hay lam
|
Truyện hayy qớ Ra chap mớiii lẹ đi tg ơiii hóq chap mới
|
*tiếp theo* Những tháng ngày làm việc tiếp theo sau ngày hôm đó. -Mọi người mau mau chuẩn bị làm việc thôi nào... -Còn 10 phút nữa thôi! -Tôi còn chưa kịp ăn sáng. -Ừ...lát ăn 2 mâm xôi gấc của TGĐ luôn thể! -... Như mọi ngày vẫn diễn ra, hôm nay nó lại tiếp tục đi làm không như trước đây mỗi lúc đến cty là nó mang trong mình cảm giác thích thú và háo hức trông chờ một cái gì đó... Nhưng hiện tại thì khác xa nó không còn hào khởi nữa thay vào đó-ngay lúc này đây, nó cảm thấy không gian phòng làm việc sao mà quá hẹp quá ngột ngạc. Từng hơi thở nó chút ra sao nghe quá nặng nề dường như trong lòng nó đang có nỗi niềm mà không biết giải bày cùng ai. Đành một mình kìm nén cảm xúc. Để ổn định lại tinh thần cho ngày làm việc nó liền quay trở ra pha một tách cà phê thay cho bữa ăn sáng mà nó đã bỏ dỡ. "Bịch" -Ơ...Tôi xin lỗi! Tôi thật bất cẩn...xin lỗi! Nó bước nhanh. Không muốn đối diện quá lâu với người đó. "Em...thật là...giận dai. Để xem...hùm" Quay trở lại phòng làm việc với tách cà phê nghi ngút khói thơm lừng trên tay nó nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu đọc những giấy tờ khá quan trọng. -Cậu có thể pha giúp tôi một tách cà phê được không? À không sao, tôi sẽ dùng tách cà phê này phiền cậu tự pha cái khác nhé! Cảm ơn! Nó vẫn không nói gì, im lặng nhìn hắn nhởn nhơ mang tách cà phê đi vào trong phòng của hắn. Ngơ ngác nhìn... -Được...được...được lắm. HÙM! Anh chờ xem. "-Um...cũng ngon đấy chứ! Em vẫn không để mặt anh à? Không sao!" 15 phút sau. Hắn nhấc điện thoại-nội bộ trong cty ,ấn số. -Alô! -Trợ lý! Vào phòng tôi có việc..."cạch" -A... "-Anh không thể ra ngoài đây được à?" -TGĐ gọi tôi? Hắn ngồi gác chân trên ghế xoay lưng về phía nó, tay cầm tách cà phê lúc nãy. -TGĐ cho gọi tôi! Đợi đến khi nó lên tiếng lần thứ hai hắn mới xoay lại đối diện nhìn nó. -Đúng, tôi gọi cậu! Giờ cậu pha giúp tôi một bình trà, chọn loại tốt nhất. Được chứ? -Nhưng TGĐ vừa rồi đã...đang uống cà phê rồi còn gì. -Ừ thì tôi đang uống cà phê nhưng hiện tại tôi muốn uống trà. Tôi chỉ bảo cậu làm việc nhỏ nhặt như thế mà cậu không làm được à? -Tôi...tôi làm! Ấm ức trong lòng nó hậm hực liền đi pha trà. -Bình trà của TGĐ đây ạ! Nó nhẹ nhàng đặt bình trà lên bàn hắn. -Sao? Cậu không mang tách lên à? Thế làm sao tôi uống được? " Cái gì??? Anh có cần như thế không. Thật không thể chấp nhận được mà.HỪ..." -TGĐ có thể dùng tách đựng cà phê lúc nãy. Nó gắng kìm nèn cảm xúc lại, kìm giọng lại. "-Hừ...hước...Anh mà nói thêm nữa tôi liền ụp cả bình trà này lên người anh. Anh thử xem." Đôi môi nó không ngừng muốn mở ra. Nhưng không được làm thế nên nó gán mím thật chặt, thỉnh thoảng mấp máy không thôi. Tay gắng xiết thật chặt lại... Nhìn cử chỉ đó khiến hắn thích thú và có chút tò mò. Chẳng biết đây là ý gì nữa. -Nhưng đây là tách đã đựng cà phê nếu dùng uống trà thì sẽ làm mất đi sự tinh khiết của trà, như vậy sẽ không ngon! -Nhưng. -Mau trở xuống lấy chiếc tách khác cho tôi. Dứt lời, hắn có vẻ chăm chú đọc tài liệu. Không cần nhìn nó nữa. -TGĐ đợi trong giây lát. "CẠCH" -Thật không thể chịu đựng được nữa mà. Thật không thể... Được rồi! Được rồi. Nó tiếc lúc nãy sao không mắng sối sả vào mặt hắn, nó tiếc lúc nãy sao không ụp cả bình trà lên người hắn và liền thu xếp đồ dùng cá nhân rời khỏi chốn này. Cầm chiếc tách định mở cửa bước vào trong nhưng nó liền khựng lại. "Không thèm... Cứ ngồi đó chờ đi!" Trở về bàn làm việc, nó tiếp tục công việc lúc nãy.
|
|
Truyện .... Where are uuuuu ???
|