MỞ ĐẦU: Sự cô đơn hòa quyện cùng khói thuốc lá và mùi bia rượu nồng nặc bao trùm cả căn phòng, không gian u ám ảm đạm này dường như muốn nuốt chửng tất cả những thực thể có bên trong nó, cuốn tất cả vào vòng xoáy vô định của nỗi buồn. Việt Anh ngồi bất động trên sofa, khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ đã trở nên đau khổ, buồn rầu đến tột độ. Nỗi đau sâu sắc trong tâm hồn cộng với sức tàn phá khôn lường cả tháng nay của những chất kích thích giết người kia đã khiến cậu không khác gì một con nghiện có tiếng, trông thảm hại và đáng thương đến cùng cực. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình nữa rồi.Chiếc nhẫn trên ngón tay cậu đã bị tháo ra quá nửa và lao thẳng vào góc phòng tối tăm. Thấp thoáng trên bàn giấy là một tấm thiệp cưới, tấm thiệp được in hoa văn rất đẹp, thêm nữa bên trong lại ghi tên của người cậu vô cùng thương yêu, vô cùng nhung nhớ. Những dòng kí ức tận sâu trong trái tim cậu bất chợt lại ùa về, phải chi cậu có thể cùng người ấy viết nên tấm thiệp này, cùng người ấy trở thành nhân vật chính trong buổi lễ ngày mai, cùng người ấy đi qua những tháng năm hạnh phúc phía trước. Nhưng dường như ông trời không thấy cậu, không nghe cậu, thậm chí không muốn nhìn nhận cậu, cho cậu hạnh phúc, rồi lại cướp đi hạnh phúc của cậu, cho cậu phải trở nên thân tàn ma dại như thế này… CHƯƠNG 1: HẠNH PHÚC. -Việt Anh à, em có yêu anh không? Câu hỏi bất chợt của Duy Phong bất giác làm Việt Anh giật mình. Hắn đã hỏi câu này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng sao hôm nay lại nghiêm túc thế chứ. -Ơ hay! Sao tự dưng hôm nay anh lại vậy? -Trả lời anh đi, em có yêu anh không vậy hả? -Ờ thì… Việt Anh xấu hổ, cậu ấp úng một hồi, rồi cuối cùng gật đầu cái rụp, điệu bộ dễ thương đó của cậu khiến Duy Phong bật cười. Hắn không biết từ bao giờ mình lại có cái cảm giác lạ lùng như vậy, từ nhỏ hắn đã tự nhận ra trong bản thân hắn tồn tại một khuynh hướng tình dục sai lệch, nhưng cũng nhờ sự sai lệch đó, đã giúp hắn tìm được Việt Anh, một cậu nhóc đã tô điểm thêm cho cuộc sống vốn dĩ đã rất tuyệt vời của hắn. Hắn không thể nào quên được khoảnh khắc đầu tiên mà ông trời đã cho hắn gặp cậu, trong chiếc áo sơ mi màu trắng, cậu ngủ thiếp đi trên chiếc bàn kê cuối thư viện trường, những tia nắng chiều tinh nghịch nhảy nhót trên gò má cậu, trông cậu lúc đó hệt như một thiên thần, chỉ có điều là thiên thần này lại thiếu mất đôi cánh. Cũng nhờ vậy mà hắn đã giữ được cậu cho đến hôm nay. -Vậy thì làm vợ anh nhé! Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ hình trái tim. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của Việt Anh lên, Duy Phong hôn nhẹ lên và từ từ xỏ chiếc nhẫn vào áp út của Việt Anh. Hắn nhìn cậu trìu mến.: -Bây giờ, em đã là của anh nhé, em hết chạy rồi. -Ơ, anh lưu manh thật đấy, em đã đồng…. Chưa nói hết câu, Việt Anh cảm nhận được có một thứ da thịt mềm mại phủ lên môi cậu, rồi tiến sâu hơn nữa vào bên trong, cậu ôm lấy vai Duy Phong, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn cậu chỉ biết nằm trân trối. Trong căn phòng nhỏ vô hồn ngày nào, nay lại bao trùm bởi một thứ mùi. Mùi của hạnh phúc… Duy Phong khẽ xoay người, hắn thấy Việt Anh đang còn nằm ngủ trong vòng tay của mình, thầm nghĩ sao mà ông trời lại ban cho mình một người yêu dễ thương đến như vậy. Vừa nghĩ, hắn cuối mặt xuống hôn Việt Anh tới tấp lên toàn bộ những thứ gì có trên mặt con mèo tội nghiệp kia, rồi cuối cùng hắn đặt lên môi Việt Anh một nụ hôn thật sâu. Con mèo ướt bấy giờ đã mở bừng mắt, cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là cái bản mặt của Duy Phong ngay sát sạt mặt mình, cậu hoảng hồn trợn mắt lên và dùng sức bình sinh hất tung nó ra. Tựa như một vận động viên bóng bầu dục chuyên nghiệp. -Lưu manh, tối qua anh còn chưa thỏa mãn à? Duy Phong bật cười thốt ra một câu khiến Việt Anh giật mình: -Chưa! Đêm qua tự dưng anh đang… cái em vật ra ngủ mất tiêu, làm anh làm có một mình hà… Việt Anh há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Duy Phong như cô dâu nhỏ nhìn chồng. -Vậy là đêm qua, anh… anh… anh lấy hết rồi à.- Việt Anh ấp úng. -Ừ lấy hết, lấy tất, lấy sạch sành sanh rồi, giờ em đã của anh, là của anh nghe chưa. Hehe Hắn ta kết thúc cái giọng đểu cáng bằng một tràng cười man rợ, đúng thật là lưu manh. Việt Anh hoang mang: -Vậy là,… mất rồi. Cậu chợt nhớ trước đây đã từng đọc một trang báo mạng nói rằng, sau khi xong lần đầu tiên thì buổi sáng dậy sẽ di chuyển rất khó khăn. Để thử nghiệm Việt Anh đặt chân xuống giường, thật sự cái cảm giác đau buốt của lần đầu tiên này có lẽ cả đời cậu cũng không thể quên được, thật sự là… KHÔNG THỂ ĐI NỔI. Đi chưa được 3 bước, cậu quay lại giường nằm vật xuống liếc nhìn tên lưu manh đang cười như điên dại khi nhìn điệu bộ của cậu lúc nãy. -Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu bữa sáng nhé, nằm dưỡng sức để cho buổi tối nha vợ yêu. -Buổi tối cái đầu anh! Cút ngay.. Nói rồi Duy Phong vọt nhanh ra cửa sau khi bị ăn hẳn một cái gối vào mặt. Thật sự thì cái gối bông này chẳng thể làm tróc cái lớp đểu cáng trên mặt của hắn ra đâu. Lúc này trong đầu Việt Anh rất trống rỗng, dường như trong đó chỉ chứa đúng hai chữ, chạy qua chạy lại làm cho cậu đau cả đầu : Mất rồi… Mất rồi… Mất rồi… Mất rồi… Suy nghĩ một hồi, Việt Anh cảm thấy như đầu của mình không thể nào nhồi nhét thêm những suy nghĩ về “lần đầu tiên” kia được nữa. Việt Anh cũng đã lường trước được khi quyết định yêu Duy Phong thì cũng sẽ đến cái ngày này thôi, nhưng cái lần đầu tiên này thật là đáng ghi nhớ, nó khiến cậu chẳng còn có khả năng nhấc chân đi nổi nữa rồi. Thở dài một tiếng, cậu tự trấn an mình: -Rồi cũng sẽ quen thôi, chuyện vợ chồng ấy mà. -Em nói cái gì vợ chồng? Cánh cửa phòng bật mở, Duy Phong từ từ tiến vào, trên tay đang bê một tô cháo nghi ngút khói. Câu nói tự trấn an của Việt Anh bất ngờ lại bị Duy Phong nghe được. Trấn an gì chứ, thậm chí nó còn làm cho Việt Anh muốn độn thổ. Bây giờ chả biết giải