*tiếp theo* Một ngày, hai ngày, ba ngày...và đến hôm nay đã hơn một tháng nó có "tình yêu" thoát khỏi số kiếp mãi mãi đơn côi mà "mụ phù thuỷ"-nhỏ bạn mà nó quen được trong lớp luật DN ở học kỳ trước đã "gieo quẻ" cho nó. Một tháng nhẹ nhàng trôi qua nhưng nó cứ ngỡ như là một tuần, không một ngày nào hắn không nói chuyện, nhắn tin với nó, không một giấc ngủ nào mà nó không nhận được tin nhắn ấm áp của hắn. Nó đi học hắn đi làm, nên thời gian rảnh của 2 người cũng khá ít thế nên nó cũng ít hẹn hò với hắn, nó cũng chưa rõ về công việc của hắn cho lắm. Có nhưng khi nhớ nhau, hắn hoặc nó liền gọi video call để nghe tiếng nói để nhìn lấy mặt người yêu cho thỏa lòng thương nhớ... Đã cuối tháng rồi đúng ngay ngày nghỉ mà sao hôm nay nó chẳng nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Lòng nó sinh điều lo sợ. Ngày nghĩ nó không ra ngoài sợ hắn đến nhà lại không gặp được nó, vậy mà giờ đây nó phải ngóng cổ đợi chờ ai đó mà chẳng thấy đâu cả! -Haiz... -Hùmmm... -Ghét! Nó suốt cả buổi sáng nay đi ra đi vô lẩm bẩm một mình khiến mẹ nó phải đăm chiêu quan sát. -Haizz... -Haizzz... "bịch" -Ui da... Mẹ làm con hết hồn. -Hùm! Con làm gì mà than ngắn thở dài suốt vậy? Nãy giờ cũng vậy. -Có gì đâu, chỉ tại con đang chán thôi. -Mới chừng ấy tuổi mà đã than rồi! Mà con đã dự định đi làm gì hay chưa...À! Mẹ nghe nói có công ty gì đấy lớn lắm cách đây cũng không xa đang tuyển dụng đấy! -Tập đoàn SKY đấy mẹ, khu này ai chẳng biết nó, cả thành phố điều biết, cả thế giới điều biết. -Con có biết không? -Dĩ nhiên rồi mẹ ạ! -Thế sao con không đến đó xem sao... -Um...con chỉ mới nhận bằng tối nghiệp 3 ngày thôi mà mẹ. Con muốn thư thả chút... -Vậy thôi mẹ không nói nữa! Mẹ không bận tâm... -Mẹ...đừng giận Minh Minh! Con sẽ sớm đến đó xem sao... -Ùm! Con nhớ đấy! Thôi mẹ lên phòng nghỉ chút. Con làm cơm chiều dùm mẹ nhé! -Dạ! Mẹ lên phòng nghỉ đi ạ. . . . "cạch" "-Con nhất định phải vào SKY! SKY, SKY....hừ!" "-Cao.Cảnh.Hùng hãy chờ đấy! " ...RẦM... Nó đang ở duới bếp thì nghe thấy có tiếng động trên lầu. -Quái lạ? Mẹ làm gì mà mạnh thế kia... Nó tiếp tục sắc thịt. -PHÁ NHÀ HẢ??? Không phải đi chứ! Nó bỏ con dao xuống bàn chạy tót lên lầu. "-Sao im lặng vậy?" " Không có trong phòng ngủ?" Nó rẽ qua hành lang nhỏ đến căn phòng cũ. cốc...cốc... -Mẹ có trong phòng không mẹ...mẹ ơi! Nó áp tai vào cánh cửa. "cạch" "Phịch" -Con có sao không? -Dạ con không sao! -Kiếm mẹ có việc gì à? -Đâu có đâu...mới lúc nãy dưới nhà bếp con nghe thấy tiếng động nên con liền chạy lên đây! -À...Hì, mới nãy mẹ làm ngã kệ sách, mẹ đã sắp lại rồi. Con xuống duới tiếp tục làm cơm đi. -Dạ! Nó lại chạy bình bịch xuống duới. -Phù...tưởng gì... "cạch"
|
Tg ơi típ đi.......hay qá à.......ủg hộ tg 2tay 2chan luôn hihi
|
*tiếp theo* In NewYork city. -Chú...đang làm gì vậy? Triệu Khang bước đến ngồi cạnh người đàn ông trước mặt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. -Không có gì! Em...lại đây! Triệu Vĩnh kéo tay Triệu Khang về phía mình, một tay không an phận sờ soạng khắp người Triệu Khang như đang tìm thứ gì...