See You Again (SYA)
|
|
Tóm Tắt:
Sơn (nickname là Rùa) và Thuận (nickname là Thỏ) là một đôi bạn thân sống cùng một khu nhà nên từ nhỏ họ đã rất thân thiết với nhau như những người anh em. Sau khi tốt nghiệp phổ thông mỗi nguời có một huớng đi riêng. Sơn thì đi du học cùng với Mỹ Anh bạn học cùng trường và cũng là bạn chung của hai người. Thuận thì ở lại, vì cậu thích học ở trong nước hơn. Cuộc sống của bọn họ bắt đầu đảo lộn sau 6 năm, đó là khi Sơn trở về từ nước ngoài. Một thứ tình cảm mãnh liệt tồn tại bấy không ai hay bây giờ lại nhen nhóm, khi cả Sơn và Thuận bỗng dưng nhận ra sự quan trọng của đối phương đối với mình. Nhưng liệu tình cảm của họ có được chấp nhận hay không? Và sẽ ra sao khi cả hai nhận ra bản thân sống mà không thể thiếu một nửa kia của mình.
Giới Thiệu Nhân Vật:
Sơn: Là nguời vốn có tính lầm lì, luôn tỏ vẻ cool, ngầu, rất khó gần tuy nhiên ít ai biết được thằng nhóc này lại có những suy nghĩ kì quặc và hành động kỳ quái, lại có khuynh hướng chống đối nhưng chỉ với những điều cậu cho là không đúng. Cậu chơi guitar giỏi và hát cũng hay. Thân hình cân đối, vẻ ngoài điển trai, nhưng điểm mạnh của Sơn lại là đáy vực sâu thẳm trong đôi mắt buồn kia là một lực hấp dẫn không thể chối từ khi nhìn vào nó. Sơn là người ngoan cố trong tình yêu, nó cố chấp theo kiểu: “Không yêu là không yêu nhưng yêu rồi thì tôi có thể bất chấp tất cả chỉ để ở cạnh người mình yêu”.
Thuận: Nụ cười của cậu, biết bao nhiêu người chết đứ đừ vì nó, cũng thế mà nó mang thương hiệu “Ladykiller”. Thuận rất đẹp trai, là đẹp theo kiểu lãng tử. Cậu có năng khiếu về kinh doanh và ẩm thực, cậu còn là người đồng hành đáng tin cậy, luôn đưa ra cho bạn những lời khuyên chân thành nhất, là mẫu người rất quyết đoán nhưng bản thân cậu lại do dự với tình cảm của chính mình.
Mỹ Anh: Là một cô gái rất đẹp, cô có đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú và mái tóc suông muợt đen tuyền. Tính tình thẳng thắn, tự tin và có hơi kiêu kì, được rất nhiều chàng trai để ý nhưng trong lòng cô chỉ có mình Sơn, cô yêu thầm Sơn từ lúc còn học phổ thông, cô dự định sẽ tỏ tình với Sơn sau khi mình học xong, nhưng….
Hòa (em gái Thuận): Dáng nguời nhỏ nhắn xinh xinh, có tính hay lo xa, hết mực yêu thương và ủng hộ anh trai của mình. Thường có những suy nghĩ ngây thơ và nhiều hành động khó đỡ.
MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC :
Ba, mẹ của Sơn. Ba, mẹ của Thuận. Mẹ của Mỹ Anh.
|
|
Bn viet tiếp đi bn viet hay lam
|
CHAP 1: HỘI NGỘ.
Trời vào hè nên thời tiết dường như oi bức hơn. Mới sáng tinh sương mà ánh nắng không biết tự bao giờ đã ôm lấy cả ngôi nhà, xung quanh đều là những mảng vàng óng ánh, một vài bông hoa duờng như chợt tỉnh cũng vươn mình đón nắng mai. Một vài tia nắng lạc lối mang theo hương hoa thơm nhè nhẹ rồi lại len lỏi theo khe hỡ giữa hai tấm rèm cửa chỉ để ngắm nhìn một người đang mãi ngủ say. Theo phản xạ, Thuận nheo mắt lấy tay chắn ngang khuôn mặt bị chói nắng. Thuận ngồi bật dậy như một thói quen, bước xuống giường, cậu tiến về phía cửa sổ nhẹ nhàng kéo toang miếng rèm cửa ngắm nhìn cảnh thiên nhiên vào buổi sáng thật tuyệt vời. Ngước mặt lên nghênh đón ánh nắng sớm mai và hít một hơi thật sâu tận huởng cái không khí trong lành của mùa hè.
