Vì ai vì anh
|
|
Chap 1: Năm học mới Sáng sớm, trời còn nhiều mây, sau một đêm ngon giấc thật dài, tôi tỉnh dậy và chuẩn bị đi đến trường mới của mình. Tập sách đầy đủ, bước xuống cầu thang thì ba đang chuẩn bị bữa sáng. - Dậy rồi hả con- ba tôi lên tiếng. - Dạ- tôi đáp nhẹ Thật ra trong gia đình này tôi rất ít nói chuyện với ba, chỉ chui rút trong phòng nghe nhạc với coi phim thôi. Gia đình tôi có 3 người là tôi, ba và em gái tôi. Ba tôi làm Thanh tra giao thông. Còn mẹ đã mất sau căn bệnh ung thư máu quái ác năm tôi 7 tuổi. Từ khi mẹ qua đời thì tôi đã trở nên như vậy, ít nói cũng như không nói chuyện với ai ngoài dì 5 tôi và đám bạn chơi chung nhóm, dì 5 với mẹ là chị em ruột, dì thương tôi lắm nên tôi cũng gọi dì bằng mẹ. À quên tôi tự giới thiệu tôi tên Phạm Hoàng Khang, 16 tuổi. - Hôm nay con đến trường phải không?- ba tôi hỏi. - Dạ- tôi đáp. - Có cần ba đưa đi không?- ba hỏi. Dạ khỏi, trường cũng gần- tôi đáp. Ăn xong buổi sáng tôi ra ngoài mang giày vào, tôi rất thích đôi giày này vì đây là phần thưởng tôi đậu tuyển sinh 10 được bà ngoại thưởng. Gắn headphone vào tôi bước ra khỏi nhà và bắt đầu đến trường. " Đừng thương tiếc khi ân tình xưa đã mãi mãi xa tầm tay'' '' Đừng nếu kéo chi đôi môi hờn ghen nhạt phai vì ai thay đổi'' '' Thời gian sẽ qua khi ta lặng im để xóa đi bao vết thương....'' Đang ngẫm theo bài hit của Đông Nhi và mơ sẽ tìm được anh ma cà rồng đẹp trai như Issac thì: - Á- tôi lùi ra sau khi đâm phải ai đó. Người đó quay lại nhìn tôi thì " Wow, hot boy". Mới nghĩ tới đó thôi thì anh ấy gắt một tiếng: - Mẹ, mắt để trên đầu hả, đi không nhìn đường gì hết vậy. - Em xin lỗi- tôi lên tiếng. - Còn 1 lần nữa thì sẽ biết thế nào là lễ độ- Hắn la lên. - Dạ, em xin lỗi- Tôi xin lỗi một lần nữa. - Xéo- Hắn quát một tiếng. Tôi sợ đi nhanh không dám nhìn lại. Ối trời ơi anh ta đẹp trai quá, mắt to, mũi cao, da ngăm, bắp tay săn chắc,... Đang suy nghĩ thì tiếng réo của thằng bạn: - Đi làm gì như ma đuổi vậy? Tôi nhìn lại, à thì ra là thằng Thuận đại gia(nó toàn bao tôi ăn với chơi game nên tôi keu7 nó vậy luôn), nó chở theo con Dương- ghệ cũ nữa chớ. 2 đứa này chơi chung với tui thân lắm, thằng Thuận thì tôi quen năm lớp 6 học thêm, chơi tới giờ luôn, còn con Dương thì hè lớp 8 nó vào học thêm chung rồi học chung cùng lớp với tôi lớp 9 luôn. 2 đứa này quen hồi tháng 3 năm ngoái, thấy nó cũng thương nhau lắm, ngủ chung nữa chớ( đừng nghĩ bậy nha lúc ôn thi tuyển sinh tụi tôi ở lại nhà bà cô luôn nên trưa tụi nó ngủ cùng nhau, cũng có ôm nữa nhưng không quá giới hạn), rồi tụi nó mới chia tay hồi tháng 7 nè. Lí do quá chính đáng 2 đứa không đậu nguyện vọng 1 ( tôi thì đậu), con Dương thì đậu nguyện vọng 2 còn thằng Thuận qua trường tư học do không đủ điểm, chia tay rồi mà lên chat nhóm cứ kêu anh anh em em ngọt sớt à. Tôi đáp: - Hồi nãy mới đụng ông nào, nhẹ hều à mà ổng chửi tao. - Cái ông đứng bên đừng đó hả?- Thằng Thuận hỏi. - Ừm mà công nhận ổng đẹp thiệt.- Tôi đáp. - Bị chửi mà cũng ngém trai cho được- Con Dường cười chọc tôi. - Tôi với bà chung hội nha.- Tôi làm bộ giận. - Hình như ông đó 12 trường mày đó, hồi bữa tao đi chơi với đám thằng Bình có gặp ổng 1 lần rồi, tao nhớ ổng nói là đầu gấu trường mày á.