|
Chac la "nan nhan cu" kiem "on than tuong lai" den tan cua de mang von chu gi?! Tiep di tg oi.
|
|
(Cách xưng hô khúc đầu trog truyện hơi rối, nên từ chap này cho đến hết mình qđịh chọn cách xưng hô như sau: Cảnh Tinh là "hắn", Triệu Minh là "nó". Đối với những nv khác thì tùy trường hợp mà mìh gọi theo vai vế trog gđ hoặc gọi tên lun) *tiếp theo* Ngẫm nghĩ hồi lâu hắn vơ lấy chiếc áo khoát đi ra khỏi phòng nhanh đến bãi đỗ xe rồi phóng đi mất dạng dưới lòng đường đông đúc. Lúc này là giờ cao điểm nên kẹt xe là điều ko tránh khỏi, hắn bực tức nắm chặt tay đấm liên hồi vào vô-lăng, miệng gầm gừ ko rõ lời, điên tiếc cả người hắn bấm còi liên hồi nhưng vẫn ko thể thay đổi thực trạng này. Không thể đợi nốt 5s đèn đỏ cuối cùng, hắn phi nhanh xe về phía trước vượt đèn. Dựa theo trí nhớ hắn lần mò tìm lại khu dân cư ấy, qua bao khu phố qua mấy con đường nhưng hắn vẫn không thể nào tìm ra nơi ấy. Tưởng chừng như thất vọng nhưng có lẽ ông trời có mắt và cảm thông cho con người khốn khổ, trên đường quay trở lại hắn vô tình nhớ ra một manh mối quan trọng, chính là con đường đầy cây xanh đặt biệt là cây hoa tím và những mảng tường phủ đầy thường xuân. Hỏi biết bao người nhưng hắn vẫn ko tìm gặp con đường như hắn tả, suốt mấy tiếng đồng hồ y như hắn nhận 1 câu đại loại "-Trong thành phố này con đường cây xanh thì nhiều, nhưng con đường như cậu nói thì hơi hiếm ấy" Không bỏ cuộc như thế được, hắn thầm nghĩ "-Đường lớn ko có thì ta tìm đường nhỏ. Nhóc con! Khôn hồn thì cầu cho anh đây tìm ra chỗ hôm trước, ko thì anh mà gặp lại anh cho die luôn" Loay hoay lướt qua mấy con đường nhỏ và không ít hẻm sâu, cuối cùng thì hắn đã tìm ra chỗ hôm trước. -PHÙ! Cuối cùng cũng tìm ra. Cho dù bới tung "khu ổ chuột" này ta phải lôi "con chuột" kia ra, ta lột, lột từng mảnh da cho bằng được. ... -UI! Sao tự nhiên cảm thấy lưng mình lạnh lạnh dạ ta?! Không phải bị nóng lạnh rồi đi chứ. Trời nắng mà mình thấy lạnh. Haiz...đúng là mình sắp bệnh rùi. Nó ngồi ủ rủ trên cầu thang một hồi, nó lê ra sân ngồi phơi nắng xế chiều cho đỡ lạnh lưng. Nắng vàng thêm dịu, lấp ló mấy tia xuyên qua tán hoa tím trước cổng rọi vào mặt khiến nó nheo nheo mắt. Vơ đại chiếc nón lá thường ngày mẹ nó đội khi chăm sóc vườn hoa ụp lên mặt, thiu thiu đánh giấc xế chiều... ... "-À! Hình như lũ trẻ hôm đó..." Hắn quay đầu xe quẹo vào hẻm. "pim pim pim" Lũ trẻ nghe tiếng còi xe liền rôm rả nhao lên: "-Xe đến, xe đến...tránh đường xe chạy ak..." "-Bi ơi! Đừng đá bóng..." "Nhặt bóng lên, kẻo mất"... Hắn bước xuống xe tiến lại lũ trẻ. -Này mấy đứa, cho anh hỏi! Hắn vừa dứt câu thì lũ trẻ hốt hoảng túm tụm lại thành một góc trên vỉa hè. Đứa nhỏ nhất bi bô nói: -Hình như là cái anh hôm đó... Mấy đứa khác phụ họa: -Ùi! Ảnh ko trả bóng cho mình.
|
-Vậy bữa nay...mình xin lại đi. Đứa lớn nhất nói với cả bọn, nhưng sau đó chẳng đứa nào dám xung phong đòi bóng. Hắn nhếch mài, cười nửa miệng, tiến lại gần lũ trẻ. Nhẹ nhàng bế đứa nhỏ nhất lên dụ khị: -Bé con! Nhớ anh không? Hắn tròn xoe mắt cúi xuống nhìn bé. Bé chớp mắt, nhìn đồng đội rồi bi bô trả lời người lớn: -Dạ...nhớ! Anh ko trả bóng cho anh Minh, nên em ko có bóng chơi... Hắn phì cười, véo cái mỏ xíu xíu đang phụng phịu. -Anh sẽ trải lại bóng cho mấy đứa, nhưng mấy đứa phải giúp anh một chuyện ak... Bọn trẻ đồng thanh đáp: "Dạạạ...!" -Mấy đứa biết anh Minh gì đó của mấy đứa nhà ở đâu ko? Chỉ anh đi! Mấy đứa lớn chụm đầu thì thầm gì đó với nhau hắn ko thể nghe. -Mấy đứa chỉ anh đi, anh hứa sẽ ko mét anh Minh là tụi em nói đâu. Hắn ra sức dụ lũ trẻ. -Ko được đâu! Anh Minh sẽ giận và ko chơi với tụi em nũaaa... -Anh sẽ ko nói! -Không ược âu... Lũ trẻ lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đành dụ tiếp bé con trên tay: -Bé nói cho anh biết nha? Hắn mỉm cười thật tươi. -Em...em sẽ ko nói âu...nhưng...hôm nay anh sẽ không gặp anh Minh được đâu...hồi sáng em đi ngang nhà anh Minh...thấy cửa khóa rùi. Ngón tay nhỏ xíu của bé chỉ về ngôi nhà có cổng hoa tigôn um tùm phía trước. Hắn suýt bật cười ha hả, cố nén lại hắn xoa đầu bé con rồi thả xuống. -Ùm! Hì, thôi mấy đứa đi chơi tiếp đi. Anh bận ùi! Bái bai!! Hắn vẫy tay chào với lũ trẻ. Đợi lũ trẻ chạy hết ra đầu hẻm hắn trong lòng hả hê đến ngôi nhà ấy.
|