Anh là bài ca trong trái tim em
|
|
☆ Văn án ☆ Lục Hạo Thiên lại xuất hiện rồi. So với chàng trai trong ấn tượng của Dương Phường _ tự kỷ, xấu hổ, cực kỳ bịn rịn với y, nay đã khác biệt rất nhiều. Dương Phường buồn phiền, nghi hoặc, hậm hực (một chút) Nhưng Lục Hạo Thiên lại dùng thái độ vô cùng kiên quyết can dự vào cuộc sống viên chức nhỏ của Dương Phường. Dương Phường giơ cánh tay cự tuyệt, muốn đẩy Lục Hạo Thiên ra. Nhưng lại bị nắm chặt lấy.
|
Chương 1: Dương Phường . Thời tiết của thành phố S năm nay có chút bất thường, cũng đã sắp đến cuối tháng tám, nhưng thời tiết nóng hầm hập có thể luộc chín người này vẫn kéo dài, mặt trời giữa trưa chói lọi làm người ta không mở mắt nổi, mặt đường tráng nhựa cũng sắp bị nướng chín, vào thời gian này mà vẫn phải ra khỏi căn phòng có máy điều hòa chịu khổ, thì bình thường đều là những người đi làm khổ cực. Dương Phường lúc này đang đứng trên con đường thương mại TBD nổi tiếng của thành phố S bị mặt trời nóng rực chiếu thẳng vào, vừa đi về phía cửa hàng Starbucks (nhãn hiệu cà phê nổi tiếng) bên kia đường vừa gọi điện thoại. “Đúng, giúp tôi đưa 10 phần bít tết và mười phần cơm đến văn phòng số 1503 tầng 15 cao ốc Duy Thực. Đúng, tôi họ Dương, được rồi, cám ơn.” Dương Phường thật vất vả mới gọi được số điện thoại đặt phần ăn bên ngoài liên tục bận kia, xoay tay nhìn đồng hồ. Hiện tại là 12h15’. Dương Phường thở nhẹ nhõm, lập tức nhanh chóng đi vào Starbucks. Làn không khí mát mẻ thổi tới làm Dương Phường chợt lạnh run một chút, khí lạnh mạnh mẽ cùng với nhiệt độ cực cao ở bên ngoài khác biệt thật rõ ràng, nên lập tức khó có thể thích ứng. Nhưng mà, Dương Phường vẫn rất hưởng thụ thời gian được có máy điều hòa này. Gọi đóng gói 20 phần cà phê đủ các loại vị trong Starbucks, Dương Phường lại vội vàng đi ra, y phải trở về sớm một chút, không thì những vị nhân viên đã đói đến da bụng đụng da lưng kia chắc sẽ náo lên đòi cách mạng. Thật ra, Dương Phường là bộ trưởng bộ kế hoạch của công ty trách nhiệm hữu hạn chế phẩm văn hóa Tân Tinh, loại chuyện chạy ra ngoài làm chân mua đồ vặt này căn bản không thể nào tới phiên y, nhưng mà lần này vì y dẫn đầu các nhân viên cấp dưới cùng nhau liều mạng phấn đầu suốt hai tháng, hoàn thành một cách tuyệt hảo đơn hàng có giá bốn trăm vạn đồng, mọi người đều vui sướng như điên, cho nên đây là cách mà lãnh đạo như y thể hiện sự cảm tạ với cấp dưới, tự động xung phong đi mua cơm mời mọi người ăn. Nhưng đám người này biết Dương Phường là một cấp trên dễ chịu, vừa thấy Dương Phường mở miệng, đã nhanh chóng gọn lẹ điểm danh muốn uống cà phê Starbucks, sau đó còn tự chủ trương đặt sẵn cơm tối nay và bao phòng ở KTV. Lần này Dương Phường thật sự là phải đổ nhiều máu rồi, nhưng y vẫn vô cùng vui vẻ. Trừ những thành tích khẳng định về mặt công việc, Dương Phường còn làm việc rất thuận buồm xuôi gió ở đây. Tuy cấp dưới của y đều không phải nhân tài đặc biệt xuất thân từ trường đại học nổi tiếng nào đó, nhưng ai ai cũng thành thật có tài, rất có tinh thần hợp tác đồng đội. Ông chủ của Dương Phường là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, cái bụng bia đã bự đến mức không nhìn thấy được bàn chân, cả ngày cười híp mắt với mọi người. Tuy là người ở thương trường, nhưng ông chủ của y không phải loại người chỉ biết cái lợi trước mắt, đối xử với nhân viên rất ôn hòa, không tùy tiện khấu trừ, nếu thật sự có việc mà xin nghỉ phép hay nghỉ bệnh gì thì cũng rất vui vẻ châm chước cho, ông chủ như vậy ở thành phố S này có thể nói là hoa lạ có một không hai. Cũng chính vì hoàn cảnh thoải mái như vậy, mới khiến cho Dương Phường _ một nhân tài duy nhất trong bộ kế hoạch tốt nghiệp từ khoa tài chính của T Đại làm việc tại nơi này nhiều năm như thế. Trên dưới toàn bộ công ty đều biết tính trọng yếu của Dương Phường, nếu như không phải vì có sự nỗ lực của y ở bộ kế hoạch, thành tích của công ty không thể nào liên tục bảo trì tốc độ tăng trưởng như thế này. Những bạn học cùng ban với Dương Phường hiện tại đều đã bước tới trình độ lương trăm vạn đi xe hiệu, còn Dương Phường vẫn chỉ ở mức lương không tới mười vạn đi xe nội địa, ở khu nhà bình dân. Rất nhiều người tỏ vẻ không thể hiểu nổi đối với chọn lựa này của y___ Lấy lý lịch của y, ở công ty nước ngoài hay đầu tư ngân hàng đều có thể phát huy hết khả năng, hà tất phải ủy khuất chính mình làm việc trong một công ty chế tạo và tiêu thụ văn phòng phẩm nhỏ bé này, một tháng cầm số tiền lương ít ỏi không xứng chút nào với tài năng và xuất thân của mình? Mỗi lần bị hỏi vấn đề này, Dương Phường đều cười không nói. Giữa phong phú vật chất và phong phú tinh thần, y thà chọn lựa cái sau. Những bạn học đầu tư ngân hàng đi xe hiệu ở nhà lầu đó, mỗi ngày đều phải vùi đầu trên đỉnh điểm lợi nhuận tôi tranh anh đoạt, trước đây không