- Thằng Thuận nói. Nghe 2 chữ " đầu gấu" là thấy hơi bị rung rồi. Đến trường tôi rồi, chia tay hai đứa bạn rồi tôi bước vào trường. Cũng buồn vì không được học chung với tụi nó. Tui thi được 28,75 à, may mắn sao trường lấy ngay điểm luôn, mừng muốn phát khóc, còn con Dương có 27 điểm à đành ngậm ngùi nộp hồ sơ qua nguyện vọng 2, còn thằng Thuận thì đi luôn vì nó có 19 điểm. Bước vào trường đứng trước bảng danh sách lớp, dò một hồi thì " a, đây rồi, 10a7 à" người ta nói số 7 là số may mắn nên tôi cũng mong năm học này cũng có nhiều may mắn. Bước vào lớp, chưa gì hết đã nghe tiếng gọi của 1 đứa con gái: - Ê bóng già, mày cũng học lớp này nữa hã, lại đây ngồi kế tao nè. Lại đây nè, lại đay nè Trời đất quỷ thần ơi, mới ngày đầu vào lớp đã bị làm nhục rồi. Bao nhiu con mắt nhìn tôi, tôi muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Tôi tiến lại bàn đứa kêu tôi. Haizzz không ai khác ngoài Châu Thị Bích Loan, tên nghe ấn tượng nhỉ. Tôi với nó học chung 6, 7, 8, lớp 9 vì xếp lớp nên không có ngồi chung. Còn cái biệt danh'' Bóng già'' là do nó với con Đào syn đặt cho tôi năm lớp 7, cũng không gì hết vì tôi ốm, trắng, hay đi chơi chung với nhóm con gái tụi nó. Cái biệt danh đó theo tôi đến lớp 8. Đến chủ nhiệm Hương Giang'' Idol'' còn kêu tôi bằng cái biệt danh thì nói gì nữa. Lớp 9 do tách lớp nên không có đứa nào kêu vậy nữa. Giờ mới bước vào lớp 10 mà nó kêu ngay đầu năm luôn quê muốn độn thổ. - Má ơi má, ngày đầu tiên đi học của con.- Tôi ngồi xuống lườm nó.Tôi kêu nó bằng má cũng vì nó cao nhất trong đám tụi tui. Tiếng trống trường vang lên, mấy đứa khác quay về chỗ ổn định. Thầy chủ nhiệm bước vào đọc danh sách, xếp chỗ ngồi rồi nói qua ba cái quy định nội quy nhà trường, tôi không có hứng thú nên đeo headphone nằm gục xuống bàn. Chap 2: Lại gặp rồi, đúng là oan gia. Giờ giải lao, con Loan nó rủ tôi xuống căn tin mua đồ ăn, tôi cũng đồng ý vì xem căn tin trường cấp 3 này như thế nào vì lúc đi thi tôi không biết căn tin nằm ở đâu. Vừa mới bước vào cổng căn tin thì tôi vô tình đụng vào ai đó. - Lại là mày.- Tên đó gầm lên. Con Loan mới lên tiếng: - Ủa anh ba quen với bạn em à? - Nó mới đụng trúng anh sáng nay ở ngoài đường, anh cảnh cáo nó rồi vậy mà.- Chưa nói hết câu hắn đã giơ tay hình nắm đấm lên. Tôi sợ muốn xỉu tại chỗ, con Loan nó nắm tay anh ba nó lại năn nỉ cho tôi. Hắn nhìn tôi một cái thì cười phá lên vì mặt tôi lúc này trắng bệt, 2 mắt rưng rưng. - Thôi coi như mày hên có em tao năn nỉ, lần này Châu Dương Thái Thanh tha cho, nhìn mặt mày tội nghiệp quá, mày tên gì, lớp nào?- Hắn nói với tôi. Con Loan nhanh nhảu nói - Cứ gọi nó là bó... Tôi vội bịch miệng con Loan lại và nói: - Phạm Hoàng Khang 10a7 ạ Hắn ''ừm'' một tiếng rồi đi. Tôi với con Loan mua đồ xong trở lại lớp, tôi nằm gục trên bàn nhớ lại chuyện ở căn tin thì thôi không ngưng rùng mình. Cứ thế tôi nằm đến khi trống đánh ra về. Về đến nhà tôi bỏ giày ra rồi lên phòng cất cặp thay đồ rồi xuống nấu cơm. Mọi chuyện êm đềm như không có gì xảy ra cho đến 2 hôm sau: - Khang à hôm nay con nấu cơm nhiều hơn nhé tại nhà ta có khách, cỡ 4 lon gạo đi- Ba tôi nói khi mới đi làm về. Tôi không nói tiếng nào cứ vo gạo nấu cơm rồi chuẫn bị đồ ăn. Cuộc sống không có mẹ là vậy đó, tuy là con trai nhưng tôi biết ''gia chánh'' hết. Khoảng 18h30 trưa thì có 1 chiếc xe hơi đậu trước nhà tôi, ba tôi ra mở cổng thì giọng nói quen thuộc cất lên: - Con chào chú ạ! Nghe quen quen tôi nhìn ra ngoài cửa thì ôi trời ơi, con Loan nó đang cười nói với ba tôi, thấy tôi cũng không hết đỗi ngạc nhiên vì nó chỉ nghe ba mẹ nó nói đến ăn cơm tại nhà người bạn quá cố thôi. Tôi với con Loan gặp nhau rất ngạc nhiên còn hắn thì nhìn tôi cười mĩm. Con Loan nó chạy lại cười cười nói nói với tôi làm 2 bên gia đình rất ngạc nhiên. Dì Mai mẹ Loan hỏi: - 2 đứa biết nhau sao? - Dạ, tụi con học chung 6, 7, 8 và năm nay nữa.- Con Loan đáp nhanh. - Lại gặp chú em nữa rồi!- Hắn lên tiếng - Ủa, Thanh con cũng biết Khang luôn hã?