Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
*tiếp theo* Ở trong một giấc mơ nào đấy xa xôi của mình, hắn như đang lạc lối không biết tìm đường trở ra và chính hắn cũng không biết hắn đã mất bao lâu ở giữa giấc mơ này. Hắn ngẩn ngơ đứng giữa màn sương trắng, chập chờn dáng hình của những kẻ xa lạ hắn không nhìn rõ mặt. Ở đây là đâu... Tại sao ta lại ở đây... Không... Không... Ta không muốn ở đây... Có ai chỉ cho ta đường trở về nơi ta sống hay không... A... Sao lại như thế này... Đây là đâu... Thật kỳ quái... Ai đó? Sao lại cứ lảng vãng quanh ta như thế... A... Chết tiệt! Ta muốn rời khỏi đây... -Um...m...tiểu...minh...t... -Bác sĩ! Bác sĩ! Dường như anh ta đã tỉnh... -Mau để tôi xem! Tránh ra nào! Y tá vội xê bước cho người bác sĩ tiến lại kiểm tra. Kiểm tra lại nhịp tim, kiểm tra lại sóng não cùng vài xét nghiệm đơn giản khác các bác sĩ lấy làm hài lòng. Cuối cùng vị bác sĩ già nhất trong ca trực tháo khẩu trang ra, ôn tồn bảo: -Thật là may mắn! Suốt một thời gian dài...khụ...cuối cùng đã tỉnh. Xem như ca này chúng ta đã thành công. Mau đưa anh ta trở lại phòng hồi sức để theo dõi tình hình... Bác sĩ già vừa dứt lời ai nấy cũng lộ vẻ vui mừng. -Cũng nên thông báo cho người nhà bệnh nhân an tâm. Bác sĩ già dặn dò thêm với các y tá. Một y tá trẻ nhanh nhảu đáp: -Thưa vâng! Cháu sẽ xem thông tin trong hồ sơ và thông báo ngay. Mà chắc...cậu thanh niên lúc nãy chạy theo rất lo lắng...cháu thông báo ngay đây ạ! Tay nắm cửa của phòng cấp cứu chỉ vừa xoay phát ra tiếng "tách" thì nó đã nhanh chân phóng tới kéo mạnh cửa khiến cô y tá bước ra xém ngã về trước. -Anh ấy như thế nào? Tôi xin cô mau mau cho tôi biết đi...Tôi van xin cô...hức...hức... -Anh hãy bình tĩnh đừng quá xúc động. Tôi sẽ thông báo ngay cho anh cùng người nhà bệnh nhân. -Cô mau nói đi! Mau nói đi...hu...hu... -Có hay không buông tay tôi ra? Cô y tá bắt đầu cau có -Bệnh nhân đã tỉnh, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức để theo dõi thêm một thời gian. Nếu anh là người nhà bệnh nhân mau theo tôi đến phòng hành chính làm thủ tục. -Vâng...vâng...vâng...tôi...tôi...sẽ đi ngay...hức...hức...hức... Trong lòng nó giờ đây thật khó tả nói hết bằng lời. Nó đang khóc nhưng vì lẽ khác... "Cuối cùng anh đã tỉnh dậy! Hức...Cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của con...hức... Xin ông đừng bao giờ mang đến cho anh ấy một điều rủi xui nào nữa...con xin nguyện nhận thay anh ấy tất cả..." "Tiểu Tinh! Em sẽ mau chóng bên cạnh anh..." Như thời gian sẽ hết, nó hối hả đến phòng hành chính làm thủ tục. -... -... -Anh ký tên vào đây rồi sang bên kia đóng tiền. Nó vội cầm bút lên. -Ơ? Tôi không phải Cao Cảnh Hùng. -Cái gì? Anh không phải người nhà bệnh nhân sao? -Ơ...Tôi...tôi... "Mình...làm sao trở thành người nhà của anh được chứ..." Gương mặt nó thoáng buồn. Cạch. Mụ nhân viên béo núc vỗ bàn, ồ ồ lớn giọng: -Tôi không muốn vòng vo, nếu anh không phải người nhà bệnh nhân thì đừng lu bu làm vướng bận tôi. -À...tôi sẽ gọi Cao Cảnh Hùng đến ngay. Chỉ là ông ấy đang bận việc nên tôi chăm sóc bệnh nhân thay ông ấy... -Tôi không có nhiều thời gian. Phiền anh làm mau... Sau khi gọi điện cho Cảnh Hùng, nó chẵng thèm để tâm mụ ta, liền vội vàng đến phòng hồi sức mang trong lòng một nỗi niềm hạnh phúc mà nó hằng mong đợi... Vội lau đi những giọt nước mắt hãy còn đang ướt át nóng bỏng trên mi, nó hít hơi dài nhẹ nhàng bật cánh cửa phòng quen thuộc... Vẫn là chính anh! Chính là anh! Nó không nhầm lẫn vào đâu được. Anh đang nằm đó trên giường... Nó rụt rè tiến lại. Không! Nó chẳng muốn đâu. Tại sao nước mắt lại rơi ra nữa rồi? Tồi tệ hơn, cổ họng nó đã bật thành tiếng... Nắm lấy tay anh. Thật ấm áp. Nó vui lắm. Áp thật chặt vào như sẽ không để anh bỏ nó mà đi thêm lần nữa. Nó gục lên vai hắn thút thít.