lâu có nghe nói một nhân viên trong khu Á Thái của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng thế giới nào đó chết vì lao lực quá độ. Bản thân Dương Phường lại là loại người chỉ cần sống trong hoàn cảnh cạnh tranh thì sẽ dùng toàn lực dốc sức, y có dự cảm, nếu như y cũng tiến hành đầu tư, rất có thể ngày nào đó trên mục tin tức sẽ có đoạn tin ngắn một nhân viên bất hạnh lao lực quá độ mà chết tên là ‘Dương Phường’. Cho nên, nói y không biết tiến thủ cũng được, nói y an phận với hiện trạng cũng tốt, chỉ cần y vui vẻ là được, không phải sao? Dương Phường nhấc hai túi cà phê chùi mồ hôi như tắm đi vào phòng làm việc, còn chưa kịp bỏ mớ đồ trong tay ra thở phào một hơi, vừa vào cửa đã bị một đám cấp dưới quấy rối. “Dương ca, chậm quá đi! Đồ gọi bên ngoài đã đưa tới rồi!” “Chúng tôi cũng kệ anh luôn, đói chết rồi, nên ăn trước rồi.” Tuy Starbucks cũng có đặt hàng giao tận nơi, nhưng vào thời gian cao điểm bây giờ, gọi giao hàng cũng cần ít nhất nửa tiếng mới tới nơi, cho nên Dương Phường chỉ đành đi qua đường số 11 trực tiếp vào tận nơi mua. Không ngờ người trong tiệm rất đông, vẫn phải đợi hơi mười phút mới mua được nhiều cà phê như vậy. Dương Phường đặt túi trong tay xuống, thuận tiện gõ lên đầu Tiểu Trương đứng cạnh y. “Mọi người cho rằng người ở Starbucks ít lắm sao? Lần sau đổi cho cậu đi mua cà phê về cho mọi người.” “Oa, không muốn đâu! Dương ca, anh trực tiếp cho tôi một đao đi!” Tiểu Trương nằm gục trên bàn làm việc bày ra điệu bộ ói máu điên cuồng, chọc cho tất cả mọi người ở đây cười vang. Mỗi lần thấy cấp dưới của mình nô đùa, Dương Phường luôn thấy rất vui vẻ, y vẫn luôn thích được ở gần những người hoạt bát lanh lẹ thế này. Đương nhiên, con người luôn sẽ có vài điều ngoại lệ. Trong đầu Dương Phường không hiểu sao chợt thoáng qua một vài cảnh tượng kỳ quái lạ lùng___ đó là khi y còn ở cao trung, đã từng quen biết một đứa trẻ bị chứng tự kỷ ở cao đại…. “Dương ca, ngẩn ngơ gì đó, nhanh ăn thôi!” Nhìn hộp cơm Tiểu Kỳ chuyển sang cho mình, Dương Phường mới tỉnh táo lại, ném sạch cảnh tượng vừa thoáng qua kia. Trong lúc không để ý lại nhớ tới những chuyện cũ, Dương Phường cảm thấy chính mình đôi khi thật kỳ lạ. “Không phải đã tự nhủ rằng không nhớ tới anh ta nữa rồi sao? Thật là.” Hơn nữa, y tựa hồ đã thành công phong kín đoạn ký ức đó nhiều năm rồi. Dương Phường vỗ vỗ lên trán mình, điều chỉnh lại tâm tư có chút rối loạn. “Dương ca, sao vậy? Chắc không phải bị trúng nắng chứ?” Phương Phương là người chu đáo nhất trong văn phòng phát giác được Dương Phường không bình thường, vội vàng chạy qua thăm hỏi. “Không sao, có thể vừa rồi bị nắng chiếu hơi say sẩm.” Dương Phường lại gắng vực dậy tinh thần, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. “Được rồi, mọi người ăn nhanh lên. Buổi chiều còn việc khác phải làm, đừng cho rằng lần này làm xong đơn đặt hàng lớn là xong chuyện rồi, lần sau chúng ta phải đạt được đơn đặt hàng sáu trăm vạn thậm chí trên ngàn vạn!” “Được!” Mọi người được Dương Phường cổ vũ, đều hào khí đồng thanh hô. Dương Phường vẫn giữ nụ cười trên môi đi vào trong phòng làm việc của mình ngồi xuống, vừa ăn vừa nhìn bản kế hoạch kỳ mới trong màn hình vi tính. Ai biết vừa mới nhìn không lâu, đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Có thể là do thời gian nhìn màn hình vi tính quá dài, mắt chịu không nổi rồi chăng? Dương Phường dứt khoát tắt màn hình, để thân thể thả lỏng ngồi dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút. “Hôm nay thật kỳ quái, đã lâu không nhớ tới người đó rồi, sao lại…” Dương Phường giống như bị quỷ sai khiến, thò tay mở ngăn kéo của mình, lấy một quyển ‘Nguyên lý kinh tế học tây phương’ dày cộm từ chỗ sâu nhất trong ngăn kéo ra. Dương Phường hít sâu một hơi, lật mở trang sách đã hơi úa vàng. Được kẹp trong trang sách, là một tấm hình chụp chung cùng bạn học lúc cao trung. Trong tấm hình, y vẫn cười rất sáng lạn, đứng bên cạnh y là gương mặt lạnh của người đó, tỉ mỉ nhìn còn có thể phát hiện trên mặt người này mang theo sự lúng túng hoàn toàn không thích ứng khi đối diện với ống kính. Ngón tay Dương Phường vuốt qua chính mình và người năm đó đứng cạnh bên mình. Lúc đó, cây ngô đồng sau lưng đang lúc xanh lá um tùm, trên mặt hai người vẫn là sự ngây thơ và thanh thuần chưa từng trải qua năm tháng mài giũa. Cứ như vậy đơn thuần mà cười với ống kính, tựa hồ tất cả phiền não và âu lo đều không có duyên với y. Đáy lòng ẩn ẩn hơi co rút, Dương Phường trực tiếp chọn lựa xem như không biết. “Đã qua nhiều năm như thế rồi, cũng nên quên đi chứ?” Dương Phường lại thở dài, gấp sách lại, nhét lại vào trong ngăn kéo. Công ty còn rất nhiều chuyện đợi mình làm mà! Dương Phường lắc lắc đầu, cưỡng ép chính mình đem tất cả những hồi ức hỗn loạn rối rắm đó vứt ra sau đầu.
