Chap 6 Ngày đầu tuần Đang mở mắt ra thì... -Á...sao anh vào phòng tôi! -À...tôi định kêu cô dậy ăn sáng thôi tôi nấu đồ ăn rồi kìa, Mà nè lúc cô ngủ đó. -Sao... -Dễ thương lắm á. Như một thiên thần v...v -Thôi đi ông >.< . Tôi xấu chết. -Hi tôi vẫn thấy cô dễ thương. -Tôi tôi đi làm VSCN ra ngoài đê... -Tôi biết rồi. Hi! ^^ Khi ăn sáng xong bắt đầu một ngày mới đi làm và sũy nghĩ làm sao đễ tạo ra loại mỹ phẩm tốt nhất mà đã tới trưa rồi mà không thấy hắn đến. Tôi cảm thấy chán và ghé phòng phát triển tìm người đã cứu mạng mình chơi. Phòng phát triển - Chào anh. -Chào em. Em qua đây kiếm anh có việc gì dạ. -À em qua thăm anh với bây giờ là giờ giải lao, mình đi dạo công ty chơi anh ha. -Nếu em thích thì đi. Tôi với anh đi vòng vòng nói nhiều chuyện lắm, im lặng lát sau anh hỏi tôi. -Nhà em ở đâu?? -Dạ ở... nhưng em dọn ra ở riêng òi -Ở riêng là ở đâu z em. -KTX gần đây đó anh -À anh biết rồi mà em ở phòng nào? -Dạ em ở phòng... -Thế là ở chung với cậu... phải hông -Dạ em với hắn mỗi người một phòng, nhưng mà còn dư một phòng không ai ở hết. -Ừm. Thôi hết giờ rồi anh di làm típ đây bye anh! Hôm nay tôi đi về sớm hơn mọi khi nên mua chút đồ ăn. Tôi thấy hắn và một đứa con trai nào ấy lên phòng,tôi mò theo sau, Đến tới đó hắn mở phòng rồi đứa đứa con trai ấy vào. Tôi cũng nhè nhẹ mở cửa ra và đứng gần phòng xem có chuyện gì xẩy ra. Tôi nghe được: -À anh nè,anh ở đây lâu chưa,nhà đẹp quá,anh còn ở chung với ai nữa hk... -Anh ở cũng gần tháng rồi ở chung với một cô gái ở phòng kế bên -Sao anh gan dữ vậ nhà có nhiều người mà dám dắt em tới đây. -Hk sao đâu cô ta giờ này chưa về,thôi mà anh có chuyện muốn nói với em nè -Chuyện gì anh. -Thật ra! *Lúng túng* Anh yêu em đó nhóc -Thật sao anh! -Thật 100% -Vậy là được rồi. Em cũng yêu anh từ lâu lắm rồi! -Vậy thì... (Chuyện người ngoài cuộc không thấy, không biết) Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai người xong tôi hoảng hốt khi biết hắn là Gay, và cũng thấy có cảm giác gì đó khó chịu lắm. Tôi nghĩ trong đầu: - Sao mình lại có cảm giác tức giận như thế này, không lẽ biết yêu rồi và không ai khác chính là hắn. Dù tức lắm nhưng cũng phải giữ phép lịch sự khóa cửa lại rồi bước ra ngoài đi dạo mà cứ có cảm giác buồn. Nhưng không ngờ là tôi để quên bịch đồ ăn ở lại...
|
|