Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Tích tắc, tích tắc...Lúc này trong cty bỗng trở nên ồn ào, bận rộn. -Huơ... Có người mệt mỏi. -Hey, về thôi mọi người, cơm nước chồng con nữa! Có người ngán ngẩm. -Đàn bà...thật là bận bịu! -Ờ...nhờ có chúng tôi mà mấy ông mới phè phởn ra như thế! -Thôi nào mọi người, tan sở rồi ai về nhà nấy đi...kẻo chiều đến trễ thì "lo ăn mâm xôi gấc" nhé! ... -Hả? Haiz...Vẫn chưa làm xong! Nó thở dài mệt mỏi, tay nâng lại đôi kính, khẽ vươn vai. "Tình hình này thế nào chiều nay lại phải vào làm cho xong rồi!" ... "Hu...oa..." -Mau về thôi...Ơ... Trước khi bước ra khỏi bàn làm việc nó sực nhớ đến chiếc tách lúc nãy... -Làm sao đây? Thôi kệ...cả buổi làm việc không hó hé gì chắc là quên rồi. Huơ...về cho mau! Nó chân sáo bước đi... -Đứng lại! "Biết vậy mau mau thu dọn về là êm rồi!" -Cậu về sớm thế! Chiếc tách của tôi đâu, cậu quên đem vào phòng tôi à? Nó ủ rũ thụt lùi lại không dám bước thêm một bước nào nữa, trong lòng tràn đầy hụt hẫng và một ít than vãn cho cái số kiếp đen đúa của ngày hôm nay. -Tôi...sẽ mang vào ngay! -Khoan đã, cậu chưa được về đâu... -Ơ? Giờ đã tan sở rồi sao tôi lại không được phép chứ, thưa TGĐ? Nó chắc giọng nói. -Tại sao à? Hắn nhỏ giọng, gương mặt đăm đăm nhìn nó. "-Xin đừng nhìn tôi như thế chứ! Anh đừng nhỏ mọn chứ! Chẳng qua tôi quên đem vào cho anh thôi." Hắn tiến gần về phía nó; theo phản xạ-khi có mối đe dọa đang áp sát nó lùi lại phía sau. -Tổng...tổng giám đốc! Anh...làm gì thế? Thật sự tôi có mang chiếc tách lên nhưng tôi quên đem vào cho anh. Giờ...giờ thì tôi cũng đã đem vào cho anh rồi đây này. Này... Nó cầm chiếc tách lên bằng hai tay, ấp úng đưa cho hắn. Hắn đã áp sát vào người nó, cầm chặt tay nó hắn lấy chiếc tách ra nhưng vẫn không buông tay. Siết chặt. -Tôi không cần chiếc tách. Tôi chỉ muốn...em để ý đến tôi! Em biết không? Siết chặt hơn. -Um... Nó liền gật đầu, không dám ngước lên. -Em biết? -Um... Càng siết chặt. -EM BIẾT? TẠI SAO EM VẪN KHÔNG ĐÓI HOÀI ĐẾN TÔI KỂ TỪ HÔM EM Ở NHÀ TÔI? EM NÓI TÔI BIẾT ĐI, NÓI TÔI BIẾT ĐI... Nó giật thót tim. Run rẩy, té phịch xuống ghế sô pha vì cơn thét cùng lực đẩy của hắn. -Hức. Nó lên cơn tức tưởi. "-Anh...hức...chính anh mới không thèm ngó ngàng đến tôi!" -Hức. -TẠI SAO EM KHÔNG TRẢ LỜI TÔI...HẢ? EM NÓI TÔI BIẾT ĐI... Hắn điên cuồng nắm lấy đôi vai nó. -Um...hức...Anh làm gì...mau buông ra. "xẹt" -Um...um... -... -... -Hức...hức... Anh mau cho tôi đi...hức...hức... "BỊCH" -Mau cho tôi đi! Hu...hư...
|
*tiếp theo* -Hức...hức...huhu...Anh buông tôi ra...huhu...hu... Nghe tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên của nó khiến hắn cảm thấy hơi đau lòng. Dừng lại hành động thô lỗ của mình, hắn kéo nó ngồi dậy và mở vòng tay rắn rỏi ôm nó vào lòng. -Tiểu Minh...cho anh xin lỗi! Hãy tha lỗi cho anh, thật sự thì anh...anh không nên làm vậy. Xin em hãy tha thứ cho anh... Nằm trong lồng ngực đang phập phồng cùng hơi ấm của hắn nó cựa người vùng ra. -Tiểu Minh, em hãy tha thứ cho anh, xin em! -Hức...hức...Mau buông ra! Hắn nắm lấy đôi vai nó, mặt đối mặt cùng nó. -Anh xin lỗi rồi mà, sao em vẫn không thể bỏ qua cho anh chứ? Em có biết từ ngày hôm đó anh đau lòng lắm không hả Tiểu Minh? Ngày hôm đó...anh gặp lại em, em có biết anh vui đến chừng nào không mà sao em không nói lời nào với anh. Trong khoảng thời gian đó rồi đến khi anh đi công tác, ở bên đó em có biết không một lúc nào mà anh không nghĩ đến em, cả trong giấc ngủ anh vẫn chập chờn nghĩ về em bên đây. Xin em, Tiểu Minh à! Hãy bỏ qua cho anh, anh biết...em rất giận anh! Tiểu... "BỊCH BỊCH" Nó vùng ra khỏi vòng tay của hắn. Nói trong cơn nấc. -Anh nghĩ đến em? Anh luôn nói anh nghĩ đến em vậy mà ngay cả một tin nhắn, một cuộc gọi cho em nhưng anh không hề... Vậy anh nói cho em biết đi...hức hức...anh...anh nghĩ đến em như vậy sao? Huhu..."BỊCH BỊCH" Em không tin anh! Hắn ngồi yên cho nó chút giận lên người hắn, mặc cho nó đánh. -Hu...hu... Nó tiếp tục khóc, ngẹn ngào trong lòng. -Anh biết, là lỗi tại anh! Em đánh anh đi cho lòng em thanh thản, chút hết cơn giận lên anh đến khi nào em hết giận anh... Nhẹ nhàng ngồi sát nó ôm nó vào lòng mình, hắn vuốt lưng xoa dịu cơn nấc cho nó. Căn phòng trở nên im ắng thỉnh thoảng nó lại phát ra tiếng nấc. -Khì...khì... Hắn nheo mắt. Nhẹ nhàng cúi xuống nhìn nó. "Em thật đáng yêu! Ngủ đi, khi thức dậy em sẽ nhẹ lòng và đừng giận nữa nhé!" "Đừng khóc nữa!" Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước tinh khôi nóng bỏng đang đọng lại trên khoé mắt của nó, trong lòng hắn chợt nhói lên. Thật gần, thật gần đôi môi hắn kề vào đôi môi đang chúm chím của nó. "chụt" -Em ngủ đi...đừng nấc nữa!
