Hãy Để Cho Anh Yêu Em Thêm Lần Nữa
|
|
Hắn_một đại thiếu gia, một học sinh gương mẫu đúng mực trong trường, lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ bằng cái đầu lạnh của mình. Chấp nhận từ bỏ tình cảm riêng tư của mình để chiếm được những thứ mình muốn. . Cậu_Một con người hết sức bình thường, luôn có một trái tim nhân hậu, hay giúp những người khác. Cậu luôn là học sinh giỏi của lớp. . . Dám chắc sẽ có nhiều chuyện sẫy ra ngoài mong đợi...một người đã đánh mất tình yêu một lần liệu có cơ hội yêu lại lần nữa? Một người mất đi niềm tin về tình yêu liệu có thể tìm lại niềm tin đó không...cứ chờ mà vô truyện.. GTNV Dương Vũ Phong hắn_18 tuổi Khuôn mặt góc cạnh nam tính, mái tóc màu đỏ hung cá tính, đôi mắt xám tro đẹp đến lạ lùng, chiều cao khoảng 1m8, khiến mọi người phải ngưỡng mộ.. Gia thế là con trưởng và cũng là người sẽ thừa kế tập đoàn Dương thị Dương Vũ Lâm anh_16t Vóc dáng cân đối, khuôn mặt nam tính trẻ trung. Mái tóc chocolate quyến rũ đến chết người. Đôi mắt màu lục bích khá mờ. Mọi người thường bàn tán bởi vì anh có gia cảnh bất hạnh nên đôi mắt có vẻ man mác buồn Gia thế anh là một chuỗi phức tạp, là con, do cha mình ngoại tình mang lại, lúc anh lên 10 tuổi đã được đưa về đấy, Phương Anh Hà cậu_16 tuổi Là một người lạc quan, mạnh mẽ đôi khi khá lạnh lùng, khá ương ngạnh, và thích mít ướt Cậu có vóc dáng ngoại hình cân đối, có mái tóc màu trà tự nhiên khá đẹp, đôi mắt đen lay láy khiến ai cũng bị mê hoạc khó tả, có nụ cười như thiên thần khiến cả nam lẫn nữ phải đổ ngất ngay con gà tây. Gia thế khá đơn giản, gia đình ba người hạnh phúc. Nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đón xem những tập truyện sau ^^~ :p
|
Chap 1: Nhập Học
" Anh..mai là ngày nhập học của em, chúng ta..."_Anh hào hứng nói với hắn " Mai tôi có việc, không thể đi chung với cậu"_Hắn lạnh lùng nói chả thèm liếc ngó nhìn anh lấy một cái " Ơ..Vâng...em về phòng, chúc anh ngủ ngon "_Anh có vẻ hơi thất vọng quay lưng và đi về phòng Còn hắn chẳng thèm đáp lại...ngã lưng lên giường và đánh một giật đến sáng. [ Tại nhà cậu ] Cậu đang háo hức vì đã đổ vào một trường nỗi tiếng như Royal School với số điểm tuyệt đối. Ngày mai chính là một ngày trọng đại nhất của cậu, cậu đang háo hức..háo hức...mong ngày mai đến thật nhanh.. " Tối rồi ngủ sớm mai đi học đi con"_Mẹ cậu nói to " vâng ạ"_Cậu nghe lời mẹ nhảy lên giường đánh một giết ngon lành tới sáng.. [ Sáng ] " Sáng..rồi đó con trai.."_Mẹ nó cầm cái muỗng đứng trước giường cậu, gọi í ới cậu " mẹ...cho con ..5 phút..."_Cậu ngáy ngủ chìa bàn tay ra khỏi giường " hì...con có thể ngủ..nhưng tô bún riêu nóng hổi dưới kia thì không thể ngụi lạnh nha.."