|
Chào mừng tác giả trở lại ^_^
|
*tiếp theo* "A... Sao cơ thể mình lại như mệt mỏi đến thế? Dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa cả... Ây! Như thế nào lại đau ở ngực thế? Như thể có cái gì đang đè lên!... Hùm! Làm thế nào lại có tiếng khóc ở đây? Thật là đau đầu và ồn quá đi! Mùi hương này? À..." -Umm...nặng quá đi! Ra coi! Một giọng nói vừa đủ nghe cất lên, có phần là lạ nhưng cũng có vẻ quen quen, nó ngây người ra một lúc. Tay nó khẽ run lên khi chạm vào gương mặt người bên cạnh... -Hu...hu... Tiểu Tinh... Có phải anh vừa nói với em đó không...hức...hức...anh...mau nói chuyện với em đi...hu...hu...sao anh im lặng nữa rồi...hu...hu... Anh à! Anh đã tỉnh dậy rồi phải không? Anh...huhu... Nó ôm chặt lấy hắn và không ngừng lay người hắn. -Chẳng phải các bác sĩ đã nói anh tỉnh rồi mà...sao anh không mở mắt ra và nói chuyện với em...huhu... Họ nói dối, họ lừa gạt người ta...huhu... -Um...m... Họ...không...gạt...em đâu... Giọng nói ấy một lần nữa cất lên, nó chợt bất động giữ nguyên hiện trạng. Nó cảm nhận như có một bàn tay to lớn đang đặt trên đầu nó. Thật sự như thế. Nó không lầm. -Minh Minh... Chính là giọng nói này! Nó khóc rưng rức, ôm thật chặt lấy thân thể này. Nó chẳng biết làm gì hơn trong lúc này... -Thôi khóc đi em...chẳng phải anh đã thức dậy rồi sao? Minh Minh! Có nghe anh nói không? -Huhu...em nghe...em nghe...hu...hu...hu... -Nào! Ngồi dậy cho anh! Anh đang cảm thấy đau ngực vì em rồi đấy! Hắn mệt nhọc dùng chút sức lực yếu ớt đỡ nó dậy. -Sao em lại khóc? Nín đi! Nó dụi mắt. Nhìn hắn. Rồi gục nhanh vào vai hắn. Nức nở. -Em không có khóc đâu...em đang vui lắm anh à...em không có khóc đâu...hức...em...em...hức...em... Anh đừng như thế nữa nhe...hức...em rất sợ anh à... -Ừ! Anh sẽ không như vầy nữa... Bây giờ...đã khác. Nín đi em... -Hức...dạ... -Đã bao lâu rồi Minh Minh... Nó choàng dậy giơ một ngón tay sát mặt hắn. Hắn tròn mắt hỏi lại: -Chỉ một ngày? Nó lắc đầu. -Vậy chắc một tháng rồi! Hắn cau mài khi nó lại lắc đầu. -Không phải à...Chẳng lẽ...một năm sao? Lâu đến thế à! Nó gật đầu cái cụp. -Em nhớ anh một năm! Nhẹ nhàng ôm lấy nó xoa xoa đầu, nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu. Thở một hơi dài thườn thượt, hắn từ từ nhắm mắt lại. Từng hơi thở như từng dòng miên man suy nghĩ... "Vì anh mà em phải khổ sở như thế! Em gầy quá rồi đấy!" "Nhất định...sẽ không như thế nữa..." "Sau này...mỗi ngày của anh cũng là của em..." -Em thật là...sau nữa thế? Ướt áo anh rồi! Khóc nữa à... -Không có! -Đâu... Hắn nâng mặt nó lên nhìn méo mó khó coi. Đưa tay véo mặt nó. -Không hả? Tèm lem tuốt luốt như con mèo rồi nè! -Khì...khì...um...um...anh làm gì vậy...um... -Hôn em đấy! Nó ngượng ngịu, ú ớ nói: -Anh xấu quá đi! -Hì... Nhìn thấy nụ cười yếu ớt của hắn khiến nó lo lắng. -Anh đừng làm em sợ nữa mà...Sao? Sao mặt anh lại tái đi như vậy? Anh cảm thấy như thế nào rồi... Anh... -Không...anh không...sao...chỉ hơi mệt tí thôi em... -Không được! Anh nằm đây, em sẽ gọi bác sĩ đến... Nói xong nó liền bấm nút phía đầu giường báo khẩn cấp... -Thế nào rồi bác sĩ? Nét lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt nó lúc này. -Đừng quá lo lắng! Bệnh nhân hôn mê một thời gian dài, khi tỉnh dậy hiển nhiên sẽ rất mệt mỏi vì mất quá nhiều năng lượng trong cơ thể... Tôi đã kiểm tra, tình trạng bệnh nhân hiện giờ đã ổn không còn nguy hiểm. Chỉ cần từ từ tịnh dưỡng là có thể khôi phục sức khỏe. -Ra là thế! Cảm ơn bác sĩ! -Không có gì! Tôi đi đây. -Dạ vâng! -À! Khi anh ta thức dậy nhớ cho anh ta ăn hoặc uống thức ăn nhẹ, nếu như cảm thấy cơ thể ổn thì hẵn bắt đầu ăn uống bình thường trở lại và tuyệt đối không được dùng thực phẩm có nồng độ cồn cao và không hút thuốc! -Cháu đã nhớ ạ!
|
- ngắn qá đợi mãi ms có chap mà s ngắn qá dzạ A mau post nhìu nhìu nha A
|
sao chỉ có 1 chap vầy nè chời tg ơi ráng ra nhanh nhanh cho em đọc nữa ạ ! Cuồng truyện này quá rồi
|