|
Chương 2: Tương ngộ . Công ty Tân Tinh thành công tiêu thụ hàng lần này coi như đã tạo được tiếng tăm trong giới hành nghề nhỏ, đường tiêu thụ của sản phẩm công ty rất tốt, vì thế, ông chủ còn đặc biệt gia tăng thêm kinh phí quảng cáo dự tính, để tiện cho kế hoạch mới của Dương Phường càng vang dội hơn. “Lần này còn dùng tới công ty quảng cáo thật không tồi, ông chủ vì Dương ca anh thật sự đổ nhiều máu đó, vậy mà lại còn mời tới công ty quảng cáo nổi tiếng nhất nhì trong ngành, không đơn giản a!” Các cấp dưới vây quanh máy tính của Dương Phường tấm tắc ca ngợi, bọn họ rất hiếm khi thấy ông chủ đầu tư một khoảng lớn như vậy. “Nếu như lần này thuận lợi, thì có thể tăng cao 5% doanh số! Khoảng đó so với phí đầu tư vào quảng cáo thì cao hơn nhiều, nhìn chuyện gì cũng phải biết nhìn xa.” Khi Dương Phường đang thảo luận hiệu quả lần quảng cảo này với cấp dưới, ông chủ của bọn họ liền mang theo đầu đầy mồ hôi, không thèm gõ cửa tông thẳng vào phòng làm việc của Dương Phường. “Tiểu Dương!” “Ông chủ, chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy ông hùng hùng hổ hổ như thế nha.” Dương Phường vừa cười vừa rót một ly nước cho ông chủ, để ông ta thở dốc cho lại hơi. “Tiểu Dương, cậu biết chưa, công ty vừa nhận được một đơn hàng rất lớn đó?” Trên gương mặt phốp pháp của ông chủ không thể che giấu được sự vui sướng. “Bao nhiêu?” Ông chủ dùng ngón tay mô phỏng số bốn. “Lẽ nào lại là đơn hàng bốn trăm vạn?” Ông chủ hàm hậu cười một tiếng: “Không phải, đoán tiếp đi, cho cậu một cơ hội cuối cùng đó.” Lần này đến phiên Dương Phường kinh ngạc. “Sẽ không phải là bốn ngàn vạn chứ?” “Bingo!” Ông chủ vui mừng nhảy cỡn lên, chỉ còn thiếu chút nữa đã ôm Dương Phường lên xoay vòng tại chỗ. Dương Phường kinh ngạc xong lập tức lại dấy lên tính cảnh giác. “Quảng cáo mới đưa ra chưa được một tuần, hiệu quả sao có thể rõ ràng như thế được? Là công ty nào đặt hàng?” Ông chủ vỗ lưng Dương Phường cười nói: “Đừng lo lắng, mới đầu tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng công ty này đích thật có thực lực.” Dương Phường nhận lấy xấp văn kiện ông chủ đưa qua, lật xem tư liệu bên trong. “Tập đoàn giáo dục lứa tuổi nhi đồng Mãn Thiên Tinh*?” “Đúng, cậu chắc đã nghe qua rồi đúng không?” Mãn Thiên Tinh là tập đoàn giáo dục giai đoạn đầu* làm ăn hưng thịnh nhất ở thành phố S, mỗi kỳ mở lớp học vỡ lòng đều đông nghẹt, bất kể là người có tiền hay không có tiền ở thành phố S, đều mong muốn được tham gia vào một vài lớp vỡ lòng phụ đạo, từ lớp đông rẻ tiền đến lớp học vip một cặp một lớp đắt nhất, đều có thể thỏa mãn yêu cầu của từng tầng lớp. “Khách hàng lớn như vậy sao có thể tự mình đưa tới cửa?” “Cái này còn không phải là do kế hoạch của cậu rất tốt sao!” “Mãn Thiên Tinh nói rồi, trước đó bọn họ có thấy các văn phòng phẩm có hình tượng phim hoạt hình do cậu mạnh mẽ thúc đẩy, bảo rằng mấy cái đó vô cùng phù hợp với thẩm mỹ và ý tưởng của tập đoàn Mãn Thiên Tinh, bọn họ mua một số cho đám nhóc, phản ứng của đám nhóc cũng rất tốt. Cho nên tự mình tìm tới đây.” Dương Phường coi hết một lượt xấp tư liệu từ đầu tới cuối, điều khoản hợp đồng được định ra rất công bình hợp lý, chắc sẽ không tồn tại khả năng hợp đồng lừa gạt. Dương Phường gấp văn kiện lại, hỏi tiếp: “Bên Mãn Thiên Tinh lẽ nào không có đề xuất ra yêu cầu nào khác?” Ông chủ cười hi hi đáp: “Tôi không phải đang muốn nói chuyện này với Tiểu Dương sao!” Dương Phường mí mắt giật giật, y đã biết chuyện này không đơn giản như vậy mà. “Mãn Thiên Tinh nói, đơn đặt hàng này quan hệ trọng đại, cho nên trước khi hoàn thành hợp đồng, bên phía bọn họ sẽ phái nhân viên công tác qua bên ta. Một mặt là giám sát tiến độ hoàn thành đơn đặt hàng, một mặt khác chính là hy vọng có thể được giao lưu tiếp xúc nhiều với bộ trưởng bộ kế hoạch cậu đó, hy vọng có thể chế tác ra nhiều sản phẩm càng phù hợp với yêu cầu của Mãn Thiên Tinh.” “Thì ra là như vậy.” Khách hàng lớn trước giờ đều khá là cẩn trọng, phái người đến đây trông chừng cũng không có gì đáng trách. “Vậy cứ quyết định vậy đi, tôi không có ý kiến gì.” Dương Phường trước giờ rất dễ nói chuyện, ông chủ cũng hiểu chỉ cần là ý kiến hợp lý thì bình thường y sẽ không phản đối. “Người Mãn Thiên Tinh phái đến ngày mai sẽ đến báo danh với cậu, đến lúc đó cậu giúp chiếu cố nhiều một chút! Nhờ cậu đó nha, cuối năm nay chia hoa hồng sẽ có phần lớn cho cậu đó!” Bị bầu không khí vui mừng của ông chủ lây nhiễm, Dương Phường cũng buồn cười. Tiễn ông chủ đi không bao lâu là tới giờ tan ca, Dương Phường bị một đám cấp dưới điên cuồng kéo đi nhà ăn càn quét một trận. Tiếp đó như vó ngựa không chạm đất phi tới KTV quỷ khóc sói tru, trong lúc đó chính y không biết đã bị chuốc bao nhiêu rượu, cuối cùng hoàn toàn không còn ý thức để người đưa về tận nhà. Sáng sớm hôm sau, Dương Phường theo thường lệ bị đồng hồ báo thức trên đầu giường lay tỉnh. “Muốn nát… đầu đau quá…” Dương Phường lăn tới bên giường, thò tay ra khỏi ổ chăn vỗ mấy phát mới đập cho cái đồng hồ báo thức yên lặng. Lảo đảo ngả nghiêng đi tới phòng vệ sinh, Dương Phường tát nước lạnh lên mặt mấy lần mới hơi kéo về được một chút ý thức. Nhìn gương mặt chính mình phản chiếu trong gương, Dương Phường cảm thấy khí sắc của mình khá tệ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Không phải có câu người gặp chuyện vui thần kinh sảng khoái sao! Dương Phường cầm dao cạo râu tẩy rửa mặt mình. “Ai, sao mí mắt lại bắt đầu giật rồi? Không phải mới vừa tỉnh dậy sao?” Dương Phường và lái xe vừa nhu mắt. Lần trước mí mắt giật là vì nhìn màn hình vi tính quá lâu thì còn có thể cho qua, hôm nay mới sáng sớm mí mắt đã giật, thật sự hơi kỳ quái nga. Dương Phường vốn cũng không phải loại người mê tín, trên đường tuy rằng có hơi kẹt xe, nhưng cũng coi như ổn thỏa lái xe đến công ty đậu trong bãi xe, nhưng từ lúc Dương Phường bước vào thang máy lên phòng làm việc, y liền lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm. “Này, các tiểu thư, mới sáng sớm đứng đây nhìn cái gì vậy?” Trước đây chỉ cần y đi vào phòng làm việc, các nhân viên nữ đang ríu ra ríu rít sẽ tươi cười chào hỏi y, nhưng hôm nay