Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Mười tám giờ. Lúc này nó đang ngồi cùng mẹ ăn cơm chiều, mặc dù chỉ có hai mẹ con thôi nhưng bàn ăn diễn ra thật ấm cúng và dạt dào yêu thương của Hoàng Nương dành cho đứa con trai của mình qua những món ăn sực nức mùi thơm. -Con ăn nhiều vào coi nè...ăn gì mà giống như con mèo vậy! Đây, ăn thêm cho mẹ... Hoàng Nương bỏ vào trong bát cơm nó một cái đùi gà chiên to tướng, vàng óng. Nó tròn to mắt âm thầm ai oán "Mẹ à...con ăn không hết đâu! Thôi kệ...gán ăn...ngon mà!" H.Nương chăm chú nhìn đứa con mình ăn. -Trông con hơi ốm rồi đó! Ăn nhiều vào mới có sức mà đi làm chứ. À, con làm việc tại cty tốt không? Có gì khó khăn không con? Nó nhai nhai miếng thịt gà nuốt vào cái ực rồi trả lời: -Dạ, rất tốt ạ, không có gì khó khăn hết...chỉ là TGĐ thường "hách dịch" với con đó mẹ. Anh ta thật keo kiệt... -Làm trợ lý cho người ta thì phải nhẫn nhịn chút con à! Con nhất định phải làm hài lòng TGĐ để lấy được sự tín nhiệm sau này... H.Nương hơi nhập ngừng. -Để sau này thăng tiến! -Dạ! Con sẽ cố gắng làm việc. -Hì...để mẹ lấy món này cho con! Ngon và cực kỳ bổ dưỡng nhé con trai... -A! Nó tò mò xem thứ gì đang đựng trong cái bát to. -Món gì mà phải ăn với rau răm vậy mẹ... Đừng nói là...là... Nó "xìu" mặt nhanh chóng. -Chính xác con trai! Đúng như món con nghĩ, trứng vịt lộn đấy! Ơ? Sao mặt còn thừ ra vậy, con không biết món này rất giàu chất dinh dưỡng à, đạm, protein, vita...rất cao và tốt cho sức khỏe. -Nhưng mà...nhưng mà con ăn không vô! Kêu anh Triệu Khang về ăn giúp con đi...con ăn không được mà mẹ! H.Nương khẽ xoa đầu nó rồi bảo: -Cha mày! Anh con đi Mỹ sao về được. Ăn đi, mẹ phải ngồi đây xem con ăn hết ba trứng vịt này đó đừng hòng bỏ bữa! -Dạ... Giọng nó yếu xìu. Mọi lần khi anh Triệu Khang còn ở nhà nó điều giả giọng mèo con cún con mà bắt anh Triệu Khang "xơi" hết trước khi mẹ xuống kiểm tra tiến độ ăn uống của nó. Nhưng lần này nó không còn "đường thoát" nữa rồi, đành phải ngồi gán ăn hết... -Sao anh Tr.Khang qua bên chú Út lâu vậy mẹ? -Ừ! Bên đó có việc nên anh con sang giúp một tay cho chú Út! -Vậy anh con không làm nghiên cứu nữa à? -Ừ! Sao này anh con sẽ hỗ trợ cty chú con bên đó. -Phải chi lúc trước con cũng sang Mỹ làm trong cty chú Út luôn. RẦM. -Không được! H.Nương tỏ vẻ không hài lòng. -Ơ...ơ...mẹ xin lỗi! Mẹ chỉ là không tán thành thôi. Con nghĩ xem nếu cả anh và con sang Mỹ hết mẹ ở lại đây sẽ hiu quạnh đấy, không ai chăm sóc... -Giật cả mình! Hìhì...Mẹ sẽ cùng đi với chúng con mà! -Nhưng mẹ sống tại đây quen rồi! -Thì lúc trước... Nó chống cằm nó mơ màng nhớ lại. -Nhớ lúc con còn nhỏ chẳng phải nhà mình sống bên Mỹ sao. -Ừ! Nhưng nhà mình trở về VN lâu rồi, quê hương mình là đây! Con làm ở đây cho tiện...Thôi con ăn mau lên! Mẹ ăn xong rồi con mau ăn đi, ăn xong để mẹ dọn cho. -Dạ! Mẹ nghỉ ngơi đi cứ để con dọn dẹp.
