Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Sáng hôm sau. -Lúc tối qua ông có hỏi Tiểu Tinh nó đi không hở...Thật là...Đi đâu không biết nữa! Lớn rồi mà... Nghe vợ mình than phiền mãi khiến cho Cảnh Hùng bực dọc lên tiếng: -Bà biết nó lớn rồi hả? Nó tự biết hành động của chính bản thân nó... -Hừ...ý tôi là nó lớn rồi mà không biết suy nghĩ, đi đâu mà không gọi về cho ba mẹ ở nhà hay biết, suốt đêm không về... -Chẳng lẽ trước giờ nó không đi như thế à? Bà lo xa quá rồi đó... -Nhưng... Diệp Thanh không lý lẽ gì thêm. -Nhưng bây giờ không thấy nó đâu...rồi...rồi chút nữa có đến cty hay không, công việc thì sao? Hiện tại nó đã lãnh đạo cty thì phải có ý thức hơn chứ. Cảnh Hùng thở dài. "Tiểu quậy này không biết đi đâu nữa, lúc trứớc dù đi bar say khướt cũng lè nhè mà gọi điện về... Bgiờ...HỪ" -Đâu bà thử gọi điện đến cty thử xem sao biết đâu nó ở cty thì sao... -Ừ, để tôi gọi thử xem sao! -Alô! [-Alô, thưa phó chủ tịch có việc căn dặn ạ?] -Sáng nay cô trực tại quầy tiếp tân có thấy TGĐ đến cty không? [-Dạ... Thưa không ạ!] -Được rồi! Cô làm việc tiếp tục đi. Cảnh Hùng đặt tách phê xuống bàn, hướng về Diệp Thanh hỏi: -Sao rồi? Diệp Thanh lắc đầu. -Đâu thử gọi cho Trợ lý nó thử xem...biết đâu Tiểu Tinh nó có liên lạc với cậu ấy. -Hùm...Ông tự mình gọi đi tôi đang tức giận đấy... -Thì cũng tại bà chiều nó quá đấy thôi! Diệp Thanh liếc Cảnh Hùng một cái, liền thúc giục: -Mau gọi đi... -Được rồi! -Alô! [-Alô! Xin hỏi ai vậy...] -À, tôi là Cao Cảnh Hùng... [-Dạ...dạ chào Chủ tịch ạ! Chẳng hay Chủ tịch gọi con có việc gì không ạ?] -Lúc sáng nay, cậu có thấy Cảnh Tinh đến cty không? [-Thưa không thấy ạ!] -Suốt đêm qua Cảnh Tinh không về nhà, tôi gọi mà nó không nghe máy... Phiền cậu nếu Cảnh Tinh đến cty thì nói cho nó biết... [-Vâng ạ!] -Được rồi, cậu tiếp tục làm việc đi. -Có không? -Không! Mặc nó...nó tự ý thức được hành động của mình. *Tại SKY. "Suốt đêm qua anh không về nhà sao?" "Anh ấy đi đâu chứ?" "Ơ...sao mình lo chứ!" Lộc cộc...lộc cộc... Nó tiếp tục gõ văn bản. "Nhưng không được..." Lộc cộc... "Rủi anh ấy gặp chuyện gì rồi sao..." Lộc cộc... "Không được..." Nó dừng lại và cầm điện thoại lên gọi cho hắn... "Sao anh không nghe máy?" "Thật bực bội a..." "Không được mình phải đi tìm anh ấy..." Nó liền mặc chiếc áo khoát vào và nhanh chóng đi xuống. Đứng trước cửa công ty nó nôn nóng gọi một chiếc taxi đến đó. -Nhanh lên được không bác tài? -Như vậy là nhanh lắm rồi...Nhanh nữa là bị phạt chàng trai ạ! -Vậy bác chạy từ từ đi! ... -Đến rồi! -Cảm ơn! Sau khi trả tiền taxi nó liền chạy một mạch vào bên trong đến khoảng sân đêm qua thì thấy hắn nằm bất động ở đó. Nó hốt hoảng chạy lại. -Cảnh Tinh...anh sao vậy? Nó ngồi xuống lay lay người hắn. -Cảnh Tinh, anh có nghe em không... Thấy hắn nằm bất động không lên tiếng nó đâm ra lo sợ, ngồi xuống đỡ hắn dậy. Mắt nó như nhòe đi. -Cảnh Tinh, anh đừng làm em sợ nha...anh mau nói gì đi... -Sao người anh như thế này...sao anh lại lạnh như thế này... Nó luống cuống đặt tay lên trán, áp mặt vào người hắn,... Duy hơi thở hắn vẫn còn ấm nhưng yếu ớt. Nước mắt nó rơi xuống mặt hắn từng giọt từng giọt. -Anh thật ngu ngốc mà...sao lại ở đây cả đêm chứ... Để em đưa anh đi bệnh viện...hu hu... Nó khập khiển đỡ hắn đi ra ngoài và gọi xe cứu thương đến. Pípo...pípo...