Trong lúc đó thì bên phòng Hòa, cô ấy đang tô thêm một lớp son hồng cho đôi môi tươi tắn hơn. Gương mặt Hòa trong gương thật đáng yêu với đôi mắt đuợc chải mascara đen và cong vuốt, đôi má phớt chút phấn hồng thật nhẹ khiến gương mặt trái xoan của cô gần như hoàn hảo. Cô nhìn vào gương chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo sơ mi trắng, nhoẻn miệng cuời và cái nháy mắt thể hiện sự hài lòng của mình trước khi cầm theo chiếc túi xách ra khỏi phòng.
Lúc này Thuận cũng đã mặc xong chiếc áo sơ mi của mình, cậu vươn đôi vai khoác lấy chiếc áo trông thật điệu nghệ, cài xong chiếc cúc áo cuối Thuận không quên chải chuốt cho mái tóc của mình thật bóng bẩy và gọn gàng, cậu không ngừng xoay qua xoay lại xem mình đã ổn chưa, chỉnh sửa ở một vài chỗ chưa vừa ý cậu áp mặt gần sát vào gương mỉm cuời thật tuơi bảo OK. Lúc này chợt điện thoại reo… Reng………. reng…….. reng………cậu nhanh nhẹn bắt máy:
“Dạ! Con nghe!”
Bên kia đầu dây là mẹ của Sơn, nói: “Khi nào xong thì sang nhà bác, hai bác đã chuẩn bị xe rồi.”
“Dạ, Con biết rồi, con qua ngay!” Một bên ép cái điện thoại vào giữa vai và tai, một bên Thuận vội vã mang đôi vớ.
Vừa kết thúc cuộc gọi Thuận liếc mắt sang tấm hình trên bàn làm việc. Cậu tiến lại bàn làm việc cầm khung hình lên ngắm nghía và chợt nhớ lại chuyện xưa, lúc tiễn Sơn đi du học:
Trong không gian rộng lớn và đông đúc nguời qua lại của sân bay, mọi nguời đứng tụm lại một góc để chia tay Sơn và Mỹ Anh.
"Mấy đứa qua bên đó cố gắng lo học hành nha. Con phải chăm sóc cho Mỹ Anh đàng hoàng, ở bên đó chỉ có hai đứa thôi phải biết giúp đỡ lẫn nhau nghe chưa?" Mẹ Sơn luyến tiếc dặn dò.
"Dạ con biết rồi, mẹ và hai bác cứ yên tâm đi, con luôn xem Mỹ Anh như em gái của mình nên sẽ chiếu cố Mỹ Anh thật tốt." Vừa nói vừa liếc đôi mắt tinh nghịch sang Mỹ Anh.
Mỹ Anh bĩu môi không vui: "Em và anh đã đính ước sao lại coi em như em gái được."
"Anh chỉ nói chơi, em có thể tin là thật…kkkkk" Sơn nửa đùa nửa thật. Cậu không thích cái kiểu hôn nhân áp đặt, biết sao được, cậu bây giờ chỉ có thể nói bóng gió chứ đâu dám phản kháng.
Liếc mắt cũng biết con trai mình nghĩ gì nên Mẹ Sơn lên tiếng cắt ngang: "Đừng trêu Mỹ Anh nữa, con còn chưa tạm biệt Thỏ kia."
Phía sau, Thuận cũng vừa bước đến gần, nãy giờ đứng bên dàn quần chúng quan sát, cậu cũng ngứa mắt lắm, thằng nhóc này lại dở trò, “hạ thủ không lưu tình” đánh một cái lên đầu Sơn.
"Ohh Shi…." Sơn liếc thấy toàn bô lão đứng đó nên nuốt mịa luôn chữ “t” vào bụng.
Thuận đắc ý nhướn mày đầy khiêu khích, ý bảo: "Chửi đi!"
Sơn vuốt tóc chỉnh chu lại: "Lớn rồi, không nên chơi bạo lực." miệng cười gian ác: "Tôi đi rồi sẽ không còn bao cát để cậu đánh." Tiện tay đem người trước mặt siết chặt, à không…phải là rất rất rất chặt.
Mặt Thuận đen lại, cậu không thể vùng vẫy, cũng không thể đánh cho tên này một trận vì ở đây còn có sự hiện diện của các vị sư phụ sư thái à. "Có thù không trả không phải là ông." Sơn nói vừa đủ hai đứa nghe. "Mịa cậu, buông tôi ra!" Thuận nghiến răng ken két.
