Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Tại phòng Tổng giám đốc. "cốc cốc" -Mời vào! -Chào Tổng giám tập đoàn SKY! -Ba! Ba tìm con có việc gì ko? -Ùm, cũng ko có gì quan trọng! Ba đến xem con thế nào thôi. Ờ mà sắp tới cty có đợt tuyển sv tiềm năng đến thực tập, con nhớ sắp lịch đấy. Nếu được thì con có thể thông qua hội đồng phỏng vấn để chọn ra vị trí trợ lý TGĐ luôn. -Con biết rồi! -Ừ...thôi...ba có việc, con làm việc tiếp đi. -Dạ! Trong khi đó tại phòng trưởng khoa QTKD thuộc trường ĐH danh tiến nhất ở thành phố. "cốc cốc" -Vào đi! -Thưa GS! Em là Triệu Minh em... -À! Triệu Minh em vào đi, ngồi ghế chờ thầy vài phút nhé. -Dạ vâng ạ! Triệu Minh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, khẽ dõi theo ánh mắt hơi chau lại của vị Giáo Sư già, tóc đã bạc trắng hoàn toàn như một ông tiên, nhưng hiền hay ko thì nó ko dám khẳng định bỡi các anh chị khóa trước nó hay bảo rằng " Trưởng khoa là sát thủ", nó nghĩ thầm: " Chắc thầy chấm điểm gắt lắm..." Nó gướng người lên xem bàn làm việc của "sát thủ" nó thấy có rất nhiều quyển luận văn, và duờng như mỗi lần xem là "sát thủ" lại chau mài. Nó cảm thấy không khí trong phòng như bị loãng ra, bất giác nó ôm chặt quyển luận văn dày 90 trang trong tay.
|
"sát thủ" đột nhiên lên tiếng: -À! Thầy quên mất, thầy đã xem mail đăng kí làm luận văn cuối khóa học của em. Đề tài thì thầy đã duyệt qua, em có thể thực hiện nó và thầy tin với đề tài đó em sẽ thành công. -Dạ! Em cũng đã chuẩn bị, thầy xem giúp em ạ! Nó vội kính cẩn đưa quyển luận văn cho "sát thủ". -Tốt! Không ngờ em tự tin và tài năng đến thế! Được, để thầy xem nào. Đôi mắt nhăn nheo vì tuổi tác ẩn sau chiếc kính cận của "sát thủ" như lóe lên một luồng sáng mới. "soạt" "xẹt" -Ùm... "sọat" -Tốt! "xẹt xẹt" -Rất hay! Nó nín thở dõi theo từng ánh mắt của "sát thủ" và sau mỗi lời nhận xét khiến nó thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi một lưỡi dao của tử thần. -Dạ...thầy thấy sao ạ? "sát thủ" già ngẩng đầu lên từ tốn nói: -Em viết rất tốt, như thế này thì thầy tin Hội đồng bảo vệ luận văn sẽ chấm điểm rất cao! Tốt rồi, em cứ để đây như vầy là hoàn chỉnh em không cần sữa chữa gì cả. An tâm về nhà chờ ngày bảo vệ nhé! -DẠ! Dạ, em cảm ơn thầy! -Điều này là nhờ em cả đấy thôi! -Dạ...hì! Thưa thầy em về ạ. -Ùm, em về đi! An tâm nhé! Nó cúi đầu chào "sát thủ" rồi hớn hở bước ra ngoài. Đóng cửa phòng lại nó thở phào nhẹ nhõm, và nó khẽ nói thầm: "tiên ông nhân hậu" -Hihi hi hi... Nó tung tăn chạy tót xuống bãi xe, nhanh chóng lấy xe trở về nhà.
|
"píp píp píp" điện thoại của nó vang lên báo hiệu có tin nhắn, nó vội lần tay vào trong túi áo khoát lấy điện thoại ra xem. Thì ra là tin nhắn của mẹ nó: " mẹ đã làm đồ ăn, trưa đi học về con hâm nóng lại nhé! Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, có thể đến tối mẹ mới về kịp " Nó nhanh tay send ngay một tin nhắn cho mẹ: " vâng! Con pít rùi, mẹ nhớ mua quà cho con nhé!hjhj, yêu mẹ nhiều " "píp píp píp"... " mẹ sẽ mua quà cho Tiểu Minh, bye con! " Cất điện thoại trở lại túi, nó nhẩn nhơ nhẩn nha đạp xe về nhà. Lúc này tại tập đoàn SKY vị TGĐ vừa kế nhiệm đang bù đầu vào công việc như một cổ máy không nghỉ ngơi, mãi đến giờ nghỉ trưa thì mới hoàn thành xong các công việc sáng nay. -haiz... Cảnh Tinh thở một hơi dài đầy mệt mỏi. "Đúng là làm TGĐ chẳng dễ dàng tí nào, làm "ông trùm" có lẽ sướng hơn. Nếu ko phải tại ba có ý ép thì còn lâu mới tiếp nhận công việc này! " -AAAAA...thật là chán! Một khẩu khí chứa đầy năng lượng bức phá phát ra phòng TGĐ khiến cho những ai ngang qua đó điều nhanh chân chạy về thang máy tuột xuống vù vù thoát ra khỏi tòa nhà để kịp giờ nghỉ ngắn ngủi. Cảnh Tinh nằm thừ ra ghế, tay không ngừng bức tóc, may thay hắn ta mỗi ngày điều dùng Clear men nên đầu hắn ko bị trọc, nhắm mắt thật lâu cố xua đi sự mỏi mệt, cứ thế hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay biết...
|
<<-Hị...phù...phù...Sao anh nặng quá dậy? Tôi kéo không nổi, anh tự mà ngồi dậy đi! -Cậu nói nghe hay quá nhỉ? Chính cậu làm tôi ra nông nỗi này mà bây giờ còn dám nói với tôi cái giọng đó nữa hả? -Chứ tôi kéo anh không nổi, anh tự mà ngồi dậy đi. Tôi về đây!......>> -Này, này nhóc con đừng trốn nha...ê! Đồ nhóc...Hum, ra là mình mơ. Hắn chợt tỉnh giấc trưa và nhận ra những hình ảnh vừa rồi chỉ là một giấc mơ trưa mà thôi. Hắn xoa xoa gương mặt mà hắn tự cho là điển trai của mình, mắt có vẻ mơ màng nhìn về phía cửa kính chói sáng, và...hắn nghĩ về "tai nạn" nói đúng hơn là một tai họa vô cớ từ trên trời rớt xuống vô đầu hắn. "-Đồ nhóc con đáng ghét, khó ưa, ko biết lễ độ, dám ném quả bóng trúng mình...đã vậy, không cò đỡ mình ngồi dậy. Quá đáng! Dám ném lén mình nữa chứ! " -Hừ! Được lắm, hôm nay đại ca nhớ ra thì nhóc chết chắc! Hãy đợi đấy! Hừ... *Tại nhà Triệu Minh. -Ắc xì...ắ...c...xì...ì... Nó đưa tay lên chán xoa xoa rồi kết luận: "Chắc lại bị cảm rồi!" Lúc này nó đang lăn qua lăn lại trên giường, lúc nãy định đánh một giấc nhưng chẵng hiểu sao nó không thể nào chợp mắt lại được. Nó đành ngồi dậy lững thững bước ra ngoài, đến cầu thang nó ủ rũ ngồi bẹp xuống hai tay chống mặt, mắt thì chợp chợp tựa muốn ngủ. Đột nhiên mắt nó giật giật cơ hồ là một điềm báo chăng?!
|
|