See You Again (SYA)
|
|
Thuận liếc mắt nhìn tới đồng hồ lần thứ N, thằng Rùa kia vẫn chưa ló mặt trình diện. Trong lòng lại muốn mắng người: “Bộ nó còn make-up nữa hay sao vậy trời.”
*Bộp* một cái tát rơi thẳng trên đỉnh đầu của Thuận.
Không cần nhìn cũng biết là thằng nào chơi anh đây!
“Moé thằng Rùa.” Thuận vọt miệng văng tục.
Sơn nghênh mặt: “Cưng là thanh niên cứng của năm đấy! Đã phá giấc ngủ của anh lại còn chửi ở trong nhà anh.”
Thuận vuốt lại đầu tóc rối bù vì cái tên phạm tội kia: “Nhà cậu tôi cũng đếch sợ. Đi đâu đây?”
“Cậu đang hỏi tôi hả?” Sơn nhếch môi. Thằng rảnh hơi, nó là người rủ cậu đi chơi bây giờ lại còn hỏi ngược lại cậu.
“Trước, cho cậu nhét đầy bụng cái đã.” Thuận hất mặt ra cửa, ý bảo “Đi thôi!”
Sơn không ý kiến, ngoan ngoãn lếch mông theo sau Thuận.
Sau khi xử lý cái bao tử xong xuôi, Sơn lên tiếng muốn đi uống café, nên chiếc Moto Suzuki Hayabusa màu đen đèo hai thẳng dở hơi giữa trời trưa nắng gắt lạng mấy vòng thành phố. Cuối cùng đến nơi cần đến thì cũng đã chiều tối, chiếc moto dừng lại ở một quán café nằm ở ngoại thành.
“Quán café tươi mát không đi, cậu kiếm đâu ra cái quán thời kỳ nguyên thuỷ này vậy?” Miệng Sơn từ lúc nhìn thấy cái quán là càu nhàu không ngớt còn mắt thì cứ tia xung quanh kiếm mấy em gái phục vụ xinh đẹp.
“Ở đây méo có gái đâu, cậu kiếm cũng vô dụng à.”
Hai người đi qua một cái hồ cá, có một nhân viên ra tiếp hai người, người nọ dẫn hai người đi xuyên qua một đường hang động nhân tạo dài. Sơn bắt đầu hoài nghi cái nơi quái quỉ gì thế?
Rời khỏi hang động dài kia, đập vào mắt hai người là một màu xanh của lá cây hoà lẫn với màu sắc đa dạng của những bông hoa, ở giữa còn có một cái hồ khác và còn có cả thác nước rất đẹp, nước ở cái hồ đó lại được dẫn ra cái hồ khi nãy hai người vừa mới đi qua. Người phục vụ dẫn hai cậu đến một cái hang đá nằm bên cạnh thác nước.
Đến cả bàn ghế cũng là làm bằng đá nhưng mà bề mặt trên của ghế lưng tựa được bọc một lớp nệm êm, vậy cũng coi là tạm được, ngồi đỡ đâu mông…Sơn nghĩ vậy.
“Cậu ngồi im coi!” Thuận chướng mắt cái người trước mặt cứ nhúc nhích lên xuống không ngừng.
“Tôi vẫn thấy nó cứng cứng sao ấy.” Sơn không thoải mái với cái ghế.
Thuận liếc xéo chả thèm quan tâm, cầm menu ném qua cho Sơn: “Uống gì? Gọi đi!”
“Cà phê đá”
“Cho anh hai cà phê đá.” Thuận nói với nhân viên phục vụ.
Sau khi gọi nước, hai người cũng không biết nên nói gì, không gian càng trở nên im lặng hơn, Sơn chống cằm trên tay ghế, say sưa nhìn ra phía thác nước. Lúc này Thuận mới lên tiếng phá vỡ yên tĩnh: “Thằng Rùa nhà cậu, tự dưng về nước.”
“Thì học xong rồi về.”
“Học lên nữa.”
“Không thích.”
Vừa lúc phục vụ mang nước ra. Bây giờ Sơn mới nhìn tới Thuận.
“Đừng nói chuyện của tôi nữa, cậu định quản lý nhà hàng của gia đình cậu suốt đời luôn sao?” Sơn hỏi.
“Chứ gì nữa…Nhỏ Hoà nó có công việc riêng của nó.”
“Cậu cũng an phận lắm.” Sơn cười khẩy.