y đi vào đã một lúc mà không có người nào để ý tới, gần như tất cả mọi đường nhìn đều đăm đăm về một hướng mà ngây ngẩn. “A! Dương ca anh tới rồi!” “Dương ca chào buổi sáng!” Dương Phường chiêu được hồn của tất cả các cấp dưới về, nhưng y cũng rất hiếu kỳ vừa rồi mấy người cấp dưới này đang nhìn cái gì mà nhập thần tới mức đó, đến mức ngay cả khi y tiến vào lâu như vậy mà họ cũng không phát giác. “Bộ trưởng, tôi nói với anh nga, cái người mà Mãn Thiên Tinh phái tới đã đến rồi đó!” “Mẹ của tôi ơi! Anh ta tướng mạo rất đẹp trai a! So với mấy vị minh tinh Nhật Bản minh tinh Hàn Quốc gì đó không biết đẹp trai hơn gấp mấy lần nữa!” Tiểu Trần vừa nói dứt lời, lập tức bị các cô nàng khác xem thường. “Đi đi đi! Đàn ông đương nhiên vẫn là hàng nội địa tốt hơn rồi!” Phái nữ phi thường nhất trí phát điên, nói đến mức ngay cả đàn ông như Dương Phường cũng cảm thấy hứng thú với vị bộ đội nhảy dù được Mãn Thiên Tinh phái tới này. “Vậy hiện tại anh ta đang ở đâu?” “Vừa vào trong phòng uống trà rồi.” Dương Phường vốn còn muốn hỏi tiếp gì đó, sau lưng đã truyền tới một âm thanh tràn ngập từ tính. “Dương Phường Dương bộ trưởng, chào buổi sáng.” Vốn là một âm thanh vô cùng dễ nghe vô cùng xúc cảm, rõ ràng chỉ với một câu đơn giản như vậy cũng khiến người ta mát lòng mát dạ, phái nữ tại đương trường không ai không phơi phới xuân tâm, chỉ thiếu điều đem hai con ngươi trực tiếp đổi thành quả tim hồng đang đập thôi. Chẳng qua là, âm thanh này đối với phái nữ mà nói có lẽ là tiếng nói thần thánh, nhưng đối với Dương Phường, đó lại giống như tiếng sáo đoạt mạng của quỷ sa-tan. Dương Phường không quay đầu, chỉ là khi nghe thấy tiếng nói của người đàn ông đó thì túi công văn trong tay bị kinh ngạc rớt xuống, bịch một tiếng đồ đạt bên trong văng ra tán lạn đầy đất. “A! Dương ca, anh làm sao vậy?” Phái nữ tại đương trường nhao nhao muốn ngồi xổm xuống giúp Dương Phường thu nhặt đồ đạt, nhưng một thân hình cao lớn đã dành trước một bước sớm hơn tất cả, động tác nhanh chóng ngồi xổm xuống giúp Dương Phường thu dọn đồ bị rơi vãi. “Không cần đâu, tôi tự làm…” Dương Phường còn chưa nói xong, hai người đã cùng đưa tay ra nhặt một phần văn kiện nên hai tay chạm nhau. Dương Phường không có dũng khí ngẩng lên nhìn, mà chỉ giống như bị điện giật vội rút cánh tay bị người đàn ông đó đụng về. Đối với thái độ bài xích của Dương Phường với mình, người đàn ông đó cũng không để ý, còn nhặt hết những đồ bị rơi lại, mới đứng lên giao lại cho Dương Phường vẫn còn đang du hồn đâu đâu. “Này, Dương bộ trưởng, cẩn thận một chút, đừng làm rơi nữa.” Lần này, Dương Phường mới không thể không đặt tầm mắt lên người đàn ông chỉ cách mình một bước này. “Nga, cảm ơn anh.” Dương Phường nhận lại đồ người đàn ông đưa, sau khi đơn giản cảm ơn lập tức không quay đầu đi thẳng vào phòng làm việc, binh một tiếng đóng sập cửa. “Thật kỳ quái, Dương ca sao lại đối đãi với khách như vậy?” Người tại đương trường ai nấy đều quay nhìn lẫn nhau, đều hiếu kỳ tại sao hôm nay Dương Phường lại bất thường như vậy. “Không sao, vì tôi và Dương Phường là bạn học thời cao trung, có thể là hôm nay y gặp tôi nên có chút kinh ngạc thôi, trong nhất thời không kịp bình tĩnh, lát nữa sẽ tốt thôi.” Lục Hạo Thiên cười giải thích với mọi người. “Thì ra là như vậy!” “Hạo Thiên thì ra anh cùng khóa với Dương ca a! Vậy chúng tôi phải gọi anh một tiếng tiền bối rồi?!” “Nói rất hay nói rất hay, thời gian tôi ở đây, còn phải mong các vị chiếu cố nhiều cho đó.” Trên mặt Lục Hạo Thiên gắn nụ cười hoàn toàn vô hại, khiến mọi người đều cảm thấy như được tắm gió xuân, đây chính là cơ sở để Lục Hạo Thiên có thể lăn lộn thành công thuận lợi như hiện tại. Dương Phường vào phòng làm việc đóng chặt cửa, có phần hư thoát dựa lưng vào cửa thở dốc. Kỳ thật, từ lúc mới nghe thấy giọng nói đó vang lên, y đã biết người đứng sau lưng mình là ai. Đúng a, nhiều năm như thế rồi, y cho rằng y đã bỏ xuống được, đã quên được. Y cho rằng khi thứ gọi là quá khứ đã trở thành quá khứ, thì vĩnh viễn sẽ không trở thành hiện tại nữa. Nhưng ai ngờ khi giọng nói của người đó vang lên, Dương Phường mới biết, y căn bản không có cách nào quên được, bất luận có trải qua bao lâu, cũng như bất kể y có bao nhiêu nỗ lực. Bản thân trước đây luôn tự lừa mình dối người, đều là hình tượng giả tạo do chính mình tạo ra để làm chính mình an tâm mà thôi. Mà hình tượng giả tạo y không dễ dàng gì mới tạo ra đó ngay vào lúc Lục Hạo Thiên lần nữa xuất hiện, lập tức tan tành nát vụn, lộ ra bộ dáng nguyên thủy nhất. “Dương Phường, mày thật vô dụng!” “Đã nhiều năm như vậy rồi, vậy mà một chút lực đề kháng đối với người đó cũng không có…” Dương Phường vô lực nhắm mắt lại, trái tim đập cực nhanh, đầu gối thì mềm nhũn không đứng vững. Điều này cũng không thể trách Dương Phường không có cốt khí, nhưng chỉ cần Lục Hạo Thiên xuất hiện, thế giới của y sẽ lập tức từ thiên đàng rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Đối mặt với con người đó, Dương Phường căn bản không cách nào giả vờ như không có việc gì mà chung sức với hắn. Sau khi hít sâu mấy lần, Dương Phường quyết định phải đi tìm ông chủ bàn luận vấn đề này. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, Dương Phường đã bị mấy nữ nhân viên trong phòng làm việc quấn chặt lấy. “Dương ca Dương ca, tối hôm nay Lục ca nói muốn mời chúng ta đi ăn và hát đó, cùng đi chứ?!” Dương Phường vô lực cười cười, không biết từ lúc nào, đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ vào thời cao trung đó đã thay da đổi thịt, có thể nói cười điềm nhiên với đủ loại người như vậy. “Không được, tôi không đi, các bạn đi đi…” “Hả?! Vậy sao được chứ? Dương ca anh và Lục ca không phải là bạn học cũ sao? Sao ngay cả bạn học cũ cũng không nể mặt vậy?” “Đúng a đúng a, Dương ca anh đi đi mà!” Tính cách dễ chịu bình thường của Dương Phường gần như bị đám nhân viên nữ không biết nội tình trong chuyện Lục Hạo Thiên này dày vò gần hết, ngay lúc Dương Phường vừa muốn phát hỏa, Lục Hạo Thiên lập tức sáp lại, bắt cánh tay y kéo thẳng vào phòng làm việc riêng. “Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra!”