- Ba tôi hỏi - Anh ấy còn dọa đánh Khang nữa đó bác.- Con Loan nói làm tôi và hắn giật mình. - Con vẫn chưa bỏ thói côn đồ, về nhà biết tay ba, chuẫn bị mông đi và tháng nay trừ tiền lương.- Ba hắn nói giọng trông rất bực. Ba tôi thấy thế mới hòa giải: - Thôi con nít với nhau có gì đâu anh, mà thằng Khang nhà em cũng đai đỏ teakwondo mà.- Ba tôi nói làm hắn rất ngạc nhiên và nhìn tôi. - Con liệu hồn đấy.- Ba hắn không nhìn hắn và nói. Hắn cười trừ, bước vào bàn ăn nhìn hắn ăn mà tôi muốn cười nhưng không dám, hắn vừa ăn vừa nói: - Đồ ăn bác nấu ngon quá! - Thằng Khang nấu đấy, nó làm không kém mẹ nó ngày xưa.- Ba tôi cười nhẹ rồi nói. Hắn lại nhìn tôi một vẻ ngạc nhiên. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn. - Vậy chắc tôi phải bắt thằng này về làm rể quá!- Mẹ hắn nói làm tôi muốc sặc cơm ra luôn. Ba tôi cũng cười nói lại. Thì ra trước đây khi tôi và Loan chào đời thì 2 bên gia đình đã giao ước với nhau rồi. Loan thấy vậy nũng nịu đáp: - Con không muốn, con còn nhỏ mà, con muốn được ở với ba mẹ. - Con gái lớn phải đi lấy chồng, mà mẹ chấm Khang rồi nhé, con tự lo đi.- Mẹ hắn bảo Thế là 2 bên gia đình ăn uống xong thì tôi và Loan rửa chén. Hôm nay gia đình Loan ở lại nhà tôi một đêm vì khuya ba mẹ Loan và ba tôi đi công chuyện nên gửi hắn và Loan ở lại nhà tôi 1 hôm. Hắn thì ngủ chung với tôi còn Loan thì ngủ với em gái tôi. Tôi lên phòng thì thấy hắn đang xem nhật ký của tôi, tức quá tôi cho hắn một bạt tay vào mặt rồi la lên: - Anh làm cái gì vậy? Anh có biết là đồ riêng tư của người ta không? Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi cười mỉm rồi lấy đồ đi tắm. Tôi bỏ cuốn nhật ký vào tủ rồi khóa lại. Tôi vẫn còn đang bực thì trong nhà tắm hắn bước ra với cái quần lót màu đen. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, cơ tay, cơ chân, bụng 6 múi, da ngăm,... Đang nhìn thì hắn quay qua lấy cái khăn trắng quấn trước người nhìn tôi. Tôi ngại mặt đỏ ửng lên rồi lấy đồ đi tắm. Chap 3: ''Chúng ta quen em nhé" Tôi từ phòng tắm bước ra thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào rồi, nhìn lên đồng hồ thì đã 21h30 rồi, tôi tắt đèn leo lên giường ngủ. Vừa mới nằm xuống thì hắn đã choàng tay qua ôm tôi. Tôi hơi ngại nhưng vẫn cố đẩy ra và ngồi dậy nói lớn: - Anh làm cái quái gì thế? Hắn choàng tay qua kéo tôi xuống nói nhỏ" Chúng ta quen em nhé". Nghe hắn nói xong tui muốn rớt trái tim ra ngoài luôn. Trời đất ơi hắn nói cái gì vậy trời. Tôi đẩy ra một lần nữa nói lớn: - Anh nói cái gì v... Chưa nói hết hắn đã hôn tôi rồi, khi môi chạm môi thì giống như có 1 luồn điện chạy trong khắp cơ thể của tôi. Nói thế nào đây ấm áp, lãng mạng, tình cảm,... Hắn hôn đủ lâu rồi mới bỏ ra nói nhỏ" Cho anh quen em nha". Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã nói: - Lúc gặp em ở căn tin thì anh đã có chút tình cảm với em rồi, thật ra anh cũng không biết đó là gì nữa, lúc về nhà anh chỉ nhớ hình ảnh của em, hôm qua anh chia tay bạn gái cũng vì trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có em. Lúc nãy xem nhật ký của em anh mới chắc chắn quyết định làm quen em là không sai vì lúc đầu anh chỉ nghĩ em là straight. - Thì ra là vậy.- Tôi gật nhẹ đầu khi nghe điều đó. - Vậy là em đồng ý quen anh phải không?- Hắn vừa cười vừa nói. - Tôi đồng ý lúc nào?- Tôi hỏi hắn. - Em mới gật đầu đó.