“Lo cho bản thân cậu trước đi!”
Sơn im lặng.
Thuận nói tiếp: “Cậu với Mỹ Anh cãi nhau?” Không lẽ qua bên đó 5 năm mà tụi nó không phát triển được gì.
“Không. Tôi và Mỹ Anh đâu là gì sao phải cãi nhau.” Sơn nhàm chán nói.
“Chứ suy nghĩ chuyện gì? Tôi biết được không?”
Nhìn mặt Sơn cứ một cục, Thuận chả biết nên nó đang suy nghĩ gì. Thấy ánh mắt Thuận không ngừng soi xét, im lặng không phải là cách tốt nên Sơn đành trả lời.
“Được rồi, tôi chỉ có chút chuyện chán nản thôi, không gì qua mắt được cậu.”
“Chuyện gì?” Thuận biết mà, một khi thằng Rùa này suy tư chắc chắn là có chuyện.
“Tôi cảm thấy bản thân mình phải lệ thuộc tất cả vào gia đình.”
“Chuyện làm ở công ty ba cậu hả?”
“Ừ. Cả chuyện kết hôn nữa, đều là họ sắp đặt hết, tôi ngay cả quyền chọn người yêu cho mình cũng không được.”
“Mỹ Anh cũng tốt mà.” Thuận không hiểu, một cô gái thông minh, xinh đẹp như Mỹ Anh vậy mà thằng Rùa một cái nhìn cũng không thèm liếc.
“Mỹ Anh tốt, tôi biết, nhưng vấn đề của tôi là tôi muốn tự mình lực chọn người yêu chứ không phải hôn nhân sắp đặt như thế này.” Sơn rầu rỉ hớp một ngụm cà phê đắng chát pha lẫn vị ngọt, vị của nó cũng giống như vị mà cậu sắp phải trải qua vậy, cậu có linh cảm không tốt cho chuyến trở về lần này. “Chuyện kết hôn Mỹ Anh có thể bàn bạc lại với gia đình được mà, nhưng chuyện kia, tôi thấy cậu làm ở công ty ba cậu cũng ổn mà.”
“Tôi không muốn dựa vào gia đình.” “Nói thật chuyện này tôi không thể cho cậu lời khuyên được, cậu tự mình giải quyết đi.” Dù là bạn thân nhưng việc các trưởng bối quyết định cậu không thể cho ý kiến được. Thuận lại nói thêm: “Tôi biết cậu có suy nghĩ riêng của mình, dù cậu làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ cậu.”
Dù khó khăn trước mắt nhưng còn có thằng Thỏ luôn hiểu nỗi lòng của cậu và ủng hộ cậu thì cậu sẽ không cảm thấy cô độc, Sơn bất giác mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng ai đó cũng có thể thấy được: “Tôi biết rồi.”
Hết chap 1...
|
CHAP 2: TỰ LỰC CÁNH SINH.
Mấy ngày tiếp đến, Thuận vì chuẩn bị tiếp đãi một phái đoàn quan trọng bận đến cả tối mắt tối mũi nên cậu cũng không để ý chuyện của thằng Rùa. Đến khi một ngày cậu trở về nhà vì quên văn kiện, cậu đã vô tình nghe được một đoạn hội thoại của mẹ cậu và mẹ Sơn. Lúc ấy Thuận đã bối rối đôi chút, Sơn đã bỏ nhà đi cả tuần nay mà cậu chẳng hề hay biết gì cả. Mang tiếng là bạn thân mà cậu lại vô tâm đến vậy. Nhớ kỹ lại, hai ngày trước có cuộc gọi nhỡ của thằng Rùa nhưng mà làm sao cậu bắt máy được, tổ chức hội nghị cho phái đoàn rất quan trọng cậu không thể đánh mất danh tiếng của gia đình vì một phút lơ là được, cậu định gọi lại cho Rùa ngay sau khi xong việc nhưng cậu lại quên bén đi mất. Cậu ta đang cần một người tâm sự.
Thuận cố gọi điện thoại cho Sơn nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín. Cứ 2, 3 phút Thuận lại đưa mắt tới cái di động cứ một mực thuỷ chung tối đen. “Thằng này cũng thiệt tình, không gọi điện được cũng không đến tìm mình” Thuận thầm trách trong lòng.
