Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* -Ba mẹ...tại sao hai người lại vào đây? Hắn phập phồng lo lắng. Nó bất giác lui về sau cúi đầu. Nhận thấy nỗi lo lắng của nó, hắn khẽ nắm tay nó chấn an, nhưng không dám lộ liệu giữ lâu... -Mẹ nấu cháo cho con rồi đây, con mau ăn đi! -Mẹ cứ để trên bàn...lát nữa con sẽ ăn sau... Cảnh Hùng đứng đấy từ nãy giờ mới bất chợt lên tiếng: -Con ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi... Bà trông chừng Tiểu Tinh nó ăn hết không thôi lại bỏ bữa! C.Hùng nói với vợ, sau đó nhìn nó rồi bảo: -Cảm ơn cậu đã đến thăm Cảnh Tinh, hôm nay tôi cho phép cậu nghỉ phép 1 ngày. Tôi có chút chuyện dặn dò cậu về việc ở cty... Nói xong C.Hùng bước ra ngoài. Nó quay sang nhìn hắn, hắn cũng có phần lo lắng nhìn nó. Diệp Thanh ngồi bên cạnh không nói gì, mắt nhìn vào vô định. Cảnh Hùng bước ra khỏi cửa liền tằng hắn... Nó đi xuống mang theo một nỗi lo âu, sợ hãi và không hy vọng... -Dạ thưa chủ tịch! Có gì dặn dò ạ...? -Cậu ngồi xuống đi, chúng ta sẽ bàn bạc... Sắc mặt C.Hùng thật điềm tĩnh như không có gì. Rót cho nó một tách trà bắc. (tg/ uống dô đi...cho nghẹn họng luôn! Ps: trà bắc đắng lắm a!) -Dạ...dạ...con đứng được rồi ạ! -Hủm...không nể mặt tôi à? C.Hùng nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu. -Thưa chủ tịch...không có! Con không dám! Nó lúng túng ngồi xuống. -Gọi là bác đi chứ? Sẽ thoải mái hơn khi chúng ta trao đổi vài chuyện cần để nói, tôi.muốn.biết và cậu.phải.trả.lời.bằng.sự.thật. Cảnh Hùng nhấn giọng những chỗ cần nhấn giọng vì nó quan trọng. -Dạ...thưa...ch...ủ....thưa bác! -Mời cậu uống trà! Cảnh Hùng mời gọi. Nó run run tay nâng tách trà lên. Khói trà lên mũi thơm lừng, khi cho vào miệng liền đắng chát-xót xa... Nó gán nuốt ngụm nước xuống bụng. Nó khẽ nhăn mặt... -Đây là trà tôi đặt mua tận vùng Tây Bắc trong một hãng trà danh tiếng. Cậu biết trà ở Tây Bắc rất ngon chứ? -Thưa bác! Con có nghe qua ạ! -Ừ! Cảnh Hùng nói ngắn gọn, nâng tách trà lên uống từng ngụm nhỏ. Trong bụng nó như đang sôi sục cả lên, quan sát từng cử chỉ cùng nét mặt của ông ta, nhưng hiện tại nó chưa nghĩ được điều gì sẽ đến. Trên phòng hắn lúc này. -Con không muốn ăn nữa...con sẽ dưới chút... Hắn bước chân xuống giường. -Không được! Con vừa tỉnh dậy phải nằm nghỉ ngơi.-Nếu con không nghe lời mẹ nói thì mãi mãi đừng nhìn mặt mẹ, xem như con không hề có mẹ! Hắn chùng chân. -Mẹ...dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con. Con xin mẹ hãy để cho con xuống dưới.
