*tiếp theo* Từ trên cầu thang có tiếng dép lê kéo dài có phần nặng nề. Đứng trên cầu thang hắn nhìn thấy ba hắn đang ngồi thưởng thức trà đang nghi ngút khói. Từng bước mệt mỏi mắt nhắm mắt mở hắn bước xuống cầu thang tiến về phòng khách và ngồi phịch trên chiếc sôpha đối diện. -Hơ...ơ... -Hừ! Con chưa làm vệ sinh cá nhân à? Nhà đang có khách! Hắn hé mắt nhìn quanh, giọng nhờ nhợ: -Chỉ có hai người! Vị khách của ba ở đâu thế? Cảnh Hùng liền liếc hắn một cái nói rõ cho hắn: -Cậu ấy đang cùng mẹ con làm buổi sáng... -Thật? Hắn nghi hoặc liền hỏi. Mắt hắn lúc này đã mở to. -Ừ! Mau làm vệ sinh cá nhân đi và soi gương xem hiện trạng con bây giờ thế nào... Ăn mặc cho đàng hoàng vào! -Vâng, con đi đây! Hắn đứng phắt dậy, lúc ngang qua phòng bếp hắn liếc nhìn một cái thì thấy mẹ hắn đang cùng ngồi cắt tỉa thứ gì đó trên bàn mặt đối diện với hắn. Còn có một người đang xoay lưng về phía hắn. Cũng chẳng thèm soi kĩ hắn liền phóng vào wc... "-Lát hẳn biết sao! Hừư...." -Xong hết rồi! Thật nhanh, nhờ có cậu cả đấy! Phải chi hễ mỗi lần tôi vào bếp là lại có người phụ một tay thì hay biết mấy. -A! Sao bác không tìm người giúp việc nhà nhỉ? Con thấy bây giờ đa số gia đình công sở đều thuê hết, có người làm sẵn đỡ mất thời gian. Huống hồ nhà bác... Nó tính nói nhưng thôi "-Giàu như thế này thì cũng có gia nhân chứ!" -Ừ, cậu nói nghe có phần hợp lý nhưng trước giờ nhà tôi không tìm người giúp việc. Cậu không biết đó thôi! Con tôi nó không thích người lạ. -Ra là như thế. Um...bác ơi? Nó ngập ngừng hỏi. -Sao? -Phòng vệ sinh ở đâu hở bác? -À! Cậu ra kia, dưới cầu thang góc trái đấy. Liền nhìn thấy ngay... -Dạ! Con đi một chút... Nó hơi ngượng ngịu đi. "-Ngồi nãy giờ! Thấy mắc đi...Hum, ngại quá!" "-Đây rồi!"
<Cạch> ... Nó hốt hoảng nghe thấy âm thanh "mộc mạc của tiếng suối chảy" tim nó như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy đã có người... "-OMG! Bộp chộp thiệt chứ..." Nó nhanh tay đóng cửa lại, bước qua mở cửa phòng kế bên. Nó biết chắc chắn là phòng tắm nhanh chân "chui" vào. <Cạch> <Cạch> "-Thôi dùng đỡ phòng này vậy! Chỉ là...tiểu thôi mà. Dội nước kĩ chút ai biết mình dùng phòng này sai mục đích chứ!" "-Cầu Chúa! Đừng để người ta biết mặt con a...Mà vừa rồi..." Nghĩ tới đây nó liền nóng mặt, chắc cũng đỏ như son rồi! "-Áo lót trắng...rồi quần boxing đen...con trai...Lạy Chúa! Đừng nói là Tổng giám đốc đi he?! Không lẽ nào là sự thật chứ...huhu..." "-Cơ mà! Người ta chưa kịp quay lưng lại mà. OMG! Chưa đến mức truy cứu!" Nó nhẹ nhàng mở cửa từ từ bước ra. Như chẳng có việc gì nó thong thả vào phòng bếp. -Bác làm thật là thơm... -Hì...Muốn nếm thử không nào? Bà Diệp Thanh dùng đũa gấp một lát thịt lên mời mộc. -Món ăn của bác khiến con không thể từ chối đâu đấy ạ! ... -Hừ! Đồ bất lịch sự... Hắn đá nhẹ vào góc tủ, tay xào xáo tìm một chiếc áo mặc vào. "Khách đấy ư? Muốn dùng wc thì cũng phải gõ cửa một cái đi chứ. Làm ta...ngưng đột ngột... Hừ! Để xem bộ mặt con người kia như thế nào." Vuốt lại mái tóc thêm lần nữa hắn rời phòng xuống dưới nhà. -Dọn ra được chưa bác? Còn cái này nữa ạ? -...! -Được không bác? -... -Dạ! Bác thật khéo tay. -... -... -... "Giọng nói này...ơ..." "Chẳng lẽ nào..." "Mình không nghe lầm đấy chứ? Nhưng làm sao có thể được?" Hắn vội phóng bước về phòng bếp nơi giọng nói ấy cất lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác lân lân, mơ màng và... -Ôi! Mắt bác cay quá...phiền cậu ra ngoài trước cửa phòng tắm lấy dùm bác chai nhỏ mắt nhé! -Vâng ạ! Nó vội vàng chạy tót đi... <<PHỊCH>> Hắn vừa đến cửa thì có một thân hình đâm vào hắn. -UI DA!!! Hắn chết trân nhìn đối phương. Không thốt nên lời. Tay chân hắn như bị đông cứng lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm phịch dưới sàn nhà. Tim hắn bất chợt như bị ai đó tóm ra khỏi lồng ngực. -Chính...chính là em... Miệng hắn thầm thì và từ từ ngồi xuống đỡ lấy đôi vai của người ấy... -Em...không sao chứ? -Um...Tôi kh... . . .
|
|
đaghay lại hết hichic típ đi tg ơi lót dép ngồi hống
|
Mình xin phép đc đính chính là chỗ cmt #122 do mình bất cẩn nên gõ dư chữ "các". M.n thông cảm nhé!.
|
bạn gõ dư chữ các và bạn cmt sửa lại và mình tưởng có cháp mới.... hụt hẫng=[[[[ thanks hén!
|