- Hắn đáp. - Bộ gật đầu là đồng ý quen đó hã, nghe anh nói cũng tội nghiệp nhưng tôi cần thời gian với lại tôi chưa biết rõ về anh. Hắn ậm ực nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nằm xuống giường quay lưng lại phía hắn. Hắn lại choàng tay sang ôm tôi vào lòng, tôi vẫn để nguyên và chìm vào giấc ngủ. Sáng chủ nhật tiếng chuông báo thức vang lên, tôi dụi mắt thì có cái gì cấn cấn ở sai mông tôi. Tôi kéo mền ra thì: - Á~~ Hắn giật mình thức dậy nghe khi nghe tôi la và lơ mơ hỏi: - Có chuyện gì vậy em? Tôi chỉ xuống phía dưới hắn, hắn nhìn theo thì phì cười đỏ mặt: - Anh xin lỗi, tại được ôm em nên nó hứng buổi sáng vậy mà... - Đồ dâm tặc- Tôi nói xong đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Khi bước ra thì thấy hắn đã mặc trang phục gọn gàng rồi. Hắn bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Trước khi bước vào hắn nói với tôi: - Em chuẩn bị đi chút xíu đi với anh. - Đi đâu? - Tôi thắc mắc đáp. - Xíu em biết.- Hắn cười - Không nói thì ở nhà không đi đâu hết.- Tôi vẫn giữ thái độ đáp. Hắn ra sức năn nỉ tôi, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Hắn cười tươi rồi bước vào nha tắm còn tôi đi xuống nhà. Khoảng 10 phút sau hắn bước xuống nhìn tôi và Loan đang nói chuyện với nhau. Hắn nói với Loan: - Em ở nhà nha, anh với Khang đi một lát. - Ủa đi đâu.- Loan thắc mắc. - Thôi Loan ở nhà dạy bé Trang học giùm mình, mình đi với anh Thanh xíu về.- Tôi nói với Loan. - Ủa hết đánh nhau rồi à.- Loan cười. - Đánh em bây giờ, thôi ở nhà xíu anh ba về mua kẹo cho.- Hắn nó.i - 10 cây chuppa chups- Loan cười. - Ok.- Hắn cười. Tôi theo hắn ra ngoài xe, hắn chở tôi trên chiếc xe đạp của tôi, hắn cười nói: - Bây giờ ''em yêu'' muốn ăn gì nào? - Tùy anh Hắn chở tôi vô quán phở, gửi xe rồi vào bàn ngồi, hắn kêu 2 tô tái, tôi lau đũa và muỗng cho tôi và hắn, hắn hỏi: - Em học võ lâu chưa? - Tiểu học- Tôi đáp. - Ghê vậy.- Hắn nhìn tôi mĩm cười. Tôi và hắn ăn xong thì tính tiền, hắn đèo tôi đến 1 quán cà phê, mấy đứa em của hắn thấy hắn chở tôi thì thắc mắc: - Nhã Đoan đâu rồi mà có thằng đực rựa này vậy?? - Cho nó một vé rồi. - Hắn cười đáp - Ghê vậy, nhỏ đó cũng được 3 tuần nhỉ.- Một tên trong đó cười. - Con Ý Pun còn được 7 tuần chứ mậy?- Thằng khác nói. Cả đám cười phá lên nhưng tắt ngay sau tiếng của hắn: - Cười đủ chưa. Bây giờ tụi bây phải bảo vệ thằng nhóc này kể trong trường và ở ngoài, nó học 10a7 đó. - Làm gì ghê vậy ca ca. Lúc trước con Đoan còn chưa được vậy, thằng oắt con này được gì mà ca ca bảo vệ ghê thế.- 1 tên khác vừa nói vừa liếc tôi. - Tao cho mày mù tại đây nghe Khánh, bây giờ nó là người yêu tao, tao phải bảo vệ.- Hắn tức giận khi thấy tên Khánh liếc tôi. Lúc này tôi mới lên tiếng: - Ơ hay, tôi làm người yêu anh hồi nào, đừng có thấy không nói gì mà làm tới nhé. Hắn buồn bã nhìn tôi. Tôi chẳng buồn nhìn hắn một cái. Lúc này co tiếng nói của một đứa: - Thằng nhóc ghê thật, đại ca rất cộc mà khi nó nói thì không dám làm gì. Lúc này hắn mới liếc tên vừa nói, tôi nhìn hắn rồi phán 1 câu làm hắn tức xì khói: - Đừng có liếc nữa rớt con mắt rồi kìa Cả đám cười ầm lên còn hắn thì tức giận kéo tui ra xe rồi chạy về. Trên đường hắn chẳng nói với tôi câu nào, biết hắn giận tôi cũng thấy giỡn hơi quá nên cũng hạ giọng năn nỉ hắn: - Này anh... - Giận tôi hả?... - Này, có nghe tôi nói không? Thấy hắn vẫn không trả lời tôi liền nói: - Anh không trả lời tôi thì tôi với anh từ nay không liên quan gì nhau hết, anh dừng lại cho tôi xuống Nghe thế hắn mới trả lời: - Em có thấy mình quá đáng không? Anh đường đường là đại ca của tụi nó mà em làm anh bẽ mặt vậy, tụi nó nào tôn trọng anh nữa. - Rồi tôi xin lỗi anh được chưa? - Không được - Sao? - Có điều kiện - Điều kiện gì? - Từ từ anh chưa nghĩ ra Thế là anh đèo tôi về nhà. Tôi cảm thấy trong lòng rất lạ khi được anh quan tâm. Tôi yêu anh rồi sao?
