Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Cái lạnh ở Hàn Quốc khiến hắn rùng mình. Lòng hắn chợt nhớ đến nhóc con bé nhỏ của hắn "Đã lâu không gặp nhóc! Cho anh xin lỗi nhé..." hắn thầm nghĩ. Những ngày qua áp lực ở cty quá lớn lại thêm một ít rắc rối tại Ma Cao khiến hắn lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài thời gian lviệc thì hắn thả người ngủ gục mê man bấc cứ ở nơi đâu, trên bàn lviệc hay có lúc hắn thiu thiu ngủ trog xe ở bãi đỗ của cty khiến bảo vệ phải gọi sếp mình thức giấc. Lúc trở về nhà hắn hầu như giam mình suốt trog phòng ko hề bước ra ngoài khiến Cảnh Hùng và Diệp Thanh có chút lo lắng... Giờ đây bước một mình trên phố hắn vô tình lạc vào khu bán quà lưu niệm cho du khách nước ngoài. Từ những món quà hạng trung đến những món cao cấp đều đủ cả. Hắn bước vào một shop nhỏ nhưng cũng khá sang trọng quý phái, dạo một vòng cuối cùng hắn đã chọn được một món quà ưng ý. Sau khi thanh toán xog hắn thỏa mãn quay trở về khách sạn. Lòng thầm mong người yêu sẽ ko dỗi hờn trog những ngày thiếu vắng. __ Và rồi... Đến một ngày đẹp trời, mây trắng in trên nền trời xanh thẳm. Nó vui tươi bước đi tung tăn trong hẻm. Lũ trẻ líu tíu như những chú chim non đón chào buổi ság cùng nó: -Gútt-mó-ning anh Minh! -Anh Minh! Một ngày vui vẻ nhoa! Anh i âu ấy?? Nó tươi cười đáp: -Đi làm đấy bé! -OA...Anh Minh đi làm thế có mua ẹo o em hôn? -Ùm! -A...Anh Minh nhớ nhoa. Pipi! Em phải đến trường rồi. Nó tặng cho bé con một cái hôn gió khiến bé con cười nghiêng ngả. Tiếng cười xa dần. Vừa ra đầu hẻm bước đến trạm xe bus thì cũng vừa có chuyến xe đầu tiên trog ngày. Xe bus chầm chậm lăn bánh trong lòng thành phố, qua 1trạm, qua 2trạm, qua thêm trạm nữa rồi nó bước xuống xe trong lòng nó bắt đầu hồi hộp. Ngày đầu tiên đến cty. Từ 5ngày trước nó đã nhận được thôg báo kết quả phõg vấn, nó đã vui mừng mẹ nó lại càng vui hơn. Nó đã hồi hộp nôn nao và...mẹ nó cũng đăm chiêu... Mới sáng nay nó đã cố gắng soi mình trog gương với bộ đồng phục của cty nó thấy thật hãnh diện và tự tin nhưng từ khi bước xuống xe bus đứng trước SKY đang hiên ngag sừng sững thì sự tự tin đó đã đi đâu mất. Nó lập cập bước vào trog. -Chào mọi người! Ngày mới vui vẻ! Nó bước vào và nở nụ cười rạng ngời với mọi người đang quây quần trong đại sảnh. -A! Em đến sớm thế! À phải Triệu Minh ko em? Nó hơi "sượng mặt" tí, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi đáp: -Dạ vâng! Chính là em. Một chị bên quầy lễ tân bước đến kéo nó hoà vào đám đông đang ngồi trên salon, hớn hở: -Giới thiệu với mấy người. Đây! Đây là Triệu Minh 1trog số nhân viên mới của SKY chúng ta và cũng là người mà...ừ hư...người mà sẽ trở thành... -Thôi đi bà nội...trợ! Nói quanh co vớ vẩn quá hà. Một anh chàng đeo kín cận ngồi gần đó liền chen lời vào- Mọi người nghe tui nói nè...