Sơn đi đến công ty này đã là công ty thứ 9 rồi, ít nhiều gì cậu cũng tốt nghiệp loại khá bên Mỹ. Nhưng khi nhà tuyển dụng nhân sự nhìn vào sơ yếu lý lịch của cậu đều đóng hồ sơ, tiễn khách. Cậu bị loại mà không thể biết lý do mình bị loại là gì.
Sơn ngồi trên ghế đá công viên, xoa xoa khoé miệng đang sưng vù rướm máu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chua xót như bây giờ, cảm thấy bất lực bản thân đã trúng kế của ông già, ba cậu đã tính toán hết mọi chuyện rồi mới để cậu đi, cậu thực ngây thơ quá đi!
Sơn đang ngồi salon xem tivi với ba cậu. Cậu không biết nên mở lời như thế nào với ba cậu thì đột nhiên ông lên tiếng.
“Định đến khi nào tới công ty làm việc?” Ba Sơn đang xem một cuốn tạp chí doanh nhân, hỏi.
“Ba, con có chuyện muốn thưa.”
“Có chuyện gì?” Vẫn là cuốn tạp chí thu hút hơn lời nói của cậu, ngay cả nhìn cậu ông cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.
“Con muốn ra ngoài tìm việc.” Sơn hít một hơi thật sâu.
Lời nói này dường như có sức ảnh hưởng rất lớn à! Ba Sơn liếc Sơn, người đàn ông trung niên với khí chất ngời ngợi, ánh mắt soi xét từng milimet: “Ngày mai vào công ty làm việc.” Chỉ là những câu từ đơn giản nhưng nó lại mang tính mệnh lệnh tuyệt đối buộc người nghe phải phục tùng.
Sơn hơi rùng mình một chút nhưng cậu nhanh chóng đứng thẳng lưng lấy lại tin thần: “Con muốn ra ngoài tìm việc.” vẫn câu nói như cũ, và cậu đã sẵn sàng khiêu chiến với tính kiên nhẫn của ba cậu.
“Đừng lộn xộn.”Ba Sơn ném đi cuốn tạp chí, nhưng lại vô tình ném trúng cái bình sứ cổ quí giá làm nó vỡ tan thành trăm mảnh. Lúc này, mẹ Sơn nghe tiếng động lớn nên cũng vội vàng chạy xuống lầu. Bà ôm ngực, há hốc mồm khi nhìn thấy bãi chiến trường. Chồng bà đã giận đỏ hết mặt, gằng từng chữ đầy uy nghiêm: “Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn bay đi.”
“Không phải vậy, con chỉ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình.” Sơn thẳng lưng, mặt đối mặt với ba cậu, chưa bao giờ cậu lại có đầy khí thế như lúc này, thời khắc này cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.
Mẹ Sơn chạy vội đến ôm lấy cánh tay đang giơ cao của chồng bà và trên bàn tay là cái ly thuỷ tinh: “Ông làm cái gì vậy?”
Sơn vẫn hiên ngang đứng, mắt không chớp, mặt cũng không né tránh cái ly thuỷ tinh đang chuẩn bị sẵn sàng để ném thẳng vào người cậu.
“Bà nhìn nó đi, cho nó ăn học đàng hoàng lại còn đi du học bây giờ quay về đối nghịch với tôi.” Ông đã lầm thằng con này, từ đó đến giờ nó luôn nghe theo lời ông, ông bảo nó đi hướng đông nó cũng không dám đi hướng tây, thế mà bây giờ lại….
Mẹ Sơn lên tiếng chen ngang “Ông bình tĩnh đã, cũng phải cho con nó nói lý do chứ.” Lại nhìn sang Sơn.
Cậu hiểu ý mẹ mình, lại nói: “Con muốn tự lực cánh sinh, tự kiếm việc làm, tự thân kiếm tiền, tìm một người yêu theo ý mình và điều con mong muốn nhất là chính bản thân con sẽ tự đi trên con đường riêng của cuộc đời con…” Nói hết rồi, hết những gì mà cậu kìm nén bấy lâu, bây giờ tâm trạng của cậu vô cùng nhẹ nhỏm, chẳng còn những ràng buộc, qui tắc mà cậu phải tuân theo dù bản thân không muốn và ghét vô cùng.
Cơn giận của ba Sơn đã lên đến đỉnh điểm, đây có phải là lời khiêu chiến cho ông, tự lực cánh sinh, thực nực cười: “Mày muốn tự lực cánh sinh?”
Sơn gật đầu.
