CHƯƠNG 4: KHÔNG CÒN LỰA CHỌN. -À, Quế Lan à? Có chuyện gì vậy? Vừa nói, Việt Anh vừa ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn Quế Lan không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu có cảm giác lo lắng,vì tự dưng cô ta lại hẹn cậu giữa đêm hôm thế này. Quế Lan mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào Việt Anh, cô ta nhìn một lượt từ chân đến đầu như đang dò xét cậu: -Cậu cứ ngồi xuống trước đã! Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu vẫn sống tốt chứ!_Cô ta hỏi bằng một giọng điệu không mấy thiện cảm. -À! Mình vẫn sống tốt! Cậu vẫn ổn chứ? Đã mấy năm rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều nhỉ? Không ngờ chúng ta lại có dịp ngồi chung như thế này, thật là tốt. Hihi. Việt Anh ngây thơ cười tít mắt, đối với cậu, tuy Quế Lan là một người đa mưu, nhưng cậu không bận tâm điều đó, chỉ biết rằng, cô ta đã từng là bạn cùng lớp với cậu, nên đối xử với nhau như bạn bè thế này thì quá đỗi bình thường. Nhưng Việt Anh đâu ngờ rằng, sợi dây tơ hồng gắn kết cậu và Duy Phong chính là nguyên nhân làm cho Quế Lan không còn coi cậu là bạn bè nữa rồi. Lúc này cô ta chỉ coi cậu như tình địch của mình, tìm cách loại bỏ cậu là một điều không khó đối với cô ta. Quế Lan nhếch mép nói: -Cậu quả thật là đúng chất ngây thơ nhỉ? Thế bảo sao không mê hoặc được Duy Phong. Bảo sao anh ấy không yêu cậu điên cuồng như vậy chứ! -Duy Phong??_Việt Anh sửng sốt_Cậu… cậu nói gì vậy… mình và Duy Phong làm sao… làm sao có thể chứ… cậu nhầm rồi. Vừa nói, Việt Anh vừa lẩn tránh ánh mắt của Quế Lan, cô ta bật cười: -Không phải à? Cậu đóng kịch cũng thật là tài ba đấy, không những tài ba mà còn cao tay nữa. Không có tình cảm gì với Duy Phong mà cậu cứ quấn lấy anh ấy không rời, rốt cuộc là cậu muốn làm gì anh ấy hả? Cậu sử dụng loại bùa mê nào mà có công hiệu vậy, cậu đã dùng những thủ đoạn nào để chiếm lấy anh ấy? Nói đi…_Bỗng dưng, cô ta quát lên. Việt Anh miệng cứng đơ, không nói được lời nào nữa, cậu nhìn Quế Lan, đôi môi mấp máy như cố giải thích một điều gì đó, nhưng Quế Lan lại tiếp tục: -Cậu, thật là vô liêm sỉ._Nói đoạn cô ta hất cả ly nước vào mặt Việt Anh_Cậu không biết tự lượng sức à? Cậu là ai? Duy Phong là ai? Cậu đúng là trơ trẽn, một thằng đàn ông, lại đi yêu thương một thằng đàn ông à? Cho dù cậu có biến thái tới mức đó, thì cậu cũng phải nghĩ cho Duy Phong chứ, anh ấy còn gia đình, anh ấy còn tương lai sáng chói đang chờ phía trước, nhưng mà vì cậu, anh ấy đã từng có ý định bỏ bê mọi thứ bỏ bê tất cả để được ở bên tên mặt dày như cậu, cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu đừng vì lợi ích của bản thân mà chà đạp lên tương lai của người khác chứ? Việt Anh à_Cô ta nhỏ giọng_ tôi xin cậu đấy, cậu hãy buông tha cho Duy Phong đi, cậu hãy nghĩ cho anh ấy, làm ơn đi. Biết trước kết quả sẽ không tốt đẹp, nên cậu đừng phí sức nữa, từ bỏ đi. Quế Lan nói với Việt Anh, nhưng những gì cô ta vừa thốt ra đã không còn là lời nói nữa rồi, nó như hàng ngàn mũi dao nhọn đâm thấu trái tim của Việt Anh, cô ta càng nói, cậu càng cảm thấy nhói đau. Cậu không ngờ kết quả lại như thế này, cậu không ngờ được rằng chính mình đã cản trở con đường phía trước của Duy Phong, cậu không bao giờ ngờ mình lại là gánh nặng của hắn. Ban đầu, cậu chỉ biết cậu yêu hắn và hắn yêu cậu, cậu chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng nào ngờ kết quả lại như thế này, cậu khóc, khóc thương cho số phận của mình, khóc thương cho Duy Phong, khóc cho cả hai không thể nào bước tiếp. Cậu đắm mình trong cơn nấc nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cả quán trà vốn im lặng đã bị cuộc trò chuyện của hai người làm xáo động. Người ta nhìn Quế Lan, nhìn cả Việt Anh nữa, có người đồng cảm, có người xót thương, nhưng cũng không ít người cho rằng cậu là một kẻ biến thái không hơn không kém, còn Quế Lan-con người đội lốt loài rắn độc kia mới chính là kẻ đáng thương.: -Cẩn thận đấy, nghe nói đâu là một tên biến thái, nó là con trai chính cống lại còn đi yêu con trai đấy. Ôi, thể loại đáng kinh tởm mà_Đã có nhiều người khách lên thì thầm to nhỏ về Việt Anh. Quế Lan nghe những lời đó như có thêm động lực, cô ta tiếp tục: -Lần cuối tôi xin cậu. Hãy buông tha cho Duy Phong…_ngưng một hồi, cô ta lại tiếp_ À mà còn nữa, vì ngày hạnh phúc hôm nay của hai người mà mẹ của anh ấy đã phải đau khổ khóc lóc cả đêm đấy, chắc cậu hả dạ lắm nhỉ?._Cô ta nói bằng giọng mỉa mai. -Sao? Mẹ anh ấy? Sao lại có thể?..._ Việt Anh nghe nhắc đến mẹ của Duy Phong thì giật mình, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Quế Lan một cách kinh ngạc. -Cậu nghĩ chỉ mình cậu cao tay à? Nên nhớ rằng, tôi còn cao tay hơn cậu gấp ngàn lần đấy. Bỏ cuộc đi. Biến thái. Vừa dứt lời Quế Lan đứng lên và quay gót đi thẳng. Vừa bước ra xe bỗng điện thoại cô ta đổ chuông: -Lại gì nữa đây?_Cô ta xẳng giọng. -Hôm nay em bị gì vậy Quế Lan, sao anh gọi mấy lần mà em không nhấc máy? Em lại giận anh việc gì à?_Một giọng đàn ông bên kia đầu dây vang lên, qua giọng nói, có thể thấy người đó đang rất lo lắng và thoáng chút buồn. -Không việc gì đến anh! Tôi đã bảo chấm dứt rồi cơ mà, sao anh cứ bám riết tôi không rời vậy? Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu ra hả? Anh làm ơn cút khỏi mắt tôi được chứ?_Cô ta quát lớn vào điện thoại như đang xua đuổi một thứ gì đó ghê tởm lắm. -Quế Lan à! Anh không làm được, anh chỉ muốn em được hạnh phúc thôi, anh chỉ muốn…_Người đàn ông chưa nói hết câu đã bị cô ta chặn lại: -Hạnh phúc! Điều mà tôi hạnh phúc chính là anh hãy cút đi._Nói rồi cô ta dập máy, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng chửi rủa thậm tệ. “Phiền phức” Cô ta lại tiếp tục mở điện thoại lên và bấm số: -Bác à! Bác đến được rồi, con nghĩ rằng chúng ta phải tấn công cùng một lúc như vậy thì cậu ta mới hiểu chuyện._Quế Lan giở giọng xảo quyệt. -Bác biết rồi, cảm ơn con nhiều lắm Quế Lan._Giọng người phụ nữ bên kia vang lên. Quế Lan tắt điện thoại, cô quay vào trong, nhìn thấy Việt Anh vẫn còn ngồi trong quán đó, nhếch mép cười: -“Việt Anh à! Hôm nay sẽ là ngày cậu được nếm mùi đau khổ tột độ đấy”. Việt Anh lúc này đã lê chân ra khỏi quán, trong đầu cậu lúc này đang có hàng loạt cảm xúc hỗn độn bao quanh, chúng như muốn nhấn chìm cậu vào cái tình yêu sai trái kia, mà cũng dường như muốn giúp cậu thoát ra khỏi thứ tình yêu đó. Nước mắt cậu lúc này đã khô, dường như cậu cũng chả cần phải yếu đuối nữa, cậu yêu Duy Phong và Duy Phong cũng yêu cậu. Cậu không thể vì sự yếu đuối của mình mà đánh mất tình yêu của Duy Phong. Duy Phong đã không màng mọi thứ mà yêu cậu, nên cậu phải biết đấu tranh để nắm chắc tình cảm thiêng liêng đó. Phải, cậu sẽ đấu