thích sao với tên lưu manh kia, cậu lấm lét liếc nhìn Duy Phong, hai má đỏ bừng, trong đến tội, miệng lắp bắp: -Ơ… không có… không có gì, anh nghe nhầm thôi! -Ừ! Chắc là nghe nhầm, nhưng trái tim của anh thì không bao giờ lầm đâu… -Sến quá mức rồi nhé, đã bảo không có gì mà lại… Việt Anh trề môi đưa cánh tay ra huơ huơ trước mặt Duy Phong để hắn dừng cái điệu bộ sến súa kia của hắn lại. Thật tình thì lần đầu gặp Duy Phong, Việt Anh đã cảm thấy có một sự ấm áp khó tả toát ra từ con người có bề ngoài thư sinh này, khi ở bên cạnh hắn, cậu thấy như cả thế giới đang đều thuộc về mình vậy. Cậu còn nhớ như in, sau buổi lễ tốt nghiệp đại học, Duy Phong đã ngỏ lời yêu cậu. Từ trước tới giờ, cậu chỉ xem hắn ta như một người anh lớn của mình, người anh đó luôn che chở, bảo vệ, động viên cậu mỗi khi chùn bước, nhưng cậu nào đâu nhận ra rằng, tận sâu trong đáy lòng của Duy Phong thì cái tình cảm anh em ấy thật ra đã vượt quá giới hạn rồi. Cha Việt Anh đã qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc khi cậu vừa bước chân vào cổng trường đại học rộng lớn, mẹ cậu từ đó cũng trở nên trầm tư và ít nói hơn hẳn, còn em gái cậu thì cũng như cậu vậy, cố gắng chịu đựng để vượt qua những tháng ngày không cha, động lực để cậu đi tiếp chính là mẹ cậu, em gái, và Duy Phong là người đã tiếp thêm động lực ấy cho cậu tiếp tục con đường đầy chông gai này, thầm nghĩ nếu không có anh, Việt Anh đã ngã xuống từ rất lâu rồi. Duy Phong yêu cậu, và cậu cũng thế. Cả hai đã duy trì mối quan hệ thầm kín này suốt ba năm, gia đình hai bên không một ai hay biết, kể cũng tài thật, tận ba năm cơ mà. Và điều bất ngờ đã đến với cậu vào tối hôm qua, có lẽ phải nói là rất bất ngờ, Duy Phong cầu hôn cậu, không biết từ lúc nào mà cậu cảm thấy hạnh phúc lan tỏa khắp cả thân thể của mình,trong đêm đó, từ đầu đến chân bất kì nơi nào trên người cậu cũng đều được niềm hạnh phúc ghé thăm, và sau hơn 20 năm gìn giữ cuối cùng cậu cũng đã trải qua lần đầu tiên của mình… -Chết tiệt, lại nghĩ đến nữa rồi. –Việt anh thầm rủa một câu, quanh đi quẩn lại cậu cũng đề cập đến “cái chuyện đêm qua”. -Em đang nghĩ gì mà thẫn người ra vậy. Há miệng ra nào. Vừa nói, Duy Phong múc muỗng cháo đưa tới miệng Việt Anh, hất hất cái đầu ra chiêu khiêu khích, Việt Anh thiếu điều muốn đấm vào mặt con người chết dẫm này. Cậu ăn một muỗng cháo mà Duy Phong đút cho, lại cảm thấy hạnh phúc nữa rồi. -Ngon không? _Duy Phong chăm chú quan sát từng biểu cảm của Việt Anh như một đứa con nít lần đầu tiên nấu ăn rồi ngồi chờ ba mẹ nó khen vậy. -Ờm, cũng được, nói chung cũng có tay nghề._ Việt Anh mỉm cười liếc nhìn Duy Phong, thật ra thì cái món cháo thịt băm này nó có một đống vấn đề ấy chứ, Việt Anh lo lắng không biết hủ muối trong bếp có còn không nữa, nhưng thôi, là người yêu nấu cho ăn mà, không ngon cũng thành ngon rồi. -Đúng rồi! phải ngon thôi, tiệm này cũng có tiếng lắm mà._ Cười đểu_ Việt Anh vừa nghe hắn nói từ “tiệm” liền trợn tròn mắt, cứ tưởng là hắn quan tâm nấu cho mình ăn, nào ngờ, đúng là thể loại lưu manh mà. Việt Anh nhìn hắn vài giây, rồi buông thỏng một câu: -Tiệm nào mà nấu ăn dở tệ, dở không chổ nào nói được, dở tới mức… Lại một lần nữa, chưa nói hết câu cậu đã bị thứ da thịt ngọt ngào kia của Duy Phong ngoạm lấy. -Ừ, đúng là mặn thiệt, sau này chắc anh không mở tiệm bán cháo được rồi nhỉ?