Ba Sơn nhếch miệng, lại nói: “Được rồi, vậy mày hãy rời khỏi căn nhà này và đừng hòng tao chu cấp cho một đồng nào.” Rồi một mạch đi lên lầu. Mẹ Sơn nắm lấy tay cậu kéo đi: “Mau đi xin lỗi ba con, đừng chóng đối với ba nữa, con sẽ không thể tự lực cánh sinh được đâu.” Bà thừa biết, chồng bà một khi đã dễ dàng bỏ qua thì thực sự sẽ không bỏ qua. Ông ta sẽ không từ thủ đoạn để gây khó dễ cho con trai của bà rồi làm nó nãn lòng bỏ cuộc.
Sơn trụ vững đôi chân, một bước cũng không nhích: “Mẹ không tin con?”
“Mẹ tin ba con sẽ không bỏ qua chuyện này.” Mẹ Sơn nhìn cậu với ánh mắt cầu khẩn, mong cậu suy nghĩ lại.
“Con đã quyết định rồi, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ, khi nào kiếm được việc làm con sẽ gọi điện thoại cho mẹ.”
Nghĩ lại, mấy công ty cậu đi xin việc đều bị ông già giựt dây nên không dám nhận cậu vào làm. Đã vậy còn bị nói ra nói vào nên cậu bực mình lớn tiếng với đám nhân viên nhiều chuyện kia, chuyện tiếp theo cũng dễ đoán thôi đó là bộ dạng thảm hại của cậu như bây giờ. Những ngày vừa này đối với Sơn thật là u tối,những khó khăn liên tiếp nhau, đặc biệt là cú sock tinh thần rất lớn từ những áp đặt của ba cậu. Trong lòng Sơn giờ đây như tơ vò trăm mối, những câu hỏi tại sao? Làm thế nào? Bắt đầu từ đâu? Như 1 nếp nhăn đang tồn tại trong não, không bao giờ có thể ngừng suy nghĩ về nó...Là một người có trình độ học vấn cao, có khả năng tư duy sáng tạo tốt, năng động...một lý lịch mà hàng trăm người mơ ước nhưng đâu dễ dàng có được. Nhưng đứng trước những ma lực của đồng tiền và địa vị thì nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh..
Sơn lôi di động ra, kiểm tra cuộc gọi nhỡ có đến 35 cuộc gọi của thằng Thỏ, thêm một vài tin nhắn.
Thuận: Đang ở đâu vậy?
Thuận: Sao không nghe máy?
Thuận: Gặp nhau đi!
Thuận: Thằng Rùa khốn kiếp. Lếch mông về đây cho ông.
“Thằng dở hơi” Sơn thầm nói rồi bấm bấm vài cái: [Kiếm tôi làm gì?]
Sơn cảm thấy có chút giận dỗi, lúc cậu cần người để chia sẻ nhất thì thằng dở hơi này lại không liên lạc được. Cậu thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương nặng nề.
Thuận: Cậu đang ở đâu?
Sơn: Đang ở nhà coi phim sếch.
Thuận: Sếch đầu cậu! Đang ở đâu?
Sơn: Ở công viên X, đến đón tôi đi.
10 phút sau, xuất hiện trước mặt Sơn là Thuận. Thuận nhìn Sơn chằm chằm, liếc đến vết thương trên khoé miệng của cậu ta, bàn tay tự giác nắm lấy cằm của Sơn lật qua lật lại soi xét: “Đáng đời cậu.”
Sơn hất tay Thuận ra: “Kệ mợ tôi.”
“Với tình trạng của cậu bây giờ chắc phải về nhà tôi ở tạm.” Thuận khoanh tay trước ngực, biểu cảm rất đắc ý.
“Tôi biết cậu muốn cười, thấy tôi sướng không muốn chỉ muốn khổ…Hức.” Sơn quay đi, bộ mặt hờn dỗi.
“Cậu cũng biết vậy sao? Về thôi!” Thuận nắm lấy cổ tay Sơn lôi đi.
Sơn chừng chờ, kéo ghị lại: “Về nhà cậu cũng như không? Nhà tôi cũng gần đó mà.”
“Ai nói về nhà của ba mẹ tôi, tôi nói là về nhà tôi.” Thuận nhếch mép, thằng đần này, cưng phải cám ơn anh đây vì đã quyết định mua căn hộ chung cư đó.