|
Mở đầu khá ổn, nhưng tình tiết cũng hơi nhanh
|
Chap 4: Anh giận rồi!! Hôm nay cũng như mọi ngày, vác cặp đến trường, mới bước ra khỏi nhà thì hắn ở đâu lù lù chạy tới trên chiếc cub 50 của hắn. - Lên anh đèo đi học này '' em yêu''. - Anh nói cho cẩn thận, tôi với anh chưa là gì của nhau mà. - Ngoan đi anh thương, xíu anh cho ăn kem. - Sáng sớm đi ăn kem. - Nha, lên đây nè.- Hắn đưa nón bảo hiểm cho tôi. Tôi lên xe và hắn đèo tôi đến trường. Vừa đi hắn vừa nói: - Cho anh số điện thoại nha em - Tại sao tôi phải cho anh? - Thì... - Thì sao? - Tối anh nhắn tin em. - Không rảnh. Hắn quay lại mặt buồn hêu nhìn tôi, sao mà lúc giận, lúc buồn, lúc vui hắn đều đẹp thế. Đang đi bỗng hắn thấp gấp lại làm tôi phải ôm lấy hắn - Kéttttttttttttttttttttttt - Con mẹ nó, đi không biết nhìn đường hả.- Hắn quát - Dạ, em xin lỗi - Mẹ đi đường còn giỡn được nữa, muốn gặp Diêm Vương à. - Dạ em xin lỗi. - Tên đó nói quay ra sau- Thấy chưa, giỡn đi, đụng '' đầu gấu'' trường thằng Khang kìa. Nghe '' đầu gấu'' trường thằng Khang tôi mới hoàn hồn bỏ tay ra nhìn 2 đứa mới bị chửi thì ôi trời, thằng Thuận con Dương chứ ai, công nhận 2 đứa này chia tay rồi mà vẫn còn vui như lúc quen ác chứ. Lúc này tôi kéo áo hắn: - 2 đứa này làn bạn tôi. Hai đứa kia nhìn tôi rồi cười, tôi xuống xe ôm 2 đứa, nói giỡn - 2 con có sao không? Đừng có để ý anh ''đầu gấu'' ấy nha. Con Dương nó nhìn tôi cười: - Trời đất bà cua được hot boy trường bà rồi hã.- Nhìn hắn- Anh gì đó ơi thằng này nó ngoan và giỏi lắm, anh chăm sóc tốt nhé. Tôi đánh nhẹ vào vai con Dương một cái, nó nhìn tôi cười rồi 2 đứa lên xe đi tới trường không trễ. Tôi nhìn hắn thì thấy lúc này hắn đang nhìn tôi cười, tôi không nói gì leo lên xe cho hắn đèo tiếp. Hắn cầm tay tôi để qua eo hắn, tui rút tay lại thì hắn nói: - Em ôm anh đi, nãy em ôm ấm lắm. - Lúc nãy bạn tôi nói gì thì anh đừng để bụng nha, tụi nó là vậy đó. - Nó nói đúng mà - Đúng gì? - Thì anh đẹp trai,hot boy,... - Ừ đẹp thì ít mà CHAI thì nhiều. Hắn không nói gì vẫn đèo tôi tới trường, hắn đi theo tôi tới tận lớp rồi mới về lớp hắn. Mấy đứa con gái lớp tôi nhìn thấy hắn đi theo tôi nên có đứa thắc mắc. Một đám bu lại chỗ tôi như kiến bu đường. Đứa hỏi số điện thoại, đứa hỏi hắn thích gì, tại sao tôi biết hắn,... Công nhận hắn cũng được nhiều người thích đó chớ. Học hết tiết 2 thì trống đánh ra chơi, định nằm ngủ trên bàn thì vọng oang oang của con Miu lớp trưởng: - Khang cưng ra anh đẹp trai kiếm kìa. Nó kêu tôi vậy đó, tui cũng quen rồi. Ba tui với ba nói chung ngành, ba nó lớn hơn tui mà nó sinh tháng 1 nữa nên lúc nhỏ 2 đứa kêu bằng chị em. - Đi với anh xuống căn tin nha Khang. - Trời ơi anh ba, em gái anh đứng vậy anh không rủ, anh đi rủ thằng Khang, có gì mờ ám lắm nè. - Có gì đâu anh em đi uống nước là chuyện bình thường.- Hắn gãi đầu trả lời. - Rồi, ok đi- Tôi đáp. Hắn dẫn tôi xuống căn tin chỗ đàn em của hắn, mới gặp tên Khánh đã nói: - Tẩu tẩu lâu quá không gặp. Trời đất ơi nghe 2 chữ '' tẩu tẩu'' mà muốn chui xuống lỗ, tui nhìn hắn, hắn nhìn tôi cười rồi kéo tôi xuống ngồi kế hắn: - Cho em 2 ly nước ép tao.- Hắn gọi - Sao anh biết tôi thích nước ép táo? - Người yêu của anh sao anh không biết sở thích được. Hắn kéo tôi xuống đây mà nghe nói cái gì mà đánh với đấm của hắn với đàn em, nghe ngán cái lỗ tay. Cuối cùng trống cũng đánh. Tôi bước về lớp và tiếp tục 3 môn còn lại. Ra về, hắn đợi tôi ở trước cổng trường,hắn đèo tôi về. Về đến nha hắn không quên xin số điện thoại của tôi. Tôi cũng đồng ý cho hắn số của mình. Về nhà tắm rửa ăn cơm, học bài xong thì tôi nằm nghe nhạc. Đang phiêu theo nhạc bỗng có tiếng tin nhắn vang lên làm bực cả mình '' Hi em'' '' Sao'' ''Biết anh là ai không?'' '' Biết''.Khỏi nói cũng biết thằng cha âm binh nào rồi '' Chủ nhật này đi chơi với anh nha'' '' Đi đâu?'' '' Đi đi rồi biết'' '' Không nói không đi'' '' Thôi mà, đi đi, anh lo cho em từ A tới Z'' '' Không rảnh, bận rồi'' '' Vậy bữa khác nhé'' '' Tôi sẽ sắp xếp'' '' Uh, em yêu ngủ ngon'' '' Chào, you too''-Nhắn tin với hắn xong tôi cũng tắt đèn chuẫn bị đi ngủ. Sáng hôm sau đến trường, hắn vẫn đợi tôi ngoài cổng. Leo lên xe tôi và hắn vẫn không nói gì, đến trường hắn gửi xe rồi đi đâu đó với đám đàn em của hắn bỏ tôi, tôi cảm thấy hơi bị hụt hẫng nhưng cũng đến lớp. Hết tiết 2 thì ra chơi, hắn hôm nay vẫn không đến tìm tôi, tôi thấy trong lòng bức rức, suy nghĩ lại thì mình và hắn đâu có gì với nhau nên không suy nghĩ về hắn nữa. Giờ ra về, vừa ra khỏi cổng đã thấy hắn đợi tôi. Tôi vẫn bước đi ngó lơ hắn, thấy vậy hắn đuổi theo nắm tay tôi lại, tôi giằng mạnh tay ra rồi nói: - Anh làm cái quái gì thế? - Cho anh xin lỗi việc lúc sáng nha. - Anh có lỗi gì phải xin? - Thôi cho anh xin lỗi nha, anh không cố ý mà, tại em không chịu đi với anh nên anh thấy hơi khó chịu thôi.