Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
|
*tiếp theo* Nó co ro ngồi nép sát vào cửa xe, tay ôm chiếc cặp trước ngực, mắt mở to đăm đăm nhìn vào ko gian. -Nhóc...sao im ru vậy? -Kệ tôi! -Nói chuyện cộc lốc. -Vậy đó...được ko! -Nhóc cái gì Minh vậy? Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi? -Hổng có quen hỏi chi. -Thì rồi sẽ quen thôi. Nhóc trả lời đi. -Triệu Minh, 20. -Nhóc nhỏ hơn anh 5tuổi vậy phải kêu anh bằng anh và phải xưng em nhé! Nó giật người quay phắt sang hắn, tròn xoe con mắt, miệng mấp máy cái gì đó nhưng chưa nhả ra lời, hắn cũng nhìn nó có vẻ thích thú bất giác khẽ cười và nói: -Hủm?! Nó chu chu mỏ nhả lời: -Đừng có mơ đừng có mơ đừng có mơ đừng...ó...um...mmm... -Nhóc lắm lời thế...văng cả nước bọt vào mặt anh rồi nè-Hủm?! Nói nữa là anh hôn tiếp đó. -Anh... Nó ngượng ngùng vì hành động quá nhanh đó, đành quay đi ko dám đối mặt với hắn. Vì quá bất ngờ hay tại một lẽ nào khác chăng, mà tim nó như ngừng đi một nhịp, hơi thở nhưng đọng lại trong nụ hôn đó và mặt nó như đang ửng hồng, trong khi ngoài trời thì đang lạnh. Đầu nó trống rỗng ko thể suy nghĩ thêm gì nữa cả vì nụ hôn đó như đã lấp đầy vào trong trí nhớ nó. Hắn chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế, chỉ biết khi nhìn vào đôi môi trên gương mặt ấy thì trong lòng và trong cả vật thể trong lòng ngực trái lại gợn lên một sự rạo rực...và ham muốn? Đầu hắn như nhũn ra, lực hấp dẫn vô hình đã khiến môi hắn chạm nhẹ nhàng vào đôi môi của người trước mặt. Nóng, ấm, dễ chịu và lưu hương là những gì đọng lại trong đầu hắn lúc này đây. Và dường như con tim hắn đã nhận được cái "vị ngọt" từ đôi môi ấy?! Nhìn sang nó hắn lại giấy lên xúc cảm là lạ chưa từng nắm bắt trong suốt hai mươi mấy năm qua. Xe rẽ trái thẳng tắp đưa nó đến trường. -Triệu Minh! Tan học anh lại đón nhóc... Nó ngoảnh mặt quay đi. Gió đông se lạnh vừa thổi qua, nhưng hai con người ấy lại ấm lên trong người hơi lạnh của mùa đông chẳng thể nào len lõi được và trái tim của người...sắp nhận ra...tình yêu???
|
|
(mjh post nhjeu do ma gan 30p do, hk hjeu sao mjh bam "dang truyen" caj tnhjen no mat tju lun, mjh phaj post laj lan haj ms dc! hjx) *tiếp theo* Lúc tan học nó đi về phía cổng trong lòng hy vọng sẽ gặp lại tên "ôn thần" kia, có lẽ giờ đây trong mắt nó tên "ôn thần" ấy bớt ghét hơn, nhưng chẳng thấy hắn đâu. Hụt hẫng dâng tràn, nó cố gắng tạo lấy một niềm hy vọng, mong chờ nhỏ nhoi dù rằng nó ko chắc được bao nhiêu phần trăm. Nó nhìn bên phải rồi ngó nghiên sang trái và hướng sang bên kia đường nhưng rốt cuộc dáng hiền của tên "ôn thần" mà nó sẽ nhìn bằng cặp mắt chu choa chẳng thấy đâu. Thở dài thườn thượt, gầm mặt bước đi, miệng nó không ngừng lẩm bẩm "-Đồ...cái đồ nói dối, hứa sẽ đón mình vậy mà ko thấy đâu" "-Dối trá!" "-Nói ko giữ lời"... Không phải trước giờ nó chưa từng bị thất hứa, mẹ và anh Triệu Khan, rồi lũ bạn của nó nữa đôi khi cũng thất hứa với nó đấy thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ vì một lời nói của người mới quen...chưa hẳn là quen như hắn lại làm cho nó phải bận lòng đến thế. Mỗi khi ai đó thất hứa là nó cau có, "càu nhàu cữ nhữ" cho nguôi ngoai lòng mình nhưng lần này nó nghe trong lòng nói khác đi những cảm xúc ban đầu khi ai đó chưa ghé vào con đường của nó. Lòng nó mông lung nghĩ ngợi "Lẽ nào...chăng?". Nó bước đi trên phố đông người bước đi thật chậm cứ để gió lạnh lùng quay quanh cứ để bụi rơi từng hạt từng hạt vào mắt cho đến khi mắt nó cay xòe và nhòe đi. Nó lấy tay quẹt đi...dụi dụi mắt quay lại đằng sau lưng mình để hy vọng rồi thất vọng. "Không thèm nhìn nữa" nó dặn lòng như thế. "-Hức...nói dối người ta..." "-Đừng có mà gặp tôi..." *Tại tập đoàn SKY. -Thưa TGĐ! Còn mấy văn bản TGĐ chưa ký ạ! -Rồi! Rồi, cô cứ để trên bàn làm việc của tôi. Mai cô lên nhận, giờ tôi có việc gấp. Hắn vội vàng đóng laptop, thu xếp lại đống giấy tờ cho vào két sắt. -Nhưng thưa TGĐ...Văn bản này rất quan trọng! Ngoài ra còn có bản kế hoạch phát triển chiến lược của cty và... "RẦM" Hắn lạnh lùng nhìn ả nhân viên. -Tôi bảo cô để trên bàn và ra ngoài. Hắn quát to khiến ả thót tim ra ngoài, co rúm người lại lật đật như robot bước ra ngoài. Chẳng màn đến những văn bản đó, hắn nhanh chóng chạy đến thang máy xuống bãi xe rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ đến một hình ảnh đã ăn sâu và trí óc len đến tận cùng con tim đang phập phồng trong ngực hắn. "Kéttt" tiếng xe phanh lại nghe thật chói tai. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn xung quanh chẳng thấy nó đâu. Xem lại đồng hồ thì cũng hơn 12h trưa. "-Mình đến trễ như vậy...giờ này có lẽ nhóc đã về" -Haiz... Hắn lấy chiếc iphone trong túi mở khóa bàn phím. "-Hủm?? Đâu có số của nhóc đâu..." Đến nhà nó ngay lập tức là hành động của hắn ngay sau khi cho điện thoại trở lại túi.
|
|