Hãy Để Cho Anh Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Chap 5: Lại gặp, lại chiến tranh
Cậu chạy nhanh ra khỏi sân bóng, đúng lúc đó Lâm cũng vừa đến. Cậu chẳng nói chẳng rằng, một mạch kéo Lâm ca ca đi lên lớp. " từ từ, làm gì chạy ghê thế!? "_lâm bị cậu kéo chạy nhanh lên lớp Lên đến lớp, nó ngồi vào bàn thở hồng học. " không chạy nhanh có lẽ sẽ chết"_cậu nói lẩm bẩm một mình "Nè..tiểu Anh, sao cậu chạy nhanh thế?"_lâm cười nhìn cậu "À...à..là. .Chuyện....riêng chút thôi"_cậu cười trấn an Lâm " uh, tí ăn trưa với Lâm nha "_lâm nói rồi giơ phần ăn trưa của mình gần mặt cậu " được"_ cậu cũng cười đáp trả lại Lâm Tiết học nhanh chóng trôi qua thật mau, những con chữ, con số đáng sợ đã được dẹp sang một bên nhường chỗ cho giờ giải lao. "hết giờ rồi, mình đi"_Lâm nói với cậu " mình đi"_cậu cầm phần ăn của mình đi với Lâm Cậu và Lâm đi xuống cầu thang thì bắt gặp hắn, nhìn thấy cậu hắn nhếch mép, mặt lạnh bước qua cậu, "Nè...anh muốn gây chiến à? Tôi....Tôi là tôi không sợ anh đâu..anh đã muốn gây tôi đây chấp hết"_cậu tức giận nhìn thái độ đáng ghét, ngạo mạng đó của hắn " hừ...được thôi! Để xem nhóc con như cậu làm được gì! "_nói xong hắn cười khẩy bước đi Lâm đứng đó, chả hiểu mô tê gì hết.... Hết chap 5
|
Chap 6: Trận chiến nhà xí và giấy vệ sinh
Cuối cùng những tiết học cuối cũng trôi qua hết, cậu mệt mỏi vác balo đi về "Nè tiểu anh, chuyện trưa nay cậu và anh mình là như thế nào?"_Lâm thắc mắc hỏi cậu "Gì? Tên hắc dịch đó chính là anh trai cậu á?"_cậu phồng mang trợn mắt nhìn Lâm " ừ, đúng" " không thể nào? Nhìn đâu giống nhau đâu" " là cùng cha khác mẹ"_lâm cười buồn nhìn cổng trường "Oh..." " thôi mình về trước nha, pp Lâm lâm"_cậu vẫy tay, tươi cười chạy ra cổng trường " lâm lâm? Hì...cậu dễ thương thật đấy"_lâm phì cười khi nghe cậu gọi như thế cậu ba chân bốn căng chạy nhanh về nhà " Chào mẹ"_ cậu quăng giày một bên cặp một bên chạy nhanh lên phòng "Chào con,"_mama cậu ló đầu từ trong bếp nhìn đứa con của bà hôm nay khác lạ Cậu tắm xong ôm ngay cái laptop lên giường mở facebook ra xem có gì vui. Vừa bất lên cậu đã thấy một lời mời kết bạn to đùng ở giữa, không phải chứ? Nick cậu là giấy vệ sinh, ava là một cuộn giấy vệ sinh tròn mềm mịn vô cùng bắt mắt. Bình thường cậu chỉ kết bạn vs người cậu thân thôi. Thế mà có tên nào lạ hoắc không biết từ đâu chui lên kết bạn với cậu, hơn nửa tên nick còn là nhà xí, ava tất nhiên cũng là một cái nhà xí siêu sạch siêu đẹp. Không biết ma xui quỹ khiến gì cậu lại kp với cái nick kia, sau đây là nội dung tin nhắn của giấy vệ sinh cao cấp và nhà xí công cộng Nhà xí: tên xì phây bút đẹp đấy Giấy vệ sinh: cảm ơn của anh cũng rất sinh