|
-Bác sĩ, anh ấy có sao không ạ? Trên gương mặt nó tràn ngập sự lo lắng. Vị bác sĩ già đặt ống nghe rà rà lên lồng ngực hắn rồi điềm tĩnh đáp: -Cậu an tâm, chẳng qua anh ta chỉ bị suy nhược cơ thể do thiếu dinh dưỡng và bị cảm. Không có gì đáng lo ngại, người nhà nên để anh ta nghỉ ngơi ăn uống điều độ vài ngày là sức khỏe sẽ khôi phục. Dường như anh ta ở ngoài trời lạnh trong khoảng thời gian khá lâu thì phải? Vị bác sĩ hướng cặp kính về phía nó. -Dạ...thưa vâng ạ! -Cần chú ý hơn... Để anh ta nằm nghỉ ngơi đợi khi anh ta tỉnh dậy thì có thể xuất viện. Nó cúi đầu chào: -Cảm ơn bác sĩ! Đợi vị bác sĩ đi khỏi nó chậm chạp đến bên giường bệnh ngồi cạnh hắn, nói nhỏ: -Anh mau tỉnh dậy đi... Ba mẹ anh chắc đang lo cho anh đấy! "Không được, phải gọi cho ba mẹ anh biết mới được." "Nhưng...lỡ ba mẹ anh đến mình phải giải thích chuyện này như thế nào..." Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, nó đành gọi cho Cảnh Hùng: -Alô... [-Alô! Chào cậu...] -Dạ chào chủ tịch! Con đã gặp TGĐ rồi ạ...nhưng... Nó thoáng ngập ngừng, không biết có nên nói rõ tình trạng hiện giờ của hắn hay không... [-Alô! Cậu còn nghe máy không...] -Dạ...dạ...con vẫn đang nghe máy ạ! Việc là TGĐ đêm qua uống rượu khá say nên hôm nay TGĐ không thể đến cty được ạ! [-Vậy hiện giờ Cảnh Tinh đang ở đâu?] -Dạ...dạ...TGĐ đang ở...ở...ở nhà con ạ! Tại nhà con gần quán bar đó nên con đã đưa TGĐ về nhà con ạ. Khi TGĐ tỉnh dậy con sẽ nói lại ạ! <Nước...um...n...nước...> -Dạ...dạ...thưa chủ tịch con có việc đột xuất, con xin phép cúp máy ạ! Tút...tút... Nó vội vàng mang ly nước lọc đến rồi nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy. -Nước...cho...tôi... -Đây...đây...nước của anh đây... Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn trong lòng nó dấy lên chút xót xa. Chẳng hiểu tại sao nó lại cảm thấy muốn được ôm hắn thật chặt và rút sâu vào trong lòng hắn, sự phiền muộn đêm qua khiến nó một đêm không ngủ được vậy mà giờ đây nó dường như không còn đọng lại trong tâm trí nó nữa. Sau khi hắn uống xong ly nước trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nề...nó luống cuống tìm khăn tẩm nước ấm lau trán cho hắn. -Cảnh Tinh...anh có nghe tiếng em không? Hắn từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là một nụ cười quen thuộc, hắn như không tin vào mắt mình nữa. Một cách mệt nhọc, hắn nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra nhìn thêm lần nữa để khẳng định. -Là em sao...Tiểu Minh... Hắn thều thào, giơ tay lên cố gắng chạm vào gương mặt đối diện. Nó liền nắm lấy bàn tay của hắn áp sát vào mặt mình, giọng nghẹn ngào nói: -Là em...chính là em...anh đã tỉnh rồi! -Anh...anh...xin lỗi... -Anh đừng nói nữa...mau nằm xuống nghỉ ngơi, bác sĩ nói anh đang bị suy nhược cơ thể cần phải nghĩ ngơi...để em đỡ anh... -Anh không sao...anh xin lỗi đêm qua anh không n... Nó đặt tay lên môi hắn. -Đừng nói nữa. Anh nghỉ ngơi đi, bác sỉ bảo anh có thể xuất viện khi tỉnh dậy. -Đừng...đi... Hắn nắm lấy tay nó giữ lại.-Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao... -Đúng! Em sẽ không tha thứ cho anh. Nó quay mặt đi giấu đi nụ cười trên đôi môi. "Nằm đây mà sám hối đi nha!" Nó kéo tay hắn ra liền bước ra ngoài. Cạch. Âm thanh vô hình khô khốc như một con dao hữu hình cứa vào tim hắn. Nhắm mắt lại. Khóe mắt hắn rơi xuống từng giọt đắng và chua chát...Thâm tâm hắn không ngừng tự oán trách bản thân. "Em nói đúng...em không tha thứ cho anh là đúng. Anh không đáng để cho em tha thứ lần thứ hai... Anh xin lỗi!" Hắn bước xuống giường bệnh một cách nặng nề...
