Dương Phường. Nghe nói tắm rửa có thể nhanh xóa bỏ mùi rượu, Lục Hạo Thiên ôm Dương Phường tẩy rửa hơn nửa tiếng mới kéo người ra ngoài. Dùng khăn tắm loại lớn bọc Dương Phường mang ra đặt lên giường, Dương Phường vẫn chưa tan rượu, cả người đều rất khó chịu, lăn tới lăn lui trên giường, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Lục Hạo Thiên sợ Dương Phường lăn xuống giường, chỉ đành ngồi cả người lên kẹp y trên giường, không để y lăn lộn nữa. Đợi Dương Phường không dễ gì ngừng nghỉ được một chút, Lục Hạo Thiên cũng không có hứng thú tính toán gì với một người đã say thành như vậy, dự định đợi tới ngày mai sau khi y tỉnh rượu lại nói. Dương Phường ở trong lòng Lục Hạo Thiên tựa như con mèo nhỏ không an phận nhúc nhích không ngừng, Lục Hạo Thiên thấy y khó chịu như vậy cũng đau lòng, cứ chốc chốc lại giúp y vuốt lưng. Hơi rượu của Dương Phường tan đi một chút, không biết sao lại mở mắt ra. “Tiểu Thiên?” Đây là nhũ danh khi Lục Hạo Thiên còn ở nhờ trong nhà Dương Phường, Lục Hạo Thiên đã rất lâu không nghe được Dương Phường gọi mình như vậy, trong ánh mắt lập tức lộ ra kinh hỉ khó che giấu. Dương Phường nâng tay lên, vuốt lên mặt Lục Hạo Thiên. “Tiểu Thiên cậu làm sao vậy? Cậu có phải là không vui hay không?” Ngón tay Dương Phường ấn lên chân mày đang chau lại của Lục Hạo Thiên, “Cậu đừng như vậy, có gì không vui, nói với tôi đi!” Xem ra Dương Phường đã hoàn toàn lầm lẫn, từ cách nói chuyện của em có thể nhận thấy, em hình như cho rằng mình còn là Lục Hạo Thiên mấy năm trước sao? “Cậu đừng không nói chuyện a, lẽ nào cậu ở trong nhà tôi không được vui sao? Cậu yên tâm, chỉ cần cậu thích, tôi sẽ luôn sống với cậu, tôi và ba mẹ sẽ không để cậu trở về.” Dương Phường ôm Lục Hạo Thiên như ôm con gấu nhồi bông, đáng tiếc Lục Hạo Thiên bất luận là trước kia hay hiện tại, dáng người đều lớn hơn Dương Phường rất nhiều, Dương Phường ôm Lục Hạo Thiên như vậy, trong con mắt người khác càng giống như con koala đang đu cây. Chẳng qua Lục Hạo Thiên nhiều năm về trước không hề tương xứng với ngoại hình của mình, trong lòng ngập tràn những thứ chỉ cần đụng nhẹ cũng vỡ. Lục Hạo Thiên chính là bị vòng ôm dịu dàng của Dương Phường chinh phục, anh vẫn còn nhớ rất rõ, bắt đầu từ ngày mà Dương Phường mở rộng vòng tay với anh, anh đã yêu cậu bé trai thích cười như ánh mặt trời này rồi. Vì Dương Phường, Lục Hạo Thiên không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể bắt mình phải mạnh mẽ lên, anh phải làm một người để Phường Phường của anh có thể dựa vào. Lục Hạo Thiên một chút cũng không hối hận chuyện mình rời đi năm đó, tuy anh đối với Dương Phường có rất nhiều lưu luyến và không nỡ, nhưng anh biết tách biệt chỉ là tạm thời, đợi khi anh quay trở lại, anh có thể cho Dương Phường tất cả những gì y muốn. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng từ hôm nay xem ra, Phường Phường của anh tựa hồ không được vui vẻ và sung sướng như trong tưởng tượng của anh. Phường Phường của anh khóc rồi, hơn nữa là khóc trong vòng tay người đàn ông khác. Nhận thức được sự thật này, Lục Hạo Thiên âm trầm bóp nát ly rượu trong tay. Có lẽ là anh nghĩ mọi chuyện quá đương nhiên rồi. Tất cả những gì hiện tại anh có, năm đó đều không phải là thứ Dương Phường để tâm. Năm đó anh nghèo rớt mùng tơi, còn là kẻ mắc chứng tự kỷ đi tới đâu cũng bị người ta ghét, Dương Phường không phải cũng rất thích anh sao? Nhưng tại sao hôm nay khi anh đã có cả đế quốc Sâm Uy, khi anh có thể cho Dương Phường vô tận những vật chất và lợi ích, Phường Phường của anh lại rời khỏi anh càng lúc càng xa? Lục Hạo Thiên tuy là một kẻ nhẫn tâm trên thương trường, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ động tâm với một mình Dương Phường. Nếu nói đến cách suy đoán lòng người, về mặt này anh vĩnh viễn không bằng vị công tử nhà giàu Lý Trạch An. “Phường Phường, em nói cho anh biết, em rốt cuộc làm sao vậy?” Lục Hạo Thiên nhịn không được nắm vai Dương Phường lay lắt. “Em nói a, tại sao em khóc? Anh rốt cuộc đã làm sao cái gì?” Dương Phường bị Lục Hạo Thiên lắc đến rối loạn, càng mơ mơ lợi hại. “Tiểu Thiên ngu ngốc!” Dương Phường đánh rớt tay Lục Hạo Thiên, chuyển qua dùng tay mò mặt anh. Chóp mũi hai người đụng nhau, Lục Hạo Thiên có thể rõ ràng ngửi được hương thơm sữa tắm tỏa ra từ người Dương Phường. “Tôi sao lại không thích cậu được? Trên thế giới này, người tôi thích nhất chính là cậu nha!” Dương Phường cười rất vui vẻ, Lục Hạo Thiên nghe thấy càng vui sướng. “Thật sự? Em thật sự không có thích người khác?” Lục Hạo Thiên ôm chặt Dương Phường, cao hứng đến muốn bùng nổ. Dương Phường thấy Lục Hạo Thiên cười cũng liền ha ha cười ngốc nghếch theo, hoàn toàn không biết vào lúc này y đang hoàn toàn trần truồng co vào trong lòng Lục Hạo Thiên, cho dù Lục Hạo Thiên có là Liễu Hạ Huệ lòng không chút tà tâm cũng thật sự khó thể kháng cự lại mê hoặc vô tình của người trong lòng. “Phường Phường, anh muốn em muốn đến sắp điên rồi!” Lục Hạo Thiên hận không thể đem cả người Dương Phường đều ấn vào lòng anh, không có ai có thể lay động tình tự anh như vậy, trừ Dương Phường. “Muốn tôi? Muốn tôi liền ôm tôi đi!” Dương Phường vòng tay cả người đều đeo lên cổ Lục Hạo Thiên, giống như mèo con nũng niệu với Lục Hạo Thiên. “Không, không được…” Lục Hạo Thiên thật sự là nghẹn tới khó chịu, nhưng anh cũng biết nếu như mình nhân lúc Dương Phường uống say mà chiếm tiện nghi của y, ngày mai khi Dương Phường tỉnh rượu sẽ rất khó giải quyết. “Cậu, cậu còn nói là cậu yêu tôi? Tại sao cậu không chịu ôm tôi?” Dương Phường có phần không vui, hai má đỏ phừng phừng. “Không phải, em nghe anh nói đi Phường Phường, hiện tại em say rồi…” “Tôi không có!” Dương Phường cao giọng hét lên. Không dễ gì mới yên tĩnh được một chút, Dương Phường lại ngẩng mặt lên, nước mắt long lanh nhìn Lục Hạo Thiên. “Tôi biết rồi, cậu có phải là, có phải là ghét con trai…” Vào lúc này, Lục Hạo Thiên nghe được tiếng dây thần kinh mang tên ‘lý trí’ của mình đứt phựt.
|