Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong người rệu rã nó cảm thấy rất đói bụng vì suốt ngày hôm qua nó đã không có gì cho vào bụng... Mở điện thoại lên thì cũng đã hơn 8h. "Đã trễ giờ làm..." Nó mệt mỏi ngồi thừ ra trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa. Những giọt nước trong veo đang lăn dài trên cửa kín. Đứng dậy mở toang cửa sổ, nó đưa tay ra hứng. Nó cảm thấy lạnh đến run người mà vẫn hứng từng giọt mưa...mắt vẫn đăm đăm nhìn vào trong màn mưa trắng xóa... Cạch. -Minh... Minh Minh! Hôm nay con không đi làm sao? Nó giật mình quay lại. -Dạ không...con mệt quá mẹ à! Nó cũng không muốn đến cty lúc này... Nó sợ phải đối mặt với những con người kia. Nó sợ phải đối mặt với hắn... H.Nương đến bên cạnh, đặt tay lên và bảo: -Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi...khỏe lại rồi hả đi làm. Bgiờ xuống ăn sáng với mẹ! -Dạ! Mẹ xuống trước đi, con sẽ xuống sao! -Xuống rồi à? Mau vào bàn ăn sáng đi con... Nhìn nó ăn mà H.N thở dài... -Sao vậy con? Từ tối qua mẹ thấy con cứ như vậy...có chuyện gì à? Nói mẹ biết đi con, nói ra con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn... Nó ngước mặt lên rồi rụt ngay xuống bàn, khóc tức tưởi. -Huhu...hu...hu... H.Nương lo lắng vỗ nó vào lòng như khi nó còn bé. -Mẹ nhìn con như thế này mẹ đau lòng lắm con à... -Huhu...yêu một người mà mình yêu có gì sai không mẹ...huhu...con yêu anh ấy...huhu...con rất yêu anh ấy mẹ à...hức...hức... -Con ổn chứ Minh Minh? -Con yêu anh ấy mẹ à! Con yêu anh nhưng con không thể tiếp tục đến với anh ấy...huhu... Một nỗi nghi ngờ hiện lên trong suy nghĩ của bà. -Đừng bi oan nữa...nói cho mẹ nghe chuyện như thế nào... Nó nghẹn ngào trong nước mắt... ... -Con đừng khóc nữa! Con không có lỗi con cũng không sai. Nếu con một người nếu nó đem lại hạnh phúc cho con thì con cứ theo đuổi tình yêu đó của con, đừng quan tâm người khác nói gì...hãy làm theo những gì con cho là đúng. Mẹ tin con sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Rồi một ngày nào đó...họ sẽ hiểu, thông cảm và chấp nhận con, tình yêu của các con. Nếu đây là tình yêu thật sự, nếu anh ta yêu con thật lòng thì anh ta sẽ cùng con vượt qua sóng gió trong tình yêu của các con... -Con cảm ơn mẹ... -Mẹ sẽ ủng hộ con trai của mẹ...đừng buồn nữa con à!Mẹ luôn là điểm tựa cho con nếu con cần... -Dạ....hức... -Sợ một ngày mẹ theo ba con... -Mẹ nói gì? -À...à...không có gì... "Mẹ sợ một ngày mẹ không còn ở bên con nữa...đến lúc đó con phải tự chăm sóc..." H.Nương vuốt nhẹ lên tóc nó thay lời yêu thương. "Hy vọng cậu ta sẽ mãi yêu con, chăm sóc cho con...và biết chấp nhận..." "Dù thế nào mẹ cũng phải trả mối căm hận này... Sau này con hãy thông cảm cho mẹ...xin lỗi con!" -Sao mẹ lại im lặng? -Mẹ đang suy nghĩ không biết anh ta có thật lòng với con hay không. -Con...con tin anh ấy! -Ừ thì hãy tin tưởng vào trái tim và lý trí của con.
|
|
|
*tiếp theo* Cả ngày hôm nay nó không hề bước ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn cùng mẹ nó, với tâm trạng rối rắm hiện tại nó cũng chẳng muốn đi đâu. Và một lẽ, ngoài kia ông trời không ngừng nhỏ giọt tí tách bên hiên... Ngồi trong phòng một mình vì nó muốn yên tĩnh, nó suy nghĩ rất nhiều về những gì ba hắn nói. "Bệnh hoạn ư?" Nó tự hỏi trong lòng rồi một mình ngồi khóc. "Yêu một người mà mình yêu là tội lỗi? Hai người con trai yêu nhau là bệnh hoạn sao?" Định kiến xã hội đã vùi dập thứ tình yêu ngang trái này...đã vùi chôn những con tim nhỏ bé...tan nát một tâm hồn vẫn luôn khao khát một tình yêu. Những người ngoài xã hội kia ơi! Có bao giờ người từ bỏ tình yêu mà người dành cho người mình yêu không? Đến bao giờ người hiểu được tình yêu này... Mưa đã tạnh. Nó rũ rượi nhấc điện thoại lên thì thấy vài cuộc gọi của đồng nghiệp trong cty gọi đến, trong đó có cả Trưởng phòng kinh doanh. Không thể vì chuyện cá nhân mà quên mất trách nhiệm bản thân, nó vội vàng thay đồ đến cty. Mưa đã dứt mà nó vẫn nghe sao trong lòng như vẫn mưa, lạnh lẽo từng cơn. Bỗng dưng nó nghe lòng mình đau nhói từng cơn không dứt...
Tại bệnh viện. Cảnh Hùng ngồi cạnh con trai đau xót trong lòng. Sau khi sắp xếp việc hỏa táng thi thể vợ mình, Cảnh Hùng như không còn chút nghị lực nào nữa, chỉ biết ngồi cạnh con trai hy vọng, chờ đợi một điều gì đó tốt hơn có thể. Tít...tít...tít... Mỗi lần âm thanh của máy trợ tim phát ra là tinh thần ông bấn loạn cả lên. Tức tốc bấm chuông gọi bác sĩ chuyên khoa đến. -Con tôi ổn chứ bác sĩ? -Tình trạng này...có lẽ xấu hơn ngày hôm qua... Sau khi kiểm tra não bộ của bệnh nhân chúng tôi phát hiện, vùng não của bệnh nhân bắt đầu đi vào trạng thái hôn mê. Tôi rất tiếc phải cho ông biết...đây là dấu hiệu con trai ông bắt đầu... Vị bác sĩ trông sắc mặt của Cảnh Hùng lấy làm e ngại, có chút ngập ngừng. -Sao hả bác sĩ? Xin hãy nói cho tôi biết đi? -Ông bình tĩnh! Dù sao chúng tôi cũng phải cho ông biết rõ, cậu ấy bắt đầu đi vào đời sống người thực vật... Bác sĩ vừa dứt lời, đôi chân Cảnh Hùng như không còn sức nâng đỡ nữa, ông liền khuỵ xuống, rất may y tá đứng bên cạnh đã đỡ ông đến ghế sôpha ngồi xuống. Cảnh Hùng nói trong hốt hoảng, lo sợ tột cùng: -Không...không...Chắc chắn các người đã chẩn đoán sai, thiết bị ở đây chắc chắn lạc hậu dẫn đến kết quả xét nghiệm sai...tôi sẽ đưa con tôi ra nước ngoài trị bệnh. Chắc chắn con tôi sẽ mau chóng tĩnh dậy! Vị bác sĩ khẽ thở dài bước đi, ông không muốn nói thêm rằng: "Thưa ông! Thiết bị trong bệnh viện của chúng tôi vừa mới được nâng cấp hiện đại nhất trên thế giới"
|
|