Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
Đã đến đây bao lần rồi, nó cũng không nhớ nữa... Mỗi lần đến nó lại mang trong lòng một hy vọng nhỏ nhoi nhưng... Nó đẩy cánh cửa quen thuộc bước vào với những công việc mỗi khi nó vẫn hay làm. Hôm nay nó mang đến cho hắn một chậu hoa hồng Bungari nhỏ. Mở cánh cửa sổ cạnh giường hắn, nó đặt chậu hoa lên cửa sổ, nó chợt quay lại nhìn hắn, hắn chỉ là đang nằm ngủ chưa thức mà thôi... -Anh à...mau thức dậy xem này! Em vừa mua một chậu hoa này. Rất đẹp nha...nhưng nó chưa ra hoa anh à! Căn phòng vẫn lặng thin không một âm thanh hay tiếng động ngoài lời nó thủ thỉ một mình. À không! Nó đang nói với hắn đấy chứ! Chính là đang với hắn... -Tiểu...Tinh...à... Anh có nghe em nói gì không... Nó ngồi xuống cạnh hắn, kéo chăn và cầm tay hắn lên áp chặt vào mặt. -Mau tỉnh dậy đi mà... Giọng nó nghẹn lại. Nhắm mắt. Nuốt nước mắt vào tim mình. -Em muốn đi chơi! Tiểu Tinh...anh tỉnh dậy đi...anh phải đưa em đi chơi...đi khắp nơi...hước...em muốn đi...đi với anh...một...một lần...thôi! Em không phiền anh nữa...hước...anh thức dậy...đưa...đưa em đi chơi...một lần...hu...hu...hu...u... Nó sợ lắm, sợ phải nói ra hai chữ cuối cùng... Đã bao nhiêu lần đến đây đã bao nhiêu lần dặn lòng sẽ không được khóc sẽ không buồn...nó sợ hắn thức dậy sẽ không vui sẽ mắng nó. Nhưng nó không thể làm được. Nó không làm được. Tất cả chỉ là lý thuyết, suy nghĩ thoáng qua mà thôi, nó không thể kìm lòng được mỗi khi nhìn hắn...đang nằm ngủ. Nó sợ hắn sẽ ngủ quên mà không thức dậy...sẽ rời xa nó. Nhưng nghĩ đến khi hắn thức dậy thì nó phải rời xa hắn... Nó không thể chịu được. -Hu...hu... Nó cúi xuống ôm chặt hắn, lay lay người hắn. -Anh...hước... -... -Em sẽ không khóc nữa! Có phải em khóc làm anh giận em không? Em sẽ không khóc nữa đâu...sẽ không... Nó vuốt mặt lau nước mắt. -Anh ngủ ở đây một năm rồi anh à... Một năm...em được ở cạnh anh, mỗi ngày em được thấy anh, ôm anh, được cầm lấy tay anh...em thấy rất hạnh phúc anh à... Có lẽ đây là niềm hạnh phúc mà ông trời cho em... Em cũng mãn nguyện lắm anh à...em... -Mưa lại rơi nữa rồi...anh thấy không...mưa rơi rất đẹp... Nó khẽ mỉm cười nắm lấy tay hắn đưa mắt ngắm nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ có một chậu hồng chưa nở hoa và gục xuống giường tự lúc nào không hay biết...
|
¤...Lạnh...Gió lạnh quá! Umm...? Mưa rơi thì phải... Umm?... Ấm... Nặng... Đau... Sao mà khó thở... Umm... Hộc...hộc...¤ Cạch. Cảnh Hùng đứng lặng. Tựa lưng vào cửa. Nhìn chằm chằm về phía trước. Nhắm mắt lại. Thở dài... -Haizzz...humm... "Cậu như đang chọc tức tôi phải không? Cậu... Đồ cứng đầu cố chấp... Ừ.. .giống nó... Hai đứa đại cố chấp... Nó cố chấp quá rồi, mặc kệ đời nằm đấy ngủ mê..." Chuông điện thoại reo in ỏi trong túi áo. Cảnh Hùng vội bước ra ngoài nghe điện thoại mà sắc mặt nhợt đi. Sau đó hối hả trở về công ty. ¤...Nặng quá...tức ngực... Hộc...hộc...phù... Ai da... Kẻ nào đạp mình... Ai da... Nặng quá... Hộc...hộc...phù...phù...hộc...hộc¤ Píp...píp píp...píp píp...píp...tít...tít...tít...tít... -Umm... Tiếng gì vậy...um... Nó dụi dụi đôi mắt ướt nhem vẫn nhắm nghiền lại mà đầu lắc qua lắc lại như đang kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Bỗng nó giật người mở to mắt ra nhìn lên phía trên đầu giường, nơi đặt các thiết bị y tế. Màn hình của một thiết bị gì đấy cứ chớp nhoáng liên tiếp. Nút màu đỏ của máy trợ tim nhấp nháy, nút màu xanh bỗng chớp lên vài lần rồi tắt lịm. Píp...píp...píp...píp...tít...tít...tít... Từng đường thẳng trên điện tâm đồ nhấp nháy, lên cao hạ xuống rồi lại một đường thẳng dài bất tận... Nó hốt hoảng. Chạy đến nhấn chuông khẩn cấp... 5 phút sau các bác sĩ vội chạy tới thúc giục y tá đẩy giường bệnh sang phòng cấp cứu đặt biệt. Nhìn nét mặt khẩn trương của các bác sĩ nó thầm khấn nguyện đấng tối cao phù hộ cho hắn sẽ không bị gì... Nó không biết phải làm gì...nếu có thể đánh đổi... Nó xin nguyện ý đổi nửa đời của mình cho hắn được tỉnh dậy. Nó chạy theo những người áo trắng kia đang mang hắn đi. Nước mắt nó lại tuôn ra. Chạy theo như muốn níu giữ hắn lại. Nó sợ người ta mang hắn đi sẽ không trả lại cho nó nữa. Không! Không được! Không ai có quyền mang hắn đi! Không ai được làm như thế... -Không...không được...mấy người mau trả anh ấy lại cho tôi...hu...hu... Nó đập mạnh vào cánh cửa vô cảm đang lặng im khép chặt. Nó khuỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu đặt biệt. Mọi thứ xung quanh nó nhòe đi. Một y tá quen mặt bước đến đỡ nó lại ghế ngồi chờ. Khẽ lắc đầu, vỗ vai động viên: -Cậu hãy bình tĩnh lại! Việc cậu có thể làm ngay bây giờ là phải thật sự bình tĩnh, phải giữ sức khỏe bản thân. Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức... Cậu phải tin tưởng vào bản thân cậu...rằng anh ấy sẽ mau chóng tỉnh dậy... Nó ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt người y tá ấy. -Đúng...đúng rồi...tôi sẽ không khóc nữa...nếu chút nữa anh ấy thức dậy mà nhìn thấy tôi như thế này...anh ấy sẽ không vui...hức... Nó lấy tay quẹt quẹt đôi mắt... Người y tá vội quay đi lấy tay che miệng và đôi vai khẽ run lên sau đó động viên nó thêm vài câu nữa rồi bỏ đi. Mình nó hết đứng lại ngồi, có lúc ngồi bệt xuống trước cửa phòng cấp cứu...
|
- ác ác qá.. s pn ác qá v hành ng tar tới chừg nào đọc mà pùn thấy sợ lun ak
|
Tg cho mi`nh hỏi: Truyện HE chư´ ạ??
|
hóng hóng
|