Tình Yêu
|
|
Cuộc sống có lẽ sẽ êm đềm trôi mãi, không bộn bề suy nghĩ, không lo toan, muộn phiền. Nhưng sự thật luôn luôn trớ trêu. Cuộc sống của nó rất nhiều thăng trầm và đầy những khó khăn. Và rồi anh đã đến, như một bức tường thành vững chãi che chắn cho nó khỏi những hiểm nguy của cuộc sống quá phức tạp ngoài kia. Hai trái tim, cùng một nhịp đập và cùng nhau trải qua những thử thách của gia đình và xã hội, nó và anh phải đấu tranh để đổi lấy cái được gọi là hạnh phúc lứa đôi!
|
Nó một cậu thanh niên chỉ mới học lớp 10, tướng tá chỉ cao có 1m6, nhưng bù lại nó có một khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt là đôi mắt biết nói. Nó học giỏi, thi đậu vào trường chuyên của tỉnh và được mẹ tặng cho một chuyến du lịch Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Ba mất khi nó lên 5, nó lại là con một nên nó ý thức được rằng phải sống cho thật tốt, học cho thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu cho mẹ. Mẹ nó đã vì nó mà vất vả mưu sinh để nuôi nó. Mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ để cho nó được một cuộc sống thoải mái nhất có thể. Nó cũng muốn đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa sau những ngày ôn thi mệt mỏi. Đêm đó nó thức tới 2h khuya mới ngủ được. Nó có một cái tật vì cứ mỗi lần đi chơi xa hay gặp lại bạn bè xưa cũ tâm trạng nó hồi hộp nên rất khó ngủ. Nằm lăn qua lăn lại rồi nó cũng chập chờn chìm vào cơn mê. Sáng, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá mà nhảy vào phòng nó. Phòng nó ở tầng 2, trước cửa sổ có một cây bàng lớn do ba nó trồng khi nó được 2 tuổi, tính ra đến nay cũng được 15 năm rồi. Khẽ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, nhìn vào đồng hồ nó tá hỏa lật đật đi vệ sinh cá nhân. Cũng may nó đã chuẩn bị đồ sẵn nên vệ sinh xong là nó xách ba lô lên và đi. Chỉ kịp hôn má mẹ một cái nó vội chạy ra bắt taxi đến chổ tụ tập đi Nha Trang. Đến nơi nó liền xin lỗi rối rít vì nó mà mọi người chờ lâu. Không ai trách móc nó còn giục nó lên xe. Khi đã yên vị trên chiếc ghế cuối xe và vẫn còn dư một cái. Nó chả quan tâm, liền mang điện thoại ra nhắn tin thông báo với mẹ là nó đang trên đường ra Nha Trang. Đeo tai phone vào, bật một bản nhạc du dương giúp nó chìm nhanh vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, nó khẽ mở mắt và thấy xe đã lăn bánh kusc nào rồi và điều bất ngờ hơn là nó đang gục đầu trên một bờ vai của một người con trai. Một mùi hương Romano nam tính nhưng rất dể chịu phảng phất đâu đây. Nó khẽ giật mình liền thu đầu về lại vị trí ban đầu và ho vài cái. Anh quay sang nhìn nó chỉ cười. Một nụ cười close up chết người. Nó cảm thấy lòng mình cứ dâng lên một cảm giác là lạ. Nó liền lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tào lao đó ra khỏi đầu. Lại đeo tai phone vào và nghe nhạc. - Đeo tai phone nhiều không tốt đâu em! Anh nhìn nó ân cần nói. Nó khẽ nhìn anh một cách khó hiểu nhưng cũng chả quan tâm và tiếp tục thưởng thức âm nhạc. Chưa chợp mắt được bao lâu nó đã nghe một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào vang lên. - Chúng ta đã đến Nha Trang, mọi người chuẩn bị hành lí xuống xe và vào khách sạn nhận phòng! Nó cũng nghe và làm theo. Hành lí nó không nhiều chỉ vài bộ quần áo cùng những vật dụng vệ sinh cá nhân. Xuống xe vào tập trung trước sãnh một khách sạn rất đẹp! Nó nghĩ gậy bèn hỏi một chú đứng trước nó: - Chú ơi, cho cháu hỏi khách sạn này mấy sao vậy ạ? - 5 sao cháu à. Chú thân thiện trả lời. Nó cảm thấy choáng. Nó liền rút điện thoại ra và gọi cho mẹ hỏi tại sao lại phí tiền thì chỉ nghe được " con cứ việc vui chơi, thư giãn đi ". Mệt mỏi nó cúp máy và thở dài. Ai cũng lần lượt nhần chìa khóa phòng nhưng nó thì vẫn chưa vì nó đứng cuối hàng. Nó nhìn anh hướng dẫn viên với vẻ mặt nghi ngờ cùng đôi chân mày khẽ nheo lại.
