Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Trong lòng hắn hiện tại vô cùng thoải mái, có chút hưng phấn, khẽ nắm lấy tay nó áp chặt vào bên eo. -Tiểu Minh... -Dạ? -À... Không có gì. Em có hối hận khi quen anh không? Bước vào con đường của thế giới này... -Em không hối hận! -Anh cũng vậy! Trước giờ anh không nghĩ mình như bây giờ, anh không nghĩ mình là gay và yêu một người con trai... Nhưng từ sau khi gặp em...anh...anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu được anh...trong lòng anh có cái gì đó thúc giục chính là phải có được em và giữ em mãi trong lòng... Nó nghẹn ngào xúc động khi nghe hắn nói, chẳng thể nói gì thêm nó ôm chặt lấy hắn. -Tiểu Minh! Hứa với anh không bao giờ từ bỏ anh được không? -Được! Em hứa với anh...không bao giờ từ bỏ... Từ nãy giờ mãi thả hồn theo những cung bậc cảm xúc... Thực tại nhìn chung quanh nó ngạc nhiên vì nó đang đứng ở một nơi lạ lẫm mà nó chưa từng đến, trong trí nhớ của nó là vậy! Một cảm giác thật yên bình, thanh tĩnh lạ lùng. Trước mặt nó giờ đây là một sân cỏ rộng lớn, lác đác một vài chiếc ghế đá đã xiu quẹo nhưng có thể ngồi lên được, phía xa có một cái cầu trượt đã rỉ sét phần khung sắt cùng mấy chiếc bập bênh đã bị lật nghiêng... Nó đón đây có lẽ là một công viên đã bị bỏ hoang. Đứng giữa khoảng sân rộng lớn nó hơi run người vì gió đêm se lạnh. Nó quay lại sau lưng nhưng chẳng thấy hắn, trong lòng nó có chút sợ hãi. Nó gọi to: -Cảnh Tinh! Anh ở đâu? Nó cố gọi thêm một lần nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Nó run lên cầm cập...ngồi bệt xuống bãi cỏ, co ro. Bịch. Nó giật thót tim quay người lại. -Huhu...anh đi đâu từ nãy giờ...hức...anh có biết em sợ lắm không hả? Hức... Hắn ngồi xuống ôm nó vào lòng. -Em đừng giận...từ nãy giờ anh đi gửi xe mà! -Hức hức...sao không nói em...làm em cứ tưởng anh sẽ quăng em ở bãi tha ma này! -Ai nói em đây là bãi tha ma chứ...mà anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu! -Sao biết chứ... Hắn ôm nó trong lòng tựa lưng vai nó thủ thỉ: -Nơi đây trước kia là ngôi trường mẫu giáo anh từng học...bây giờ nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, anh vẫn thường tới đây một mình hóng mát và nằm trên sân ngắm bầu trời đêm...khi cô đơn. -Nhưng giờ đây đã có em bên cạnh anh rồi! -Ùm... -Sao anh nhớ được nơi này? -Một lần tình cờ thôi! -Em nhớ lúc nhỏ em học ở trường An Thiên...không biết bây giờ nó còn không nữa, em cũng chẳng nhớ nổi nó ở đâu. Hắn ngạc nhiên khi lúc nhỏ hắn đã cùng học chung trường với nó nhưng khác khoá. -Ừ! Hiện tại trường đó...còn hai học sinh thôi...kaka... -Hả? Lạ nhỉ... -Và hai học sinh đó giờ đang ngồi ở đây nè! Nó giật tót quay sang hắn, mắt tròn xoe. -Anh nói thật? Hắn gật gật đầu. -Nhưng sao em không có chút ấn tượng gì hết... Nó có vẻ tiếc nuối nhìn xung quanh. -Em nhớ em đâu học chung với anh đâu, nếu học chung em đã nhận ra anh rồi... Hắn kí nhẹ lên đầu nó rồi bảo: -Nhóc con thật ngốc! Anh học trước em mà... Nó xoa xoa đầu khì cười trước sự ngớ ngẩn của mình: -Hìhì...em quên mất! Tuổi thơ em như nắng mùa hạ vậy...chớp tắt chớp tắt...khi nhớ khi quên... Mà anh nhớ dai nhỉ? -Ùm...vì lúc nhỏ anh phải thường xuyên tự mình đi học mà nên nhiều việc anh nhớ rất lâu... -Ba mẹ không anh đi à? Thế người làm nhà anh? -Anh không người lạ chạm vào anh, tự một mình vậy! Ba mẹ anh thì thường xuyên đi công tác... -Đừng buồn...chẳng qua vì tương lai anh thôi! Em thì được anh hai em dắt đi, lúc ấy em bắt anh ấy cõng không đấy. -Em sướng nhỉ! -Nhưng chẳng khi nào em được ba dắt đi cả... Nó tự nhiên chùng xuống. -Ba em đâu? -Từ nhỏ đã không thấy! Hắn ôm nó thật chặt. -Em đừng buồn nữa... -Um... Cả hai ngồi im lặng giữa khoảng sân. Màn đêm buông xuống những ngôi sao trên cao dần sáng, lấp lánh... -Em nhìn kìa! Nó ngước lên nhìn theo tay hắn. -WOW...Thật đẹp...ngôi sao sáng quá anh nhỉ? -Ngu ngốc! Dĩ nhiên rồi.. -Ơ? Nhưng tại sao nó lại sáng như thế anh? -Vì nó là một ngôi sao. -Ngu ngốc a... -Sao em kí lên đầu anh! Chết này! Chết này... -Hum...haha...ha...nhột nha...ha...anh mau tha cho em đi... Nó nhanh chân đứng dậy chạy quanh sân không cho hắn bắt được. Hắn đuổi theo sau...
