Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
"Cửa không khóa, chỉ khép hờ. Chắc là có ở nhà" "Nhưng cớ gì mình đến đây ta?" "Haiz..." Hắn tầng ngầng đứng trước cổng, đưa tay định nhấn chuông nhưng lại thôi. "Không lẽ về không? Mình chưa gặp lại nhóc sao chổi đó mà. Mà gặp thì nói gì đây...không lẽ chửi rồi đấm cho bầm dập tên nhóc đó rồi lột da luôn? Ác không?...Nhưng mặc kệ mi, dám ném quả bóng vào đầu mình rồi ném lén mình nữa. Được lắm!" Nhìn vào trong sân hắn thấy có người nằm trên ghế tựa bằng tre, hắn gọi vừa đủ nghe: -Cô gì ơi! Không lên tiếng. Hắn gọi thêm lần nữa kèm theo nhấn chuông cổng. -Cô gì ơi! Cho hỏi thăm... Vẫn không trả lời. Hắn không đủ sự kiên nhẫn khi phải đợi chờ người khác. Hắn bực tức nhấn chuông liên hồi. "reng reng reng reng reng reng reng reng reng...... ......rẹc" Cháy dây chuông. Một chuỗi âm thanh khó ưa cứ tuồng vào đôi tai cực thính của nó. Nó bật dậy nhanh như điện xẹt vì "mát". Tóc xù. Miệng quan quát: -CÁI ĐỒ ZÔ DIÊNG ĐIÊN ĐIÊN. CHÁY CHUÔNG LUÔN RỒI KÌA CHA! KÊU AI CÔ ZẠ????? Nó hậm hức đứng chống nạnh trước cổng. -Cậu là Minh phải không? Hắn điềm tỉnh hỏi. -PHẢI! Mà anh là ai? Dường như tôi chưa gặp anh lần nào thì phải. Hắn xoa cằm hất mặt nhìn thẳng vào nó: -Quên mau thế? Nhưng tôi thì ko quên cậu.
|
|
|
*tiếp theo* Nghe hắn nói thế cùng với vẻ mặt kênh kênh, và ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm vào nó, khiến nó phải đăm chiêu suy nghĩ, vò đầu bối rối nó cố gắng nhớ lại xem đã gặp gã hung thần này ở đâu. Nó ngẩng cao đầu hỏi nhỏ: -Mà anh nói thiệt chứ... Hắn gằng giọng nói: -Còn phải hỏi. Nó tròn xoe mắt thẳng thừng đáp lại: -Nhưng tôi nhớ đâu có gặp anh đâu hà. Anh nhằm rùi đó! -Cậu đã quên nhưng tôi thì ko thể quên một.thằng.oắc.con.đã.ném.quả.bóng.vào.đầu.tôi và dám.ném.lén.tôi Hắn nhấn từng chữ từng chữ một kèm theo một cái nhìn ko mấy thiện cảm với nó. Nó đơ người ra và trong mắt nó là một áng mây đen đang kéo về. Trí óc thông minh mách bảo nếu nó còn đứng đấy thì cơn giông tố kia sẽ quét nó đánh tan cơ thể nó ra thành trăm mảnh. "-Đồ chết tiệt! Làm sao hắn có thể mò tới đây chứ???huhu, chuyến này chắc chết! Thây kệ! Hắn làm gì được mình đâu nè!hôhô" -Ủa??? Có đâu hà!!! Anh lại nhớ nhầm ùi đóa! Nó o tròn miệng trả lời một cách thơ ngây như là chẳng việc gì, chẳng can dự gì với nó cả. "-hôhô! Đánh bài chuồn là cách tốt nhất" -Vậy thui nha, bye! Nó vẫy tay với hắn rồi chạy tót vào trong nhà sau đó đóng cửa kéo màn lại, còn hắn thì đứng như trời trồng trước cổng nhà nó. -CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI! ĐỒ OẮC CON DỐI TRÁ, DÁM LÀM MÀ KO DÁM NHẬN HẢ? TÔI MÀ GẶP LẠI CẬU THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI... Hắn càng bực tức hơn khi nhìn thấy nó từ trong nhà nó kéo tấm màn cửa sổ ló đầu ra ngoài tặng cho hắn một cái lè lưỡi rồi mất dạng. Sau khi đá cái rầm vô cổng hắn hậm hực bỏ đi. Nãy giờ ở trong nhà, nó vẫn len lén quan sát hắn, nó càng thích thú khi nhìn nét mặt hắn lúc nãy. -khìkhì...hìhì...hung thần đi rồi. Khỏe! Đêm ấy. Một đêm bình thường như mọi đêm. Nhưng dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh có hai kẻ miên man ko ngủ được, mỗi người mang trong mình một suy tư khác nhau...Một kẻ đứng trên sân thượng dõi theo từng làn khói thuốc bay lên bầu trời đêm, còn một kẻ đang co mình trong chăn lăn qua trở lại thỉnh thoảng cười khù khụ trong chăn, bức rức quá nó ngồi dậy bật tung cửa sổ, một ngôi sao vừa bay qua nó chắp tay ước nguyện với trời đêm một điều nho nhỏ...mỉm cười, nó nhẹ lòng trở lại giường đi vào giấc ngủ. Gió lùa qua cửa, như thì thầm với nó...bất giác nó lại mỉm cười trong mơ. Ngày mai sẽ lại đến khi ánh bình minh ló dạng mang bao điều thú vị cho cuộc sống và bao khó khăn trắc ẩn nào ai biết trước đâu. Còn bây giờ đọng lại trong màn đêm chỉ là những tiếng ngáy ngủ khò khè trong đêm thâu. Hẹn gặp nhé một ngày mai cho ai đó và cho ai...