|
-Con xuống dưới để làm gì? Hay con đang lo sợ... -Con...con... Con không sợ điều gì cả! -Nhưng mẹ nhìn thấy sợ lo lắng đó của con. Mẹ và ba đã nhìn thấy tất cả. Con có gì nói thêm với mẹ không? Nếu không con cứ việc xuống dưới. Mẹ sẽ để cho ba con tự xử sự! -Mẹ và ba thật sự đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa con và Tiểu Minh? -Tiểu Minh à? Mẹ chưa biết đấy, hôm nay mẹ mới biết biệt danh của Triệu Minh. Hừ... -Mẹ có biết nghe lén là việc không đúng không hở mẹ! Chẳng phải lúc nhỏ mẹ vẫn thường dạy con như thế? -Đúng! Con nói đúng, nếu không nghe tiếng cậu ta khóc, thủ thỉ và nói chuyện cùng con thì làm sao mẹ biết con và cậu ta...hừ...thật là...HAI NGƯỜI CON TRAI LẠI PHÁT SINH TÌNH CẢM! Diệp Thanh tức giận -Mẹ chắc chắn những gì mẹ nghe những gì mẹ thấy. Con nói đi, nói.đi. Hãy cho mẹ một lời giải thích thỏa đáng! -Con và Tiểu Minh đang quen nhau, con yêu em ấy và em ấy cũng yêu con. Hắn nói một cách rành mạch. CHÁT. -Con...con...dám nói như thế với mẹ hả? Diệp Thanh không giữ được bình tĩnh trước những lời từ chính miệng con trai bà nói ra. -Con sẽ quỳ xuống để mẹ đánh con cho đến khi nào mẹ hết giận nhưng không phải bgiờ! Con xin lỗi, con phải xuống dưới... -Đứng lại đó cho mẹ! Con không được đi đâu hết... Mau đứng đấy cho mẹ...
*Dưới phòng khách 10 phút trước. -Trà có vẻ đắng phải không? -Dạ... -Ừ! Nó đắng như những gì tôi nhìn thấy, những lời nói tôi đã nghe...giữa cậu và con trai tôi! Có lẽ tôi già rồi thì phải? Tôi có hoa mắt hay lãng tai không nhỉ? Với chừng này tuổi tôi biết...biết cậu và con trai tôi... LOẠN RỒI! QUÁ LẮM RỒI! cậu biết không hả? Tim nó rung lên bần bật. -Hức...con...con...hức... -Tôi không muốn nghe cậu khóc... Điều mà tôi muốn nghe ngay bây giờ...chắc cậu hiểu ý tôi? -Con thật sự yêu Cảnh Tinh! Hức...con yêu anh ấy... -Bao lâu? -Dạ...đã mấy tháng nay rồi ạ!hức... -Vậy thì dừng.lại.ngay.tức.khắc.cho.tôi! BỆNH HOẠN! Cậu có thể ra về. Tôi không muốn nói gì nữa. Thật vô phép, tôi không tiễn! "Chẳng còn gì nữa rồi!huhuhu..." Nó ấm ức trong lòng. Lặng lẽ bước đi... "Huhu..." ... -Ba! Tiểu Tinh đâu? Ba đã nói gì với cậu ấy? -Nói những gì cần thiết phải nói. Và cậu ấy đủ thông minh để hiểu lấy và ra về. Ba không muốn nói gì nữa ngay lúc này...tốt nhất...chấm dứt mối quan hệ lệch lạc giữa con và cậu ấy! -Ba! Con và Tiểu Minh thật lòng yêu nhau. Tại sao cả ba và mẹ lại có thể như thế chứ? Hả? Ba nói đi! Hắn gằn lên trong tức giận. BỐP. BỐP. -Dám nói với ba với giọng như thế hả? Con mau trở lên phòng cho ba. Diệp Thanh đứng bên cạnh mà đau xót cho con mình vì bản thân bất lực không thể ngăn cản Cảnh Hùng. -Đừng khiến ba con nổi nóng...mau nghe mẹ trở về phòng nghỉ ngơi đi con! Hắn hất tay bà ra, một mạch chạy ra ngoài để mặc cho tiếng gọi phía sau lưng.