Nhìn thấy ai cũng quăng ánh mắt kỳ dị cho bọn họ nên Sơn bất đắc dĩ buông Thuận ra.
Mỹ Anh tiếng đến ôm lấy Thuận: “Ở lại vui vẻ nhé Thuận!”
Thuận đáp nhận cái ôm: “Qua bên đó nhớ cưa đổ thằng khỉ này, chúc Mỹ Anh thành công.”
Nhờ có lời động viên của Thuận, Mỹ Anh cũng vui vẻ, tự tin hẳn lên. Miệng không ngừng tươi cười chào tạm biệt gia đình và bạn bè. Sơn cau có mặt mày, nghĩ thằng Thỏ nói xấu mình nên Mỹ Anh mới vui vẻ đến kỳ lạ.
Thuận liếc Sơn: “Đừng lộn xộn với anh!” . . .
Nhớ đến đây không khỏi khiến Thuận bật cười trong vô thức.
Cuối cùng cũng đến sân bay, mọi người ngồi chờ khoảng 15 phút thì nghe thông báo chuyến bay của Sơn hạ cánh. Trong lòng ai cũng nôn nóng gặp mặt thằng khỉ đó. Còn cậu thì vô tư bình thường. Mấy năm qua không năm nào mà không thấy mặt thằng đó. Nó hết gửi hình nó qua facebook của cậu rồi lại gửi thẳng postcard về nhà cậu. Thuận sắp bội thực vì đóng hình của thằng khỉ này. Cũng chỉ một nguyên nhân là trêu tức cậu vì cậu không chịu đi du học cùng với Sơn.
Đi 5 năm cũng méo thay đổi được gì. Cái tướng cool, ngầu, không lẫn vào đâu được. Thuận là bạn thân của Sơn, cũng không thân lắm chỉ là biết nhau 20 năm thôi nhưng đôi lúc cậu cảm thấy mình như đi guốc trong bụng thằng này. Và ngược lại Sơn cũng vậy.
“Ba, mẹ!” Sơn hơn hở vui mừng nhào vào vòng tay ba mẹ của cậu.
“Thằng nhóc này, 5 năm không gặp mà đã thay đổi nhiều rồi.” Mẹ Sơn rơm rớm nước mắt nói.
“Cũng nhờ cô bên đó chăm sóc rất chu đáo thôi.”
“Về là vui mừng rồi.” Ba Sơn nói.
“Phải công nhận anh Sơn đi nước ngoài về lại khác hẳn, nhìn đẹp trai hơn nhiều.” Hoà cũng vui không kém, nếu nói cô thần tượng anh trai mình 9 phần thì 10 phần là cuồng anh Sơn hàng xóm này.
“Hoà đây sao? Càng lớn càng xinh đẹp, dễ thương ra nha không như ai kia…!” Sơn liếc mắt nhìn thấy Hoà và cái tên hay chống đối cậu cũng đang đứng bên cạnh. Thực ra cậu đã thấy Thuận từ đầu, nhưng là cậu ngó lơ thôi.
|
Thằng này không khiêu khích anh đây thì không chịu nổi mà.
“Thấy anh đây cũng không chào một tiếng là sao?” Thuận khoanh tay trước ngực.
Khoé miệng Sơn giựt giựt, anh đây cũng không phải dạng vừa đâu: “Anh cậu về không đón tiếp à.”
Ba người đứng ngoài cuộc chỉ biết cười, hết nói nổi hai người này, lúc nào cũng cãi cọ, khiêu khích nhau.
Sau màn chào hỏi đầy tính “thân thiện” của hai người trong cuộc, thì cuối cùng 5 người cũng chịu lên xe về nhà.
Buổi tối đến, là tiệc chào mừng Sơn trở về được tổ chức ở nhà Sơn. Hai gia đình trò chuyện rất vui vẻ, Sơn có kể mấy chuyện thú vị mà cậu đã gặp khi cậu học ở nước ngoài.