|
*tiếp theo* Những ngày này bước ra đường nó không khỏi run người vì lạnh, mặc dù sáng nay trước khi ra khỏi nhà nó đã khoác lên người một chiếc áo lạnh đủ dày nhưng nó vẫn đánh quay hàm kêu ken két. Lúc này nó đang chầm chậm đi bộ duới phố, nó nghĩ đi bộ vận động nhiều sẽ bớt lạnh hơn nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị chính nó bác bỏ. "-Ui trời! Kiểu này lếch đến trường chắc sang xuân quá!...lạnh lạnh lạnh" "Lạnh quá!" "Huhu...help me ak!" Vừa đi, nó không ngừng than vãn trong lòng. Trời thì có thể sẽ không nghe thấy nhưng ai đó lại nghe thấy và "help" nó ngay lập tức. Pin...pin...pin -Hực! Nó giật mình khi nghe tiếng còi xe, nhưng nó có vẻ chẳng để tâm, hai tay cho vào túi áo khoát nặng nề bước đi. Đôi chân nó như sắp bị đóng băng. -Nhóc con! Một giọng nói vang lên giữa những tiếng còi xe trên phố, nghe sát bên tai nó quay qua nhìn thì nó xa xầm nét mặt, hấp tấp chạy trên vỉa hè mặc cho ai đó lướt xe thong thả dưới đường. "-Xui thiệt chứ! Sáng ra gặp hắn rồi, vái lạy ông giờ cho con đừng gặp lại hắn thêm lần nữa!" -Nhóc con đứng lại đi! "-Huhu! Không phải chứ??? Theo hoài dạ cha nụi, đêm qua mình ước nguyện và tạ lỗi với sao trời rồi mà!" -Anh mắc chứng gì theo tôi hoài vậy? Lúc này hắn vừa bước xuống xe đứng ngay trước mặt nó. Hai tay cho vào túi quần, dáng cực chuẩn hòa cùng nét mặt men-lỳ khiến ai ngang qua cũng điều quay lại nhìn. -Mới nãy sao nhóc ko đứng lại? -Mắc gì tôi phải đứng lại. Xí! Sao bám tôi hoài dạ? -Vì nhóc...Ừ thì nhóc đã ném quả bóng vào đầu tôi khiến tôi nhớ mãi. Hắn cúi xuống chỉ vào đầu mình. Mùi hương trên tóc hắn khiến nó khẽ khịt mũi, bất ngờ mặt hắn tiến sát và mặt nó làm nó hơi run và đỏ ửng. -Anh...anh...đứng xít ra coi... -Tôi có làm gì cậu đâu mà phải sợ tôi! Đi! Hắn đột nhiên kéo lấy tay nó và ấn nó vào trong xe rồi vụt đi. -Nè! Anh chở tôi đi đâu vậy? Cho tôi xuống mau! Nó cố đẩy cửa xe nhưng hắn đã khóa lại. -Đi đâu tôi chở? -Không cần tôi tự đi được. Anh mau thả tôi ra, không thôi...tôi...tôi... Hắn nép người qua nó hỏi: -Rồi sao? Nó ú ớ không ra lời. -Tôi không đùa với anh! Nếu hôm nay tôi đến trường trễ là anh không xong với tôi đâu. Mau thả tôi ra! Nó phùng mặt cau có. -Vậy tôi sẽ đưa cậu đến trường. -Anh... -Bây giờ là 6h55 rồi thì phải. Nếu trong 5p cậu đến được trường thì tôi cho cậu xuống. -Hùm...nếu không gặp anh thì tôi đã đến trường lâu rồi. Đúng là đồ...xui xẻo. -Này nhóc! Đừng gọi tôi bằng đồ này nọ nhé. Tôi bực bội là cậu sẽ không ổn đấy. -Đồ... Hắn trừng mắt nhìn sang nó khiến nó cụp xuống như một con cún bé nhỏ đáng iu. Hắn thầm cười trong bụng. "-Thật...đáng iu! Nhóc ngoan ngoãn đi ak! Không thì đừng trách..."
|