Tình Yêu
|
|
Nó rụt rè đi vào WC để rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau đó, theo lịch trình thì nó sẽ đi ăn tối ở nhà hàng ISE. Nó nhanh chóng xuống điểm danh ở sảnh khách sạn. Vẫn chiếc áo ba lỗ đen in hình quả bí ngô, chiếc quần short trắng cùng đôi giày converse và chiếc mũ đội ngược. Khi có mặt, nó khiến cho các cô gái ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ nhưng nó mặc kệ. Vì nó biết nó không thể đẹp trong mắt họ được. Nhưng những gì nó nghĩ hoàn toàn sai lầm. Họ nhìn nó bàn tán xầm xì nhưng nó chỉ nghe được hai từ đẹp trai. Phải, nó nghe được nhưng nó chẳng vui hay buồn gì cả. Chỉ là lời nói giò bay nên nó chả để ý làm gì. Lên xe và di chuyển đến nhà hàng, ăn tối xong nó lại đi chợ đêm cùng với đoàn. Nó mua một vài đồ mỹ nghệ về làm quà cho mẹ và hàng xóm. Quay quay cũng đến 10h đêm. Và nó cũng đang ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống. Khung cảnh thành phố về đêm lúc này bớt ồn ào, nó có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Thấy nóng nực, nó muốn đi dạo biển ngay lúc này. Thấy anh vẫn làm việc chăm chú nên nó cũng không thèm thông báo. Nhưng vừa ra đến cửa anh cất tiếng gọi: - Khuya rồi em đi đâu thế? Anh ân cần hỏi nó khiến nó vui lạ kỳ. - Tôi đi dạo biển! - Vậy anh đi với em. - Tùy! Thế là nó và anh cùng đi dạo biển. Biển Nha Trang về đêm thật đẹp. Ánh trăng vàng chiếu xuống mặt biển mênh mông, từng đợt sóng cứ vỗ rì rào không nghỉ. Gió cũng mát hơn. Nó bước đi bên anh mà lòng cứ xốn xang lạ kỳ. Nó và anh im lặng bước đi, chẳng ai với ai nói với nhau câu nào. Anh thấy ngột ngạt nên bèn lên tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch: - Em năm nay bao nhiêu tuổi? - 16 - Anh hơn em 7 tuổi đó! - Thì sao? - Thì em phải xưng bằng anh chứ ai lại xưng tôi.
|
Truyện bn hay lắm viet tiep di
|
|
- Tôi chỉ xưng với ai mà tôi quen thôi. Nó vẫn rảo bước, mắt thì hướng về nơi xa xăm. Anh nhìn nó với vẻ mặt đăm chiêu. Anh nghĩ chắc nó sống rất nội tâm. Nhưng anh vẫn thấy thích nó, thích cái tính nói chuyện không coi ai ra gì của nó, thích cái cảm giác ấm áp khi đi bên cạnh nó, thích nhìn ngắm nó khi ngủ. Phải chăng anh đã yêu rồi? Nhưng còn nó? Nó có yêu anh không? Bó có nghĩ rằng anh là kẻ biến thái hay ghê tởm anh. Anh sợ lắm, anh sợ cái cảm giác khi bị người khác kì thị mình. Anh mãi suy nghĩ mà không biết anh với nó đã đi một đoạn khá xa khách sạn. Nhìn vẻ mặt khó chịu của anh nó bật cười thành tiếng. Anh thấy nó cười thì tò mò hỏi: - Em cười cái gì thế? - Nhìn mặt anh cứ như con gì ý, hahaha! Nó cười thật to rồi chạy nhanh về khách sạn. Anh thấy vậy liền đuổi theo nó. Trong phút chốc, anh đã tóm gọn nó trong vòng tay. Anh vòng tay chặt, sợ cái cảm giác hạnh phúc này bỏ anh mà đi. Nó vẫn cười, cười rất to. Chưa bao giờ nó cười to và sảng khoái như thế. Nó cũng không hiểu chính bản thân nó tại sao thay đổi nhanh như thế. Anh vẫn vòng tay ôm chặt nó. Hương tóc mùi oải hương của nó phảng phất làm anh ngây ngất. Anh hỏi với vẻ càu nhàu: - Sao em nhìn mà cười suốt thế? Mặt anh có dính cái gì à? - Mặt anh lúc nãy nhìn nó rất buồn cười. Hahaha! Nó lại cười, nhưng anh cảm thấy rất vui. Nó đã xưng hô với anh thân mật như thế coi như đã thành công được một phần.