_ Nói rồi, hắn lại tiếp tục múc một muỗng cháo khác, thổi phù phù, mặt tỏ ra ngây thơ vô tội như chưa hề có chuyện gì xảy ra Việt Anh lúc này nói không ra hơi, đúng là cái tên trước mặt hắn thuộc dạng biến thái bậc cao cấp rồi. Liếc nhìn cái bản mặt cố tỏ ra ngây thơ đang phì phì thổi cháo cho cậu, Việt Anh không trách nổi hắn mà lại cảm thấy hạnh phúc. Chuông điện thoại Duy Phong reo lên, hắn đặt tô cháo xuống, móc điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi, hắn khẽ nhíu mày lại, dường như hắn không muốn nhận cuộc gọi cho lắm nhưng không thể không nghe máy. -Em ăn tiếp nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Nói rồi hắn bẹo má Việt Anh một cái rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng. Bỗng dưng trong lòng Việt Anh le lói có một chút cảm giác bất an, có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. CHƯƠNG 2: TRỜI TRỞ GIÓ. -Alo? -… -Vâng, hôm nay không được ạ, hôm nay con rất bận. Vậy nhé, khi nào rãnh con sẽ ghé thăm. Duy Phong cúp máy cái rụp, thở dài một tiếng rồi quay trở vào phòng. -Mèo con của anh đã ăn hết chưa đấy? Hắn nhẹ giọng hỏi Việt Anh. -Ghớm, ăn xong rồi, à mà phải nói là, CỐ GẮNG NUỐT xong rồi.! Việt Anh tinh nghịch trả lời, Duy Phong chỉ cười, nhưng nhìn nét mặt bỗng nhiên thay đổi của Duy Phong khi vừa nghe điện thoại xong, Việt Anh cũng chả dám đùa dai nữa. -Thôi, em vào rửa mặt thay đồ đi, hôm nay anh sẽ dành cả ngày để chơi với em đấy!_Hắn nói cứ như là cha nói với con không bằng. Đôi mắt của Việt Anh bỗng sáng lên như bắt được vàng, cứ tưởng hôm nay anh lại đến công ty, mà hôm nay cũng chả phải ngày nghỉ, nào ngờ lại dành riêng cả ngày cho cậu thế này. Việt Anh gật đầu một cái cậu nhanh nhẹn nhảy phóc xuống giường, nhưng… -Oái, đau…_Việt Anh nhăn mặt, do quá hám trai mà cậu quên mất cái cơn đau quái ác ở giữa hai cẳng chân kia. -Đau lắm à? Anh…xin lỗi, rõ ràng là đã nhẹ nhàng lắm rồi mà._Nói rồi Duy Phong cười đểu một cái. -Nhẹ à, nhẹ cái đầu anh à? Mau dìu tôi vào phòng tắm đi, nếu không hôm nay anh đi chơi một mình nhé. Nghe lời đe dọa đáng yêu của Việt Anh, Duy Phong như bị nhập, thoắt cái đã bế xốc Việt Anh lên vai, lao thẳng vào phòng tắm. Cũng chả rõ là hai người làm gì trong đó, nhưng âm thanh vọng ra rất là chói tai và mang hơi thở của hạnh phúc đan xen. Đúng lúc đó có một cô gái bước vào phòng , nghe được những âm thanh đó, cô ta như lên cơn động kinh, mặt mày tối sầm lại, thiếu điều chỉ muốn xông vào lôi cổ hai con vịt ướt trong phòng tắm ra, nhưng ngẫm lại mình chả có tư cách gì, cô ta tiến tới giường, đặt xuống một cái gì đó, rồi nắm chặt tay lặng lẽ bước ra. -Alo, bác à? Con có chuyện hay ho này muốn nói với bác đấy! Cúp máy, cô ta nhếch môi một cái rồi bước ra khỏi nhà của Duy Phong. Ra khỏi phòng tắm. -Ơ, anh không đóng cửa phòng à? Lỡ có ai vào thì sao?