Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Dung vay, cu ke nhung ke an ko ngoi roi do di. Ban hay tap trung vao viet tiep truyen di. Cac ban doc se luon ung ho ban.
|
Hay quá. Khi nào có chạp mới vậy bạn?????
|
Truyện gay: Yêu Anh Nha Nhóc?!! Tác giả: minkakacute (Hmt.) *tiếp theo* "Reng reenggg..." Căn phòng im lặng. "Reng reenggg..." Vẫn còn im lặng. "Cốc cốc..." Từ bên ngoài có tiếng nói vọng vào: -Minh Minh! Con đã thức dậy chưa? Mẹ có việc... "Cạch" -WOAA...Con đã thức ùi è ẹ (con đã thức rồi nè mẹ) Hoàng Nương nhìn thấy bộ dạng của Triệu Minh trước mặt liền cười hiền, tay xoa xoa mái tóc đã bù xù nay thêm xù lên: -Con mau mau rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn sáng. Mẹ có việc phải đi ngay bây giờ. -Dạ! Con sẽ ăn sáng. Hoàng Nương vội vội vàng vàng đi xuống dưới nhà, đột nhiên nói vọng lên đủ nghe: -Minh Minh à? -Dạ...con xuống ngay... -Không cần gấp...mẹ quên nói với con, hôm nay mẹ đi thăm một người bạn cũng đã lâu không gặp...có thể mẹ vắng nhà hai ba ngày. Con ở nhà cẩn thận nhé! Từ trên lầu có tiếng não nề vọng xuống: -Hả??? Không phải chứ...mẹ đi lâu vậy...hu a... -Tiểu qủy! Ở nhà, mẹ đi đây! Căn nhà trở nên yên ắng. Từ trong phòng tắm bước ra, Triệu Minh lững thửng đi tới lui, tay cầm khăn lau mặt, mắt thì lại lim dim. Có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải?! -UI...DA...Cái mụn đáng ghét! Tự dưng lại nổi... Triệu Minh lại xoa xoa khuôn mặt của mình trước gương hồi lâu thì đi xuống lầu. Mùi thơm từ thức ăn để trên bàn tỏa ra khiến Triệu Minh không kiềm được lòng mình nên cầm đũa ngay và gắp thức ăn cho nhanh như chút nước vào miệng. Gắp nốt miếng thịt bò cho vào miệng nhai nhóp nhép Triệu Minh thò lưỡi liếm môi như hãy còn thèm. -No thật! Ăn xong làm gì đây? Thứ 7 rồi chủ nhật. Chủ nhật rồi thứ hai...Hey ya, mà thứ hai Tổng giám về thì phải? Thật là...Mặc kệ đi, hai ngày này thư giãn cái đã! Triệu Minh ngồi tựa vào ghế mà nói một mình như vậy, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài rèm chốc chốc lại lấy tay xoa tròn quanh bụng cho thức ăn mau nghiền nát đỡ tức bụng. (-tg/ ăn cho cố sát vô! -TM: câm mồm! Im...để ta suy tư! -tg/ ơ...vân!) Nhìn tấm rèm trắng buông hồ phất phất mỗi khi gió thổi làm cho nắng vàng chập chừng ghé vào cửa sổ rồi lại đi. Khi tấm rèm khép lại phòng bếp lại âm âm không tối cũng không sáng lắm, nắng lại ghé vào, phòng bếp sáng lên... Triệu Minh xoa vầng thái dương như đang suy nghĩ điều gì đó, thở dài một hơi thườn thượt. Ngón tay thon thả lướt lướt trên bàn kính, gõ lốc cốc theo giai điệu bài nào đó...âm thanh khô khốc đều đều vang lên. "CỐC" -Đi chơi thôi! Triệu Minh bật dậy khép cửa bước ra ngoài.
