Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Đc đấy bn. Bao giờ có chap ms vậy tg
|
*tiếp theo* -Minh Minh! Có ai tìm con nè. Nó trên giường tóc tai bù xù bước xuống mở cửa phòng. -Ai vậy mẹ? -Mẹ cũng ko biết nữa, đâu con mau xuống đi, người ta đợi ngoài cổng đó. -Dạ! Nó lầm lì bước xuống nhà. Ngó dáo dác kiếm đôi dép lào có hình đô-rê-mon mà nó thích -Mẹ ơi! Đôi dép con đâu rồi? Con ko thấy đâu cả. -Đó...gần kệ giày đấy. Hắn đứng nãy giờ ngoài cổng mắt luôn nhìn vào trong mong mau chóng sẽ gặp nó ngay. Vừa nghe tiếng nó hắn lại càng nôn hơn. "Nhóc à! Sao em lúc nào cũng như thế...đáng yêu quá đi" "Hy vọng nhóc sẽ ko giận anh". Hơn 1phút mà vẫn ko thấy nó ra khiến hắn bồn chồn trong dạ "Chẳng lẽ nhóc giận mình rồi sao?" "Nhóc ơi! Hãy ra đây và nghe anh giải thích đi mà!". Hắn đang than thầm thì nghe tiếng lê dép lẹp xẹp từ trong đi ra. Hắn vui ra mặt. -Anh đến đây chi dạ? Nó phụng phịu hỏi hắn. -Anh đến để xin lỗi nhóc vì lúc nãy anh có việc bận ở cty nên đến trễ, khi anh đến cổng trường thì ko thấy nhóc đâu. -Anh về đi. Nó giậm chân bình bịch trở vào trong nhà. -Nhóc ơi! Đừng giận anh mà... -Anh về đi. -Nhưng... Nó đã vào trong và vô tình hay ngẫu nhiên mà đóng cửa lại làm cho hắn thơ thẩn đứng nhìn theo nó, trong lòng có chút xôn xao. Hắn đã đi nó hơi tiếc nuối "Đồ chết bầm! Về sớm...đứng đó chút nữa năn nỉ...rồi tôi ra mà! Hứ!" -Con làm gì đó? -Dạ...dạ con đâu có làm gì đâu. Nó giật mình khi nghe tiếng mẹ nó. -Ai vậy con? -Dạ, người quen của con. Mới quen nhau thôi mẹ. -Sao ko mời cậu ta vào nhà. Về rồi à? -Dạ! Mà cũng đâu có thân đâu mà rủ vô. Khi nào anh Triệu Khang về mẹ? Ảnh ko thèm gọi điện hỏi thăm con... -Chứ ko phải con đã gọi điện vòi vĩnh quà anh con đó sao. -Hìhì. -Ờ...Lần đi công tác này cơ quan đã cử anh con đi học khóa ngắn hạn gì đấy bên Mỹ. Chắc Tết ko về được rồi... -Ui trời! Học chi nhiều... -Thằng này...nói nghe hay quá nhỉ! Còn con sao rồi? -Dạ con đang chuẩn bị tuần sau bảo vệ luận văn trước Hội đồng. Giáo sư nói luận văn của con khá tốt nên con cũng ko lo lắng nhiều. Mẹ nó xoa đầu nó trầm ngâm nói sâu xa: -Cố gắng nha con. Anh con đã theo con đường nghiên cứu khoa học nên mẹ chỉ trông chờ vào con...sau này con phải trả thù cho ba con... -Hả??? Mẹ vừa nói gì? -À...Ừ...Trễ rồi mẹ nấu cơm chiều đây. "Sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến ba?...mà mẹ nói cái gì trả thù...khó hiểu thật..." -Mẹ ơi... -Con ra ngoài đầu hẻm mua cho mẹ 1kg đường nha. Mẹ quên mua rồi. -Dạ! Nó chưa kịp hỏi thì nó phải chạy ngay ra hẻm mua đồ, những suy nghĩ ấy tạm thời lắng xuống thì một nghĩ suy khác lại đến với nó. -AAA! Anh Minh! Lại đây chơi với tụi em đi, có cả cái anh bữa hõm nũa nèk! Nó ngẫng người khi thấy hắn đang cùng lũ trẻ trong xóm chơi bóng. Nó nhớ lại tai nạn bất ngờ ngày đó dành cho hắn. Lũ trẻ chạy đến kéo tay, đẩy nó vào "nhập bọn" -Thôi! Anh ko chơi, mấy đứa chơi đi anh phải ra ngoài hẻm mua đồ cho mẹ rồi. Hắn im lặng đứng nhìn nó cùng lũ trẻ, cảnh tượng bình dị làm sao nhưng khiến hắn thấy nhẹ người ko chút phiền não. Hắn bước đến "giải vây" cho nó. -Anh Minh tụi em bận rồi, để khi khác nhé! Hẳn nhoẻn miệng cười với lũ trẻ. Hiệu quả ngay lập tức. -Nhóc đi đâu vậy? Nó im lặng. Hắn theo sau lưng nó. -Sao ko về? -Anh định ra về nhưng gặp lũ trẻ hôm đó chúng quây lấy anh. -Ùm. -Nhóc này... -Gì vậy? -Um...cho anh sđt nhóc nha?
|
-Đưa điện thoại đây. Nó xòe tay trước mặt hắn. -Hì! Đây. -Số tôi nè. Hắn bấm bấm lưu số nó lại. "Không biết hắn lưu tên gì nhỉ?" Nó nghiên người qua định xem trộm đúng lúc hắn cũng quay sang nó. Môi nó bất ngờ chạm vào gương mặt đầy nam tính của hắn, mùi hương của hắn khiến nó ngây người, bối rối. -A! Nhóc nha... Mặt nó bừng bừng như nổi lửa. -Không...tôi không...có...hôn à nha, tôi chỉ định xem anh lưu tên gì thôi. -Anh có nói gì đâu nè mà nhóc giải thích dữ vậy? -Ơ?!...Anh...anh dám lừa tôi. Chết bầm! Đi chết đi... Nó ra sức đánh (yêu) bình bịch vào lưng hắn. -Ui da...ui da...thôi cho anh xin! Ui daaa...a... -Đáng đời! -Nhóc nè... -Tôi đâu phải tên nhóc mà kêu hoài dạ. -À hì...nhưng anh thích đó! Tối nay nhóc rảnh không? -Chắc rảnh. -Vậy tối nay đến chở nhóc đến một nơi này... -Tôi không...ơ?! Này! Hắn ko để nó nói hết bước ra xe chuẩn bị phóng đi. Hắn thò đầu qua cửa kính quay lại nói với nó. -Đúng 7h tối nay anh đến đón nhóc! Bye nhóc! Hắn tặng nó cái hôn gió rồi phóng xe đi mất dạng.
|
(tối nay đi rình anh Tiểu Tinh tỏ tình vs pé Minh Minh nhé m.n!hjhj)
|
Rang rinh can than, khong kheo bi chung no quanh cho bam mat do nha...
|