|
*tiếp theo* "Huhu...u...u..." Nó vừa chạy vừa khóc tức tưởi. "Tại sao chứ?...huhu...u... Tại sao chứ? Tôi không làm gì sai sao lại nói với tôi những lời như thế chứ... Yêu là sai hay sao? Huhu..." "Tôi yêu người tôi yêu là chuyện sai trái hay sao...huhu...u..." Pin...pin...kéttt... -ĐI ĐƯỜNG PHẢI CẨN THẬN CHỨ, KHÔNG CÓ MẮT À? Nó băng qua đường và lê từng bước chân mệt mỏi. Giờ đây nó chẳng biết đi đâu nữa cả trong khi cõi lòng nó như tan nát hết chẳng còn gì nữa cả. Chẳng còn gì nữa cả. Nó đi như người không hồn, giờ chỉ còn lại một thể xác lạnh lẽo vô tri. Sau khi chạy ra khỏi nhà, hắn không biết đi tìm nó ở đâu. Hắn mệt mỏi vừa chạy vừa hét tên gọi nó: -Tiểu Minh...Tiểu Minh...em ở đâu...em ở đâu...mau lên tiếng đi... -Tiểu Minh em đang ở đâu? Tiểu Minh...mau quay lại... -Tiểu Minh... KÉTTT. Pípo...pípo...pípo...pípo...o...o... Ngồi một mình trong góc vắng nơi công viên tim nó chợt đau nhói. Nó gục xuống ôm lấy ngực... *Tại bệnh viện. -MAU ĐƯA CẬU TA VÀO PHÒNG CẤP CỨU! -Y TÁ, CÔ MAU LẤY MẪU MÁU CỦA CẬU TA MANG ĐI XÉT NGHIỆM VÀ LẤY MÁU DỰ TRỮ CHUẨN BỊ TRUYỀN MÁU. Hàng lang bệnh viện như đang náo loạn cả lên, những con người khoát áo trắng hối hả chạy tới chạy lui mang trên mình gương mặt nhợt nhạt như chính chiếc áo họ đang mặc. Bốn người áo trắng khiên băng ca gấp gáp chạy thật nhanh như những thiên thần áo trắng đang gấp rút kéo một sinh linh từ cửa tử mang về cửa sinh. -MAU MỞ CỬA! Từ đằng xa vang đến một tiếng hét và đó cũng là một mệnh lệnh. Nhân viên phòng cấp cứu đã quá quen với câu này. Bốn con người áo trắng khiên băng ca vào lúc trở ra áo trắng đã lấm tấm những vệt đỏ. Tiếng giày đinh vọng tới nghe thật đinh tai, vị bác sĩ già cùng cộng sự hối hả tiến vào phòng cấp cứu. -Alô! Cho hỏi đây có phải nguời nhà của Cao Cảnh Tinh không? ... -Hiện tại cậu ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện X, người nhà nhanh chóng đến bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết! ... Cô y tá vừa mới vào thực tập gương mặt tái mét gấp gáp bước ra từ phòng cấp cưú liền bị chặn lại. -Ytá cho tôi biết hiện giờ con tôi như thế nào rồi? Làm ơn cho tôi biết đi...hu...hu... -Vẫn còn trong tình trạng nguy kịch... Cảm phiền nhường đường tôi phải lấy thêm máu để truyền cho cậu ta... -Huhu... Cảnh Hùng bước lại dìu vợ mình ngồi xuống ghế. -Ông ơi! Tiểu Tinh chúng ta sẽ không bị gì hả ông...hu...hu... -Đúng...đúng...Tiểu Tinh sẽ không sao hết...không sao hết! Bà chớ xúc động mạnh, bà đang bị suy tim...phải nghỉ ngơi...xin bà đừng xúc động quá... Mau nghe tôi ngồi xuống! Cảnh Hùng vừa lo lắng cho đứa duy nhất đang còn nằm trong kia chẳng biết như thế nào, vừa phải chấn an vợ mình bên ngoài... Ông khẽ lắc đầu nhìn vợ mình, một con người ngày thường rắn rỏi, cương nghị đã theo ông suốt bao nhiêu năm giờ đây đang mất hết ý chí vì đứa con trai, ông rất sợ bà sẽ lên cơn suy tim... Ông lắc đầu không muốn nghĩ thêm điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Suốt một giờ trôi qua, cánh cửa kia vẫn im lìm không động tĩnh. Cảnh Hùng cùng Diệp Thanh ủ rủ ngồi bên ngồi bên ngoài hồi hộp lo lắng. 15 phút sau, cánh cửa mở ra, những con người trong ấy bơ phờ bước ra. Cảnh Hùng bật dậy đến bên cạnh vị bác sĩ già: -Bác sĩ! Tình hình con tôi như thế nào rồi? Vị bác sĩ thở một hơi dài, hít vào gấp gáp... Xem bệnh án trên tay, tháo cặp kính xuống rồi nói: -Mặc dù cậu ta đã qua cơn nguy kịch, tính mạng xem như đã bảo toàn. Có điều... -Như thế nào hả bác sỉ? Mau nói cho tôi biết đi...Con trai tôi như thế rồi...hả... Diệp Thanh chạy lại níu áo vị bác sĩ. -Do cậu ấy bị chấn thương quá nặng, mất máu rất nhiều...và...một phần đầu của cậu ấy va đập xuống đường nên đã tổn thương đến một phần não bộ...có thể...cậu ấy...trở thành "người thực vật". Trong bao lâu thì chúng tôi chưa thể khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. -H..ư..ớ...c...c... -Bà...mau tỉnh dậy...
