Giới thiệu nhân vật: *Kim Thiên Phong(Hắn): 18t, con trai của Chủ tịch tập đoàn Thiên Phong-Kim Phong Sinh là một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Thiên Phong là đại ca trong xã hội đen rất có tiếng và quản lí nhiều sòng bạc ngầm .Tính tình: lạnh lùng, đẹp trai như tranh vẽ, body cực chuẩn, làn da mền mại và hơi ngâm, có IQ rất cao, chiều cao 1m89. Nói chung là trên cả tuyệt vời. *Đường Song Bảo(Nó): 18t, nhà nghèo, cha mẹ ly dị sống với anh. Tính tình: vui vẻ, nói nhiều, dễ thương, đáng yêu, thân hình mỏng manh như con gái, làn da trắng, mền mại, IQ cũng cao, chiều cao 1m80. *Kim Thiên Y: 17t, em gái của Thiên Phong. Tính tình: hòa đồng, nói nhiều, xinh đẹp, thân hình cực đẹp, làn da như Song Bảo, IQ rất cao, chiều cao 1m78. *Kim Phong Sinh: cha của Thiên Phong và Thiên Y, ở tuổi tứ tuần vẫn nhìn rất đẹp trai, ông rất khó tính, ít nói, dùng nhiều thủ đoạn độc ác để kiếm tiền. *Lý Thiên Hoa: vợ của Phong Sinh, bà rất hiền lành, yêu thương con, ông và bà bằng tuổi nhau nhưng bà vẫn còn xinh đẹp, hậu phương vững chắc cho ông. *Đường Song Đình: cha của Song Bảo, ham tiền, nghiện cờ bạc. *Đỗ Trúc Lam: mẹ của Song Bảo, ham tiền, đi vụng trụm bị bắt gặp, bà cũng có chút nhan sắc. *Đường Song Lâm: anh của Song Bảo, qua nước ngoài du học và về nước làm trong công ty Thiên Phong xây căn nhà tương đối lớn ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. *Lăng Thiếu Cung: 18t bạn của Thiên Phong, là con của Chủ tịch tập đoàn Thiếu Cung. Tập đoàn này cũng bằng với Tập đoàn Thiên Phong. Tính tình: vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều, IQ rất cao, đẹp trai, body cực chuẩn, làn da mền mại và hơi ngâm, chiều cao 1m85. ………………………...........***********…………………………………..
Chap 1: Cuộc gặp gỡ tình cờ Vào buổi sáng tinh mơ ánh nắng xuyên qua tấm kính, ánh nắng thật là dịu nhẹ, hòa với tiếng gà trống gáy để đánh thức mọi người, nhưng trong căn nhà cấp 4 có một người đang ngủ nướng và cuối cùng được hôn sàn nhà và ngồi dậy la làng : - Ai đá tui xuống sàn vậy? Nói cho biết coi… Song Bảo nhảy đổng lên. Và có người lên tiếng: - Là anh hai mày nè- Song Lâm nói nhẹ cũng khiến nó rùng mình. Nó bỗng xuống giọng: - Là anh hả? Sao anh đá em xuống sàn vậy? Bỗng anh nó quát lên làm nó đổ mồ hôi hột: -Mày nhìn coi mấy giờ rùi. 6h45 rùi đó. -Hả???6h45 rùi hả?-nó bối rối- Trể học rùi đây là bữa đầu tiên đi học mà đi học trể là mất mặt lắm. Anh hai nó nhìn thằng em của mình bỗng đứng cười: -Hahaha…. -Anh cười cái gì?- nó bực bội quát lên. -Nhìn mày tao thấy mắc cười-anh nó tiếp tục đứng cười. Sau một hồi nó đã chuẩn bị xong ăn mặc và tóc tai rất bảnh bao và dễ thương. Anh nó chở nó trên chiếc xe Future. Anh chở nó tới trường mà nó mới chuyển tới. Khi đứng trước cổng trường nó nhìn tên trường. Đó là Trường THPT Thiên Phong- ngôi trường này do cha Thiên Phong xây dựng nơi đây dành cho những người giàu có, nhưng ngôi trường rất nổi tiếng, có trang thiết bị và cách dạy hiện đại và tân tiến nhất Trung Quốc. Nó đứng nhìn ngôi trường qua một lần mà mắt nó sáng lên. Nó cố gắn bình tĩnh bước vào ngôi trường danh giá này và cúi chào tạm biệt anh hai: -Em vô trường đây. -Ừ. Nó từ từ bước vào ai cung nhìn nó hết ai ai cũng khinh bỉ nó hết một đám con gái nhìn nó và nói: -Mày là con