Sơn ngơ ngác mặc kệ thằng Thỏ lôi kéo đi đến khách sạn chỗ cậu ở dọn hành lý rồi lại đu theo chiếc moto của tên đó đi đến một chỗ khác, đó là một toà nhà chung cư.
|
Lôi tới lôi lui cuối cùng đích đến là đây, một căn hộ chung cư nằm ở tầng 5, diện tích vừa đủ cho một gia đình nhỏ ở, bày trí đơn giản nhưng màu sắc lại rất hài hoà từ phòng bếp cho đến phòng khách. Sơn quan sát xung quanh một lúc rồi mới mở miệng: “Nhà của cậu hả?”
“Ừ, mua cũng được hơn 6 tháng rồi, còn đang trả góp.” Thuận tự nhiên mở tủ lạnh, tuỳ tiện lấy hai lon bia, ném cho thằng Rùa một lon, cậu một lon rồi ngã ngồi ra sô pha.
“Cậu tạm thời ở đây đi, chuyện nhà đừng nói cho ba mẹ tôi biết.” Thuận nói, mắt liếc Sơn cảnh cáo.
“Tôi không phải đàn bà.” Sơn hớp một miếng bia rồi ngồi xuống bên cạnh Thuận.
“Tủ lạnh có sẵn bia, đồ ăn, nếu hết thì cậu xuống Mini Mart ở tầng trệt mua.”
“Ừ.”
“Miệng cậu sao thế? Bị ai đánh?”
“Buổi sáng đi xin việc có ẩu đả với vài tên bảo vệ.”
“Cậu giỏi thật, đã đi xin việc còn đánh nhau.” Tiện chân đạp cho thằng Rùa một cái.
“Đờ mờ! Anh đây còn chưa thảm hại hay sao?” Sơn ôm giò co ro trên ghế mà xoa nắn.
“Cho cậu chừa.”
“Cậu đã nói ủng hộ tôi mà.”
“Tôi không ủng hộ việc cậu bỏ nhà à.”
“Tôi bị đá khỏi nhà.”
“Thế éo nào cậu bị đuổi?”
“Tôi nói muốn tự lực cánh sinh thế là ông già dã man đá tôi ra khỏi nhà, tiền cũng không có một đồng.” Sơn đau khổ kể lể hoàn cảnh đáng thương của cậu.
“Vậy tiền đâu cậu mướn khách sạn?” Thuận đi tới tủ lạnh lấy thêm hai lon bia nữa.
“Tiền dành dụm của tôi, lúc bên Mỹ có thử đi làm thêm cũng kiếm kha khá.” Sơn chụp lấy lon bia từ Thuận, rồi hớp một hơi thật sâu.
“Vậy nhớ trả tiền thuê nhà cho tôi.”
“@#$^&…!”
Thuận thầm nghĩ “thằng này còn mạnh miệng gớm”. Quay lại thì đã thấy Sơn lên mây.
“Mới hai lon xỉn rồi hả?” Thuận đá đá chân vào người Sơn, chỉ thấy thằng nhỏ gật gù không yên, miệng còn lẩm bẩm chửi.
Sơn uống yếu lắm, tối đa ba lon, nhưng mà bây giờ chưa hết hai lon đã quắc, có lẽ mấy ngày nay cậu ta đi kiếm việc cũng mệt lắm rồi.
Thuận đứng dậy đỡ Sơn nằm xuống sô pha. Cậu vào phòng ngủ lấy chăn gối sắp xếp xong xuôi cho cậu ta xong rồi mới đi tắm rửa.
Cậu có ý định vài năm nữa sẽ ra sống riêng nên mới mua căn hộ chung cư này, hiện giờ vẫn đang trả góp đều đều mỗi tháng. Cuối tuần cậu đều đến đây để dọn dẹp và nghỉ ngơi, nên đồ ăn với bia lúc nào cũng có sẵn.
Thuận lau khô mái tóc ướt, mắt thì nhìn chằm chằm đến môi của ai kia không rời. Chừng chờ vài giây rốt cuộc cậu cũng mặc kệ rồi đi đến nhà bếp lấy vài lon bia nữa. Thuận uống thêm 5 lon bia nữa, trước mắt cũng hơi ngà ngà say rồi mới chịu dừng. Lúc trở ra định quay về phòng ngủ, nhưng khi đi ngang ghế sô pha Thuận lại đi đến tủ thuốc lấy bông băng. Thuận cẩn thận rửa vết thương cho Sơn, sau đó dán băng vết thương lại.