điều đó làm cho Triệu Khang chẳng mấy hài lòng đến độ phải ra mặt phát cáu với 'chú' mình. -Lấy tay ra! -Chú không lấy ra thì sao hả cháu yêu? "chụt". "CHÁT" -Kinh...tởm! -Em vừa nói gì? Có gan thì em nói lại lần nữa xem. -Chú thật kinh tởm! -Được lắm Triệu Khang... "chụt", "chụt",... Triệu Vĩnh không ngừng hôn lên khắp người Triệu Khang, cứ sau mỗi cái "chụt" là trên da của thân chủ lại in lên một vết đỏ ửng. -Um...um...DỪNG LẠI! Triệu Khang vùng vẫy, tay chân quơ loạn xạ, cấu vào người Triệu Vĩnh như có vẻ chẳng ăn thua gì vì sức mạnh cùng sự tương quan hình thể giữa hai người quá lớn, sự yếu thế nghiên về phía Triệu Khang khiến anh đắm vào trong sự "mạnh bạo" của đối phương. Triệu Vĩnh gồng lên cơ bắp xiết chặt lấy Triệu Khang, cúi đầu hâm he: -Anh trở thành kinh tởm đều do em cả đấy, vì thế em phải chịu lấy hậu quả này. -Dừng lại đi...ngoài này lạnh lắm, em không muốn anh bị cảm. Triệu Khang xuống nước, cẩn trọng hơn trong lời nói hy vọng thoát khỏi đôi tay đầy cơ bắp ấy. -Có em bên cạnh anh dù thời tiết âm mấy chục độ cũng chẳng là gì đối với anh cả. Người em ấm quá...Triệu Khang! -Em có vài chuyện muốn nói với anh! -Nói đi, honey! "chụt" -Um...bỏ cái miệng anh ra mau. -Chuyện gì nói mau đi. "chụt" BỊCH...BỊCH...HUỴCH... -Đau...Thôi cho anh xin, em nói đi honey! -Thì...chuyện trả thù, nhất định phải thực hiện sao anh? -Đúng. Sao em lại hỏi chuyện này nữa, chẳng phải anh và mẹ em đã nói rõ rồi sao. -Em thấy chuyện ngày trước...cũng đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa nếu thực hiện kế hoạch đó sẽ lôi cả Minh Minh vào, em không muốn nó...không muốn cho nó biết về ba của nó, khi đó em lại sợ nó không chịu được, anh à! -Anh cũng không muốn thế. Nhưng đây là chủ ý của mẹ em, dù muốn dù không thì mẹ em vẫn phải trả thù. Em nỡ để một mình mẹ em làm sao? -Dĩ nhiên không. -"chụt" Đừng nghĩ gì nữa! Như vậy mà làm đi. Còn bây giờ thì... Triệu Vĩnh nâng người Triệu Khang bế phốc đi vào phòng ngủ. Tiếp sau đó là tiếng hét gầm gừ của ai đó rồi chìm vào im lặng đáng ngờ, thỉnh thoảng khe khẽ cất lên những âm thanh đầy "ướt át" mộng mị. Sáng hôm sau Triệu Khang thức dậy trong tình trạng "khó chịu trong người", nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ là một màu trắng xóa. Tuyết ở đây rơi thật nhiều. "Không biết giờ này mẹ và nhóc Minh Minh đang làm gì..." -Haiz. Bỗng cảm thấy như có cái gì đó đang động đậy ở phía dưới người, nhột và ngưá ngáy. Triệu Khang dở chăn ra thì mới phát hiện suốt đêm qua "chú yêu" của mình không hề rút thứ đó ra ngoài. Cho nên đến sáng nay nó.đang.dần.lớn.lên. Một giọng lè nhè bên tai khiến Triệu Khang muốn phát hỏa: -Emmm...sao thức sớm vậy...em...ấm quá...um... -ANH.MAU.RÚT.RA GRỪ! BỊCH...BỊCH...PHỊCH... -Em định đánh anh cho chết luôn hả? Anh mà chết ai sẽ...nuôi con chúng ta.khụ khụ -HỪ...TRIỆU VĨNH, anh là là...người không biết xấu hổ mà."BỊCH"rút ra mau! -Nhưng anh lạnh...em ấm quá...um... -Cho anh 3s để...RÚT RA! Một. -Hai. Triệu Khang nằm dưới thân thể đồ sộ của đối phương mặt hầm hầm như Quang Công, nghiến răng ken két, hai cánh tay nổi gân xanh. Môi mấp máy tiếng thứ ba. -B...um...um...um... -Thôi được rồi anh rút ra...em đừng có như vậy nữa...honey! Triệu Khang thô bạo co chân đá mấy cái thật đau điếng vào bụng Triệu Vĩnh rồi vơ lấy chiếc quần lót rơi quãi dưới sàn mặc vào tiến về phòng tắm. -HUHU...Triệu Khang, em ác lắm...anh sẽ méc chị dâu anh... "RẦM" cánh cửa phòng tắm bật ra. -Anh còn dám nói...anh khiến em ko bít sẽ nói sao với mẹ...HỪ! "RẦM" Cánh cửa đóng lại. Tiếng nước chảy loảng xoảng phát ra khiến Triệu Khang thích thú, ko ngại "ăn" thêm vài cái đá tiếng thẳng vào phòng tắm...
|
Ui troi, loan luan sao ... Cang ngay cang hap dan nha ...
|
*che miệng cười* TK với TV đâu phải chú cháu ruột âu àh...chap trc mìh có viết 1chi tiết nhỏ đề cập ak... Vả lại vđề giữa TK và TV k phải ndung chính nên mình cũg đcập k nhìu lắm. Chỉ tập trug vào cho a Tinh vs pé Minh thui.hjhj
|