Ben kia co de ten tac gia khong? Neu ho co de thi ban hay yeu cau ho xin phep ban de dang truyen. Con neu ho khong de ten tac gia thi ro rang la dao truyen, ban hay lien lac voi Admin ben do, yeu cau ho cho ban mot loi giai thich va go bo bai dang ben do xuong.
Co len! Minh ung ho tac gia!
|
heyya...thoi gian khong con nhieu nua, minh se mau mau ket thuc truyen nay, cang som cang tot.
|
Vậy kết thúc lẹ đi hóng quá rùi nek
|
|
Truyện: Yêu Anh Nha Nhóc?!! Tác giả: minkakacute. *tiếp theo* Không như mọi khi hôm nay nó không muốn ở lại lâu, nó sợ như trong một phút nhói lòng nào đó nó sẽ kể cho hắn mọi chuyện.Nó biết không thể làm như thế được, bởi sức khỏe của hắn còn rất yếu nó không thể để hắn phải bận tâm, phiền não, nó biết đây có thể sẽ là một cú shock đối với hắn... Nó thật không muốn, thật không muốn sẽ như thế này! Từ bệnh viện trở về nó như người mất hồn, gương mặt bơ phờ, hốc hác, từng bước chân thêm nặng nề. Lòng nó đau như cắt mỗi lúc càng thêm tê tái khi nghĩ đến ngày mai. -Sao anh Minh buồn vậy tụi bây? -Sao biết được cơ chứ! -Hay là tụi mình qua chơi với ảnh đi... -Thui...hình như thấy ảnh khác khác mọi khi... -Um... Lũ trẻ ngây ngơ nhìn "người anh" của mình buồn bã bước đi. "HUỴCH" -A...ảnh xỉu rùi...mau kéo ảnh vô nhà đi...còn chút xíu tới cổng rùi. -Huhu...sao ảnh không đứng dậy? -Mày lẹ đi không thôi ảnh chết bi giờ. -Hu...hu... Lũ trẻ ì ạch đỡ nó về nhà, cũng vừa đúng lúc Triệu Khang từ Mỹ quay về. -Mấy đứa về đi khi nào anh Minh thức dậy thì anh sẽ kêu mấy đứa qua nha! - Dạ!!! Lũ trẻ đồng thanh hô to rồi lon ton ra ngoài, cũng có đứa ấp úng ngoái lại nhìn một cái rồi cũng chạy ùa theo mấy đứa khác chơi đùa. -Haiz...sao lại thế này? Chỉ một người thở dài. Nhìn đứa em trai bé nhỏ của mình, ừ thì nó vẫn là như thế, khiến Triệu Khang càng thêm yêu thương hơn... - Um... Nó khẽ cựa mình làm cho Triệu Khang thôi suy nghĩ. -Minh Minh dậy rồi à? Nó vẫn còn miên man nghe ra giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy nó liền dụi mắt. - Anh Triệu Khang! Anh về rồi! Nó bật dậy liền nhao lên như một đứa trẻ. -Ừ, anh hai về rồi nè, Minh Minh không buông anh ra sẽ liền ngộp chết sẽ không ai cho Minh Minh quà đâu! -Anh dám à! A...cắn cắn... Nó há miệng thật to chuẩn bị cắn thì...một bàn tay khác nhéo vào mặt nó.-Ui da... Sao anh nhéo Minh Minh... -Có đâu! Triệu Khang giơ hai tay trước mặt khiến nó đơ ra. -Ai... Nhanh như cắt thêm một bàn tay bịt mắt nó lại kèm theo một giọng nói: -Đón nào! Nó "bất động" chốc lát và... -Hey...thằng oắt con này thiệt là... -Hihi...biết ngay là chú mà! -Ya...ya...sao đánh chú! Nó không ngừng "động thủ": -Ai biểu chú bắt anh Triệu Khang ở bên đó chi. -Chẳng phải chú thả về rồi sao nè. -Không biết... Hoàng Nương từ ngoài cửa bước vào liền lắc đầu, cất tiếng: -Thiệt là...ai cũng lớn ra cả rồi