|
Một cuộc gọi xa xôi. [-Alô! Em, Triệu Vĩnh đây ạ] -Ừ! Hai chú cháu như thế nào? [-Cả hai vẫn khỏe chị ạ! Chắc là...có gì mới hả chị?] -Không gì mới cả! Chỉ là gọi em thăm hỏi vậy thôi...Triệu Khang nó thích ứng công việc bên đó không? Có gì em chỉ bảo cho nó. Bên kia có tiếng ho. [-Khụ...dạ! Chị an tâm, Triệu Khang nó làm rất tốt. Em sẽ "chỉ bảo" nó.] -Ùm...khi nào em kêu nó bỏ chút thời gian bay về, Minh Minh có vẻ nhớ anh hai nó rồi đó! Cũng mấy tháng nay rồi đã vậy hôm Tết em và nó cũng không về... [-Em biết rồi! Em sẽ bảo Tr.Khang khi nào rãnh sẽ về thăm chị và Minh Minh]... Nó từ dưới cầu thang bước lên liền nghe tiếng H.Nương nói điện thoại. "Nghe là biết rồi! Gọi điện sang cho chú Út với anh Tr.Khang mà không cho mình hay..." -Mẹ...cho con nói chuyện với... Nó sà xuống cạnh H.Nương "làm nũng" -Thằng quỹ để mẹ nói chuyện với chú Út! Bên kia vang lên tiếng cười ha hả. [-Hahaha... Chị hai! Cho Minh Minh nói chuyện với em đi...] -Được rồi...hì! Đây...chú Út muốn nói chuyện với con! Nó liền vui ra mặt, hớn hở cầm đthọai lên. -Hallo! Chú Út có khỏe không ạ? [-Chú vẫn khỏe! Rất khỏe! Minh Minh như thế nào nói chú Út nghe xem?] -Dạ! Just fine luôn! Khi nào chú Út về? Anh Tr.Khang nữa? Sao anh Tr.Khang không về thăm con, mấy tháng rồi? Hay là chú bắt anh con rồi không cho về...Chú Út mau cho anh Tr.Khang về nhanh! Nó nói một lèo khiến bên kia bật lên tiếng cười hả hê. [-Rồi, được rồi! Chú Út sẽ mau trả anh hai con về, khi nào anh hai con có thgian chú Út sẽ kêu anh hai con về thăm mẹ con và con nữa. Chịu chưa thằng quỹ nhỏ!haha. Nhớ là đừng đợi lúc nữa đêm gọi oi ả sang bên này đó nha...cách vài ba hôm lại mè nheo chú mày suốt, đau đầu lắm nha!] -KAKA...ai biểu chú ÚT và anh Tr.Khang không về. Pipi! -Minh Minh đừng tắt máy, để mẹ chào tạm biệt chú Út! -Dạ! Đây ạ...con về phòng đây! -Chị hai đây! [-Còn gì nữa chị?] -Ừ, kế hoạch tới đâu rồi? [-Chị đừng quá lo! Em vẫn âm thầm theo dõi các hoạt động của SKY, htại chị tìm cách cài phần mềm theo dõi vào laptop của Minh Minh đi, sau đó em sẽ kích hoạt và điều khiển virut để lấy thông tin, dữ liệu. Với cách này sẽ rất nhanh chóng tiếp xúc với các hệ thống của SKY, chắc chắn Minh Minh sẽ dùng laptop để làm việc và trao đổi với SKY! Chị không ngờ được đâu...với virut này em có thể điều khiển chúng tự động sửa các file tài liệu mà nếu những file này chỉ mở xem trên máy tính vẫn như không có gì đến khi in ra giấy mới ...có điều thú vị.haha] -Nghĩa là...sau khi virut xâm nhập..."chữ A trong file word hiển thị trên màn hình máy