của vị chủ tịch của ai mà ăn mặc nghèo nán thế-một đứa con gái trong đám nói. -Mình không phải là con của vị chủ tịch nào hết- nó thành thật trả lời. -Con vịt xấu xí mà muốn làm thiên nga hả-đứa con gái khác trong đám nói rồi cả đám cười phá lên. -Mà nhìn khuôn mặt mày cũng dễ thương đó mà chỉ có cái tội là nghèo thôi- một đứa con gái trước nói cả đám đứng lắc đầu và chật lưỡi. Một đứa to con nói vời cả đám: -Thôi đi bây ơi sắp trễ giờ rồi. -Bye nha vịt xấu xí-đứa to con nói và cả đám dắt nhau vào trong trường. Còn nó đang lê bước trên sân trường vừa đi vừa cuối mặt không dám nhìn lên. Trường làm bốn dãy lầu A đối diện với C còn B đối diện với D, mỗi dãy có 5 tầng mỗi tầng gồm 5 phòng học. Nó học ở dãy C tầng 5 phòng 73 học lớp 12a23. Đây là lớp xuất sắc nhất trong khối 12. Nó lặn lội bò từ tầng trệt lên tầng 5 nhưng nó không biết trường này có thang máy. Nó vừa chạy vừa nhìn đồng hồ: - ôi trễ giờ rồi!- nó bối rối nói Đang chạy gấp nó đụng phải một ai đó nó ngước mặt nhìn lên một anh chàng cao to đẹp trai-là Kim Thiên Phong - Làm gì nhìn tao dữ zậy?- Thiên Phong quát to. - Không có gì- nó trả lời trông sợ sệt. - Đụng người ta không biết xin lỗi hả?- hắn quát lên. -Xin…xin lỗi- nó trả lời một cách ấp úng. - Chỉ xin lỗi xong rùi hả người đẹp- hắn cười đểu bây giờ hắn mới nhìn kĩ mặt nó. - Chứ muốn tôi làm gì?-nó nói - Bồi thường tiền thuốc men- hắn nói - Mới đụng nhẹ một chút mà đòi bồi thường tiền thuốc men-nó nói khinh bỉ - Ai có lỗi trước nè- hắn vừa nói vừa hất mặt lên - Là tôi- nó nói - Vậy là phải rồi- hắn nói - Anh cũng không xay xát gì hết mà- nó nói giọng cầu xin - Vậy rốt cuộc có bồi thường hay không?-hắn lên giọng - Không- nó quát lên nó chịu hết nổi nữa rồi - Bây h anh sẽ gọi cho thầy hiệu trưởng để thầy xem xét chuyện này nha- hắn vừa nói vừa bấm điện thoại - Tôi sẽ đền cho anh, anh muốn bao nhiêu tiền- nó bay lại chụp cái điện thoại ngăn không cho hắn gọi - Khoảng $800- hắn nói một cách tỉnh bơ Nó đứng đó cứng họng và một lúc sau nó mở miệng nói chuyện: - Hả….$800 anh có ăn cướp hay không làm sao nhiều quá zậy- nó nói trong hoảng hốt. - Chịu không-hắn nói - Nhiều quá làm gì ở đây tôi có đủ tiền để trả cho anh- nó vừa nói vừa móc tiền trong túi ra nó đưa cho hắn- tôi có nhiêu đây hà, anh có lấy hay không?-nó hỏi hắn - Anh sẽ lấy cho người đẹp vui, còn bao nhiêu là người đẹp còn nợ anh nha- hắn cầm tiền rồi qua đầu đi. - Anh tên gì?-nó hỏi - Anh tên Thiên Phong, còn người đẹp?- hắn nói - Tôi tên Song Bảo, chừng nào tôi kiếm đủ tiền rồi tôi sẽ trả cho anh- nó nói - Ừ-hắn ậm ừ Nó nhìn theo hắn trong lòng nghĩ” đẹp trai mà ích kỉ, vô duyên mà để gặp một lần nữa là nó đấm vô bản mặt đáng ghét của hắn hồi nảy giờ nó tỏ ra người lịch sự hiền lành không thôi nó đấm bể mặt hắn rồi”. Nó đi dọc hành lang ánh nắng buổi sáng chiếu vào nó làm tôn lên nét trắng trẻo và dễ thương của nó. Ai cũng ngước nhìn nó, nó đi một hồi bước tới cửa lớp nó dừng lại và nhìn vô trong cô giáo thấy có ai bên ngoài cô giáo bước tới cửa lớp và cô nói: - Em là học sinh mới phải không? - Dạ- nó trả lời - Mời em vô lớp- cô mời nó - Dạ, cô vô trước em vô sau ạ-nó lễ phép nói - Ừ- cô nói Cô bước vào trong lớp đứng trên bục cô nói to: - Hôm nay lớp mình có học sinh mới, vỗ tay chào mừng bạn đến lớp