|
-Bác sĩ...vợ tôi sao lại như thế này? Cảnh Hùng hoảng sợ ôm lấy vợ mình. -Y tá mau đưa bà ấy vào phòng bên cạnh! Vị bác sĩ già một lần nữa phải vào phòng cấp cứu. Thêm lần nữa Cảnh Hùng mòn mỏi đợi chờ, bất giác gió thổi qua khiến ông gợn người. Đứng dậy đi tới đi lui giữa hai phòng bệnh khiến ông thêm đau lòng. Không biết con trai ông hiện giờ như thế nào, ông vẫn chưa được vào thăm, ít nhất cũng ba ngày nữa... Giờ đây ông như bất lực, vô dụng chẳng biết phải làm sao để giúp vợ và con trai. Phía sau cánh cửa này, con trai ông đang nằm trong đó, từ lúc mới sinh ra ông đã rất thương nó, luôn giành hết mọi thứ tốt nhất cho con trai của mình, ông làm mọi thứ và...bất chấp tất cả, tất cả để cho con trai mình sau này. Còn người bên kia, ông rất yêu, không bao giờ mà để người đó một mình. Ông rất sợ! Một cái rợn người vừa lướt qua ông, ông biết bệnh tình của bà... Ông không nói cho Cảnh Tinh hay biết về bệnh trạng của mẹ nó, vì ông không muốn con trai của mình lo lắng. Hiển nhiên một điều Diệp Thanh cũng thế. Mấy năm qua bà mang trong người chứng suy tim khá nguy hiểm, chỉ có thể trị liệu cầm chừng. Mới đây lại phát hiện ra cạnh tim bà có khối u ác tính, nếu mổ thì ảnh hưởng đếm tim, vốn đã suy yếu. Nó ngày càng lớn dần...và mối nguy hiểm đang rình rập bất cứ lúc nào. Chưa hề lên cơn ngất đi một lần nào, nay đột ngột ngất đi như thế khiến Cảnh Hùng vô cùng lo lắng... Cảnh Hùng ngồi xuống, lấy ra một điếu xì gà trong túi vừa định châm lửa thì tay ông run run đánh rớt xuống đất, một lần, hai lần. Bực tức, ông ném thẳng vào sọt rác, chán chường ngã vào ghế thiêm thiếp ngủ quên. ...vù vù...vù...u...u...u... ¤Cảnh Hùng...Cao Cảnh Hùng...Cao Cảnh Hùng...kkkk...ka...k...k...ka...u...u...a...a...¤ ...vù...vù...vù...u...u.... Lộc cộc...lộc...cộc... -BÁC SĨ! BỆNH NHÂN PHÒNG CẤP CỨU 136 CÓ BIỂU HIỆN LẠ. Lộc cộc...lộc...cộc...bình...bịch... Tiếng giày nện xuống nền gạch hành lang bệnh viện lại vang lên, như náo loạn thêm lần nữa khiến Cảnh Hùng tỉnh dậy. Các bác sĩ đột nhiên vào phòng cấp cứu khá đông khiến Cảnh Hùng bật dậy vào trong thì thấy Diệp Thanh nằm sóng soãi trên giường bệnh, miệng dính đầy máu... -Bác sĩ! Tại sao vợ tôi như thế này hả? Các người...các người không biết cứu người phải không HẢ? TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI BỆNH VIỆN CÁC NGƯỜI....DIỆP THANH...BÀ MAU TỈNH LẠI CHO TÔI...BÀ ƠI... Các bác sĩ đứng xung quanh lắc đầu kéo Cảnh Hùng ra ngoài. Điện tâm đồ một đường thẳng tự bao giờ chẳng ai biết, khi y tá trực ban bước vào thay ca thì liền hốt hoảng gọi bác sĩ đến. Sau khi thảo luận trong phòng họp kín, Viện trưởng bệnh viện nhất trí ghi vào bệnh án bệnh nhân phòng 136: "đột ngột suy tim, huyết áp tăng cao, vỡ mạch máu não" và đóng dấu ký tên cấp giấy báo tử, ekip trực phòng 136 bắt buột ký tên vào tờ cam kết giữ bí mật về quá trình tiếp nhận cũng như cấp cứu ban đầu của bệnh nhân. Hồ sơ bệnh án khép lại lưu vào kho sau khi các thủ tục chung kết thúc.
