Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Sao lai do loi cho con nguoi ta nhu vay chu, chi la tai nan thoi ma... That la toi nghiep cho Tieu Minh wa di...
|
Hix hix tai sao lai do loi cho Minh Minh chu Minh Miau au phai gay ra chien nay gay ra chien Nay chinh la... pa t/g doc ac
|
|
*tiếp theo* Nó bàng hoàng gục xuống đường, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nó khóc như chưa từng được khóc. Đoòng...rầm...ào...ào... Mưa lại rơi. Nó ngồi dưới mưa ngẩng cao đầu lên trời tự hỏi sao số phận nó lại như thế nào, tại sao nó như thế này,... -Huhu...hu... Những lời nói của ông ta vẫn không ngừng vọng lại, ong ong trong đầu như một lời oán trách...Vì cậu mà con tôi phải vào bệnh viện...vì cậu mà con tôi...như đã chết rồi...vì cậu mà vợ tôi...lên cơn đột tử... -Hu...hu...u...-Không...không...nhất định không phải...ông ấy chỉ nói gạt mình...Tiểu Tinh, anh không sao phải không...hức...em sẽ tìm anh...được thấy anh...hức... Nó bò dậy, nặng nề bước đi dưới trời mưa. Nó ho khù khụ cùng cơn nấc. Mưa như đang đè nặng nó xuống. -Em...muốn gặp anh...anh sẽ không sao...Tiểu Tinh... PHỊCH. Sau khi trở về nhà, Cảnh Hùng mệt nhọc thu xếp ít quần áo cho vào vali trở lại bệnh viện. Lúc này, ông chẳng thể nào nghĩ đến điều gì khác ngoài tình trạng của con trai ông. Cảnh Hùng chau mài đặt tay lên trán, nơi vết trầy do va đầu vào vô lăng lúc nãy... Tay ông nắm chặt tạo thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn... Ngồi giữa căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng nhưng giờ trở nên trống trãi, lạnh lẽo... Trong lòng Cảnh Hùng trở nên bi thương khôn siết... Ông khép cửa lại bước ra ngoài. Dù cơn mưa vẫn chưa dứt hạt, lâm râm lâm râm từng giọt... Cảnh Hùng lái xe đến bệnh viện. KÉTT... Ngồi trong xe nhìn về phía trước trong đầu ông như vừa bị tẩy não, như không suy nghĩ điều gì... Như là không cảm xúc. Một con người nhỏ bé dáng hình quen thuộc đang nằm bẹp xuống đường... Cảnh Hùng quay xe sang hướng khác. KÉTT... Bước ra xe mặc kệ trời mưa, Cảnh Hùng bế phốc nó vào trong xe quay trở về nhà. -Hức...ức...tiểu...ức...tinh...anh...nhất định...không...sao...hức... -Tiểu...tinh...hức... -... Nhìn vào kính chiếu hậu, Cảnh Hùng nhìn nó bằng ánh mắt sắc bén...nhưng nghe nó không ngừng gọi thầm thì tên đứa con mình trong cơn nấc khiến Cảnh Hùng có chút dịu đi sự căm ghét, thù oán... "Tại sao tôi lại đưa cậu lên xe...tại sao tôi lại đưa cậu về nhà tôi... Cậu đúng là...Hừ... Tôi không biết tôi đang làm gì...Phải làm gì..." -Tiểu...tinh... -Tiểu...tinh...hức...hức... Cảnh Hùng khó chịu nhìn qua kính chiếu hậu. Đưa nó vào trong nhà, đặt nó nằm xuống ghế sôpha phòng khách. Cảnh Hùng liền trở ra xe đến bệnh viện.