|
Anh liền nở một nụ cười nam tính đầy mê hoặc. Nó nhìn anh ngất ngây, bỗng thấy mình hơi bị lố nên nó đành lên tiếng: - Còn phòng của tôi đâu? Nó hỏi bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể vì nó không hiểu tại sao nó cứ cố bình tĩnh khi đứng trước mặt anh. Anh vẫn cười và trên tay cầm một chiếc chìa khóa và nói: - Em với anh sẽ ở chung! Nó nghe xong chỉ biết liếc cái nhìn sắc lạnh cho anh. Nhưng đến nước này nó phải đành chấp nhận thôi.
|
Nó được ở trong một khách sạn 5 sao, đó là khách sạn Sharatong nằm ngay con đường đắt đỏ của thành phố. Mùa hè Nha Trang nóng đến khó chịu, một cơn nắng tuy không nóng nhưng nó oi bức cả một góc trời. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ ngồi thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ tầng thứ 25. Với độ cao như này, nó có thể nhìn thấy rất rõ toàn cảnh thành phố. Một thành phố gần gũi với thiên nhiên, cũng rất năng động và trên đà phát triển. Mãi ngắm nhìn, nó giật mình với một tiếng gọi nhẹ nhàng và trầm ấm: - Trời oi bức lắm, em mau đi tắm cho mát! Nó cảm thấy lòng mình xốn xang đến lạ kỳ. Một cảm giác nó hồi hộp xen lẫn vui vui khiến nó chả hiểu nổi mình nữa. Nó quay đầu lại nhìn thì một cảnh tượng éo le đập vào mắt nó: anh đang ở trần, trên người chỉ quấn một chiếc khăn khoe làn da trắng vừa đủ cùng với một body tuy chưa hoàn hảo nhưng đủ làm biết bao cô gái mê mệt. Gương mặt nó đỏ ửng lên, ngại ngùng nó bèn đứng dậy cuối đầu chạy một mạch vào nhà tắm. Nó đứng trong nhà tắm, thở mạnh để trấn an mình. Tại sao khi nhìn anh là nó cứ ngại ngại thế nào đó, khiến nó mệt mỏi suy nghĩ. Nó muốn tắm để xua đi cái nắng cũng như chuyện vừa nãy nhưng ngạt nổi nó lại quên mang đồ. Bèn mở lén cửa thì thấy anh đang nói chuyện nó bèn đi rón rén tới valy lấy đồ và lại chạy như cún con vào nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước mát, nó cảm thấy thoải mái được một phần nhưng những hình ảnh về anh cứ hiện lên trong đầu khiến nó khó chịu. Uể oải lết thân từ trong nhà tắm đi ra, nó lại thấy anh đang chăm chú nhìn tài liệu gì đấy. Nó cảm thấy bực bội vì nãy giờ nó toàn thấy anh làm việc không ngưng, ngẫm lại nó thấy mình vô duyên khi không lại đi bực người dưng nước lã. Nó vội leo lên giường và đánh một giấc. Đi xe cả ngày khiến người nó mệt mỏi nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc thì điện thoại nó reo. Thấy nó đang ngủ say không nỡ đánh thức nên anh đành xem ai goị thì hóa ra là mẹ của nó. Anh không ngần ngại bắt máy: - A lô! - Cho hỏi ai đó? - Dạ cháu là hướng dẫn viên của em Hòang Gia Tùng, em nó đã ngủ say nên con bắt máy. Cô gọi có gì không để con truyền đạt lại cho Tùng! - À ừ, cô chào con. Mong con giups đỡ con cô nhé, nó 18 tuổi đầu mà cứ như con nít vậy. Ăn uống thất thường lắm nên cô nhờ con khuyên nó ăn đúng giờ đúng giấc. Nó đặc biệt thích sinh tố bơ, có nó con sẽ dể sai bảo nó hơn! Anh nghe mẹ của nó nói một lèo không bỏ sót một chữ, anh vội dạ và tắt máy. Nhìn nó, một gương mặt cân đối, mũi hơi cao, da trắng, đôi môi hình trái tim và đặc biệt đôi mắt như biết nói khiến anh chú ý nó từ đầu cho tới bây giờ. Anh đã cảm nắng nó khi nhìn nó nghe nhạc trên chuyến xe định mệnh ấy. - Lỡ yêu em rồi, giờ anh phải làm sao?
|
Khẽ đến gần bên nó, anh đưa tay vuốt mái tóc bị rối sang một bên. Nhìn từ góc độ này anh không nghĩ nó đẹp đến như vậy. Trong phút bồng bột anh đã suýt hôn thơm nó lấy một cái nhưng nó lại cựa người sang bên khác. Anh chỉ biết cười trừ nhìn nó mà gãi đầu. Và rồi anh lại tiếp tục công việc của mình. Nó ngủ một lèo từ trưa cho đến tối. Khi nó tĩnh giấc thì nó đã ngáp ngắn ngáp dài nhìn anh. Anh nhìn nó phì cười. Sực nhớ nó đang ở đâu, khách sạn đúng rồi đây là khách sạn chứ không phải nhà nên nó cứ thoải mái mà ngáp.
|