mình-cô và các bạn trong lớp vỗ tay- Em vào đi. Mọi người đều hướng ra ngoài có một nam sinh bước vô lớp, ai trong lớp miệng ai cũng đơ hết trước mặt đây là một thiên thần vô cùng dễ thương, bước tới bục nó dừng lại và nói: - xin chào các bạn, mình tên là Đường Song Bảo, rất hân hạnh gặp các bạn- nó nói xong cười, đó là nụ cười chết người. Có một người đang ngắm cảnh đột nhiên nghe tiếng nói quen thuộc rồi quay lên và nhìn lên bục hắn ngạc nhiên hắn nghĩ “ đó là người đẹp đó mà”, bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy kêu nó: - Song Bảo? - Thiên Phong?- nó ngạc nhiên khi có ai gọi tên nó nó nhận ra là tên đáng ghét. - Hai em quen nhau hả?- cô hỏi nó và hắn - Dạ không/ dạ quen- nó và hắn cùng nhau đồng thanh. - Rốt cuộc hai em có quen nhau không?- cô hỏi Cũng câu trả lời đó làm cô và các bạn cười lên,cô nói lên làm cả lớp im lặng: - Im lặng hết bỏ qua chuyện đó đi. - Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho em-cô quay qua nhìn nó Bây giờ cả lớp hơn cái chợ mấy đứa con trai ,con gái kêu cô cho nó ngồi chung trong đó chỉ có là hắn là im lặng, nó nghĩ trong lòng “ hôm nay làm sao zậy xui hết biết gặp tên đáng ghét này mà giờ còn lại học chung nữa haizzz” Một hồi sau cô lên tiếng: - Em xuống ngồi chung với thiên Phong đi-cô nói xong như trời đánh nó đứng không cảm xúc hắn cũng không quan tâm. - Hả? Em ngồi chung với Thiên Phong hả?- nó chưa tin vào tai nghe của mình nó hỏi cô một lần nữa. - Có chuyện gì hả?-cô hỏi - Dạ không- nó trả lời - Em về chỗ ngồi đi-cô nói, nó gật đầu bước vô chỗ ngồi Bước tới bàn của Thiên Phong, nó và hắn không ai nói câu nào cho suốt buổi học. Anh nó hôm nay rước nó nhìn thấy vẻ mặt bực bội của nó, anh nó hỏi: - Làm gì bực vậy? - Không có gì hết- nó nói trong miệng - Không có gì mà mặt hầm hầm vậy- anh nó gặn hỏi - Nói không có gì hết hỏi hoài- nó bực quát lên - Ừ về thôi- anh nó biết mình không nên hỏi nhiều Trên đường về nhà nó suy nghĩ rất nhiều như làm sao đối mặt với hắn, tiền đâu trả hắn đây bây giờ đầu óc nó rối bời. Khi tới nhà nó phi xuống bước vào trong phòng nó nằm xuống cái giường thân yêu của nó. Nó đánh một giấc tới chiều, nó dậy vệ sinh rồi bước xuống nhà anh nó đang nấu đồ ăn anh nghe tiếng chân bước xuống lầu anh quay qua hỏi nó: - Dậy rồi hả? - Dạ- nó trả lời- hôm nay anh nấu món gì vậy?-nó hỏi anh - Sủi cảo nhân thịt - Woa đây là món em thích cám ơn anh nha- nó cười tít mắt - Anh nấu món này để chúc mày đi học tốt đẹp- anh cười Nó nghe từ đi học vừa bực vừa buồn anh thấy nó như vậy bèn hỏi: - Mày sao vậy? có chuyện gì vậy - Nhớ lại chuyện hồi sáng- nó nói nhẹ nhàng - Kể cho anh nghe coi Nó ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện nó gặp Thiên Phong, nghe xong anh nói: - Vậy mày trả được bao nhiêu rồi - Dạ được $50- nó nói - Còn phần còn lại ngày mai anh sẽ đưa cho mày- anh nói - Dạ - Dọn ra ăn nè, ăn xong chuẩn bị tập sách cho ngày mai nhe - Dạ - Ngon quá anh ơi- nó dồn vô một miệng - Anh biết mà ăn từ từ thôi-anh cười Ăn xong anh em cùng rửa bát, rửa bát xong nó phi thẳng vô phòng chuẩn bị cho ngày mai, chuẩn bị xong nó vô phòng sách bật kênh ca nhạc nó thích. Đồng hồ điểm 22h anh kêu nó: - Bảo ơi, đi ngủ đi sáng còn đi học nữa. - Dạ- nó tắt TV nó đi vào phòng đi ngang phòng anh nó chòm vào nói: - Anh ngủ ngon nha - Ừ, mày cũng ngủ ngon nha Nó vô phòng rồi lên chiếc giường ngủ cho tới sáng. End chap 1 To be continued