|
*tiếp theo* Ngồi một mình trong góc vắng của công viên, tim nó không ngừng đau nhói. Nước cứ tuôn trào...Bước ra khỏi công viên, nó thơ thẩn bước đi, chính nó cũng không biết đi về đâu. Nắng dần tàn. Và ánh đèn đêm cũng bắt đầu sáng rực vàng hoe hiu hắt. Đâu đó có những góc tối âm u âm u, thẳm sâu trong bóng đen khiến lòng người ai oái, vang lên giọng nói não nùng thương xót, oán hận, căm hờn...và ta không nhìn thấy được... Pin...pin... Pin...pin... Pinnnnn... ...vù...vù...vù...u...u...u...u...a....a....a.... -Cháu à! Một giọng nói xa lạ cất lên bên tai, nó thẩn thờ quay sang. -Buông... Nó yếu ớt nói. -Nếu cháu cứ đi như thế nữa thì sẽ rất nguy hiểm cho cháu! Cháu đang không khỏe à? Mau vào lề đường... Cơ thể nó như muốn rã rời không còn một chút sức lực nào nữa cả mặc cho lão ăn mày xa lạ kéo đi. -Cháu à! Ông thấy cháu nên trở về nhà đi thì hơn. Chắc là người nhà cháu đang lo lắng cho cháu! Nghe ông mau trở về nhà đi. Và....ngủ một giấc thật dài, thật dài....biết đâu ngày mai tỉnh dậy mọi việc sẽ tốt hơn....về đi.... Nó vô thức nói nhỏ: -Về nhà... Nó như người không hồn tiếp tục bước đi, vẫn như thế nước mắt vẫn rơi. Gió rít cuốn theo cát bụi bay mịt mù cả một góc nhưng chẳng ai thấy vì gió bụi trong đêm ai nào thấy? Tàn cây lao xao... Gió rít qua...vù...vù...vù...u...u... ¤ Bước đi trên con hẻm nhỏ nó chợt run người vì lạnh và giật mình nhận ra bản thân tự bao giờ đã lần đường trở về nhà.[truyện Yêu Anh Nha Nhóc, tác giả:minkakacute, được đăng tại kenhtruyen.com. Truyện này chỉ được sao chép sang các trang web khác phải được sự đồng ý của tác giả. Trân trọng!]Đêm tối đã giăng phủ. Con đường quen thuộc dẫn bước nó đứng trước cánh cổng, nó lặng lẽ thừ người đứng nhìn vào. "Chắc là mẹ đang lo lắng cho mình!" "Không được! Mình không được khóc! Hức..." Nó kéo vạt áo lau khô nước mắt. Hít một hơi dài. Buớc vào nhà. -Mẹ...con đã về... Nó liền sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ. -Minh Minh! Sao con lại về muộn như thế này? Mẹ rất lo lắng cho con... -Mẹ... Giọng nó nghẹn ngào. -Có chuyện gì? Nói cho mẹ nghe... -... -Yêu một người...có tội gì không hở mẹ...hức...hức... Hoàng Nương vuốt vuốt mái tóc bù xù của nó. Khiii...khì...kh... -Ngủ đi con! Hoàng Nương ngồi cạnh nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó chợt chạnh lòng. "Minh Minh à, có chuyện gì thì con hãy nói cho mẹ biết...dù mẹ không thể giúp con được nhưng mẹ nhất định sẽ bên cạnh con, an ủi con... Đừng ủ rũ như vậy, con không nói mẹ làm sao hiểu được con... Ngủ đi con, ngày mai sẽ tốt đẹp thôi con... Một ngày nào đó...mẹ đâu thể bên con mãi...lúc đó tự con phải biết an ủi chính mình...con phải mạnh mẽ lên con à..."
|