động Nhà xí: không biết giấy vệ sinh đã qua sử dụng chưa? Giấy vệ sinh: chưa! Nghe nói bây giờ nhiều người đi vệ sinh xong không xã nước, quả nhiên mùi hương nồng nàn, đến tôi đây còn ngửi thấy được Nhà xí: ngươi là cái giống gì thế? Mũi thính kinh, thế có họ hàng gì với cờ hó không? Giấy vệ sinh: Nên nhớ sông có thể mòn núi có thể mòn, nhưng ta với ngươi vĩnh viễn là đồng loại Nhà xí: Rõ ràng không phải, giấy vệ dinh là giấy vệ sinh, nhà xí là nhà xí không phải đồng loại Giấy vệ sinh: không phải cùng sống chung một căn phòng sao? Nhà xí: Nhưng đẳng cấp nó được phân chia rõ ràng. Người ta chỉ ngồi lên tôi, nhưng lại fùng ngươi chùi cái....3 chấm giấy vệ sinh:... Trận chiến đầu tiên của 2 bạn giấy vệ sinh và nhà xí kết thúc. Đồng chí sinh tử trận, đồng chí xí giành chiến thắng. Cậu tức giận đóng sầm máy lại, hậm hực nện xuống nền nhà đáng thương "Được người đã vô tình đừng trách ta vô nghĩa"_cậu lầm bầm dậm dậm cái sàn nhà " con làm cái gì thế? Phá nhà à!! Xuống ăn cơm đi"_ mama cậu í ới gọi cậu dưới nhà " Dạaaaaaaaaa...."_ cậu kéo dài chữ dạ rồi bước xuống dưới nhà. Bên phía đồng chí Xí thì cười ha yả thích thú, hắn coi như thế là để xả xì trét đi. .. Hết chap 6
|
Chap 7 Hôm nay cũng như thường lệ cậu lại dậy sớm! Thật kinh ngạt đồng chí của chúng ta liên tiếp 2 ngày dậy sớm, ( mưa: mik ngửi thấy có mùi của bão đâu đây * kịt mũi* /cậu: thôi đi bình thường mà ^^" / mưa: k tin dx....) "Con chạo mami, papa ạ"_cậu lẽ phép chào họ rồi bước ra ngoài "Con êu, con quên bữa trưa"_mẹ cậu kéo balo cậu đưa bữa trưa "Cảm ơn mami"_cậu cầm hộp cơm rồi chạy đi Đi dọc qua sân trường, chen qua đám người, leo lên các bật thang đi mà muốn rớt cả chữ luôn. Ngồi vào bàn là nằm dài ngủ, cậu thật là vô tư. Đang ngủ bỗng nhiên Lâm chạy ù vào, lay lay người cậu... Cậu khó chịu mỡ mắt ra nhìn, thì ra là Lâm người bạn "xân xương" của cậu "Lâm làm sao vậy? Bồ đá hả?"_cậu lo lắng hỏi "Ách...Không phải...mà là..." "Hay Lâm bị yêu râu xanh hấp diêm?" "Tiểu Anh à...Không phải đâu..là tại..." " A...hay Lâm bị yếu sinh lý, lâm yên tâm, hiện nay học phát triển lắm, tưởng gì chứ bệnh này chữa dễ ợt uống thuốc vài tháng là khỏi" "Tiểu anh...Không phải mình định nói là..." "A...hay là lâm cậu vô sinh hả? Chà ca này khó, mà thôi Lâm ạ thế kĩ 21 rồi ai quan tâm chuyện nòi giống nữa, cậu cứ sống yêu đời là được " "T..t..tiểu anh cậu nghĩ đi đâu vậy? Mình không bị bồ đá mà thực chất thì không có bồ, cũng không bị hấp, đời sống tâm lý hoàn toàn bình thường. Hơn nửa mình không có khả năng sinh con"_Lâm bị cậu trêu bực mình hết toán lên "Ủa vậy hả? Chứ Lâm muốn nói mình chuyện gì? "_cậu cười hề hề Cả lớp nhìn lâm che miệng cười "Hôm nay có tiết thể! Cậu có mang theo đồ không??"