|
*tiếp theo* Bước ra khỏi thang máy của bệnh viện, hắn say sẫm cả mặt mài, gọi taxi trở về nhà. Chiếc taxi vừa rời đi thì hắn đã gục ngã ngay trước cổng. Cạch...cạch...ken...ken...cạch... -Ông à! Tiếng gì ngoài cổng vậy? Như có ai phá phách thì phải, đời nào ai lại kêu cổng như thế đâu chứ... -Thì bước ra xem coi...ngồi ở đó mà đón mò... -Hừ...thật bực! Nhà không có người làm thật chán... -Tại bà chiều quý tử không thuê người làm đó thôi. Còn... Cảnh Hùng định nói thêm nhưng quay sang thì...chỉ còn một mình ngồi trong phòng khách. Ngay sau đó nghe tiếng hét của vợ mình, Cảnh Hùng vội vã chạy ra cổng. -Ông ơi...mau dìu Tiểu Tinh vào nhà...mình ơi! -Tiểu Tinh! Mau tỉnh dậy...con à! Cảnh Hùng vỗ vỗ con trai của mình. -Mau đưa nó vào nhà thôi ông! -Bà phụ tôi dìu nó lên phòng, tôi ẵm nó không nổi...năm mấy sáu mươi rồi... Trong khi đó tại bệnh viện. Sau khi nó rời khỏi phòng bệnh, nó xuống dưới đến căntin mua cho hắn một tô cháo dinh dưỡng liền quay trở lên mang cho hắn. Cạch. Xoảng. Nó bấn loạn nhìn xung quanh phòng thì chẳng thấy hắn đâu cả. Trên giường chỉ còn lại chiếc chăn xốc xếch, một góc lệch xuống sàn nhà... Nó chạy khắp hành lang bệnh viện nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. -Xin chị hãy kiểm tra bệnh nhân phòng số 104 có làm thủ tục xuất viện chưa ạ? Tôi vừa mới ra ngoài lúc trở lại thì không thấy anh ấy đâu cả...Xin chị hãy mau kiểm tra giúp tôi...phù...phù... -Được rồi! Tôi xem ngay... -Chưa ạ! Viện phí cũng chưa trả. Thanh toán xong viện phí nó tiếp tục chạy đi tìm hắn xung quanh khuôn viên của bệnh viện. Vô vọng. Nó liền gọi về cty vẫn không có tin vui. "Anh đi vậy...huhu...anh mau trở lại đi mà... Em chỉ gạt anh thôi...anh mau trở lại đi...em sẽ tha thứ cho anh mà...huhu..." Nó rưng rưng nước mắt vừa đi vừa tìm hắn. "Tiểu Tinh đáng ghét! Huhu...anh có thể đi đâu chứ...anh đang không khỏe mà... Anh biết em đang rất lo không hả?" ... "Anh ấy không đến cty...Vậy có thể đi đâu chứ?...Hay là...Phải rồi..." Nó bắt ngay một chiếc taxi gần đó đến nhà hắn. Taxi hôm nay sao chạy chậm như thế! *Tại nhà hắn. -Tiểu Tinh! Con làm sao vậy? Diệp Thanh ngồi cạnh hắn nét lo lắng in hằn trên mặt. Hắn chán chường kéo chăn quấn kín. -Tiểu Tinh à...có phải con bị bệnh không? Lúc nãy con đã ngất đi trước cổng... Không được mẹ phải đưa con đến bệnh viện! -CON KHÔNG MUỐN ĐI! MẸ CỨ ĐỂ MẶC CON... -Nhưng con bị rồi... -CON KHÔNG CÓ...KHÔNG CÓ...MẸ RA NGOÀI ĐI... Hắn hét lớn trong chăn. (tg/ Đúng rồi! Người ta có bệnh đâu chẳng qua bị suy nhược cơ thể chút thôi mà! Thất tình chút thôi mà!) C.Hùng đứng bên cạnh với vẻ bực tức, không thể chịu đựng thêm được sự ương ngạnh của đứa con mình liền bước tới kéo hắn ra khỏi chăn. Bốp. Bốp. -Ông...Dừng tay lại! Tiểu Tinh đang bị bệnh sao ông lại đánh nó? Hả? -Bà để tôi đánh! Đánh cho nó tỉnh táo lại, đánh cho nó biết nó đã hành động như thế nào! *BỐP*-Mẹ con đang lo lắng cho con mà con lại hét lớn với mẹ con như thế hả, Tiểu Tinh? Đúng là hư hỏng mà...Suốt đêm qua không về, để ba mẹ chờ lo lắng...Nếu sáng nay ba không gọi cho Trợ lý của con thì ba vẫn không biết đêm qua con đi bar đến say khướt...đến nỗi không về được. HƯ HỎNG MÀ! -Tôi xin ông...đừng đánh Tiểu Tinh! Mau buông nó ra... Diệp Thanh dằn tay chồng mình ra. -HỪ! Cảnh Hùng mặt đỏ bừng đi ra ngoài. -Tiểu Tinh à...con ổn chứ...hay là mẹ đưa con đi bệnh viện? -Con không sao! Mau ra ngoài... Nói xong hắn nằm phịch xuống giường, kéo chăn kín mít. -Chắc là con đang đói để mẹ xuống nhà bếp nấu cho con tô cháo... D.Thanh lắc đầu thở dài. RENG...RENG...RENG...RENG...