tính khi in ra sẽ thành chữ B trên giấy"? [-Đúng vậy! Những báo cáo tài chính, hợp đồng, tài liệu khai thuế...của SKY sẽ bị chúng ta nắm trong tay.haha...bí mật kinh doanh của SKY sẽ nằm trong đầu chúng ta hết chị ạ!] H.Nương nhếch môi lên cười mãn nguyện, nghiêm túc nói: -Được rồi! Cảm ơn chú Út, chuyện của chị mà phải khiến em lao lực rồi! [-Mà chị hãy nói thật cho em biết...tại sao chị không để em giữ các tài liệu gốc thu thập được và cả chuyện thuê thám tử, hacker, cả chương trình điều khiển virut gián điệp...điều do chị nắm giữ, em chỉ cố vấn thông tin thị trường cho chị? Chẳng lẽ chị không tin tưởng em sao?] -Em nghĩ sâu sa quá rồi đấy! Chị không tin tưởng em, mà để em biết hết những việc chị làm à? Chị không muốn liên luỵ đến em và chúng nó...em đừng nghĩ nhiều quá. Tạm biệt!
|
*tiếp theo* Hoàng Nương chợt thở dài thườn thượt, hai mắt nhắm nghiền lại tỏ vẻ mệt mỏi. "Cũng sắp kết thúc rồi! Chẳng bao lâu nữa thôi...haha...hai người sẽ phải trả giá cho sự tham lam và hèn hạ của các người. Một lũ đê hèn! Các ngươi chỉ vì lợi nhuận mà gián tiếp cướp đi sinh mạng người khác. Lũ giết người không dao! Được lắm, các người hãy chờ xem kết cục ngày mai của các ngươi..." Bà H.Nương mở cửa bước ra ngoài ngang qua cửa phòng của nó bà khựng lại. "Minh Minh...mẹ xin lỗi con! Mẹ biết mẹ lợi dụng con là không đúng và nhẫn tâm với con nhưng...mẹ không còn cách nào khác để đối trọi với họ nên đành phải đứng sau bóng tối để trả thù cho ba con Minh à! Mẹ xin lỗi con!" Nước mắt chợt rơi xuống... Cạch. -Mẹ? Sao mẹ lại khóc...mẹ... Nó giật mình khi vừa cửa ra thì thấy mẹ đã đứng trước cửa phòng nó và khóc. Nó ôm bà vào lòng. -Không...mẹ không có khóc, mẹ chỉ bị đau mắt vì đêm qua mẹ không ngủ được thôi con à! Bà xoa xoa mái tóc đen mướt của nó. -Con của mẹ lớn thật rồi... Nó nói thật nhỏ: -Mẹ! Có chuyện gì sao mẹ? Nói con biết đi...con sẽ làm giúp mẹ...mẹ ơi! Bà đẩy người nó ra, hai tay đặt lên bờ vai mỏng manh của nó, giọng đầy tự tin: -Không có việc gì đâu con! Con đừng suy nghĩ nhiều quá. Tự nhiên mẹ nhớ lại vài chuyện trước kia thôi, lúc con còn trong bụng mẹ, anh con còn nhỏ mẹ phải một mình lo cho các con. Lúc đó chẳng biết làm sao mà mẹ làm được như thế nữa, giờ ngẫm lại...hì... Mà con đừng nghĩ ngợi nữa, con chỉ cần làm việc thật tốt để cuộc sống của con thật đủ đầy là mẹ an tâm rồi! -Dạ! Con sẽ cố gắng, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ khi mẹ già như mẹ đã lo cho con và anh Tr.Khang khi còn nhỏ. H.Nương chẳng nói gì thêm, mỉm cười âu yếm tay xoa nhẹ đầu nó.