tranh, cậu sẽ không bỏ cuộc, cậu sẽ vẫn tiếp tục yêu hắn, sẽ nắm chặt tay hắn, sẽ vẫn là con mèo ngoan của hắn, sẽ cùng hắn bước tiếp con đường sau này.Tâm trí cậu bỗng nhiên lại nghĩ về Duy Phong, cậu nhớ lại những gì mà Quế Lan lúc nãy đã nói với cậu, rằng vì cậu mà mẹ của Duy Phong đau buồn, cậu không biết hai mẹ con Duy Phong đã xảy ra chuyện gì rồi, có phải là mẹ hắn đã biết chuyện hôm nay giữa cậu và hắn ư? Cảm giác lo lắng kéo đến, cậu lấy điện thoại ra, định sẽ gọi cho Duy Phong. Đột nhiên, một chiếc xe hơi sang trọng bỗng dừng hẳn ngay trước mặt cậu, cửa xe vừa mở, một người phụ nữ sang trọng bước ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn của bà ta bất chợt khiến Việt Anh rùng mình. Cậu nhìn bà ta, nhận ra có nét rất quen, chợt, một tia kí ức xa xăm nào đó vọng lại trong đầu cậu. Không lẽ lại là? -Cậu là Việt Anh?_Bà ta tiến gần đến chỗ Việt Anh. -Vâng ạ! Bà là…_Việt Anh ấp úng, dường như cậu đã biết trước câu trả lời. -Mẹ của Duy Phong_Bà ta trả lời, mặt không một cảm xúc. Tại một phòng trà. -Dường như cậu cũng đã đoán được tôi gặp cậu là có chuyện gì rồi chứ!?_Bà ta mở lời. -Dạ… là chuyện… chuyện của Duy Phong ạ._Việt Anh ấp úng nhìn bà ấy. -Cậu thích con trai tôi ư?_Bà ta đổi giọng. -…_Việt Anh không trả lời. -Tại sao cậu không trả lời chứ? Cậu thích con trai tôi có phải không?_Bà ta lại tiếp tục hỏi với vẻ mặt có chút khó chịu. -…_lại một lần nữa cậu cũng không trả lời. -Cậu không trả lời cũng không sao. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu có lỡ trót dại yêu con trai tôi rồi, thì cũng nên dừng lại đi. Tiểu Phong do tôi sinh ra nên tôi biết nó rất rõ, nó không hề lệch lạc giới tính như cậu đâu, nó cũng chả điên mà đi đâm đầu vào cái tình cảm quái gở này. Cậu biết chứ? Tiểu Phong nó chỉ đang đùa giỡn cậu thôi, nó chỉ xem cậu như một món đồ chơi, nó chỉ muốn thử cảm giác mới lạ từ cậu, cậu có nhận ra không?_Bà ta ngừng một lúc, rồi tiếp tục với một giọng cười nửa môi_ Thật tình mà nói thì từ nhỏ đến lớn Tiểu Phong của tôi sống trong hạnh phúc, giàu sang, không có món đồ chơi nào nó muốn mà không được cả. Nhưng, đối với cậu thì khác, cậu là một món đồ chơi quá xa xỉ, tôi không thể mua được cậu, nên Tiểu Phong nó mới tìm đến thôi, và đương nhiên là, cái gì chán rồi thì nó sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Tôi nói đến đây chắc cậu cũng đã hiểu rõ rồi nhỉ? Cậu nên từ bỏ cái giấc mộng đeo bám con trai tôi ngay bây giờ, chứ đừng để quá muộn. Người đau khổ sẽ là cậu đấy… Chào cậu. Nói vừa dứt lời bà ta quay gót đi thẳng. Tâm trạng của Việt Anh lúc này đau khổ vô cùng. Cậu chỉ muốn bật khóc khi nghe bà ta nhấn mạnh hai chữ “đồ chơi”. Thật sự, Duy Phong chỉ xem cậu như một món đồ chơi thôi sao? Những lời anh ấy hứa, những hành động của anh ấy, những cử chỉ ấm áp của anh ấy, thực ra chỉ là muốn bảo bọc cái-đồ-chơi như cậu được mới lâu thôi ư? Cậu không biết nên suy nghĩ như thế nào nữa, cậu vẫn muốn tin là Duy Phong đến với cậu bằng trái tim chân thật, nhưng những lời nói cay nghiệt kia của mẹ hắn đã khiến lòng tin trong cậu bị lung lay dữ dội. Cậu khóc, khóc nhiều đến nỗi cậu không thể nào ngừng nước mắt được nữa, mắt cậu bây giờ cứ như một cái bể sâu vô đáy bị thủng, nước cứ từ trong đó mà trào ra, không cách nào dừng lại được. Chủ quán không biết chuyện gì đang xảy ra, liền tới bên