_mẹ nó cười cười dụ dỗ nó cậu bật dậy ngay khi nghe hai từ "bún riêu" và mùi bún riêu thơm nứt bay lên phòng cậu. Cậu cười tươi với mẹ rồi chạy ngay vào WC làm vscn sau đó phóng cái vèo xuống dưới nhà để thưởng thức phần ăn sáng thơm ngon của mình. " wa~..ngon quá..cảm ơn mẹ "_Cậu khen mẹ mình xong thì bắt đầu hì hụt ăn tô bún riêu " ừ..ăn từ từ thôi con, rồi còn đi học nữa."_mẹ nó nhắc nhỡ " vâng, chúc mẹ một ngày mới vui vẻ, con đi học"_Cậu chạy nhanh ra cửa Cậu chạy nhanh trên các dãy đường phố, đứng trước trạm xe buýt, đợi chiếc xe buýt mang chữ số 6, để đến trường. Cuối cùng sau những phút ngồi xe buýt nó đã đứng trước cổng trường Royal School, bên trong trường ồn ảo hẳn lên, cậu lầm bầm: " Ồn ào quá mức..Nên đổi rồ yan sờ cun thành Ma kịt sờ cun mới đúng haizz.." Nhưng rồi cậu cũng bước vào cái " ma kịt " đó. Trước cổng trường một đám đông bu đặt kín sân trường, " Rồi lại mấy ông bà họt boi họt gơ đó nữa, đẹp chi lắm thế? ăn được không?"_Cậulầm bầm rồi tìm phòng hiệu trưởng,để hỏi lớp Đi loanh quanh một hồi cũng chưa tìm thấy phòng hiệu trưởng nữa, cậu thở hắc cố nén cái chán chường mà tìm tiếp, Phải nói thật tình cậu không thể tìm ra, nhận ra mình đang lạc cậu tìm một học sinh hỏi đường cho chắc. " bạn..bạn ơi..cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu"_Cậu cười tươi hỏi cậu bạn kia " đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải là tới "_cậu bạn kia nói chỉ cho cậu " cảm ơn bạn "_Cậu khuyến mãi thêm một nụ cười thiên sứ làm ai kia ngẫn ngơ Cậu bước nhanh theo hướng cậu bạn ấy chỉ, chẳng mấy chóc cũng đã đến được phòng hiệu trưởng cậu bước nhanh vào đấy. " chào hiệu trưởng..cháu đến để nhận lớp."_Cậu vui vẻ chào rồi vào vấn đề chính không dài dòng " cháu sẽ học lớp 10a1, học cho tốt và vui vẻ khi ở đây nhé"_Ông hiểu trưởng xì ten dâu cười nói với cậu " vâng"_Cậu cười đáp lại " cô Trúc, dẫn cậu ấy đến lớp của mình nhé"_Ông hiệu trưởng quay sang cô giáo chủ nhiệm lớp cậu nói " được ạ"_Nói rồi cô bước ra cửa "đi theo cô" End chap 1
|
Chap 2: Bạn mới
Cậu đi đằng sau cô giáo, cậu bây giờ nôn nóng muốn thấy lớp mới, muốn kết thêm bạn mới.. Chẳng mấy chóc cậu đứng trước lớp, cô giáo bước vào trước, Cái lớp khá ồn ào, nhốn nháo. " Chúng em chào cô"_Cả lớp đồng thanh " Các em ngồi xuống, hôm nay lớp ta có một bạn mới em vào đi"_Cô giáo nhìn ra phía cửa nói to, Nó từ từ bước vào, từ cái nhìn đầu tiên nó đã ấn tượng với lớp này, Nhìn thẳng vào lớp tự tin dõng dạc nói: " Chào các bạn mình là Phương Anh Hà, học sinh mới xin các bạn chỉ giáo thêm"_Cậu cười, một nụ cười thiên thần làm cho lớp phía dưới nhốn nháo lên " wa..anh ấy đẹp trai quá.."_một nữ sinh lên tiếng " tao cuồng anh ấy rồi bây ơi"_Nữ sinh hai Ba..lô..ba..la..toàn nữ sinh trong lớp bàn tán về cậu học sinh mới này.. " Ê..thằng đó cũng đẹp mày,.."