|
*tiếp theo* -Um...lạnh... Từ trong sâu thẳm nó cảm thấy lạnh buốt cắt da thịt. Mắt nó khẽ mở. Chớp chớp. Nó giật mình bật dậy đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây đối với nó không xa lạ nhưng cũng không quen. Nó chỉ thắc mắc...tại sao nó lại ở nơi này? Làm sao nó có thể đến được nơi này... Nó vỗ vỗ đầu...cố nhớ... Nó nhớ nó vẫn còn ở trên đường... Trời mưa... Nhìn lại quần áo ướt sũng nước, nó cảm thấy cơ thể nó như đông cứng lại. Nó đứng lên... Hãi hùng đứng lặng người đi khi nhìn thấy một chiếc bàn khăn trắng muốt phía đối diện. Một di ảnh và ba chiếc khăn trắng nằm yên. Nó nghe thoang thoảng xung quanh mùi nhang khói... Nó chậm chạp tiến về phía đó. Những tiếng hét của ông ta lại văng vẳng trong đầu nó. "Không...không phải đâu mà...mình không có làm...tại sao ông ta lại trách mình...hu...hu..." Nó khuỵ một chân xuống, dáng nửa quỳ trước bàn khăn trắng... Nó đột ngột ngước lên với ánh mắt hốt hoảng, lo sợ... "Còn anh đâu...anh ở đâu...hức..." Tiếng oán trách của ông ta lại văng vẳng trong đầu nó. Nó gào lên trong cơn nấc: -TIỂU TINH...ANH Ở ĐÂU...MAU XUỐNG GẶP EM ĐI...HUHU...HU... -TIỂU TINH...EM BIẾT ANH ĐANG Ở TRÊN LẦU...ANH MAU XUỐNG GẶP EM ĐI MÀ... -TẠI SAO ANH TRỐN KHÔNG GẶP EM CHỨ? Huhu...hu...hu...u.... Cạch. -Nó không ở trên lầu. -CẬU ĐỪNG GÀO THÉT NỮA...NÓ SẼ KHÔNG GẶP CẬU NỮA...NÓ...Huhu... Cảnh Hùng hét to giống như nó, gương mặt đau đớn. Nó qùy đến trước mặt Cảnh Hùng, ghì chặt đôi tay đang run rẩy ấy. -Bác ơi...bác...cho con...gặp anh ấy đi bác...huhu...con biết bác biết anh ấy đang ở đâu mà...hu...hu...hu...bác cho con gặp anh ấy đi. Con xin bác! Huhu... -Được! Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu mãn nguyện lần cuối. * Tại bệnh viện. -ĐẤY! CẬU NHÌN THẤY CHƯA HẢ? CON TRAI TÔI NẰM ĐẤY...CHÍNH CẬU...CẬU... Cảnh Hùng mặt đỏ bừng, tay run rẩy chỉ về phía giường bệnh trắng xóa. Nó từng bước từng bước tiến về giường bệnh. Nó quỳ xuống cạnh giường, đôi tay mảnh khảnh của nó run lên nắm lấy tay hắn. Nước mắt nó lã chã rơi xuống. -Tiểu Tinh... Nó chỉ cất lên một tiếng the thẻ gọi người mình yêu và tiếng nấc lấn đi mọi xúc cảm nghĩ trong đầu. -Cậu đã thấy! Bây giờ cậu về đi tôi không muốn ở đây. Nếu ngày hôm đó nó không chạy đi theo cậu thì nó đã không như thế này. Sống mà như người đã chết. -CẬU BIẾT KHÔNG HẢ? NÓ...NÓ LÀ NGƯỜI THỰC VẬT RỒI CẬU BIẾT KHÔNG HẢ? CUỘC ĐỜI NÓ BÂY GIỜ CHỈ CÒN NẰM TRÊN GIƯỜNG CÒN THUA KẺ TÀN PHẾ...HUHU... Nó bò tới quỳ xuống chân Cảnh Hùng, khẩn thiết: -Con van xin bác hãy cho con chăm sóc Cảnh Tinh! Con van xin bác...con van xin bác... Nó khẩn thiết van xin Cảnh Hùng như nó chính kẻ gây ra tộj lỗi này. Nó đã gây ra cho chính người mà mình yêu thương như thế này. Vì nó mà người nó yêu thương phải ra tình cảnh hiện tại... -Cậu về đi. Cậu làm ơn đừng đến nữa...cậu hãy để tôi thanh thản. -Không...con van xin bác...xin bác hãy cho con chăm sóc, bên cạnh Cảnh Tinh...con van xin bác... Cảnh Hùng kéo nó ra khỏi phòng. Nó cố chấp níu lại nó không muốn rời xa, bỏ lại hắn đang nằm ở đấy. Hắn sẽ rất lạnh. Hắn lạnh lắm nếu không có nó ở đây... Rầm. Cánh cửa vô cảm khép chặt. Nó vẫn quỳ ở trước cửa. Nước mắt rơi ra...
|