|
Ngày hôm sau nó đang nằm trên giừơng thân yêu của nó, giấc mơ đang đẹp thì bị đồng hồ báo thức đáng ghét quấy rối, nó quơ tay cầm đồng hồ ném vô tường một cách không thương tiếc ( đồng hồ mà biết nói nó sẽ nói: tại cậu thôi chứ không phải tại tôi sao cậu đối xử tôi như thế huhuhu). Nó đang lim dim thì nghe đạp cửa nó nhìn lên thì là anh nó hỏi: - Anh vào có chuyện j k? - Mày biết bây h mấy h k?- anh hỏi - Mới có 6h20 mà - nó trả lời một cách tỉnh queo - Vậy mày k lo trễ học hả - Cho em ngủ thêm 5p nữa ik mà- nó năn nỉ - Không- anh trả lời nó một cách thẳng thừng - dạ- nó nói Nó từ từ lết vô toilet mà mắt nó vẫn còn nhắm. Khi vệ sinh xong bây h nó đã tỉnh táo hoàn toàn. Nó chạy vào trong bếp nó chấp tay sau lưng nó hỏi anh: - Hôm nay làm món gì vậy - bánh mì ốp la- anh đưa cho nó ổ bánh mì - nhìn ngon wá ik- hai mắt nó sáng rực lên - tiền nèk- anh cầm tiền đưa cho nó - cám ơn anh- nó cầm lấy tiền mà anh đưa cho nó Anh đưa nó tới trừơng trên đoạn đừơng anh với nó k nói câu nào thừơng thì nó nói rất nhiều mà sao hôm nay nó im re vậy ta anh thấy vậy liền mở miệng để phá vỡ bầu không khí đó: - Hôm nay sao vậy sao k nó tiếng nào hết - k koa chuyện j hết - ừ Anh nhìn nó qua gương thấy nó buồn anh cũng k hỏi nữa khi tới cổng trừơng nó chỉ nói lời tạm biệt rồi đi một mạch vô trường khi đi vào trường ai xì xầm to nhỏ với nhau về nó. Nó k wan tâm nó cố đi cho nhanh thì đụng phải một ai đó. Đó là Thiên Y em gái của hắn nó xin lỗi k ngớc: - cho tôi xin lỗi cô koa sao k cô koa bị trầy xứơt ở đâu k tại vì tôi ik vội nên đụng trúng cô cho tôi xin lỗi- nó tuôn một hơi ra Nó nói xong cô mới mở miệng ra nói: - tôi k sao anh đừng lo lắng - ừ- nó nhẹ nhàng trả lời - anh tên j vậy- cô hỏi - tôi tên Song Bảo học lớp 12a23 còn cô? - tôi tên Thiên Y học lớp 11a25 - tên em rất đẹp -cám ơn anh tên anh cũng rất đẹp em koa thể làm bạn với anh k - rất hân hạnh Bỗng đang nói chuyện thì koa người gọi: - Thiên Y- hắn gọi lớn - anh hai- cô trả lời - em đang nói chuyện với ai vậy-hắn hỏi -bạn em mới wen Hắn nhìn nó rồi cả hai đồng thanh la thấy vậy cô hỏi hắn: - hai ng wen nhau hả -k wen- hắn hất mặt ik chổ khác Cô nhìn wa nó, nó cũng hất mặt ik và nói: -k wen Cô nhìn cả hai ng rồi bắt đầu nghi ngờ và cô nói : - thôi vào lớp thôi- cô nói đi vào lớp Nó và hắn cùng ik với nhau. Trong thang máy nó nói: - tiền tôi nợ anh tôi trả cho anh nek- nó cầm tiền đưa cho hắn - tôi k cần lúc đó tôi chỉ nó đùa thôi ai ngờ tửơng thật- nói xong hắn cừơi đểu rồi bứơc ra thang maý Nó đứng như trời trồng một lúc sau nó bước ra khỏi thang máy và bứơc vào lớp nó lại chổ và ngồi xuống nó nhìn hắn rồi quay lại tiếp tục học Giờ ra chơi Nó đang đi xuống cantin thì gặp Thiên Y nó gọi cô: -Thiên Y - anh Bảo anh xuống cantin lm j zay -anh mua chút đồ còn em - em tìm anh hai em mà anh koa thấy anh hai em ở đâu k -anh k thấy - zay thôi em tìm tiếp đây bye anh - bye em- rồi nó vô lớp Ở trên sân thượng trường hắn đang ngồi thơ thẩn thì nghe tiếng mở cửa .... mệt rồi ngày mai tiếp nha mọi người xin mọi người đóng góp ý kiến vì đây là lần đầu t/g viết nên mọi ng niệm tình t/g cố gắn mỗi ngày một chap bye bye
|