Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Vì đoạn đó không như mình mong đợi thôi, mình muốn đoạn đánh nhau nó chi tiết và hấp dẫn hơn. Bạn viết sơ lược quá.
|
- tvôi đăc đều đều đy au chứ au nhá hoài chắc điên qá :3
|
*tiếp theo* (chính truyện, không nhá hàng) Trong nhà hàng. Nó ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, cả sân thượng nhà hàng chỉ bố trí một bàn ăn duy nhất, sau khi bồi bàn cùng quản lý làm xong phần việc của mình đều rời đi và giờ đây chỉ còn lại hắn với nó. -Anh đừng nói với tôi đêm nay anh đã bao cả sân thượng này nha? Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. -Đúng vậy...nhóc thích không gian ở đây chứ? -Ùm...tôi rất thích. Nhưng...tôi nghĩ chúng ta ở trong không gian này có lẽ ko phù hợp lắm. -Vì sao? Nhóc có thể cho anh biết chứ. -Vì...anh thấy đó, cả sân thượng phủ đầy ram màu hồng, đỏ còn có cả hoa hồng ngay trên bàn ăn này đây. Lại còn trong đêm nô-en này... Càng nói nó càng cúi mặt, giọng như thỏ thẻ...mặt hiện lên sự bối rối, ngượng ngịu. Nghe thế, hắn đột ngột nắm lấy tay nó, nâng mặt nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó nghiêm túc nói: -Nhóc nói đúng! Chính anh đã cố ý sắp đặt như thế vì nhóc. Nó giật tay ra khỏi bàn tay nóng bỏng của hắn. -Sao lại vì tôi chứ... -Vì anh thích em. -... -Yêu anh nha nhóc?!! -Em...em...em... -Em như thế nào? Mặt hắn hơi tái đi, hơi thở như nén lại chờ câu trả lời của nó. Nó cúi mặt nói nhỏ nhưng đủ để cho ai đó hét toáng lên vì hạnh phúc: -Em...cũng thích anh...em...em...em...đồng ý! -AAAAA...anh cảm ơn em...aaaa....ha... Chẳng biết đây có phải là sự thật không, nó nghe tim mình xao động, đôi chút bâng khuâng... -Anh...buông ra, đau! -A? Anh xin lỗi...anh làm em đau ha? -Còn nói...đôi tay anh to vậy làm lưng em đau. -Hì! Anh không cố ý! -Còn không buông em ra. -Hì... -Anh...từ khi nào anh đã thích em. -Ngay sau khi em ném quả bòng vào đầu anh, sau đó anh đã nghĩ về em rất nhiều. -Anh sẽ ko gạt e chứ? Em rất sợ... Hắn nắm chặt đôi vai đang run lên của nó: -Hãy tin anh! Sự thật là anh thích và yêu em. Điều đó sẽ ko thay đổi, nó chỉ thay đổi khi em ko yêu anh thôi. Em tin anh chứ? -Em... -... Nó khẽ cúi đầu áp sát vào lồng ngực hắn, khẽ nói: -Em tin ở anh. Vì anh là người mà em cũng thích, thích, thích và yêu anh. Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh là trong lòng em có gì đó...khó tả lắm anh ạ, không một biết và hiểu kể cả chính em. -Không em...Còn có anh mà, anh đã hiểu vì anh đã gây ra những điều khó hiểu đó trong lòng em. -... -Sao em lại im lặng? -Em cũng không biết nữa... Hắn dịu dàng nói với người mình yêu: -Em không cần phải biết, hãy để anh yêu em và em hãy bên anh mãi mãi là đủ. Em nhé! -Ùm!