|
Chương 3: Lẩu . Dương Phường bị Lục Hạo Thiên đẩy vào trong phòng làm việc, Lục Hạo Thiên quay ra cười cười với người bên ngoài: “Các bạn cứ làm việc đi, cho tôi chút thời gian, tôi bảo đảm sẽ thuyết phục được Dương ca của các bạn, được không?” Lục Hạo Thiên vừa nói vậy, bên ngoài đã một trận hoan hô, sau đó mọi người tự giác về lại vị trí làm việc của mình. “Dương Phường, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào.” Lục Hạo Thiên khóa cửa lại, đè thấp giọng nói với Dương Phường. “Tôi và anh không có cái gì để nói cả.” Dương Phường giãy tay ra khỏi Lục Hạo Thiên, không cảm tình đáp lại một câu. Lục Hạo Thiên cười khổ nói: “Anh biết, nhiều năm như vậy… đã ủy khuất em rồi.” Dương Phường biết trước giờ khi mình ở trước mặt Lục Hạo Thiên luôn là người chịu thua, quả nhiên, hôm nay cũng chỉ vừa mới nghe Lục Hạo Thiên nói một câu “ủy khuất em rồi”, y lập tức cảm thấy khóe mắt có chút chua xót. “Nếu như anh đến để xin lỗi, vậy thì, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh.” Dương Phường cố ra vẻ trấn định nói một câu: “Nếu như anh còn có mục đích khác, xin thứ cho tôi không thể phụng bồi. Mời anh lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi, lập tức rời khỏi công ty của tôi!” Lục Hạo Thiên biết tòa băng sơn Dương Phường này không thể nào trong một ngày tan ra được, anh nếu đã tính toán hết tất cả mới tới, thì đã có sẵn chuẩn bị tác chiến lâu dài, cho nên khẳng định sẽ không vì một hai lần cự tuyệt của Dương Phường mà nửa đường bỏ cuộc. “Anh sao có thể rời khỏi? Anh được Mãn Thiên Tinh cắt cử đến đây giám sát tình trạng hoàn thành đơn đặt hàng, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, anh sẽ không đi, em cũng không có quyền đuổi anh đi.” Dương Phường tức đến phát run, cũng không để ý vấn đề có lễ độ hay không, dùng cánh tay run rẩy chỉ vào Lục Hạo Thiên. “Anh! Anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Sâm Uy, người khác có thể không biết căn nguyên của anh nhưng tôi có thể không biết sao? Anh sao có thể lại lạc đến bước đường đi làm công cho Mãn Thiên Tinh?! Tất cả đều là âm mưu của anh đúng không?” Lục Hạo Thiên ngồi xuống sô pha trong phòng làm việc, nhàn tản bắt chéo hai chân. “Phường Phường, đừng nói khó nghe như thế, cái gì mà âm mưu hay không âm mưu…” Lục Hạo Thiên còn chưa nói xong, đã bị ném tới một xấp văn kiện. Anh phản ứng rất nhanh, nghiêng đầu qua tránh được. “Ai cho phép anh gọi tôi như vậy? Cút đi cho tôi.” Dương Phường tuy miệng nói lời cay độc, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi cũng không còn huyết sắc, cả người tựa hồ đang đứng chênh vênh ở ranh giới tan vỡ. Lục Hạo Thiên thở dài, anh cũng biết những năm nay đã thiếu Dương Phường rất nhiều, ấn tượng mà anh để lại cho Dương Phường cũng không phải ngày một ngày hai là có thể cải biến. Dục tốc bất đạt, Lục Hạo Thiên đã có sẵn chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. “Được, anh đi ra, anh không bức em, em bình tĩnh lại trước đi.” Lục Hạo Thiên đứng lên đi tới cửa. “Nhưng mà, em cũng nên biết, Phường Phường, anh đối với em đã lập chí nhất định phải có được, em tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý đi.” Lục Hạo Thiên nói xong câu cuối cùng thì mở cửa đi ra, người vừa ra không bao lâu, bên ngoài đã nghe thấy được bên trong vang lên tiếng rầm khi vật gì đó đụng vào cửa. Ai nấy đối với tiếng vang trong phòng làm việc của Dương Phường đều vô cùng hiếu kỳ, nhưng khi Lục Hạo Thiên đi ra thần sắc vẫn vô cùng bình thường, một chút cũng không giống như vừa xung đột với người khác. “Này, tôi nói này, Dương ca sẽ không phải có thù gì đó với Lục ca này chứ? “Ai mà biết? Ấp suất khí thấp quá, tôi sợ nha…” “Vậy tối nay Lục ca mời khách chúng ta có đi không vậy?” “Ai!” “Không đáng đâu, nếu như Dương ca không đi chúng ta đi có ý nghĩa gì nữa chứ?” “Rắc rối quá đi…” Mọi người sáp lại với nhau thảo luận nửa ngày cũng không ra kết quả, cuối cùng chỉ có thể không hẹn mà cùng thở dài tan ra. Biết Lục Hạo Thiên ở bên ngoài, Dương Phường căn bản ngay cả cửa phòng làm việc cũng không muốn bước ra. Y vốn định đến phòng làm việc của ông chủ để tìm ông chủ nói chuyện, nhưng chỉ cần ra ngoài sẽ có khả năng nhìn thấy Lục Hạo Thiên, cho nên Dương Phường cuối cùng quyết định gọi điện. “Ông chủ, tại sao nhất định phải cho người vào trong bộ kế hoạch của tôi?” “Đúng, trước đó tôi có đáp ứng, nhưng hiện tại tôi cảm thấy có anh ta ở đây tôi không được tự nhiên, công việc cũng không cách nào tiến triển.” “Đúng. A? Thù oán riêng tư? Không phải, tôi không quen biết người đó.” “Ông chủ cho anh ta vào bộ sản xuất hay bộ tiêu thụ cũng được, chỉ cần đừng cho vào bộ của tôi.” “Cái gì? Không được?” Dương Phường thoái thác tới lui với ông chủ cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thể khiến ông chủ trước giờ luôn dễ chịu mềm lòng, cũng không biết ông chủ có phải đã bị tên Lục Hạo Thiên đó mua chuộc từ sớm rồi không, rõ ràng là chuyện điều động nhân sự vô cùng đơn giản nhưng ông chủ lại kiên quyết không chịu đáp ứng. Gác điện thoại, Dương Phường cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Vốn dĩ với tư chất của y, đi tới công ty lớn hay tập đoàn lớn nào cũng là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng sở dĩ y chọn lựa vào làm trong công ty nhỏ này, một mặt đương nhiên là vì hoàn cảnh làm việc ở đây thoải mái, còn một mặt khác, chính là y luôn cảm thấy loại công ty nhỏ chế tạo văn phòng phẩm này không thể nào có sự kết nối với tập đoàn quốc tế xuyên quốc gia Sâm Uy, cho nên y mới