|
-Thưa bác! Cảnh Tinh anh ấy có về nhà chưa ạ? Hức... Cảnh Hùng ngạc nhiên nhìn nó rồi nói: -Nó vừa về nhà! Lúc nãy nó đã ngất đi trước cổng. Nó như còn không kìm chế được cảm xúc của mình nữa. Giờ đây trong lòng nó như bị lửa thêu đốt. -Xin bác...con xin bác cho con lên gặp anh ấy được không ạ? Nó nếu tay C.Hùng. -Ùm... Không đợi C.Hùng nói gì thêm, nó liền một mạch chạy vào nhà, lên lầu... "Chuyện gì đây?" "Sao cậu ta lo lắng cho Tiểu Tinh như thế?" "...?" Một lần nữa nó chạy xuống lầu. Vì không biết phòng hắn ở đâu. ... Một lần nữa nó chạy lên vào phòng hắn. ... Cốc...cốc... Không ai mở cửa. Nó đẩy cửa bước vào nhìn thấy hắn đang chùm chăn kín. Nó nhận ra hắn vì tay hắn còn lộ ra ngoài chăn. Trên tay hắn có hình xăm mà nó đã nhìn thấy. -Tiểu Tinh! Hức... Nó nắm chặt tay hắn. Ấm áp. -Mau mở chăn ra đi...nói chuyện với em đi...hức...anh có biết lúc trở lại phòng bệnh không nhìn thấy anh em rất sợ, anh biết không hả? Huhu...Tại sao anh lại bỏ đi...huhu...em chỉ gạt anh mà, em tha thứ cho anh rồi...mau nói chuyện với em đi...Tiểu Tinh! Nó lay lay cánh tay của hắn. Lúc nghe tiếng gõ cửa hắn tưởng mẹ hắn lên nhưng khi bàn tay ai đó nắm chặt vào tay hắm cùng giọng nói sướt mướt ấy thì hắn đã nhận ra... Hắn thấy hạnh phúc vì nó vẫn còn quan tâm tới hắn. Quan tâm rất nhiều! -Tiểu Minh... -Anh...hức...hức... Hắn ngồi dậy kéo nó tựa vào người. -Sao em lại đến đây? Đừng khóc... Anh không muốn em khóc! -Khi không nhìn thấy anh ở bệnh viện em rất sợ... Tại sao anh lại đi chứ? Anh không khỏe mà... -Vì lúc đó em nói không tha thứ cho anh...anh rất đau...anh... -Em nói gạt anh...em đã tha thứ cho anh rồi! Anh ở đó suốt đêm không về...lúc em đi tìm anh...huhu...em đã tha thứ cho anh rồi...huhu...anh thật ngốc mà...*BỊCH* -Ui da...sao em đánh anh! Anh không khỏe mà! Nó hốt hoảng, mắt đỏ hoe. -Em xin lỗi...em quên mất... -Người xin lỗi phải là anh mới đúng...vì anh đã làm em lo lắng! -Không có...là em mới đúng...vì em mà anh nằm ngoài đó cả đêm... -Là anh... -Là em... -Là anh... -Là em... ... -Anh mệt rồi! Không thể cãi với em nữa đâu... -Vậy thì ăn cháo nhé con trai! Từ bên ngoài, Diệp Thanh đẩy cửa bước vào mang theo tô cháo. Cảnh Hùng bước theo sau. Nó sợ hãi. Đứng dậy.
|
Chet dzoi, bi bat qua tang dzoi, lam sao day...
|