đây là Triệu Minh, sẽ là ứng viên sáng giá nhất có khả năng ngồi lên ghế trợ lý TGĐ của cty chúg ta. Tạm thời thì Triệu Minh sẽ tạm quyền trợ lý đợi TGĐ phê duyệt chính thức mà thôi. -À! Ra là vậy...chúc mừng em! -Chúc mừng em, Triệu Minh! -... Mọi người hân hoan vỗ tay đón người mới đến. -A...hihi...Em cảm ơn các anh chị! Mong m.người sẽ giúp đỡ em trog thgian sắp tới. Công việc mới có thể em chưa quen nhưng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành! -Tốt lắm em trai! Em yên tâm bọn chị sẽ chiếu cố em. -Bọn anh cũng thế! "bộp" -UI... Nó nhăn mặt vì cái vỗ vai quá chớn của một ông anh cực chất. -Ặc...Sorry! Anh hơi mạnh tay tí. Em an tâm bọn anh và mọi người trong cty sẽ chiếu cố em.hehe! -À! Chị lễ tân, em sẽ lên nhận việc ở đâu? -Mèn ơi...chị tên Ngân, còn chị lễ tân kia tên Ngọc, còn cậu kín cận là Việt, anh hen-sòm Dê này tên Lý người ảnh kế bên tên Nam.hôhô, còn...bla bla...và...mà thôi mai mốt "sẽ biết". À...chút em lên... Một giọng khàn khàn cất lên, ai nấy cũng đều dạt ra sang một bên. -Khỏi lên đâu cả...Triệu Minh! Cháu cứ trực tiếp nóc nhà là gặp người bàn giao công việc ngay. Còn hồ sơ này nọ bên chú lo cả rồi! Nghe xog ai nấy cũng cười sản khoái với cách nói chuyện dí dỏm này. Chị lễ tân nói nhỏ vào tai nó: "Chú Phát! Giám đốc Nhân sự tập đoàn SKY! ". Nó tròn mắt ngạc nhiên sau đó lễ phép đáp: -Dạ! Con cảm ơn chú. Con sẽ lên ngay ạ! -Ạii...gấp gáp gì còn hơn nửa tiếng mới vào giờ làm việc. Cháu cứ làm quen với mọi người đi. -Dạ! -abc...xyz...a'b'c'..." " "...n" .... -ỦA? Mà nóc nhà là sao vậy mấy anh chị? Em phải leo lên nóc nhà thiệt hả?? -HAHA...
|
*tiếp theo* -Em chỉ cần lên phòng cao nhất ở đây thôi! Cuối cùng "màn chào hỏi" với mọi người trog cty cũng đã xog. Đồng hồ lớn đã điểm 7h, mọi người cố chuyện trò thêm dăm ba câu nữa rồi lần lượt trở về vị trí côg việc của mình. Còn lại 2chị lễ tân và nó, trước khi trở về quầy 2 ả pha trò: -[nghiêm!] Kính chào trợ lý Tổng giám! Chúc trợ lý làm việc vui vẻ!! -Khìkhì...pi pi 2chị! Nó bật cười ha hả rồi bước về thang máy lên "nóc nhà" nhưng nó cũng chẳng vừa trước khi bước vào thang máy nó quay ngoắc đầu lại "Plè" một cái rồi lắc lắc hai ngón tay...xong rồi thì..."BỊCH" (Phía quần lễ tân: -HƯỚCCcc...chết cha thằng nhỏ! Không liên quan gì đến chúng con) -CẬU ĐI ĐỨNG NHƯ THẾ ĐẤY HẢ? Chẳng ra thể thống gì nữa cả! Hùm... Nó run người ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cao to, uy nghiêm tay xách vali? (ý là...là...thì là cái cặp để đựng hồ sơ giống của mấy sếp lớn ak), nó vội khép nép nghiên đầu xin lỗi: -Con...con xin lỗi! Sau này con nhất định chú ý hơn nữa... Con...con...x... -Thôi được rồi! Đi làm việc mau! Hừ. Trong thang máy, nó không ngừng khấn vái, lẩm bẩm "Đúng thật là xui xẻo mà! Mới ngày đầu mà đã bị quỡ.haiz.." Từ đằng xa nó đã thấy tấm bảng màu xanh trước cửa phòng làm việc "Phòng TGĐ". Nó lấy tự tin ung dung bước đến. Lộc cộc...cộc...cộc...xẹt xẹt...BỊCH... <-AAA...