làm việc ở công ty này lâu như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, Lục Hạo Thiên người ta cũng không biết đã dùng chiêu thần thông quảng đại gì mà biết được y ở đây, hơn nữa còn mượn phần hợp đồng bốn ngàn vạn để danh chính vào nhà, y lại như một con dê con khờ khạo, tận cho đến lúc Lục Hạo Thiên xuất hiện trước mặt y mới biết từ lâu đã bị nhòm trúng rồi. Cảm giác này thật sự khiến người ta muốn dựng tóc gáy! Tuy không rất không tình nguyện, nhưng Dương Phường chỉ đành nghiến răng, tạo một văn kiện mới trên màn hình, đánh vào mấy chữ “đơn từ chức”. Bất luận thế nào, y cũng không nguyện ý để cho Lục Hạo Thiên cứ như vậy xâm nhập vào cuộc sống không dễ dàng gì mới trở lại bình thường của mình được. Trước khi tan sở, Dương Phường gửi đơn từ chức vào hòm thư của ông chủ thông qua mạng nội bộ, ngày mai khi đi làm, ông chủ sẽ có thể thấy được đơn từ chức này. Làm xong chuyện dối lòng này, Dương Phường thở dài, cái gì cũng không muốn làm nữa, trực tiếp dựa vào lưng ghế, cà vạt được thắt hoàn mỹ cũng bị kéo ra, Dương Phường ngước nhìn trần nhà, trong đầu một mảng trống rỗng. Dương Phường tuy một mực nhốt mình trong phòng làm việc không đi ra ngoài, nhưng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở ngoài. Khi đến thời gian tan sở buổi chiều, một đám cấp dưới của y vì không muốn đắc tội với cấp trên là y, đều nao nao ủy khuất cự tuyệt lời mời của Lục Hạo Thiên bấm thẻ ra về. Dương Phường cảm thấy được chút an ủi, ít nhất những cấp dưới của y không phải loại người tham lam phụ nghĩa. Dương Phường một mực chờ hai tiếng sau khi tan sở, bên ngoài phòng làm việc không có bất cứ động tĩnh gì, y mới rón ra rón rén mở cửa phòng, giống như kẻ trộm len lén chui ra. Xuống khỏi thang máy, Dương Phường suốt quãng không tiếc mạng chạy như bay tới bãi đỗ xe, vừa định dùng điều khiển từ xa mở khóa xe, liền bị một người vỗ bốp một cái lên vai. “Phường Phường, em rốt cuộc muốn trốn cái gì chứ?” Giọng nói như ma quỷ của Lục Hạo Thiên vang lên bên tai Dương Phường, Dương Phường giống như bị người ta lột da, vẻ mặt đau khổ quay lại. “Anh, anh đồ âm hồn bất tán…” Lục Hạo Thiên cười cười, tiếp theo cúi người xuống. “Phường Phường, anh rất nhớ em…” “Anh điên rồi! Ở đây có camera!” Dương Phường lập tức cản mặt Lục Hạo Thiên, cố gắng đẩy ra hướng ngược với mặt mình. Lục Hạo Thiên thuận thế nắm chặt tay Dương Phường, cưỡng ép y mười ngón giao thoa với mình. “Nào, Phường Phường, anh đợi em rất lâu rồi, đói chết rồi, đi ăn với anh.” Lục Hạo Thiên ôm eo Dương Phường, không nói hai lời kéo người nhét vào xe của mình. “Lục Hạo Thiên, anh rốt cuộc xong chưa!” Dương Phường muốn mở cửa đi xuống, lại phát hiện cửa xe sớm đã bị Lục Hạo Thiên dùng điều khiển khóa lại. Lục Hạo Thiên càng nhanh tay hơn, khi Dương Phường còn chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo, đã khởi động cho xe chạy đi. Trong xe không có người khác, Lục Hạo Thiên cũng không tất yếu phải dùng nụ cười thân thiện để che giấu bá khí của bản thân nữa. Dương Phường tuy không thích thú gì khi Lục Hạo Thiên lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của y, nhưng điều không thể phủ nhận là, con người Lục Hạo Thiên cứ giống như một vật thể phát quang sẽ thu hút con mắt người khác, cho dù y có cố gắng bài xích anh ta như thế nào, nhưng thân thể vẫn không thể che giấu được muốn chú ý đến anh ta. Dương Phường không chút cốt khí dùng dư quang khóe mắt ‘nhìn lén’ Lục Hạo Thiên mấy cái. Mấy năm không gặp, Lục Hạo Thiên càng trở nên thành thục và ổn trọng, hơn nữa, cũng càng có mê lực. Quả nhiên, con người từ tài phú kinh người tích lũy thành đã được định sẽ là tiêu điểm của thế giới. Dương Phường thầm than, nghiệt duyên của y và người này, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể kết thúc chứ? Dương Phường tự mình suy nghĩ lung tung, căn bản không chú ý Lục Hạo Thiên lái xe đi đâu. Đến lúc Lục Hạo Thiên dừng lại gọi Dương Phường một tiếng, Dương Phường mới tỉnh táo lại. “Phường Phường, xuống xe thôi.” Dương Phường xuống xe, nhìn thấy một tiệm cơm cũ kỷ rách nát nhưng làm ăn lại rất phát đạt, có chút kinh ngạc. Lục Hạo Thiên cởi áo vest đắt tiền và cà vạt ra, sau đó không chút hình tượng sắn ống tay áo lên, lại cởi hai nút áo, cuối cùng giống như năm đó, nắm tay Dương Phường, kéo y vào trong tiệm cơm. “Bác Ngô, còn nhớ tụi cháu không?” Lục Hạo Thiên chào hỏi cùng ông bác đưa thực đơn tới. Bác Ngô đã lớn tuổi nên trí nhớ cũng không còn tốt lắm, nhưng sau nửa ngày đánh giá hai người, cuối cùng cũng phản ứng được. “Dô, đây không phải là Tiểu Dương và a ngốc sao? Đã nhiều năm như vậy, đều thành thanh niên đẹp trai rồi!” “Bác Ngô, bác thật lợi hại, nhiều năm như vậy mà vẫn còn nhớ.” Tiệm cơm nhỏ này là lúc cao trung Dương Phường và Lục Hạo Thiên thường xuyên tới ăn, đương nhiên, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Lục Hạo Thiên đến một tiệm cơm có điều kiện vệ sinh kém như vậy. Khi đó Lục Hạo Thiên mắc chứng tự kỷ rất nghiêm trọng, cả ngày mặt lạnh, không nói chuyện, thậm chí hỏi anh muốn ăn cái gì anh cũng không buồn trả lời, cho nên mới bị đặt cho một ngoại hiệu là a ngốc. Lúc đó Dương Phường là lớp trưởng lại luôn tươi cười niềm nở với mọi người, sau đó hai người đến đây vô số lần, bác Ngô liền ghi nhớ Dương Phường và đứa con ghẻ luôn bám theo y kia. “Ai da, các cháu mặc tây trang mang dày da, đều đã là người thành công rồi. Còn nhớ tới đây chiếu có cho bác, thật là vinh hạnh!” Bác Ngô nhìn thấy người quen nên rất vui mừng, lập tức đặt món theo món ăn