_Việt Anh lo lắng, thật ra thì cậu cũng chả thỏa mái gì khi ở nhà của Duy Phong thế này, lỡ như ba mẹ của hắn ghé thăm thì cậu sẽ chẳng phải biết giải thích như thế nào. Ba mẹ hắn không biết chuyện giữa hai người. Cậu không tưởng tượng ra nổi cái cảnh tượng lúc ba mẹ Duy Phong biết thì sẽ như thế nào nữa. -Quái nhỉ, anh nhớ đã đóng cửa khi vào phòng rồi mà, để anh ra hỏi vú xem._Duy Phong tiến thẳng xuống nhà, còn Việt Anh thì đứng sấy tóc, chải đầu trước gương. Bấy giờ, cậu để ý thấy đèn thông báo của điện thoại Duy Phong nhấp nháy, tò mò mở ra xem, là một cuộc gọi nhỡ của Quế Lan. Quế Lan là bạn cùng lớp năm 12 của Việt Anh, tính khí cô ta khá nóng nảy, thích giành giựt những thứ không phải của mình. Những gì cậu biết về cô gái Quế Anh kia là đầy thủ đoạn, làm chung công ty với Duy Phong, và… thích Duy Phong điên cuồng, nghe nói cô ta có lần đã ngỏ lời với Duy Phong nhưng bị hắn từ chối… -Tưởng ai, hóa ra là Quế Lan, cô ấy đếnn để đưa tài liệu cho anh ấy mà, chắc không thấy anh, cô ấy về luôn rồi._Vừa nói, Duy Phong vừa ngồi xuống giường, lấy xấp tài liệu Quế Anh đưa, xem qua loa rồi gấp lại ném thẳng lên bàn giấy, mặt hắn cứ gọi là tỉnh bơ. -Vậy à…_ Việt anh bỗng thoáng có chút lo lắng, không biết nãy giờ giỡn nhau to như vậy, cô ta có nghe thấy không, lỡ như cô ta nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Nhưng Việt Anh nào ngờ rằng, cậu sẽ không bị cô ta làm cho xấu hổ, mà thậm chí còn hơn vậy gấp nhiều lần. -Em đừng nghĩ nhiều, không sao đâu, lỡ như cô ấy có nghe thấy, cũng chả làm gì được. Chẳng ai ngăn cách được chúng ta đâu. _Duy Phong cười hiền khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Việt Anh bỗng dưng tan biến mất. Hôm ấy, cả hai đã đi qua rất nhiều địa điểm đẹp quen thuộc trong thành phố, chụp nhiều hình, ăn nhiều món vỉa hè, nơi nào họ đi qua cũng ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Đến cuối ngày, khi hoàng hôn buông lả tả trên mặt biển, hai người tay trong tay đi dọc những cồn cát ven biển, Duy Phong đã nói: -Việt Anh này, sau này dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên em, sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ em, em đừng lo nhé. Việt Anh mặt đỏ bừng, nhìn Duy Phong một hồi, nước mắt cậu ứa ra. Duy Phong cuối xuống đặt một cái hôn sâu lên vành môi bé nhỏ của Việt Anh, cái hôn thật sâu, thật ấm áp…
“TÁCH” tiếng máy chụp ảnh từ xa vang lên. -Ôi, cảnh nóng, chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Nói đoạn, tên đàn ông cất máy ảnh vào trong túi quay gót lủi thẳng về phía đường cái, trên miệng y không quên để lại một nụ cười nham nhở, như để kỉ niệm cho những tác phẩm ngày hôm nay.
|
