Yêu Anh Nha Nhóc ?!!
|
|
... Hay.... Đợi lâu qua rui mà chua có chập mới tháng 9 rui tác giả oi
|
Truyện Yêu Anh Nha Nhóc. Tác giả: minkakacute. *tiếp theo* Một tháng sau... Tại SKY. Cốc...cốc... -Mời vào! Nó vừa nhìn về hướng cửa thì không ai khác đó chính là Chủ tịch. -Thật xin lỗi phải làm phiền cậu trong giờ hành chính vì một việc riêng tư giữa chúng ta. Vẫn là cái giọng điệu lạnh nhạt nó thường nghe và lần này ông ta như đã đi thẳng vào vấn đề sẽ nói "là việc riêng tư", chợt trong lòng nó gợn lên những dự cảm... Nó cúi đầu trong chốc lát rồi đứng dậy kéo ghế mời Cảnh Hùng ngồi, một việc làm theo phép tắt nhưng chẳng qua để xua đi sự rối rắm, che đậy nỗi run sợ trong lòng nó. -Dạ mời Chủ tịch ngồi! -Cảm ơn! Cậu cũng ngồi đi sẽ dễ trao đổi hơn. -Vâng! Nó ngồi xuống đối diện với Cảnh Hùng.-Chẳng hay... Cảnh Hùng vội cắt ngang lời nó: -Xin lỗi! Hãy để tôi nói, ít nhiều sẽ không khiến cậu bâng khuâng... Không mất nhiều thời gian cho cuộc trao đổi này, việc tôi muốn nói đó chính là lời hứa mà cậu đã từng hứa với tôi ngày trước. Cậu.có.nhớ.không? -Thưa...vâng! Nó như sắp nghẹn ngào khi phải trả lời. -Cảm ơn cậu đã không quên! Và bây giờ đến lúc cậu phải thực hiện nó, hãy rời xa con trai tôi và đừng bao giờ gặp lại. Tôi biết cậu là người ngay thẳng, không phải kẻ nói suông, tôi đã tin tưởng vào lời hứa của cậu. Hãy thực hiện không được phép chậm trễ. Tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu tiền lương tháng này và một ít phụ cấp, cậu hãy nhận lấy xem như đó là phần thưởng vì sự đóng góp của cậu cho SKY trong thời gian làm việc tại đây! Lời nói sau mà thốt ra nhẹ nhàng đến thế. Nó không biết phải nói thêm điều gì trong lúc này. Cảm xúc trong lòng nó không biết phải gọi như thế nào...hứa thì cũng đã hứa rồi có lẽ đã đến lúc thành hiện thực rồi chăng?!! Nó nghẹn ngào: -Tôi... Cảnh Hùng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ lừ của nó. -Sao? Nó vội nhìn sang hướng khác, hơi cúi đầu, giọng nói có chút khàn đi: -Tôi...sẽ thực hiện! CỐP. Cảnh Hùng gõ tay lên bàn, giọng điệu có chút hào hứng: -Tốt! Không còn gì. Tôi đi đây. Và...cậu có thể sắp xếp lại công việc và rời đi khỏi SKY chuyện này tôi đã báo cho Phòng nhân sự, cậu không cần bận tâm. Cảnh Hùng đứng lên bước ra cửa. -Chủ tịch! Nó vội cất giọng. Tay vừa kéo nắm cửa. Cảnh Hùng liền ngưng động tác nhưng không quay đầu lại. -Có thể cho tôi...ở lại bên cạnh anh ấy...một tuần hay không? Xin Chủ tịch hãy cho phép...sau một tuần tôi sẽ lập tức rời đi... -Một tuần? Thật dài dòng. Tôi cho cậu ba ngày bằng không sẽ chẳng có thêm một ngày nào nữa. -Vâng! Ba ngày... CẠCH. Cánh cửa khép lại. Một mình nó trong căn phòng vắng. -Hu...hu...hu...hu...u...u...u...
|
*tiếp theo* Như thường lệ sau khi tan ca nó sẽ nhanh chóng đến bệnh viện thăm hắn, kể từ hôm tỉnh lại hắn vẫn phải ở lại để theo dõi tình hình sức khỏe. Nhưng hôm nay, bước khỏi cty quay đầu lại nhìn thêm lần cuối cùng, nó biết sẽ chẳng thể nào trở vào thêm lần nữa. Và nỗi sợ hãi lại xuất hiện trong đầu, gặp hắn cũng như thế. Lần cuối cùng. Nó chỉ có ba ngày, ba ngày để chấm dứt một cuộc tình, ba ngày để được ở cạnh người yêu lần sau chót rồi sẽ đau đớn mà vĩnh biệt nhau... Thời gian sẽ rất nhanh mà vô tình qua đi, nó không muốn đánh mất một giây quý báu nào cả. Mặc cho bụng đói cồn cào, nó vội vàng đến bệnh viện. -Minh Minh em đến rồi a... Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. -Vâng! Sao anh lại biết em đến... Hắn kéo nó ngồi xuống giường rồi từ tốn bảo: -Sao lại không. Nghe bước chân ngoài cửa hối hả như thế anh liền biết là em. Có ai lại quan tâm cho anh bằng em đâu nào. Ngày nào cũng vậy, em tan ca là vội đến đây... Chắc là em chưa ăn gì phải không? Ba anh vừa đến có mang theo ít thức ăn, em cùng ăn với anh nhé. Gục vào lòng hắn mắt nó đã ướt đẫm. -Em sao thế? Hắn nhận ra hôm nay nó có chút khác lạ, không như mọi khi nó ríu rít kể chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe. Hắn liền nâng mặt nó lên.-Sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với em phải không... Nó lắc đầu rồi úp mặt vào ngực hắn mà nức nở ngẹn ngào. -Hu...hu... -Minh Minh... Em có biết khi em khóc sẽ làm anh đau lắm không. -Em...k...không...có mà...hức... Chẳng qua em đói bụng đấy... Kéo nó ra, nhìn nét mặt nó hắn khẽ phì cười. -Vì anh mà em... Nó vội hôn lên môi hắn. -Đừng nói...em là tự nguyện vì anh... -Anh cảm ơn em. Anh yêu em! -Em cũng vậy! Hắn nào biết đâu trong lòng nó như đã tan vỡ, những mảnh vỡ đâm vào tim nó. Đau đớn.
|
- troi oii mai k ra chap ms v hả troi doi lau qa r ak dai co lam lun r nha mau ra chap dy a oii
|
|