năm đó mà hai người thường gọi. “Bác Ngô, cháu rất tưởng niệm món lẩu của nhà bác, sau này sẽ đến đây thường xuyên.” “Được được được!” Bác Ngô đem thực đơn xuống, sau một lát món ăn liền được bưng lên. “Nào, đừng ngốc ở đó nữa, ăn nhiều chút.” Lục Hạo Thiên gắp đồ ăn vào chén Dương Phường. “Phường Phường, trước đây em luôn rất thích cười, sao bây giờ không còn cười nữa?” Dương Phường đối với vấn đề Lục Hạo Thiên biết rõ còn cố hỏi chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nếu như Lục Hạo Thiên có thể lập tức biến mất khỏi mắt y, y nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Lục Hạo Thiên ăn rất ngon lành, nhưng Dương Phường lại không có một chút khẩu vị nào. “Lần này anh xuất hiện, rốt cuộc là muốn làm gì?” Dương Phường cảm thấy mình không tất yếu phải chơi trò chạy lòng vòng với Lục Hạo Thiên, Dương Phường rất rõ, với năng lực của Lục Hạo Thiên, vờn y như mèo vờn chuột là chuyện dễ dàng vô cùng, nếu muốn Lục Hạo Thiên triệt để rời khỏi cuộc sống của y, cách tốt nhất chính là có thể nhanh chóng làm xong tâm nguyện của Lục Hạo Thiên, như vậy bản thân y mới có thể sống yên. “Phường Phường, anh vì cái gì, em biết rõ mà.” Ánh mắt Lục Hạo Thiên nhìn Dương Phường rất thâm tình, nếu nhìn lâu thêm một chút, còn có thể nhìn được thần sắc đau thương khi bị Dương Phường cố ý cách xa, khiến cho trong một thoáng đó Dương Phường cảm thấy mình giống như mắc nợ Lục Hạo Thiên. “Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết!” Dương Phường bị sự thâm tình gần như tổn thương đó của Lục Hạo Thiên chọc cho vô cùng tức giận, lập tức muốn bỏ đũa xuống phủi đích rời đi, nhưng ai biết động tác đó còn chưa kịp làm, đã lại bị Lục Hạo Thiên đè xuống. “Đây là tiệm của bác Ngô, em cũng không muốn người lớn tuổi như bác lo lắng cho chúng ta chứ?” Có thể nói bác Ngô đã nhìn Dương Phường lớn lên, chẳng qua sau khi Dương Phường lên đại học đã rời xa nơi này, sau đó vì chuyện của Lục Hạo Thiên lại dọn nhà một lần, cho nên mới không thường đến đây. Dương Phường nhìn Lục Hạo Thiên, từ kẽ răng phun ra mấy chữ. “Anh đến đây tìm tôi, vợ anh biết không?”
|
Chương 4: Tranh cãi . Tuy y và Lục Hạo Thiên sau khi tốt nghiệp cao trung liền chia cách, nhưng chuyện người thừa kế của tập đoàn quốc tế Sâm Uy kết hôn vào ba năm trước thì hầu như tất cả mọi người trong giới tài chính đều biết, chẳng qua Lục Hạo Thiên làm người luôn rất khiêm tốn cẩn trọng, cho nên không có ảnh hôn lễ bị tung ra ngoài mà thôi. “Ha ha, em đang ghen sao, Phường Phường ~” Lục Hạo Thiên thấy bộ dáng Dương Phường khi vừa nhắc tới vợ của anh liền nghiến răng nghiến lợi như vậy nên tâm tình bất chợt cũng tốt hẳn lên, còn cầm ly uống một hớp bia. “Tôi ghen cái rắm!” Dương Phường đã hơi không lựa lời phun ra những từ không sạch sẽ. “Một năm trước anh đã ly hôn rồi.” Nghe Lục Hạo Thiên nói vậy, Dương Phường không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại cười lạnh một tiếng. “Thế nào, ly hôn rồi, liền nhớ tới người tình cũ sao?” Anh coi tôi là cái gì hả? Dương Phường bất giác thấy nản lòng thoái chí. “Phường Phường, tình huống lúc đó rất tế nhị, anh là vì bảo vệ em, cho nên mới không nói quá nhiều với em.” “Nhưng đã không còn quan hệ nữa rồi, hiện tại anh đã nắm chắc đại quyền, tập đoàn Sâm Uy từ trên xuống dưới đều là của anh. Hiện tại anh đã có năng lực bảo vệ cho em, Phường Phường.” Dương Phường cầm ly bia, không thèm suy nghĩ liền tạt thẳng vào mặt Lục Hạo Thiên. Lần này Lục Hạo Thiên không tránh né, trực tiếp bị Dương Phường tạt một cái nguội lạnh. “Lục Hạo Thiên, trước đây anh từng nói, vĩnh viễn sẽ không nói dối tôi. Vậy sao hôm nay anh lại phá vỡ rồi? Anh cho rằng tôi dễ lừa như vậy sao?” Sắc mặt Lục Hạo Thiên bắt đầu âm trầm. “Phường Phường, bất luận em tin hay là không tin, anh xin thề là trước giờ anh chưa từng nói dối em một lần nào.” Con mắt đen nhánh của Lục Hạo Thiên nhìn chằm chằm vào mình, tựa như dĩ vãng. Dương Phường chung quy không cách nào nhìn thấy được sự lừa gạt và phản bội trong con mắt đó. Nhưng sự thật tàn khốc lại không ngừng nhắc nhở y, có lẽ y chỉ là luôn tự lừa mình dối người tự che mắt bịt tai, cũng có lẽ từ nhiều năm về trước, người đàn ông này đã dụng tâm tính toán rất thâm trầm rồi… Một ngàn một vạn điều ‘có lẽ’, cũng chỉ là y vẫn không chịu nhìn thấu mà thôi. Dương Phường chỉ cảm thấy khóe mắt rất chua xót, tựa như liên tục 24 tiếng nhìn màn hình vi tính không rời mắt. Trước đây, cảnh tượng hai người ngồi trong tiệm lẩu nhỏ bé cùng ăn lẩu, từng cảnh xuất hiện trước mắt và không ngừng phóng đại, những tiếng cười đùa xa xôi đó, những lúc bê bối gác vai dựa lưng và ăn no căng xong lại vuốt bụng cho nhau, hiện tại đều trở thành từng nhát dao, mang theo sự thật ‘Lục Hạo Thiên đã kết hôn rồi’, hung tàn đâm sâu vào trong lòng Dương Phường. Dương Phường thà tin rằng Lục Hạo Thiên là sau khi bị mang về nhà họ Lục mới trở nên như vậy. Trong tâm khảm của y, cho dù là bản thân y, cũng không thể nào thử bôi nhọ Lục Hạo Thiên của năm đó. Dương Phường vội vàng hơi nhướng đầu lên không để lộ dấu vết, y phải rất cố gắng khống chế mình không chớp mắt, như vậy mới có thể khóa chặt dòng lệ trong khóe mắt. “Đúng, anh đích thật chưa từng nói dối tôi, nhưng mỗi một chuyện anh làm, đều tổn thương tôi sâu sắc!” Khóe mắt Dương Phường phiếm đỏ. Những cây dao đâm vào trong lòng Dương Phường lại có cái nào không phải là dao hai lưỡi? Khi nó tổn thương Dương Phường, Lục Hạo Thiên cũng không cách nào tránh khỏi bị ướt đẫm máu. “Phường Phường, em biết mà, anh không phải nguyện