CHƯƠNG 3: THỦ ĐOẠN. Tại một phòng trà. -Đồng tính à? Có vẻ hay đấy, không ngờ phụ nữ như cô lại thích đi sưu tầm hình đồng tính nhỉ! Gã đàn ông lên tiếng, miệng hắn nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, hắn chìa xấp ảnh ra trước mặt Quế Anh. -Những gì tôi bảo ông làm thì ông làm, còn không bảo thì thôi, đừng có nhiều chuyện. Quế Anh lườm hắn, đưa tay lên mặt huơ huơ để tránh khói thuốc lá. -Hôm nay ông rất được việc! Vừa nói, cô ta vừa lấy trong ví ra một phong bì: -Đây là phần của ông. Khi nào tôi cần sẽ gọi, nên nhớ,hãy giữ kín cái miệng của ông đấy. Nói rồi, Quế Anh đặt phong bì xuống bàn, nhét xấp ảnh vào túi xách, rồi kéo mũ che mặt và đi ra khỏi quán. Gã đàn ông vẫn đang phì phèo điếu thuốc trên tay, hắn không cần để ý đến cô ta. Cầm lấy phong bì, hắn đưa lên mũi hít hà, khuôn mặt hắn ra chiều thỏa mãn hệt như một tên biến thái: -Hà hà, đúng là mùi tiền là mùi của sự sống mà. Quế Anh à! Từ bây giờ cô sẽ là ngân hàng cao cấp của tôi đấy. Hắn dập điếu thuốc, kết thúc bằng một tràng cười quái đản.
Trời tối, Duy Phong lái xe đưa Việt Anh về nhà. Trông bộ dạng của Việt Anh lúc này cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Cậu ngồi tựa đầu lên ghế, đăm đăm nhìn ra ngoài cửa xe, thành phố đã bắt đầu lên đèn. Những dãy đèn đường, những làn xe chạy vụt qua tầm mắt cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu thở dài thầm nghĩ cái thành phố này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hối hả nhộn nhịp, lúc nào cũng đông đúc chật hẹp. Những lo toan cuộc sống cứ dồn dập ngày qua ngày, không biết được, liệu có ai rãnh rỗi để quan tâm tới cảm xúc của nhau không, liệu có một nơi nào đó lưu cất tình cảm của con người hay không đây? Mà bây giờ cậu cũng chả cần quan tâm có nơi nào như vậy hay không, cũng không cần quan tâm nhịp sống này rồi sẽ hối hả đưa cậu về đâu. Nhưng chỉ cần biết là, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc. Duy Phong liếc nhìn Việt Anh, hắn đưa tay ra xoa mái tóc rối của người yêu: -Em đang nghĩ gì vậy, cục cưng?_Duy Phong nói. -À, không có, chỉ là em thấy sao mà mình lại hạnh phúc đến vậy thôi. Ước gì tình cảm giữa chúng mình sẽ mãi mãi bền lâu như vậy. Em không bao giờ nghĩ là em lại yêu một tên ngốc như anh đấy! Nghe được câu nói này, Duy Phong cảm thấy rất vui,không ngờ Việt Anh bé nhỏ của hắn lại có thể nói được những câu tình cảm như vậy. Hắn không nói gì, khẽ chạm tay Việt Anh và siết thật chặt. Hắn cảm giác như cả thế giới xinh đẹp này đã thuộc về mình vậy. Anh cũng yêu em nhiều lắm, Việt Anh ngốc. Đến nhà: -Phù... cuối cũng về nhà. Vợ ơi, hôm nay nhất định anh phải ăn được món soup bí đỏ mẹ em nấu mới được, hihi cả tuần nay anh chưa ăn được lần nào nữa, hôm nay nhất định phải ăn nhiều thật nhiều mới được. Thôi vào nhà thôi, trời lạnh quá. Duy Phong hào hứng nắm tay Việt Anh kéo vô nhà. Thật ra khi quen biết Việt Anh, Duy Phong thường hay đón cậu đi học về rồi vào nhà chơi thường xuyên tới nỗi chỉ cần nghe tiếng xe là mẹ Việt Anh đã biết ngay là hắn ta đã đến, hắn lại còn thường xuyên ăn cơm cùng với ba mẹ con Việt Anh nên mê mẩn những món ăn của