- vừa nói hắn nắm tay tôi. - Anh buông ra coi, tôi với anh không là gì cả? - Được thôi, nếu cậu muốn thì tôi với cậu không nói chuyện nữa- Hắn nói xong lấy xe chạy đi. Chap 5: Vì ai à, vì anh đó Tôi hụt hẫng đi bộ về nhà. 3 tuần nay rồi hắn không liên lạc với tôi, không tin nhắn, không đưa đón tôi đi học, nhìn thấy tôi trong trường là tránh mặt ngay. Hôm nay vào lớp con Loan mới nói: - Anh ba tao dạo này bị gì đó bóng già. Đi học về là không thấy mặt mũi đâu, khuya mới thấy mặt mà toàn là mùi rượu không? Tao lén đọc nhật ký của ổng, hình như ổng bị con nào đá đó nên mới vậy. Nghe đến đây thì tôi mới giật mình, không lẽ hắn giận thiệt rồi. Thôi mà mình cũng chẳng quan tâm tới hắn. Cuối giờ hôm đó tôi ở lại trực vệ sinh nên về trễ, ghé vào nhà vệ sinh thì nghe có tiếng nói, hình như của tên Khánh thì phải: - Anh yên tâm, thằng Thanh dạo này bị thằng oắt con làm gì đó mà hắn cứ không nói không rằng, suốt ngày chỉ rượu với rượu, em chắc tối nay hắn sẽ đi uống nữa xem. - Được, tối nay đón đường đánh nó cho tao, giành em Đoan của tao rồi bỏ lơ vì một thằng nhóc, tao cũng sẽ cho nó 1 trận tối nay. Nghe đến đây thì tôi lạnh ngắt, trời ơi người yêu mình đang gặp nguy hiểm, chết rồi làm sao đây. Nghĩ đến đây tôi bèn gọi cho cha nói hôm nay sẽ ở nhà bạn, rồi tắt máy điện thoại đi theo 2 đứa kia. Đúng khoảng 18h thì thấy hắn trong nhà chạy ra, tụi đàn em của 2 đứa kia chặng hắn ngay khi hắn vừa chạy tới 1 chỗ hoang vắng. Thằng đại ca la lên: - Mày được lắm Thanh, mày quen cho được con Đoan rồi ngó lơ, hôm nay tao sẽ cho mày 1 trận. Cả đám quay quanh hắn nhào vào đánh hắn. Tôi thấy hắn đánh nhau với mấy đứa kia mà trong lòng nóng rang như lửa đốt. Thấy hắn quá mạnh tụi kia chạy ra xe cầm mấy cây thép bay vào đập hắn, hắn chống cự yếu ớt thì tôi lập tức nhảy vào đánh lại bọn kia. Tuy đai đỏ taekwondo nhưng vẫn có thể cầm cự với bọn chúng. Hắn thấy vậy bèn lên tiếng: - Cậu lại đây làm gì? Chẳng phải tôi với cậu đã không còn gì nói sao? Tôi không trả lời mà tiếp tục đánh. 1 tên thấy thế cầm con dao tự chế lao vào đâm hắn. Hắn nhắm mắt chuẩn bị đón mũi dao thì '' Á ~~''. Tui đỡ lấy con dao dùm hắn. Tôi ngã vào lòng hắn, lúc này mặt hắn không còn một giọt máu: - Tại sao cậu lại làm vậy? Cậu làm vì ai?- Hắn ôm lấy tôi mà khóc - Vì ai à, vì anh đó.- Nói xong câu đó thì tôi cảm thấy trước mắt mình toàn là màu đen. Tôi cảm thấy mình như đang lướt trên những đám mây, bay cùng các thiên thần thì bỗng nghe tiếng ai đó rất quen. ''Là hắn gọi, có phải là hắn không?''. Tôi bay về phía tiếng gọi thì Mở mắt ra quanh tôi toàn màu trắng, mùi thuốc nồng nặc, tiếng máy đo nhịp tim thì vang liên hồi, nhìn xung quanh thì thấy hắn đang gục bên giường. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi nhớ là mình bị đâm rồi mà. Tôi nhìn hắn đang ngủ, hắn quá đẹp kể cả lúc ngủ, tôi đưa tay vén những sợi tóc của hắn qua, hắn giật mình nhìn tôi, mắt hắn rưng rưng: - Em tỉnh rồi hả, tạ ơn trời, để anh đi gọi bác sĩ.- Hắn chạy nhanh đi. Tôi mỉm cười nhìn tướng hắn chạy. - Cậu ấy đã tỉnh tuy vậy vết thương hơi sâu nên phải ở lại đễ kiểm tra. Bác sĩ nói xong thì hắn cảm ơn ông, rồi hắn đến bên giường: - Em ngủ lâu lắm rồi đó, em biết là anh lo lắm không? Tôi mỉm cười nhìn hắn - E hèm- Một giọng nữ vang lên. - Tỉnh rồi hả bóng già, trời ơi mày làm tao lo lắm đấy, lúc mày nằm đây ngày nào anh Thanh cũng ở đây chăm sóc cho mày. Ba mẹ tao với ba mày còn ở tỉnh nên chưa có về kịp- quay qua hắn- anh lo cho cái thân anh kìa, tuần sau ba về thì cho anh chết. - Kệ, có Khang ở đây anh không sợ.- Hắn nói. - Là sao??? Chẳng lẽ 2 người....- Con Loan nhìn tôi. Tôi lắc đầu không biết, hắn nói: - Anh với Khang đang yêu- nhìn qua tôi- hi hi - Anh nói cho đàng hoàng, tôi chưa nói chấp nhận anh mà.-Tôi phản bác - Em không nói nhưng hành động của em đã chứng minh, nếu không thì tại sao em lại đỡ nhát dao cho anh. - Cũng anh không, suốt ngày đánh nhau cho tụi nó trả thù. Làm hại bạn em rồi đó- Con Loan nhìn anh giận dữ. Rồi 2 người cãi nhau. Tôi nhìn 2 người cãi nhau mà trong lòng rất vui. Loan lấy cháo ra cho tôi ăn. Hắn giành đút tôi nữa chứ. Con Loan nhìn tôi nói: - Tình cảm quá, lần đầu tiên mới thấy anh ba đút cháo cho người ta đó. Giữ cho kĩ nha anh, em giành Khang lại đó, mẹ hứa bắt Khang cho em rồi. - Không là không.-Khang là của anh. 2 người lại tiếp tục cãi nhau. Lúc về con Loan nói: - Mày yên tâm nghỉ ngơi, tao với mấy đứa chép bài giùm mày rồi, khỏi lo. Chiều nay tao cho mày một bất ngờ, giờ nằm nghĩ đi.- Quay sang hắn- Anh chăm sóc cho Khang nhé, em về, có chuyện gì thì gọi cho em. Hắn ''ừm'' một tiếng rồi tiễn Loan về. Lúc trong phòng còn tôi với hắn, hắn nói: - Vậy mình quen em nhé Tôi gật nhẹ đầu một cái làm hắn vui mừng nhảy tưng lên. Hắn từ từ tiến lại giường, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cảm giác lúc ấy rất ngọt, ngọt như đường.