_Học sinh nam khác thêm ý vào " ừ..mà lớp mình có 2 hotboy rồi đó"_Nam sinh khác ý kiến " trật tự"_Cô giáo hét lên " em muốn ngồi đâu" " dạ đâu cũng được ạ"_Cậu cười với cô " anh..ngồi đây..ngồi đây nà"_Một cô nữ sinh nói " không ..anh ngồi đây đi.."_Nữ sinh khác nói " em ngồi bàn cuối dãy ba nha"_Cô nói rồi chỉ chỗ cho cậu. " Dạ."_Cậu nói rồi bước nhanh xuống chỗ cô chỉ. " bạn ơi..cho mình vào trong"_Cậu nhìn người ngồi ngoài nói Người ngồi ngoài không đáp mà tránh sang một bên cho cậu vào. Khi vào được bên trong cậu lôi sách vỡ ra đợi tiết đầu tiên bắt đầu. "Hình..như..tôi gặp cậu rồi nhỉ?"_Cậu bạn ngồi kế bên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp ngạt giữa hai người Cậu đưa mắt nhìn người đó, bất ngờ.. " ơ..cậu đã giúp mình tìm phòng hiệu trưởng.."_Cậu mơ hồ đáp " hì..ngạc nhiên thật, mình là Dương Vũ Lâm rất vui được làm quen"_ Lâm cười " mình là...à mà cậu cũng nghe tên mình rồi đó khỏi nói ha~ "_Cậu lém lĩnh nói với lâm Lâm chỉ cười rồi bắt đầu tiết học, lâm không ngờ lại gặp lại thiên thần sáng nay, bất ngờ cậu chính là người mà kì đã bị say nắng ngay từ ánh nhìn đầu tiên , nụ cười quyến rũ làm nhịp tim Lâm lỗi một nhiệp. Tiết học cũng dần trôi qua và nhường chỗ cho giờ nghỉ trưa " Hết tiết rồi, hay mình đi ăn trưa đi"_Cậu nhìn Lâm đề nghị " ừ" Cậu cùng Lâm rão bước xuống caten trường, cả hai cùng nhau tám trên đường đi, cậu cười rất nhiều khi Lâm làm trò cười. Đến caten của hai chọn một bàn trống, Lâm phụ trách đi mua bữa trưa cho cậu " Đến rồi đến rồi"_Lâm bưng hai dĩa thức ăn đến " của cậu nè" " Cảm ơn Lâm nha "_Cậu lại cười Cả hai cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa,.. " mình hết nước rồi, đi lấy nước đã chờ nhé"_Cậu cầm ly đi đến phía thùng nước khoáng để lấy. Nhưng lúc quây ra cậu va phải một người... End chap 2
|
chap 3: Rắc rối không mong đợi, chạm mặt hội trưởng
Cậu khi lấy nước xong liền xoay người bước ra, nhưng va phải một người làm cho ly nước trên tay cậu không yện thân mà đổ hết lên áo của người đó. " Tôi..xin lỗi"_Cậu nhận thấy mình đã sai liền lập tức xin lỗi người đó Nhưng người đó chẳng thèm trả lời mà cứ nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh tanh, chết người. Canten cũng bổng nhiên im bặt, không ai nói năng gì dõi đôi mắt nhìn cậu và hắn. Không khí xung quanh khó thở, khó chịu bao lấy cả canten. " nè..mày nghĩ mày là ai mà dám làm đổ nước vào hội trưởng của tao hả?"_Một giọng chua ngoa, chảnh chọe vang lên, Đó là Bạch Kỳ Vân, hot girl của khối 11, chảnh chọe , ỷ mình là con gái của Bạch gia thì muốnlàm gì thì làm, ghét nhất những đứa chạm vào hot boy của ả, Nham hiểm độc ác. " Tôi..đâu có.."