|
*tiếp theo* Đập vào mắt nó lúc này đây là hình ảnh của một người, người mà nó đã hằng đem lòng nhớ, đem cả con tim mình để yêu và thương nhiều lắm. Nó vẫn luôn nghĩ về người ấy kể từ khi ấy(*). Vậy mà... "-Hic...đúng là cái đồ...đồ...Ừ thì cái đồ đáng đáng đáng để ghét! Quên người ta bấy lâu nay rồi, vậy mà hôm nay anh đứng trước mặt tui..." "-Đụng trúng vào người tui...Làm tui té! Từ ấy tới nay anh quên tui rồi giờ đây gặp lại...chỉ hỏi câu vậy thôi sao...hức!" Nó cảm nhận được đôi bàn tay ấm của hắn trên đôi vai nó. Nó ngồi đấy thoạt trông có vẻ tủi thân, cúi đầu im lặng không nói. -Minh Minh!!!...-Tiểu...Minh!?-Triệu Minh! Hắn kêu tên nó hơi to làm nó giật mình ngẩng đầu lên và giao nhau ánh mắt với hắn. "-Vẫn là ánh mắt này, gương mặt này" nó nhìn đăm đăm vào đôi mắt ấy, tay ngập ngừng khẽ nâng lên lòng thầm muốn được chạm vào gương mặt anh tầm tay cuối nó liền thu về khiến hắn hụt hẫng nắm chặt lấy tay nó. -Minh Minh...em sao vậy? Em có sao không... -... -Minh... -Tôi đi lấy chai nhỏ mắt cho bác gái! Nó đứng phắt dậy một mạch tìm chai thuốc rồi trở lại phòng bếp bỏ mặc hắn ngồi xổm ở đó. Lúc này Cảnh Hùng từ trên phòng khách đang đi đến nhìn thấy Tiểu Tinh như thế liền bảo: -Sao lại như thế này đây con trai? -Con...con không có gì! Nói xong hắn liền nhường lối cho ba hắn, nặng nề đi. -Ừ mà con cũng nên xuống đây để gặp... -Con không muốn! -Sao? Con... Hắn đã khuất dạng. Cảnh Hùng đến phòng bếp liền bắt gặp nó đang phụ D.Thanh. Sự tò mò, hãi hùng...khi vô tình bắt gặp ánh mắt, nụ cười của nó. "-Chỉ là ngẫu nhiên?!!" Cảnh Hùng cảm thán trong lòng. [Truyện gay: Yêu Anh Nha Nhóc ?!! Tác giả: nick kenhtruyen.com: minkakacute. Xin đừng sao chép truyện này sang các trang web khác hay bất cứ trên trang tin điện tử nào khác; truyện này chỉ được tác giả post lên trang Kênh truyện kenhtruyen.com; mọi trường hợp khác phải có sự đồng ý của tác giả. Trân trọng!] -Um...Ông xuống rồi à? -Ừ! Trông có vẻ bận rộn nhỉ? -Tất nhiên ông còn phải hỏi à! Nếu không có cậu Minh thì đến trưa ba con ông cũng chẳng có lấy miếng gì lót dạ đấy! -Cậu Minh thật ngại quá! -Dạ cũng không có gì đâu ạ!...um...con cũng được ké với gia đình mà. Nó khẽ phì cười, lần khiến Cảnh Hùng có một chút "dị ứng" với nó, lặng người trong giây lát. Cuối cùng bữa ăn cũng là bữa tiệc Cao gia cũng diễn ra trông thật thịnh soạn không kém mấy như tại nhà hàng. Nó và hắn dường như im lặng với nhau như vốn dĩ trợ lý tổng giám đốc lần đầu tiên gặp mặt vị quản lý của mình thành ra cả Cảnh Hùng cùng Diệp Thanh tiếp lời, gợi mở cho hắn "xả giao" với nó như trong buổi gặp đối tác.
|
|
Hai ban gian nhau roi, lam sao day...
|
|