|
truyện đầu tay còn thiếu sót, với lại mình không giỏi môn văn, mình sẽ cố gắng hơn
|
Chap 6: Món quà bất ngờ Tôi đang ngủ thì nghe tiếng cười nói làm tôi thức giấc, vừa mở mắt ra thì - Bóng già mày khỏe rồi hả- Cả đám kêu lên Coi nào, con Tạ Ngân, con Ngân Ú, con Phượng béo, con Đào syn, thằng Hoàng, thằng Vinh, con Mai, con Vy miu, còn cô chủ nhiệm củ của tui năm lớp 8 nữa. Trời ơi còn gì bằng cái đám bạn nhí nhố này, thì ra đây là món quà bất ngờ của con Loan dành cho tôi sao. Tôi vui lắm. Ai trong mọi người khi gặp lại bạn bè và cô giáo cũ thì tâm trạng cũng vui như tôi chứ gì. Cả đám làm rùm beng nguyên cái phòng làm cho y tá phải chạy qua nhắc nhở tụi nó mới lắng xuống. Tôi yêu cái đám bạn trời ơi đất hỡi này của tôi lắm. Trong khi tôi vui vẽ với đám bạn thì hắn không nói gì ngoài nhìn tôi cười. Con Đào syn thấy trai đẹp là tươm tướp à, nó lại ngồi gần, hỏi han , vuốt ve làm tôi nổi da gà. Hắn nhìn tôi cầu cứu, con Loan thấy vậy lên tiếng: - Người ta là hoa đã có chủ rồi đấy bà - Ai sướng quá dạ- cả đám mê trai hỏi - Đụng đến ảnh thì hỏi thằng bóng già có cho không kìa- Nhỏ Loan nói, nhìn tôi cười - Trời ơi bóng già, tui với bà cùng hội cùng thuyền mà có trai đẹp không giới thiệu để ủ một mình vậy- Con Tạ Ngân nói - Thôi thôi mấy cô nương, thằng Khang nó hiền nó giỏi mới kiếm được, tụi bây toàn là ngựa không ai thèm- Con Phượng béo nói( kêu nó béo thôi chứ body nó vừa lắm) - Mày có thằng Khoa rồi mà, tụi tao còn ế nè, mà bóng già ở đâu mày lựa được anh đẹp trai quá dạ- con Mai nói nhìn tôi mắt chớp chớp - Bóng già của tao chứ mậy. Thôi tao nói luôn ảnh là anh ba của tao đó- Con Loan nói - Má ơi má sao có anh ba đẹp vậy không giới thiệu cho tụi con để bóng già nó gom đi luôn rồi- Con Đào giả bộ khóc mà tay nó cứ sờ sờ mó mó hắn. Hắn không nói gì mà tay để lên tay con Đào vuốt vuốt làm con Đào mừng như có cơm sao nạn đói. Hắn quay qua nhìn thấy tôi liếc hắn liền bỏ tay xuống đi lại giường tôi ngồi. Con Đào có vẻ tiếc lắm nhưng không nói được gì. Hắn đụng tôi nhưng tôi gạt tay hắn ra làm con Đào mừng reo lên: - Nó bỏ anh rồi kìa qua đây em hốt cho-Con Loan đánh con Đào một cái. - Thôi cho anh xin lỗi mà, đừng có giận, đừng có giận.- Hắn năn nỉ tôi - Nó giận dai lắm anh ơi, lúc đó mới lỡ đánh nó một cái mà nó giận 3 tháng trời luôn- Thằng Vinh nói -Thôi tha cho ảnh đi bóng già, tao giỡn thôi mà- Con Đào cũng nói giúp hắn Tôi không nói không rằng lấy mến che mặt nằm ngủ. - Rồi xong anh ở lại năn nỉ nó nha tụi em về- Con Ngân ú nói - Tội nghiệp ảnh quá, chừng nào nó bỏ anh tìm em nha- Con Đào nói cười Hắn tiễn mấy đứa bạn trời ơi đất hỡi về rồi hắn lại giường kéo mền ra nhìn tôi năn nỉ: - Thôi mà em yêu, anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi, em mà giận 3 tháng chắc anh bỏ ăn luôn quá.- Hắn làm mặt cún con nhìn tôi. Tôi kéo mền lại ngủ tiếp. Khoảng 19h thì tôi nghe tiếng la của ba hắn: - Thằng trời đánh. Mày làm gì mà thằng Khang ra tới nông nỗi này. - Thôi đi anh, thằng Khang cũng không sao rồi mà.- ba tôi nói - Thôi đi ông, con nó biết lỗi rồi, con mau xin lỗi ba với bác đi- Mẹ hắn bảo - Con xin lỗi bác, con xin lỗi ba, con không dám nữa đâu.- Hắn buồn đáp - Mày liệu hồn đó.