> Nó nghe thấy một âm thanh cực max, nó liền bịch 2lỗ tai lại để thôi bị thủng màng nhỉ. Rụt rè buớc chậm chạp về phía đó. <-Phù...phù...Cuối cùng cũng đã xong. Dọn...dọn. Phải dọn đi mau!> Nó chợt tái cả mặt. Khóc thầm trong bụng "Hu...oa...Gì thế này? Chưa gì mà kêu dọn đi...là sao đây?hic" "Chúa ơi! Có phải con vì quá hồi hộp nên nghe nhầm đi chăng?" Nó ngó dáo dác để ý nơi đây không thấy ai cả, trước khi vào đến căn phòng có bảng xanh ấy nó phải ngang qua một sảnh nhỏ, kế đó có một góc bàn làm việc khá to cũng chẳng ai ngồi đấy. Nó tiến đến gõ cửa. Cốc...cốc... "Sao im lặng vậy?" Cốc...cốc... "Quái lạ!" Cốc. -Ai đó? Khỏi gõ cửa. Không có ai trog phòng. "Hình như là giọng nói lúc nãy! Không phải phát ra từ căn phòng này" Nó quay lại chỗ bàn lviệc đó "Có thấy ai đâu?" Cốc...cốc... -Đã bảo là không có ai trong phòng mà khôg nghe! Lúc bấy giờ từ dưới bàn hiện lên dáng nguời to béo tiếng về phía nó, giọng choe choé: -Ai đây? Kiếm ai? Thấy lạ quá. TGĐ không có trong phòng. -Dạ! Em là Triệu Minh, em đến -AAA... Nó lại tiếp tục bịt lỗ tai lại lần 2. -A! Triệu Minh đây sao, em là Triệu Minh hả? Người phụ nữ to béo ấy giọng nói hớn hở gương mặt hiện lên vẻ ham hố cực chất. Nó nén cơn mắc cười nói: -Dạ! Em chính là Triệu Minh, em lê đây -Rồi! Khỏi tường trình, chị đây biết tuốt. Giới thiệu với em, chị là Trợ lý Tổng giám hiện tại. Chị sắp nghỉ hộ sản nên chị sẽ khôg giữ vị trí này nữa có thể sau này chị chuyển qua bộ phận Marketing, nên em sẽ thay chị đảm nhận vị trí "cao cả" này! Hihi, làm gì mà nhìn chị dữ vậy...chị nói hơi nhiều nhưng chị đẹp và hiền lắm! -"Ặc" Hìhì...mới nãy chị làm em hoảng hồn... -Ừ! Lúc nãy làm rớt chìa khóa dưới gầm bàn nên cũng hơi nóng nảy. Rồi! Em sang đây chị bàn giao luôn. ... -Thôi! Chị đi đây, em cố gắng làm việc nhé! -Dạ! Tạm biệt chị. Nó bước đến chiếc ghế tựa phủ nhung đen nhẹ nhàng hưởng thụ, xoay một vòng, nó mỉm cười hào hứng.
|
Ban ne. Mai mot dag truyen thi viet het di roi dang con hok may thi dag mot ngay mot chap. J dau ma de ngta cho doi hoai . Mot nguoi vi moi nguoi di. Dau the de moi nguoi cho truyen cua ban con ban thi ho hug. Neu lan sao viet truyen thi viet het di roi ha dag
|
*tiếp theo* RẦM. Cánh cửa xe ôtô đập mạnh khiến bà Diệp Thanh ko hài lòng với thái độ này của Cảnh Hùng, nhìn vẻ mặt hầm hầm của Cảnh Hùng khiến bà phải lên tiếng: -Mới sáng sớm ông đã nóng lên thế, với nét mặt này ông đi gặp đối tác chắc người ta rút hết vốn đầu tư quá! -Hùm...Bà đợi lâu chưa? -Đúng 15phút! Ông làm gì lâu xuống thế? -Gì đâu, vừa bước ra thang máy là đã bị nhân viên đâm đầu đụng trúng rồi. Chẳng có ý tứ gì cả! Đuổi việc quách hết cho rồi. Cảnh Hùng hết sức cau có, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với tài xế: -Chú tài chạy nhanh một chút. -Vâng thưa chủ tịch! ... -Cảnh Hùng! Tiếng bà D.Thanh như sắp hét lên. -Có cần phải gọi tên tôi lớn như thế không, chuyện gì? -Ông đã nói ông đụng trúng một người? -Ừ! Ngta đụng tôi chứ khôg phải tôi đụng ngta. -Mấy hôm trước tôi cũng bị một