|
"Sao chật chội vậy..." Trong giấc ngủ mơ màng nó cảm thấy bức rức, liền xoay người, dang tay, xoãi chân. HUỴCH...RẦM... Nó giật mình ngồi bật dậy khi nghe âm thanh lạ lùng "Cái gì rớt dữ vậy..." Dụi dụi mắt rồi từ từ mở ra nhìn xung quanh. "Ơ...Không phải ở nhà! Quên mất! Phải rồi..." -HẢ??? Nó thét to, rồi nhìn xuống dưới ghế sô pha. -Em có cần chút giận nặng như vậy không Tiểu Minh? Nó hốt hoảng xuống ghế vào đỡ hắn dậy. -Anh...anh không sao chứ? Em xin lỗi, em không có cố ý! Hắn mỉm cười và nắm lấy tay nó. -Em đang quan tâm anh...Vậy là em đã bỏ qua cho anh rồi phải không, Tiểu Minh? Nó chu mỏ. -Đừng có mơ...em vẫn còn đang giận đấy! Dù vậy, nhưng hắn đã cảm thấy vui trong lòng. Ân cần sửa lại chiếc áo bị rách một đường dài và đứt mất mấy chiếc cúc cho nó, hắn thủ thỉ: -Anh biết vừa rồi anh không nên làm như vầy...anh thật là nóng tính...anh xin lỗi! Cúi xuống nhìn lại chiếc áo của mình nó xót xa trong lòng "Đồ đáng ghét! Đây là chiếc áo em mới mua" có chút xấu hổ phát hiện chút ửng đỏ trên người, nó gục vào người hắn. -Em rất sợ... -Sợ? Hắn chau mày -Em sợ cái gì, nói anh biết đi? -Còn dám nói...anh đã làm... Nghe nó ấp úng hắn chợt hiểu. -Anh biết! Nhưng vì anh quá yêu em. -Còn chiếc áo của em, anh phải đền cho em đó! Còn nữa... -... -Sao em không nói? Hay không dám nói! Em an tâm anh sẽ "chịu trách nhiệm" với em, hì! -Đáng ghét! Ngực em đỏ ừng rồi đó, anh mau xóa hết cho em đi! Hắn kéo nó dậy, nhìn vào ngực nó thích thú. -Còn nhìn nữa hả? Không được nhìn! Nó liền giơ tay che mắt hắn. -Được rồi! Anh không nhìn nữa được chưa? Em mau lấy tay ra đi, nếu không anh không thấy đường đi lấy áo khoát cho em mặc vào đấy! -Giờ cũng vào ca chiều rồi! Em ra ngoài làm việc đây. -Tiểu Minh! Em đừng đi...Ở đây với anh. -Không được! Hiện tại là giờ làm việc em không thể ở trong phòng TGĐ. -Ai bảo thế! Em là trợ lý của anh thì em vào đây là chuyện bình thường. Cốc...cốc... -Buông tay em ra! Nó vội rút tay ra khỏi tay hắn, sửa lại chiếc áo khoát. -Mời vào! Hắn lạnh lùng cất giọng rồi trở về bàn làm viếc. Nó liền ra ngoài. -Chào Chủ tịch! -Ùm. Cảnh Hùng nhìn bộ dạng xốc xếc của nó khẽ chau mày. -Ba...Sao ba lại vào đây? -Không được à? -Ơ...không có...không có... -A...Ba đánh rơi cây bút kìa! Đợi Cảnh Hùng quay đi, hắn nhanh tay kéo chiếc áo rách của Minh Minh giấu vào ngăn bàn. -Không phải của ba! -Vậy là của con. -Hừ. Lúc trưa không thấy con về nhà nên lo lắng! -Con đã lớn rồi! Ba mẹ đừng lo lắng như thế nữa, con tự lo cho mình được. Hắn phát cáu lên -Thôi được rồi! Con tiếp tục làm việc đi. Cảnh Hùng bước ra ngoài tâm trạng không được vui, ngang qua chỗ nó làm việc khẽ nhìn nó... -Tiểu Minh... -Anh mau trở vào làm việc đi. Nó tỏ vẻ nghiêm nghị. -Ùmm... Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của hắn nó che miệng cười khúc khít. "Đáng ghét!"
|
Hay lắm rất mong kết thúc thật vui vẻ
|
truyện hay wa ak nhưng chỉ sợ kết thúc sẻ hok tốt đẹp thui mong là truyện sẻ có 1 kết cục thật tốt
|