- Ba hắn gằn giọng- Thằng Khang nó bị gì thì mày phải nuôi nó suốt đời đó. - Thiệt không ba, cái này con chịu.- Hắn cười đáp nhưng tắt ngay khi ba hắn nhìn hắn - Cái gì?? - Không có gì đâu ba. - Anh cho tôi xin lỗi nhé cũng tại con tôi mà cháu nó thành ra như vậy- Mẹ hắn nói với ba tôi. - Không có gì đâu chị, thằng Khang nó cứng cỏi lắm.- Ba tôi cười. Ba tôi xin bác sĩ cho xuất viện, tôi cũng đồng ý vì cái mùi thuốc khó chịu. Về nhà thì tôi thấy rất thoải mái, lên nằm ngay cái giường của mình thì thấy khỏe gì đâu. - Ba cho con ở đây một đêm nha, con muốn chăm sóc cho Khang.- Hắn năn nỉ ba hắn - Mày ở đây chăm sóc hay phá hoại.- Ba hắn nhìn hắn đáp - Thôi anh cho Thanh ở đây cũng được, dù gì mai cũng chủ nhật mà, cho nó ở đây có anh có em nói chuyện cho đỡ buồn, sẵn tiện chăm sóc thằng Khang luôn chứ phòng em ở dưới lên xuống không tiện. - Mày ở đây mà tao nghe máng vốn là mày chuẩn bị đi, về thôi bà- Ba hắn nói - Con ở đây nhé, có gì cứ gọi bác.- Ba tôi bảo hắn - Dạ Khi ba tôi xuống nhà thì hắn khóa chốt cửa lại rồi nhảy lên giường ôm lấy tôi - Đi tắm- Tôi nói - Thôi anh muốn ôm em à- hắn ôm tôi nói - 1... - Thôi mà cho anh ôm tí nữa đi - 2... - Rồi rồi anh đi tắm nhưng em phải tắm chung với anh. Hắn bế tôi vào phòng tắm, cửi đồ tôi ra, tôi cũng chẳng nói gì cả, khi 2 đứa không mảnh vải che thân, tôi nhìn toàn bộ cơ thể hắn. 1 chữ thôi ''Đẹp''. Hắn cười tươi rồi lấy nước xịt lên tắm cho tôi, hắn chà xà bông, rửa nước rất kỉ cho tôi, lau mình mặt đồ cho tôi rồi hắn mới tắm cho hắn, hắn không mặc đồ chỉ quấn cái khăn ngang hông, tôi nhìn hắn nói: - Mặc đồ đàng hoàng vào - Thôi anh ngủ vậy quen rồi - 1... - Sao em cứ ép anh vậy - 2... - Rồi anh mặc liền.- Hắn nói xong mặc quần vào - Còn áo nữa - Thôi nóng lắm, anh ngủ vậy quen rồi mà. Tôi không nói gì nữa lên giường nằm đắp chăn lại. Hắn tắt đèn rồi nhảy lên giường ôm tôi - Buông ra.- Tôi nói - Cho anh ôm đi - Đi mà ôm con Đào kìa. - Thôi mà cho anh xin, em đừng làm mặc lạnh với anh vậy. -.... - Nha, anh biết lỗi rồi, anh sẽ không tái phạm nữa -.... - Yêu em nhất.- Hắn kéo tôi qua hôn tôi - 3 điều kiện để xóa tội - Cái gì cũng được. - 1, không đánh nhau, chửi thề, rượu bia, thuốc lá,... - Anh làm được - Tốt, 2, không được nắm tay, ôm, nói chuyện quá thân mật ngoài tôi - Trừ đàn em của anh ra - Được, tôi đồng ý, 3 không được lén phén với người khác, 1 lần là coi như tôi bái bai anh. - Anh làm được, anh chỉ yêu em thôi. - Được bây giờ anh nhắm mắt lại đi - Chi vậy - 1... - Được rồi Hắn nhắm mắt lại, tôi lại tủ lấy ra một chiếc hộp có 2 sợi dây chuyền, tôi lấy 1 cọng có chữ K đeo vào cổ hắn, còn cọng có chữ T tui đeo vào cổ tôi. - Rồi anh mở mắt ra đi. - Wow, đẹp quá, ở đâu ra vậy. - Mua cho anh thôi, em gái cưng của anh mua giùm đó. - Anh yêu em nhất Khang ơi- Hắn la lên - Rồi, tôi buồn ngủ rồi. - Vậy đi ngủ thôi. - Em này - Sao? - Sao em cứ xưng tôi với anh vậy. - Không xưng tôi chứ xưng sao - Em còn thiếu anh một điều kiện thì phải - Nhớ - Em xưng em với anh đi - Ok, anh ngủ ngon - Em yêu ngủ ngon. Hắn choàng tay qua ôm tôi vào lòng hắn ngủ, hắn nói nhỏ'' Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này, anh sẽ không để ai ăn hiếp em đâu, đối với anh em là tất cả.'' Tôi không trả lời mà chìm vào giấc ngủ.
|