mà...haiz... -Mẹ đi đâu về vậy? -Lúc nãy mẹ cùng chú con ra ngoài mua chút đồ ăn chuẩn bị buổi tối. Minh Minh! Con sao vậy nè? Hoàng Nương, Triệu Vĩnh và Triệu Khang vội nhào tới đỡ lấy nó. -Minh Minh! H.Nương lo lắng lay lay người nó. -Con...không sao...mà...chỉ là...hơi mệt chút thôi... Vừa nói mà nước mắt nó lại rơi ra... -Con làm sao thì phải nói cho mẹ biết chứ? Con làm mẹ sợ lắm...con biết không hả? Triệu Khang liền đỡ cả hai ngồi xuống sopha, trấn an: -Không sao đâu mẹ, có lẽ Minh Minh vừa đi làm về nên hơi mệt đấy thôi để con đưa Minh Minh lên phòng nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại ngay thôi. -Triệu Khang nói đúng đó chị hai, không sao đâu chị đừng lo lắng quá! Lúc này chỉ có nó và Triệu Khang trong phòng, đỡ nó xuống giường liền bảo: -Minh Minh...em nghỉ ngơi đi...đừng suy nghĩ quá nhiều... -Anh hai... -Nghe lời anh...ngủ một giấc thật sâu khi thức dậy Minh Minh sẽ không còn mệt nữa... -Um! Em biết rồi. -Ngủ đi! Minh Minh nè... -Um...? -Gia đình sẽ luôn vui vẻ lúc nào cũng bên Minh Minh cả. Có biết không? -Um... Đợi Triệu Khang ra ngoài nó mới trồi ra khỏi chăn, mắt đã ướt. Sau đó lại chùm chăn khóc nức nở. Nó chẳng biết gì nữa ngoài sự đau đớn hằn sâu trong lòng mình. -Minh Minh sao rồi con? H.Nương có chút khẩn trương hỏi Triệu Khang. -Dạ nó không sao đâu mẹ, chẳng qua nó chỉ hơi mệt...có lẽ do áp lực công việc mà thôi. H.Nương chau mài lên tiếng thở dài khiến Triệu Khang cùng Triệu Vĩnh cũng kém vui. -Còn hai chú cháu sao lại đột ngột trở về thế. H.Nương sực nhớ ra vấn đề cần phải hỏi. Từ nãy giờ Triệu Vĩnh ngồi đăm chiêu trên ghế tựa phì phò hút thuốc, cất tiếng trả lời: -Cũng vì chuyện đó thôi, chị à! Hay là chị đã quên rồi? Em dự định lần này về sẽ mau mau giải quyết cho xong chuyện này. Mặc dù ngày đó anh hai không phải do vợ chồng hắn ta...giết, nhưng chính họ đã dồn anh hai vào con đường cùng. Sự nghiệp dang dở trở nên...không còn gì. -Chú nói đúng. Nhưng... H.Nương ngồi xuống ghế đối diện hai chú cháu, nhắm mắt thở dài. -Mẹ...Sao vậy? Triệu Khang đứng dậy tiến đến bên cạnh bà. -Mẹ không sao...mẹ cảm thấy gần đây sức khỏe như yếu đi thì phải. -Minh Minh này thiệt là...ít ra cũng phải chăm sóc mẹ nhiều hơn khi con không ở nhà chứ. -Đừng trách em con. Nó vất vả nhiều rồi con ạ, đi làm về nó còn phải chạy đến bệnh viện... H.Nương có chút ngập ngừng. "Không nó biết chuyện này hay không", H.Nương thầm nghĩ. -Tại sao vậy mẹ? Có phải Minh Minh bị bệnh gì hả mẹ sao mẹ không cho con biết? Con thấy nó xanh xao lắm mẹ à. -Không, không phải đâu Khang à. -Thế tại sao nó lại thường xuyên đến bệnh viện? H.Nương xoa xoa hai vần thái dương, từ tốn bảo: -Rồi mẹ sẽ nói cho con biết sao. Trước mắt kế hoạch đó dừng lại ngay cho mẹ, không cần phải làm gì thêm nữa, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.
|