ý, lúc đó anh cũng không có năng lực làm gì…” “Tôi không muốn nghe anh giải thích!” Dương Phường kích động đến mức bờ vai có phần run rẩy. “Lục Hạo Thiên, nếu như anh vẫn còn nhớ tới chút tình cảm năm đó, cho dù chỉ một chút xíu cũng được, nhớ những lời mà tôi đã nói rõ với anh ngày đó, có thể nào cầu xin anh, làm ơn tha cho tôi đi?” “Hiện tại anh cái gì cũng đều có, anh có tài phú đếm không xuể, có xe đẹp mỹ nữ làm bạn, anh có thể muốn làm gì liền làm nấy, như vậy còn không đủ sao?!! Anh còn muốn thế nào nữa? Con người không thể quá tham lam!” Dương Phường vừa nói xong, Lục Hạo Thiên cũng trở nên kích động. “Không đúng! Nếu như không có em, anh có những thứ đó thì được cái gì?! Em rốt cuộc có biết hay không, tất cả những gì anh làm những năm qua, đều chỉ vì muốn giống một người đàn ông bình thường, chỉ muốn có gia đình trong mộng của mình!” “Phường Phường, anh chỉ muốn thông qua sự nỗ lực của chính mình, để anh có được năng lực bảo vệ em, có năng lực cho em cuộc sống tốt!” Dương Phường cười lạnh một tiếng: “Đây chẳng qua đều là cái cớ anh tự cho chính mình mà thôi.” “Cái gì gọi là làm vì tôi? Trước giờ tôi chưa từng muốn sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, tôi cũng chưa hề muốn lái xe hiệu trăm vạn ngàn vạn gì đó, càng chưa hề muốn sống trong biệt thự. Những thứ đó rõ ràng chính là do anh tự muốn, vậy mà anh lại đem dã tâm của chính anh đặt lên đầu tôi?” Lục Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Phường Phường, em luôn là người thiện lương, suy nghĩ của em luôn rất ngây thơ.” “Hoàn cảnh trưởng thành và gia đình của em không giống anh, gia đình em tuy rất bình thường, nhưng lại rất hòa thuận. Ba mẹ em sẽ không vì chuyện em không thể học tốt đại học hoặc không thể kiếm được nhiều tiền mà ghét bỏ em. Nhưng mà, anh và em không giống nhau, em biết mà.” Đúng vậy, Dương Phường đích thật biết rõ. Lục Hạo Thiên là đứa con riêng không thể lộ diện của cố tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Sâm Uy. Cố tổng giám đốc Lục Sâm Uy của tập đoàn quốc tế Sâm Uy, sinh thời có vô số hồng nhan tri kỷ, trừ Lục Hạo Thiên, thật ra còn có mấy đứa con riêng nữa, chẳng qua những đứa con riêng kia toàn bộ đều bị vợ chính thức tàn nhẫn độc ác của Lục Sâm Uy dùng đủ mọi phương thức loại trừ, nghe nói hiện tại trừ Lục Hạo Thiên ra chỉ còn sót lại một người, hiện tại còn đang nằm trong viện điều dưỡng, là một ‘di thể’ đã được xác định là não tử vong. Lục Hạo Thiên lúc đó sở dĩ vẫn chưa gặp phải bức hại, hoàn toàn là vì mẹ của Lục Hạo Thiên là một vũ nữ không chút tiếng tăm, ngay cả mẹ ruột của Lục Hạo Thiên lúc mới đầu cũng không thể làm rõ được Lục Hạo Thiên rốt cuộc là con của người đàn ông nào, cho nên đến cuối cùng vợ chính thức của Lục Sâm Uy bị báo ứng, sau khi đứa con duy nhất của bà ta chết vì tai nạn xe cộ, Lục Hạo Thiên mới được Lục Sâm Uy tìm về. “Vậy thì, cuối cùng anh đã lật đổ được kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời anh rồi đúng không? Không tồi, Lục Hạo Thiên, anh thành công rồi, tôi chúc mừng anh.” Vợ chính thức của Lục Sâm Uy tuy bị mất con, nhưng vẫn luôn muốn phụ trợ cho cháu trai của mình kế thừa Sâm Uy, may mà Lục Sâm Uy cũng coi như là người khá coi trọng huyết thống, nếu bản thân ông có con ruột thì tại sao phải để cho một người chi thứ kế thừa tài sản của mình? Nhà giàu nhiều ân oán, Dương Phường không biết cũng không muốn biết những thị phi trong đó. Điều duy nhất y hiểu rõ, vào ba năm trước sau khi biết được chuyện Lục Hạo Thiên kết hôn qua báo chí, tâm của y đã chết rồi. Đó là một loại cảm giác tựa như trong phút chốc bị người ta nhấn chìm vào đáy hồ sau đó lại bị một tầng băng dày phong kín phía trên, cuộc đời này, y không bao giờ muốn trải nhiệm lần thứ hai nữa. Dương Phường không còn tin tưởng vào tình yêu, càng không tin trong nhà cao cửa rộng của nhà họ Lục đó có thể có thứ được gọi là tình yêu chân chính thuần khiết không vết bẩn. Tất cả tình cảm, dưới một hoàn cảnh to lớn như vậy đều sẽ bị mang thêm tranh đấu lợi nhuận, đi đến đâu cũng có đầy người đấu đá nhau, tình cảm đã trở thành con cờ cho cướp đoạt và chiếm hữu, trở nên không còn thuần túy, cũng mất đi ý nghĩa ban đầu. Lục Hạo Thiên rất đáng thương, Dương Phường từng nói, y sẽ tha thứ cho anh. Nhưng nếu ngày hôm nay, y còn nguyện ý tin tưởng người đàn ông trước mặt này, vậy thì y càng đáng thương hơn. Cho nên, ngày này giờ này, Dương Phường y không muốn còn bất cứ vướng mắc gì với Lục Hạo Thiên nữa. “Không, Phường Phường, anh không hề thành công gì cả.” Khắp đầu khắp mặt Lục Hạo Thiên là bia, anh đứng dậy. Từ sau khi đứng trên đỉnh cao của tập đoàn quốc tế Sâm Uy, Lục Hạo Thiên chưa từng thê thảm như bây giờ. “Ngày tháng không có em, từ đầu đến cuối anh chỉ là một kẻ thất bại.” Ánh mắt Lục Hạo Thiên rất thành khẩn, mang theo sự yếu đuối thoáng chốc hiếm thấy thuộc về kẻ mạnh, giống như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ trong mưa. Tim Dương Phường đập thình thịch, cho dù có làm thế nào khống chế bản thân, nhưng ở sâu trong tim, luôn có sự tiếc nuối khó thể vứt bỏ. Bắt đầu lúc khoảnh khắc nhìn thấy Lục Hạo Thiên, ngũ tạng lục phủ của y đều kết dính lại với nhau. Dương Phường chuyển tầm mắt đi, hung tợn nhu mắt, y không muốn nói thêm nhiều với Lục Hạo Thiên nữa, nói càng nhiều, y sẽ chỉ càng mềm lòng. Không muốn nói nhiều thêm, Dương Phường móc trong bóp ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, đặt lên bàn, không thèm nhìn lại Lục Hạo Thiên, cứ vậy đứng dậy đi thẳng không quay đầu.
|