Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* -Chào nhóc! Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. -Anh đến sớm. -Đúng 7h rồi! Hì... Hắn chỉ vào mặt đồng hồ mạ vàng lấp lánh trên tay. -Mình đi nhé? Nó khẽ cúi đầu: -Ùm! Hắn nhanh chân vòng qua mở cửa xe cho nó bước vào ngồi cạnh hắn. Sau khi yên vị, hắn phóng xe đi, quay sang nhìn thấy mấy sợi tóc còn ướt rũ xuống vầng trán nó, hắn nhoài người qua vén lên cho nó đồng thời chỉnh lại chiếc ca-vat trước ngực. -Nhóc đẹp lắm! Lời khen ấy khiến nó ngượng ngùng... -Chỉ thua anh...hìhì! -Trong mắt anh...nhóc là nhất! -Nhất...? -Ùm. "-Tôi...tôi có là gì đâu chứ..." Một nỗi niềm bâng quơ gợn lên nhấp nhô trong lòng nó...Lén nhìn hắn, chỉ một cái nhìn thôi sao đã làm cho nó nhói cả...con tim bé nhỏ trong ngực đang đập từng nhịp như là nó đang đếm chậm. -Đến rồi! Giọng nói ấm áp phấn khởi của hắn đưa nó trở về thực tại. Đập vào đôi mắt nó lúc này là 1 nhà hàng cao chót vót nó thầm nghĩ chắc cũng hơn 30 tầng. Mặt tiền nhà hàng được phủ đầy đèn hoa. Trước cửa nhà hàng có một cây thông nô-en thật lớn và cao, trên đỉnh cây thông gắn một ngôi sao lớn sáng nhấp nháy nhấy nháy, cạnh gốc thông có những ông già nô-en robot mặc áo đỏ viền trắng đứng nhún nhẩy theo điện bài hát bất hủ của mùa nô-en. Nó "a" lên một tiếng, mắt ánh lên niềm vui sướng không tả nổi. -Chụp hình ik... -Nhóc thích lắm hả? -Anh còn phải hỏi... Nó nhanh tay nắm lấy tay hắn kéo đi, chen qua đám người đang quây quanh đấy, nó và hắn đến thật gần cây thông. Dúi chiếc điện thoại vào tay hắn chu mỏ nói: -Anh chụp dùm nhé! Vẫn là cái điệu bộ ấy của nó khiến hắn phải nhoẻn miệng cuời, nhéo hai cái mặt phúng phính của nó rồi cầm lấy chiếc điện thoại của nó "sướng" vài...chụp pô. -Xem nè...nhóc dễ thương quá! -E...tôi có phải là con nít đâu! -Thì nhóc là con nít mà! Chối nhỡ... Chợt hắn kéo nó sát vào lòng, hắn lấy điện thoại của mình ra ghi lại khoảnh khắc này. Đầu hắn ghé sát vào đầu nó rồi gục lên vai nó. Hơi thở hắn nóng hổi phả vào mặt nó khiến nó ửng đỏ cả mặt. Vô tình hai vị "thiên thần" này trở thành tâm điểm của đêm nô-en tại nhà hàng này. -Hì...nhóc thật là cute ak! Nhóc xem này...nhóc đỏ cả mặt rồi. Hắn khoe những tấm ảnh vừa chụp với nó. -Anh...anh...mau xóa nó đi... -Điện thoại của anh mà...hìhì. Hắn gục sát vào đầu nó nói -Giờ mình vào trong nhé! Nó không trả lời, để hắn nắm lấy tay nó dắt vào trong...
|
*tiếp theo* Một cuộc gọi từ nơi xa xôi... -Alô!?? [-Chị 2! Là em đây...Triệu Vĩnh!] Người phụ nữ tóc đã hoa râm có chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó giữ giọng điềm tĩnh trả lời: -À! Chú út đó hả, hơn ba bốn năm nay không gọi về thăm hỏi người chị dâu này...tưởng em đã quên luôn người chị dâu này rồi! [-Dạ! Không đâu chị 2. Tại mấy năm qua thương trường khắc nghiệt này cứ cuốn lấy em mãi...À! Chị và bé Minh Minh vẫn khỏe chứ?] Người phụ nữ ấy phì cười rõ to: -Em...có biết thằng Minh bao nhiêu tuổi rồi ko mà cứ kêu bé nữa.haha...Ừ chị và mấy đứa nó vẫn khỏe! Còn em?...Có người thương chưa? Hay vẫn còn độc thân... [-KAKA...Em vẫn khỏe! Chị yên tâm...em...em...có để ý một người lâu lắm rồi...!] -Vậy chị cũng an tâm... [-Chị 2! Em có chuyện này muốn nói rõ cho chị biết!] -Em cứ nói! [-Thật ra...thằng Khang nó ko còn làm ở Viện Nghiên cứu kinh tế nữa, từ 1 năm nay nó đã đảm nhiệm ghế cố vấn kinh tế cho cty em tại Mỹ.] Người phụ nữ thừ người tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương. Từ tốn nói: -Hừ...Nó không nói gì với chị. [-Em biết... Nó sợ chị buồn nên ko dám nói với chị. Nó đang ở với em bên này, là do em gọi nó sang đây để giúp em một số việc...sắp tới em sẽ mở một chi nhánh tại VN. Kế hoạch bao năm nay đã đến lúc thực hiện rồi chị ạ! Sẽ ko bao lâu nữa...HAHAHA...] -Đúng vậy!haha... Chuyện thằng Khang chị tạm thời bỏ qua, sắp tới quan trọng là kế hoạch đó thôi. Bên này chị cũng thu thập được không ít manh mối... Và một kế hoạch phụ...mặc dù *người phụ nữ khẽ sụt sùi như sắp nghẹn lời vì đôi mắt đã ướt nhòe* hơi...nhẫn tâm nhưng chị đành đau tâm mà làm thôi em ạ... [-Chị 2! Chị ổn chứ?] bên kia giọng đầy hốt hoảng. -Ko sao...chị ko sao, em an tâm! Bên đó em nhớ để ý thằng Khang dùm chị, Tết này ko có nó chị và thằng Minh sẽ buồn lắm! [-Vâng! Mà chị ko ngó tới em sao?] -Hừ! Chị bỏ chú mày mấy năm nay rồi... Không thăm người chị già này thì đừng mong nhá.haha, nói vậy thôi chị cũng mong sớm ngày gặp lại em! [-Và ngày đó...là ngày trả được thù cho anh 2.] -Đúng.vậy! [-Sớm ngày gặp lại!] -Sớm! Cạch. Gió đêm đông thổi nhẹ khiến người phụ nữa run người vội vàng kéo rèm đóng cửa lại. Sau đó trở vào căn phòng làm việc chỉ mình bà hay lui vào, miệt mài xem xét những trang tài liệu chi chít những con số. Chiếc laptop dưới ngăn bí mật được phủ phía bằng khăn trải bàn được mở ra, những mật lệnh liên tiếp chạy trên màn hình...
|
|
|
|