cậu, an ủi vài câu rồi dìu cậu ra cửa. Trên mắt cậu vẫn còn đẫm lệ. Việt Anh lết từng bước về nhà, thời tiết bấy giờ đã vào Đông, trời càng khuya càng rét, trên người cậu bây giờ chỉ đang khoác một chiếc áo mỏng manh, cậu lạnh. Việt Anh nhớ về những ngày trời Đông của một năm trước, cũng khuya như vậy, cũng giá rét như vậy nhưng trong trong lòng cậu lúc ấy lại thấy vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, vì lúc ấy có Duy Phong, anh khoác thêm áo cho cậu, anh ôm cậu, anh trao cho cậu những cái hôn ấm áp, anh trao cho cậu một tình yêu ấm áp như than hồng, những điều như vậy đã khiến cậu không còn cảm thấy giá lạnh, không cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ, chuyện đó chỉ là quá khứ rồi. Nghĩ đến đây, những giọt lệ trong mắt cậu đã chực chờ và tuôn trào ra ngoài một lần nữa, cậu cố cầm nước mắt, cố gắng để cho mình không được gục ngã, không được yếu đuối, nhưng cậu không làm được, cậu cứ để cho chúng chảy mãi, như muốn nhờ những giọt nước mắt này xóa sạch đi dấu vết còn tồn đọng của Duy Phong trong tâm trí cậu. Giờ đây trong đầu cậu bỗng vang lên tiếng nói của Quế Lan và mẹ Duy Phong :”Cậu làm ơn buông tha cho Duy Phong”, “Đồ biến thái, đàn ông mà lại đi thích đàn ông à”, “Vì hạnh phúc của hai người mà mẹ anh ấy đã đau khổ đấy”, “cậu chỉ là một thứ đồ chơi, không hơn không kém” Cậu hét lên, như thể chỉ có tiếng hét mới phá vỡ được những lời cay độc kia. Quá mệt mỏi, cậu ngồi vật xuống vỉa hè. Bỗng điện thoại cậu vang lên một hồi chuông quen thuộc. Là cuộc gọi của Duy Phong. -Alo!_Việt Anh nghe máy sau khi đắn đo một lúc lâu. -Vợ ơi! Sao lâu nhấc máy vậy? Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá à, không ngủ được luôn đây này. Giọng nói ngọt ngào của Duy Phong vang lên, khiến trái tim của Việt Anh dường như đã ấm áp dần lên, bây giờ, cậu chỉ muốn đến chỗ hắn, ôm hắn, và khóc trong vòng tay hắn thôi. Nước mắt của cậu như đang muốn tuôn ra lần nữa, nhưng lần này, cậu đã cố gắng kìm lại được.”Không được, mình mà khóc thì anh ấy sẽ lo lắng lắm, không được, không được.” Cậu hít một hơi lấy lại tỉnh táo và trả lời: -Em chưa ngủ? Anh à, em cũng nhớ anh đến nỗi không ngủ được đây này!. Việt Anh nói, cậu cố kìm nén để cho giọng của mình được bình thường, nhưng không qua khỏi mắt hắn: -Em… Em có chuyện gì sao? Việt Anh à? Nói anh nghe đi, em có chuyện gì à?_Duy Phong lo lắng hỏi dồn. -Không! Em không có gì đâu, em không bị gì hết, anh đừng lo… Lại một lần nữa, Việt Anh không thể ngưng được cảm xúc của mình, cậu đã mất bình tĩnh trả lời Duy Phong trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe người yêu bỗng dưng khóc nấc lên, ruột gan Duy Phong như bị xáo trộn: -Việt Anh à? Việt Anh, em đang ở đâu…._”Tút-tút-tút” Duy Phong nhìn lại, nhận ra Việt Anh đã cúp máy, tâm trí hắn bỗng bấn loạn. Khoác vội chiếc áo lên người, hắn lao xuống nhà, vọt xe ra đường, động tác nhanh như chớp. Việt Anh thụp xuống vệ đường, bóng dáng cậu mờ ảo nhỏ bé dưới ánh đèn. Vai run cầm cập, không biết vì lạnh hay vì rét, hay cũng có thể là cả hai. Trời đêm bỗng kéo mây ùn ụt đến, sấm chớp nổi lên và mưa bắt đầu trút xuống. Việt Anh ngồi đó, mặc cho mưa gió giày xéo cơ thể cậu, cậu vẫn ngồi đó, ngồi mãi cho đến khi ngất lịm đi vì giá rét. Trong đầu cậu lúc này bỗng vang lên câu nói :”Mày chỉ là một thứ đồ chơi xa xỉ”.
|