|
*tiếp theo* -À...Thức ăn sắp nguội hết rồi, mình cùng ăn nha! Em cùng anh nâng ly nhé! -Em không uống rượu được... -Không sao! Em chỉ nếm môi cũng được mà...đi mà...nha? Nhóc của anh! Nó mĩm môi nở nụ cùng trước sự "đáng yêu" của hắn. -Em chỉ nếm môi thôi đấy. Hắn cùng nó nâng ly, hắn ừng ực uống cạn ly rượu, mắt hắn như đã ngà ngà "say" trong ánh mắt nó. Càng uống hắn càng say nhưng không say vì rượu mà say đắm trong tình yêu, say trong con người trước mặt lúc này. Hắn đã nghiện nó. -Anh...đừng uống rượu mãi... Nó nhẹ tay lấy ly rượu trong tay hắn ra. Ngay lập tức, hắn ôm trọn nó vào lòng, siết chặt không muốn rời. Hắn thở thật mạnh để ngưởi lấy mùi hương êm dịu trên người nó, một mùi hương dễ chịu khiến hắn giữ tư thế ấy khá lâu. Nó cảm thấy hơi ngợp và cơ thể nó như đang ấm dần lên. Tay luống cuống khẽ quàng qua cổ hắn, thủ thỉ nói: -Anh...buông em ra đi...em hơi ngợp. Giọng hắn hơi khàn, toát ra hơi ấm phả vào gáy nó: -Hãy để anh ôm nhóc hồi lâu nữa nhé. Anh thích ôm em...nghe hơi thở nghe cả con tim em đang áp vào trái tim anh. Em có nghe chúng nó đang đập không? -Nhóc hoài...Minh, Minh Minh-anh có thể gọi em nhé! -Anh sẽ nhớ, Minh Minh, anh sẽ nhớ...Hãy trả lời anh đi! -Em có nghe thấy...nếu ko nghe thì có lẽ...em và anh đã ngủm rùi.khìkhì... Nghe nó cười hắn cũng khẽ nhếch môi, một tay ôm giữ lấy nó, còn tay kia dịu dàng ngắt lấy cái miệng xinh xắn thật gợi cảm của nó. Nồng nàn hôn lấy... -Um... Hắn cảm nhận được vị rất ngọt từ đôi môi ấy. -Gọi tên anh...Cảnh Tinh. -Um...Tinh...Tiểu Tinh... Hắn như giật bắn người dứt khỏi đôi môi quyến rũ này, hai tay áp chặt vào đôi má nó xoa xoa. -Sao em biết? Em gọi anh là Tiểu Tinh. Nó nhẹ nhàng rúc vào ngực hắn rồi nói: -Em...muốn gọi như thế thôi. Anh ko thích sao. -Không! Anh rất thích, hãy gọi anh như thế nhé. Gọi lần nữa đi...Minh Minh của anh! -Tiểu Tinh, Tiểu Tinh,... Giọng nó nhỏ dần, đến khi không nói rõ nữa vì môi nó đã bị khoá chặt trong nụ hôn sâu, ngọt ngào. "...@/£€&^'8<t+a_..." -Anh...dừng...em nghe điện thoại! -"Chụt"... Nó lấy hơi thở. Vội vàng nghe điện thoại. -Alô! Con...con nghe ạ! [-Hơn 10h đêm rồi đấy con yêu...] Nó luống cuống, đảo mắt lia lịa. Cuối cùng giật lấy tay hắn, kéo tay áo của hắn lên xem lại đồng hồ. "-Không phải 10h đi chứ..." "-Haiz..." -Dạ...con sẽ về ngay! -Anh...em xin lỗi! Em phải về, mẹ gọi cho em. -Thôi...vậy anh đưa em về. Hắn nắm lấy tay nó cùng đi. -Em lạnh à? Ngồi sát vào anh! Hắn nhanh khoát vào người nó chiếc áo của mình. -Tạm biệt...anh về cẩn thận. -Ùm...em vào nhà đi!...Minh Minh! Hắn kéo tay nó lại. -Hủm? -"chụt" Em ngủ ngon! -Anh củng vậy!
|
- ngắn qá ah ra chap nhanh nha au
|