bà-mẹ-vợ nấu từ lúc nào không hay. Tuy hai người không thể hiện tình cảm thái hóa trước mặt mẹ Việt Anh, nhưng trong trái tim của một người mẹ, dường như bà đã nhận ra điều gì đó khác thường từ con mình, những lần đỏ mặt khi bị Duy Phong chọc, những cái liếc mắt, và dù chỉ là những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt của họ, cũng đều được bà nắm bắt, và dần dần bà nhận ra rằng:”Chúng nó đang có tình cảm”. -Bác ơi! Con đưa Việt Anh yêu quý của bác về rồi này._Duy Phong la toáng lên. …reeng… Vừa dứt câu, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. -Alo!... Vâng…con về liền.. Hắn dập máy, nhìn Việt Anh đang ngây người ra không biết gì, thấy trong ánh mắt cậu nhìn hắn có thoáng chút buồn, Duy Phong mím môi: -Xin lỗi em, anh phải về nhà có chuyện gấp, hôm nay không được ăn canh bí đỏ của mẹ vợ rồi, hôm khác nhất định anh sẽ ăn bù. Thương em nhất. Nói xong hắn hôn má Việt Anh một cái rồi quay lưng đi nhanh ra cổng. Tiếng xe hắn vừa khuất xa, bỗng Việt Anh giật mình khi nghe sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói: -Duy Phong hả con? Sao hôm nay nó lại về sớm thế? Không cùng ăn cơm à? Mẹ Việt Anh không biết từ khi nào đã đứng trước hiên nhà, nhìn ra phía cậu. Việt Anh trong lòng lo lắng không biết bà có thấy cảnh hai người họ tình tứ hôn hít hay không. Cậu tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng mẹ chỉ vừa mới đi ra. -Dạ, hôm nay tự dưng nhà anh ấy có việc gấp, ngày mai sẽ ghé ạ! -Vậy à! Thôi vào nhà ăn cơm đi con, mẹ cũng vừa dọn ra, con bé Diệp Trân nó cứ than đói mãi. -Dạ, con vô liền… … Tại nhà ba mẹ Duy Phong: -Tiểu Phong, vào phòng mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ hắn ra lệnh với một giọng điệu nặc mùi sát khí. Duy Phong không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn xung quanh không thấy bố đâu, chắc là ở công ty chưa về, mà dù có bố hắn ở đây cũng chả giải quyết được gì. Hắn chả biết nói rằng thế nào, đành theo chân mẹ hắn tiến vào phòng sách. -Hôm nay con đã làm gì? Mẹ hắn lên giọng tra hỏi như đang thẩm vấn một nghi phạm. Hắn nhìn vào đôi mắt của bà, đôi mắt mà ngày thường hắn không bao giờ thấy, đôi mắt hung dữ đang trừng trừng nhìn hắn, hắn thầm nghĩ không biết người phụ nữ trước mặt hắn có phải là mẹ hắn không? -Mẹ… có chuyện gì à?_hắn ấp úng. -Con chỉ cần nói, hôm nay con đã làm gì?_bà ta lại tiếp tục trợn mắt nhìn hắn. -Con đi chơi với một người bạn thân, mà mẹ cần quan tâm làm gì chứ, con lớn rồi. Bà ta nhếch môi, quăng ra trước mặt Duy Phong một xấp ảnh, rồi lại tiếp tục trừng mắt: -Bạn thân? Thân tới mức này cơ à? Duy Phong cầm lấy xấp ảnh, hắn ngỡ ngàng ngạc nhiên khi thấy người trong ảnh là hắn và Việt Anh. Cảnh hai người đút kem cho nhau, ôm nhau, hôn nhau cùng hau nắm tay đi trên bãi biển, đều đã được lưu lại trên những tấm ảnh quái đản này. Hắn trợn mắt lên nhìn mẹ mình: -Mẹ sai người theo dõi tụi con? -Hừ! Tụi con ư? Không ngờ con lại có người yêu rồi à? Mà còn lại là một đứa con trai