người đụng trúng... -Rồi sao? -Người đó tôi thấy rất giống... Bà D.Thanh im lặng khiến Cảnh Hùng phải lên tiếng: -Giống ai? -Hai người họ. BỊCH. Chiếc vali rơi xuống, trợ lý vội vàng nhặt lên. -Giống...giống ai? Cảnh Hùng có vẻ nghe chưa rõ hay cố tình muốn hỏi lại thêm lần nữa. -Triệu Đoàn...và đôi mắt cũng hao hao giống Hoàng Nương. Mà...tôi cũng không chắc, người giống người thì cũng là chuyện bình thường thôi. -Thưa chủ tịch sắp đến giờ họp rồi. Trợ lý có vẻ khẩn khoản nói. Sau buổi họp gặp mặt cùng đối tác. -Suốt buổi họp tôi thấy ông như người mất hồn vậy. Ông khôg có gì đấy chứ? -Tôi ko sao. Bao nhiêu năm rồi bà còn nhớ không? Cảnh Hùng có chút ngậm ngùi nói. -Cũng khoảng 20 năm gì rồi...tôi nhớ lúc đó Tiểu Tinh khoảng 5tuổi, đứa con trai lớn của họ cũng bằng tuổi với nó. Hai mươi năm có lẽ tưởng chừng đã trôi qua, thời gian cũng sẽ khôg bao giờ quay trở lại thêm lần nữa. Những gì của hai mươi năm có lẽ tưởng chừng sẽ quên lãng. Nhưng có ai ngờ... Chuyện xưa của hai mươi năm về trước xin nhắc lại. Reng...reng...reng... -Alô! "-Việc tôi giao cho cậu như thế nào rồi?" -Thưa Giám đốc tôi đã mở phong bì ra xem số dự thầu của SR-BOSS là 8nghìn 0trăm 12tỷ đồng. "-Tốt! Cậu tìm cách nghỉ việc ngay lập tức rồi biến khỏi đây!" -Vânggg...nhưng Giám đốc phải... "-Điều đó là dĩ nhiên, tôi khôg phải kẻ nuốt lời. Tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu ngay sau khi cậu rời khỏi đây!" tútt...túttt... Tại Trung tâm đấu thầu 01. -Sau đây tôi xin tuyên bố kết quả đấu thầu như sau, cty AAA...5nghìn 100tỷ đồng. -Cty BBB...8nghìn tỷ đồng. Phía dưới hội truờng rộn lên tiếng xì xào bàn tán. Ai nấy cũng tỏ vẻ quan ngại khi những cái tên "lớn" chưa được xướng lên. -Trong danh sách tôi đang cầm trên tay còn 2cty tham gia đấu thầu dự án khu thương mại Kingdom-G đó chính là Tập đoàn SKY và Công ty SR-BOSS. Trog dự án này, cty SR-BOSS dự thầu 8nghìn 0trăm 12tỷ đồng. Bên dưới lại rộn lên những lời bàn tán: -BBB "đã rớt"! SR-BOSS chắc thắng rồi... -Nhưng còn phía SKY nữa. Cứ chờ xem... Phía Cảnh Hùng, ông ta vẫn thản nhiên như không có gì, khiến Triệu Đoàn có chút lo lắng, trước đó SR-BOSS đã theo dõi hoạt động tài chính của SKY, như thông thu thập được thì tài chính của SKY đang gặp trục trặc về thuế. Triệu Đoàn tin rằng với số vốn tham gia đấu thầu lần này phía SKY sẽ ko thể nào "vượt mặt", Triệu Đoàn hy vọng trong lần "cá cược" này sẽ giúp cho cty vượt qua bờ vực mang tên phá sản phía trước, hy vọng giành đc gói thầu lần này còn nếu không... -Anh có chắc phía SKY sẽ đưa ra giá thấp hơn chứ? Hoàng Nươg có chút run run. -Em an tâm, anh tin là vậy! Em đừng quá hồi hộp thiên thần bé nhỏ trong bụng sẽ lo lắng đấy. -A...Mẹ ơi đừng hồi hộp...em con sẽ nhòi đạp vào bụng...mẹ sẽ đau... Tiếng bi bô của đứa trẻ bên cạnh cất lên. -Không hồi hộp. Mẹ sẽ khôg hồi hộp! Phía điều hành buổi đấu thầu ra thông báo.
|
tg cứ từ từ mà viết , đừng bỏ truyện là được rồi
|