|
|
*tiếp theo* Này đây là con đường quen thuộc trước cửa nhà nó, nó đã qua bao nhiêu lần rồi sao giờ đây bước đi trên chính con đường này nó lại thấy thật tẻ nhạt. Không thấy lũ trẻ trong hẻm, không thấy những người bán hàng rong. Kỳ lạ! Nó chợt nhật ra rằng từ lúc đi làm đến tận bây giờ dường như cái sự ăn uống của nó gia tăng thì phải?! Nó vẫn luôn muốn ăn trong khi bụng đã căn đầy, ưa nhất lại là trái cây. Ừ thì thời tiết nóng nực chăng?! Cứ cho là vậy. Nó cho tay vào túi quần bước đi. Để rồi...Một thứ gì đó vừa lăn tròn trên mặt đường, thoáng giật mình nó mới xác định đó chẳng qua chỉ là quả cam đã bị hư của nhà đối diện vừa vứt ra. Lăn tròn, lăn tròn. Nó trông theo tự nhiên nó cười xù xụ nhớ ngày đó cũng có thứ tròn trịa "bịch" vào đầu, vào mặt ai đó... "-Gặp lại lần nữa xem...ăn ngay quả bóng nhé! Hùm..." Vội vàng mở điện thoại lên, lướt lướt tìm kiếm gì đó và nó lầm bầm những câu thật là khó nghe như thể đang nguyền rủa một cách thật "đáng yêu" làm sao!... Chỉ có gió mới nghe thấy được, gió đã nghe thấy, gió lại mách lẻo với bụi đường mà nó đang cuốn theo. Chính bụi đường nói nhỏ với con người, nên khiến con người ta phải hắc xì lên một cái rõ to. * -Hắc...c...h...c...xì... -Hắc...xì...ì... -Tiểu Tinh! Con có vẻ bị cảm thì phải? -Hắc...xì...Không phải! Con đâu bị bệnh gì đâu, trong người bình thường mà! Chỉ nhảy mũi tí thôi mẹ à! -Ừ! Lên phòng nghĩ đi! Con mới về lúc khuya giờ chắc cũng mệt rồi để mẹ đi siêu thị mua ít đồ làm tiệc! -Sự kiện gì đây? -Mừng con trai công tác trở về! Hì... -Không cần rình ran đâu mẹ ạ! -Tưởng bở à! Tiệc 3 người thôi con trai. Cảnh Tinh nhếch môi cười rồi bước lên lầu trở về phòng nghĩ. Suốt đêm qua dường như hắn đã kiệt quệ sức lực cho một chuyến bay để trở về Việt Nam. Công việc tại Hàn Quốc đã đâu vào đấy cả, hắn như trút được cả ngọn núi Thái Sơn đang nằm trên vai. -Hắc...xì... -Tiểu Tinh nó sao thế? Cảnh Hùng từ ngoài sân bước vào nhà đã hỏi. -Chắc bị cảm! Mà nó vẫn nói không sao...Thật là cố chấp! -Hừ! Bà định ra ngoài à? -Tôi định đi mua chút đồ ăn về làm cơm cho Tiểu Tinh tẩm bổ. Nhìn nó hơi gầy đi ông ạ! -Tôi cùng đi với bà. *Tại siêu thị. Sau một hồi lâu suy nghĩ nó quyết định vào siêu thị mua sắm cho ngày cuối tuần. Cũng như bao người khác, nó cũng tìm cho mình một chiếc xe đẩy. Và đẩy qua khắp các gian hàng trong khu mua sắm, chỉ khác chăng một điều là dù đã qua bao gian hàng nhưng trong xe của nó vẫn trống không. -Mua gì đây ta? Haiz...chán thật! Thật là tự nhiên, nó vừa đẩy xe đi vừa than thở như một nội trợ thứ thiệt, rành rõi khi chẳng chọn được thứ gì cho buổi sáng ngày hôm nay. -Haiz...thật là sự lựa chọn sai lầm mà...haiz... -Haiz... -... "Bịch" -Này cậu! Cậu có thành kiến gì với tôi à? Tôi nhận thấy từ nãy giờ hễ tôi chọn hàng là từ phía sau lưng tôi cậu lại than vãn. Lúc này nó đang cầm mấy hộp sữa tươi lên xem thì liền nghe thấy. Nó ngẩng đầu lên thì... "-ẶC! Quen quá! Thôi chết rồi từ nãy giờ không để ý bà ta đi đằng trước...Kỳ này có bị đuổi việc không ta..." -Ơ...Chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Thưa Phó chủ tịch từ... -Ra là cậu! Đừng xưng hô như thế, đây không phải là công ty! Vừa định giải thích thì đã bị "chặn" nên nó đâm ra chút bối rối, khẽ gãi đầu. Nó líu ríu phân bua sự tình: -Dạ...thưa phó...thưa bác từ nãy giờ con không biết bác đi đằng trước...mà...mà...con cũng không có ý nói vậy đâu ạ! Không có, không có! Chẳng qua hôm nay con chẳng biết nên mua thứ gì nên đâm ra than vãn thôi ạ! Hì...hiểu lầm thôi ạ...
|