|
Anh đang trên đà thắng thế nên đã thừa thắng xông lên. Anh bế nó trên tay và chạy dọc bờ biển. Từng đợt sóng đập vào chân anh khiến quần anh ước tới đầu gối. Biết anh mệt nên nó đòi xuống. Nhưng anh cứng đầu nói: - Em phải hứa với anh một chuyện tgif anh mới thả em xuống! Anh nói với vẻ mặt giang tà nhìn nó. Nó ngây thơ sợ anh mệt nên nó gật đầu đồng ý. - Làm người yêu anh nhé? Anh nhìn thẳng vào mắt nó. Ghé sát gương mặt nam tính của mình gần hơn. Anh sợ nó sẽ từ chối anh, nhưng anh thà đau một kaafn còn hơn. Nó đứng hình nhìn gương mặt anh từ từ tiến sát đến mình. Trong cái thời khắc lịch sử ấy, chiếc đt yêu quí của nó vang lên như kỳ đà cản muỗi. Thấy vậy anh buồn chán thả nó xuống. Nó cũng thấy tiếc cái khoảnh khắc vừa rồi. Bực tức nhất cái điện thoại lên và nói: - A lô! - Con vẫn khỏe - Dạ - Dạ - Dạ ... Anh đứng nghe nó dạ cả chục lần. Anh cười nhìn nó âu yếm. Nãy giờ anh bế nó chạy cũng mệt bên ngồi xuống nhìn ra xa biển. Biển về đêm đen vô thẳm, như chính lòng anh lúc này. Nếu nó từ chối thì lòng anh cũng chỉ là một màu đen, màu đen của sự cô đơn! Mệt mỏi khi nói chuyện với mẹ, thấy anh đã ngồi xuống tự lúc nào. Nó ngồi xuống cạnh anh, nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy, nó tự mỉm cười. Không biết tự lúc nào nó và anh cùng lên tiếng: - Anh... - Em... - Anh nói trước đi. Nó e dè nói. Từng đợt gió biển cứ thổi mát rượi. - Chuyện lúc nãy em chưa...trả lời anh. Anh ấp a ấp úng nói. Nó nghe và đã hiểu. Nó rất muốn, muốn được anh yêu, muốn được sống bên anh được nhìn thấy anh mỗi ngày. Nhưng nó giả vờ hờn dỗi hỏi anh: - Nhưng em có biết gì về anh đâu? Nghe nó nói vậy anh liền tiếp lời: - Anh tên Đỗ Hoàng Long, 23 tuổi, nhân viên hướng dẫn viên du lịch công ty Hải Đăng Treval. Nó đã biết anh qua tấm thẻ anh đeo rồi. Nhưng nó vẫn muốn nghe từ miệng anh nói. Mãi suy nghĩ, anh đã ghé sát tai nó và nói: - Làm vợ anh nhé? - Không! Anh nghe như tim mình bị vỡ vụn, vậy ra những cử chỉ của nó, chỉ khiến anh ảo tưởng rằng nó cũng có cảm giác với anh. Anh hụt hẫng nhìn bầu trời. Nó lấy tay che miệng cười, thấy anh vẫn đăm chiêu nó bèn thì thầm vào tai anh: - Chúng ta hãy khoan nói chuyện vợ chồng, chúng ta cần tìm hiểu nhau trước đã, anh là đồ ngốc! Nói xong nó đặt lên má anh một nụ hôn rồi lại chạy về phía khách sạn. Từng chữ một anh đều nghe rất rõ. Anh vui đến nổi tự tay mình tát vào mặt xem mình đang mơ hay không. Anh vội chạy theo nó. Anh đã sơ ý khiến cả hai ngã nhào lên cát. Anh nằm đè lên nó, 4 mắt nhìn nhau, 2 chiếc mũi cao đụng nhau. 2 hơi thở đều dồn dập. Nhịp tim của cả hai cũng tăng lên. Anh từ từ đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng vẫn nhiệt huyết. Anh từ từ đưa luoix vào bên trong miệng của nó mà khám phá. Trời bắt đầu đổ mưa, anh bực mình vì những lần anh hôn nó thì coi như bị cản trở. Anh và nó vội chạy một mạch về khách sạn. Cảm giác chạy dưới mưa cùng người mình yêu nos rất hạnh phúc. Và ngay lúc này, anh đã chính thức bước vào cuộc sống của nó!
|