Cậu ngồi dưới thảm bên cạnh sô pha, nhìn ngắm gương mặt Sơn thật lâu. Có phải là cậu đã say rồi không? Sao hôm nay cậu thấy thằng Rùa đẹp trai hơn ngày thường. Bàn tay của cậu vô thức vươn tới khẽ luồng vào những sợi tóc mái trên trán của Sơn. Ngón tay trỏ không nghe lời từ từ di chuyển rời khỏi những sợi tóc mà tìm đến vị trí khác, ngón tay trỏ lướt nhẹ qua khe hở giữa hai chân mày đang chau lại vì khó chịu, rồi lại di chuyển xuống sống mũi cao như điêu khắc và bộ phận cuối cùng là môi, nhẹ nhàng lả lướt ngón tay qua lại đôi môi mỏng. Thuận bỗng giựt mình đối với hành động của bản thân rồi bối rối rút lại bàn tay vừa mất kiểm soát kia. Và sau đó cậu cũng vội vã chạy về phòng ngủ, chốt cửa.
Từ sô pha trong màn đêm yên ắng, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng có thể nhìn thấy đôi mắt với biểu tình phức tạp.
Sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy thì mặt trời cũng đứng bóng, bụng cậu cũng bắt đầu réo gọi cồn cào không ngừng. Sơn xoa xoa bụng, lọ mọ đứng dậy khỏi sô pha rồi ngơ ngác ngó xung quanh. Cậu lết mông đi đến phòng ngủ cũng không thấy Thuận đâu, cậu đến phòng bếp thì chỉ thấy tờ giấy dính trên cửa tủ lạnh: “Tôi đi làm trước, có cơm với trứng chiên, cậu ăn đỡ đi.”
Sơn không chừng chờ thêm nữa, lao vào chén liền tay.
Lắp đầy cái bụng, cậu lại cảm thấy khó ở, thế là đi lanh quanh tham quan căn hộ của Thuận. Cậu thầm nghĩ nếu cậu ngoan ngoãn an phận giống như Thuận thì giờ cậu cũng đâu đến nỗi có nhà mà không được về nhưng nếu cậu im lặng mãi thì cuối cùng cuộc đời của cậu vẫn nằm trong tay của ba cậu, cậu mãi mãi không thể thoát được cái bóng lớn kia, chưa kể cuộc hôn nhân đã sắp đặt từ lâu, Mỹ Anh sẽ là người chịu thiệt thòi nặng nhất trong chuyện này nhưng dường như cô ta vẫn là cố tình ngu ngốc không hiểu mọi chuyện.
Thuận do dự đi tới đi lui trong văn phòng, cậu vẫn không khỏi xấu hổ với những cảm xúc xa lạ kia, thật khó xử nếu lúc này trở về rồi gặp mặt Sơn. Nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 18h, Thuận lắc đầu thở dài nhưng quyết định cuối cùng là đi về căn hộ của cậu.
Cậu vào nhà nhưng chẳng thấy bóng ai cả, Thuận đi lòng vòng mấy căn phòng để kiếm người nhưng không thấy, chợt nhớ đến phòng tắm chưa kiểm tra nên cậu quay lại phòng tắm trong phòng ngủ kiếm, lúc vươn tay định mở cửa phòng tắm thì trùng hợp lúc này cửa phòng tắm cũng vừa mở ra khiến cậu hụt tay nhào đến phía trước, trước mắt tối sầm nhưng thân thể không có gì tổn hại, nhưng mà…tay cậu đang cầm cái gì vậy?
“Trả khăn cho tôi.” Sơn chống tay nửa nằm nằm nửa ngồi nhìn chằm chằm sinh vật trước mắt đang quấn lấy cậu.
“Shittttt!” Thuận đã nhận thức được tình trạng bản thân, và “thằng Sơn em” đang ở dưới người cậu.
Thuận đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác, cậu thầm chửi bản thân “đờn ông với nhau cái éo gì phải ngại”. Sơn cũng đứng dậy, giựt khăn từ tay Thuận rồi quấn ngang hông. Mắt vẫn một mực dán chặt lên khuôn ngực rắn chắc đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi đã thấm ướt một mảng của Thuận.
Sơn nuốt nước miếng cái ực, trong đầu hiện đầy hình ảnh không đứng đắn. May là Thuận đã rời khỏi phòng, nếu không cậu cũng không biết chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào?
Hết chap 2.
|