_lâm hình sự nhìn cậu "Ui..Cái đó mình c...."_nói được phân nữa cậu dừng lại "Chết mình....mình quên đem rồi"_lần này chính là cậu hét lên "Haha..Biết ngay mà...."_lâm cười gian xảo nhìn cậu ______________ vài tiếng trước đó______ Mưa: Chào mami của tiểu anh, tôi chính là phóng viên, kim luôn tác giả nhiều chuyện của đài FN kênh truyện Mami: hờ..vinh hạnh vinh hạnh quá cho tôi khi được cậu đây phỏng vấn, rồi giờ cậu cần biết gì nào*hào hứng* Mưa: thứ mà tôi muốn hỏi mami đây là.... mami: là? Mưa: sáng nay khi tiểu anh đi học mami có nhắc cậu ấy đem theo đồng phục thể dục, xin mami hãy trả lời thành thật mami" *suy nghĩ* ư....Lúc đó tôi có cầm túi chạy theo đưa nó, nhưng..... mưa: nhưng..? Mami: nó chạy mất tiu, và tôi cũng làm biến chạy theo* cười* Mưa: sự thật đã được bật mí và tôi cũng hết nhiệm vụ điều tra phỏng vấn quý bà đây, xin trân trọng và chào tạm biết!! ______ hết giây phút hồi tưởng_____ "Hihi...chết mình rồi"_cậu gượng cười nhìn Lâm "Haiz..của cậu"_Lâm để lên bàn bộ đồng phục thể dụng mới toanh " trời...cảm ơn lâm lâm nhiều, cậu là vị cứu tinh của mình"_cậu cầm bộ đồng phục cười với lâm "Không có gì, thay nhanh rồi xuống sân không bị phạt đó"_Lâm nói rồi bước xuống dưới sân cậu cầm đồng phục chạy vào phòng thay. Đúng lúc đó bên phòng học cậu một người lạ mặt đặt lên bàn cậu bó hoa hồng phấn " nhóc con, em cũng phải đổ trước tôi thôi"_người lạ mặt cười tà ác lui ra khỏi phòng __ end chap 7
|
Chap 8
Cuối tiết thể, cả lớp nó cùng nhau lên lớp, vừa bước tới cửa lớp đã nghe thấy giọng con lớp trưởng oan oan lên: " oa..có người tặng hoa cho tui kìa"_lớp trưởng chảnh chọa hét lên vui sướng " ủa..bà nói gì vậy? tui nhớ lúc tui đi lên lấy trái cầu thì bó hoa được đặt ở chổ của Anh Hà mà, và người tặng là..."_Thằng lớp phó xen vào, làm con lớp trưởng nghen họng " hừ..vậy của cậu này"_ con lớp trưởng tức tối, quăng bó hoa cho cậu "ơ..của ai tặng vậy lớp phó?"_cậu tò mò hỏi " Hình như hội trưởng, mà cũng không nhớ nữa"_Lớp phó nghi vấn nói " hả...hắc...hắc xì.."_cậu bắt đầu hắc xì " Tiểu Anh cậu sao vậy? sao hắc xì ghê thế?"_Lâm nhìn cậu " mình...hắc..hắc...xì...hắc..xì.. bị..bị..dị..ứng..phấn hoa...hắc xì.."_Cậu khó khăn nói Nói xong cậu đùng đùng cầm bó hoa đi ra khỏi lớp. Đứng trước lớp hắn, nhìn vào dễ dàng có thể thấy hắn đang ngồi nói chuyện với đám bạn. Cậu mạnh dạng bước vào Đứng trước hắn, cậu cầm bó hoa tán mạnh vào khuôn mặt bạc triệu của hắn. " anh...hắc...hắc...xì...sao dám tặng hoa cho tôi....hắc...hắc...xì..xì..tôi..tôi..bị dị ứng.."_Nói xong cậu hắc xì rồi trở về lớp Hắn ngớ người nhìn cậu, cái gì? dị ứng..chết tiệt!!
|