_Cậu thấy ghét nên phản bát lại lời cô ả " Mày còn chối à?" " Chát" _Một bạt tay của ả bay thẳng vào mặt cậu Cậu đau điếng ôm lấy mặt lấy mặt mình tức giận nhìn ả. Cô ả thấy thế liền giơ tay lên định đánh nó một cái nữa, nó nhắm mắt chờ đợi cái tát đó, nhưng tay cô ả đó chưa kịp chạm vào mặt đó thì đã bị một bàn tay khác chặn lại " ơ..anh..Lâm"_Cô ả bất giác run lên.. " chị đừng tưởng muốn làm gì thì làm, muốn đánh ai thì đánh...với lại chị lớn hơn tôi đừng xưng anh..em tôi ghê tởm.."_LÂm nói rồi kéo nó một mạnh đi lướt qua hắn và ả. Còn ả thì xấu hổ bỏ chạy đi. Cuối cùng cũng chỉ còn mình hắn,..Hắn là người vô hình hay sao? còn cậu nhóc đó nữa sao lại đi chung với cái tên Lâm đó. Hừ.. " Được lắm, nhóc con..tôi sẽ cho em thấy đụng vào Dương Vũ Phong này thì sẽ có kết cục thê thảm ra sao"_Hắn cười thầm trong đồng cũng nhanh chóng rời khỏi đấy Cậu bị Lâm kéo về lớp, Lâm nhấn cậu ngồi xuống ghế, xem xét khuôn mặt đỏ âu của cậu khi bị cô ả tát. " Còn đau không? "_Lâm ân cần hỏi " hơi thôi, không sao đâu"_Cậu cười giả lã cho qua chuyện " ừ" Tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, trong suốt tiết học cậu cứ thấy có lỗi vì chiếc áo ướt của người đó, nên đã hỏi lớp để tìm người kia xin lỗi một lẫn nữa cho phải. Cậu hiện đang đứng trước lớp, nhìn qua tấm kính trong suốt để tìm kiếm người kia. Cậu kéo mạnh cửa bước vào, đứng trước ,mặt hắn nói: " Cho tôi xin lỗi chuyện cái áo..tôi thật không cố ý.."_Cậu nhắm chặt mắt nói " ờ"_Hắn lạnh nhạt trả lời " vậy..tôi có thể làm sạch áo giúp cậu được chứ?"_Cậu muốn chuộc tội nên cố ý nói thế " không cần thiết tôi bỏ rồi"_Hắn vẫn duy trì giọng nói lạnh băng, xách balo lên vai, lạnh lùng đi ngang qua cậu Cậu thì vẫn đứng ngơ ra không biết gì.. End chap 3
|
Chap 4: oan gia gặp lại, thế chiến bắt đầu
Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày, bước xuống nhà gặp mama cậu, " wow con trai tui hôm nay dậy sớm quá ta, có bão à?"_mẹ cậu chọc cậu " mẹ này, ...bão gì chứ, con đi học đây mama"_cậu bị chọc quê nên ra khỏi nhà trước, " này này von trai, bữa trưa con nè"_mama nó cầm hộp cơm đưa cho cậu "Vâng, con đi đây"_cậu cầm hộp cơm chạy vèo vèo đi Cậu nhìn cái cổng trường Royal, nhìn vào trong sân trường, sân trường lúc này thật yên tĩnh làm sao. Cậu bước vào trong sân trường nhìn ngắm xung quanh. Thật tình thì cậu chưa có dịp tham quan trường bao giờ, cho nên nhân lúc còn sớm cậu nhanh chân chạy đi ngắm trường. Lúc đi ngang qua gần sân bóng, cậu nghe có tiếng động liền tò mò bước lại xem. ..bịch..bịch. .bịch_ tiếng bóng rổ dọng xuống đất Là cái tên ngạo mạng kia, sao hắn lại ở đây sớm thế nhỉ,!? Cậu đang suy nghĩ Miên mang thì trái bóng màu cam hạ cánhun ngay đầu cậu "Ui...đau quá, tên hắc dịch chết bầm"_cậu nhìn hắn bằng ánh mặt nảy lửa chết người Hắn tiếng lại cậu nhặt trái bang lên, nhìn cậu cười nữa miệng thách thức cậu cậu ghét cái điệu cười này liền một cước đạp vào đôi giày trắng của hắn. hành sự xong cậu liền bỏ chạy thật nhanh để khỏi bi bắt lại.....
|