|
truyện hay nhg tác giả ít bình luận đi.đọc hết ms bình luận dc chứ....mau ra chap ms nha tác giả
|
Nó xém mấy lần bị hắn tóm lại, nhưng liền nhanh chân vụt đi. Phịch. Phịch. Nó chượt chân té ngã hắn theo sau cũng liền ngã lên người nó. -Ui da! Anh thật là nặng. -Còn không xuống... -Ơ... Hắn nằm im trên lưng nó, lật nó lại và nhìn thật lâu vào ánh mắt nó như muốn nói điều gì... "Chụt" Bất ngờ hắn đặt lên môi nó một nụ hôn. -Umm... Tiếng nó the thẻ cất lên. Trước hành động bất ngờ ấy của hắn khiến nó đột nhiên nhớ lại chuyện hôm đó trong phòng làm việc của hắn-nó bị cưỡng hôn.-Um...xin anh...đừng...umm... Hắn như không thể kiểm soát được chính hành vi của mình. Đôi môi nóng bỏng của hắn áp chặt lên vành môi mềm mại của nó, chiếc lưỡi tinh nghịch như đang phá phách trong không gian bí ẩn để tìm báu vật-chiếc lưỡi ngọt ngào của nó. -Um...um... Nó giật mình khi tay hắn đang lần mò trên ngực nó... 1... 2... 3... 4... Chiếc cúc áo cuối cùng chuẩn bị tháo khỏi. Nó mạnh tay giữ lấy tay hắn lại. -Anh...đừng... -Xin em...anh yêu em... -Um...ummm... Hắn nhỏm người lên kéo hai vạt áo mỏng manh của nó ra. Thật gấp gáp. Kéo dài những nụ hôn lên lồng ngực đang phập phồng nỗi sợ hãi của nó. Không thể chờ thêm được nữa hắn nhanh chóng đặt tay xuống phía dưới. Thật nhanh. Tháo thắt lưng của nó ra... "CHÁT" Hắn khựng ngay hành động lại. Nó nằm dưới người hắn bật lên tiếng nấc, nước mắt không ngừng chảy ra.
|
*tiếp theo* -Anh thật sự rất yêu em...chẳng lẽ em không tin tưởng ở anh sao, Tiểu Minh? Hắn nhìn thẳng vào nó với ánh mắt sắc nhọn. Hắn tiếp tục nói: -Đúng là chúng ta quen nhau chưa lâu, anh biết thời gian đó có thể chưa đủ khiến em tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em. Nhưng Tiểu Minh à! Anh thật lòng yêu em, ngay từ khi gặp em thì em đã thay đổi được anh, cảm xúc trong anh đã thay đổi rất nhiều. Em biết không? Tất cả...tất cả điều nghĩ về em! Nó hét to vào mặt hắn trong cơn nấc: -NHƯNG ANH KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM EM...LẦN ĐẦU TIÊN EM ĐÃ THA THỨ CHO ANH...hức...hức... Hắn trầm giọng xuống: -Anh không xúc phạm em như em đã nghĩ...anh không kiềm chế được tình yêu của anh dành cho em... -NHƯNG...em rất sợ anh có biết không? -Em sợ gì? Em không phải con gái, vậy em sợ cái gì hả? CHÁT. Nó tát vào mặt hắn thêm lần nữa. -Đúng! Anh nói đúng em không phải con gái. Nhưng không lẽ vì thế mà anh làm như vậy với em, em...em thật sự không nghĩ được anh...anh sẽ tiếp đến làm gì em. Nó ngập ngừng. Nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra. -Xin anh tôn trọng em! Tôn trọng thân thể em...xin anh... Hắn im lặng. Buông nó ra, nằm úp mặt xuống thảm cỏ, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm. Chắc có lẽ hắn đang tức giận, nhưng chẳng biết vì lẽ gì... Hắn đang giận chính bản thân hắn quá nóng vội, giận cho chính hành động cùng cảm xúc nhất thời của hắn hay hắn đang giận vì nó không tin tưởng hắn... Nó cài lại cúc áo. Ngồi dậy nói với hắn: -Quá nhanh...sẽ mau chóng tan vỡ...Em sợ lắm anh à... -... -Em về trước...
|
|