nữa chứ? Tiểu Phong à-Bà ta đổi giọng-Tại sao vậy con? Con hãy nói với mẹ đi, không phải sự thật phải không con? Tất cả đều là do con đùa giỡn thôi phải không, tất cả chỉ là do con dựng nên để lừa gạt thằng con trai đó thôi phải không, con không có tình cảm với nó đâu Tiểu Phong à… Tại sao con lại trở nên như vậy chứ?... Tại sao vậy con… Mẹ hắn khóc nấc lên, vẻ mặt bây giờ của bà vô cùng đau khổ, bà nhìn hắn, nhìn đứa con trai duy nhất mà bà đã đứt ruột sinh ra. Bà đau buồn nói lên những lời đó trong tiếng nấc, bà hỏi hắn, nhưng cũng tự trả lời cho thay cho hắn, rằng tất cả những hành động của hắn chỉ là bốc đồng, chỉ là đùa giỡn với đứa con trai mà hắn đã trót yêu thương. Vì tận sâu trong trái tim của một người mẹ, bà không thể cho phép đó là sự thật. Hắn ngồi im cuối mặt xuống bàn. Hắn không thể nhìn mẹ hắn khóc, phải hắn là một đứa con có hiếu. Từ khi mẹ hắn cho hắn cuộc đời này, đây là lần đầu tiên hắn làm cho mẹ mình khóc. Hắn biết rất rõ sẽ có ngày hôm nay, hắn thừa biết là sẽ không một ai chấp nhận thứ tình yêu sai trái này, nhưng hắn không thể nào phản bội lại nhịp đập của trái tim mình nữa rồi, hắn không thể ngừng yêu Việt Anh nữa rồi. Hắn yêu cậu, đó hoàn toàn không phải bốc đồng, hoàn toàn không phải đùa giỡn, nhưng đó là sự thật. Trái tim của hắn đã có chủ, mà chủ nhân của nó lại là Việt Anh bé nhỏ kia. Dù cho mẹ hắn có đau khổ thế nào, có tuyệt vọng thế nào, hắn vẫn cứ khẳng định rằng: -Con yêu cậu ấy mẹ à? Con xin lỗi mẹ, nhưng dù mẹ có nói gì, con cũng không thể ngừng yêu Việt Anh được, cậu ấy đã là tất cả của con rồi, cậu ấy đã dự phần vào cuộc đời còn lại sau này của con. Con rất yêu mẹ, nhưng con yêu mẹ bao nhiêu, thì tình yêu của con dành cho cậu ấy cũng bấy nhiêu, thậm chí còn hơn rất nhiều. Cho nên mẹ à, con xin mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ hãy cho con tự quyết định hạnh phúc của con nha mẹ… -Đồ bất hiếu-Mẹ hắn quát lên trong vẻ mặt không thể đau khổ hơn-Con không còn thương mẹ nữa à? Không được, mẹ không thể chấp nhận được. Con hãy chấm dứt ngay lập tức, hãy chấm dứt cái thứ tình cảm ngu xuẩn kia ngay lập tức, nếu không tới lúc đó con đừng trách mẹ. -Mẹ à…. Duy Phong bấy giờ mắt đã đẫm lệ, hắn nhìn mẹ mình, hắn cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, nhưng hắn vẫn cam tâm, hắn đã có quyết định cho riêng mình rồi. Mặc kệ tất cả, hắn vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, nhất quyết không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Đôi mắt sắc bén của hắn đã nói lên với mẹ hắn tất cả những điều đó, rằng hắn vẫn yêu Việt Anh đến cùng. Quế Lan nãy giờ đứng trước cửa phòng đã nghe được tất cả, mặt không một cảm xúc, cô ta cười, một điệu cười nửa miệng. Quế Lan im lặng đi ra khỏi nhà, vừa ra cổng, cô ta lấy điện thoại ra bấm bấm một vài số: -Ừ! Việt Anh à? Ra ngoài tôi có chuyện cần gặp… Vừa dứt lời, cô ta dập máy ngay, cú dập máy của cô ta mạnh đến nỗi không gian xung quanh bỗng dưng trùng xuống một cách đáng sợ.
|