|
New York city. -Anh định tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Triệu Vĩnh không ngừng sờ mó khắp người Triệu Khang, miệng phì phà điếu thuốc. Bất chợt hắn thổi một luồng khói thuốc vào mặt Tr.Khang. -Khụ khụ...Chết tiệt! Khụ khụ...Đồ hổn đản! -Chúng ta chỉ cần đánh cắp thông tin của SKY và từng bước hạ thấp uy tín của nó trên thương trường, thỉnh thoảng thì cho nó "hớ" vài hợp đồng lớn với đối tác. Mẹ em dặn như thế! Em thấy thế nào? -Um...cứ như mẹ em! "chụt" -Người anh hôi mùi thuốc quá rồi! Anh mau đi tắm, nếu không đừng đụng vào em...đồ cú lười! Tr.Vĩnh nhếch môi trông hắn thật đê tiện, ôm phốc Tr.Khang quăng lên chiếc giường đã phủ ga trắng tinh... -Em đã "cấm vận" anh suốt một tuần rồi đấy! Quá sức chịu đựng của anh rồi...em biết không... * -Con không ăn tối à? -Thưa ba, con có việc cần ra ngoài! Ba mẹ ăn đi con sẽ ăn ở ngoài. Chắc là...đến tối con sẽ về nhà! -Ừ! -Con đi đây! Hắn nhanh chân bước ra cửa xuống gara?. Hôm nay hắn quyết định không đi chiếc Roll Royce mà hắn vẫn dùng để đi làm hằng ngày. Lau sạch chút bụi mỏng bám trên chiếc SH liền rồ ga phóng vi vu trên phố đã vào đêm rực rỡ ánh đèn. Mát. Cảm giác đầu tiên hắn nhận ra ngay bây giờ đây nhưng hắn cảm thấy trống trãi phía sau lưng... Hắn lao đi đến cuối con đường trước mặt với vận tốc kinh hoàng khiến ai nấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Reng...reng... Từ trong nhà có tiếng vọng ra: -Nghe rồi...ra ngay... "Là tiếng của em... Mau ra gặp anh nào!" -Anh! -Không mừng sao nhóc? -Nhóc khỉ gió! Sao anh không gọi điện cho em trước? Hắn liền nhéo hai bên má nó khiến nó la chí chóe. -Em còn dám hỏi à? Có phải em ghét bỏ anh nên em đã đổi sđt rồi không? Anh nhớ em nên chạy đến đây tìm em! Nó nhe răng cười trừ. -Em xin lỗi mà! Sim của em bị khóa chứ bộ! -Sao em không cho anh sđt mới của em? -Em quên chứ bộ! Mà cũng thử lòng anh đó thôi... Suốt một tháng anh không nhớ em... -Anh đi công tác mà...sao có thể bay về với em được. Bgiờ thì anh đến tìm em rồi đây này! Em đi với anh nha? -Đi đâu? Mẹ không cho đi đâu... Nó chu chu cái miệng khiến hắn chẳng chịu được liền đặt một nụ hôn lên đôi môi nó. -Anh sẽ xin mẹ em... -Khoan đã! Thôi anh đứng ngoài này đi... Để em sẽ vào xin phép mẹ rồi cho anh hay! -Anh sẽ chờ em! 15p phút sau nó trở ra cùng với nụ cười trên môi thật e ấp. (tg/ Vì được đi chơi với trai!) -Em rất đẹp! -Nịn! Dĩ nhiên rồi! Em là đẹp nhất mà, hơn anh đấy! -Rồi! Mời mỹ nhân ôm cho chắc kẻo té đấy! Grồ... Nó giật mình ôm siết lấy eo chắc nịch của hắn. -Anh làm gì mà chạy như gió vậy! -Hì! Ôm anh chắc vào...Anh sẽ chở em đến một nơi. -Em sẽ theo anh... Tựa vào lưng hắn, mùi nước hoa thoang thoảng khiến nó dễ chịu. Ấm áp. Tay nó có chút siết chặt hơn vào eo hắn. (tg/ Đến đâu? Đến đâu?)
|
|