Lúc đầu Sơn và Mỹ Anh định qua đó ở nhà cô của cậu, nhưng ở được vài ngày cậu cảm thấy đi lại rất khó khăn, nhà cô thì ở xa trường mà cậu đang học, Mỹ Anh thì ngược lại, trường Mỹ Anh học thì gần hơn, em ấy có thể đi bộ chỉ mất 5 phút. Cậu quyết định dọn đến ở ký túc xá của trường. Nói chung là mọi chuyện đều nằm trong tính toán của cậu, vì khi nghe tin cậu sẽ đi du học cùng với Mỹ Anh cậu liền không thấy hào hứng vì vậy cậu cố tình chọn trường xa nhà cô. Và kế hoạch sống ở trong ký túc xá cũng thành công, nhưng có 1 chuyện không tới là vừa qua bên đó 1 tuần thì cậu phải đến bệnh viện liên tục. Khí hậu, đồ ăn, thức uống, môi trường sống đều xa lạ với cậu, cơ thể của cậu không thể thích nghi ngay được. Mấy chuyện này cô, Mỹ Anh và dĩ nhiên cả ba mẹ cậu đều không biết nhưng duy nhất chỉ có một người biết. Vì cách nửa vòng trái đất nên trái giờ, mỗi sáng Thuận đều thức dậy rất sớm để gọi điện thoại cho Sơn. Những ngày Sơn bệnh la liệt Thuận đều gọi điện hỏi thăm, Thuận còn bắt Sơn phải chụp hình để cậu kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Sơn và thế là khi khoẻ bệnh rồi Sơn vẫn giữ thói quen chụp hình lại mỗi khi làm một điều gì đó và gửi cho Thuận. . . .
Vì vừa về VN nên Sơn chưa thể thích nghi với múi giờ và thời tiết oi bức.Cậu thường ngủ vào lúc gần sáng và thức dậy lúc gần xế chiều.Nhưng hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi khi tiếng điện thoại in ỏi reo lên bài nhạc yêu thích của cậu, nó phát đi, phát lại đến 2 lần bàn tay cậu mới mò mẩm với tới đuợc. Mắt nhắm mắt mở, cậu ấn nút nghe máy trong tình trạng ngáy ngủ, trả lời trong vô thức chẳng cần quan tâm ai đang ở đầu dây bên kia.
“Alooooooooo…” Tiếng trả lời dài ngoằn phải mất 30s mới có thể dứt điểm. Người ở đầu dây bên kia chỉ muốn mắng chửi: “Con Rùa chết tiệt, dậy ngay cho…” *Tút* Tiếng ngắt máy cũng ít có chết tiệt lắm!
*Reng Reng*
*Tút*
*Reng Reng*
*Tút*
*Reng Reng*
*Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được…*
“Mịa thằng Rùa, dám tắt máy với anh đây.” Thuận hùng hùng hổ hổ leo lên lầu hai, đi thẳng tới căn phòng đang đóng chặt cửa.
Thuận xoay tay nắm cửa…Cứng ngắt…thằng Rùa nó khoá trái cửa rồi. Nhưng mà…cậu có chìa khoá à.
Vừa mở cửa ra thì thấy một cục bông nâu nâu, Thuận thẳng chân không chút chừng chờ cho một đạp vào cục bông nâu nâu kia.
“Moé thằng Thỏ, cậu muốn ám sát trai đẹp à?” Cục bông nâu nâu bắt đầu động đậy, lăn lộn quằn quại.
“Ai biểu cậu dám tắt di động.” Thuận khoanh tay đứng dựa vào tường.
“Di động của tôi, tôi có quyền.” Sơn bật tung cái chăn bông nâu, mặt cau có vò vò mái tóc rối bù.
“Cậu về đây được cả tuần rồi mà còn chưa thích nghi được sao?”
“…” Sơn lòm còm ngồi dậy, một tay vò đầu, một tay cho vào quần gãi gãi mông.
“Anh đây xuống dưới lầu đợi cậu, nhớ lẹ tay lẹ chân dùm anh cái.” Thuận quăng lại ánh mắt khinh bỉ rồi rời khỏi phòng.
Thuận bình thản ngồi trên ghế salon ở phòng khách, ở đây là nhà Sơn và cậu đã quá quen thuộc giống như nhà của cậu vậy. Ba Sơn đã đi làm từ sớm, còn mẹ Sơn thì đi họp mặt bạn bè. Nhưng bà vẫn không yên tâm để Sơn ở nhà một mình, thằng con trai quí tử nhà bà đã ngủ li bì kể từ ngày nó về nước, bà lại sợ nó nhàm chán đâm ra nghĩ tiêu cực rồi lại đòi qua bên Mỹ học tiếp thì không biết bao nhiêu năm nữa mới gặp lại nó đây. Lo xa chi bằng nghĩ cách khắc phục, mẹ Sơn nhờ đến Thuận, và bây giờ Thuận phải chịu trách nhiệm dẫn thằng Rùa đó đi chơi.
|